Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 18: Khu vực đếm ngược.




Tiếng chuông đếm ngược vang lên. Đàm Hựu Minh đứng trước khung cửa kính sát đất rực rỡ ánh sáng, nhếch môi, chìa tay về phía Thẩm Tông Niên: “Thẩm Tông Niên.”

Đó là một cử chỉ mời bắt tay.

Chuông ngân bảy tiếng.

“Chúc mừng năm mới.”

Sáu tiếng.

Thẩm Tông Niên bất động, Đàm Hựu Minh vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

Năm tiếng.

Chẳng ai kiên nhẫn với Thẩm Tông Niên bằng anh.

Bốn tiếng.

Một góc trái tim Thẩm Tông Niên bắt đầu rung động theo tiếng pháo hoa và bánh pháo nổ vang.

Ba tiếng.

Từng khung hình lướt qua trước mắt hắn.

Hai tiếng.

Từ năm mười hai tuổi cho đến năm hai mươi tám tuổi.

“Đoàng!”

Pháo hoa bùng lên đến đỉnh điểm, thắp sáng cả bầu trời đảo, cũng làm rạng rỡ khuôn mặt Đàm Hựu Minh.

Giữa không gian muôn vàn ánh đèn, Thẩm Tông Niên cuối cùng cũng đưa tay phải ra: “Ừm, chúc mừng năm mới.”

Khoảnh khắc ấy, năm mới trên đảo mới thực sự bắt đầu.

Đàm Hựu Minh chờ đợi được rồi, anh vui vẻ nắm tay hắn lắc nhẹ hai cái, có phần trang trọng, lại có phần tùy ý.

Thẩm Tông Niên hiểu, đó là lời chúc năm mới kèm theo câu “sang năm cũng mong được giúp đỡ nhiều hơn”.

Nhà họ Đàm quen thức đêm giao thừa, đợi đến khuya, Đàm Hựu Minh mơ màng chìm vào giấc. Thẩm Tông Niên nhìn cái bọc phồng trên giường một lúc, sau đó bước tới lay: “Đàm Hựu Minh.”

Người trong chăn cựa quậy.

Thẩm Tông Niên nhíu mày: “Về phòng mình ngủ đi.”

Đàm Hựu Minh đang ngủ ngon bị quấy, suýt co giò đá cho một phát.

“…” Thẩm Tông Niên cụp mắt nhìn người đang ngủ càng lúc càng say, chẳng rõ nghĩ gì, cuối cùng vẫn khom người xếp đôi dép bông ngay ngắn, cắm sạc điện thoại, tắt đèn rồi nằm xuống nửa bên kia giường.

Hắn chừa ra một khoảng kha khá, nhưng Đàm Hựu Minh nhanh chóng cảm nhận được nguồn hơi ấm khổng lồ, tay chân lập tức quấn lấy như bạch tuộc, Thẩm Tông Niên đành phải đẩy anh ra, khoanh tay sau gáy.

Hai người đã lâu không ngủ chung rồi, hồi nhỏ chỉ vì Thẩm Tông Niên mới đến cứ im thin thít không chịu ngủ, Quan Khả Chi mới bảo Đàm Hựu Minh sang ngủ cùng để nói chuyện cho hắn đỡ cô đơn.

Đàm Hựu Minh khi ngủ rất thích làm bạch tuộc, coi Thẩm Tông Niên là gối, là chăn bông, là gấu bông của mình.

Thẩm Tông Niên bực bội đánh thức anh dậy, Đàm Hựu Minh liền lơ mơ mở mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đã áp mặt vào hắn, ôm lấy dỗ dành: “Sao cậu còn chưa ngủ? Ngủ đi, mai còn phải đi học đấy.”

“…”

Thẩm Tông Niên đã sớm lạc mất ký ức khi tình cảm ấy nảy mầm, không còn nhớ nó sinh ra từ đâu và bằng cách nào, chỉ biết rằng đến lúc hắn kịp nhận ra thì tình cảm ấy đã hóa thành dây leo dại.

Trước khi nếm được vị ngọt ngào của rung động, hắn đã bị cú giật mình xé toạc, rồi gông cùm nặng trĩu của trực giác tai ương ập xuống, trút thẳng vào mặt, khiến hắn không kịp trở tay.

Suốt những năm tháng cuối cùng của tuổi thơ và cả thời thanh xuân dài đằng đẵng, Thẩm Tông Niên đã cố gắng suy diễn, chứng minh rằng đây chỉ là một ảo giác, là thứ giả tạo, nhưng đáp lại hắn chỉ là những bằng chứng ngày một rõ ràng.

Giữa những cơn hoảng loạn không lối thoát và vô số lần cai nghiện đổ vỡ, Thẩm Tông Niên dần thấm thía: chẳng còn đường nào khác, hắn chỉ có thể học cách sống chung với ảo tưởng chênh vênh ấy, cẩn trọng gìn giữ, nâng niu chút hơi ấm méo mó đến tận cùng.

Chẳng biết còn giữ được bao lâu, cũng chẳng rõ mình còn chịu nổi đến khi nào, hắn gần như buông xuôi, nhắm mắt lại.

Đàm Hựu Minh trở mình, vô thức tìm đến gần Thẩm Tông Niên, làm nhăn nhúm áo ngủ của hắn, hơi thở ấm áp thoảng nhẹ phả vào bên cổ.

Mọi mạch máu, mọi cảm giác đều dồn về nơi anh chạm vào, Thẩm Tông Niên cảm thấy khó thở, tim đập lạc nhịp, mùi hương ngọt ngào ngấm vào tận xương, hóa thành nỗi đau âm ỉ.

Tiếng pháo hoa cùng bánh pháo vang rền, căn phòng tối mịt như hộp diêm giữa đêm bão tuyết, Đàm Hựu Minh cứ tìm hút lấy hơi ấm từ Thẩm Tông Niên mà chẳng hay mình mới là ngọn lửa, là nguồn sáng.

Nếu Thẩm Tông Niên đẩy ra, hắn sẽ bị gió tuyết phủ cùng tiếng pháo xưa vây khốn; mà nếu kéo gần, cả hai cùng hóa tro trong lửa.

Nỗi đau hạnh phúc, ấm áp ngọt ngào, giày vò bọc mật là của đêm nay và cũng là của mỗi năm.

Thẩm Tông Niên lặng lẽ chịu đựng từ năm cũ sang năm mới, từ ngày đã qua đến mai sau.

Đàm Hựu Minh không biết, cũng không bận lòng, anh ngủ say trong hơi thở quen thuộc nhất, bến cảng an toàn nhất, vô tư vượt qua mọi lằn ranh.

Thẩm Tông Niên đã giơ tay lên định đẩy anh ra, nhưng cuối cùng… hắn cũng chỉ lại kéo chăn đắp kín cho anh.

Đàm Hựu Minh dường như bị tiếng bánh pháo làm cho tỉnh giấc, Thẩm Tông Niên lặng lẽ nhìn anh, do dự một thoáng rồi vỗ nhẹ lên anh qua lớp chăn như ngày bé, thấy mày anh lại giãn ra.

Giấc mơ đẹp ở ngay bên, chẳng biết là đêm nay là năm nào, còn lại bao nhiêu năm nữa.

*

Sáng mùng một, Đàm Hựu Minh giật mình vì tiếng pháo ở dưới chân núi, trong phòng chỉ còn một mình anh, anh tiện tay vớ chiếc áo khoác của Thẩm Tông Niên khoác lên người rồi trở về phòng mình, tắm xong vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lơ mơ đụng mặt Quan Khả Chi ngoài hành lang.

Đàm Hựu Minh vuốt ngược tóc ra sau, nhìn rõ người đến: “Chào buổi sáng nhé sếp Quan, chúc mừng năm mới.”

Cây phát lộc ngoài sân xanh mướt, Quan Khả Chi ngáp liên hồi vì thức khuya: “Chào buổi sáng, con trai ngoan của mẹ, cung hỷ phát tài.”

Đàm Trọng Sơn kéo vali ra cửa: “Tiểu Chi, lại đây ăn sáng đi, tài xế mười một giờ sẽ tới.” Rồi quay sang chỉ huy Đàm Hựu Minh: “Hựu Minh, lấy cho mẹ con cốc nước ấm.”

Đàm Hựu Minh tỉnh hẳn, còn không gọi là bà Quan nữa: “Mẹ, mọi người đi đâu vậy ạ?”

Quan Khả Chi vẫn còn mơ màng: “Đảo Phỉ Linh chứ đâu.” Những người muốn đến nhà họ Đàm chúc Tết giẫm nát ngưỡng cửa, họ tránh được thì tránh, tìm chỗ đẹp để đi nghỉ dưỡng.

Đàm Hựu Minh: “Sao không bảo con?”

Quan Khả Chi đau đầu vì bị làm phiền, xoa thái dương: “Anh Sơn của con không nói à?”

Đàm Hựu Minh nhìn Đàm Trọng Sơn: “Không ạ.”

Quan Khả Chi “ồ ồ” hai tiếng: “Vậy là không nói rồi.”

“…”

Đàm Hựu Minh ngẩn ngơ đi lấy cốc, Thẩm Tông Niên đã rót sẵn hai cốc nước ấm.

Một cốc để anh mang cho Quan Khả Chi, một cốc là cho anh.

Quan Khả Chi thấy vậy, bèn cười híp mắt: “Cảm ơn bé Niên, cung hỷ phát tài, năm mới tiếp tục làm cây hái ra tiền cho dì Quan nhé.”

Đàm Hựu Minh thật sự bó tay với mẹ mình: “Ông bà đâu rồi ạ?”

Đàm Trọng Sơn bảo họ qua đây ăn sáng: “Hai cụ về quê rồi, chú hai con bảo dành cho hai cụ con lợn rừng ngon lắm, nhưng phải thả rông trong núi hai ngày, bà nội không đợi được nên sáng sớm đã đi.”

“Ồ,” Đàm Hựu Minh gãi đầu, “Thế bao giờ về ạ?”

Đàm Trọng Sơn nhìn sang Quan Khả Chi, Quan Khả Chi đón lấy bát cháo hải sản đã được ông để nguội, nói với con trai: “Khi nào muốn về thì về.”

Đàm Hựu Minh không hỏi thêm câu nào nữa.

Tài xế đến nhanh, trước khi đi, Quan Khả Chi lì xì cho hai đứa con trai.

Lì xì rất nặng tay, bên trong ngoài tiền mặt còn có cả giấy gửi vàng.

Đàm Hựu Minh không đếm kỹ là bao nhiêu, Thẩm Tông Niên ngẩng lên đã thấy anh đang nhìn chằm chằm mình.

“Hình như năm nay cậu chưa lì xì cho tôi nhỉ.”

Thẩm Tông Niên đi làm trước Đàm Hựu Minh một chút, ngay năm đầu đã lì xì cho Đàm Hựu Minh.

Dù sau này Đàm Hựu Minh cũng đã thành đạt, thói quen ấy vẫn giữ nguyên qua bao năm.

Năm mới, Thẩm Tông Niên lại khắc nghiệt thêm một bậc: “Cậu lớn chừng này rồi mà còn không biết xấu hổ đòi tôi lì xì à?”

Đàm Hựu Minh cũng không hề kém cạnh, ngạc nhiên hỏi: “Sao phải xấu hổ?”

Nhận lì xì không liên quan đến tuổi tác, với Đàm Hựu Minh, Thẩm Tông Niên cũng giống như Quan Khả Chi hay Đàm Trọng Sơn, đều là những người mà anh có thể nghiễm nhiên chìa tay xin xỏ bất cứ lúc nào.

Anh có chỗ dựa nên rất ngang nhiên: “Tám mươi tuổi cậu cũng phải lì xì cho tôi.”

Thẩm Tông Niên thoáng khựng lại, không cảm xúc gật đầu: “Thêm một tuổi mặt cũng dày theo, cũng hay.”

“… Thế cậu là gì, thêm một tuổi thì độc mồm độc miệng theo à? Không chuẩn bị lì xì cho tôi thì thôi mà còn chọc ngoáy nữa, đầu năm định gây sự hả!” Đàm Hựu Minh bực thật, không phải là anh tham một cái lì xì đó, cơ mà… vẫn là vì một cái lì xì.

Thẩm Tông Niên lười đôi co với kiểu cãi cùn của anh: “Dọn đồ đi, một tiếng nữa xe tới.” Nhà cũ không có ai, về đường Tả Sĩ Đăng tiện làm việc hơn.

Đàm Hựu Minh ghét nhất cái kiểu ra lệnh lạnh tanh ấy của hắn, lập tức chống đối: “Tôi không đi!”

Thẩm Tông Niên gật đầu: “Vậy cậu ở đây trông nhà đi.”

Đàm Hựu Minh lạnh mặt trở về phòng mình, thu dọn một vài vật dụng cá nhân, chợt tay chạm vào dưới gối rồi khựng lại.

*

Ngày đầu tiên của năm mới, Thẩm Tông Niên đã có tin nhắn công việc, hắn đang xem email của Felipe thì bất ngờ có người lao vào phòng, nhảy phốc lên lưng hắn.

Thẩm Tông Niên cứng người, quát: “Xuống mau.”

Mắt Đàm Hựu Minh sáng rực, giơ chiếc lì xì đỏ chót trước mặt hắn: “Thẩm Tông Niên, cậu bỏ vào lúc nào thế.”

Thẩm Tông Niên nhét điện thoại vào túi: “Không muốn thì trả đây.”

“Cậu mơ đẹp quá nhỉ.”

“Dọn đồ đi.”

Đàm Hựu Minh đang mải mê ngắm tấm thẻ đen ánh vàng trong lì xì, anh không thiếu thẻ, nhưng tấm thẻ này liên kết với số thẻ của Thẩm Tông Niên, lại còn là bản giới hạn Quốc bảo in hình gấu trúc ăn tre.

Thẩm Tông Niên đành tự đi giúp anh dọn.

*

Quan Khả Chi và Đàm Trọng Sơn không ở Hải Thị, nhiệm vụ đi thăm họ hàng và tặng quà Tết của nhà họ Đàm rơi xuống vai Đàm Hựu Minh, kèm theo ngầm ý chuyển giao vị trí gia chủ.

Đàm Hựu Minh lớn lên trong vòng tay cả họ, được cưng chiều từ bé, là ngôi sao giao tiếp bẩm sinh.

Chú Hai Đàm Khải Chính năm nay phất lên như diều gặp gió, có lẽ trong hai năm tới sẽ còn thăng tiến. Trong số hai anh em nhà họ Đàm, Đàm Trọng Sơn nho nhã, Đàm Khải Chính tinh ranh. Lì xì xong, ông khoác vai cháu yêu: “Qua năm lại lớn thêm một tuổi, chuyện của cháu, chú hai sẽ để mắt giúp cho.”

Năm nay, cô con gái duy nhất của Đàm Khải Chính, tức em họ của Đàm Hựu Minh  Đàm Tổ Di  sẽ đính hôn với con trai thứ hai nhà họ Chung.

Mặc dù hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, nhưng mối quan hệ vợ chồng chỉ có bên thắng bên thua, con gái muốn vững chân ở nhà chồng thì phải có ba vợ và cậu bên ngoại làm chỗ dựa.

Đàm Hựu Minh còn trẻ mà đã đạt được những thành tựu nổi bật, song những gia tộc lâu đời lại thấu rõ lẽ cao lâu ắt đổ, đầy lâu ắt tràn.

Chuyện xem mặt hay gặp gỡ người này người kia Đàm Hựu Minh không bận tâm, tính cách anh ngông cuồng, nhưng không ai có thể nghi ngờ năng lực của anh, không cần làm theo những thủ tục đó, anh vẫn có thể phát huy rạng rỡ cơ nghiệp Bình Hải.

Anh không mấy bận lòng phẩy tay: “Cháu biết rồi chú hai, cháu hiểu mà. Chú cứ tập trung lo cho lễ đính hôn của Tổ Di đi ạ, bọn cháu còn sang nhà tiếp theo nữa, chú đừng tiễn.”

*

Chiếc Bentley rẽ ra khỏi biệt thự, tiếp tục lên đường.

Dịp Tết Nguyên Đán đông đúc, tiếng người cười nói hòa lẫn tiếng xe cộ và tiếng “tít tít” đếm ngược của đèn đỏ khắp thành phố.

Chiếc xe lướt qua đường Berlin phủ đầy lá đỏ rơi, đó là đoạn đường ngày xưa họ đi học ở Anh Hoa đều phải đi qua mỗi ngày, chẳng rõ dựng biển cấm từ bao giờ.

Con đường đã đi hơn chục năm bị chặn, chiếc Bentley rẽ một vòng, hướng về ngã khác.

Mặc dù xe đã đi rất xa, Thẩm Tông Niên vẫn có thể nghe thấy tiếng “tít tít” của đèn đỏ.

Hắn nào hay âm thanh đếm ngược đó thực ra đang phát ra từ chính bên trong cơ thể mình.

“Thẩm Tông Niên, cậu lái đi đâu thế, đi quá rồi.” Đàm Hựu Minh vừa nhìn địa chỉ Trần Vãn gửi vừa nói, “Phải rẽ vào từ đây cơ.”

Danh sách quà Tết của Quan Khả Chi không chỉ giới hạn ở họ hàng mà còn cả bạn bè thân thiết từ thuở nhỏ của Đàm Hựu Minh.

Quà tặng Triệu Thanh Các là loại bánh ngọt và món ăn Tết anh ta đã ăn thêm vài miếng khi đến nhà họ Đàm chơi hồi bé; quà tặng Trác Trí Hiên không được gia tộc cưng chiều là một số thư mời tượng trưng cho thân phận; Tưởng Ứng thì nhận được một bức tranh Tết phiên bản sưu tập; Hứa Ân Nghi thì là đồ trang sức…

“Chúc mừng năm mới.” Trần Vãn vừa đoạt giải Thanh niên Khoa học mới nổi Vùng Vịnh khẽ mỉm cười, tựa như một làn gió xuân thổi đến bên họ.

“Chúc mừng năm mới nha Vãn của tôi,” Đàm Hựu Minh đóng cửa xe, bảo Thẩm Tông Niên ra cốp sau lấy quà Tết, “Triệu Thanh Các đâu rồi?”

“Anh ấy ở trong nhà.” Vừa trải qua đêm giao thừa điên cuồng, cả hai mới dậy chưa lâu, Triệu Thanh Các vẫn còn đang cáu kỉnh vì mới ngủ dậy.

Đàm Hựu Minh chẹp miệng, tỏ vẻ không hài lòng.

Trần Vãn thấy anh hài hước, thế là bật cười, đẩy lưng anh: “Đi thôi, vào trong đã.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng