If 03
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
Lương Tụng Niên cảm thấy hình như mình đang yêu rồi, nhưng cậu không thể nói với bất kỳ ai.
Nếu nói với Tuân Chương rằng cậu đang yêu một người mới chỉ gặp vài lần, Tuân Chương nhất định sẽ hét lên rằng cậu điên rồi. Nếu cậu bồi thêm một câu người đó là Lương Huấn Nghiêu, có lẽ Tuân Chương sẽ nghĩ cậu bị áp lực học hành quá lớn mà sinh ra ảo tưởng phi thực tế.
Thế nhưng, cậu và Lương Huấn Nghiêu thực sự đã bước vào một mối quan hệ mập mờ.
Họ liên lạc với nhau mỗi ngày, hỏi đối phương đang làm gì, chia sẻ hôm nay ăn gì, hẹn thời gian gặp mặt. Lương Huấn Nghiêu nhớ kỹ thời khóa biểu của cậu, ví dụ như chiều nay cậu chỉ có một tiết, vừa bước ra khỏi cổng trường, xe của Lương Huấn Nghiêu đã đỗ sẵn ở đó.
Lương Tụng Niên nói chiếc Porsche quá nổi bật, dễ bị bạn học nhìn thấy, Lương Huấn Nghiêu liền đổi sang một chiếc Mercedes bình thường.
Lương Huấn Nghiêu luôn như làm ảo thuật mà đưa cho cậu thứ gì đó, lúc thì là hộp bánh điểm tâm cậu từng nhắc đến, lúc thì là một chiếc đồng hồ, rồi hỏi cậu đi học có mệt không, buổi tối muốn ăn gì.
Họ không có những hành động thân mật như lần ở phòng nghỉ kia, chỉ là khi đi song song, đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm nhau, cũng không nắm tay, nhưng Lương Tụng Niên lại cảm thấy họ càng thêm thân thiết. Bởi vì Lương Huấn Nghiêu đang tìm hiểu về cậu.
“Ba em dẫn đầu một đội công trình nhỏ, thường xuyên chạy dự án ở tỉnh ngoài. Mẹ em thì mở một tiệm đồ xiên chiên dưới lầu nhà mình, làm ăn cũng khá tốt. Anh trai em làm kỹ thuật viên ở công ty cơ khí, mọi người đều rất thương em. Nhà em… chỉ là một gia đình rất bình thường, nhưng là kiểu đặc biệt ấm áp.”
Lương Huấn Nghiêu kiên nhẫn lắng nghe, anh không chủ động nhắc đến gia đình mình, chỉ thử hỏi: “Có phải em đã biết rồi không?”
Biết cha anh là Lương Hiếu Sinh, biết ông ấy là người sáng lập tập đoàn Thế Tế.
Lương Tụng Niên cười cười, cắn ống hút nói: “Trên mạng có rất nhiều tin tức về anh mà.”
“Nó có làm em thấy phiền lòng không?”
Lương Tụng Niên rủ hàng mi xuống, nhìn ly trà sữa đang dao động trong tay, suy nghĩ nghiêm túc. “Có một chút,” cậu thành thật nói.
Ngay sau đó lại ngước mắt lên, ánh mắt trong trẻo nhìn Lương Huấn Nghiêu, đôi mắt hồ ly xinh đẹp thoáng hiện nét tinh quái: “Nhưng mà, có phải em… vẫn chưa đến giai đoạn cần phải phiền lòng vì chuyện này không?”
Câu hỏi này thật khéo léo.
Lương Huấn Nghiêu bật cười nhẹ một tiếng, đột nhiên đứng dậy, ngồi xuống cạnh Lương Tụng Niên.
Chỗ ngồi trong gian phòng nhỏ bỗng chốc trở nên chật chội.
Lương Tụng Niên bị anh ép tới mức theo bản năng dịch sang bên cạnh, sống lưng hơi căng thẳng, nói chuyện cũng lắp bắp: “Làm, làm gì mà tự nhiên đổi sang ngồi đây?”
Lương Huấn Nghiêu không nói gì, chỉ hơi nghiêng người tiến sát lại cậu, ánh mắt ra hiệu cho cậu nhìn về phía bàn chéo đối diện. Ở đó có một đôi tình nhân trẻ đang ngồi cùng một bên ghế, đầu kề đầu chia sẻ một phần đồ tráng miệng, dáng vẻ cực kỳ thân mật.
Giọng Lương Huấn Nghiêu đè xuống thật thấp, mang theo ý cười: “Xin lỗi nhé, chưa yêu đương bao giờ, không biết khi yêu nhau thì nên ngồi như vậy.”
Lương Tụng Niên lí nhí nói: “Ai nói là muốn yêu đương với anh chứ?”
Nói xong, cậu chống cằm nhìn về phía khác.
“Vậy khi nào thì mới có thể đây?”
Vành tai Lương Tụng Niên đỏ lên.
“Em cũng không biết.” Giọng cậu càng nhỏ hơn, như ngậm trong miệng, hoàn toàn không có ý từ chối.
“Anh không chủ động nhắc đến, không phải vì do dự.” Lương Huấn Nghiêu dừng lại một chút, giọng nói trở nên trịnh trọng như một lời hứa: “Lương Tụng Niên, chúng ta cách nhau mười tuổi, nếu anh đẩy nhịp độ quá nhanh, khó tránh khỏi mang tiếng cậy vào thân phận và trải nghiệm để mê hoặc em. Anh không muốn em thấy anh là người hời hợt, cũng không muốn sau này em phải hối hận.”
Anh trầm giọng nói: “Nhưng anh là nghiêm túc.”
Hơi thở của Lương Tụng Niên khựng lại.
“Cho nên, chúng ta có thể dành thêm thời gian bên nhau,” Lương Huấn Nghiêu tiếp tục, ánh mắt tập trung khóa chặt lấy cậu, “Đợi khi em hiểu anh hơn, cảm thấy con người anh… vẫn đáng để em thích, chúng ta hãy chính thức xác định quan hệ.”
Lương Tụng Niên hỏi một câu rất ngốc: “Thế nào gọi là xác định quan hệ? Có gì khác với hiện tại không?”
Lương Huấn Nghiêu nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, yết hầu chuyển động, hơi nghiêng người, thu hẹp khoảng cách vốn chẳng còn lại bao nhiêu.
“Sau khi xác định, anh sẽ bắt đầu mong chờ nhiều hơn.”
Nhiều hơn cái gì? Là nắm tay, ôm ấp, hay là…
Lương Tụng Niên không hoàn toàn hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói này, nhưng bản năng mách bảo cậu về sự nguy hiểm và mập mờ đang tăng nhiệt.
Cậu chậm rãi ngước mắt lên, bất ngờ phát hiện d** tai của Lương Huấn Nghiêu đã nhuộm một lớp màu hồng nhạt.
Lương Huấn Nghiêu đang xấu hổ.
Điều này khiến Lương Tụng Niên cảm thấy cực kỳ mới mẻ, cậu luôn nghĩ phản ứng xấu hổ không nên xuất hiện trên người Lương Huấn Nghiêu, anh lẽ ra phải luôn điềm tĩnh tự tại, ung dung tự đắc mới đúng. Hóa ra không phải vậy, Lương Huấn Nghiêu cũng biết căng thẳng, cũng sẽ lộ ra nét non nớt vì sự rung động của tình cảm.
Một cảm xúc kỳ diệu âm thầm nảy nở.
Lương Tụng Niên chớp chớp mắt, bỗng nhiên thò tay ra, nhanh như chớp chạm nhẹ vào d** tai đang nóng bừng của Lương Huấn Nghiêu, cảm giác ấm nóng truyền đến.
Sau đó cậu cong môi, lộ ra nụ cười thấu hiểu, cả gương mặt trở nên linh động vô cùng, cậu kéo dài giọng nói: “Được thôi, ý anh là quyền quyết định nằm trong tay em đúng không?”
Trong chuyện tình cảm cậu vẫn còn ngây ngô, nhưng trong việc “chinh phục” Lương Huấn Nghiêu, cậu dường như không thầy tự thông.
Ánh mắt Lương Huấn Nghiêu bỗng trở nên sâu thẳm, anh giơ tay lên, nắm chặt lấy cổ tay mà Lương Tụng Niên còn chưa kịp thu về, lực đạo không nặng, nhưng Lương Tụng Niên không thể thoát ra được.
“Ừ.” Lương Huấn Nghiêu đáp một tiếng, ánh mắt giao nhau với Lương Tụng Niên, dịu dàng nói: “Ở trong tay em.”
Thế nhưng Lương Tụng Niên nhanh chóng không còn tâm trí đâu mà yêu đương nữa. Tuần ôn thi cuối kỳ khiến mọi sinh viên phải kêu khổ thấu trời đã ập đến.
Mỗi ngày Lương Tụng Niên đều cắm chốt ở thư viện và phòng tự học, ngay cả tin nhắn của Lương Huấn Nghiêu cũng phải trung bình nửa tiếng mới trả lời được.
Vì vậy Lương Huấn Nghiêu chiều theo cậu, cứ cách hai ngày lại đến trường Đại học Đảo Trăn một chuyến. Nhờ vào thân phận doanh nhân trẻ nổi tiếng, Lương Huấn Nghiêu ra vào trường còn tự do hơn cả sinh viên bản xứ.
Chín rưỡi tối, thư viện bắt đầu phát nhạc báo hiệu giờ đóng cửa, Lương Tụng Niên cùng bạn cùng phòng thu bút, bắt đầu dọn dẹp cặp sách. Cậu lấy chiếc điện thoại bị bỏ rơi nãy giờ ra, mới phát hiện nửa tiếng trước Lương Huấn Nghiêu đã nhắn tin:
[Tụng Niên, anh đang ở quán cà phê tầng một thư viện cơ sở chính, xong việc thì bảo anh một tiếng.]
[Haha, hóa ra quán cà phê chín giờ đóng cửa, vậy anh chờ em ở sảnh tầng một nhé.]
Lương Tụng Niên bật dậy, làm bạn cùng phòng giật nảy mình.
“Tao có chút việc, đi trước đây,” Cậu nói với bạn, “Có thể tao về hơi muộn… hoặc không về luôn, đừng lo nhé.”
“Hả?” Bạn cùng phòng còn chưa kịp phản ứng, Lương Tụng Niên đã xách túi chạy biến.
Lương Tụng Niên thậm chí không muốn đợi thang máy, chạy thẳng cầu thang bộ xuống tầng một, thở hổn hển quan sát xung quanh, mãi mới tìm thấy Lương Huấn Nghiêu đang ngồi đọc sách trên băng ghế dài ở khu vực đọc sách tự phục vụ.
Lương Huấn Nghiêu mặc một chiếc áo hoodie trơn đơn giản và quần dài giản dị, đôi chân dài vắt chéo, trên tay cầm một cuốn sách về kinh tế chính trị.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại, ánh mắt sáng bừng lên ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lương Tụng Niên.
“Xong rồi sao?”
“Em xin lỗi,” Lương Tụng Niên đi tới, thuần thục nắm lấy bàn tay Lương Huấn Nghiêu đưa ra, “Em không trả lời tin nhắn của anh.”
“Điều đó chứng tỏ em ôn tập rất nghiêm túc.”
“Thời gian của anh…”
“Thời gian của anh không quý giá đến thế đâu,” Lương Huấn Nghiêu kéo cậu lại gần hơn một chút, đầu ngón cái nhẹ nhàng x** n*n mặt trong đốt ngón tay hơi sưng đau vì cầm bút lâu của Lương Tụng Niên, rồi ngước lên nhìn cậu: “Đêm nay của anh thuộc về Tụng Niên, tùy ý em sắp xếp.”
“Sắp xếp thế nào đây?” Lương Tụng Niên cong ngón tay, móc lấy ngón tay của Lương Huấn Nghiêu.
“Có mệt không?”
Lương Tụng Niên nói: “Cũng ổn ạ.”
“Vậy anh đi dạo trong sân trường với em một chút nhé?”
Lúc đầu Lương Tụng Niên nói đồng ý, nhưng vừa ra khỏi thư viện thấy trên đường toàn là sinh viên vừa ôn thi xong qua lại nườm nượp, cậu lại đổi ý: “Xe của anh đỗ ở đâu?”
Đáy mắt Lương Huấn Nghiêu hiện lên ý cười: “Ở bãi đỗ xe của cơ sở chính.”
Lương Tụng Niên có vẻ còn vội hơn cả Lương Huấn Nghiêu, suốt quãng đường đều là cậu đi phía trước, kéo tay Lương Huấn Nghiêu đi về hướng bãi đỗ xe. Ngoại hình của cả hai đều rất nổi bật, đi cùng nhau lại còn nắm tay, càng thêm thu hút sự chú ý.
Khi cảm nhận thấy có những người đi cùng hướng liên tục quay đầu đánh giá họ, Lương Tụng Niên có một khoảnh khắc dao động, nhưng giây tiếp theo, cậu cảm nhận được Lương Huấn Nghiêu hơi dùng sức, siết chặt lấy bàn tay mà cậu đang định thu về.
Cậu quay đầu nhìn, Lương Huấn Nghiêu vẫn mỉm cười ôn hòa.
Họ đi đến chỗ đỗ xe.
Lương Huấn Nghiêu lại đổi một chiếc xe khác, không gian hàng ghế sau rất rộng, trong tủ lạnh mini trên xe để sẵn đồ uống anh đã chuẩn bị, Lương Tụng Niên đón lấy uống một hơi lớn.
“Anh đoán trước là em sẽ lên xe anh rồi đúng không.”
Lương Huấn Nghiêu bị vạch trần cũng không xấu hổ, chỉ nói: “Vì lần trước chúng ta đã đi dạo quanh trường rồi, làm đi làm lại một việc sẽ khiến em thấy nhàm chán.”
Anh nói một cách đầy chính nghĩa, như thể chẳng có chút tư tâm nào, Lương Tụng Niên cũng cười theo một tiếng, cắn ống hút không nói gì nữa.
Lương Huấn Nghiêu hỏi cậu hôm nay ôn môn chuyên ngành nào, khi nào thi, cậu ngoan ngoãn trả lời, rồi hỏi ngược lại Lương Huấn Nghiêu hôm nay bận rộn những việc gì.
Ban đầu cậu còn lo lắng họ chênh lệch tuổi tác lớn, môi trường sống lại khác biệt hoàn toàn, liệu có thiếu chủ đề chung không. Nhưng tình hình khả quan hơn cậu dự tưởng nhiều. Cậu không thấy cuộc sống học tập của mình trẻ con, Lương Huấn Nghiêu cũng không thấy nội dung công việc của mình quá cao siêu, hai người cứ thế trò chuyện qua lại, chẳng thấy chán chút nào.
Chỉ là thời gian ban đêm quý giá không thể chỉ dùng để tán gẫu.
Đang nói chuyện, chân của Lương Tụng Niên không tự chủ được mà gác lên đùi Lương Huấn Nghiêu. Ban đầu là lúc cậu uống nước không cẩn thận làm rây một chút nước trái cây lên chân, Lương Huấn Nghiêu rút khăn giấy lau giúp cậu, một tay nắm lấy đầu gối cậu, cậu liền thuận thế gác chân mình lên. Rồi chẳng bao lâu sau, cái chân còn lại cũng gác lên luôn.
Lương Huấn Nghiêu mặc kệ cậu gác, còn đưa tay xoa xoa bắp chân cậu.
Cảm ơn gió mùa đông bắc đã khiến mùa đông năm nay ở đảo Trăn ấm áp như mùa xuân, dù đã cuối tháng mười hai, Lương Tụng Niên vẫn có thể mặc quần short túi hộp. Thực ra cũng không nóng đến mức phải mặc quần ngắn, là vì cậu biết hôm nay Lương Huấn Nghiêu sẽ đến — và Lương Huấn Nghiêu rất thích x** n*n đôi chân của cậu.
“Em đã nói với anh trai là em đang yêu đương rồi.”
Tay Lương Huấn Nghiêu khựng lại, quay đầu nhìn Lương Tụng Niên: “Cậu ấy nói gì?”
“Anh ấy cứ cười, bảo là không thể nào, lúc nhận ra em là nghiêm túc thì cứ truy hỏi em là bạn nữ đó trông như thế nào?”
Lương Huấn Nghiêu nghe ra ẩn ý trong lời Lương Tụng Niên, cong môi cười, kéo Lương Tụng Niên lại gần hơn một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Xem ra… anh vẫn chưa đủ danh chính ngôn thuận để ra mắt nhỉ.”
“Có lẽ em còn cần thêm một số bằng chứng để chắc chắn rằng xu hướng tính dục của mình thực sự đã thay đổi.” Cậu chớp mắt, dáng vẻ như đang trêu chọc.
Lương Huấn Nghiêu một tay nhấc bổng khoeo chân cậu, một tay đỡ sau lưng, bế hẳn cậu lên đùi mình ngồi, Lương Tụng Niên trong lúc hốt hoảng đã ôm chặt lấy cổ Lương Huấn Nghiêu.
Hai người sát gần nhau không kẽ hở.
Lương Huấn Nghiêu hỏi cậu: “Bằng chứng kiểu gì đây?”
Lương Tụng Niên dùng ngón tay mát lạnh vừa mới chạm vào chai nước trái cây chạm nhẹ lên môi Lương Huấn Nghiêu. “Anh chưa từng yêu ai, có phải cũng không biết hôn không?”
Lương Huấn Nghiêu trả lời rất thành thật, nhưng ánh mắt lại như hổ đói: “Không biết.”
“Vậy thì thử một chút đi.”
Giữa bọn họ, mọi hành động thân mật đều chỉ diễn ra sau khi có sự ngầm đồng ý của Lương Tụng Niên. Vì vậy, lời Lương Tụng Niên vừa dứt, Lương Huấn Nghiêu mới đột ngột siết chặt vòng tay, ôm trọn cậu vào trong lòng.
Lương Tụng Niên vừa uống nước ép dứa, Lương Huấn Nghiêu còn chưa tiến lại gần đã ngửi thấy mùi hương ngọt lịm.
Đầu tiên là môi chạm môi.
Lương Tụng Niên tỏ ra rất vội vàng, nhưng thực sự đến lúc thực chiến, cậu lại nhát gan, không tự chủ được mà mím môi. Lương Huấn Nghiêu kiên nhẫn chờ đợi cậu, đầu tiên là hôn nhẹ lên khóe môi.
Rất nhanh, Lương Tụng Niên đã buông lỏng sự căng thẳng, hai bàn tay cứng đờ cũng dần thả lỏng, như đôi rắn nhỏ quấn lấy cổ Lương Huấn Nghiêu, đầu ngón tay vương vấn bên cổ và d** tai anh. Đợi đến khi hơi thở bình ổn lại, cậu chủ động mím lấy môi dưới của Lương Huấn Nghiêu.
Sự đáp trả của Lương Huấn Nghiêu gần như là tức khắc và theo bản năng, anh vững vàng đỡ lấy sau gáy Lương Tụng Niên, d*ng đ** l*** c** m* h*m r*ng đang khép chặt vì chưa thạo của cậu, nhanh chóng làm sâu thêm nụ hôn này.
Mọi chuyện vốn đang tiến triển rất thuận lợi, nhưng khi bàn tay Lương Huấn Nghiêu không tự chủ được mà luồn vào từ mép quần short của Lương Tụng Niên, trượt theo mặt ngoài đùi vào tận nơi sâu nhất, Lương Tụng Niên vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái, cắn phải lưỡi Lương Huấn Nghiêu.
Lương Huấn Nghiêu kêu khẽ một tiếng vì đau, lùi ra một chút, rồi rủ mắt nhìn Lương Tụng Niên đang lộ vẻ mặt đầy ủy khuất, bật cười bất lực: “Xin lỗi, làm em sợ rồi.”
Lương Tụng Niên có chút không tự nhiên. “Sao anh lại bóp… mông em chứ.”
Rõ ràng Lương Huấn Nghiêu mang gương mặt chính nhân quân tử không bao giờ làm chuyện này mà.
“Không bóp nữa, được không?” Lương Huấn Nghiêu xin lỗi.
Lương Tụng Niên cảm thấy mình phản ứng hơi quá: “Cũng không phải là không thể, chỉ là hơi đột ngột quá…”
Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì đột ngột, dù sao bắp chân cậu cũng đã sớm trở thành món đồ chơi xả stress của Lương Huấn Nghiêu rồi. Có lẽ trước đó Lương Huấn Nghiêu đã ra hiệu cho cậu, nhưng cậu chẳng hề hay biết.
“Vậy có thể tiếp tục được không?” Lương Huấn Nghiêu chạm nhẹ vào chóp mũi cậu.
Lương Tụng Niên mới nhớ ra: “Lưỡi anh không đau à?”
“Không đau.” Lương Huấn Nghiêu cười khẽ, đỡ lấy eo Lương Tụng Niên bế cậu cao lên một chút, Lương Tụng Niên liền ngoan ngoãn đón lấy.
Lần này hôn rất lâu và rất nhập tâm, ngoại trừ việc Lương Tụng Niên chưa nắm rõ cách lấy hơi nên hôn đến đỏ bừng mặt, phải dừng lại giữa chừng một lần, nhưng còn chưa đợi Lương Huấn Nghiêu hỏi han, cậu đã chủ động hôn tiếp.
Đến cuối cùng, cậu bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn, cứ cọ tới cọ lui trong lòng Lương Huấn Nghiêu. Vì cơ thể cậu đang nóng lên, mà đầu ngón tay Lương Huấn Nghiêu lại hơi mát lạnh. Cậu bắt đầu hối hận vì phản ứng quá khích lúc nãy.
Trong lòng thầm mong đợi bàn tay Lương Huấn Nghiêu lại luồn vào trong quần lần nữa, nhưng Lương Huấn Nghiêu vẫn không có hành động dư thừa nào, cậu có cọ thế nào, anh cũng chỉ ôm cậu chặt hơn một chút.
Lúc kết thúc, cậu có chút ấm ức.
Lương Huấn Nghiêu dùng khăn giấy lau quanh miệng cho cậu, thấy vẻ mặt cậu đầy oán trách, nhịn cười hỏi: “Sao thế em?”
“Anh xấu lắm.” Lương Tụng Niên nói.
Lương Huấn Nghiêu không muốn nhận đánh giá này, cúi đầu lại gần: “Vì anh bóp em, hay vì anh không bóp em?”
“Anh thực sự rất xấu!” Lương Tụng Niên phồng má.
“Không thể thỏa mãn hết một lần được,” Lương Huấn Nghiêu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, “Đợi khi cảm giác mới lạ qua đi, Niên Niên không còn hứng thú với anh nữa thì biết làm sao bây giờ?”
“Anh có lo âu về tuổi tác à.” Lương Tụng Niên bừng tỉnh đại ngộ.
Lương Huấn Nghiêu cũng không né tránh, cười cười, như nói thầm với cậu: “Rất nghiêm trọng đấy, Niên Niên định giúp anh giải tỏa thế nào đây?”
Hết If 03
