Đây là lần đầu tiên họ đến căn biệt thự lưng chừng núi mà Trần Vãn đã mua riêng để sắp xếp chỗ ở cho Triệu Thanh Các sau khi anh ta chuyển nhà. Có vườn thượng uyển, hồ bơi vô cực và bồn tắm suối nước nóng bán lộ thiên, Đàm Hựu Minh vừa thấy Triệu Thanh Các đã lớn tiếng chỉ trích: “Xa hoa! Trụy lạc! Tôi phải tố cáo với đám săn ảnh rằng cậu bám váy vợ, không biết xấu hổ là gì!”
Triệu Thanh Các ban đầu vẫn hơi bực bội vì bị đánh thức, ánh mắt lim dim dần tỉnh, nghiêm túc hỏi lại: “Thật à?”
Thẩm Tông Niên lạnh lùng liếc anh ta.
Triệu Thanh Các trịnh trọng hứa với Đàm Hựu Minh: “Chi phí lên báo và quảng bá cứ để tôi lo.”
“…”
Trần Vãn rất sợ một giây sau bọn họ sẽ chốt kèo, vội chắp tay sau lưng, khéo léo mỉm cười: “Hựu Minh, cậu muốn đi xem mấy cây hoa mẫu đơn mới mà tôi vừa trồng không? Giống mới đấy, đang nở rộ đúng dịp Tết này.”
Đàm Hựu Minh không muốn thấy cái bộ mặt của Triệu Thanh Các nữa, thế là vui vẻ nhận lời.
Triệu Thanh Các nhìn bóng lưng của họ, quay sang giải thích với Thẩm Tông Niên: “Là giống lai giữa mẫu đơn bát kem và mẫu đơn triều đại, do phòng thí nghiệm của nhà thực vật học Nghiêm Hành Thư lai tạo ra, cây lai có thể nở hoa trái mùa ở vùng cận nhiệt đới.”
Hoa mẫu đơn truyền thống thường chỉ nở rộ vào tháng năm, nhưng giống này sau quá trình ươm đất kỹ càng có thể vượt qua các điều kiện tự nhiên, quanh năm ra hoa.
Thẩm Tông Niên mặt không cảm xúc gật đầu, nhưng lời nói lại rất chua ngoa: “Không ngờ người ngày xưa cứ đến tiết thực hành tự nhiên là trốn đi ngủ giờ lại có kiến thức sâu rộng về thực vật học đến thế.”
Triệu Thanh Các làm ngơ, tiếp tục giới thiệu: “Hiện tại trên thị trường chỉ lưu hành chưa đến hai trăm cây, đất cũng được vận chuyển trực tiếp từ đại lục về đây bằng đường hàng không.”
Ban đầu đối phương không muốn bán, nhưng Triệu Thanh Các trả quá nhiều tiền nên họ mới đồng ý.
Thẩm Tông Niên cười khẩy: “Thế thì đầu tư thêm đi, cho người nhổ hết hoa tử kinh trên đường từ Minh Long đến đường Prince Edward phía Đông, thay hết thành hoa mẫu đơn cho toàn bộ người dân trên đảo cùng ngắm.”
“…”
Đàm Hựu Minh cùng Trần Vãn đi qua hành lang mô hình và chiếc ghế xích đu giữa vườn hoa, chân mày càng nhíu chặt: “Trần Vãn, cậu nói thật đi, từ trong ra ngoài đây là cậu tự tay làm hết đúng không?”
“Coi như thế,” Mẫu đơn vốn đỏng đảnh, Trần Vãn thấy có vài cây hơi héo nên tiện tay tưới nước, nói với Đàm Hựu Minh, “Nhưng phòng thí nghiệm trên lầu ba là Triệu Thanh Các tự sắp xếp đấy.” Bên trong có đầy đủ các thiết bị thí nghiệm tiêu chuẩn quốc tế cao cấp nhất.
“Cậu thế này là hỏng rồi, Triệu Thanh Các sẽ làm trời làm đất mất,” Đàm Hựu Minh đứng giữa vườn hoa, hai tay chống nạnh, nói đầy ẩn ý, “Rồi sau cậu sẽ rõ.”
“Không có đâu,” Trần Vãn cong mắt cười hiền, tay cầm bình tưới nước, bên chân đặt chiếc cuốc nhỏ, trông chẳng khác nào một quân tử lạc giữa rừng hoa, “Triệu Thanh Các dễ nuôi lắm.” Thường ngày Triệu Thanh Các chẳng đòi hỏi gì, tính tình cũng thú vị ra phết.
Đàm Hựu Minh nhìn cậu, im lặng giây lát rồi nghiêm túc đề nghị: “Chắc cậu bị bỏ bùa rồi, đi khám đi.”
Trần Vãn quay sang, chớp mắt: “Thì vẫn đang đi khám mà.”
“…” Đàm Hựu Minh thương hoa tiếc ngọc, nắn lại cành hoa bị cong, chẳng bận tâm bộ đồ đẹp đẽ của mình bị dính bùn mà giúp Trần Vãn tưới hoa: “Hoa này không sợ lạnh à?” Giữa trời đông giá rét mà vẫn nở rộ thành cụm, sum suê tươi tốt.
“Sợ chứ, Triệu Thanh Các cho người vận chuyển loại đất có chứa các nguyên tố vi lượng đặc biệt từ trong đất liền, điều chỉnh tỷ lệ phối trộn xong xuôi thì hoa mới nở được.” Thậm chí còn cho người lắp đặt hệ thống kiểm soát khí hậu ngoài trời, nắng mưa nóng lạnh gì cũng chẳng xi nhê.
“Chậc,” Đàm Hựu Minh kinh ngạc, “Sao lại tiêu xài phung phí thế?” Chẳng giống Triệu Thanh Các chút nào.
Anh lẩm bẩm: “Cái này gọi là gì nhỉ? Xưa có Chu U Vương đốt lửa đùa chư hầu để đổi lấy một nụ cười của Bao Tự, nay có Triệu Thanh Các vung tiền chở đất ngàn dặm để trồng mẫu đơn sao?”
Hoàn toàn quên mất rằng những đĩa vải tươi như ngọc ngà châu báu của anh cũng chẳng thoát khỏi cái tội danh khiến người ta phải chạy một quãng đường dài chỉ để phi tử mỉm cười.
Trần Vãn bật cười, giúp anh phủi bụi trên gấu áo: “Có phải cậu Đàm định đầu quân cho TCB không? Tôi thấy tay săn ảnh số một của họ còn không có văn vẻ bằng cậu nữa.”
“Vốn dĩ là thế mà.” Đàm Hựu Minh ngồi xổm xuống ngắm hoa.
Hoa mẫu đơn to, những cánh ngoài hồng nhạt rồi dần chuyển trắng về phía nhụy, khẽ đong đưa duyên dáng, loài hoa ấy vốn được Trần Vãn hái định kỳ, đặt trong thư phòng và trên bàn trà.
Bình hoa trên bàn trà là chiếc bình sứ trắng tai kép họa tiết mai, Triệu Thanh Các khẽ dịch chuyển nó sang bên, lấy ra hộp trà Đại Hồng Bào mà Trần Vãn đã mua trong chuyến công tác nội địa vừa rồi.
Chờ khi lá trà nở ra, hắn mới nói với Thẩm Tông Niên: “Các sàn đấu giá lớn và tiệm cầm đồ có tiếng đều đã rà soát qua một lượt rồi, những sàn lớn bên tôi không có tin tức gì, còn mấy tiệm nhỏ không tên tuổi và chợ đen thì chắc Tưởng Ứng cũng thu được kết quả tương tự, đến giờ chưa ai từng thấy bất kỳ cuộn tranh chữ nào là bản gốc.”
Thẩm Tông Niên nhìn ấm nước đang sôi mà không nói lời nào, Triệu Thanh Các đặt chén trà trước mặt hắn: “Nếu cậu vẫn nghi ngờ Thẩm Hiếu Xương bán tranh chữ, nhờ người đứng tên cổ phần để rót vốn vào thị trường Hải Thị thì tôi khuyên cậu đổi hướng điều tra.”
Năm đó Thẩm Hiếu Xương sa vào cái bẫy khiến ông ta gánh món nợ kếch xù, Triệu Thanh Các cũng góp phần không nhỏ, sau vụ việc, vì mất uy tín nghiêm trọng, ông ta bị Ủy ban Chứng khoán cấm giao dịch rồi trốn ra nước ngoài.
Nhưng ngay cả ở hải ngoại Thẩm Hiếu Xương cũng không hề an phận, trước hết là trốn đến khu vực Đông Nam Á và Nam Mỹ đặt nhà máy cũ và vùng nguyên liệu của nhà họ Thẩm, hai nơi này đều từng do tâm phúc của ông cụ Thẩm quản lý.
Đối phương chưa bao giờ từ bỏ ý định, luôn tuyên bố ra bên ngoài rằng quyền thừa kế của Thẩm Tông Niên là bất hợp pháp, cố gắng lợi dụng truyền thông lẫn dư luận để giành lại quyền lực.
Thẩm Hiếu Xương không đủ tư cách giao dịch, muốn quay lại thị trường vốn Hải Thị chỉ có thể thông qua các thủ đoạn kinh tế phi pháp, tìm người đứng tên.
Những món cổ vật và tranh chữ mang ý nghĩa biểu tượng của gia tộc chính là công cụ gõ cửa, cũng là vật phẩm trao đổi tốt nhất.
Thẩm Tông Niên hiểu ý của Triệu Thanh Các khi nói “đổi hướng điều tra”: “Hà Vô Phi đã tìm tôi trước Tết rồi.”
Triệu Thanh Các nhướng mày.
Thẩm Tông Niên: “Anh ta muốn tôi làm nguồn tin mật,” Sòng bạc là nơi dung túng cho việc rửa tiền và lừa đảo, “Sở Cảnh sát muốn giăng lưới điều tra manh mối ở khách sạn Vịnh Ngân Hà sau Tết.”
“Thì ra anh ta được điều sang bên kinh tế tội phạm rồi.” Cảnh sát từng hợp tác với Triệu Thanh Các trong chiến dịch Lôi Đình chính là Hà Vô Phi.
“Ừm,” Thẩm Tông Niên không quen uống Đại Hồng Bào của hắn, chỉ nhấp một ngụm rồi đặt xuống, “Anh ta lập công hạng ba khi trấn áp Bạch Hạc Đường, được thăng lên cảnh sát trưởng.”
Triệu Thanh Các gật đầu, thấy việc này khả thi, khách sạn tạo điều kiện thuận lợi giúp cảnh sát phá án, đổi lại cảnh sát giúp họ truy tìm tàn dư của nhà họ Thẩm.
“Cậu thấy thế nào?”
Thẩm Tông Niên còn chưa kịp trả lời thì Đàm Hựu Minh và Trần Vãn đã quay lại.
“Triệu Thanh Các, cậu mà cũng biết pha trà à? Có uống được không đấy?” Đàm Hựu Minh ngồi xuống cạnh Thẩm Tông Niên, tiện tay cầm chén trà của hắn lên nếm thử, nước trà nhạt đến mức làm anh nhíu mày, bình phẩm sắc lẹm: “Thua cả nước lọc.”
“…”
Đàm Hựu Minh ra lệnh cho Thái tử gia thêm trà cho mình: “Hai người đang nói chuyện gì đấy?” Anh vẫn luôn khó chịu vì hai người này từ nhỏ đã lén chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện.
Thẩm Tông Niên tất nhiên sẽ không cho Đàm Hựu Minh xen vào những chuyện này, hắn im lặng, Triệu Thanh Các bèn thêm trà cho anh, nói: “Đang kể là nhà có làm vài món bánh mới, cậu muốn thử không?”
Đàm Hựu Minh càng cạn lời hơn, dò xét Trần Vãn: “Cậu còn làm bánh nữa hả?”
Trần Vãn nhướng mày, mỉm cười với anh, làm động tác “mời”: “Đúng vậy, mời cậu nếm thử tài nghệ của tôi.”
Triệu Thanh Các lại bắt đầu giới thiệu cho cả hai: “Là bánh quy bơ, có thêm hạt phỉ, hạnh nhân và…”
Thẩm Tông Niên trực tiếp cầm hộp bánh quy nhét vào tay Đàm Hựu Minh, bảo: “Ăn đi.”
Đàm Hựu Minh nếm thử, tấm tắc khen ngon, Trần Vãn nghe vậy thích lắm, liền bảo: “Thế để tôi gói cho cậu hai hộp mang về nhé.”
“?” Triệu Thanh Các tính sai rồi, vốn dĩ một mẻ cũng không nướng được bao nhiêu, chờ Trần Vãn vào bếp, anh ta hỏi Đàm Hựu Minh: “Người ta có lòng tốt chia sẻ, đó là lý do để cậu vừa ăn vừa vơ về à?”
Đàm Hựu Minh vắt chéo chân, tỉnh bơ cắn thêm một miếng to: “Người ta tốt tính cũng chẳng phải lý do để cậu ngày nào cũng há miệng chờ sung, mặt dày ăn bám đâu.”
Triệu Thanh Các không thể hiểu nổi một người uống canh mà còn phải có người nhặt hành như Đàm Hựu Minh lấy đâu ra tư cách lên mặt dạy đời người khác há miệng chờ sung.
Sau khi tiễn khách về, anh ta nghiêm túc đếm lại, chỉ còn vỏn vẹn tám cái bánh quy. Trần Vãn dở khóc dở cười, lôi từ sau lưng ra hai hộp bánh: “Triệu Thanh Các, nhìn xem gì đây nào.”
Triệu Thanh Các mở ra xem, là bánh quy mới, còn là phiên bản nâng cấp, được làm thành hình các con vật, có sư tử oai phong, mèo con ngái ngủ và chó nhỏ chạy nhảy.
Triệu Thanh Các nhướng mày.
*
Sau khi làm phiền bạn bè và người thân một lượt, Đàm Hựu Minh ngoan ngoãn ở nhà được hai ngày.
Các hoạt động trong thời gian này bao gồm nhưng không giới hạn ở làm việc, tập thể dục và quấy rầy Thẩm Tông Niên.
Thẩm Tông Niên vẫn làm việc ngay cả trong kỳ nghỉ lễ, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nghe báo cáo từ các quản lý nước ngoài.
Đàm Hựu Minh thì đề cao cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, sau khi phê duyệt xong các thông tin được đánh dấu đỏ trong hệ thống nội bộ, anh lấy máy tính bảng của hắn ra chơi game.
TV vẫn bật dù chẳng ai xem, phát ra tiếng động như nhạc nền.
“Nhận dịp Tết Nguyên Đán, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Vùng Vịnh Uông Kính đã dẫn đầu các nhà quản lý hiệp hội từ nhiều ngành nghề như văn hóa, công nghiệp, nông nghiệp đến thăm hỏi, tặng quà Tết cho công nhân ở lại đảo đón giao thừa…”
“Gửi đến họ lời chúc mừng năm mới cùng những phần quà thăm hỏi chân tình…”
Đàm Hựu Minh nằm dài ở đầu bên kia ghế sô pha, chơi game mà chân cứ tự động gác lên đùi Thẩm Tông Niên.
Thẩm Tông Niên gạt chân anh xuống, Đàm Hựu Minh không nhận ra, chưa đầy hai phút lại gác lên, Thẩm Tông Niên lại gạt xuống, anh lại gác lên, cuối cùng Thẩm Tông Niên mặc kệ.
Trận game không được suôn sẻ, Đàm Hựu Minh nhíu mày, thắng thì đá loạn xạ, thua thì giậm chân. Thẩm Tông Niên đặt điện thoại xuống, bàn tay to nắm lấy mắt cá chân anh, khẽ mắng: “Làm gì đấy!”
Đàm Hựu Minh giật mình, im lặng hai giây rồi ngoan hẳn.
Buổi trưa ăn há cảo mà dì giúp việc đã để sẵn trong tủ lạnh. Thẩm Tông Niên hâm nóng rồi gọi người đến ăn. Điện thoại công việc của hắn cứ reo liên hồi, Đàm Hựu Minh bất mãn, chọc ba cái há cảo đều là nhân thịt heo tôm, thế là kiếm chuyện gây sự: “Há cảo nhân khoai môn của tôi bộ không có nhân quyền à?”
Thẩm Tông Niên đang nghe điện thoại, vô cảm nhìn anh hai giây rồi quay người mở tủ lạnh lấy nửa khay nhân chay.
Đàm Hựu Minh bực mình chết đi được vì hắn cứ gọi điện thoại không kể ngày đêm, đấy có phải là đối tác muốn làm ăn lớn ngày Tết đâu, đấy là phá hoại gia đình nhà người ta mới đúng. Ăn vài chiếc há cảo chay xong, anh lại buông đũa, tiếp tục gây sự: “Vậy há cảo nhân thịt bò cần tây mà dì giúp việc cực khổ làm không xứng được lên bàn sao?”
Thẩm Tông Niên nhíu mày, chỉ vào anh, lạnh lùng cảnh cáo: “Đừng có bày trò.”
“Thế thì cậu bỏ đói tôi luôn đi!” Đàm Hựu Minh đặt đũa xuống, lớn tiếng cãi lại: “Ai dám bày trò với cậu, cậu còn bận hơn cả tổng thống nữa mà.”
Thẩm Tông Niên chịu hết nổi, nếu không phải là ngày Tết, hắn sẽ tóm cổ người này lại mà dạy dỗ cho ra trò, hắn nói vài câu với đầu dây bên kia rồi cúp điện thoại, sau đó lại đi vào bếp.
Đàm Hựu Minh rất cầu kỳ, há cảo phải được trộn với dầu tỏi phi, vịt phải om với chanh già cùng ô mai, gà hấp muối phải có thêm riềng mới ăn, ngay cả trà chanh hôm nay cũng phải thêm vài quả ô mai mới chịu.
Thẩm Tông Niên chỉ vào mâm thức ăn: “Không ăn hết thì đừng hòng đứng dậy.”
Đàm Hựu Minh lại thấy vui vẻ, chụp ảnh từng món, gửi lần lượt vào nhóm gia đình, nhóm họ hàng và nhóm bạn thân nhất.
Phản hồi từ nhóm gia đình và họ hàng khá nhiệt tình, còn nhóm bạn thân chỉ có người tốt Trần Vãn lên tiếng: [Phong phú ghê, đó là há cảo ba màu hả? Meo meo thèm ăn.jpg]
[Ừ ừ/Chó ngậm hoa hồng.jpg]
Đàm Hựu Minh uống cạn ly trà chanh ô mai lạnh, gần như quét sạch mâm, tiện tay vớ lấy điện thoại của Thẩm Tông Niên tiếp tục chơi game, ứng dụng mạng xã hội của hắn vẫn đang mở, có một tin nhắn mới nhảy lên.
Thẩm Tử Kỳ: [Anh, chúc mừng năm mới.]
Đàm Hựu Minh liếc một cái, chuyển giao diện chơi tiếp.
Một lát sau, đối phương lại gửi một bức ảnh: [Đây là há cảo em ăn ở khu phố người Hoa, năm nay anh có về nhà cũ không?]
Đàm Hựu Minh bỏ game trả lời luôn: [Tôi là Đàm Hựu Minh.] Rồi xóa tin nhắn của cậu ta.
Đàm Hựu Minh dám làm thì dám nhận, anh đi thẳng vào bếp, dựa vào cửa: “Thẩm Tông Niên.”
Thẩm Tông Niên đang dọn dẹp bàn đảo bếp, quay lại thấy dáng anh thì tưởng anh muốn gây sự.
Đàm Hựu Minh cười như không cười: “Thẩm Tử Kỳ nhắn tin cho cậu đấy.”
Thẩm Tông Niên chẳng thèm để ý đến anh.
Đàm Hựu Minh nhếch môi: “Cậu không hỏi xem cậu ta đã gửi gì à?”
Thẩm Tông Niên không quan tâm, tiếp tục bỏ chén đĩa vào máy rửa chén, thuận miệng hỏi: “Gửi gì?”
Đàm Hựu Minh: “Quên rồi, tôi xóa mất tiêu rồi.”
Thẩm Tông Niên dừng tay, quay lại, trong mắt Đàm Hựu Minh mang theo ý cười khó hiểu, vừa thăm dò vừa khiêu khích, Thẩm Tông Niên nheo mắt lại.
Đàm Hựu Minh chớp mắt: “Cậu muốn biết không? Có cần tôi giúp cậu khôi phục lại không?”
Thẩm Tông Niên không hứng thú: “Rảnh quá thì đi vứt rác đi.”
Đàm Hựu Minh khá hài lòng, bình thản nhìn thẳng vào hắn, khẽ nói: “Thẩm Tông Niên.”
“Đừng quên cậu là người nhà ai.”
Đàm Hựu Minh ghét cay ghét đắng mọi sự dò xét, rình mò hay tiếp cận Thẩm Tông Niên từ phía nhà họ Thẩm, thù địch còn dữ dội hơn cả Thẩm Tông Niên là người trong cuộc.
Đàm Hựu Minh năm mười bốn tuổi thậm chí còn đòi Quan Khả Chi cho Thẩm Tông Niên đổi sang họ Đàm, nhập vào gia phả, quy về tông tộc nhà mình.
Quan Khả Chi im lặng hai giây rồi chậm rãi quay sang lay Đàm Trọng Sơn nói: “Thôi rồi anh ơi, con mình bị điên rồi.”
Đàm Hựu Minh hào phóng sẵn lòng chia sẻ cha mẹ, gia đình, bạn bè của mình với Thẩm Tông Niên, nhưng tuyệt đối không muốn chia sẻ người anh trai này với bất kỳ ai khác.
Anh hiếm khi để lộ ánh mắt như vậy, Thẩm Tông Niên nhíu mày, vừa định lên tiếng thì Đàm Hựu Minh lại đột ngột thay đổi sắc mặt, nhe răng khểnh cười: “Thế tôi đi vứt rác đây.”
[Tác giả] Thanh Minh Cốc Vũ:
Các bạn thân mến, chuẩn bị chuyển sang mốc thời gian của ngoại truyện Lời hồi đáp rồi, thiết lập sẽ thay đổi đôi chút và cũng có thêm nội dung mới, vui lòng cứ lấy phần chính truyện làm chuẩn.
ps: Mặc dù biết mọi người đang rất nóng lòng, nhưng làm ơn đừng vội nhé. Đây thực sự là một bộ truyện… chậm… nhiệt… đó.
