Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 15: Ải núi tuyết.




Sau khi gác máy, Thẩm Tông Niên mới chợt nhận ra tuyết đêm đã trút xuống tự bao giờ, hắn quên không khép cửa sổ.

Cơn gió tuyết ùa vào, cuốn đi hơi ấm, thổi cái lạnh buốt giá vào căn phòng nhỏ, tạo nên một thế giới hoàn toàn đối lập với khung cảnh phù hoa trụy lạc bên kia màn hình video của Đàm Hựu Minh.

Thế nhưng Thẩm Tông Niên dường như không cảm nhận được điều ấy, mãi cho đến khi hắn ý thức được rằng mình phải rút ngắn những lần lật giở ký ức, cho đến khi hoàn toàn dứt bỏ được, hắn mới lập tức hành động.

Chiếc khăn len được gấp gọn gàng treo lên giá, hắn lấy quần áo sạch bước vào phòng tắm, cố gắng gột rửa đi những vấn vương dư thừa trong tâm trí.

Có lẽ ánh sáng ban ngày chưa kịp tích đủ nhiệt, dòng nước dưới chân núi tuyết buốt giá lạ thường, cũng may Thẩm Tông Niên có thể chất cường tráng, từng nếm đủ môi trường khắc nghiệt hơn nên không thấy khó chịu, trái lại dòng nước lạnh còn giúp đầu óc hắn trở nên tỉnh táo hơn.

Tắm xong, hắn trực tiếp mở máy tính lên giải quyết công việc, giờ này quê nhà đang là ban ngày, Thẩm Tông Niên họp video ngắn với Chung Mạn Thanh và một vị phó giám đốc, dặn dò đặc biệt chú ý mấy dự án cần hoàn tất trước cuối năm.

Đàm Hựu Minh gọi đến khi hắn mới đọc được một phần ba báo cáo, Thẩm Tông Niên đã cố dồn hết tâm trí vào những con số và biểu đồ phân tích.

Tiếng chuông nhanh chóng lặng im, hắn như vừa trút được hơi thở phào, mà cũng không hẳn.

Nhưng chẳng bao lâu sau, thông báo cuộc gọi lại réo lên, Thẩm Tông Niên sững sờ đôi lát, lặng nghe từng hồi thúc giục, chẳng rõ trong lòng đang toan tính điều gì.

Hình đại diện người tuyết vụng về kia cứ mong mỏi nhìn hắn, như muốn xuyên thấu lòng người.

Ngay khoảnh khắc tiếng chuông vừa dứt, khi Thẩm Tông Niên tưởng chừng mình đã thành công thì âm báo lại kiên trì vang lên, tiếng chuông giống hệt như người đang gọi điện thoại bên kia, bám riết không rời.

Một hồi, hai hồi… Cuộc đối đầu dai dẳng này cách nhau đến 356km, trong đêm tuyết tĩnh mịch lại trở nên chói tai đến lạ.

Tuyết mỗi lúc một dày hơn.

Thẩm Tông Niên khẽ nhíu mày, ngón tay cầm chuột siết chặt rồi lại buông lỏng, từ khoảnh khắc hắn vô thức nhấn vào nút nghe máy, hắn đã một lần nữa, lại một lần nữa nhận thức rõ ràng…

Thử nghiệm lại thất bại rồi.

Giống như một ải mà hắn mãi mãi không thể vượt qua, hắn đã mắc kẹt tại nơi này quá lâu, quá lâu rồi.

*

Tín hiệu chập chờn, nhưng ánh sáng từ màn hình video trong đêm tuyết lại ấm áp đến lạ.

Đàm Hựu Minh lười biếng tựa vào lưng chiếc ghế xoay, vẻ mặt không chút biểu cảm: “Thẩm Tông Niên, điện thoại của cậu để trưng à?”

Lúc này Thẩm Tông Niên mới nhận ra nền đằng sau anh là căn hộ Lincoln.

Đàm Hựu Minh đã về nhà rồi.

Nhất thời không thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì, Thẩm Tông Niên chỉ rũ mắt liếc anh rồi lạnh lùng vặn lại: “Tôi không hiểu sao người ngày nào cũng mượn điện thoại người khác lại có thể đường hoàng nói thế.”

Bị cái miệng độc địa ấy châm chọc, thế mà Đàm Hựu Minh lại bật cười, hiếm khi Thẩm Tông Niên nói một câu dài đến vậy, thuở bé anh còn từng ngỡ đối phương bị câm cơ.

Anh đan tay ra sau gáy, nhẹ nhàng đá chân vào mép bàn: “Sao mãi cậu mới nghe điện thoại?”

Thẩm Tông Niên: “Bận việc.”

Đàm Hựu Minh chẳng so đo với tên cuồng công việc, anh thao thao kể hết chuyện lớn chuyện nhỏ hôm nay ở nhà Lawrence, rồi cả cuộc trò chuyện với Vi Tư Hà.

Thẩm Tông Niên vừa bật video vừa làm việc, tuyệt nhiên không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào.

Đàm Hựu Minh cũng không cần hắn phải đáp lại.

“Lúc sau tôi có nhấp một chút rượu vang trắng, hình như hơi khó chịu, ngày mai cậu về sớm chút được không?”

Xin xỏ mà cũng nói đúng tình hợp lý như thế.

“Tôi muốn uống trà chanh,” Anh ngửa cả đầu ra sau, day nhẹ thái dương, thở dài, “Không uống được rượu chóng mặt quá.”

Ánh mắt điềm tĩnh của Thẩm Tông Niên rời khỏi tập báo cáo, chuyển sang màn hình. Chắc Đàm Hựu Minh vừa mới tắm xong, tóc đen ướt nhẹp rũ xuống trán; chiếc áo ngủ cotton mềm mại khiến anh trông thật vô hại lười biếng, chẳng còn chút phóng túng phô trương nào như lúc ra ngoài.

Nhưng Thẩm Tông Niên từ nhỏ đã chứng kiến quá nhiều chiến tích của anh, toàn là  giả vờ ốm yếu, làm mặt đáng thương để đấu trí với Quan Khả Chi, thế nên chỉ hờ hững đáp lại: “Ừ.”

Đàm Hựu Minh nhíu mày: “Chẳng lẽ tôi lại lừa cậu sao, rốt cuộc là cậu có về không?” Cứ như thể Thẩm Tông Niên là Hoa Đà tái thế, chỉ cần xuất hiện trễ một ngày là Đàm Hựu Minh sẽ lập tức từ giã cõi đời.

Thẩm Tông Niên dời mắt về báo cáo, nhưng dưới cái nhìn chăm chú không ngừng nghỉ của đối phương, hắn lại nghe thấy một giọng nói không thuộc về ý thức của mình trả lời: “Ừ.”

Cuối cùng Đàm Hựu Minh cũng nhận được đáp án mà mình mong muốn, sau đó cứ giữ nguyên cuộc gọi video rồi vô tình ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh giấc, nhật ký cuộc gọi hiển thị 6 giờ 43 phút, chắc Thẩm Tông Niên lo anh say rượu giữa đêm xảy ra chuyện nên để nguyên cuộc gọi đến tận sáng mới cúp.

Đàm Hựu Minh chớp mắt, gửi cho hắn một tin nhắn rồi kéo rèm cửa. Thời tiết Manchester hôm nay đã dịu hơn, khu vườn và ven hồ rộn ràng thêm vài bóng chim thú ra hít thở, vài chú sẻ chẳng sợ người còn đáp xuống ban công mổ mồi.

Đàm Hựu Minh rải một nắm vụn bánh mì cho chúng ăn, từ chối lời mời của Vi Tư Hà rồi tự mình lái xe đến Corderbury cách Manchester hơn mười cây số.

*

Thẩm Tử Kỳ tan học lúc mười hai giờ, bước ra từ cổng trường nam sinh công lập, thoáng cái đã nhận ra biển số xe Đàm Hựu Minh gửi.

Cậu ta định buột miệng gọi “anh Hựu Minh”, nhưng cuối cùng lại gọi là “anh Đàm”.

Đàm Hựu Minh dụi tắt điếu thuốc, gật đầu, ra hiệu cho cậu ta lên xe, sau đó lái đến một nhà hàng Pháp gần trường.

“Thích ăn gì thì chọn.”

“Anh Đàm chọn giúp em đi, em ăn gì cũng được.”

Đàm Hựu Minh liếc sang.

Thẩm Tử Kỳ mấy năm nay đã cao lớn, khoác trên mình bộ đồng phục học sinh kiểu bóng chày, khuôn mặt đã trổ nét, thoáng vài phần hình bóng của Thẩm Tông Niên, mà cũng chỉ thoáng mà thôi. Còn khí chất, thần thái và năng lượng lại khác biệt quá đỗi.

Nếu là ngày thường, Đàm Hựu Minh sẽ bảo: “Không sao, thích gì cứ gọi,” nhưng hôm nay anh chỉ gọi phục vụ, dứt khoát gọi một đĩa trái cây và một phần ăn đơn giản.

Dù sao hôm nay cũng chẳng phải đến để ăn ngon.

Đàm Hựu Minh đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay tôi tìm cậu ra đây là muốn hỏi cậu có biết gì về bức Nghiên Mực Kênh Báu không?”

“Khi ấy, trừ quyển mười một và quyển cuối cùng bị thất lạc, những quyển còn lại đều về tay nhà cậu, đúng chứ?”

“Vâng.” Thẩm Tử Kỳ hơi căng thẳng, rụt rè, cậu ta có phần sợ Đàm Hựu Minh.

“Ba mẹ cậu trước khi rời đi có cho người sao chép, lưu bản phục chế hay nhờ ai hỏi giá bán không?”

Đàm Hựu Minh dùng từ “rời đi” để mô tả việc Thẩm Tông Niên trục xuất ba mẹ đối phương ra khỏi Hải Thị, đồng thời trực tiếp soi xét cậu ta.

Thẩm Tử Kỳ cảm nhận được sức ép, bèn trả lời thành thật: “Chắc là không ạ.”

Ánh mắt đen thẫm của Đàm Hựu Minh đăm đăm nhìn đối phương, không nói lời nào.

Thẩm Tử Kỳ rướn thẳng lưng hơn, lại nói thêm lần nữa: “Không có.” Lúc ba mẹ bị buộc phải rời khỏi Hải Thị, cậu ta đã đủ lớn để hiểu chuyện, bấy giờ để chuyển giao tài sản, rất nhiều động sản đã được sang tên cho cậu ta, nếu có biến động gì, chắc chắn phải cần cậu ta hỗ trợ thủ tục.

Đàm Hựu Minh không rõ có tin hay không, ngón tay thờ ơ gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi: “Hai năm nay họ có liên lạc với cậu không?”

Năm xưa Thẩm Tông Niên thanh trừng gia tộc đã bỏ qua Thẩm Tử Kỳ còn nhỏ tuổi, chỉ ném cậu ta sang đây học, thế nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ thắp nên một tia hy vọng cho vài lão già của tập đoàn và tàn dư tông tộc muốn tìm một con rối để phù trợ.

Thẩm Tử Kỳ lắc đầu: “Không liên lạc ạ.” Tuy là người một nhà, nhưng nạn đến nơi mạnh ai nấy chạy, họ trốn nợ còn không kịp, làm gì còn tinh lực ngó ngàng đến cậu ta.

“Vậy nếu họ liên lạc với cậu, mong cậu nói thẳng cho tôi biết.”

Đàm Hựu Minh không cười, khí thế lập tức trở nên sắc bén áp bức, Thẩm Tử Kỳ không dám nhìn thẳng, bèn né sang chỗ khác, khẽ hỏi: “Anh ấy đâu rồi?”

Đàm Hựu Minh thấy buồn cười, câu “Cậu ấy không phải anh trai cậu” cuối cùng vẫn nuốt ngược vào trong.

Nhìn dáng vẻ né tránh, rụt rè của Thẩm Tử Kỳ, Đàm Hựu Minh không khỏi thầm nghĩ: cậu ấm này quá yếu đuối, nhút nhát, chẳng có tí sức sống nào. Anh chưa bao giờ coi thường kẻ yếu, nhưng ngưỡng mộ kẻ mạnh là bản năng của con người, Thẩm Tông Niên lúc bằng tuổi cậu ta đã một mình tung hoành phố tài chính, bán khống cả tập đoàn Hoàn Đồ rồi.

Đàm Hựu Minh không nói, Thẩm Tử Kỳ cảm thấy anh còn khó đối phó hơn cả người anh lạnh lùng, kiệm lời kia, lại khẽ hỏi thêm lần nữa: “Sao hôm nay anh trai em không đến?”

Đàm Hựu Minh không muốn trả lời, thái độ vô cùng cứng rắn: “Cậu ấy không cần đến, cậu cứ nói với tôi là được.”

Anh không thích Thẩm Tông Niên dính dáng gì đến nhà họ Thẩm nữa. Những vết thương chằng chịt trên người và cú biến mất đột ngột năm ấy của Thẩm Tông Niên đã trở thành cơn ác mộng dai dẳng của Đàm Hựu Minh, kéo dài từ năm mười hai tuổi đến tận hai mươi bảy tuổi. Bởi lẽ đó, sự chán ghét mà anh dành cho người nhà họ Thẩm đã ăn sâu vào tận cốt tủy.

Dù cho Thẩm Tử Kỳ có vẻ vô hại, Đàm Hựu Minh cũng không cách nào nảy sinh thiện cảm.

Nếu nói cậu ta vô tội, thì Thẩm Tông Niên cũng đâu có lỗi gì.

Giờ đây Thẩm Tử Kỳ đang theo học ở ngôi trường công lập danh giá nhất, hưởng thụ cuộc sống sung túc đủ đầy, còn Thẩm Tông Niên ngày trước chỉ có những tháng năm lưu lạc nơi đất khách, sống dở chết dở.

Đàm Hựu Minh yêu ghét rạch ròi, khinh thường việc đe dọa một học sinh, nhưng anh muốn đối phương hiểu đây là chút kiên nhẫn cuối cùng mình dành cho nhà họ Thẩm: “Muốn học hành yên ổn thì nghe lời tôi.”

Thẩm Tử Kỳ không còn đường nào khác, bèn gật đầu.

Đàm Hựu Minh đưa cậu ta về trường học, trước khi đi còn dặn thêm: “Có chuyện gì hay cần tiền thì tìm tôi, đừng làm phiền anh trai cậu.”

Thẩm Tử Kỳ tính hỏi “anh là gì của anh ấy”, nhưng không dám thốt ra.

Bên ngoài đều đồn đại anh trai cậu ta là ma đầu máu lạnh, tàn hại thân thích, lẽ nào vị này lại là người tốt hay sao? Chỉ vì thiên hạ chưa từng thấy Thái tử Đàm năm xưa ngông cuồng đến mức nào, khi anh một mình đại náo nhà họ Thẩm mà thôi.

Thẩm Tông Niên âm trầm tàn nhẫn, còn Đàm Hựu Minh thì điên cuồng lộ liễu. Mãi đến vài năm gần đây, sau chuyến xuất ngoại trở về, trạng thái tinh thần của anh mới có vẻ bình thường hơn đôi chút, có người đồn đoán rằng gia tộc họ Đàm đã đưa anh sang Đức để điều trị tâm lý.

Năm xưa, bác cả nhà họ Thẩm mượn danh tiệc thọ để nửa cướp nửa lừa hòng đưa Thẩm Tông Niên về, Thái tử Đàm khi ấy mới mười lăm tuổi đã lập tức dẫn theo một nhóm áo đen xông thẳng vào nhà cũ nhà họ Thẩm, phát điên giữa rừng quan khách quý tộc. Khí thế ấy như muốn san bằng trời đất, khiến bữa tiệc hôm ấy tan hoang, hỗn loạn không còn gì.

Năm đó Thẩm Tử Kỳ còn nhỏ, nhưng cảnh tượng ấy thật sự quá ấn tượng, khắc sâu không thể phai mờ, cho đến nay vẫn là bóng ma khổng lồ bao trùm lên gia tộc nhà họ Thẩm.

Nhà họ Đàm nuông chiều cháu đích tôn đến mức anh chẳng biết sợ là gì, khinh thường cả thiên hạ, vừa bước vào cửa đã tung cước lật đổ chiếc ghế bát tiên của chủ nhân bữa tiệc: “Họ Thẩm kia, mau giao người ra ngay cho tôi, nếu không đêm nay tôi sẽ gọi người hành pháp, đảm bảo đây là bữa tiệc sinh nhật cuối cùng của ông.”

Tất cả khách khứa đều tái mặt. Ở mảnh đất Hải Thị phong thủy thịnh hành, lời nói này không khác gì một lời nguyền rủa độc ác.

Năm đó Đàm Hựu Minh mắc chứng “trẻ trâu” nặng, Thẩm Tử Kỳ nhớ rõ anh để kiểu đầu sói hoang hư hỏng màu bạc trắng, trên d** tai đính một viên kim cương đen lấp lánh chói mù con mắt. Đàm Hựu Minh vừa dứt lời đã nhảy phốc xuống, một chân đạp lên ghế, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn đám bảo vệ đập phá nơi tổ chức buổi tiệc, quả thật ngạo mạn, hung hãn đến tột cùng.

Anh ra lệnh cho đám áo đen lùng sục từng ngóc ngách tìm kiếm bóng dáng Thẩm Tông Niên, đứng từ xa chỉ thẳng vào mặt bác cả nhà họ Thẩm hơn mình những hai giáp, buông lời đe dọa: “Tốt nhất ông nên đảm bảo Thẩm Tông Niên toàn vẹn trở về tay tôi, tôi mà thấy cậu ấy rụng một sợi tóc thôi, tôi cũng tính hết lên đầu ông đấy.”

“Cậu ấy mà bị thương thêm lần nữa, ông phải trả lại gấp mười. Cậu ấy mà đổ thêm một giọt máu, ông phải trả lại gấp trăm.”

Tất cả quan khách đều kinh hãi, có người muốn ra mặt hòa giải, nhưng những người tinh mắt nhận ra trong đám áo đen dường như có cả người của nhà họ Triệu, thế là rụt chân lại.

Thẩm Hiếu Xương liên tục lép vế, vội vã sai người tới, cảnh tượng hỗn loạn không tả.

Đàm Hựu Minh hạ gục vài nhân viên an ninh, bước thẳng đến trước mặt đối phương, đôi mắt đào hoa tối sầm, dưới vẻ bình thản là một vùng chết chóc: “Từ nay Thẩm Tông Niên có mệnh hệ gì, bất kể là do ai làm, tôi cũng sẽ tính hết lên đầu ông. Tốt nhất ông nên cầu mong cho cậu ấy bình an vô sự cả đời, bằng không tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, tin tôi đi, ông tuyệt đối không muốn biết đâu.”

Thẩm Hiếu Xương trợn mắt, buổi tiệc tỉ mỉ sắp đặt tan tành, ông ta ôm ngực, suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.

Thanh Minh Cốc Vũ:

Đàm Hựu Minh phiên bản tuổi dậy thì: Giết hết đi!

P/s. Triệu Thanh Các vì lén hỗ trợ Đàm Hựu Minh mà bị Triệu Mậu Tranh phạt quỳ rồi, hmm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng