Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 10: Chó chăn cừu.




Đàm Hựu Minh cúp điện thoại, ngẩng đầu thấy là cô thì dụi tắt điếu thuốc, cười nói: “Sao lại bảo là cho có.” Anh chỉ vào ly Domaine Leroy trong tay cô, “Rượu này không hợp khẩu vị cậu à?”

Khang Nhã Đồng nhìn thẳng vào anh, Đàm Hựu Minh cũng mỉm cười nhạt, bình thản đón nhận ánh nhìn chằm chằm ấy.

Đúng là đối phương đã giúp anh một việc không nhỏ, nhưng Bình Hải cũng đã hứa hẹn bao lợi ích cho gia đình cô, Đàm Hựu Minh không nghĩ mình mắc nợ cô điều gì.

Chuyện làm ăn vốn là có qua có lại, còn những thứ ngoài lề thì càng không thể lẫn lộn vào việc công, việc nào ra việc nấy.

Ba của Khang Nhã Đồng năm nay vừa được thăng chức, bản thân cô thì sắp ngồi vào ghế CFO (giám đốc tài chính) của tập đoàn gia đình, danh tiếng đang lên như diều gặp gió, xung quanh không thiếu những chàng trai tuấn tú vây quanh, thế nên thái độ dửng dưng của Đàm Hựu Minh chẳng khiến cô bận tâm. Khang Nhã Đồng đặt ly rượu vang đỏ xuống: “Đến cả món quà cảm ơn mà ai cũng có, cậu cũng dám gọi là quà sao?”

“Cô tổ ơi…” Đàm Hựu Minh nhẫn nại với tính của cô bạn học cũ, giả vờ xin tha, “Cậu muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi.”

Khang Nhã Đồng nhìn vào đôi mắt tựa như cánh hoa đào thoảng hương của anh, dùng ngón trỏ gõ vào ly chân cao: “Lễ khai trương lần trước của Hoa Khang, trong số các bên góp vốn, chỉ có mỗi Bình Hải là vắng mặt.”

“Ấy.” Đàm Hựu Minh giơ tay đầu hàng, như muốn phủi sạch mọi trách móc, “Bình Hải chúng tôi đã gửi cả một quảng trường hoa chúc mừng rồi đấy thôi.”

Khang Nhã Đồng cũng không phải dạng vừa, là một người phụ nữ mạnh mẽ lớn lên trong bàn đàm phán từ nhỏ: “Ai mà chẳng biết vì cậu không tới nên mới phải gửi cả quảng trường hoa đấy.”

Đàm Hựu Minh bó tay: “Sao lại đổ oan cho tôi thế, vậy cậu nói xem phải chuộc lỗi thế nào đây, sếp Khang cho tôi một gợi ý rõ ràng đi.”

“Làm sao à, nợ của Bình Hải, tổng giám đốc cậu tự trả đi, chọn ngày không bằng ngay hôm nay.”

Đàm Hựu Minh vừa dễ nói chuyện lại vừa khó chiều: “Tối nay thì chịu thôi, Thẩm Tông Niên sắp tan làm rồi.”

Khang Nhã Đồng thầm lườm nguýt trong lòng, không phải tối nay không được, mà là tối nào cũng không được.

Bao nhiêu năm rồi, Đàm Hựu Minh vẫn không buồn đổi cớ, hồi còn đi học lúc nào cũng viện lý do: nào là phải đi chơi bóng rổ với Thẩm Tông Niên, nào là đợi Thẩm Tông Niên ăn cơm, đi ôn bài với Thẩm Tông Niên.

Đàm Hựu Minh mà biết ôn bài á? Nực cười!

Cô cũng có lòng tự trọng, nhướng mày, cố ý làm khó: “Thế bây giờ tính sao đây, lần trước cậu không đến khiến mọi người cười vào mặt tôi rồi còn gì!”

Đàm Hựu Minh cúi đầu cười khẽ, bảo: “Ai dám cười cậu, tôi sẽ là người đầu tiên dạy cho kẻ đó một bài học. Thế này đi, buổi họp báo cuối tháng cậu cứ cử một quản lý đến, khỏi cần phó giám đốc, phóng viên thấy thế sẽ tự hiểu cậu không thèm để ý đến tôi nữa.”

Khang Nhã Đồng im lặng nhìn anh một lúc rồi cười, nhìn xem, đây chính là Đàm Hựu Minh. Anh có thể tặng cô một món quà, nhưng cũng chỉ là thứ quà ai cũng nhận được; anh giúp cô tìm lối thoát, giữ thể diện, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Một người đàn ông có thể là quý ông lịch thiệp, cũng có thể là tên khốn nạn. Còn như Đàm Hựu Minh, người ngoài ca tụng anh phong lưu, chu đáo, nhưng chẳng ai biết anh rạch ròi đến mức nào, cách từ chối của anh khéo léo đến độ chẳng ai nỡ hận, thậm chí còn khiến người ta phải nhớ nhung mãi cái tốt của anh, có đáng ghét không chứ.

“Xì, tôi đâu có rảnh vậy.” Những người như họ khi nói chuyện luôn biết dừng đúng lúc, lời lẽ hàm súc, vòng vo khéo léo, ngay cả khi bày tỏ cũng phải ba phần đùa cợt, bảy phần giữ thể diện.

Khang Nhã Đồng vừa táo bạo vừa phóng khoáng, cụng ly với anh: “Còn muốn gửi thiệp mời cho tôi à, cậu cứ xếp hàng đi, tôi phải đi đây.”

Đàm Hựu Minh hộ tống cô ra sảnh chính: “Để tôi gọi người đưa cậu về nhé?”

“Không cần đâu, tài xế của tôi đang ở đợi dưới lầu.”

“Vậy được rồi.” Đàm Hựu Minh tiễn cô ra đến cửa, “Đi đường cẩn thận.”

*

Lê Bách Hào tìm mãi mới thấy anh đi lên từ cầu thang xoắn ốc, liếc nhìn chiếc xe vừa rời đi ở cổng, khẽ nói: “Chị Khang của tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?” Từ hồi còn đi học đến giờ, cũng nhiều năm rồi mà.

Đàm Hựu Minh nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Đừng nói bậy, bọn tôi đang bàn chuyện họp báo thôi.”

Lại nói thêm: “Đợi sau khi thay đổi ban lãnh đạo, Hoa Khang sẽ trở thành nhà phát hành lớn nhất, giấy bổ nhiệm giám đốc tài chính của Khang Nhã Đồng cũng đã được thông qua rồi.”

Quả nhiên Lê Bách Hào không dám ba hoa nữa, đi theo Đàm Hựu Minh quay lại sảnh chính: “Cậu chạy đi tiễn người ta cả nửa ngày như thế, bọn họ chắc chắn sẽ phạt cậu cho xem.”

Đàm Hựu Minh không mảy may bận tâm, tửu lượng của anh tốt, chơi hết mình, ai mời cũng không từ chối, đến lúc nghỉ giữa chừng, anh rút điện thoại ra xem.

“Chậc, lại bị kiểm tra hả?” Mọi người đã bất mãn với tính độc đoán chuyên quyền của Thẩm Tông Niên từ lâu, tính ra thì đám bạn này đã thân với Đàm Hựu Minh từ thuở bé, còn người họ Thẩm kia cùng lắm mới xuất hiện ở nhà họ Đàm từ năm mười hai tuổi.

“Xì.” Đàm Hựu Minh cười, đấm nhẹ vào vai người đó: “Ai dám kiểm tra tôi chứ.”

Đối phương có vẻ hơi bất mãn, còn muốn nói gì đó thì bị người bên cạnh giật lại.

Trước đây có một người bạn tự cho là thân thiết với Đàm Hựu Minh buông lời khích bác ly gián ngay trước mặt anh, sau đó họ không bao giờ thấy người bạn đó xuất hiện bên cạnh anh nữa.

Cậu cả nhà họ Đàm đối với anh em thì hào sảng, nghĩa khí, nhưng đừng dại dột mà chạm vào vảy ngược duy nhất của anh.

Chiếc Bentley đỗ lại trên Đại lộ Bảo Lợi đúng vào giờ cao điểm của hội sở, bãi đậu xe chật kín, Thẩm Tông Niên sợ Đàm Hựu Minh không tìm thấy mình nên dứt khoát xuống xe.

Mãi nửa tiếng sau, hắn mới nhìn thấy Đàm Hựu Minh bước ra từ xa, xung quanh có vài người bạn vây quanh, anh vắt hờ áo khoác lên vai, khóe môi nở nụ cười.

Mấy người đi cùng cũng nhìn thấy Thẩm Tông Niên đứng cách đó cách một con đường, họ dừng lại bên này không tiễn nữa, đây là sự ăn ý ngầm đã có suốt chục năm qua.

Họ sẽ không bước qua, Thẩm Tông Niên cũng sẽ không đi tới.

Đàm Hựu Minh thoáng chốc đã sải bước qua, khoác vai Thẩm Tông Niên: “Đợi lâu rồi à, lỗi của tôi, tối nay…”

Một lá bài poker đột nhiên nhẹ nhàng rơi ra từ trong áo anh, Thẩm Tông Niên cúi đầu, thoáng thấy đó là một lá K cơ.

Họ đã chơi bài.

Lá bài kỵ sĩ thường được các cô gái sòng bạc sử dụng, ai cầm được lá bài của người ấy có thể đưa ra một yêu cầu, mỗi cử chỉ, mỗi hương thơm đều toát lên sự quyến rũ khó cưỡng.

Đàm Hựu Minh ra vào những chốn ăn chơi từ khi còn rất trẻ, kỹ xảo lăn lộn trong giới phong lưu đã thành thạo đến mức không ai sánh được, nếu không phải Quan Khả Chi dặn Thẩm Tông Niên phải trông chừng anh thì thật khó nói tối nay sẽ loạn đến mức nào.

Đám bạn xấu của Đàm Hựu Minh lén gọi Thẩm Tông Niên là “chó chăn cừu” cũng không phải hoàn toàn vô lý.

Hắn lạnh lùng đẩy Đàm Hựu Minh sang bên, khó chịu nhìn vết son môi và vết rượu trên cổ áo anh, nói: “Lần sau tự gọi tài xế, đừng gọi tôi.”

Đàm Hựu Minh nhìn bóng lưng hắn, lẩm bẩm: “Chết tiệt, uống nhầm thuốc nổ à.”

Đầu óc váng vất, anh cúi xuống nhặt lá K cơ mà mình đã gian lận giấu đi chỉ vì không muốn nhường cho người khác rồi ném vào thùng rác.

Anh lảo đảo ngồi vào ghế phụ, cầm áo khoác của Thẩm Tông Niên đắp lên người, thuận tay quấn chiếc cà vạt của hắn vào cổ tay đùa nghịch.

Đàm Hựu Minh nhắm mắt, đưa tay day nhẹ thái dương, bản thân đang say mèm mà vẫn còn nhớ truy hỏi người khác: “Tối nay cậu đi đâu, sao không gửi định vị?”

Thẩm Tông Niên không đáp lời, hắn vừa từ phòng trà trong nhà hát kịch tới đây.

Đó là buổi gặp mặt của Ngô Từ Sinh, có cả quan chức quý tộc tham gia, đang trong thời kỳ nhạy cảm nên không tiện uống rượu, thế là họ tìm một nơi trang nhã để uống trà, nghe hai vở tuồng Quảng Đông, là hai vở Bông hoa của Công chúa đế vương và Chuyện chiếc trâm tím.

Ngô Từ Sinh là cây đa cây đề trải qua ba đời ở Bình Hải, là anh em tốt của Đàm Trọng Sơn, cũng là người thầy của Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh.

Từ lần đầu đặt chân vào Tòa nhà Chứng khoán đến vụ án xuyên quốc gia đầu tiên đảm nhận, rồi những cuộc đàm phán ngoại giao, thao túng thị trường, bắt đáy bán đỉnh, tất cả các đường đi nước bước, chính hay tà đều do ông chỉ dạy.

Hai người vừa là bạn, vừa là anh em, lại còn là đồng môn, đều gọi Ngô Từ Sinh một tiếng thầy.

Uống qua ba chén trà Kim Tuấn Mi, câu chuyện chuyển sang chính sự. Hải Thị là một bến cảng ngọc ngà sáng giá, nhưng cũng là bãi cát ngầm đầy hiểm họa, vàng thì nhiều, sóng gió càng dữ, Thẩm Tông Niên nói ít nghe nhiều, mọi toan tính đều giấu trong lòng.

Lo liệu xong những việc nhỏ nhặt của vai học trò, hai ông lão lớn tuổi hơn Ngô Từ Sinh đứng đợi xe, tưởng rằng mọi người đã đi cả nên thuận miệng nói chuyện.

“Nhà họ Đàm sắp rút rồi, vậy mà lão Ngô còn đưa một người họ Thẩm đi lại ra mặt.”

“Ấy, lúc này mà để cậu ấm nhà họ Đàm lộ diện thì lại không hay, dùng người họ Thẩm để che mắt là vẹn cả đôi đường, đằng nào thì cậu ta cũng quen làm nền cho người khác rồi, số kiếp đã an bài là bia hứng đạn.”

“Đàm Trọng Sơn đúng là lão cáo già, nuôi được một con chó trung thành như thế để canh gác, bảo vệ cậu quý tử nhà mình.”

“Chẳng những trung thành mà còn là con chó dữ, nhà họ Trương bị nó ngoạm một phát đến lột da, bao năm rồi vẫn chưa gượng dậy nổi.”

Thẩm Tông Niên lấy khăn giấy lau tay, đợi chiếc xe của họ khuất bóng mới thong thả bước ra.

*

Ngày hôm sau, Đàm Hựu Minh say rượu nhức đầu nên dậy muộn hơn thường lệ, Thẩm Tông Niên để lại tài xế cho anh, còn mình thì lái xe đi trước.

Đàm Hựu Minh nhìn phần bữa sáng vẫn còn được giữ ấm, đá cái ghế mắng: “Mẹ kiếp, đúng là lòng dạ hẹp hòi.”

Thẩm Tông Niên căn bản không có thời gian để bụng chuyện vặt vãnh ấy, lịch trình buổi sáng của hắn kín mít, mười giờ rưỡi phải họp thường lệ tại khu phức hợp, còn chưa kết thúc thì Chung Mạn Thanh đã đợi bên ngoài: “Anh Thẩm, ông Cao đang chờ ở phòng khách ạ.”

Thẩm Tông Niên gật đầu, không kịp uống nước, tập tài liệu trên tay và áo vest cởi ra đều bảo cô mang về văn phòng rồi một mình xuống tầng 34.

Cao Hoa Khuê thấy Thẩm Tông Niên thì đứng dậy: “Tông Niên.”

“Ông cậu.” Thẩm Tông Niên ngồi xuống ghế chính.

“Tông Niên này, chuyện lần trước ông cậu về bàn lại với bà con rồi, con xem thế này có được không.”

Cao Hoa Khuê có phần căng thẳng, dù ông ta lớn tuổi hơn người đàn ông đối diện gần hai giáp: “Để Vĩ Hào viết cho con một giấy nợ, mấy chiếc xe, căn hộ và công ty của nó ông đều tìm người đến đấu giá rồi, còn cổ phần… cổ phần thì cứ để nó giữ lại đã.”

“Còn chuyện vào làm ở văn phòng gia tộc, con xem bên con có cách nào sắp xếp được không, tính thím Quan của con thì con cũng biết đấy, người thân như ông khó mà mở lời trực tiếp.”

Họ hàng không sợ nghèo, chỉ sợ ngu. Con trai của Cao Hoa Khuê là Cao Vĩ Hào không biết trời cao đất dày, dám cá cược làm ăn với xã hội đen, đàm phán thất bại, giờ đối mặt với nguy cơ bị xử, gặp chuyện này, Cao Hoa Khuê chỉ còn biết vội vàng cầu cứu Thẩm Tông Niên.

“Nếu Vĩ Hào vào được văn phòng gia tộc, tiền lương và cổ phần đều dùng để trả nợ, nhà họ Thẩm và nhà họ Đàm hợp tác bao nhiêu năm, có chuyện gì nó cũng có thể giúp con nói vài lời trong cuộc họp, coi như báo đáp con.”

“Ông cậu,” Thẩm Tông Niên cố gắng kiềm chế sự sắc sảo và giữ thái độ lịch sự trước mặt trưởng bối nhà họ Đàm, nhưng cũng rất thẳng thắn, “Bất động sản công ty của chú họ Vĩ Hào hầu hết ở Quan Đường và Khuê Thanh, không đấu giá được giá tốt đâu.”

Mặt Cao Hoa Khuê hơi cứng lại, Thẩm Tông Niên vừa ban ơn vừa gây áp lực: “Con chỉ quan tâm đến cổ phần của Bình Hải, khoản nợ của Bạch Hạc Đường còn lại hai món, thời hạn một tháng, ông bà cứ cân nhắc thêm.”

Thẩm Tông Niên không quan tâm đến số tiền ấy, cũng thừa sức xử lý đám xã hội đen, nhưng cổ phần Bình Hải nằm trong tay nhà họ Cao thật sự chướng mắt, Quan Khả Chi đã có ý định thu hồi từ lâu.

Có điều Cao Hoa Khuê là em trai ruột của bà nội Đàm, Cao Thục Hồng, là cậu ruột của Đàm Trọng Sơn, thế nên Quan Khả Chi mới giữ ý không tiện nói thẳng.

Thẩm Tông Niên hết làm chó chăn cừu, làm chó giữ nhà, giờ còn làm dao giết người: “Ông cậu, con không cần tiền, chỉ muốn cổ phần, giá mua lại có thể tăng thêm hai phần trăm, chú họ Vĩ Hào có thể nhận được một khoản tiền gấp ba lần so với việc đấu giá công ty.”

Cao Hoa Khuê lưỡng lự, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi có năng lực, đáng tin cậy nhưng cũng lạnh lùng âm u ngồi trong bóng tối: “Còn về chuyện vào văn phòng gia tộc, ông à, con không mang họ Đàm, cũng không phải thành viên ủy ban đầu tư, chuyện của văn phòng gia tộc con không có quyền lên tiếng.”

Cao Hoa Khuê hé miệng, Thẩm Tông Niên quả thật không phải người nhà họ Đàm, nhưng ai chẳng biết khi Đàm Hựu Minh tiếp quản Bình Hải, chính hắn là người đứng sau cùng anh sắp xếp lại toàn bộ cơ cấu của văn phòng gia tộc.

Đàm Hựu Minh từng mời hắn tham gia, thậm chí còn muốn biến văn phòng gia tộc thành MFO (Văn phòng Đa gia đình), nhưng Thẩm Tông Niên đã từ chối.

Đối với người thân hèn kém, Thẩm Tông Niên vừa đấm vừa xoa: “Nếu chú họ có hứng thú với lĩnh vực tài chính, bên Hoàn Đồ có vài vị trí trống, con sẽ bảo bộ phận hành chính gửi thông tin cho ông, ông có thể về hỏi ý chú họ xem sao.”

Dù đã thẳng tay thu hồi cổ phần, Thẩm Tông Niên vẫn không muốn để Cao Vĩ Hào quay lại Bình Hải gây rối, phải đặt người dưới tầm mắt mình mới an tâm.

Cao Hoa Khuê vội vàng gật đầu, nhân viên hành chính tiễn ông ta ra khỏi Hoàn Đồ, ông ta vừa đi, Thẩm Tông Niên lập tức liên hệ với văn phòng gia tộc.

“Kiểm tra hồ sơ tín dụng của Cao Vĩ Hào, cái nào có vấn đề thì lập danh sách, cái nào không có vấn đề thì nghĩ ra vấn đề.”

“Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận năng lực của tất cả các công ty dưới tên ông ta cũng tìm người giữ lại hết.”

Nói là văn phòng gia tộc của nhà họ Đàm chứ thực chất là do Thẩm Tông Niên nắm quyền, đối phương cung kính đáp vâng.

*

Cuối cùng cũng có thời gian quay lại văn phòng rót một cốc nước, hơn chục việc đang xếp hàng chờ xử lý, Thẩm Tông Niên làm việc quyết đoán, sắp xếp đâu ra đấy, chỉ là lỡ mất vài cuộc điện thoại của Đàm Hựu Minh nên bị đối phương nắm thóp.

“Cậu còn bận hơn cả thủ trưởng!”

Đàm Hựu Minh bước lên ghế phụ, tiện thể cởi cà vạt và áo khoác ném ra ghế sau.

Thẩm Tông Niên lười để ý đến anh, đánh lái một vòng lên Đại lộ Bảo Lợi, Đàm Hựu Minh nhặt điện thoại trên bảng điều khiển, chẳng cần biết của ai mà cứ thế lướt xem.

“Sao ngày nào họ cũng tìm cậu thế, đừng chiều họ quá,” Đàm Hựu Minh tiện tay lấy một hộp trà chanh trong ngăn kéo tu một hơi, buông lời châm chọc, “Cao Vĩ Hào đến ngân hàng đầu tư Hoàn Đồ làm gì, làm bảo vệ à?”

Anh thấy khó hiểu, sao đám họ hàng nhà mình cứ bám riết lấy Thẩm Tông Niên thế nhỉ?

Thẩm Tông Niên đã bù đầu cả buổi sáng vì chuyện gia đình anh, không còn tâm trạng nói lời tử tế: “Tôi còn đang làm tài xế cho cậu thì mắc mớ gì ông ta không thể làm bảo vệ?”

“…” Đàm Hựu Minh nói, “Tôi sẽ vào nhóm gia đình nói chuyện, bảo họ đừng suốt ngày làm phiền cậu nữa.”

Thẩm Tông Niên vung tay lấy lại điện thoại: “Đừng gây chuyện.”

Những người đó không tìm hắn thì chỉ có thể tìm Đàm Hựu Minh, Bạch Hạc Đường muốn mạng chứ không cần tiền, hắn chưa bao giờ để Đàm Hựu Minh dính vào những chuyện này.

Đàm Hựu Minh bất ngờ bị giật điện thoại nên thoáng ngẩn người, còn định phản đối thì Thẩm Tông Niên đạp ga lao vút đến đường Tả Sĩ Đăng: “Tối nay tôi có việc, đưa cậu đến dưới lầu thôi.”

“Cậu bận việc gì?”

“Việc công.”

“Việc công gì?”

Thẩm Tông Niên cảnh cáo anh: “Đừng gây sự.”

Đàm Hựu Minh chẳng quan tâm là việc công hay tư: “Đến nơi thì gửi định vị cho tôi.”

Thẩm Tông Niên tự nói tiếp: “Thím đã để sẵn cơm tối trong hộp giữ nhiệt, cậu ăn xong thì lấy bát thuốc trong tủ lạnh ra uống hết đi.”

Dạo này bận rộn tiếp khách, Thẩm Tông Niên không làm món trà chanh phiền phức đó cho anh nữa mà dặn thím giúp việc nấu canh sâm bổ dưỡng cho Đàm Hựu Minh.

“Lấy nồi hâm nóng, đừng cho vào lò vi sóng, bát cứ để đó không cần rửa.”

Đàm Hựu Minh im lặng cúi đầu tháo dây an toàn, món canh sâm đó khó uống bỏ xừ.

Thẩm Tông Niên đỗ xe xong, mặt không cảm xúc: “Đừng để tôi phát hiện cậu đổ xuống bồn rửa tay.”

Đàm Hựu Minh bực bội với cái giọng ra lệnh ấy, đóng sầm cửa xe.

Thẩm Tông Niên cũng lười dỗ dành, quay đầu xe đi thẳng, Đàm Hựu Minh không quen với sự dứt khoát này của hắn, bèn bất giác nắm lấy cửa sổ xe phía Thẩm Tông Niên.

Thẩm Tông Niên khẽ đạp phanh, ngước mắt nhìn anh qua cửa kính.

Đàm Hựu Minh nghĩ tới nghĩ lui, chẳng tìm được lý do gì để gây sự thêm, đành cáu kỉnh vung tay cho hắn đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng