Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 16: Cầu phúc tại miếu tổ.




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đàm Hựu Minh đã sớm quên bẵng những chiến tích anh hùng thời thiếu niên từng làm chấn động cả Hải Thị, sau khi bỏ Thẩm Tử Kỳ lại trước cổng trường công lập, anh phóng xe đi thẳng.

Corderbury chỉ là một thị trấn nhỏ, không có quá nhiều dấu vết công nghiệp hóa, ngoài vài trường học tương đối quan trọng tập trung ở phía tây nam thì phần còn lại là một số nghề thủ công truyền thống.

Rất nhiều cửa tiệm bên đường làm nghề đồng hồ, may đo vest và kinh doanh vải vóc, đồ da. Những người thợ may già đặt ghế bập bênh trước cửa tiệm, lúc không có khách thì phơi nắng, nhấm rượu vang đỏ nóng, mặc kệ khách có giục vội thế nào, cứ đến ba giờ chiều là kéo hết rèm, đóng cửa về nhà.

Xe chạy rất chậm trên con đường lát đá, Đàm Hựu Minh khẽ liếc qua một tiệm may rồi tấp vào lề.

“Cho hỏi cái này có bán không?”

Mùa đông ế ẩm, ông thợ may râu quai nón hơi ngấm rượu nhưng lạ là vẫn tỉnh như sáo: “Cậu không hợp đâu.”

Đàm Hựu Minh cười: “Tôi mua cho người khác.”

“Thế thì phải đặt may.”

“Không sao, tôi chỉ cần bộ đồ may sẵn này.” Anh không có thời gian để đặt may, chờ đến khi Thẩm Tông Niên về thì họ phải quay lại rồi.

Ông râu quai nón đánh giá vị khách trẻ: “Này cậu, cậu chắc chứ?” Đồ vest là loại đồ chỉ cần sai một ly là đi một dặm.

Đàm Hựu Minh gật đầu quả quyết, anh đã thuộc nằm lòng số đo của Thẩm Tông Niên, mỗi lần chuyển mùa, cả hai đều bị Quan Khả Chi gọi về nhà cũ, mời thợ may đo từ áo sơ mi đến áo khoác, từ đồ ngủ đến vest.

*

Mua quà đã làm lỡ mất thời gian, lúc lái xe về đến thành phố Manchester thì trời đã tối mịt, Đàm Hựu Minh gặp Thẩm Tông Niên vừa về đến trong thang máy căn hộ Lincoln, vẫn còn chưa kịp phản ứng, khẽ siết túi đựng vest.

Thẩm Tông Niên đứng trong thang máy, ấn giữ nút mở cửa, hỏi: “Không vào à?”

Đàm Hựu Minh sải bước thật dài, chen vào bên cạnh hắn, cười toe: “Sao giờ cậu mới về?”

“Cậu cũng thế mà.” Thẩm Tông Niên nhìn thẳng về phía trước, không ngoái sang, nhưng món quà trên tay Đàm Hựu Minh quá nổi bật, hắn đoán hôm nay chắc anh đã đi với Vi Tư Hà, tên phá gia chi tử đó xưa nay tiêu tiền như nước.

Đàm Hựu Minh không muốn để hắn biết hôm nay mình đã đi uy h**p em trai ruột của hắn, bèn chuyển chủ đề, dúi túi vào tay Thẩm Tông Niên, nói: “Cậu thử đi.”

Thẩm Tông Niên hơi khựng lại: “Gì vậy?”

“Cậu mở ra đi.”

Thẩm Tông Niên cúi đầu nhìn, là một bộ vest mới tinh, phẳng phiu, đẹp đến từng đường chỉ.

Tiếng “đinh” vang lên, cửa thang máy mở ra.

Đàm Hựu Minh ngoảnh lại, gọi người còn đứng ngây trong đó: “Thẩm Tông Niên?”

Thẩm Tông Niên giật mình, tay siết chặt túi.

Vừa bước vào nhà đã bị đòi thử quà, không trái nổi ý Đàm Hựu Minh, Thẩm Tông Niên đành phải đi thay đồ.

Đàm Hựu Minh cười tủm tỉm đi tìm cà vạt phối cho hắn, ngắm nghía hồi lâu rồi lắc đầu thở dài, phán một câu: “Mẹ nó, tôi đúng là thiên tài.”

“…”

Bộ vest này tuy chẳng sánh bằng hàng may đo cao cấp, nhưng được cái thủ công tinh xảo, kiểu dáng chuẩn chỉnh.

Vest của Thẩm Tông Niên đa phần là ve áo nhọn hoặc ve áo chữ K, vì thế luôn trông trang trọng, uy nghiêm, thậm chí là lạnh lùng, thật phí hoài thân hình đẹp như tạc của hắn.

Đàm Hựu Minh tinh mắt, vừa nhìn đã chọn ngay kiểu xẻ tà đơn, khuy áo xếp chồng chéo, nếp gấp đàn phong, túi dán ngoài, càng tôn lên bờ vai rộng, eo hẹp, vẻ ngoài anh tuấn cao quý của Thẩm Tông Niên.

Đàm Hựu Minh ngắm nghía thỏa thuê, trong lòng tin chắc rằng bất kỳ ai yêu cái đẹp cũng khó lòng rời mắt khỏi Thẩm Tông Niên, bèn vỗ vai anh bạn, lại cảm thán: “Cậu cũng là thiên tài.”

Thẩm Tông Niên chẳng tự luyến đến thế, chỉ im lặng.

“Cổ áo phải ôm sát hơn tí nữa.” Đàm Hựu Minh nghiêng người, tay ấn nhẹ vào cổ hắn.

Thẩm Tông Niên lại sa chân vào sự mềm mại, ấm áp chỉ thuộc về riêng anh.

Hắn chợt nhớ hộp bánh ngọt vẫn bỏ quên ở bãi đỗ xe, Đàm Hựu Minh tặng quà bao giờ cũng quang minh chính đại, chẳng hề giấu giếm.

Bộ vest anh tặng không cần lời giải thích, như cách anh chọn một chiếc khăn lụa ưng mắt cho Quan Khả Chi khi đi dạo phố hay sắm một chiếc áo khoác ấm cho Đàm Trọng Sơn lúc đi du lịch.

Anh làm việc ấy thuần thục, tự nhiên như một thói quen.

Chỉ có Thẩm Tông Niên bị giam mình trong bộ vest vừa vặn, gần như hoàn mỹ ấy.

Lớp áo đoan trang của một người niêm phong một vỏ bọc méo mó, điên cuồng cùng trái tim tràn ngập tội lỗi.

Nó đại diện cho sự quan tâm và tâm ý của Đàm Hựu Minh dành cho bạn bè, người thân, người khoác nó lên cũng nên trở thành một người anh trai hoàn hảo, xứng đáng với tấm lòng này.

Dẫu vậy, Thẩm Tông Niên vẫn trân trọng nói: “Cảm ơn.”

Mặc dù giọng nói bình thản, nhưng là lời thật lòng.

Đàm Hựu Minh ghét nhất là nghe hắn nói cảm ơn, anh chẳng bận tâm mà xua tay: “Đừng nói mấy lời sáo rỗng ấy, cậu mặc nó thêm vài lần cho tôi xem còn hơn.”

*

Chuyến bay từ Manchester về Hải Thị vừa kịp trước ngày cúng ông Công ông Táo, máy bay ACJ đáp xuống sân bay quốc tế, cơn gió biển ẩm ướt của đảo ập vào mặt, trên đầu là bầu trời xanh biếc mà mùa đông Manchester vĩnh viễn không thể có được.

Cả hai đều không có thời gian nghỉ ngơi mà tức tốc lao vào công việc, đống việc tồn đọng từ chuyến đi cộng thêm tổng kết cuối năm đủ khiến họ tăng ca gần nửa tháng.

Không chỉ Thẩm Tông Niên mấy đêm liền không về nhà, mà ngay cả bản thân Đàm Hựu Minh cũng phải tá túc trong phòng nghỉ của công ty suốt cả tuần.

Qua ngày cúng ông Công ông Táo, nhân viên ngoại tỉnh của Hoàn Đồ và Bình Hải lần lượt nghỉ phép về quê.

Đàm Hựu Minh cùng vài lãnh đạo cấp cao hoàn thành buổi họp cuối năm, thở phào nhẹ nhõm dựa vào lưng ghế xoa trán, cổ họng khô khốc, anh bấm số nội bộ bảo thư ký mang trà vào, mới lật xong ba bản đề án thì Dương Thi Nghiên đã vội vã ôm tài liệu gõ cửa.

“Khi nào cô về nhà?” Đàm Hựu Minh ngẩng đầu khỏi bản báo cáo, hỏi.

Dương Thi Nghiên là người Thâm Quyến, mọi năm không ăn Tết ở Hải Thị.

“Tôi phải trực nốt ca cuối cùng đã,” Dương Thi Nghiên đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc của sếp, “Về sớm chỉ tổ bị họ hàng lôi đi xem mắt, thà kiếm thêm mấy ngày được tăng lương gấp ba.”

Đàm Hựu Minh bật cười.

Dương Thi Nghiên mở tài liệu ra báo cáo với anh về những việc cần chốt sổ cuối năm.

“Tài liệu phê duyệt và phiếu quà phúc lợi Tết cho nhân viên đây ạ, nhờ sếp ký bổ sung.”

Lúc đó Đàm Hựu Minh đang ở Manchester, Dương Thi Nghiên đã đề cập trong cuộc họp video rằng năm nay Minh Long chuẩn bị tặng hộp quà vàng cho nhân viên, còn Hoàn Đồ thì dự định chơi lớn với hộp quà bí ẩn là chuyến du lịch vẫn được hưởng lương.

Hai tập đoàn lớn dường như đang ngầm tranh đua về phúc lợi.

Đàm Hựu Minh: “Sao cô hóng tin nhanh thế?”

“Làm trợ lý tổng giám đốc bao năm, ít nhiều cũng phải có chút quan hệ chứ,” Dương Thi Nghiên tận tâm với công việc của mình, “Sếp ơi, được lòng người mới được thiên hạ, Bình Hải không thể để truyền thông có cơ hội dẫm đạp được.”

Minh Long, Hoàn Đồ và Bình Hải tạo thành thế chân vạc, có hợp tác mà cũng có cạnh tranh. Đàm Hựu Minh họp video từ xa với bộ phận nhân sự và tài chính, phê duyệt một khoản ngân sách không nhỏ giao cho văn phòng tổng giám đốc toàn quyền xử lý.

Đàm Hựu Minh ký bổ sung xong, Dương Thi Nghiên mở tập tài liệu cuối: “Đây là các bài báo liên quan đến anh Thẩm trong tháng cuối năm, chắc là cuối năm cần chạy KPI nên số lượng tăng vọt, sếp xem qua đi ạ.”

“Tôi đã lọc qua sơ bộ, bôi đỏ là những bài đã đàm phán xong, bôi vàng là bên kia không chịu gỡ, chê chúng ta trả giá quá thấp.”

“Phần bôi vàng vẫn chưa được đăng tải, họ giữ lại để tung vào dịp Tết lưu lượng tăng cao, trong đó có vài bên chịu thương lượng, không cần tiền mà muốn anh có thể dành cho họ một buổi phỏng vấn đầu xuân.”

Đúng là kiểu lách luật tinh ranh.

Mọi người cứ nghĩ cậu Đàm ngang ngược thế này, ba phần do nhà họ Đàm, bảy phần là tại Thẩm Tông Niên, nhưng thực ra ai mà chả biết cứ lấy Thẩm Tông Niên làm mồi, kiểu gì Đàm Hựu Minh chẳng dính.

“Phong cách phỏng vấn của họ đại khái là thế này,” Dương Thi Nghiên lật sang trang sau cho anh xem, “Nếu anh đồng ý, họ sẽ không đăng bài liên quan đến anh Thẩm nữa.”

Đàm Hựu Minh lướt qua từng dòng, hờ hững nói: “Cái này và cái này thì gửi thư luật sư cho họ, còn mấy bên chê ít tiền kia, đừng để họ lấy một đồng.”

“Phỏng vấn à,” Đàm Hựu Minh lướt nhanh vài bài báo, “Cái này có thể nhận lời, còn lại thì từ chối, nên dọa hay dụ, cô tự liệu mà làm.”

“Rõ rồi ạ.” Loại việc này Dương Thi Nghiên có thừa kinh nghiệm.

Đàm Hựu Minh rất yên tâm về cô: “Được rồi, xong việc thì về sớm đi.”

*

Gần ba mươi Tết, nhà họ Đàm cũng bắt đầu tổng vệ sinh, đồng thời mời thầy phong thủy đến làm lễ.

Nhà họ Đàm xây theo kiến trúc Tây Quan điển hình ở phía Đông và Tây Quảng Đông. Khu núi Bảo Kinh xưa vốn là nơi tập trung của các thương gia Hoa kiều, sau dần bị gia tộc nhà họ Đàm thâu tóm, độc chiếm nửa ngọn núi.

Núi Bảo Kinh phân bố theo cấp bậc, càng lên cao càng là những nhà thờ tổ, dinh thự cổ nhất của nhà họ Đàm.

Chân núi không có người ở, được dành làm nơi cúng lễ phong thủy, các đại sảnh và hoa viên rộng rãi, đủ chỗ cho các chi thứ, chi nhánh tụ hội dịp lễ tông tộc.

Đến đời ông cụ Đàm lại xây thêm những căn biệt thự kiểu Tây ở lưng chừng núi, giống như sự dung hòa giữa cũ và mới, gói trọn tinh hoa của dòng họ qua bao thế hệ chuyển mình.

Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi ở tại căn nhà chính Vạn Kinh Đường, Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên ở riêng Lầu Bát Giác.

Người giúp việc dùng nước lá bưởi lau dọn kỹ lưỡng phòng chính, phòng phụ của hai cậu chủ, dán câu đối đỏ lên cửa lùa, cửa sổ Mãn Châu, cầu thang gỗ xoắn cổ điển cũng được dán lá vàng lấp lánh.

Ông bà nội Đàm được tài xế đón từ biệt thự dưỡng lão ở núi Xuân Đài về.

Những người giúp việc đang bận làm bánh gạo, bánh quai vạc, bánh trứng xoắn và bánh rán giòn chất đầy hai chậu lớn, dùng để xua đuổi quái vật của năm vào đêm ba mươi.

Từ mùng Một đến mùng Mười Tết, ngư dân đều không ra khơi, đầu bếp đã gọi người mang than đá, hải sâm và bong bóng cá để làm Poon Choi trước…

Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh chỉ rời khỏi văn phòng vào đúng hôm giao thừa, về nhà vội vàng lấy hai bộ quần áo rồi chạy thẳng đến nhà cũ ở núi Bảo Kinh.

Vừa về đến nơi, Đàm Trọng Sơn đã dẫn hai người ra nhà thờ tổ sau núi thắp hương.

Ngôi miếu này là miếu thờ riêng của gia tộc, nhà thờ tổ nằm ở một ngọn núi khác, chỉ thờ phụng người nhà họ Đàm, bên ngoài miếu trồng một cây tử kinh cao lớn um tùm, tuổi đời cao gấp mấy lần ông cụ Đàm.

Mấy đời trước của gia tộc họ Đàm làm ăn lớn về thương mại viễn dương, phát đạt nhờ việc ra biển nên thờ cúng Thiên Hậu Nương Nương.

Tượng vàng Mẫu Tổ đội mũ phượng, áo choàng thêu rồng phượng, được bao bọc bởi hoa tươi, nến đỏ, mâm quả đầy ắp, uy nghi trang trọng.

Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên cùng nhau thắp hương, đồng loạt quỳ trước điện, cúi đầu, kính cẩn bái lạy.

Chuông ngoài miếu ngân vang vài tiếng, vị sư phụ trụ trì làm lễ điểm nước thánh lên gấu áo hai người để trừ tà uế, cả hai lại khom lưng dập đầu.

Nến cháy được một phần ba, Đàm Trọng Sơn đốt văn khấn ném vào lò lửa, Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên ai nấy tự cầu nguyện, cúi đầu, lạy cái cuối cùng.

Ánh nến ấm áp, tượng Mẫu Tổ từ bi, ánh sáng đỏ vàng mờ ảo in trên hai khuôn mặt trẻ trung tuấn tú, chỉ có Mẫu Tổ biết họ đã ước nguyện điều gì.

Đàm Hựu Minh mở mắt trước, Thẩm Tông Niên vừa ngẩng đầu lên đã thấy đối phương đang nhìn mình.

Thẩm Tông Niên nhướng mày, im lặng hỏi: “Sao đấy?”

Đàm Hựu Minh không đáp, chỉ nhe răng cười, Thẩm Tông Niên thấy anh hơi ngốc, nhưng hoàn toàn không hay biết ánh mắt mình cũng đã dịu lại tự bao giờ.

Một thoáng cạn lời, bất lực, buồn cười lướt qua rất nhanh.

Đàm Trọng Sơn: “Đứng dậy thôi.”

Mấy người cùng nhau quay về Vạn Kinh Đường, Đàm Hựu Minh chọc chọc cánh tay Thẩm Tông Niên, nói: “Nhìn kìa, ra trái nhỏ rồi.”

Thẩm Tông Niên nhìn sang, cây Bồ Đề nhỏ xíu bên ngoài miếu vừa nhú cành mới, đứng cạnh cây đa trăm tuổi lá rủ, không cao lớn lắm, nhưng lá tròn như cánh quạt, xanh mướt, mặt sau lá màu vàng kim.

Quả rủ xuống có màu ngọc thạch, tròn vo, chỉ có đầu quả ửng đỏ màu son, hệt như hạt tương tư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng