Chương 45
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
“Lương Tổng.”
Mẫn Thao còn tưởng mình nhìn nhầm.
Dù sao thì Lương Huấn Nghiêu đã không đến Việt Hưởng mấy năm nay rồi, thực ra những năm đầu, Lương Huấn Nghiêu vẫn luôn quan tâm đến bọn họ, giới thiệu không ít nguồn lực, còn thường xuyên nói, gặp khó khăn cứ liên hệ với mình.
Sau này hiệu quả công ty ngày càng sa sút, anh cố gắng duy trì nhưng không thể cứu vãn được, liền từ chối sự tài trợ của Lương Huấn Nghiêu, tuôn ra rất nhiều lời thất vọng. Kể từ đó, liên lạc giữa hai người trở nên nhạt dần.
“Lương Tổng, sao ngài lại…” Mẫn Thao chậm rãi nghĩ ra, người đứng bên cạnh anh ta không phải là Tam thiếu sao? Lương Huấn Nghiêu đương nhiên là đến vì Tam thiếu rồi, nhưng mà, Tam thiếu đã nói là phải giấu Lương Tổng cơ mà?
Mẫn Thao rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, do dự mở cửa phòng thí nghiệm.
Lương Huấn Nghiêu gật đầu với anh ta, sau đó bước vào.
Nhận thấy sự không tự nhiên của Lương Tụng Niên, Lương Huấn Nghiêu không nói chuyện với cậu ngay lập tức, chỉ hỏi Mẫn Thao: “Đây là phòng thí nghiệm mới?”
“Chỗ này là bố trí lại một chút, phòng thí nghiệm mới ở bên cạnh, là Tam thiếu giúp—” Mẫn Thao nói được nửa chừng lại nín bặt.
“Rất tốt.” Lương Huấn Nghiêu chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến bên cạnh Lương Tụng Niên, nói với Mẫn Thao: “Nếu tiện thì nói lại một lần cho tôi xem một chút đi.”
Mẫn Thao vội vàng nói được.
Lúc này chuyển thành Lương Huấn Nghiêu nghe, Lương Tụng Niên nhìn gương mặt nghiêng chuyên chú của anh.
Nghe cấp dưới báo cáo công việc, là việc thường nhật mỗi ngày của Lương Huấn Nghiêu, nhưng Lương Tụng Niên vẫn nhận ra vài điểm khác biệt.
Bởi vì cậu nhìn thấy trên mặt Lương Huấn Nghiêu có sự bối rối nhất thời nảy sinh do không tiếp xúc trong thời gian dài, mặc dù chỉ là một khoảnh khắc.
Mẫn Thao báo cáo xong, cẩn thận hỏi: “Đây… đây là ý tưởng sơ bộ hiện tại của chúng tôi. Lương Tổng, ngài có gợi ý gì không?” Anh ta đối với Lương Huấn Nghiêu trước nay vẫn luôn vừa kính vừa sợ.
Ánh mắt Lương Huấn Nghiêu vẫn đặt trên mô hình 3D kia, nghe vậy cười cười. Nụ cười rất nhạt, khiến lòng người thư thái.
“Chuyện kỹ thuật, tôi đã là người ngoại đạo rồi.” Giọng điệu anh thẳng thắn, sau đó quay sang Mẫn Thao, giơ tay vỗ nhẹ lên vai anh ta: “So với bản báo cáo anh làm ở văn phòng tôi bảy tám năm trước, tiến bộ đáng kể, quả thực là đã tôi luyện mà nên.”
Mẫn Thao sững sờ, hốc mắt lại có chút nóng lên, chỉ ấp úng gật đầu, một lúc lâu mới nói: “Cảm ơn Lương Tổng.” Anh ta ý tứ dẫn kỹ sư rút lui, nhẹ nhàng đóng cửa phòng thí nghiệm lại.
Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng vận hành yếu ớt của thiết bị, và dòng ngầm không lời giữa hai người.
“Niên Niên.” Lương Huấn Nghiêu mở lời trước.
Lương Tụng Niên ngoảnh mặt đi, ngắt lời một cách cứng rắn: “Không muốn nói chuyện với anh.”
Lương Huấn Nghiêu cười khẽ. Anh đến gần, nắm lấy tay Lương Tụng Niên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cậu.
“Anh chỉ hỏi một câu thôi.”
“Cái gì?”
“Có tiêu tốn quá nhiều tinh lực của em không? Nếu vốn dĩ em không có hứng thú, thực ra không cần—”
“Có hứng thú.” Lương Tụng Niên cắt ngang lời anh, quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói: “Em không làm những chuyện hoàn toàn lợi tha, mà hoàn toàn vô bổ với bản thân.”
Không khí tĩnh lặng một giây.
Ánh mắt Lương Huấn Nghiêu sâu thẳm nhìn cậu.
Trên đường đến Việt Hưởng, anh đã xem qua tài liệu Lương Tụng Niên tổng hợp những ngày này, trong đó có một bản báo cáo bằng sáng chế do anh soạn thảo và đăng ký năm xưa, mép trang đã có vết gấp, rõ ràng Lương Tụng Niên đã xem rất nhiều lần.
Có những tâm ý, đã hiểu thì không cần nói toạc ra.
Lương Huấn Nghiêu buông tay cậu ra, ôm cậu vào lòng, mặc dù Lương Tụng Niên vẫn giãy dụa và cứng miệng nói: “Mới không phải vì anh đâu.”
Lương Huấn Nghiêu vẫn ôm cậu rất chặt.
Bàn tay phủ trên lưng cậu: “Vất vả rồi, Niên Niên.”
Lương Tụng Niên vốn định giấu Lương Huấn Nghiêu mãi.
Cậu biết Lương Huấn Nghiêu sẽ quan tâm đến lịch trình của mình, nên đặc biệt dặn dò tài xế, chuyện đi Việt Hưởng tuyệt đối không được cho Lương Huấn Nghiêu biết, bất kể trợ lý Trần có gài bẫy hỏi thế nào cũng không được nói. Ngay cả chiếc robot vận chuyển do chính Lương Huấn Nghiêu nghiên cứu, để không bị Lương Huấn Nghiêu phát hiện, cậu còn cất vào một căn nhà khác.
Cậu muốn tạo ra chút thành tựu, ít nhất là cứu sống được Việt Hưởng, rồi mới nói cho Lương Huấn Nghiêu.
Nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu, Lương Huấn Nghiêu đã biết.
Làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của cậu.
Cũng không biết ai lỡ miệng nói ra, nếu để cậu biết, cậu nhất định phải tính toán một trận.
Lương Huấn Nghiêu như có thể đọc được suy nghĩ của cậu, cười khẽ: “Anh trai có thể giả vờ như không biết.”
“Nhưng anh đã biết rồi, anh đã đứng ở đây rồi, làm sao mà giả vờ không biết? Đáng ghét thật đấy!” Lương Tụng Niên hai tay chống lên vai Lương Huấn Nghiêu, tức tối đẩy anh ra.
“Vốn dĩ anh cũng muốn giả vờ không biết, lại sợ em vì anh mà dành quá nhiều tinh lực vào một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ.” Lương Huấn Nghiêu sờ má Lương Tụng Niên, dịu dàng nói: “Nhưng anh không ngờ được, Niên Niên giỏi giang như vậy, học ban xã hội, sau khi tốt nghiệp vẫn có thể học thêm được kiến thức ban kỹ thuật, điều này rất không dễ dàng gì.”
“Bởi vì em mới không ngốc như anh.”
Lương Huấn Nghiêu vẫn cười, nhìn khuôn mặt cậu vì hờn dỗi mà phồng lên, dường như nhìn mãi không chán.
Lương Tụng Niên cảm thấy mặt mình nóng bừng, từ d** tai đến cổ, cháy dọc xuống, thế là vội vàng đẩy Lương Huấn Nghiêu đi ra ngoài, Mẫn Thao đã giải tán những nhân viên đang lén lút nhìn trộm, trong văn phòng, chuẩn bị trà nước cho Lương Huấn Nghiêu và Lương Tụng Niên.
Lương Tụng Niên ngồi xuống: “Hình như anh đã nói có một kỹ sư đề xuất nghỉ việc.”
Mẫn Thao trả lời: “Đúng vậy.”
“Hôm nào tập hợp bọn họ lại họp đi, chế độ đãi ngộ, phân công công việc, và thay đổi đội ngũ, đều phải nói rõ ràng với bọn họ.”
“Thế thì quá tốt rồi.”
Lương Huấn Nghiêu cũng đẩy cửa bước vào, nhưng không ngồi xuống ung dung như Lương Tụng Niên, mà đứng sang một bên, nhìn giấy chứng nhận giải thưởng trên tường văn phòng Mẫn Thao. Mẫn Thao mời anh ngồi, anh chỉ gật đầu, cười nói: “Tôi đâu phải đến khảo sát anh, không cần quá câu nệ, ở đây chỉ có anh và Tụng Niên nói chuyện là được.”
“Thực sự cảm ơn Tam thiếu.” Mẫn Thao xoa tay nói.
Lương Tụng Niên giơ tay ngắt lời anh ta: “Không nói những chuyện này nữa, tôi đã nhờ luật sư soạn thảo thỏa thuận chuyển đổi nợ thành cổ phần, có lẽ ngày mai sẽ xong, anh gửi trước cho tất cả cổ đông xem, nếu không có tình huống đặc biệt, thứ Hai tuần sau có thể ký hợp đồng rồi.”
“Được.”
Mẫn Thao nói xong nhìn Lương Tụng Niên, lại nhìn Lương Huấn Nghiêu, như thể không nhịn được muốn nói gì đó.
“Sao vậy?” Lương Tụng Niên hỏi.
“Tam thiếu, phong cách làm việc của cậu ngày càng giống Lương Tổng rồi.”
Lương Tụng Niên sửng sốt.
Lời này của Mẫn Thao không phải nịnh nọt.
Cậu chậm chạp suy ngẫm một chút, hình như đúng là như vậy. Cậu không chỉ phong cách làm việc ngày càng giống Lương Huấn Nghiêu, ngay cả ngữ khí nói chuyện, kỹ năng giao tiếp, cũng vô tình hay hữu ý tiến gần đến Lương Huấn Nghiêu, thậm chí khi suy nghĩ, ngón tay cậu cũng sẽ gõ nhẹ lên bàn một cách vô thức giống như Lương Huấn Nghiêu—ngay lúc này là vậy.
Lương Tụng Niên nhướn mày: “Thật sao?”
“Không.” Lương Huấn Nghiêu nói: “Là em đã trưởng thành theo đúng khuôn mẫu nên có.”
Lương Tụng Niên nghĩ, nhưng cậu thích sự tương đồng này.
Thích mọi chi tiết vô thức của mình đều có bóng dáng Lương Huấn Nghiêu.
Thích người khác vừa nhìn là biết, cậu là do ai nuôi lớn.
Sau khi bước ra khỏi Việt Hưởng, Lương Tụng Niên vẫn không chịu nắm tay Lương Huấn Nghiêu, Lương Huấn Nghiêu vừa chạm vào cậu, cậu liền hậm hực hất ra.
Mãi đến khi Lương Huấn Nghiêu hơi dùng sức, nắm chặt lấy, không chịu buông, cậu mới miễn cưỡng chậm bước chân lại.
“Ai nói cho em?” Lương Huấn Nghiêu hỏi.
Lương Tụng Niên cố tình không nhìn anh: “Tại sao phải nói cho anh?”
“Kỳ Thiệu Thành hay là…” Lương Huấn Nghiêu suy ngẫm một lát, “Thịnh Hòa Sâm, là cậu ta phải không.”
Sự thay đổi sắc mặt của Lương Tụng Niên đã nói lên câu trả lời.
“Cái tên đó.” Lương Huấn Nghiêu bất lực lắc đầu.
“Anh ấy rất ngưỡng mộ anh, anh ấy nói ban đầu anh ấy bước chân vào con đường này là vì anh.” Lương Tụng Niên cuối cùng cũng chịu nhìn anh, hỏi: “Ngày xưa anh cũng rất đam mê phải không, tại sao phải từ bỏ?”
Lương Huấn Nghiêu nói: “Anh phải kế thừa gia nghiệp, Niên Niên.”
“Chỉ vì điều này thôi sao?”
“Đúng vậy,” Lương Huấn Nghiêu nhéo má Lương Tụng Niên, “Đã đủ bận lắm rồi, thực sự không thể cân bằng cả hai bên được. Hôm nay anh đến, cũng là sợ em chưa chuẩn bị kỹ đã rơi vào trạng thái như vậy.”
“Ai nói? Em là suy nghĩ kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định.” Lương Tụng Niên rất tự hào, ngẩng cằm lên.
Lương Huấn Nghiêu cười nhẹ, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Mặc dù Lương Tụng Niên lúc này cứng miệng.
Sau khi trở về, nằm trong phòng chiếu phim, hai người cùng nhau thiền định thư giãn theo thói quen, cậu nằm sấp trên người Lương Huấn Nghiêu, vẫn không nhịn được nói ra lời chân thật.
“Thực ra… em có chút tự trách.”
Phòng chiếu phim đang phát âm thanh trắng tiếng mưa rơi róc rách, quầng sáng vàng ấm nhẹ nhàng phủ lên hai bên ghế sofa. Lương Tụng Niên nằm sấp trên người Lương Huấn Nghiêu, chăn mỏng phủ lỏng lên cả hai, không khí trôi nổi ấm áp.
Nghe vậy, bàn tay Lương Huấn Nghiêu đang đặt sau eo Lương Tụng Niên khựng lại một chút, rồi lại từ từ vỗ lên: “Tự trách chuyện gì?”
“Em cứ mặc định nghĩ rằng anh học ngành thương mại ở đại học, bên nhau nhiều năm như vậy, em cũng không mấy khi hỏi anh, ngoài công việc còn thích gì khác. Anh luôn đồng hành cùng em, làm mọi điều em muốn làm. Vì anh trông như có tất cả mọi thứ, lại luôn ung dung không vội vã, em cứ nghĩ anh thực sự không thiếu thứ gì.”
Giọng cậu trầm xuống, trở nên buồn bã: “Nhưng làm gì có ai không có tiếc nuối? Sao đến bây giờ em mới hiểu cơ chứ.”
Bàn tay Lương Huấn Nghiêu vẫn nhẹ nhàng vỗ về cậu, im lặng một lát, mới mở lời, giọng nói tĩnh lặng và dịu dàng: “Nhưng anh đã có tất cả rồi, không quá tiếc nuối đâu.”
“Tất cả gì cơ?” Lương Tụng Niên chống người dậy, nhìn thẳng vào mắt anh trong ánh sáng lờ mờ.
Lương Huấn Nghiêu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt đó rất sâu, giống như màn đêm hôm qua.
Lương Tụng Niên sững người, qua một lúc lâu, mới nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nhỏ bé của chính mình trong con ngươi Lương Huấn Nghiêu.
Cậu chợt hiểu ra.
“Nhưng đó là đam mê trong quá khứ của anh,” Giọng cậu mềm đi, ngón tay vô thức lướt qua cổ áo ngủ Lương Huấn Nghiêu, “Bây giờ thì sao? Bây giờ còn sở thích gì không?”
Lương Huấn Nghiêu suy nghĩ một chút: “Uống trà, có tính không?”
Lương Tụng Niên không nhịn được bật cười thành tiếng, trán khẽ va vào vai anh: “Không tính không tính, anh còn chưa đến tuổi trung niên đâu, đổi cái khác đi.”
Lương Huấn Nghiêu thực sự nghiêm túc suy nghĩ, nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút, anh lại không nói ra điều gì.
Lương Tụng Niên nhìn lông mày hơi nhíu của anh, lồng ngực như bị thứ gì đó khẽ siết lại. Cậu vùi xuống lần nữa, cả người áp sát vào lòng Lương Huấn Nghiêu, chóp mũi cọ cọ vào cổ anh.
“Lương Huấn Nghiêu,” Cậu nhẹ nhàng nói, “Em cùng anh nuôi dưỡng một sở thích nhé.”
Lương Huấn Nghiêu cụp mắt nhìn cậu.
“Chúng ta có thể cùng đi chạy bộ, hoặc bơi lội, leo núi cũng được.” Lương Tụng Niên ngẩng đầu lên, mắt long lanh trong ánh sáng lờ mờ: “Nói tóm lại, đừng cứ mắc kẹt trong công việc nữa.”
Lương Huấn Nghiêu giơ tay lên, móc nhẹ vào d** tai mềm mại của cậu, hỏi khẽ: “Em đồng hành cùng anh?”
“Vâng.”
Lương Tụng Niên ghé sát lại, trán chạm trán, hơi thở phả vào môi anh: “Anh đồng hành cùng em lớn lên… sau này cứ để em đồng hành cùng anh, làm những điều anh muốn làm.”
Tiếng mưa vẫn rào rào vang lên, tô điểm cho khoảng không gian này thêm phần yên tĩnh, Lương Huấn Nghiêu không đáp lời, chỉ siết chặt cánh tay, ôm trọn cậu vào lòng.
Chiếc chăn trượt xuống đất, không ai quan tâm.
**
Ngày hôm sau, trợ lý Trần gõ cửa bước vào văn phòng, gãi gãi đầu, do dự nói: “Lương Tổng, đã điều tra ra rồi, nguồn gốc hai tấm ảnh hôm qua là…”
Anh ta không biết phải nói thế nào.
Lương Huấn Nghiêu lại bình tĩnh nói: “Tiểu Lịch, phải không?”
Trợ lý Trần líu lưỡi: “Ngài đoán ra rồi sao?”
“Nếu không phải là nó, hôm qua chắc chắn nó đã chạy ra xem náo nhiệt rồi.” Lương Huấn Nghiêu xem xong báo cáo tài chính cuối năm, đặt sang một bên.
“Nhị thiếu cũng là…” Trợ lý Trần thở dài, “Ban đầu ngài sắp xếp công việc khách sạn cho cậu ấy, cậu ấy cũng khá hứng thú, tôi nghe quản lý nói, những ngày đầu Nhị thiếu vô cùng hăng hái. Nhưng công việc khách sạn đối với cậu ấy quả thực quá phức tạp.”
“Bảo nó đến đây một chuyến.”
“Vâng.”
Sau khi Trợ lý Trần rời đi, Lương Huấn Nghiêu nhận được điện thoại của Hoàng Vận Vi, Hoàng Vận Vi mở đầu thẳng thắn: “Anh phải cẩn thận!”
“Sao thế?”
“Anh và Tụng Niên, cử chỉ ở nơi công cộng gần đây quá thân mật rồi đó, đội tin tức bên cạnh đã nhận được đầu mối, mặc dù tôi đã ém xuống, nhưng anh cũng biết, mức độ chủ đề này… không một cơ quan truyền thông nào có thể nhịn được sự cám dỗ.”
“Tôi biết.”
“Tôi thực sự không ngờ, sau khi yêu đương anh lại có thể cây sắt nở hoa đến mức này,” Hoàng Vận Vi bật cười thành tiếng, “Nhưng như vậy cũng rất tốt, may mà có Tụng Niên, nếu không tôi sợ anh vừa qua tuổi bốn mươi đã thành sáu mươi rồi.”
“Phiền cô theo dõi giúp tôi, nếu thực sự không còn cách nào, bị lộ thì bị lộ thôi, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.”
“Anh đừng bốc đồng, Thiệu Thành có thể bốc đồng vì Thiệu Thành hoàn toàn không phát triển ở Đảo Trăn, qua Tết là bay về Mỹ rồi, chẳng qua là muốn chọc tức cha mình một trận mà thôi, còn anh thì khác.”
“Tôi không nghĩ như vậy, từ nhỏ cậu ta đã chọc tức cha mình không ít rồi, cậu ta làm vậy chẳng qua là muốn chứng minh tình cảm của mình với giáo sư Thẩm.”
“Anh cũng vậy?”
“Ừm.”
“Anh còn phải chứng minh tình cảm của mình với Tụng Niên sao? Độc thân ba mươi lăm năm vẫn chưa phải là chứng minh hùng hồn nhất sao?”
Lương Huấn Nghiêu không bực tức, chỉ nói: “Cảm giác an toàn.”
“Cậu ấy không có cảm giác an toàn?”
“Tôi, thỉnh thoảng sẽ không có.”
“Tại sao? Đứa nhỏ đó đã yêu anh rất nhiều rồi.”
Lương Huấn Nghiêu im lặng, Hoàng Vận Vi dừng lại một lát rồi bừng tỉnh: “Ồ — vì cậu ấy là cậu bé, còn anh là người đàn ông lớn tuổi.”
“Đây là phương pháp phỏng vấn chuyên nghiệp của cô à?”
Hoàng Vận Vi cười ha hả: “Không được không được, Lương Huấn Nghiêu, bây giờ anh trở nên thú vị lắm, anh trở thành người sống rồi anh có biết không? Những năm nay anh cứ như cỗ máy làm việc ấy.”
Hoàng Vận Vi vừa mở lời là nói thao thao bất tuyệt: “Thực ra trước đây anh rất hấp dẫn, đặc biệt là lúc mới lên cấp ba, vừa chơi bóng rổ vừa làm chủ tịch hội học sinh, mọi người đều vây quanh anh, anh quá nổi bật luôn…” Như nghĩ đến điều gì, giọng cô đột nhiên trầm xuống: “Sau chuyện đó, anh trở nên thật yên tĩnh.”
Chưa đợi Lương Huấn Nghiêu nói, cô lại hăng hái trở lại: “Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi, sống sót sau tai nạn, ắt có phúc báo, cuối cùng anh cũng có thể khởi động lại cuộc sống của mình rồi.”
“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế.” Lương Huấn Nghiêu nói.
“Vậy tôi không làm phiền anh nữa, truyền thông bên này tôi sẽ giúp anh theo dõi, nếu có động tĩnh, tôi báo trước cho anh.”
“Cảm ơn.”
Không lâu sau khi cúp điện thoại, Lương Lịch đã vội vã chạy đến.
Cậu ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, đứng trước mặt Lương Huấn Nghiêu, hai tay đan vào nhau trước ngực, vẻ mặt mơ hồ xen lẫn lo lắng.
Lương Huấn Nghiêu không mở lời ngay.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt có vài phần giống mình này, nhưng lại không thể tìm lại được sự thương xót trào dâng trong lòng, khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé yếu ớt đó ngoài lồng ấp trong bệnh viện nhiều năm trước.
Trước khi Lương Tụng Niên đến gia đình này, trước khi anh chưa tuyệt giao với cha mẹ và đưa Lương Tụng Niên ra ngoài sống riêng, anh đã thực lòng yêu thương đứa em trai này.
“Tiểu Lịch.”
Giọng Lương Huấn Nghiêu vô cùng bình thản, Lương Lịch theo phản xạ căng cứng sống lưng.
“Trước năm em mười hai tuổi, anh tự nhận là một người anh trai xứng danh.” Lương Huấn Nghiêu nhìn cậu ta: “Nhưng anh cũng phải thừa nhận, sau khi Tụng Niên xuất hiện, sự quan tâm của anh dành cho em giảm đi rất nhiều.”
Sắc mặt Lương Lịch tối sầm lại, môi mím đến trắng bệch.
“Lần đầu tiên anh thất vọng về em, là vào ngày anh giúp Tụng Niên thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển đến tòa nhà phụ. Em nói với anh, rút một ít máu sẽ không chết, em ấy ăn của nhà mình, dùng của nhà mình, đó là đền đáp mà em ấy nên trả.”
Lương Lịch há miệng, Lương Huấn Nghiêu giơ tay ngăn cậu ta lại.
“Không cần vội vàng phản bác, nghe anh nói hết đã.” Giọng anh toát ra sự mệt mỏi: “Lúc đó anh chỉ kinh ngạc, anh không hiểu tại sao em lại trở nên như vậy. Nhưng bây giờ… anh càng thấy lạnh lòng. Vì đến tận hôm nay, em vẫn nghĩ như thế.”
“Không phải…” Lương Lịch bắt đầu hoảng loạn.
“Tại sao phải theo dõi anh và Tụng Niên? Tại sao phải gửi những bức ảnh đó cho cha mẹ?”
Lương Lịch đứng hình hoàn toàn, đồng tử run rẩy.
“Tiểu Lịch, anh rất thất vọng về em.”
Vài chữ như những chiếc đinh, từng chút một đóng vào xương cốt Lương Lịch, cậu ta lảo đảo, gần như đứng không vững.
“Từ nhỏ thể chất của em đã yếu ớt, cha mẹ dồn hết tâm lực vào việc bảo toàn sức khỏe cho em, nhưng lại quên bồi dưỡng tâm trí em. Khiến em trở nên ngây thơ, hẹp hòi như vậy. Cứ tiếp tục như thế, em sẽ hỏng mất.”
“Em chỉ ghét nó! Đơn thuần ghét nó!” Lương Lịch buột miệng, nước mắt chực trào lên hốc mắt.
“Nhưng em không thể thay đổi sự thật về sự tồn tại của em ấy. Sự ghét bỏ của em là vô nghĩa. Nó sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa anh và em ấy, chỉ sẽ từng chút một, tiêu hao hết sự kiên nhẫn cuối cùng của anh dành cho em.”
“Là nó đã hủy hoại gia đình chúng ta!” Lương Lịch nấc nghẹn, nước mắt lăn dài: “Mắc phải căn bệnh này chẳng lẽ là em tự nguyện chắc? Nếu có thể… em thà quay lại lúc nhỏ, để cha mẹ đừng đưa ra quyết định ngu ngốc là nhận nuôi nó! Như vậy gia đình chúng ta vẫn có thể tốt đẹp…”
“Không có nếu như.” Lương Huấn Nghiêu ngắt lời cậu ta: “Từ bỏ những ảo tưởng không thực tế này, điều chỉnh lại trạng thái sống của chính bản thân em. Em không thể tiếp tục như thế này nữa.”
“Nhưng mà anh ơi—”
“Đây là lần cuối cùng,” Lương Huấn Nghiêu ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng và dứt khoát: “Anh nói chuyện kiên nhẫn như vậy với em. Chuyện ảnh chụp, cũng là lần dung thứ cuối cùng anh dành cho em.”
“Em tự lo liệu đi.”
Trái tim Lương Lịch rơi mạnh xuống, rồi rơi thêm lần nữa.
Rất lâu sau, cậu ta mới run giọng nói: “… Em xin lỗi, anh.”
Cậu ta nhớ lại nhiều năm trước, khoảng thời gian Lương Huấn Nghiêu vừa chuyển đến tòa nhà phụ, vì cãi nhau lớn với cha mẹ, bầu không khí trong nhà vô cùng nặng nề, Lương Huấn Nghiêu ngay cả về nhà cũng phải chọn lúc, tranh thủ lúc Lương Hiếu Sinh và Tưởng Kiều Nghi không có mặt, đến tìm cậu ta.
Lương Huấn Nghiêu sẽ mang theo mô hình mới nhất bước vào, cười nói: “Bài tập làm xong chưa? Anh dạy em.”
Lúc đó cậu ta còn đang giận dỗi, cảm thấy anh trai bỏ rơi mình, ném mạnh mô hình xuống đất, ép Lương Huấn Nghiêu phải chuyển về.
Lương Huấn Nghiêu nói: Tiểu Lịch, sức khỏe của Tụng Niên đã rất kém rồi, em ấy ngay cả tay cũng không nhấc lên được, anh cần phải chăm sóc em ấy.
Cậu ta không nghe, chỉ gào lên giận dữ: Em muốn nó cút khỏi nhà chúng ta!
Lương Huấn Nghiêu thất vọng nhìn cậu ta, một mình bỏ đi.
Một lần, hai lần, sau này Lương Huấn Nghiêu không còn đến thường xuyên nữa.
Đợi đến khi cậu ta hoàn hồn, muốn có sự đồng hành của anh trai, anh trai đã trở thành anh trai của một mình Lương Tụng Niên, không còn thuộc về cậu ta nữa.
Lương Lịch thẫn thờ bước ra khỏi Tòa nhà Thế Tế.
Tài xế lái xe đến, cậu ta lau nước mắt, vừa định bước vào, có người chặn cửa xe cậu ta lại.
Cậu ta ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
“Nhị thiếu, tôi là Phương Trọng Hiệp, là người dưới quyền cũ của Lương Đổng, ngài đã gặp tôi trước đây rồi.”
“Làm gì?”
“Trước đây tôi có nghe nói một số chuyện, biết Lương Tổng có vẻ thiên vị hơn đối với hai người em trai, rõ ràng một người là em ruột, một người là em nuôi, tôi thực sự thấy bất bình cho ngài.”
Lương Lịch nhíu mày: “Ông có ý gì?”
Phương Trọng Hiệp cúi người cười cười: “Tôi có một cách, có thể dạy cho bọn họ một bài học nhỏ, ngài muốn thử không?”
**
“Hôm nay chọn bơi lội đi.”
Lương Tụng Niên quyết định thay Lương Huấn Nghiêu: “Em đã bao trọn hồ bơi rồi, khách sạn Thủy Loan Trang Viên mà chúng ta từng đến trước đây.”
Lương Huấn Nghiêu nói: “Nếu muốn bơi, anh có một căn biệt thự có hồ bơi ở bờ biển, lẽ ra anh đã dẫn em đến đó rồi.”
“Bao lâu rồi không đi? Hồ bơi dọn dẹp tạm thời cũng mất thời gian, hơn nữa, em muốn ăn kem ở đó rồi.”
Lương Huấn Nghiêu gật đầu: “Được, không thành vấn đề.”
“Anh có thể bơi chứ?” Lương Tụng Niên nói: “Em đã tra rồi, chỉ cần tháo máy trợ thính là được, tốt nhất là đeo nút bịt tai chuyên dụng, em thấy những môn thể thao khác đều làm toát mồ hôi khắp người, chỉ có bơi là thoải mái nhất, hơn nữa còn có thể chỉ có hai chúng ta.”
Cậu không nói đoạn sau này, Lương Huấn Nghiêu cũng sẽ không từ chối.
Cậu đã nói, Lương Huấn Nghiêu chỉ càng hài lòng hơn.
Lương Tụng Niên chống hai tay lên ngực Lương Huấn Nghiêu đang nghiêng về phía mình, ngửa đầu né tránh: “Ấy da, không được hôn, anh bị cái—”
Lương Huấn Nghiêu tiếp lời: “Hội chứng đói khát à?”
Lương Tụng Niên hừ một tiếng: “Anh tốt nhất nên đi bệnh viện kiểm tra, em thấy anh bị rồi đấy.”
Lương Huấn Nghiêu cười khẽ.
Anh ngồi trở lại chỗ cũ, Lương Tụng Niên nghĩ: Cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian rảnh rỗi, nếu không hai người mỗi ngày làm xong việc, về nhà lại quấn lấy nhau, ngày nào cũng dính lấy nhau như thế, có ngán không nhỉ?
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình đã đưa ra một quyết định sai lầm.
Bên hồ bơi.
Cậu nhận lấy kem do nhân viên phục vụ đưa tới, còn chưa kịp nếm vị, tầm mắt đã phản chiếu một bóng người.
Lương Huấn Nghiêu bước tới, c** tr*n nửa thân trên, chỉ mặc một chiếc quần bơi màu đen. Đường nét cơ bắp của anh gọn gàng và rõ ràng, nhưng không cơ bắp cuồn cuộn, trầm tĩnh nội liễm giống như khí chất của anh.
Anh đi đến mép hồ bơi dừng lại, giơ tay duỗi vai và lưng.
Vai anh rộng đến thế sao?
Lương Tụng Niên chợt nghĩ: Chẳng trách tối qua khi mình bị anh đẩy vào tường, lại có cảm giác ôm không xuể…
Dừng lại! Cậu rùng mình một cái.
Ban ngày ban mặt, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Chắc chắn là gần đây bị gã lưu manh Lương Huấn Nghiêu này ảnh hưởng rồi. Cậu vốn còn sợ Lương Huấn Nghiêu không chịu nổi mình, sau khoảng thời gian sống chung này, cậu nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều, mỗi tối đều là cậu ngủ thiếp đi trước.
“Niên Niên.” Lương Huấn Nghiêu đi về phía cậu.
Lương Tụng Niên vội vàng thu lại biểu cảm, bảo nhân viên phục vụ rời đi, quay người đối diện với Lương Huấn Nghiêu.
Lương Huấn Nghiêu nghiêng đầu nhìn cậu: “Sao tai lại đỏ vậy?”
“Em rất nóng!”
“Ở đây chắc không quá nóng đâu.”
Lương Tụng Niên vô cớ trút giận lên Lương Huấn Nghiêu: “Đâu có? Em sắp chết nóng rồi! Hai cái kem đều là của em hết!”
Cậu một tay cầm một cây kem ốc quế, lúng túng xoay một vòng tại chỗ, cuối cùng ngả xuống chiếc ghế dài bên cạnh.
Nhưng nhiệt độ lòng bàn tay khiến kem đã có dấu hiệu tan chảy, giây tiếp theo, chất lỏng mềm màu trắng sữa bất ngờ nhỏ xuống, rơi đúng vào ngực cậu.
Cảm giác lạnh buốt khiến cậu khẽ run lên.
Cậu đưa tay muốn lau, mới phát hiện hai tay đều bị chiếm giữ.
Theo phản xạ ngước mắt nhìn về phía Lương Huấn Nghiêu, lại đột nhiên chạm vào một ánh mắt đang dần dần ấm lên.
Ánh mắt Lương Huấn Nghiêu dừng lại trên vệt màu trắng sữa đó.
Yết hầu Lương Tụng Niên chuyển động, chợt cảm thấy giọt kem tan chảy kia, vừa lạnh vừa nóng, toàn thân đều không được thoải mái.
Hết chương 45
