Khi bước ra khu vực ngoài trời, chân trời đã ngả bóng, ráng chiều phủ lên bãi cỏ trường đua ngựa một màu vàng óng hệt máu lửa đang đốt cháy mặt biển, loang dần thành từng sắc son rực rỡ.
Tiếng còi mở màn cuộc đua ngựa, tiếng hô hào cá cược hòa cùng tiếng còi tàu đêm vọng lại từ cảng khiến gió trên hòn đảo nóng càng thêm oi bức, những cây cọ và lá cờ câu lạc bộ phần phật tung bay.
Đàm Hựu Minh lấy điện thoại ra, thấy khung chat vẫn còn trống trơn, anh không còn kiên nhẫn vòng vo nữa mà ra lệnh luôn.
[Đang ở đâu?]
[Trả lời.]
Cô gái đưa anh ra bãi đậu xe, thoáng chần chừ rồi dịu dàng lên tiếng: “Cậu Đàm, thứ năm này bọn em có trận biểu diễn của mấy câu lạc bộ lớn, cậu có đến không ạ?”
Đàm Hựu Minh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt chứa đầy mong đợi. Anh khoác chiếc áo vest lên cánh tay, phóng khoáng đáp: “Để xem đã.”
Chiếc Bentley lăn bánh rời khỏi Vịnh Cát, khi xe chạy lên cầu vượt biển, chiếc điện thoại im ắng suốt cả ngày trời cuối cùng cũng rung lên.
Khung chat chỉ có tin nhắn độc thoại của anh cuối cùng cũng nhận được phản hồi đầu tiên, là một định vị địa chỉ lạnh lùng: Khu thương mại Hoàn Đồ.
Đàm Hựu Minh trợn mắt, ném điện thoại sang một bên.
*
Lúc Thẩm Tông Niên trở về số 15 đường Tả Sĩ Đăng, Đàm Hựu Minh đang mải chơi game.
Phòng khách tối om, chỉ có chiếc đèn sàn bật sáng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo lơ lửng trên đầu anh như một con sứa.
Từ cửa sổ sát đất của căn hộ nhìn ra, màn đêm đã buông xuống như ngân hà chảy tràn, nhìn xa hơn có thể thấy Cảng Victoria. Đàm Hựu Minh ngồi trên thảm, một chân dài co lại, chiếc áo sơ mi lụa bẻ rộng cổ, mở cúc đến ngang ngực, một mảng da nhỏ trên ngực anh trong bóng tối tựa như ngọc trắng.
Thẩm Tông Niên vừa nghe điện thoại công việc vừa bật đèn trần lên.
Phòng khách bỗng sáng choang, Đàm Hựu Minh vẫn dán mắt vào trò chơi không ngẩng đầu, cố tình kêu óa lên: “Đi nhầm nhà à, tôi tưởng cậu dọn sang Hoàn Đồ ở luôn rồi chứ.”
Thẩm Tông Niên không để ý đến anh mà đi thẳng qua phòng khách, phía sau vang lên một giọng nói lười nhác: “Thẩm Tông Niên.”
“Tôi chưa ăn cơm đâu.”
Thẩm Tông Niên về phòng, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi công việc trong mười phút, không thay quần áo mà đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh, thấy đồ ăn người giúp việc làm sẵn vẫn còn nguyên.
Thẩm Tông Niên chẳng thèm hỏi Đàm Hựu Minh lấy một lời, cứ thế bắc nồi đun nước, lấy mì xe đẩy2 trong tủ lạnh ra, rửa rau xanh, thái thịt thành lát, pha nước súp. Động tác gọn gàng dứt khoát, hiệu suất cực nhanh.
*
Đàm Hựu Minh duỗi đôi chân đã tê cứng, hai tay ôm máy tính bảng ngó vào bếp, dựa vào cửa bắt đầu một ván game mới.
Anh đã thử bảy tám phiên bản beta nội bộ suốt một đêm, nhưng không có cái nào thực sự khiến anh hài lòng.
Trong bối cảnh nền kinh tế thực của Hải Thị đang dần suy thoái, các ngành công nghiệp truyền thống cũng mất đi sức cạnh tranh, ngay cả một tập đoàn tài chính hùng mạnh như Hoàn Đồ cũng buộc phải chuyển hướng sang các lĩnh vực mới nổi, tìm kiếm động lực tăng trưởng kinh tế tiếp theo.
Đàm Hựu Minh đã tiếp xúc sâu với lĩnh vực trò chơi điện tử và internet từ nửa năm trước, có ý định nâng cấp và tái cơ cấu hệ thống trực tuyến của sòng bạc, mở rộng thị trường bằng cách xây dựng không gian kinh tế thông qua việc tạo bối cảnh và bàn bài ảo liên kết bằng công nghệ chuỗi khối.3 Tuy nhiên, các mô hình nhận được trên thị trường đều không đạt yêu cầu của anh.
Điện thoại lại rung, Đàm Hựu Minh tranh thủ ngước mắt lên, liếc thấy người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang cầm máy với vẻ mặt vô cảm, một tay vẫn thản nhiên đập trứng.
Thẩm Tông Niên nghe điện thoại công việc hầu như không nói gì, đợi trợ lý nói xong thì cúp máy, thuận tay kéo Đàm Hựu Minh đang chắn cửa sang một bên, lạnh lùng nói: “Tránh ra.”
Đàm Hựu Minh đứng thẳng dậy, đi đi lại lại trong bếp như đang tuần tra lãnh thổ: “Hôm nay cậu làm gì mà không trả lời tin nhắn?”
Thẩm Tông Niên mở tủ lạnh cất những nguyên liệu còn lại vào, đáp gọn lỏn: “Họp.”
Quyền kinh doanh sòng bạc tại Hải Thị sắp đến kỳ luân chuyển, đợt đấu thầu cũng đang cận kề. Họp hành, thị sát, đàm phán, đối ngoại, chốt phương án cứ nối tiếp nhau không ngớt. Đàm Hựu Minh chưa ăn tối, còn Thẩm Tông Niên thì đến bữa trưa cũng chẳng kịp ăn.
Nghe hắn nói vậy, Đàm Hựu Minh lại thôi.
“Vậy cậu đã xem mấy món đồ và yên ngựa tôi chọn chưa?”
“Xem rồi.” Thẩm Tông Niên thấy ống tay áo vướng víu, bèn tháo cúc tay áo vứt lên bồn rửa, xắn tay áo lên để lộ một đoạn cánh tay săn chắc, mạnh mẽ mà kín đáo.
“Cái nào được?” Đàm Hựu Minh lẽo đẽo theo sau.
Thẩm Tông Niên không thể hất anh ra, chỉ đành dịch người từ bên quầy đảo bếp sang bên tủ lạnh, bỏ mì xe đẩy vào nồi, tích chữ như vàng: “Cái nào cũng như nhau.”
Đàm Hựu Minh không nói thêm lời vô nghĩa nào nữa, trực tiếp thò tay vào túi quần hắn lấy điện thoại.
Nước trong nồi sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên làm bỏng rát lòng bàn tay Thẩm Tông Niên.
Màn hình khóa điện thoại là ảnh gia đình nhà họ Đàm, do chính Đàm Hựu Minh tự thay mỗi năm một lần kể từ khi Thẩm Tông Niên tới nhà họ anh, như một lời nhắc nhở Thẩm Tông Niên rốt cuộc hắn là người của nhà ai.
Mở hệ thống quản lý, tài khoản của Đàm Hựu Minh tự động đăng nhập, anh quyết định sàng lọc lại vài lựa chọn nữa.
Nhưng Đàm Hựu Minh nhanh chóng phát hiện các lựa chọn dự phòng được thêm vào hệ thống hôm nay đã bị xóa sạch, thậm chí có vài món đã được gửi đến câu lạc bộ đua ngựa rồi.
*
Thẩm Tông Niên nhanh chóng nấu xong mì, bưng ra bàn ăn, bát đũa đã được sắp sẵn, hắn khẽ hất cằm về phía Đàm Hựu Minh: “Ăn đi.”
Đàm Hựu Minh vừa lướt điện thoại vừa khoanh chân ngồi xuống, cầm đũa húp một ngụm, mì không được cầu kỳ như cô giúp việc nấu, nhưng anh lại thích cái vị này hơn.
Anh tiện tay chụp một bức ảnh tô mì rồi gửi vào nhóm gia đình, gần như lập tức nhận được vô số tin trả lời.
Ông nội Đàm: []
Đàm Hựu Minh: []
Bà nội Đàm – Cao Thục Hồng: []
Đàm Hựu Minh: [
]
Đàm Trọng Sơn: [Chắc là Tông Niên làm rồi, ]
Đàm Hựu Minh: [Cười đắc ý tinh nghịch nhe răng.jpg]
Quan Khả Chi: [Liên kết: Lần đầu xuất hiện tại CLB Đua ngựa Hoàng gia có người đẹp đồng hành, cậu Đàm tươi cười rạng rỡ hết cỡ – kèm ảnh thực tế siêu hot!]
Đàm Hựu Minh: [?]
Rõ dở hơi, lười xem đám paparazzi bịa đặt tung tin đồn nhảm, Đàm Hựu Minh thậm chí còn không bấm mở, ném điện thoại sang một bên cúi đầu ăn.
Anh nói rất nhiều, vừa kể lể với Thẩm Tông Niên về việc Toffee khó tính, lại vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trong buổi tụ tập hôm nay. Thẩm Tông Niên vẫn giữ đúng nề nếp ăn không nói, ngủ không lời của mình, không có hứng thú với chuyện tầm phào ấy, càng không ưa đám bạn bè chẳng ra gì của Đàm Hựu Minh.
Đàm Hựu Minh cũng không bận tâm, cứ tự độc thoại, tiện thể còn tranh thủ gắp rau trong bát mình sang bát của Thẩm Tông Niên.
Lần một, lần hai, Thẩm Tông Niên không nói gì, đến lần thứ ba mới hờ hững nhướng mí mắt, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung liền khựng lại.
Đàm Hựu Minh ngượng nghịu thu đũa về, chậm chạp ăn vài miếng mì. Thẩm Tông Niên nhíu mày cầm lấy bát của anh, gắp nửa số rau sang bát mình rồi ra lệnh: “Phần còn lại tự giải quyết.”
“Ờ.”
Thẩm Tông Niên ăn nhoáng cái là xong: “Ăn xong cứ để bát đấy.”
Trong phòng khách vương vãi mấy chiếc tay cầm chơi game của Đàm Hựu Minh, một cái trên bàn trà, một cái trên thảm, dây dợ rối thành một cục. Thẩm Tông Niên bước đến thu dọn từng cái một.
Áo khoác, cà vạt, rồi cả cuốn sổ ghi chép cũng bị bỏ lại trên sofa. Trong sổ là tài liệu Đàm Hựu Minh chép lại, chắc lúc sao mệt quá nên viết ngày càng cẩu thả, còn tiện tay vẽ mấy con hổ nhe nanh và một con rùa.
“…” Thẩm Tông Niên nhíu mày thu dọn lại, phân loại và cất vào đúng chỗ.
Trong nhóm gia đình, Quan Khả Chi lại gửi thêm vài bức ảnh Đàm Hựu Minh bị chụp lén kèm câu hỏi: [Bé Niên ăn gì chưa, đang làm gì đó?]
Đàm Hựu Minh liếc qua phòng khách, không biết xấu hổ trả lời: [Ăn rồi mẹ, đang tập thể dục nè.]
Kèm theo là meme mặt cười nhăn nhở.
Thẩm Tông Niên đang “tập thể dục” di chuyển chiếc đèn sàn hình con sứa trở lại bên cạnh cây lì xì, cây này vốn được mang về vài tháng trước.
Khi ấy, hai người được người bạn thân Trần Vãn mời đến câu lạc bộ ở Hullett House chơi bowling. Lúc Trần Vãn phá được Christmas tree4 tặng thái tử gia, Đàm Hựu Minh quay sang hỏi Thẩm Tông Niên có biết chơi không, Thẩm Tông Niên vừa trả lời email công việc vừa lạnh lùng bảo: “Không.”
Triệu Thanh Các nở nụ cười ngại, Đàm Hựu Minh thì phẫn nộ, quẫy nhiễu đủ kiểu, cuối cùng Thẩm Tông Niên không chịu nổi, đành mang về cho anh một cây phát tài.
Đây là truyền thống ăn Tết của họ ở nhà họ Đàm hồi nhỏ: treo lì xì lên cây quất hoặc cây phát tài, đặt ở cửa hoặc phòng khách để chiêu tài lộc.
Cây phát tài cao ngang nửa người, những quả quýt nhỏ chưa đến mùa ra quả, Thẩm Tông Niên bèn cho người đúc vài quả quýt bằng vàng nguyên khối treo lên, nhìn y như thật.
Lì xì được làm bằng lá vàng ròng, nhìn trông thô kệch, rất hợp với phong cách trang trí xa hoa lộng lẫy của căn hộ này của Đàm Hựu Minh, phải nói là một cặp long phượng sum vầy5.
Chưa đầy một tuần kể từ khi cây lì xì được mang về, dự án hợp tác mà Đàm Hựu Minh thương lượng suốt nửa tháng với đối tác đại lục đột nhiên có tiến triển mạnh. Kể từ đó, anh càng mê mẩn cái cây này hơn, thường xuyên chụp hình khoe trong nhóm bạn, Trác Trí Hiên với Tưởng Ứng thấy cũng khen lấy khen để.
Đàm Hựu Minh thích chí, lấy luôn ảnh cây lì xì làm ảnh đại diện mạng xã hội, còn tuyên bố nếu ai gặp trục trặc dự án thì cứ lên số 15 đường Tả Sĩ Đăng mà bái, tag luôn cả Triệu Thanh Các sắp khởi công dự án ở bến cảng vào nữa.
Triệu Thanh Các chẳng đáp, chỉ sau vài lần bị tag thì lẳng lặng rời nhóm.
Đàm Hựu Minh rất chi khó hiểu, quay sang hỏi Thẩm Tông Niên: “Cậu ta lại làm sao đấy?”
Thẩm Tông Niên lặng lẽ lấy điện thoại của mình về, cứu các thành viên trong nhóm chat khỏi bị quấy rối vô cớ.
Nhờ được Đàm Hựu Minh chăm sóc tỉ mẩn, cây lì xì lớn lên tươi tốt. Ngày nắng, anh sẽ mang nó ra ngoài ban công phơi, ngày bão lại mang vào.
*
Thẩm Tông Niên quét sạch lá rụng của cây lì xì rồi tưới nước cho nó, phòng khách nhanh chóng trở lại vẻ gọn gàng và trật tự vốn có.
“Này, đừng tắt máy tính.” Đàm Hựu Minh ra lệnh từ trong phòng ăn, “Cậu chơi nốt mấy màn cuối hộ tôi đi.”
Thẩm Tông Niên có một đống công việc đang chờ xử lý nhưng vẫn ngồi xuống ghế sô pha, đặt máy tính lên đùi, nhấp vào bảng thông báo để đọc lướt nhanh nắm rõ luật chơi, ngón tay di chuyển thoăn thoắt trên bàn phím.
Đang chơi thì có điện thoại công việc gọi đến, Thẩm Tông Niên một tay cầm điện thoại, một tay chơi game, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vậy mà vẫn vượt màn đều đều.
Đàm Hựu Minh uống xong ngụm nước cuối cùng, Thẩm Tông Niên đặt máy tính xuống đi tới dọn dẹp: “Lưu vào thư mục của cậu rồi đấy.”
Tay Đàm Hựu Minh khựng lại, ngẩng đầu chớp mắt: “Nhanh vậy sao?”
“Ừm.”
Ăn mì xong, chờ mãi mà không thấy món tráng miệng đâu, Đàm Hựu Minh mở tủ lạnh ra thì thấy chỗ thường để chè xoài bột báng và chè đậu đỏ trống trơn. Anh lẽo đẽo theo Thẩm Tông Niên vào bếp, thấy đối phương đã bắt đầu dọn dẹp dụng cụ làm bếp thì rất chi tự nhiên hỏi: “Hôm nay không có gì uống à?”
Thẩm Tông Niên đang cho bát đũa vào máy rửa bát, nghe vậy quay lại nhìn anh với vẻ khó hiểu. Đàm Hựu Minh có thể đọc được từ ánh mắt hắn câu hỏi “Cậu là heo à?“
Anh lại trợn mắt, nghiêm túc giải thích: “Chiều nay tôi nốc liền năm ly Remy Martin, rát hết cả họng rồi, tráng họng chút có sao đâu.”
Đôi mắt đen láy của Thẩm Tông Niên rũ xuống nhìn anh, lạnh lùng nói: “Đáng đời.”
Hắn có gò má cao, ngũ quan lạnh lùng, lúc mặt không biểu cảm nhìn khá dữ. Đàm Hựu Minh chặn Thẩm Tông Niên và bồn rửa bát, tỏ vẻ bất cần: “Cậu cứ nói có hay không đi.”
Thẩm Tông Niên lặng lẽ nhìn anh, ngay khi Đàm Hựu Minh sắp chịu thua thì hắn giơ tay gạt người ra, lấy trà Chính Sơn Tiểu Chủng6 ra pha.
Rồi lại lục tủ lạnh lấy vài quả chanh Tahiti ra cắt.
Vỏ chanh xanh mỏng, không hạt, tỏa ra mùi hương thơm mát, bị Thẩm Tông Niên dùng dụng cụ ép mạnh như đang trút giận, nước cốt b*n r*, vị chua gắt xộc thẳng lên mũi.
Trong nhà có đầy đủ một bộ pha chế từ bình lắc, cốc đong, cân điện tử và chày dầm. Đàm Hựu Minh không thích cà phê, cũng chẳng mê rượu, từ nhỏ lại khoái trà chanh. Gia đình quản chặt không cho ra ngoài ăn uống lung tung, Thẩm Tông Niên bị anh quấy nhiễu không chịu nổi đành phải học cách tự pha chế.
Hồi đi học nhờ nó để tỉnh táo, đi làm rồi lại dựa vào nó để giải rượu. Vị trà chanh này Đàm Hựu Minh uống suốt hơn chục năm nay.
Không cần cốc đong hay cân điện tử, Thẩm Tông Niên đã thuộc lòng cả công thức lẫn định lượng. Ngón tay hắn dài, động tác nhanh nhẹn, Đàm Hựu Minh chỉ mải nhìn không để ý, vừa hớp một ngụm đã nhăn nhó: “Ôi đệt, sao chua thế!”
Không chua sao mà nhớ lâu. Thẩm Tông Niên dựa vào bồn rửa bát, lạnh lùng thưởng thức vẻ nhăn răng méo miệng của anh, hờ hững nói: “À, chắc là quên cho mật ong rồi.”
Đàm Hựu Minh trợn mắt.
Thẩm Tông Niên thong thả rửa cốc pha chế, miệng thốt ra lời còn chanh chua hơn cả quả chanh xanh: “Năm ly Remy Martin còn chịu được thì mấy quả chanh Tahiti nhằm nhò gì.”
Đàm Hựu Minh tức anh ách, vừa đi lấy mật ong vừa mắng: “Thẩm Tông Niên, tôi lại dây gì đến cậu hả!”
