Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 17: Bồ đề lá nhỏ.




Cây Bồ Đề được cả hai cùng trồng năm mười hai tuổi, hồi đó, Đàm Hựu Minh vì tự ý dẫn Thẩm Tông Niên ra ngoài nên bị Quan Khả Chi phạt quỳ tĩnh tâm một đêm trong miếu tổ.

Miếu tổ nằm sát núi, đêm đó lại đúng lúc trời đổ mưa, thi thoảng có sấm sét lớn, dù Đàm Hựu Minh vốn dĩ gan dạ cũng không khỏi thấp thỏm, run rẩy lẩm bẩm khấn vái Mẫu Tổ nương nương.

Bỗng dưng cánh cổng gỗ lim đỏ cao ba mét “kẽo kẹt” một tiếng, từ từ mở ra, bên ngoài không một bóng người, Đàm Hựu Minh sợ đến mức mất tiếng.

Gió núi không xua tan được sương đêm dày đặc, phía sau song cửa chạm trổ hiện ra một bóng người, Đàm Hựu Minh trợn tròn mắt, ngã quỵ trên bồ đoàn.

Cái bóng ấy càng lúc càng tiến gần.

“Cậu làm gì vậy?”

Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Tông Niên hiện rõ dưới ánh nến, Đàm Hựu Minh vừa định thốt ra ngàn lời chửi thề thì lại chú ý đến hộp thức ăn trên tay hắn, khẽ nuốt nước bọt.

À… hôm nay anh còn chưa ăn tối.

“Tớ sợ chết khiếp rồi, chỗ này ban đêm đáng sợ quá.”

Thẩm Tông Niên không sợ quỷ thần, cũng chẳng tin thần Phật. Hắn dựa vào tường nhìn anh ăn uống ngon lành, cất lời: “Sao phải sợ?”

Đàm Hựu Minh ngại nói mình sợ ma, đành giả vờ không nghe thấy, anh vừa đói vừa buồn ngủ, ăn được nửa chừng mới nhớ ra mình đang bị phạt sám hối. Anh nhìn Mẫu Tổ nương nương rồi lại nhìn Thẩm Tông Niên, lưỡng lự hỏi: “Nương nương sẽ không trách tớ chứ?”

Thẩm Tông Niên còn nhỏ mà đã vô tình: “Vậy cậu đừng ăn nữa.”

“Thôi tớ cứ ăn vậy,” Đàm Hựu Minh nhanh chóng tìm ra cách vẹn cả đôi đường, “Ăn xong tớ sẽ tạ tội với nương nương sau.”

“…”

Đàm Hựu Minh ăn xong, trở lại nệm mềm cúi mình quỳ lạy, do dự nói với Thẩm Tông Niên: “Cậu cũng đến lạy một cái đi, cậu lén đưa đồ ăn cho tớ, cứ lạy một cái cho an tâm.”

Cầu mong Mẫu Tổ nương nương từ bi rộng lượng, đừng trách đôi anh em hoàn cảnh này, càng mong nương nương che chở cho Thẩm Tông Niên mãi mãi không bị nhà họ Thẩm tìm ra, từ nay về sau bình an vô sự.

Thẩm Tông Niên dọn hộp cơm đã dùng xong, thờ ơ nói khẽ: “Không cần, tớ không tin mấy thứ này.” Nếu thật sự có thần Phật thì những ngày hắn gào trời chẳng thấu, gọi đất chẳng nghe trước đây, thần Phật ở đâu?

Hắn không tin thần Phật, chỉ tin vào chính mình.

Thần Phật chưa từng cứu hắn, người cứu hắn là nhà họ Đàm, là Đàm Hựu Minh.

Đàm Hựu Minh nghe những lời hỗn xược ấy thì mặt mũi tối sầm, vội vàng kéo hắn lại, quỳ sụp xuống: “Ôi ôi ôi, Mẫu Tổ nương nương xin đừng chấp nhặt với cậu ấy, cậu ấy nói bậy thôi, trẻ con không hiểu chuyện, xin nương nương đừng trách phạt.”

“Nếu muốn trách thì cứ trách con, con tên là Đàm Hựu Minh, xin hãy ghi hết lên đầu con. Người ngàn vạn lần đừng nghe lời cậu ấy, đầu… đầu óc cậu ấy hơi có vấn đề, xin nương nương rộng lượng, đừng so đo với kẻ ngốc.”

“……”

Đàm Hựu Minh thật sự sợ Mẫu Tổ trách phạt Thẩm Tông Niên, nên ngày hôm sau khi ra khỏi miếu vẫn lo lắng bất an, chẳng dám hé răng với Quan Khả Chi, đành lén kể cho Đàm Trọng Sơn nghe, hỏi ông phải làm thế nào.

Đàm Trọng Sơn không nghĩ đó là chuyện to tát, chỉ là lời trẻ con ngây ngô, lỡ miệng vô ý, nhưng sợ con trai mang nặng tâm lý, ông ngẫm một lát rồi bảo không sao đâu, hai đứa cùng nhau trồng một cái cây bên cạnh miếu đi, trồng cây là việc thiện, làm phúc ắt gặp phúc.

“Các con thành tâm trồng, ngoan ngoãn xin lỗi, Mẫu Tổ nương nương sẽ hiểu các con là những đứa trẻ ngoan.”

Đàm Hựu Minh tin sái cổ, bèn kéo Thẩm Tông Niên với vẻ mặt cạn lời đi tìm quản gia.

Cây Bồ Đề lá nhỏ cứ thế được trồng xuống bên cạnh miếu tổ. Năm tháng trôi qua, nhân duyên ràng buộc, mỗi năm xanh thêm một tấc, lớn lên cùng Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên cho đến tận bây giờ.

*

Sau khi thắp hương xong, anh trở về Vạn Kinh Đường, dì giúp việc trong bếp đang nặn bánh bột gạo thành quái vật của năm ngày Tết, trông nhỏ nhắn xinh xắn. Quan Khả Chi đứng bên cạnh ra vẻ phụ giúp nhưng thực chất là làm phiền, chuyện phiếm lan từ những biến cố lớn ở Hương Cảng đến bí mật ở bến cảng Victoria.

Đàm Hựu Minh chịu hết nổi: “Đừng có làm hư dì ấy, toàn là tin đồn nhảm, mẹ bớt đọc Báo chiều Hoa Đô đi.”

“Con cũng biết rồi cơ à,” Quan Khả Chi vừa làm kiểu tóc mới đón năm mới, mái tóc đen dài thẳng mượt, không giống các phu nhân quyền quý khác chuộng sườn xám hay lễ phục, bà chỉ mặc quần jeans với áo sơ mi trắng xếp ly, trông trẻ hẳn ra.

Đàm Hựu Minh cầm miếng bánh ngọt cắn một miếng: “Con vừa đi dự tiệc đính hôn của con gái nhà đó xong.”

Nghĩ đến những chuyện người đó từng làm, nụ cười trên mặt Quan Khả Chi khẽ tắt, bà bình phẩm sắc lẹm: “Ồ, bán vợ xong giờ lại bán con gái à.”

Đàm Hựu Minh thật sự bái phục mẹ mình.

Quan Khả Chi vốn là con nhà quan chức cấp cao, từ trẻ đã ăn nói lưu loát, sắc sảo, tần suất lên trang nhất báo chí hồi ấy chẳng thua gì Đàm Hựu Minh bây giờ, người theo đuổi đông vô kể.

Người thích bà thì tung hô bà là nữ hiệp, người ghét bà lại nói bà là yêu nữ, tính cách nửa chính nửa tà, yêu ghét rõ ràng của Đàm Hựu Minh hoàn toàn kế thừa từ gia đình, công lao lớn nhất phải kể đến Quan Khả Chi.

Dì giúp việc đã gắn bó lâu năm với nhà họ Đàm, nghe mẹ con họ đấu khẩu như diễn hài, cười đến mức không khép nổi miệng.

*

Thẩm Tông Niên pha trà chanh rồi sang giúp Đàm Trọng Sơn rót rượu.

Đàm Trọng Sơn kể Quan Khả Chi đã đặt mua một lô quần áo mới cho họ dịp Tết: “Giặt sạch rồi, treo sẵn trong tủ, rảnh thì thử xem, không vừa thì bảo người ta sửa.”

“Cháu thấy rồi, cảm ơn dì Quan.”

“Cảm ơn cái gì,” Đàm Trọng Sơn cúi đầu chọn rượu, tiện thể hỏi hắn chuyện làm ăn: “Lúc đầu hoán đổi cổ phần là để cháu sớm quay lại hội đồng Hoàn Đồ, giờ nếu cháu muốn thay đổi định hướng chiến lược, Bình Hải sẵn sàng theo.”

Thẩm Tông Niên vân vê chai rượu.

Đàm Trọng Sơn nói với hắn: “Việc này cháu và Hựu Minh tự quyết định, chỉ là…”

“Đừng tự ép mình quá, Hựu Minh bảo cháu gần như ngày nào cũng tăng ca, cháu chăm nó thì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ.”

Đàm Trọng Sơn cao lớn anh tuấn, lúc không cười trông nghiêm nghị như núi, khi cười lại thấy được vẻ ôn hòa phong nhã thời trẻ.

“Vâng chú Đàm, cháu biết ạ.” Thẩm Tông Niên bắt đầu để rượu thở.

“Cháu bận mà Hựu Minh lại hay quấn, cháu cũng đừng chiều nó quá.”

Thẩm Tông Niên đáp: “Không có đâu ạ.”

Đàm Trọng Sơn vỗ vai hắn, phát hiện đứa trẻ này đã cao hơn mình, ông chỉ vào chai Riesling trên tay Thẩm Tông Niên, cười bảo: “Chai này cứ để chú.”

Quan Khả Chi kén rượu kinh khủng, chát quá không uống, thở lâu quá cũng không, nồng độ phải vừa khít, lệch một chút là bà bỏ luôn ngụm đầu.

Thẩm Tông Niên đưa rượu cho ông.

Đàm Trọng Sơn thuần thục rót rượu vào bình thiên nga: “Năm nay định mùng mấy về?” Thẩm Tông Niên thường không về nhà họ Thẩm, nhưng Tết phải tế lễ ông cụ.

“Cháu chưa biết nữa.” Tùy xem hôm nào Đàm Hựu Minh đi chơi.

Đàm Trọng Sơn suy nghĩ rồi vẫn không yên lòng, nói: “Hay là… cứ để Hựu Minh đi cùng cháu?” Dù họ hàng xa nhà họ Thẩm chẳng còn ai ra hồn, nhưng ông sợ có người nói khó nghe ngay giữa ngày Tết, làm tổn thương lòng con trẻ.

Thẩm Tông Niên đáp: “Không sao đâu chú Đàm, cháu tự đi được.”

Đàm Trọng Sơn dường như cũng chợt nhớ lại chuyện con trai mình đại chiến với các chú bác nhà họ Thẩm năm mười lăm tuổi, cũng hơi ngượng ngùng: “Thôi được, có chuyện gì thì bảo chú, Hựu Minh ở nhà ra sao thì cháu cứ như vậy.”

Bàn tay Đàm Trọng Sơn đặt trên vai Thẩm Tông Niên vừa ấm vừa nặng, hắn siết chặt tay cầm ly rượu: “Cháu biết rồi, chú Đàm.”

Bữa cơm đêm tất niên diễn ra ấm cúng mà náo nhiệt. Ông cụ Đàm có hai trai một gái, Đàm Trọng Sơn là con cả. Chú hai của Đàm Hựu Minh cuối năm theo phái đoàn thăm đại lục, mãi mốt mới về đến Hải Thị. Ông cụ cũng không muốn những người họ hàng chi thứ kia đến nịnh bợ giả dối, chỉ có những người thân thiết nhất quây quần, cùng nhau ăn một bữa đoàn viên giản dị.

Nhưng hễ có Quan Khả Chi và Đàm Hựu Minh ở đây thì khó mà yên ắng.

Hai mẹ con nói chuyện rôm rả, Đàm Trọng Sơn và Thẩm Tông Niên phụ trách bưng bê thức ăn, chần nhúng đồ ăn, chia vào bát mà vẫn không tài nào ngăn hai người họ nói chuyện được. Mẹ con họ đã lâu không gặp, tin tức và chuyện phiếm cần buôn quá nhiều.

Hai ông bà cụ đều nghe rất vui, chỉ có Đàm Trọng Sơn là không chen vào được lời nào.

Thẩm Tông Niên ở nhà cũng kiệm lời, nhưng chưa từng ngơi tay. Hắn múc cánh gà đen cho Quan Khả Chi, Đàm Trọng Sơn thích ăn thịt bò chín kỹ nên phải nhúng lâu hơn một chút, còn hai ông bà cụ không ăn được đồ quá nóng hay quá dai, thế nên canh phải để nguội bớt mới dọn lên trước mặt họ.

Trong đĩa vớt cho Đàm Hựu Minh có lẫn cả cà rốt, Đàm Hựu Minh vờ như không thấy, nhân lúc mọi người trò chuyện thì khẽ gạt sang một bên, đợi lát nữa đổi đĩa xương cho dễ lén dọn đi.

Quan Khả Chi tinh mắt, chỉ ngay vào đĩa, nhẹ nhàng mách: “Niên ơi, thằng Minh nó lại gạt cà rốt ra rồi kìa.”

Đàm Hựu Minh: “?”

Thẩm Tông Niên đang đứng bỏ thức ăn vào nồi, quay đầu nhìn Đàm Hựu Minh.

Đàm Hựu Minh chạm phải ánh mắt hắn, tim đập thình thịch, lắp bắp bào chữa: “C… Có đâu, tôi định đợi lát nữa nguội rồi ăn mà.”

Quan Khả Chi dựa vào vai Đàm Trọng Sơn cười ngặt nghẽo, Cao Thục Hồng cũng bật cười.

Đàm Trọng Sơn: “…” Thế mà ông chưa bao giờ chen vào chuyện thằng lớn dạy thằng nhỏ cả.

Đợi Thẩm Tông Niên lại vào bếp bưng đồ ăn, Đàm Hựu Minh nhăn nhó: “Trời ơi bà Quan, mẹ ác quá đi!”

Quan Khả Chi chẹp miệng cảm thán: “Ôi trời Đàm Hựu Minh, sao con hèn thế hả?”

*

Bữa cơm tất niên kết thúc, nhân lúc Đàm Trọng Sơn và Thẩm Tông Niên vào phòng trà bàn chuyện công việc, Đàm Hựu Minh rủ Quan Khả Chi ra vườn hoa hút thuốc, trò chuyện cho tiêu cơm.

Hai người là mẹ con nhiều năm rồi thành tri kỷ, hơn nữa tư duy đều không giống người thường nên chuyện gì cũng có thể tám vài câu.

Quan Khả Chi hút 1824, điếu thuốc lá mỏng nhẹ dành cho phụ nữ kẹp giữa ngón tay đeo nhẫn ngọc, Đàm Hựu Minh lấy bật lửa châm cho bà.

Đợi Đàm Trọng Sơn và Thẩm Tông Niên sắp từ phòng trà bước ra, hai người lập tức dập thuốc, phe phẩy xua khói rồi trở về phòng khách.

Đàm Trọng Sơn nhíu mày, hỏi: “Ai hút thuốc đấy?”

Thẩm Tông Niên nhìn về phía Đàm Hựu Minh, Quan Khả Chi cũng từ từ nhìn về phía Đàm Hựu Minh.

Đàm Hựu Minh ngỡ ngàng: “??”

Anh cầu cứu nhìn Thẩm Tông Niên, nhưng Thẩm Tông Niên chẳng hề trượng nghĩa, không cứu anh mà một mình về Lầu Bát Giác.

Đàm Hựu Minh chơi mạt chược vài ván với ông bà cụ xong thì chui tọt vào phòng Thẩm Tông Niên.

Thẩm Tông Niên vẫn đang giải quyết nốt một dự án xuyên quốc gia, bởi bên đối tác không đón Tết Nguyên Đán.

Đàm Hựu Minh ngồi phịch xuống giường, lướt một vòng điện thoại của hắn rồi mới cắm đầu chơi game.

Chơi được một lúc, thấy Thẩm Tông Niên dừng tay, anh ngẩng mặt lên, cười khẩy: “Sếp Thẩm, bây giờ có cần tiễn cậu về Hoàn Đồ không?”

Thẩm Tông Niên chẳng buồn đáp lời trêu, xoa xoa thái dương, có vẻ hơi mệt mỏi, hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

Đàm Hựu Minh nhìn hắn kiểu còn phải hỏi à, tôi đến đây còn cần lý do sao?

Anh đá chăn của Thẩm Tông Niên rồi xuống giường, đi đến bên cửa sổ kính lớn, Thẩm Tông Niên nhìn chiếc gối từng được anh ôm trên giường, chẳng biết đang nghĩ gì.

Đàm Hựu Minh không hề hay biết, đứng trước cửa sổ một lúc, chợt khẽ nói: “Thẩm Tông Niên.”

“Năm mới hình như sắp đến thật rồi.”

Thẩm Tông Niên nhìn theo ánh mắt anh, ừ khẽ.

Pháo hoa nơi đỉnh núi xa xa đã bắt đầu rực sáng, tiếng nổ ầm ầm mỗi lúc một gần hơn.

Kỳ thực pháo hoa ở cảng Victoria đêm nào cũng bắn, năm nào cũng thế, Thẩm Tông Niên chẳng hề thích xem.

Sau vụ bắt cóc của chính ba mẹ ruột hồi nhỏ, Thẩm Tông Niên bị bịt mắt đưa đến một hẻm núi sâu, tiếng nổ lớn trước lúc được cứu vẫn thường vang lên trong mơ, khiến người ta kinh hãi toát mồ hôi lạnh.

Thẩm Tông Niên nhớ ba mẹ là một đôi nam nữ rất ưa nhìn, hồi nhỏ hắn thường mong người phụ nữ xinh đẹp ngọt ngào ấy và người đàn ông tuấn tú dịu dàng kia có thể về thăm mình.

Rồi một ngày nọ, ba mẹ nói đưa hắn đi công viên. Thẩm Tông Niên bé nhỏ ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết, cố tỏ ra bình tĩnh xỏ đôi giày da đen mới.

Nhưng khi xe chạy được nửa đường, hắn đã biết đây không phải là đường đến công viên, đứa trẻ sống trong cảnh bấp bênh từ nhỏ đã trở nên vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm, với lòng người, với bản chất con người.

Năm Thẩm Tông Niên về nhà họ Đàm là năm lạnh nhất suốt cả thập kỷ của hòn đảo nhiệt đới.

Một con chó lạc chủ, thoi thóp sắp chết, gần như đứt hơi, gương mặt đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở mắt là của Đàm Hựu Minh.

“Cậu tỉnh rồi.” Bàn tay mềm mại ôm trọn hắn, giọng nói rộn ràng sức sống vang lên, “Đừng sợ, tớ là Đàm Hựu Minh, đây là nhà của tớ.”

Thẩm Tông Niên vùng vẫy nhưng không thoát nổi.

Hắn nửa tỉnh nửa mê, tay bị nắm suốt cả một ngày trời.

Cái Tết đầu tiên ở nhà họ Đàm, Đàm Hựu Minh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất phát hiện Thẩm Tông Niên sợ tiếng pháo, mặc dù trong lòng thầm nhủ sao một người anh em trông ngầu lòi thế này lại nhát thế, nhưng vẫn lặng lẽ đưa tay bịt tai giúp hắn.

Tay Đàm Hựu Minh không lớn, chỉ ấm áp mềm mại, che chắn hắn khỏi gió tuyết mùa đông năm ấy cùng rất nhiều mùa đông sau này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng