Nỗi lo của Cận Lệnh Hàng quả thật không thừa. Khi Bay được nửa tuổi, cậu bé đã thể hiện rõ sự quấn quýt với Nika — Nika ở đâu, cậu bò theo đến đó.
Còn Nika thì sao? Có lẽ vì đã quen nhìn từ bé, lại thêm thằng nhóc này trông giống daddy đến lạ, nên nó chưa từng gầm gừ hay nạt nộ. Ban đầu, nó chỉ đứng ngây ra nhìn cậu, mơ hồ chẳng hiểu từ đâu lại chui ra thêm một "bản sao" như vậy.
Mỗi lần như thế, daddy và mommy đều ôm lấy Nika giải thích cho nó nghe: đây là em bé do daddy mommy sinh ra, cũng giống như Kaka vậy. Dù có thêm em bé, nhưng Kaka vẫn luôn là cục cưng mà họ yêu thương nhất.
Hai người họ ngày càng chiều chuộng Nika hơn, cho nó đủ cảm giác an toàn. Thế nên nó cũng chẳng để tâm mấy đến việc trong nhà bỗng dưng xuất hiện thêm một daddy mini nữa.
Hơn nữa, một lý do rất lớn khiến Nika nhanh chóng chấp nhận Bay là vì Bay cực kỳ thân thiện với nó. Từ khi được một tháng, cậu bé đã biết cười với Nika; về sau thì lúc nào cũng thích nhìn nó. Khi chưa biết nói, Bay thường nằm sấp trên thảm, ê a gọi Nika.
Hễ thấy cậu bé gọi, Nika liền chạy tới.
Bay lại bò lên người nó, tựa vào đó ngủ, còn đưa tay sờ sờ bộ lông mềm mại.
Ban đầu, Nika hoang mang lắm, ư ử kêu mấy tiếng cầu cứu daddy.
Cận Lệnh Hàng liền tới, ngồi xuống cùng chúng, ôm Nika để trấn an, rồi lại bế Bay cho chơi cùng. Có daddy ở bên hướng dẫn, Nika dần dần cũng có thể chấp nhận việc ở riêng với Bay.
Cứ thế cho đến khi tròn một tuổi, cậu nhóc đã biết gọi người, "daddy", "mommy" gọi rất trôi chảy. Bình thường thì hiếu động vô cùng, lúc nào cũng thích dính lấy Nika.
Sự bối rối ban đầu của Nika trong suốt một năm ấy gần như tan biến hết. Bây giờ hễ thấy Bay là nó lắc đuôi, lao tới chơi cùng.
Hai tiểu quỷ chính thức bắt tay vào kế hoạch phá nhà.
Từ một tuổi đến một tuổi rưỡi, trong nửa năm đó, bồn hoa ở nhà tại Washington, khu vườn ở Los Angeles hay khu vui chơi giải trí của công ty... chỗ nào cũng bị hai nhóc tàn phá không thương tiếc. Đặc biệt là sau khi Bay biết đi, đi tới đâu là cỏ cây không còn sống sót tới đó.
Thằng nhóc còn mê đua xe từ bé. Cận Lệnh Hàng thường chở con đi dạo, trong nhà thì đủ loại xe đua mini. Tai nạn nghiêm trọng nhất là một lần Bay lái xe cùng Nika lao thẳng vào vườn, tông ngã một cái cây mới trồng chưa lâu, gốc còn chưa vững. Kết cục là cây đổ, xe lật, một người một chó bị đè dưới thân cây, kêu thảm thiết chờ cứu hộ.
Cuối cùng được kéo ra, người thì trầy xước khắp nơi, khuôn mặt đẹp trai suýt nữa bị hủy dung. Nika thì nhờ có lông nên không hề hấn gì, còn chiếc xe đua thì nát mất nửa đầu.
Chiến tích ấy khiến tất cả người thân đều há hốc mồm.
Kinh Ngữ lúc này đã thấm thía sâu sắc lời Cận Lệnh Hàng từng nói — Nika đã khó nuôi như vậy, sinh thêm con trai nữa thì anh đúng là tổn thọ thật.
Còn Cận Lệnh Hàng thì từ sự u uất khi mới phát hiện manh nha vấn đề, giờ đã chuyển sang bình thản chấp nhận. Kinh Ngữ chứng kiến từ đầu tới cuối, cuối cùng cũng chỉ biết cười lăn.
Kinh Ngữ cũng hiểu rõ, có một ông bố như Cận Lệnh Hàng thì Bay sinh ra đã mang sẵn trong người gen mạo hiểm và k*ch th*ch rồi, cũng không thể hoàn toàn trách thằng bé được. Mà bản thân Cận Lệnh Hàng giờ cũng biết rõ... đó là lỗi của mình.
Thật lòng mà nói, Cận Lệnh Hàng là người có tâm thái tốt nhất, đỉnh nhất mà Kinh Ngữ từng gặp. Năm xưa sống sót trong gang tấc dưới chân núi tuyết, rồi nằm viện hơn một tháng với thân thể gần như tàn phế, vậy mà anh vẫn luôn dịu dàng với mọi người, chưa từng cáu kỉnh hay lạnh lùng.
Giờ đối mặt với những trò phá phách nho nhỏ của con trai và Nika, anh vẫn chấp nhận được. Dù sao thì cũng chẳng đến mức phá sản, chỉ là trong nhà phải thuê thêm gấp đôi người giúp việc để liên tục khôi phục hiện trường.
Kinh Ngữ cảm khái kể với Nhan Điền Tuyết: "Cho dù có châm lửa đốt công ty, Cận Lệnh Hàng cũng có thể mặt không đổi sắc gọi cứu hộ, rồi một tay bế một nhóc, ung dung xuống lầu lái siêu xe đi dạo."
Nhan Điền Tuyết cười đến chết — tu dưỡng của một Hải vương đúng là toàn diện.
"Daddy~" Đang trò chuyện thì Bay lảo đảo đi từ phòng nghỉ của mommy sang văn phòng Cận Lệnh Hàng, bò tới bên bàn, áp người vào chân anh.
Còn dùng lực tay rất khá để cố leo lên đùi anh — hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn là học theo Nika.
Chỉ là cậu bé không biết rằng mình mới một tuổi rưỡi, chẳng có kỹ năng lẫn thể lực siêu phàm như Nika.
Cận Lệnh Hàng vừa kết thúc một cuộc họp xuyên quốc gia, tắt camera và micro, rồi bế con lên ôm vào lòng, hôn một cái: "Ừm? Nhớ daddy rồi à?"
Cậu bé vừa ngủ dậy, nhìn daddy một cái rồi dụi đầu vào hõm vai anh, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Khóe môi Cận Lệnh Hàng cong lên. Đối diện với tiểu ma vương sáng nay cùng Nika đào một cái hố rộng cả mét trên bãi cỏ, lòng anh vẫn mềm ra theo bản năng.
"Vẫn còn buồn ngủ à? Con gặp mommy chưa?" Anh cúi đầu hôn lên gò má nhỏ hồng hào, dịu giọng hỏi.
"Ừm."
Đã gặp mommy — chính Kinh Ngữ bảo cậu sang tìm daddy.
Cận Lệnh Hàng bế con đi dạo một vòng, đưa cậu ra khu giải trí hít thở không khí, ngắm những tòa cao ốc ở Los Angeles cho tỉnh táo hơn.
Bên lan can đài quan sát, Cận Lệnh Hàng dang áo vest quấn lấy thân hình bé xíu của con: "Nói daddy nghe, con có lạnh không?"
Cái đầu nhỏ lắc lắc.
Anh lại hôn lên má con: "Giỏi thật đấy, hửm? Baby của daddy có mặc mấy đâu."
Cậu bé thu ánh mắt đang nhìn mây trời về khuôn mặt daddy. Hai gương mặt gần như sao y bản chính đối diện nhau ở khoảng cách rất gần.
"Daddy."
"Ừ?"
"Daddy bế baby."
"Ừ." Anh gật đầu, nhìn đứa trẻ chưa nói được câu dài nhưng suy nghĩ lại rất rõ ràng.
"I... I..." Cậu lắc đầu, rồi nói: "Cold."
Ý là con không lạnh.
Cận Lệnh Hàng bật cười. Trước cách diễn đạt pha trộn Trung – Anh cùng ngôn ngữ cơ thể ấy, anh thấy vừa mới mẻ vừa đáng yêu: "Bay của daddy giỏi lắm."
Cậu bé cười.
Lòng Cận Lệnh Hàng mềm như nước, vòng tay càng siết chặt hơn.
Chui vào vòng tay ấm áp của daddy rõ ràng vẫn dễ chịu hơn nhiều.
"I love you, daddy."
Bàn tay Cận Lệnh Hàng đặt sau gáy con che gió, nghĩ thầm: lúc này cho dù thằng nhóc có cho nổ tung cả tòa nhà anh cũng chẳng màng.
Ở đó hơn nửa tiếng, hai cha con quay lại tìm Kinh Ngữ, đứng ngay trước cửa văn phòng bấm chuông.
Cậu bé có thể đi thẳng từ phòng nghỉ sang, nhưng anh thì không tiện. Lỡ bên Kinh Ngữ có khách thì không hay. Vì vậy hai người tìm nhau, trừ khi chắc chắn trong văn phòng không có người ngoài, còn không thì nhất định gõ cửa từ bên ngoài.
Quả nhiên, Cận Lệnh Hàng vừa tới cửa thì đúng lúc thấy thư ký của Kinh Ngữ mở cửa tiễn một vị khách ra ngoài.
Gặp Cận Lệnh Hàng ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest, đối phương lập tức tươi cười, đưa tay ra: "Anh Tai, trùng hợp quá."
Cận Lệnh Hàng đang vuốt má con liền đưa tay ra bắt, đáp gọn: "Trùng hợp."
"Đây chính là công tử nhỏ sao? Trời ơi, lần đầu tiên được gặp, đẹp trai quá mức rồi đó?" Đối phương mắt sáng rực lên như có sao.
Bay khẽ nhấc cái đầu tròn tròn từ vai daddy lên. Khi người kia nhìn thấy đôi mắt xám cùng mái tóc nâu mềm mại của cậu bé lập tức không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Cận Lệnh Hàng cúi đầu dạy con gọi uncle.
Cậu nhóc không chỉ gọi bằng giọng sữa non nớt mà còn bắt chước daddy bắt tay, đưa bàn tay nhỏ xíu ra: "Uncle~ Hi."
"Ôi trời ơi!" Đối phương kích động đến mức muốn ngất, nụ cười tươi rói, cúi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ trắng muốt ấy, nhẹ nhàng lắc lắc: "Dễ thương quá, chào con, chào con, cục cưng, chào con."
Chỉ một tiếng gọi và một lời chào thôi đã khiến người ta lưu luyến không nỡ rời đi, suýt nữa muốn gật đầu quyết định luôn những chuyện còn đang do dự.
Sau vài phút xã giao, cuối cùng cũng tiễn được khách. Biết bên trong không còn người ngoài, Cận Lệnh Hàng gõ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào.
Kinh Ngữ đang thay quần áo mới cho Nika. Vừa rồi khát nước nên làm ướt đồ.
Thấy daddy tới, Nika lắc đuôi. Thấy Bay theo tới thì càng lắc mạnh hơn — đúng là đồng minh gặp nhau.
"Mommy~" Cậu nhóc trong lòng daddy hoàn toàn gột bỏ dáng vẻ tiểu ma vương, hóa thành thiên thần. Gọi người cũng mềm mềm ngọt ngào.
Tim Kinh Ngữ tan chảy, ngẩng đầu lên: "Ơi, baby, con theo daddy qua đây à."
"Ừm. Mommy... nhớ lắm."
"Trời ơi, mommy cũng nhớ con~"
Cận Lệnh Hàng bật cười. Đối với cái tính vừa ma vương vừa ngọt ngào của con trai, anh thật sự... bất lực.
Kinh Ngữ thay xong đồ cho Nika, quay lại ôm lấy cậu con trai vừa được Cận Lệnh Hàng đặt xuống. Nika thì đứng dậy chui thẳng vào lòng daddy.
Mỗi người ôm một "cục cưng" rồi nhìn nhau. Kinh Ngữ cúi xuống hỏi cậu nhóc trong lòng: "Vậy chiều nay Bay định làm gì? Đi công viên giải trí hay ở lại văn phòng?"
Cậu nhóc dụi dụi cổ cô: "Mommy... ôm."
"......" Kinh Ngữ quay sang nhìn Cận Lệnh Hàng: "Hồi nhỏ anh cũng thế này à, Cận Lệnh Hàng?! Em chịu không nổi mất!"
Anh cười, lắc đầu: "Anh không nhớ, Ngữ Ngữ. Nhưng anh nghĩ là không như vậy. Hồi nhỏ anh không phá nhà."
"Vậy chắc chắn anh nghe lời anh chị hơn rồi. Giờ em đã tin khi anh nói hồi nhỏ mình nổi tiếng ngoan ngoãn rồi. Nó cũng ngoan lắm."
Cận Lệnh Hàng không ngờ có ngày mình phải dựa vào gen di truyền của con trai để chứng minh điều này, vui đến mức không nhịn được cười.
Cả gia đình bốn người cùng nhau đi công viên giải trí, tiện thể dùng bữa trà chiều ở đó.
Thực ra là Kinh Ngữ và Cận Lệnh Hàng ngồi sát bên nhau, vừa ăn vừa thân mật trò chuyện. Còn hai "nhóc con" thì — một đứa tay không di chuyển chậu hoa, giúp Nika nhặt quả bóng bị kẹt vào khe, đứa còn lại thì ném hết bóng vào hồ bơi rồi tự nhảy xuống bơi.
Nghe thấy tiếng nước, Kinh Ngữ quay đầu nhìn lại.
Nika đang bơi lội tung tăng, còn cậu bé vừa dùng tay không khiêng chậu hoa thì đang cân nhắc có nên tiếp tục khiêng nó về vị trí cũ hay không.
Kinh Ngữ giật mình: "Đừng động vào a a a!"
Cận Lệnh Hàng đã đứng dậy, bước tới bế thốc con trai lên, rồi dùng chân đẩy chậu hoa trở lại.
Anh thở nhẹ ra, quay sang nói với Kinh Ngữ: "Nó dùng tay tự bê ra đó."
Kinh Ngữ kinh ngạc đi tới, cầm hai bàn tay nhỏ của con kiểm tra xem có bị thương không: "Baby, con làm gì thế hả? Con là lực sĩ à? Đó là chậu hoa hơn chục cân đó! Con sẽ bị thương đấy."
Cậu bé ngơ ngác nhìn mommy, nghiêng đầu nhìn daddy, rồi lại cúi xuống nhìn chậu hoa trên đất.
Cận Lệnh Hàng cũng cúi nhìn: "Con nói daddy nghe, con bê nó kiểu gì vậy? Con mới có một tuổi rưỡi thôi."
Cậu bé chỉ vào tấm ván gỗ kê dưới đáy chậu.
Cận Lệnh Hàng bế con, quỳ xuống xem kỹ. Bên dưới có khe hở.
Hai người chợt hiểu ra — tay cậu luồn vào khe, kéo tấm ván ra, như vậy nhẹ hơn nhiều so với việc ôm thẳng chậu hoa.
Kinh Ngữ và Cận Lệnh Hàng nhìn nhau ba giây, rồi cùng cúi xuống nhìn gương mặt đẹp trai đến mức khó tả của cậu nhóc trong lòng. Cận Lệnh Hàng bất lực bật cười.
Kinh Ngữ cũng không nhịn được cười, khen con: "Baby, con thông minh ghê đó."
Cậu bé không hiểu "thông minh" là gì, tò mò nghiêng đầu nhìn mommy: "What~?"
Cô bị sự đáng yêu ấy làm tan chảy.
Cận Lệnh Hàng mỉm cười thở dài, đưa con cho Kinh Ngữ bế, rồi quay sang gọi Nika: "Lên đây nào Kaka, bây giờ chưa phải mùa bơi, lát nữa có gió sẽ lạnh."
Los Angeles vừa mới sang xuân.
Nika bơi phì phò tới, cả người ướt sũng định lao vào lòng daddy. Cận Lệnh Hàng nhanh tay trùm khăn lên người nó, lau khô từng giọt nước, rồi dẫn nó vào nhà kính sấy lông.
Bên kia là đôi cha con sấy lông đầy ấm áp, Bay ngồi bên cạnh nhìn. Kinh Ngữ quay lại tiếp tục ăn trà chiều, thỉnh thoảng liếc sang ba cục cưng.
Nika vừa sấy lông vừa muốn chơi với Bay. Hai đứa đều không yên phận — Bay cầm một cái khăn cố giúp daddy, còn Nika thì muốn giành khăn chơi, thế là kéo co ngay tại chỗ.
Một lúc sau Nika đột nhiên nhả miệng. Cận Lệnh Hàng kịp thời vươn tay giữ lấy đứa trẻ đang ngửa người ngã về sau.
Cậu bé ngơ ngác ngồi yên lại, rồi nhìn Nika với vẻ mặt tủi thân.
Cận Lệnh Hàng bật cười.
Nika thật ra không cố ý. Nó thấy mommy tới nên quay đầu nhìn, không để ý tới chiếc khăn trong miệng. Một chú chó nhỏ thì làm sao hiểu được việc buông ra đột ngột sẽ khiến Bay bị ngã.
Cận Lệnh Hàng chứng kiến toàn bộ nên tắt máy sấy, bế con trai ngồi lên đùi, giải thích cho cậu rằng Nika không phải cố ý.
Nghe daddy nói xong, cậu nhóc đang ấm ức mới chịu nguôi ngoai, nụ cười lại nở trên khuôn mặt.
Cận Lệnh Hàng hôn lên trán con, cậu bé cũng ngẩng đầu, cong mắt hôn lại daddy.
Kinh Ngữ đút cho Nika một miếng bánh, rồi đút cho con trai một miếng, cuối cùng quay sang đút cho chính Cận Lệnh Hàng.
Hai tiểu quỷ lại chạy ra ngoài tiếp tục phá phách, để lại hai người trong nhà kính tận hưởng thế giới riêng yên ả.
Ngày hôm sau là cuối tuần.
Cả nhà lên máy bay sang New York tìm Kinh Hiện.
Năm nay Kinh Hiện làm việc ở New York, lại còn chăm con. So với trước kia ở Los Angeles và London phải bay hơn mười tiếng, giờ thời gian rút ngắn gần một nửa. Vì thế hễ có thời gian là hai nhà lại dẫn theo con cái sang thăm nhau.
Tuần này đúng lúc Kinh Ngữ có công việc ở New York, coi như đi công tác, nên cả nhà cùng tới, ở lại được mấy ngày.
Hai nhà ở New York là hàng xóm, Kinh Hiện cũng ở gần đó. Ban ngày Cận Lệnh Hàng đi cùng Kinh Ngữ gặp đối tác, Kinh Hiện thì ở nhà trông cháu trai, con gái, còn cả Kaka của anh.
Nika thuộc kiểu có người lớn chơi cùng thì càng thích chơi với người lớn. Nó luôn yêu nhất daddy, mommy, dì và cậu. Dính chặt lấy cậu không chịu xuống, hừ hừ làm nũng, khiến lòng Kinh Hiện mềm như nước.
"Vẫn là Kaka nhà ta đáng yêu nhất. Kaka là cục cưng của cậu. Nhìn hai tiểu ma vương kia kìa, đúng là hỗn thế ma vương."
"Gâu~" Nó vùi đầu vào lòng cậu.
Kinh Hiện vẫn phải tranh thủ giữa lúc bận rộn để trông nom hai đứa nhỏ. Công chúa nhà anh lớn hơn Bay mấy tháng, giờ khoảng hai tuổi, đã nói được khá nhiều. Cô bé dùng giọng sữa non nớt kể cho em trai nghe chuyện hôm qua mình đánh nhau với bạn ở trường.
Nhắc lại chuyện này, tim Kinh Hiện vẫn còn run. Hôm qua giáo viên gọi điện nói cục cưng của anh đánh nhau với người khác, anh chỉ nghĩ: mẹ nó chứ, có nhầm không vậy? Cục cưng của tôi mềm mại như một quả vải nhỏ, tay trói gà còn không chặt, mới có hai tuổi, làm sao có thể đánh nhau được! Rõ ràng là bị người khác bắt nạt rồi!
Máu nóng dồn lên đầu, anh phóng xe với tốc độ một trăm hai mươi, lao thẳng tới trường mẫu giáo. Ôm lấy cô con gái mắt đỏ hoe vào lòng, anh lập tức hỏi giáo viên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Sau đó mới biết, có bạn giành mất bạn chơi tennis của con gái anh. Cô bé tủi thân khóc, giáo viên tới dỗ, bảo con nhường bạn khác vì đối phương nhỏ tuổi hơn.
Kết quả thì sao?
Hóa ra chỉ nhỏ hơn... có mấy ngày sinh.
Cô bé không chịu nhường bạn chơi. Đối phương cứ đánh cô, hai đứa vốn là bạn tốt, chỉ là cô bạn kia tính tình quá mềm, không dám từ chối người khác. Giáo viên thì nói phải biết yêu thương nhau. Có giáo viên "chống lưng", bạn kia còn nói cô bé tính khí quá xấu, là người tệ nhất trên đời. Cô bé vừa khóc vừa tức giận, đẩy đối phương một cái.
Đứa kia ngã xuống đã khóc ré lên.
Giáo viên vội vàng liên lạc phụ huynh hai bên.
Cái tính tiền trảm hậu tấu này thật sự giống hệt mẹ nó. Kinh Hiện còn nhớ mấy năm trước ở Nguyên Đình hội, có người tạt rượu vào Kinh Ngữ, Nhan Điền Tuyết không nói một lời, trực tiếp tát cho đối phương một cái, khiến người ta đứng hình tại chỗ.
Ở trường mẫu giáo, bố mẹ bên kia xem ra cũng khá biết điều. Họ nói con trai họ giành bạn chơi của cô bé là không đúng, mắng cô bé là không đúng, có thể xin lỗi cô bé. Nhưng cô bé đẩy con trai họ thì nhất định cũng phải xin lỗi.
Kinh Hiện lúc đó chỉ muốn chửi: xin cái khỉ gì! Con bé không cần xin lỗi, ai thèm cái lời xin lỗi rẻ tiền của các người! Không học chung cái trường rách này nữa! Cái cô giáo rách việc này cũng cho nghỉ luôn! Nhường nhịn cái gì chứ, chỉ nhỏ hơn vài ngày, một thằng con trai còn mặt mũi đi giành đồ của con gái rồi bắt con gái nhà anh nhường cho?!
Anh làm thủ tục cho con nghỉ học ngay tại chỗ.
Chuyện này hiện tại vẫn chưa dám nói với mẹ nó vẫn đang biểu diễn ở San Francisco.
Công việc hôm nay của Kinh Hiện là chọn một trường mẫu giáo mới có trách nhiệm hơn.
Lúc này, dưới sự dạy học bằng lời nói vô cùng phong phú của công chúa nhà anh, khả năng nói chuyện của Bay cũng tiến bộ vượt bậc. Ví dụ như ban đầu cậu bé không biết nói với cậu rằng tay mình hình như bị đau, nên cứ nhịn không nói. Sau khi được chị dạy rằng ở trường chị đã đẩy người bắt nạt mình ngã một cái, cậu bé lập tức quay sang nói với cậu rằng mình bị ngã ở cửa.
Kinh Hiện hoảng hồn, vội bế cậu cháu lên, cởi cúc áo, kéo tay áo: "Con ngã rồi à? Ngã trúng tay đúng không cục cưng? Nói cho cậu biết đau thế nào, đau từng chút một, hay đau liên tục rất rất đau?"
"Một... chút chút."
Vậy là chỉ bị nhẹ, chắc không nghiêm trọng.
Kinh Hiện kiểm tra xong thấy cẳng tay hơi đỏ, bế cậu đi tìm hộp thuốc, lấy một chai thuốc nước bôi lên.
Cục cưng nhà anh còn yếu ớt hơn cả cháu ngoại. Từ lúc biết bò, gần như lúc nào cũng trong tầm mắt mà chỗ này đỏ xong chỗ kia bầm. Thuốc nước là Nhan Điền Tuyết mang từ trong nước sang. Trước kia Kinh Hiện ghét mùi thuốc nước nồng nặc, chưa từng nghĩ sẽ dùng, đi hiệu thuốc còn cố tình từ chối mấy loại nhân viên người Hoa giới thiệu. Anh thích dán miếng thuốc nhỏ cho con, dù cũng có mùi thuốc nhưng còn chấp nhận được, lại không làm ướt nhẹp.
Nhưng Nhan Điền Tuyết nói thuốc nước hiệu quả nhanh hơn, lại không kích ứng da trẻ con như miếng dán.
Anh nghe theo cô.
Thuốc vừa bôi lên, cả phòng nồng mùi cồn. Kinh Hiện lo Bay không chịu nổi, vì con gái anh mỗi lần bôi thuốc là sẽ chui vào lòng anh khóc, đôi mắt non nớt ướt sũng chớp chớp, giọng sữa non nớt nói: "Daddy~ cả thế giới... cả thế giới đều hỏng rồi~"
Mỗi lần như vậy anh vừa đau lòng vừa buồn cười — con bé cho rằng cả không khí bị mùi này xâm chiếm, thế giới liền "hỏng mất".
Nhưng cháu ngoại thì không khóc. Cậu bé chỉ tò mò với mùi này. Nhìn chị gái đang nhăn mày, chị đã quen hơn một chút, lại không bị bôi thuốc nên không khóc. Sau đó cậu bé lại quay sang nhìn Nika.
Nika cũng ghét mùi này, đã chạy ra cửa rồi.
Cuối cùng Bay hỏi cậu: "Cái gì... vậy cậu~?"
Kinh Hiện dịu dàng vô hạn, bế cậu đi lại trong phòng, vừa dỗ dành đứa trẻ bị thương: "Đây là thuốc nước, là một loại thuốc, giống như khi Bay bị bệnh phải uống thuốc vậy. Cái này dùng ngoài da, không được uống, dùng để bôi lên chỗ da bị thương, giúp da nhanh hết đau."
"Ồ~" Cậu bé gật gật cái đầu nhỏ.
Kinh Hiện tiếp tục dỗ: "Không sao đâu, lát nữa hong gió là hết mùi rồi, được không? Đừng sợ, cậu bế con, mùi sẽ nhanh hết, cũng không đau nữa."
"Hình như..." Cậu bé lắc đầu, "không... đau... nữa rồi..."
"Thật à." Kinh Hiện mỉm cười, hôn cậu một cái. Có lẽ lúc bôi thuốc anh đã ấn nhẹ, làm dịu đi phần nào. "Bay nhà ta ngoan quá."
Cậu bé cười với cậu.
Nhìn gương mặt này, Kinh Hiện không khỏi cảm khái. Đôi mắt giống Kinh Ngữ như đúc, còn lại từ đầu đến chân đều là gen của Cận Lệnh Hàng. Nhưng anh vẫn vô thức thấy xót xa, như con ruột của mình vậy. Thứ gọi là huyết thống thật kỳ diệu.
Rất nhanh sau đó, cậu bé thật sự không còn đau nữa, lại chạy xuống tiếp tục chơi.
Kinh Hiện ôm laptop ngồi trên sofa làm việc, so sánh các trường mẫu giáo mới, thỉnh thoảng liếc nhìn hai chị em đang chơi lego, còn Nika thì đang... xé thảm nhà anh.
Kinh Hiện coi như không thấy. Trước đây nó còn từng xé nát cả ghế da xe thể thao của anh.
Sự cưng chiều anh dành cho nó chẳng hề thua kém bố mẹ ruột của nó — Kinh Hiện luôn biết rõ điều này.
Cho đến khi Nika xé thảm ngay trước mặt hai đứa nhỏ, hất tung đống lego, làm chúng vỡ tung.
Kinh Hiện quyết định quan sát xem ba nhân vật này sẽ giải quyết thế nào.
Công chúa nhà anh có lẽ sẽ khóc. Từ lúc sinh ra, chỉ cần con rơi một giọt nước mắt là anh đã đau lòng dỗ dành, lâu dần nuôi thành tính cách mềm mại. Bình thường nhìn chẳng giống chút nào với vẻ mạnh mẽ của Nhan Điền Tuyết; chỉ khi gặp chuyện mới kích hoạt gen trong người. Còn ở nhà, trước mặt người thân, con bé chưa bao giờ nổi giận, mềm đến mức không thể mềm hơn.
Nhan Điền Tuyết nói con bé giống như một quả vải.
Bay thì có lẽ sẽ ngơ ngác. Kinh Ngữ nói cậu bé gần như chưa từng khóc.
Còn Nika — rất có thể gây họa xong là chạy mất.
Anh hiểu quá rõ ba kẻ này.
Cả thế giới bỗng yên tĩnh kỳ lạ khoảng năm giây.
Cuối cùng, công chúa của anh bò dậy, nhìn anh, giọng sữa non nớt gọi anh: "Daddy~"
"Ừ. Daddy ở đây mà, cục cưng."
"Ừm... hỏng~"
"Ồ, hỏng cái gì thế?"
"Thảm... thảm..." Cô bé vắt óc nghĩ từ, dáng vẻ đáng yêu vô cùng, "Daddy, đừng... ừm... giẫm phải."
"À à à, daddy sẽ không giẫm lên thảm hỏng đâu, cũng sẽ không bị ngã đâu nhé." Kinh Hiện dịu dàng đáp lại, hoàn toàn không nghĩ rằng con bé không phải nói lego hỏng, cũng không phải thảm hỏng, càng không phải trách Nika, mà là đang lo daddy giẫm phải thảm hỏng rồi bị thương.
Trái tim anh mềm như nước, cảm động vô cùng: "Lát nữa daddy sẽ bảo dì đến thay cái mới nhé, cục cưng đừng lo."
Còn Bay thì cũng đã bò dậy. Thấy chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, cậu bé lặng lẽ đi về phía khu vườn trên không của nhà họ. Công chúa nhỏ nhìn đống lego vỡ vụn đầy đất, có lẽ cũng đã buông bỏ liền theo sau.
Nika thì lắc đuôi vui vẻ, thong dong đi theo.
Kinh Hiện không nhịn được cười. Chắc là ở nhà, cậu cháu này đã quen với những tình huống thế này nên mới bình tĩnh đến đáng sợ. Còn công chúa nhỏ thì hôm nay chơi quá vui, bị gián đoạn một chút cũng chẳng sao.
Rất nhanh, qua lớp kính, anh thấy ba nhóc tì cùng ngồi trên một chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa. Nika ngủ trên đùi Bay, còn cục cưng của anh thì gối đầu lên bụng Nika.
Bay mới một tuổi rưỡi, nhưng đã biết dùng một tay vuốt đầu Nika, tay còn lại vòng qua người nó, đặt lên người chị gái để phòng cô bé xoay mình rồi rơi khỏi xích đu.
Cậu bé nhỏ hơn cô bé bảy tháng, nhưng từ nhỏ đã chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì với cục cưng của anh. Mỗi lần gặp nhau, cả hai đều vui mừng khôn xiết: một bên giọng sữa non nớt gọi "chị ơi", một bên cong cong mắt gọi "Baby". Cô bé không phân biệt được Bay hay Baby, đến giờ vẫn tưởng Baby là tên của cậu bé, nên cứ gọi như vậy. Không ai rảnh rỗi đi sửa lại cho cô bé.
Kinh Ngữ lúc nào cũng mang quà tới cho cháu gái, còn cục cưng của anh thì rất thích làm nũng trong lòng dì.
Tất cả những điều này khiến anh chưa bao giờ hối hận vì đã chuyển từ Anh sang New York.
Cuộc sống một mình nuôi con giúp anh thấu hiểu cảm giác năm xưa của cha — người đã định cư ở New York để chăm sóc Kinh Ngữ, cũng hiểu vì sao cha lại cưng chiều Kinh Ngữ đến mức vô pháp vô thiên.
Sinh ra đã là có lỗi với con bé. Không cho con một gia đình trọn vẹn, không cho con thân phận đường đường chính chính. Nếu đưa con về nước, người ta chỉ nói đó là con riêng của Kinh Hiện, rồi không ngừng suy đoán mẹ của con là ai...
Tất cả chỉ có thể dùng tình yêu để bù đắp.
Kinh Hiện cầm điện thoại chụp một tấm ảnh, mở WeChat, gửi cho một tài khoản có nickname là "Sở hữu một quả vải".
Bên kia trả lời: "Wow, gặp nhau rồi à."
Kinh Hiện nhắn lại: "Hôm nay không khóc."
Bên kia: "Khóc hay không là do anh nuôi từ nhỏ mà ra."
Kinh Hiện đáp: "Anh không chiều thì ai chiều, đâu phải không có ba."
Bên kia cười: "Ừm, người cha tốt, người cha tốt~ Em bận rồi nhé, anh Hiện."
Kinh Hiện nhắn tiếp: "Hôm nay em có biểu diễn đâu."
Một tiếng sau, bên ngoài bắt đầu có tuyết bay lả tả.
Tháng Hai ở New York không thường có tuyết, đây là trận tuyết đầu mùa của năm.
Kinh Hiện lập tức bỏ điện thoại xuống, ra ngoài đưa ba nhóc tì vào nhà, đóng cửa lại, ngồi bên lò sưởi cùng bọn trẻ để sưởi ấm.
Bay dần dần duỗi người thoải mái trong luồng khí ấm, dựa vào lòng cậu rồi ngủ thiếp đi. Nhân cơ hội này, Kinh Hiện kiểm tra vết thương trên tay cậu bé. Cậu không thích bị chạm vào, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người chui sâu hơn vào lòng cậu.
Kinh Hiện kéo tay áo xuống cho cậu: "Được rồi được rồi, không đụng nữa, không đụng nữa." Anh cười, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu bé, giống như dỗ con gái ngủ.
Nika thì tiếp tục phá nhà, vừa lắc đuôi vừa cắn tấm thảm mới trải.
Công chúa nhà anh nằm sấp giữa anh và Nika, dáng vẻ y hệt Nika, tò mò nhìn hàm răng trắng hếu của nó, có lẽ đang thắc mắc vì sao răng của nó lại lợi hại đến vậy, còn mình thì chẳng có mấy chiếc.
Quả nhiên, lát sau cô bé nhíu mày, bò lên đùi anh: "Daddy~ răng răng~"
Đúng lúc ấy, đôi vợ chồng đi xã giao bên ngoài trở về. Kinh Ngữ bế cô cháu gái đang rơm rớm nước mắt, dịu dàng giải thích rằng Nika lớn hơn con rất nhiều, con mới hai tuổi, răng chưa mọc đủ là chuyện bình thường, còn phải mọc từ từ, nhiều nhất một năm nữa là sẽ có đủ răng sữa thôi.
Đôi mắt ngây thơ chứa đầy cả thế giới nhìn cô, chớp một cái, ánh sao lấp lánh.
Kinh Ngữ gần như tan chảy. Thật sự quá xinh đẹp, quá đáng yêu, không biết là người mẹ thế nào mới sinh ra được một nàng công chúa như bước ra từ truyện cổ tích thế này.
Cận Lệnh Hàng đứng bên cạnh, ôm cậu con trai vẫn đang ngủ, nghe vậy liền nghĩ: sau này con trai anh có lẽ cũng sẽ hỏi những câu như thế.
Cuối cùng Kinh Hiện cũng rảnh tay để bế Nika lên, ngăn nó tiếp tục xé thảm. Chủ yếu là trong nhà tạm thời không còn nhiều thảm để thay, mà bên ngoài đang lúc tuyết rơi, cũng không tiện gọi người tới thay. Nếu không, dù nó có xé mười tấm anh cũng chẳng sao.
Ba người lớn mỗi người ôm một nhóc tì, ai cũng có nhiệm vụ riêng, nhưng họ đều phải dỗ dành.
[HOÀN TOÀN VĂN]
