Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 13: Tình anh em.




Thẩm Tông Niên cuối cùng cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những cây tuyết tùng nối tiếp nhau lùi dần về sau.

Bầu trời vẫn một màu xanh thẫm mờ tối, bóng người phản chiếu trong gương chiếu hậu đã khuất dạng từ lâu.

Thẩm Tông Niên chỉ nhìn một lát rồi lại quay về với màn hình máy tính.

Do chênh lệch múi giờ, hộp thư điện tử đã chất đầy thư chưa đọc, Thẩm Tông Niên lần lượt trả lời.

Trong lúc rà soát lịch trình và tài liệu, biểu tượng tin nhắn trên mạng xã hội liên tục sáng lên, tốc độ gõ chữ của Thẩm Tông Niên chậm lại, hắn liếc nhìn đồng hồ, mới đi chưa đầy bốn mươi phút nên không để tâm.

Sau đó, chắc hẳn người gửi tin nhắn đã ngủ tiếp, giao diện trở nên yên tĩnh, hiệu suất làm việc của Thẩm Tông Niên tăng lên đáng kể.

Khi đi qua thị trấn Leiden, thời tiết bắt đầu trở nên bất ổn, gió tuyết mạnh hơn, chiếc Rolls-Royce Ghost sau khi đi qua một đoạn sông đóng băng bắt đầu ì ạch, không thể tăng tốc.

“Sao vậy?” Thẩm Tông Niên cảm thấy xe hơi chao đảo, bị trượt bánh ở đoạn đường cua.

“Cậu chủ, gió lớn quá, thân xe hơi rung lắc, hình như động cơ chết máy rồi, tôi đậu xe bên đường xuống kiểm tra chút nhé.”

“Ừ.”

Trương Quảng Tường là tài xế dày kinh nghiệm, mở nắp capo kiểm tra một lúc, lúi húi một hồi vẫn không biết nên làm gì. Chiếc xe này do chi nhánh nước ngoài đưa đến, không phải dòng xe ông thường lái ở nhà họ Đàm.

Thẩm Tông Niên đã xem xong hai trang tài liệu, ngẩng lên thấy Trương Quảng Tường vẫn chưa sửa xong, tuyết đã phủ đầy vai ông.

Hắn trực tiếp gập máy tính lại, mở cửa xuống xe, sải bước tới đầu xe: “Chú Trương, để cháu xem.”

Trương Quảng Tường thấy cậu chủ đích thân xuống thì vừa kinh ngạc vừa hổ thẹn: “Không sao đâu cậu chủ, để tôi thử lại, cậu lên xe đợi đi ạ, tuyết lớn lắm.”

Thẩm Tông Niên lắc đầu, cầm lấy bút thử điện trên tay ông để kiểm tra mạch điện, hắn nhíu mày, chằng màng đến những bông tuyết đang lất phất rơi vào cổ áo, chảy xuống lưng mình.

Ban đầu Trương Quảng Tường còn hơi lo lắng, gió rít gào, tuyết trắng mênh mông, bốn bề hoang vắng, nhưng thấy Thẩm Tông Niên tập trung thoăn thoắt tháo dỡ kiểm tra linh kiện, trong lòng ông bình tĩnh phần nào. Có đôi lúc, cậu Thẩm mới giống con trai ruột của Đàm Trọng Sơn hơn.

Thẩm Tông Niên kiểm tra hai đoạn mạch, phát hiện vấn đề nằm ở động cơ và hộp số, có lẽ do nhiệt độ đông đặc của dung dịch chống đông quá thấp, hắn lấy dụng cụ trong cốp sau ra, nối lại vài đoạn mạch điện, đổ bỏ dung dịch chống đông cũ.

Tuyết rơi dày hơn, tay áo của Thẩm Tông Niên đã ươn ướt, nhưng chiếc khăn quàng cổ của Đàm Hựu Minh vẫn ấm áp ôm lấy cổ, như một vòng tay vô hình che chắn, kiên cố đến mức bão tuyết cũng không lọt nổi vào da thịt.

Trương Quảng Tường đang định lên xe lấy một chiếc ô thì nghe thấy hắn nói: “Chú vào cốp sau tìm xem còn dầu ly hợp và dầu hộp số mới không.”

Trương Quảng Tường nhanh chóng tìm thấy rồi đưa cho hắn, thay xong, động cơ và hộp số dần trở lại bình thường.

Tay Thẩm Tông Niên lấm lem dầu máy, hắn vặn nắp một chai nước khoáng rửa sạch, nói: “Đổi lái đi, nửa sau để cháu lái cho.” Trương Quảng Tường chưa từng lái xe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đường sá tệ hại như thế này, liên tục sang số dễ sinh ma sát, chập mạch.

Trương Quảng Tường đâu dám để cậu chủ lái xe cho mình, vội vàng xua tay.

Thẩm Tông Niên đã nói là làm, không giải thích nhiều: “Chú lên xe đi.”

Thẩm Tông Niên lái nốt nửa chặng đường còn lại, đến bang N sớm hơn nửa tiếng so với dự kiến, hắn trực tiếp lái xe vào bãi đậu xe của khách sạn, dặn Trương Quảng Tường không được kể chuyện xảy ra trên đường cho Đàm Hựu Minh biết.

Cuộc gặp gỡ với Felipe diễn ra ngay tại khách sạn này.

Felipe tuy là thành viên hoàng tộc nhưng lại nhiệt tình, phóng khoáng, chẳng hề giữ kẽ, lại thêm tình bạn năm xưa nên không khí khá sôi nổi.

Câu đầu tiên anh ta thốt ra khi gặp Thẩm Tông Niên là một câu nói khoa trương và kinh ngạc: “Nian, không ngờ có ngày tôi lại thấy cậu xuất hiện một mình đấy.”

Thẩm Tông Niên cạn lời, bảo Đàm Hựu Minh bận việc khác.

Felipe nói không đời nào, chẳng lẽ hai cậu lại cãi nhau sao.

Thẩm Tông Niên thấy anh ta quá nhiều chuyện, đáp không.

Felipe lại hỏi Triệu Thanh Các đang làm gì.

Thẩm Tông Niên lạnh nhạt trả lời: “Đang lái tàu rồi.”

Nghe đâu là anh ta đã đóng hẳn một con tàu, tự tay thiết kế, tháng trước gửi tận mười ba bản vẽ cho Thẩm Tông Niên, tin nhắn dồn dập đến mức Đàm Hựu Minh đang dùng điện thoại của hắn chơi thử game thua mấy ván liền.

Đàm Hựu Minh hùng hổ chạy vào bếp hỏi Thẩm Tông Niên đang nấu ăn: “Tôi chặn cậu ta được không?”

Thẩm Tông Niên đang cầm nồi vo gạo, tranh thủ liếc nhìn mười ba bản vẽ chỉ khác vài chi tiết nhỏ, lạnh lùng nói: “Xóa đi.”

Tài khoản mạng xã hội cuối cùng cũng yên tĩnh.

*

Người phục vụ mang rượu vang đỏ đến, hai người bàn công chuyện gần hai tiếng đồng hồ.

Tuy là bạn học cũ, nhưng trên thương trường phải rạch ròi, Felipe luôn cảm thấy Thẩm Tông Niên khó đối phó hơn Triệu Thanh Các rất nhiều. Thời đại học, Triệu Thanh Các mới là trung tâm trong giới sinh viên người Hoa, còn Thẩm Tông Niên chỉ lặng lẽ lảng vảng ở rìa con em gia thế, tính tình u ám, lập dị.

Felipe tin rằng, nếu không phải vì Đàm Hựu Minh, Thẩm Tông Niên thậm chí còn chẳng buồn tham gia bất kỳ hoạt động hay giao tiếp nào ngoài thời gian học tập.

Cho đến bây giờ, Felipe vẫn thấy Thẩm Tông Niên cứng rắn hơn cả hồi sinh viên.

Anh ta đã lăn lộn ở thương trường Trung Quốc bao năm nay, va chạm với không ít công tử người Hoa. Triệu Thanh Các khi đàm phán thường pha cả ân lẫn uy, vừa thăm dò vừa dụ dỗ, chí ít cũng khoác lên mình lớp vỏ quý ông lịch lãm; còn Đàm Hựu Minh lại khéo mềm trước cứng sau, giỏi mê hoặc lòng người, ban đầu khiến đối phương ngất ngây như tắm gió xuân, đến khi choáng váng rồi thì lừa người ta không còn manh giáp; Thẩm Tông Niên thì dứt khoát hơn nhiều, nhưng dứt khoát cũng có nghĩa là mạnh bạo, gần như không chừa chỗ để thương lượng.

Thẩm Tông Niên nói thẳng: “Tôi hy vọng ngoài việc Hoàn Đồ nhận được các điều khoản thỏa thuận tối ưu nhất, anh cũng xem xét nới lỏng tiêu chuẩn đối với các doanh nghiệp trong nước. Đây là một công trình tích hợp, cần có các cơ sở hạ tầng đi kèm đồng bộ.”

Khóe miệng Felipe hơi hạ xuống, chậm rãi đáp: “Chuyện này không dễ đâu.”

Thẩm Tông Niên không bất ngờ: “Tôi biết.”

Felipe cau mày: “Đi đường vòng thế này sẽ đội thêm bao nhiêu thời gian, ít nhất phải mất một năm mới xong.” Mà với dự án dòng tiền tính bằng đô la mỗi ngày, một năm đâu phải chuyện nhỏ.

Thẩm Tông Niên không nhượng bộ: “Trung Quốc có câu ‘mài dao không chậm việc đốn củi’, chỉ chăm chăm vào vào lợi ích ngắn hạn không phù hợp với nguyên tắc giao dịch đối ngoại của Hoàn Đồ.”

Đôi mắt màu xanh rêu của Felipe nhìn chằm chằm vào hắn, cười hỏi: “Chỉ thế thôi sao?”

Thẩm Tông Niên điềm nhiên đối diện với ánh nhìn của anh ta, thậm chí còn dựa lưng vào ghế bành, vắt chéo chân, thong dong để mặc đối phương săm soi.

“Nian, cậu thay đổi khiến tôi thấy lạ lẫm đấy.” Felipe thở dài.

Nói là công trình tích hợp cần cơ sở hạ tầng đồng bộ, thực chất là ý đồ mượn cơ hội này để phá vỡ rào cản kỹ thuật, đẩy ngành công nghiệp Trung Quốc ra biển lớn.

Anh ta bóng gió: “Tôi nhớ hồi đó cậu đâu phải người như vậy.”

Thời sinh viên, Thẩm Tông Niên đã ba lần dẫn đội Hoa kiều vô địch các cuộc thi mô phỏng thương mại quốc tế lớn, dùng những thủ đoạn mạnh mẽ, sắt đá và thậm chí là ngang ngược để dẫn dắt đội người Hoa duy nhất lọt vào vòng chung kết với tư cách đội trưởng, giành được bốn chiếc cúp mà sinh viên Do Thái đã độc chiếm suốt năm năm.

Nhưng chính việc “thấy chết không cứu” đồng đội khu vực châu Á, ra tay tàn nhẫn để giành ngôi đầu bảng cũng khiến hắn bị chỉ trích đến tận bây giờ.

Mục tiêu rõ ràng, đặt lợi ích lên đầu là ấn tượng của tất cả các giám khảo đối với vị đội trưởng người Hoa này. Chính trực, hành động nghĩa hiệp hay xen vào chuyện bao đồng dường như không liên quan gì đến hắn.

Chuyện tổng thể hóa vừa tốn sức lại không được lòng ai như thế này, Felipe khéo léo bảo: “Đâu giống phong cách của cậu.”

“Tôi không có phong cách nào cả,” Thẩm Tông Niên không quan tâm đến lời đánh giá của anh ta, vừa giải thích vừa nhấn mạnh, “Cũng không tuân theo bất kỳ quy tắc hay ấn tượng nào, Hoàn Đồ chỉ chọn những gì hợp với chủ nghĩa dài hạn.”

Chỉ riêng Hoàn Đồ thì không đủ sức phá rào kỹ thuật, ngành công nghiệp mới nổi trong nước phải đoàn kết lại để hình thành quy mô thì mới có tiếng nói trên bàn cờ quốc tế.

Felipe không đồng ý ngay, chỉ trầm ngâm một lát rồi nâng ly: “Tôi chỉ hứa là sẽ trình lên hội đồng quản trị, cậu phải chuẩn bị tinh thần để bị họ thẩm vấn đi, hồ sơ còn phải qua vô số vòng đánh giá, kiểm duyệt và đàm phán tiêu chuẩn hành nghề quốc tế, không phải là chuyện dễ đâu.”

Thẩm Tông Niên không sợ hãi: “Tiêu chuẩn quốc tế cũng do con người đặt ra thôi.”

Cuộc gặp gỡ này chưa thể nói là trao đổi ý kiến, Felipe nói chuyện cũng khá thoải mái, bảo thẳng: “Câu này nói với tôi thì được, nhưng đừng để lọt vào tai đám lão già kia.”

Thẩm Tông Niên điềm nhiên nói: “Nếu họ không đồng ý thì có thể tìm đối tác khác phù hợp hơn.”

Thấy hắn thản nhiên như không, Felipe cười bất lực: “Chắc cậu cũng biết tại sao tôi vẫn chưa đồng ý với Yao đúng không?”

Thẩm Tông Niên nhấp một ngụm vang đỏ, nhướng mày.

Những năm gần đây kinh tế Hải Thị đi xuống, trong khi Hoàn Đồ lại có mối liên hệ chặt chẽ với kinh tế đại lục.

Ngay từ đời ông nội hắn là Thẩm Trọng Vọng đã tiên phong hợp tác với chính quyền, thúc đẩy giao lưu kinh tế – văn hóa hai bờ, đồng thời khởi xướng hiệp định đồng xây dựng, đồng sáng tạo Vùng Vịnh.

Trong thời gian đó, Hoàn Đồ trải qua vài năm nội loạn, thời kỳ chú bác của Thẩm Tông Niên nắm quyền đã chấm dứt nhiều hợp đồng với các doanh nghiệp Thâm Quyến, Quảng Đông, chỉ co cụm trên mảnh đất chật hẹp Hải Thị, khiến vốn liếng Hoàn Đồ lao dốc thảm hại.

Cho đến khi Thẩm Tông Niên lên nắm quyền, chấn chỉnh lại trật tự, tái thiết lập hợp tác chặt chẽ với đại lục.

Khác với Hải Thị dựa vào những ngành công nghiệp bong bóng như cờ bạc, tài chính, bất động sản, Thẩm Tông Niên đặt niềm tin vào sự ổn định, đa dạng và phát triển bền vững của kinh tế đại lục hơn.

Ấy cũng chính là lý do Hoàn Đồ vẫn hiên ngang vượt qua vài cuộc khủng hoảng, giữ vững vị thế dẫn đầu.

Mà khai thác năng lượng lại liên quan đến quốc kế dân sinh, Felipe buộc phải cân nhắc nhiều hơn từ xu hướng chính trị và bối cảnh của đối tác, Thẩm Tông Niên có sự ủng hộ từ các thế lực đại lục.

Mấy năm nay ngân sách hoàng gia bị thắt chặt, gia tộc Felipe đặt kỳ vọng lớn vào dự án này: “Nếu hợp tác thành công, bên tôi mong cậu sẽ đến đảm nhận vị trí CSO (giám đốc chiến lược).”

Thẩm Tông Niên là người duy nhất anh ta tin tưởng.

Felipe đầy thành ý, thậm chí sẵn sàng nhượng bộ: “Nếu cậu đến, bên tôi sẽ cấp thêm quyền độc quyền cho hai bằng sáng chế nữa.”

Thẩm Tông Niên lẽ ra phải từ chối, nhưng hắn im lặng một lát rồi đáp: “Tôi sẽ cân nhắc.”

Felipe cười nâng ly với hắn, xem như cuộc gặp đã khép lại trong êm đẹp.

Thẩm Tông Niên chạm ly với anh ta, mở điện thoại vốn đã rung từ nãy giờ ra xem.

Chắc Đàm Hựu Minh vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ nướng, gửi tới một tràng tin nhảm: nào là bánh mì sandwich dở tệ, đôi giày Oxford mới để trong vali nào, không thấy kẹp cà vạt nên mượn tạm cái của hắn…

Thẩm Tông Niên lướt qua, không trả lời, ánh mắt dừng lại ở dòng cuối cùng “Giả ngây cái gì, định vị đâu?”. Hắn do dự một lúc rồi vẫn gửi định vị qua.

Felipe hỏi Đàm Hựu Minh nhắn đấy à.

“Ừm.”

“Nếu cậu ấy ở đây thì chúng ta có thể đi trượt tuyết cùng nhau rồi, ngày mai chắc sẽ không còn tuyết nữa.”

Felipe và Đàm Hựu Minh quen nhau ở câu lạc bộ mùa đông, năm ấy, cứ mỗi lần hoạt động câu lạc bộ, Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh luôn như hình với bóng, Felipe còn từng hỏi liệu hai người có phải một cặp không.

Đàm Hựu Minh cười ha hả bảo: “Tôi không phải gay,” rồi chỉ vào Thẩm Tông Niên đang điều chỉnh ván trượt cho mình, “Cậu ấy cũng thẳng.”

Felipe nhìn Đàm Hựu Minh cười đến gập người, vẻ mặt không tin lắm.

Đôi mắt hoa đào quyến rũ và chiếc răng khểnh của Đàm Hựu Minh đôi khi mang lại cảm giác vừa tinh nghịch vừa láu lỉnh, khiến người ta không phân biệt được đâu là thật, đâu là đùa.

Felipe quay sang hỏi Thẩm Tông Niên: “Thật không đấy?”

Vì Thẩm Tông Niên trông không giống một người sẽ nói dối hay đùa giỡn.

Động tác điều chỉnh ván trượt của Thẩm Tông Niên chậm lại, cúi đầu khẽ “ừm” một tiếng.

Felipe vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng ngần ấy năm quen biết, hai người vẫn chưa thành đôi nên dần dà, anh ta cũng tin rằng đây là thứ “tình anh em” độc đáo mang đậm dấu ấn lễ nghĩa đặc trưng của phương Đông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng