Thẩm Tông Niên không cho anh động tay, phủi sạch tuyết dính trên lòng bàn tay anh rồi đứng dậy, kéo người sang một bên, nói: “Đừng vướng víu.”
Hắn nhìn quanh, sau đó đi đến khu rừng cách đó không xa nhặt một ít cành cây, chọn lựa độ dày mỏng, loại bỏ lá, bẻ thành những đoạn dài gần bằng nhau, động tác nhanh gọn dứt khoát, sau đó lại tìm thêm ít tuyết sạch để nặn phần đầu người tuyết.
Đàm Hựu Minh lẽo đẽo theo sau, bản thân không biết đắp nhưng lại thích chỉ trỏ, lắm ý kiến: “Này, đây có phải người tuyết đâu?”
“Đầu to bằng thân luôn hả?”
“Tay thì…”
Thẩm Tông Niên ngẩng đầu liếc anh một cái, Đàm Hựu Minh vội chữa: “Tay cũng dễ thương ghê.”
*
Người tuyết vẫn chưa có mắt, Thẩm Tông Niên duỗi tay lên sờ cổ tay áo mình, tháo phắt khuy măng sét ngọc phỉ thúy đen tuyền ra khảm luôn vào mặt tuyết, lấp lánh giữa nền tuyết trắng xóa.
Từ Chi Doanh lúc rời đi tiện thể ghé qua chào: “Ồ, con thỏ này sang ghê nhỉ.”
Thẩm Tông Niên chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đàm Hựu Minh dựa sát vào hắn cười nghiêng ngả, nhe răng khểnh ra chặn đường: “A, sếp Từ tài trợ thêm cho con thỏ quý tộc của tụi này đi!”
Từ Chi Doanh đang vui, không nói không rằng tháo phăng chiếc khuyên tai trái: “Bắt lấy này!”
Viên đá Tourmaline Paraíba cứ thế bị cô tùy ý ném tới như một viên sỏi ven đường.
Đàm Hựu Minh đón lấy món đồ từ xa, xòe lòng bàn tay ra, hô một tiếng: “Sếp Từ hào phóng quá.”
Chỉ còn một chiếc khuyên tai, Từ Chi Doanh vẫn cực kỳ xinh đẹp, cười lớn bảo: “Tôi đi đây, qua Tết gặp lại sau.”
Cô quay người, để lại bóng lưng cùng cái vẫy chào, trợ lý nam trẻ tuổi đi theo sau ôm áo khoác cho cô.
Viên đá quý xanh lam được khảm ngay ngực người tuyết, biến chiếc khuyên tai thành vòng cổ. Đàm Hựu Minh còn muốn cởi khăn quàng cổ và găng tay của mình ra để đeo thêm cho nó.
Người tuyết của Đàm Hựu Minh phải oai nhất thiên hạ, mắt làm bằng ngọc phỉ thúy, vòng cổ gắn đá Paraíba, khăn quàng và găng tay cũng nhất định phải là Burberry mới chịu.
Thẩm Tông Niên nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo: “Đàm Hựu Minh.”
Đàm Hựu Minh tặc lưỡi, không dám tháo thật, bèn rút điện thoại trong túi Thẩm Tông Niên ra chụp ảnh người tuyết.
Hoàng hôn rơi xuống nền tuyết, phủ lên người tuyết tấm áo choàng vàng rực, toàn thân nó lấp lánh trang sức, cái vẻ giàu có vụng về ấy trông cứ ngớ ngẩn đến lạ, mà ngớ ngẩn một cách ngây thơ, đáng yêu vô cùng.
Đàm Hựu Minh hớn hở bấm máy liên tục mấy chục tấm, cuối cùng chọn một tấm ưng ý nhất làm ảnh đại diện mới, thay cho cây lì xì cũ.
Tiệc rượu tan, Đàm Hựu Minh muốn chào tạm biệt Trần Vãn nhưng tìm mãi không thấy người, đành phải nhắn vào ứng dụng xã hội của Triệu Thanh Các: “Cậu đưa Trần Vãn đi đâu rồi?”
Một lúc lâu sau, Triệu Thanh Các mới trả lời cái avatar kỳ lạ này: “Ai đấy?”
“…”
Đàm Hựu Minh cố nén bực bội hỏi tối nay bốn người có đi ăn chung không, Triệu Thanh Các mãi sau mới trả lời: “Không đi.”
Đàm Hựu Minh tức giận vô cùng, trên đường về còn lớn tiếng mắng Thẩm Tông Niên sao đội ngũ sáng tạo buổi ra mắt lại cư xử với nhà đầu tư kiểu ấy, mấy lần Thẩm Tông Niên muốn nói ngày mai phải đi bang N một chuyến nhưng không tìm được cơ hội.
Về đến căn hộ Lincoln, trời đã nhá nhem tối, Đàm Hựu Minh không thích ăn đồ Tây, la lối mình vừa lạnh vừa đói, Thẩm Tông Niên cởi áo khoác ngoài rồi đi thẳng vào bếp.
Đàm Hựu Minh thay một bộ đồ ngủ cotton ở nhà bước ra, thấy Thẩm Tông Niên chỉ mặc một chiếc áo len đen đang đun nước.
Hắn cao ráo, vóc người thẳng tắp, vai rộng, đôi mày rậm và sống mũi cao toát lên vẻ nghiêm nghị, ít khi cười, mặc đồ như vậy mà lại cầm nồi nấu ăn…
Đàm Hựu Minh ngẩn người: “Thẩm Tông Niên, sao cậu không thay đồ?”
Thẩm Tông Niên một tay cầm đũa, nhướng mắt lên, lạnh nhạt nói: “Chẳng phải cậu bảo sắp chết đói à?”
“… À.” Đàm Hựu Minh gãi tai.
Thẩm Tông Niên nấu ăn rất nhanh, làm cho anh món sườn hấp xì dầu, cá kho, lại nấu thêm món canh tôm thịt bí đao nữa.
Hắn còn dùng vài quả chanh Eureka với trà Darjeeling pha tạm một ly trà chanh, bỏ đá, không bỏ đường.
Tôm tươi đã được bóc vỏ sẵn, đựng riêng trong một cái bát nhỏ, hắn đẩy đến trước mặt Đàm Hựu Minh, nói: “Ăn đi.”
Đàm Hựu Minh mấp máy môi, Thẩm Tông Niên không hề ngẩng đầu: “Nói.”
“Cậu đừng như vậy được không…” Cứ thế bày đồ ăn ra rồi vô cảm đặt xuống, Đàm Hựu Minh không muốn nói nữa, “Bà dì cho chó ăn còn không như vậy.”
“Tôi đang cho lợn ăn.”
Ăn của người ta thì phải nhịn, Đàm Hựu Minh cũng không để tâm, huống chi ở nhà họ Đàm anh chưa từng được cưng chiều thế này, cũng chẳng dám kén chọn, chỉ ở chỗ Thẩm Tông Niên mới có đặc quyền ấy.
Đồ ăn Thẩm Tông Niên nấu không thể nói là quá ngon, nhưng rất hợp khẩu vị của Đàm Hựu Minh, hơn nữa không phải ngày nào cũng được ăn, chỉ khi nào rảnh hắn mới vào bếp.
Đàm Hựu Minh đói đến hoa cả mắt, vùi đầu vào ăn, Thẩm Tông Niên đợi anh ăn gần xong mới nói: “Đàm Hựu Minh.”
Hắn lấy khăn giấy lau miệng: “Ngày mai tôi đi bang N một chuyến.”
“Hửm?” Đàm Hựu Minh ngừng đũa, ngẩng phắt lên, bắt đầu tra hỏi: “Đi làm gì? Bao lâu? Đi với ai?”
Thẩm Tông Niên gắp xương cá thừa của anh bỏ đi: “Công việc, hai ngày, đi một mình.”
Đàm Hựu Minh xị mặt: “Nhưng tôi đã hẹn đến nhà bà Lawrence rồi.”
Thẩm Tông Niên bảo “ừ”. Gia tộc Lawrence là danh gia vọng tộc địa phương, ba anh em nhà ấy đều xuất thân quý tộc, rất quý Đàm Hựu Minh, thời đi học từng có ơn với nhau.
“Tôi đưa cậu đến đó rồi đi.”
Đàm Hựu Minh nhíu mày nhìn hắn.
Thẩm Tông Niên xem như không thấy, chỉ vào bát canh, hỏi: “Còn uống nữa không?”
“Không uống nữa.” Đàm Hựu Minh mất hết cả khẩu vị.
Thẩm Tông Niên cũng không chiều theo anh, thấy không ăn thì dọn luôn món thừa vào bếp.
Đàm Hựu Minh cảm thấy món ăn vừa nạp vào hơi khó tiêu, cứ dồn ứ lại trong ngực, không trôi xuống cũng chẳng trào lên. Anh xoa xoa ngực, bắt đầu kiếm chuyện: “Bang N chẳng phải ở ngay đây thôi sao, làm gì mà mất tận hai ngày?”
Thẩm Tông Niên gọn gàng thu dọn rác trong bếp, tay áo len đen được xắn lên đến khuỷu tay, thờ ơ đáp: “Vậy tôi về trong ngày.”
Đàm Hựu Minh như đấm vào bịch bông, ấm ức vô cùng, nhưng nghĩ thời tiết dạo này khắc nghiệt, gió tuyết dữ dội, đường sá nguy hiểm nên đành nhượng bộ: “Thôi, hôm sau hãy về.”
Song vẫn nhấn mạnh: “Thẩm Tông Niên, cậu phải nhớ quy tắc đấy.”
Thẩm Tông Niên xếp bát đĩa vào máy rửa, bấm nút khởi động, mắt dán vào ánh đèn cực tím mà chẳng buồn ngó anh.
Đàm Hựu Minh không buông tha, xông thẳng vào bếp, đứng trước mặt hắn lặp lại: “Thẩm Tông Niên, cậu nhớ quy tắc không?”
Quy tắc của Đàm Hựu Minh là nếu không ở cùng một nơi, Thẩm Tông Niên phải gửi định vị ba tiếng một lần.
Thẩm Tông Niên dựa vào bàn bếp nhìn anh, không nói gì.
Đàm Hựu Minh khựng lại.
Đôi mắt của Thẩm Tông Niên sắc lạnh, đầy tham vọng, mặc dù Đàm Hựu Minh suốt ngày khen cái này đẹp, cái kia xinh, nhưng trong lòng anh, đôi mắt của Thẩm Tông Niên vẫn là không gì sánh được.
Ấy là điều không cần phải đánh giá hay giải thích.
Đôi mắt đen ấy tựa biển đêm sâu thẳm, tĩnh lặng, bao dung, nhưng cũng cuộn sóng ngầm, chứa đựng mười mấy năm xuân hạ thu đông đã qua của Đàm Hựu Minh, ôm trọn từng ngày lớn lên của anh.
Thẩm Tông Niên im lặng, Đàm Hựu Minh bỗng hơi căng thẳng, cảm giác nghẹn ứ trong lòng lại len lỏi thêm một chút, không đến mức khó chịu, thậm chí gần như không thể nhận ra, ấy thế mà vẫn khiến Đàm Hựu Minh vô thức đứng thẳng người.
Mãi đến khi nghe tiếng “ừm” khẽ, toàn thân anh mới thả lỏng.
“Ngày mai lúc cậu đi thì nói với tôi một tiếng.”
Thẩm Tông Niên lại trở về thành Thẩm Tông Niên mà anh quen thuộc, “chậc” nhẹ, hỏi vặn lại: “Nói với cậu kiểu gì, nói trong mơ à?” Thời tiết không tốt, phải xuất phát trước khi bình minh.
Đàm Hựu Minh: “Thì cậu gọi tôi dậy.”
Thẩm Tông Niên gạt anh ra, không ừ cũng chẳng hử.
Nhưng sáng hôm sau Đàm Hựu Minh đã tự mình thức dậy, không hiểu sao anh lại mơ thấy khuôn mặt Thẩm Tông Niên thời thơ ấu đầy vết thương.
Vết bỏng đỏ, vết roi, mỗi lần bị đưa về nhà họ Thẩm, trên người hắn lại xuất hiện những vết thương mới.
Đàm Hựu Minh chỉ yên lòng khi giữ chặt hắn, càng chặt càng tốt, tốt nhất là lúc nào cũng bên cạnh mình.
Nhưng anh quên mất rằng họ đã lớn, đã thành người trưởng thành, tự biết bảo vệ bản thân.
*
Sớm hôm tĩnh lặng, tuyết chưa rơi, bầu trời xám xịt, sương muối phủ trắng cây tuyết tùng Virginia, trên những cây hồng sam và bách Alaska đã rụng lá thi thoảng có vài bóng thú nhỏ lướt qua kiếm ăn.
Đèn đường chưa bật sáng, chỉ vài ngôi sao lẻ loi và vầng trăng treo lơ lửng, lò sưởi trong căn hộ như một ngọn nến đang cháy, lửa đỏ ấm áp hắt bóng.
Đàm Hựu Minh muốn xem thời tiết, bèn đi đến phòng khách mở hé cửa sổ, gió lạnh lập tức ập vào.
“Làm gì đấy.”
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên từ bóng tối, không lớn nhưng đầy áp lực khiến Đàm Hựu Minh giật mình, nghiến răng: “Cậu có thể thôi cái kiểu xuất quỷ nhập thần dọa người ấy đi không!”
Thẩm Tông Niên nhíu mày kéo anh ra, đóng cửa sổ lại. Hắn không có ở đây, nếu Đàm Hựu Minh bị ốm sẽ rất phiền phức.
Mới bị gió thổi chưa đầy nửa phút, mũi Đàm Hựu Minh đã đỏ ửng, anh nhăn mũi: “Lạnh thế này mà cậu mặc mỗi thế thôi à?”
Thẩm Tông Niên thể chất cường tráng, trong thời tiết lạnh như vậy cũng chỉ khoác một chiếc áo khoác đen dài bên ngoài bộ vest, cài một hàng khuy, ve áo nhọn, cổ tay áo sáu cạnh, kẹp cà vạt đen.
Thẩm Tông Niên còn chưa tính sổ chuyện anh tự tiện mở cửa sổ đón gió: “Tôi tưởng cậu không biết lạnh.”
Đàm Hựu Minh phớt lờ lời mỉa mai của hắn, chạy về phòng mình lấy một chiếc khăn quàng cổ choàng lên cho hắn: “Cho mượn đấy, về phải trả tôi.”
Đàm Hựu Minh có rất nhiều khăn quàng cổ, đây là chiếc anh thường đeo nhất.
Khăn len dày ấm, phảng phất mùi hương dịu nhẹ chỉ mình anh có.
Chủ nhân của chiếc khăn vừa hào phóng vừa keo kiệt, dặn: “Chỉ cho cậu mượn 48 tiếng thôi.”
Chiếc khăn này nhất định phải quay về với anh trong thời hạn đó.
Trong ánh bình minh tỏ mờ, lúc Đàm Hựu Minh quàng khăn, đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua gáy và yết hầu Thẩm Tông Niên, hơi ấm dừng lại một thoáng. Ánh lửa lò sưởi như nhảy múa, lóe lên trong đáy mắt Thẩm Tông Niên, lấp lánh khó nhận ra.
Hắn nghiêng đầu kéo giãn khoảng cách, quay người nói khẽ: “Đi đây.”
Đàm Hựu Minh nói: “Để tôi tiễn cậu xuống.”
Thẩm Tông Niên nhíu mày, định trách anh lại muốn cảm lạnh thì Đàm Hựu Minh đã đội mũ len rồi mở cửa.
Tài xế nhà họ Đàm đang đợi trong vườn, không ngờ hai người lại cùng bước ra, một người vest giày chỉnh tề, còn người kia thì mặc áo lông, đi dép bông, đội mũ len.
Trương Quảng Tường vội vàng xuống xe: “Cậu chủ, cậu Tông Niên.”
“Chú Trương, chào buổi sáng.” Trương Quảng Tường là người làm lâu năm của nhà họ Đàm, Đàm Hựu Minh dặn dò: “Chú lái chậm thôi, cháu xem báo nói đoạn đường từ bang N đến bang Monken hình như bị đóng băng, phải chú ý an toàn.”
Trương Quảng Tường gật đầu: “Dạ vâng, cậu chủ.”
Đàm Hựu Minh vẫn chưa yên tâm, lại dặn dò: “Tối mai ở Lansinya còn có bão tuyết, hai người phải về sớm, tranh thủ về trước khi trời tối đó.”
Trương Quảng Tường lại gật đầu, cậu chủ mặc áo lông xù xì nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc, khiến ông chợt nhớ lại ngày xưa mỗi lần ông chủ đi xa, bà chủ cũng tiễn ra cửa dặn dò kỹ lưỡng như vậy, lúc đó trên tay bà còn bế cậu chủ nhỏ bi bô tập nói.
Nhưng nghe cậu Tông Niên bảo, chuyến này chỉ đi hai ngày thôi mà.
Thẩm Tông Niên nhíu mày mở cửa ngồi vào ghế sau, xua người đi: “Thôi được rồi, cậu về đi.”
Đàm Hựu Minh nhíu mày, Thẩm Tông Niên thấy anh không đi thì trực tiếp kéo cửa kính xe lên, nói với Trương Quảng Tường: “Đi thôi.”
Giọng điệu bình tĩnh nhưng có phần lạnh lùng.
Trương Quảng Tường nhìn cậu chủ nhà mình qua gương chiếu hậu, Thẩm Tông Niên trầm giọng nhắc nhở: “Chú Trương.”
Trương Quảng Tường “vâng” một tiếng, mặc kệ ánh mắt quyến luyến ngoài cửa mà nhấn ga.
Bánh xe lún sâu trên tuyết, chạy một quãng xa, bóng dáng lông xù kia trong gương chiếu hậu dường như còn đuổi theo vài bước.
Thẩm Tông Niên làm như không thấy, mở latop bắt đầu làm việc.
Cho đến khi chiếc xe hoàn toàn rời khỏi khu vườn của căn hộ, tuyết ở Manchester mới thực sự bắt đầu rơi.
