Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 21: Trái tim của mặt trời.




Đàm Hựu Minh đã sớm quên sạch những động từ tách, động từ phản thân từng học trong lớp tiếng Đức năm mười lăm tuổi, những gì còn đọng lại chỉ là ngày mà Thẩm Tông Niên đột nhiên biến mất.

Lúc ông cụ nhà họ Thẩm lâm nguy, cuộc tranh giành quyền lực của nhà họ Thẩm bước vào giai đoạn gay gắt nhất, Thẩm Hiếu Xương đã quyết tâm ra tay g**t ch*t Thẩm Tông Niên.

Hải Thị chung quy vẫn quá nhỏ, không có chỗ nào có thể ẩn náu, sau nhiều lần bị định vị theo dõi, nghe lén và giám sát, ông cụ Thẩm cùng nhà họ Đàm cuối cùng đã đưa ra quyết định đưa Thẩm Tông Niên ra nước ngoài, phong tỏa toàn bộ thông tin, đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống.

Hành động tuyệt mật, Đàm Hựu Minh không nhớ hôm đó là thứ mấy, người mỗi sáng đều gọi anh dậy với vẻ mặt vô cảm, giúp anh ta đi tất là Thẩm Tông Niên đột nhiên biến mất. 

Một ngày, hai ngày trôi qua, những người xung quanh ai nấy đều kín miệng như bưng, ông giời con nổi trận lôi đình, lén nghe trộm cuộc trò chuyện giữa ba và ông nội, suy đoán ra nơi ẩn náu của Thẩm Tông Niên rồi lập tức đăng ký một lớp học tiếng Đức.

Người chưa từng đạt điểm A môn nào như anh cắn răng học tiếng Đức cũng khá được, nhưng kế hoạch trốn ra nước ngoài tìm người cuối cùng cũng không có cơ hội dùng đến.

Sau khi ông cụ Thẩm qua đời, nhà họ Đàm đã dốc toàn lực bảo vệ di chúc không bị sửa đổi.

“Minh yêu dấu à,” Quan Khả Chi bẹo má con trai, cười trêu, “Suy tính của con quá ồn ào, bờ bên kia người ta cũng biết luôn rồi đó.”

Tuy nhiên không địch nổi Đàm Hựu Minh dỗ ngọt, từ bé đã giỏi nịnh phụ nữ, Quan Khả Chi vung tay, bất chấp Đàm Trọng Sơn ngăn cản, cho phép anh theo vệ sĩ đi đón người về.

Mãi đến lúc đó, Đàm Hựu Minh mới biết rằng thực ra Thẩm Tông Niên chưa từng ở khu vực nói tiếng Đức, có thể từng dừng lại một thời gian ngắn, nhưng vì tránh bị truy lùng nên đối phương liên tục thay đổi nơi trú ẩn.

Từ Cusco phía nam xích đạo ở Peru, đến Atacama, trạm cuối của Thẩm Tông Niên là Fairbanks.

Chỉ cách cảng không đóng băng Murmansk chưa đến hai mươi cây số, đó là thánh địa được cực quang soi sáng.

Fairbanks quanh năm tuyết phủ, băng hà tĩnh lặng. Đàm Hựu Minh từ trên trời đáp xuống, tựa một cơn gió nhiệt đới quét qua, mãnh liệt, dữ dội, không gì cản nổi, khiến băng tuyết ngàn năm cũng phải tan chảy.

Nhiều năm sau, Thẩm Tông Niên vẫn nhớ rõ, Fairbanks có hơn ba trăm ngày trong năm là tuyết mù mịt, nhưng vào ngày Đàm Hựu Minh xuất hiện, trời lại có hơn nửa ngày nắng.

Thẩm Tông Niên đang đứng trên tuyết luyện súng, vẻ mặt lạnh lùng thì thấy Đàm Hựu Minh nở nụ cười tươi rói, để lộ cả răng khểnh, như mặt trời vùng xích đạo chạy xộc tới, phấn khích ôm chặt lấy hắn.

“Đệch, sao cậu gầy thế này?”

“Bọn họ không cho cậu ăn à?”

“Tôi đi tố cáo ngay với bà Quan, nói Đàm Trọng Sơn ngược đãi cậu!”

Đàm Trọng Sơn sắp xếp những huấn luyện viên người Nga cao lớn, lực lưỡng để rèn luyện Thẩm Tông Niên về cận chiến và súng ống, ngoài ra, hắn còn phải tiếp thu một khối lượng kiến thức nặng gấp trăm lần chương trình học ở trường.

So với bảo vệ kín kẽ, đây giống như một cuộc huấn luyện khắc nghiệt hơn, hắn phải học từ kỹ năng sinh tồn, cách vận hành tuyến đường thủy của nhà họ Thẩm đến quản lý tài sản ở nước ngoài.

Trong suốt một năm xa cách, Thẩm Tông Niên đã trưởng thành với tốc độ mà Đàm Hựu Minh không thể nào theo kịp, bóng dáng lạnh lùng, tàn nhẫn của hắn sau này cũng đã lộ rõ từ khi ấy.

Nhưng Đàm Hựu Minh không cảm thấy Thẩm Tông Niên xa lạ, tay chân cứ quấn chặt lấy hắn như bạch tuộc.

Toàn thân Thẩm Tông Niên bất động, hóa ra, mặt trời cũng có nhịp tim.

Và trái tim của mặt trời đang đập vì hắn.

Thẩm Tông Niên đẩy ra một cái nhưng không đẩy nổi, Đàm Hựu Minh chẳng cần nhìn cũng biết biểu cảm của hắn thế nào, trước khi hắn kịp nhíu mày thì anh đã vội bịt miệng, giành lời trước: “Thôi nào, cậu đừng mắng tôi, tôi không nhấc nổi chân nữa rồi.”

Loài hoa quý sinh ra trong vùng nhiệt đới không chịu nổi chút giá rét nào, ngay từ lúc bước xuống máy bay, cả người anh đã tê cứng.

Thẩm Tông Niên vô cảm rũ mắt nhìn Đàm Hựu Minh, Đàm Hựu Minh cũng chẳng bận tâm, rất tự nhiên vòng ra sau lưng hắn, trèo lên lưng hắn rồi nói: “Xong rồi, đi được rồi đấy.”

“…”

Thẩm Tông Niên cố tình xốc mạnh lên.

Đàm Hựu Minh suýt chút nữa ngã xuống: “Mẹ nó…!”

Thẩm Tông Niên cõng anh đi trong tuyết, bóng dáng cao lớn che chắn gió tuyết phía trước.

Đàm Hựu Minh cởi khăn quàng cổ, vòng một vòng ra sau, quấn cả lên cổ Thẩm Tông Niên. Thẩm Tông Niên lập tức nhíu mày, siết lấy bắp chân Đàm Hựu Minh, vừa định bảo đừng có nghịch nữa thì đã nghe giọng nói lười biếng vang lên: “Thôi nào, đến tận Siberia rồi, đừng giả ngầu nữa.”

Đàm Hựu Minh sợ lạnh, dán sát vào lưng Thẩm Tông Niên, hơi thở phả ra hơi ấm làm tai của hắn vừa ướt vừa ngứa.

Hắn mất kiên nhẫn nghiêng đầu tránh đi, kết quả là gió tuyết thổi thẳng vào mặt Đàm Hựu Minh. Đàm Hựu Minh lập tức khó chịu tặc lưỡi một tiếng, khẽ túm chặt khăn quàng cổ, cứ như đang ghìm cương một con ngựa hoang khó thuần.

Gương mặt Thẩm Tông Niên càng lạnh hơn, gân xanh trên trán nổi lên, ngón tay siết chặt bắp chân Đàm Hựu Minh mạnh hơn nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi hơi ấm đằng sau.

 

*

Trong nhà, lò sưởi cháy rực, Đàm Hựu Minh vừa bước vào đã biến căn phòng vốn đơn giản của Thẩm Tông Niên thành một mớ hỗn độn. Anh mang theo máy chơi game, mang theo chiếc khăn quàng do bà cụ Đàm đích thân đan cho cả hai, thậm chí còn mang theo cả bát canh bổ dưỡng mà Quan Khả Chi tự tay nấu cho Thẩm Tông Niên nữa.

Thẩm Tông Niên nhìn đôi môi khô ráp, bong tróc vì lạnh mà vẫn không ngừng nói của anh, bèn rót một ly nước nóng, ra lệnh: “Uống hết đi.”

Đàm Hựu Minh không rảnh uống nước: “Này, kính viễn vọng của cậu đây.”

Một chiếc kính thiên văn có giá ngang với một chiếc đồng hồ của Đàm Trọng Sơn.

Sinh viên của bộ phận quốc tế Anh Hoa đều bị ép phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ, Triệu Thanh Các chọn nhóm mô hình robot, Thẩm Tông Niên thì gia nhập câu lạc bộ thiên văn.

Ban đầu Đàm Hựu Minh hứng chí muốn cùng Trác Trí Hiên gia nhập đội múa lân, nhưng vì sự phản đối quyết liệt của Trác Trí Hiên, cuối cùng cả hai đã tham gia câu lạc bộ Vịnh Xuân quyền.

Chiếc kính thiên văn này là quà sinh nhật mà Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi tặng Thẩm Tông Niên.

“Sao ở đây đủ cho cậu ngắm rồi.” Đàm Hựu Minh mở cửa sổ ra, dù tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn lạnh đến phát run.

Bên ngoài cửa sổ là sông Nervest, con sông duy nhất chảy qua dãy núi tuyết này, do ảnh hưởng của dòng hải lưu Bắc Đại Tây Dương nên không bị đóng băng, cuối cùng sẽ đổ ra Bắc Băng Dương tại Murmansk.

Dòng nước chảy chậm, tiếng va vào đá vang vọng giữa nền tuyết tĩnh lặng.

Ánh mặt trời cũng yên ả, có những chú chim đang mổ hạt cỏ và quả rụng trên nền tuyết, ánh hoàng hôn vàng kim phản chiếu trên bộ lông trắng của chúng.

Một cơn gió thổi qua khiến chóp mũi của Đàm Hựu Minh ửng đỏ.

Thẩm Tông Niên cau mày, ra lệnh: “Đóng cửa lại đi.”

Giọng hắn không dữ, nhưng ngữ khí độc đoán hơn hẳn mọi khi, Đàm Hựu Minh bĩu môi, nín nhịn, không cẩn thận làm rơi tiêu bản trên bàn.

“Đây là gì thế?”

Thẩm Tông Niên vừa cúi xuống nhặt đống hành lý bị anh ném lung tung vừa thản nhiên đáp: “Đồ lưu niệm phát trên đường.” 

Đàm Hựu Minh nhảy khỏi bệ cửa sổ, chạy đến móc điện thoại trong túi hắn, quét tiêu bản tìm kiếm.

Là bướm Morpho Helena, sống trong lưu vực sông Amazon, Peru, được ca ngợi là “Nữ thần ánh sáng” vì có đôi cánh xanh biếc tựa những con sóng trắng dập dờn trên biển cả.

Điểm dừng chân đầu tiên của Thẩm Tông Niên là Nam Mỹ, bên cạnh đền thờ Mặt trời ở Cusco, ở đó có rất nhiều người bán mẫu vật bươm bướm cho khách du lịch, nhưng Thẩm Tông Niên đã lờ đi.

Cho đến khi một cô bé người da đỏ đi chân trần chặn đường hắn, dùng thứ tiếng Anh vụng về để quảng cáo: “… Vĩnh sinh bất tử…”

Trong đầu Thẩm Tông Niên bỗng hiện lên khuôn mặt kinh ngạc, đau lòng của Đàm Hựu Minh vào buổi chiều hôm anh biết tin Bi Ve đã chết.

Chú chó con lông trắng mà Triệu Thanh Các không biết nhặt từ đâu về, đầu tròn xoe.

Một ngày nọ, Đàm Hựu Minh vui vẻ khoe rằng mình đã mua rất nhiều thức ăn cao cấp cho nó, nhưng Triệu Thanh Các chỉ bình tĩnh nói rằng con chó đã chết rồi.

Đàm Hựu Minh kinh ngạc truy hỏi lý do, nhưng Triệu Thanh Các không giải thích nhiều, chỉ cúi đầu đọc sách, không lộ ra chút biểu cảm nào, cũng không tỏ ra quá đau buồn, chỉ lặng lẽ thông báo rằng từ nay không cần mua nữa.

Đàm Hựu Minh sững sờ trước sự lạnh lùng và thờ ơ của anh ta, tức giận mắng anh ta là kẻ máu lạnh.

Triệu Thanh Các vẫn bình thản tiếp nhận.

Từ đó, quan hệ giữa họ trở nên lạnh nhạt, Đàm Hựu Minh thậm chí còn ra lệnh cho Thẩm Tông Niên không được đứng về phía tên máu lạnh không có trái tim ấy.

Tình bạn trong giới này mong manh và phức tạp, chứa đầy những bí mật, hiểu lầm và những sự thật tàn khốc ẩn sau lợi ích.

Nếu một chú chó không thể sống lâu, vậy thì một mẫu vật có thể tồn tại mãi mãi nhỉ?

Chú bướm bất tử bay từ rừng mưa nhiệt đới, sa vào núi tuyết cô quạnh, Đàm Hựu Minh cầm lấy khung ảnh, ngẩng đầu quan sát kỹ, hàng mi khẽ rung như đôi cánh bướm.

Anh luôn yêu thích những thứ đẹp đẽ rực rỡ, vì thế thản nhiên tuyên bố: “Tôi lấy cái này.” Thẩm Tông Niên vẫn đang cúi xuống nhặt hành lý, không buồn để ý đến anh.

Nhưng Đàm Hựu Minh biết, đó chính là ngầm đồng ý.

Chỉ mãi về sau, anh mới thực sự hiểu rằng những thứ thuộc về Thẩm Tông Niên, anh vốn chẳng cần phải xin phép để mang đi, không chỉ dừng lại ở một con bướm.

*

Màn đêm buông xuống, trên dãy núi tuyết chẳng có mấy trò giải trí, gần căn nhà có một đài thiên văn nhỏ, nghe đâu là do một nhóm thám hiểm Bắc Cực bị lạc đường từ thế kỷ trước xây dựng để quan sát sao tìm phương hướng.

Chiếc kính thiên văn mà Đàm Hựu Minh mang theo cuối cùng cũng có dịp phát huy tác dụng.

Vùng núi cao vĩ độ này là nơi lý tưởng để ngắm sao, mặc dù tham gia câu lạc bộ thiên văn đã lâu, nhưng chỉ trong đêm nay Thẩm Tông Niên mới nhìn thấy tinh vân Orion lần đầu.

Khi hắn điều chỉnh ống kính, biểu cảm trên gương mặt rõ ràng là giây phút thư giãn nhất trong suốt một năm lang bạt.

Nhưng cả hai đều biết khoảnh khắc này chỉ thuộc về đêm nay.

Cực quang, dải ngân hà đẹp đẽ nhường nào, cũng chỉ thuộc về đêm nay thôi.

Di chúc có hiệu lực chỉ là khúc dạo đầu, trở về nước mới là lúc cuộc chiến thực sự vén màn.

Đàm Hựu Minh vốn không có tâm tư đa sầu đa cảm, anh đặt tay lên gáy Thẩm Tông Niên để sưởi ấm, nói như thật: “Sao ở đâu chẳng có, về nhà chúng ta cũng có thể ngắm mỗi ngày.”

Thẩm Tông Niên nắm lấy cổ tay anh, lạnh lùng bảo: “Ngoan chút đi.”

Đàm Hựu Minh lờ đi, tiếp tục lẩm bẩm: “Lên núi Tiểu Đàm là có thể xem rồi.”

Thẩm Tông Niên dội gáo nước lạnh: “Núi Tiểu Đàm không có đài thiên văn.” Chỉ có đài quan sát và đám khách du lịch đông nghẹt, ồn ào phiền phức. 

Cậu ấm họ Đàm vung tiền không chớp mắt chỉ để khiến người ta vui đã bộc lộ phong thái xa hoa của mình ngay từ thời niên thiếu: “Thế thì xây cho cậu một cái.”

“…” Thẩm Tông Niên giật mình, tin rằng với tính khí tùy hứng của anh thì chuyện này không hẳn là nói đùa. Thẩm Tông Niên đẩy Đàm Hựu Minh ra, lạnh lùng nói: “Đừng làm càn.”

 

*

Đàm Hựu Minh đã yếu mà còn thích ra gió, rét run cầm cập cũng không chịu kết thúc buổi ngắm sao, cho đến khi hắt hơi liên tục rồi bị Thẩm Tông Niên xách cổ áo ném thẳng về phòng.

Anh lạnh cóng cả người, nằm bên cạnh Thẩm Tông Niên, đá vào đùi hắn một cái, gấp gáp bảo: “Mở ra, mở ra đi, lạnh chết mất!”

Thẩm Tông Niên cười lạnh: “Đáng đời.”

Nhưng chân Đàm Hựu Minh cứ cọ qua cọ lại trên đùi hắn, cuối cùng Thẩm Tông Niên vẫn như trước đây, rộng lượng nhấc chân lên, kẹp lấy chân anh để sưởi ấm.

*

Trở lại Hải Thị, Thẩm Tông Niên nhanh chóng bước vào giai đoạn huấn luyện người thừa kế với yêu cầu nghiêm khắc hơn.

Di chúc nêu rõ rằng trước khi Thẩm Tông Niên đủ tuổi trưởng thành, toàn bộ tài sản hắn thừa kế và quyền hạn đi kèm sẽ do nhà họ Đàm thay mặt quản lý.

Thẩm Tông Niên rất bận rộn, bọn họ không còn cùng nhau ngắm sao nữa, mà tiếng Đức mà Đàm Hựu Minh từng học suốt một năm bảy tháng cũng đã quên sạch.

Tuy nhiên, nhóm bạn học năm ấy vẫn còn giữ liên lạc đến tận bây giờ.

*

Đàm Hựu Minh trò chuyện vài câu với vị đạo diễn nổi tiếng, khóe mắt đọng ý cười, lúc này, điện thoại vang lên, là Quan Khả Chi gọi đến.

“Cậu ấy đang lái xe mà,” Đàm Hựu Minh cười đáp, “Ai đi ăn chơi lêu lổng chứ, mẹ nhìn lại mình đi.”

Quan Khả Chi nói vài ngày nữa sẽ về đảo, bảo anh và Thẩm Tông Niên về nhà ăn cơm, bà đã mua rất nhiều đặc sản, muốn đích thân nấu cho hai người.

Đàm Hựu Minh vội nói: “Sếp Quan khách sáo quá, mấy ngày này chơi chắc là vất vả lắm rồi, mấy chuyện này cứ để đầu bếp làm là được, người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp mà.”

Quan Khả Chi nghe hiểu ý, cười mắng anh.

Đàm Hựu Minh cũng cười.

Có lẽ vì tin đồn mẹ của người bạn kia nghi bị bệnh phải nhập viện quá đột ngột, trong lòng Đàm Hựu Minh không thoải mái, bèn kéo dài cuộc nói chuyện với Quan Khả Chi một lúc lâu mới cúp máy.

Đàm Hựu Minh truyền đạt ý chỉ của Thái Hậu cho Thẩm Tông Niên: “Mùng 9 về nhà ăn cơm.”

“Sếp Quan bảo là đầu xuân xong lễ mừng thọ của ông nội thì tiệc đính hôn của Joey cũng sẽ được tổ chức luôn, chuyện vui nhân đôi.”

Đàm Hựu Minh rất quan tâm đến hôn sự của cô em út: “Cậu bảo Chung Mạn Thanh sắp xếp thời gian trước đi.”

Không rõ Thẩm Tông Niên có đang nghe không, chỉ thấy hắn nhìn về phía trước.

Đàm Hựu Minh không cần hắn đáp lời, cứ tự mình nói: “Quà mừng phải chuẩn bị trước.” Anh đề nghị một vài lựa chọn rất xứng tầm, chỉ sợ Đàm Tổ Di chịu thiệt thòi.

Dù đây là một cuộc liên hôn thương mại, nhưng tình cảm và sự quan tâm mà người anh dành cho em gái là thật lòng.

“Với cả bà Quan đặt may quần áo mới cho cả hai chúng ta rồi, bảo chúng ta về nhà thử.”

Ý nghĩa thế nào thì không cần nói cũng biết, lễ đính hôn của một tiểu thư nhà họ Đàm không chỉ đơn giản là một buổi tiệc đính hôn mà còn là cơ hội để các bậc phụ huynh giới thiệu con cái với nhau, tạo điều kiện cho những mối quan hệ mới nảy nở.

Thẩm Tông Niên xoay vô lăng, tốc độ của nhà họ Đàm nhanh hơn những gì hắn tưởng.

“Cậu lại giả câm gì đấy?” Đàm Hựu Minh vươn tay qua người hắn lấy thuốc lá, hôm nay vốn đã thấy phiền, chuyện của Tạ Chấn Lâm càng khiến người ta khó chịu hơn.

“Đừng chắn tầm nhìn,” Thẩm Tông Niên gạt tay anh ra, đáp gọn lỏn, “Giữa tháng phải bay đến Rotterdam gặp Felipe, tôi đã bảo Chung Mạn Thanh gửi danh mục đấu giá tháng này cho cậu rồi, cậu chọn đi.”

Đàm Hựu Minh cho rằng đó chỉ là chuyện của chi nhánh nước ngoài của Giám Tâm, gia tộc Felipe luôn là khách hàng số một thị trường nước ngoài của Giám Tâm, việc gia hạn hợp đồng định vào sau Tết, anh ngẫm nghĩ: “Cũng đâu gấp đến mức ấy, chuyện trọng đại của công chúa nhỏ, hai ông anh đều vắng mặt thì thật không phải phép.”

“Gặp Felipe không cần đến hai người, quà mừng đến lúc đó cậu gửi luôn một thể.” Ngoài việc gia hạn hợp đồng của Giám Tâm thì còn có thỏa thuận năng lượng của Hoàn Đồ, Thẩm Tông Niên muốn nhân cơ hội này làm đi khảo sát luôn.

Đàm Hựu Minh ngẩn ra, phản ứng đầu tiên của anh lại không phải là lo lắng về việc lỡ tiệc đính hôn của em gái mà châm thuốc, hỏi: “Ý cậu là sao?”

Thẩm Tông Niên đạp ga, dứt khoát quyết định: “Tôi đi gặp Felipe, còn cậu ở lại tham dự lễ đính hôn.”

Đàm Hựu Minh im lặng một lúc, bàn tay cầm điếu thuốc đặt bên cửa sổ xe, bình thản nói: “Vậy tôi tham gia tiệc đính hôn xong rồi bay qua đó.”

Thẩm Tông Niên nói: “Phải đi ba tháng đấy.”

“Tại sao?”

Thẩm Tông Niên cũng không hẳn là nói dối: “Còn có chuyện dự án năng lượng nữa.”

Đàm Hựu Minh suy nghĩ một lát, bảo: “Vậy tôi sẽ dời công tác khảo sát dự án của Bình Hải với họ nửa cuối năm lên trước, tiện thể một công đôi việc, chuyện này dễ sắp xếp mà, tôi bay đi bay về, có gì to tát đâu.”

Thẩm Tông Niên siết chặt vô lăng, đại khái biết nếu lần này hắn không mở lời thì sẽ không bao giờ có khả năng bước ra khỏi rào cản này. Hắn im lặng một lát, nhắc nhở đối phương: “Đàm Hựu Minh, là ba tháng chứ không phải ba ngày.”

Đàm Hựu Minh nghe hiểu ý, sự nhẫn nại giữ suốt cả buổi tối cuối cùng cũng lộ ra chút gai góc, lập tức châm chọc lại: “Triệu Thanh Các ở Los Angeles ba năm cũng đâu thấy Minh Long phá sản đâu?”

Đàm Hựu Minh chưa bao giờ để tâm đến sự lạnh lùng, độc đoán hay tác phong quyết đoán của Thẩm Tông Niên, chuyện gì anh cũng dễ thỏa hiệp, nhưng chỉ có điều này là ranh giới không thể chạm vào.

Lúc này, Thẩm Tông Niên vẫn chưa biết rằng đây thực chất là dấu hiệu của chứng lo âu chia ly nhẹ của Đàm Hựu Minh, căn nguyên là phản ứng tâm lý còn sót lại sau cú sốc khi hắn đột nhiên biến mất vào năm đối phương mười lăm tuổi, vết thương của sự chia ly đứt đoạn thời niên thiếu thực ra chưa bao giờ lành lại.

Đây chẳng qua là một trong những lần cố gắng cai nghiện thất bại của hắn.

Còn Đàm Hựu Minh, đến mãi về sau, vào ngày Thẩm Tông Niên thực sự rời xa mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra việc anh luôn yêu cầu đối phương gửi định vị mọi lúc mọi nơi vốn đã có nguyên do từ lâu.

Thẩm Tông Niên đang đứng chênh vênh bên bờ vực thẳm của mình, hắn không biết chút lương tâm ít ỏi đang cố gắng duy trì trong lòng còn có thể kiên trì được bao lâu.

Hắn không có đạo đức, cũng không có giới hạn, những h*m m**n đen tối, xấu xí sớm muộn cũng phá vỡ lồng giam. Trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn, Thẩm Tông Niên dựa vào ý chí mà phanh gấp bên bờ vực, cực kỳ lý trí nói: “Tôi không khuyến nghị.”

Đến giờ Đàm Hựu Minh vẫn dễ dàng nói chuyện, anh nén cơn giận trong lòng, rít một hơi thuốc, cười khẽ: “Thẩm Tông Niên, tôi lại chọc giận gì cậu rồi?” Anh đã nói là anh có thể phối hợp mà.

Thẩm Tông Niên bình tĩnh giải thích: “Không có, chỉ là việc nào ra việc đó.”

“Cậu cũng đi rồi, trụ sở chính coi như rắn mất đầu.”

Cái lý lẽ chết tiệt gì vậy, cơn nóng giận xộc thẳng l*n đ*nh đầu, Đàm Hựu Minh hít sâu một hơi: “Vậy cậu quyết tâm một mình bay đến Rotterdam rồi chứ gì?”

Thẩm Tông Niên kiên nhẫn phân tích cho anh hiểu: “Đây là sự sắp xếp hợp lý nhất.”

Trái tim co thắt lại như ánh đèn đường cuối đêm, lúc sáng lúc tối, sự kiên nhẫn của Đàm Hựu Minh chỉ giới hạn trong lúc tâm trạng tốt: “Vậy thì cậu dừng xe đi.”

“…”

Thẩm Tông Niên chẳng thèm để ý đến trò dỗi vặt của đối phương.

Hắn vẫn có thể giữ được bình tĩnh, Đàm Hựu Minh càng giận hơn, bỗng nhiên không kiểm soát được cảm xúc của mình, bèn giật mạnh mở cửa xe liên tiếp mấy lần, chiếc Bentley phát ra tiếng cảnh báo chói tai.

Thẩm Tông Niên nghiêm giọng: “Cậu làm gì đấy?!”

Đàm Hựu Minh nhân lúc hắn đạp phanh, dứt khoát mở cửa xuống xe.

Anh hơi cúi người, qua ô cửa kính và bóng đêm, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, khiêu khích chỉ về phía Thẩm Tông Niên: “Tôi không biết hôm nay cậu phát điên cái gì, Tết nhất tôi cũng lười cãi nhau với cậu. Bình thường cậu bảo tôi đi hướng Đông, tôi chưa từng đi hướng Tây, nhưng có chút lương tâm thì cũng không nói ra được mấy câu như vậy chứ.”

Mẹ nó chứ cái gọi là anh em tri kỷ, đúng là phí hết tình cảm.

Phía sau có xe bấm còi inh ỏi, Thẩm Tông Niên trầm giọng: “Lên xe đi.” Ánh mắt hắn lạnh lùng đến đáng sợ.

Đàm Hựu Minh ghét nhất bộ dạng này của hắn, nhìn cái gì mà nhìn, có gì hay mà nhìn. Anh cắn điếu thuốc, đá mạnh vào chiếc Bentley: “Cút.”

Anh chẳng buồn lấy cả áo khoác, dứt khoát xoay người bỏ đi, gió đêm Hương Cảng thổi tung vạt áo sơ mi, phối với gương mặt kia khiến người đi đường liên tục ngoái nhìn, tưởng rằng là một đại minh tinh nào đó đang giận dỗi bỏ đi giữa đêm khuya.

Thẩm Tông Niên đạp ga, nhưng bị dòng xe cộ và đèn đỏ trong thành phố cản lại, chỉ có thể bình tĩnh nhìn bóng lưng kia đi xa dần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng