Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 90: Phồn hoa một kiếp, cùng nhau già đi




Một nhà ba người cùng đến công viên thú cưng chơi. Nika tung tăng chạy nhảy, từ chối hết mọi lời mời làm quen của những chú chó khác, chỉ một mình đuổi theo quả bóng của nó mà chơi không biết chán.

Ba và mẹ thì đang bàn chuyện tổ chức hôn lễ. Kinh Ngữ nhớ trước kia Cận Lệnh Hàng từng nói, nếu có ngày đó, họ sẽ làm hai đám cưới, trong đó có một đám theo kiểu Trung Hoa.

"Anh còn nhớ không?"

"Nhớ chứ." Khóe môi anh cong lên, vòng tay ôm lấy cô. "Vậy chúng ta làm hôn lễ Trung Hoa ở trong nước nhé?"

"Ok~" Cô vui vẻ đáp.

"Còn một lễ nữa, em muốn thế nào, Ngữ Ngữ? Ở Los Angeles hay New York?"

Kinh Ngữ nghĩ ngợi: "Hai nơi đó... đều gần biển cả."

"Em thích biển, muốn có biển đúng không? Em hình dung khung cảnh thế nào?"

Kinh Ngữ cười: "Thật ra chỉ là từng nghĩ qua thôi. Hồi đó chúng ta câu cá ở Bột Hải, chèo thuyền ngắm hoàng hôn. Khi ấy có ánh chiều tà, sao trời, còn có vòng tay của anh... khiến em mê mẩn. Em đã nghĩ, nếu sau này kết hôn, em muốn tổ chức một đám cưới trên du thuyền, giữa biển."

Cận Lệnh Hàng chợt hiểu ra: "Hôn lễ trên du thuyền... Vậy thì còn một nơi nữa em có thể cân nhắc, Ngữ Ngữ. Vancouver."

Kinh Ngữ lập tức nhớ ra, Vancouver là một trong những thành phố anh yêu thích nhất. Trước kia cô từng hỏi anh thích Mỹ hay Canada hơn, anh nói Canada; anh nói Washington và Vancouver là hai nơi anh thích nhất, mỗi năm anh có đến một phần ba thời gian ở Canada.
Đêm đầu tiên họ quen nhau, anh cũng vừa từ Canada về.

"Vancouver... em còn chưa từng đi cùng anh. Ở đó anh cũng có nhà đúng không?"

"Cũng là nhà, cũng là nhà của Ngữ Ngữ."

Kinh Ngữ cười, quay sang nói với anh: "Vậy chúng ta tổ chức một đám cưới trên du thuyền ở Vancouver nhé. Không nhất thiết phải ở Mỹ. Em cũng rất tò mò về Vancouver mà anh yêu thích nhất."

"Được. Là vinh hạnh của anh, Ngữ Ngữ."

Hai người nhìn nhau cười rạng rỡ — cho đến khi nghe thấy tiếng Nika gầm lên.

Cả hai cùng nhìn qua, thấy Nika đang đối đầu với con chó lần trước đã cắn nó. Con chó kia nhe nanh trợn mắt, dáng vẻ sắp tấn công.

Kinh Ngữ sợ đến tái mặt: "Kaka!"

Cận Lệnh Hàng buông tay cô, sải bước thật nhanh tới, anh bế Nika lên, đồng thời dùng chân chặn con chó đang lao tới định cắn. Con chó nhỏ bị vấp, vì lao tới quá mạnh nên ngã xuống khá đau, kêu lên một tiếng thảm thiết. Chủ của nó lại là một người phụ nữ đầu óc không bình thường, hung hăng từ trong góc tối xuất hiện.

Rõ ràng bà ta đã nhìn thấy từ trước, chỉ là không thèm quản. Nhưng khi thấy Cận Lệnh Hàng nheo mắt nhìn mình, bà ta lập tức chùn lại, ôm con chó đang tru tréo trong tay, trừng mắt nhìn họ.

Kinh Ngữ tức giận nói: "Chó tấn công người thì bà phải dạy dỗ hoặc buộc dây dắt! Bà có não không vậy? Còn muốn gây sự nữa à?"

Đối phương định chửi lại thì Cận Lệnh Hàng dùng tiếng Anh nói thẳng: "Lần sau nếu tôi còn thấy nó bắt nạt con chó của tôi, tôi đảm bảo tôi sẽ ra tay, đảm bảo nó sẽ bị thương, và bà với tư cách là chủ chắc chắn cũng sẽ gặp rắc rối."

Người phụ nữ hít sâu một hơi, vừa hung dữ vừa không dám phát tác, cuối cùng ôm con chó nhỏ, rụt rè rời đi.

Kinh Ngữ lập tức quay sang kiểm tra Nika: "Có bị cắn không hả cục cưng?"

Nó vẫy đuôi, hai mắt sáng rực, rõ ràng là không sao.

Cả khu vườn chỉ có mỗi nhà kia là thần kinh có vấn đề. Hàng xóm xung quanh nói con chó đó đã bị khiếu nại vô số lần mà vẫn chứng nào tật nấy, con chó nào cũng từng bị nó tấn công. Những chú chó khác đều rất thân thiện muốn chơi cùng Nika, chỉ là nó không thèm — vị công tử cô độc chỉ thích tự chơi một mình.

Cận Lệnh Hàng đặt nó xuống, nó lại ôm quả bóng chơi vui vẻ quên trời đất.

Hai người không rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây. Nika chạy đến đâu, họ nắm tay theo sau dạo bước đến đó, lặng lẽ bầu bạn cùng nó.

Cận Lệnh Hàng ở Los Angeles một tuần rồi quay lại Washington thăm anh họ và chị gái. Kinh Ngữ công việc quá nhiều không đi được, tăng ca đến cuối tuần mới dẫn Nika đi thăm.

Khi ấy cũng sắp đến ngày Lệnh Lợi Ỷ và Tần Lệnh Tân xuất viện. Hai tháng điều trị sau khi tỉnh lại đã giúp họ hồi phục rất tốt, đã có thể xuống giường đi lại.

Kinh Ngữ ở lại một cuối tuần, rồi cùng Cận Lệnh Hàng quay về. Tuần kế tiếp quay lại lần nữa, họ đã xuất viện rồi.

Tập đoàn Jin tổ chức một buổi tiệc tối, với danh nghĩa là cảm ơn các giới đã đến thăm hỏi, quan tâm trong thời gian nằm viện. Nhưng thực tế, nghe nói buổi tiệc này được tổ chức có mục đích riêng. Theo lời một người anh họ của Cận Lệnh Hàng, Lệnh Lợi Ỷ sau khi xuất viện vẫn là Nữ ma đầu số một Bắc Mỹ. Thù của cô nhất định phải tự tay trả, không cần ai xen vào.

Đây cũng là lần đầu tiên Kinh Ngữ tham dự tiệc tối của nhà họ Cận ngoài đêm giao thừa. Xa hoa và phô trương đến cực điểm; khác hẳn sự ấm áp lãng mạn của tiệc gia tộc, tiệc của tập đoàn phô bày khí thế của Jin đến mức tuyệt đối, giới thương chính danh lưu không ai vắng mặt.

Suốt cả buổi tối, lúc rảnh rỗi họ nghe người anh họ kể chuyện cũ của hai chị em. Nói rằng năm đó ở Mỹ có người trả giá để mua mạng của Lệnh Lợi Ỷ. Cô gọi điện hỏi thẳng đối phương: "Mạng của tôi chỉ đáng năm tỷ thôi sao?"

Dọa đến mức bên mua phải dọn khỏi Bắc Mỹ trong đêm. Gần mười năm trôi qua, không ai dám đặt chân lại nước Mỹ.

Chuyện cũ đã qua thì thôi. Khi ấy cô còn trẻ, nghĩ rằng đã bị chèn ép thì không cần truy cứu. Ai ngờ người ta lại ghi hận suốt bao năm.

Cận Lệnh Hàng và Kinh Ngữ đứng ở góc uống rượu, dựa sát vào nhau nói chuyện thì thầm.

Trong đại sảnh tiệc, tiếng ly chạm nhau vang lên, trên trần cao ngân nga một ca khúc Hoa ngữ kinh điển:

"...Một đời tao ngộ biết tỏ cùng ai

Yêu đến chẳng thể yêu

Tụ rồi cũng phải tan

Phồn hoa qua đi hóa thành một giấc mộng

Biển không bao giờ cạn

Trời cũng chẳng thể trông thấu

Giữa hồng trần mỉm cười,

cùng em bồi hồi dạo bước..."

Nhà họ Cận trong tiệc tối luôn phát nhạc Hoa ngữ, nhất là những buổi tiệc "có dụng ý" như thế này lại càng cố ý phát trước mặt toàn bộ khách quý hàng đầu. Nhưng nói thật, đúng là rất hay.

Kinh Ngữ khẽ thì thầm bên tai anh: "Nếu sau này chúng ta cũng hóa thành một giấc mộng thì sao?"

Cận Lệnh Hàng đáp: "Chúng ta hẳn là... cùng nhau bồi hồi cả một đời."

Cô bật cười khẽ.

Bên ngoài bỗng nhiên pháo hoa rực sáng.

Kinh Ngữ bị tiếng nổ lớn làm giật mình, lập tức rúc vào lòng Cận Lệnh Hàng. Anh ôm cô, vuốt lưng trấn an.

"Bắn pháo hoa sao không báo trước?" Cô nhớ tiệc giao thừa nhà họ Cận bắn pháo hoa đều có đếm ngược.

Cận Lệnh Hàng nói: "Bắn bất cứ lúc nào, không định giờ được."

Kinh Ngữ vừa định hỏi vì sao lại bắn tùy hứng như vậy — chẳng phải là để chúc mừng anh chị hồi phục xuất viện sao? Không phải đã sớm sắp xếp, đúng giờ đúng điểm rồi sao?

Chưa đợi cô hỏi, Cận Lệnh Hàng đã ghé sát tai cô thì thầm: "Em nhìn sắc mặt mấy người kia đi."

Kinh Ngữ ngoảnh đầu liếc nhanh một vòng, quét mắt nửa khán phòng, phát hiện tất cả mọi người khi nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ dưới mái vòm trong suốt đều mang vẻ mặt kỳ quái. Có người thậm chí sắc mặt biến hẳn, nụ cười hoàn toàn biến mất.

Cận Lệnh Hàng ghé tai cô nói nhỏ: "Báo thù rồi."

Kinh Ngữ thoáng sững người, ngay sau đó mới bừng tỉnh. Trời ơi, thì ra màn "báo thù" này lại được tiến hành ngay trong bữa tiệc tối, vừa báo xong liền bắn pháo hoa.

Những người có mặt hầu như đều hiểu ý nghĩa của hành động này. Vì thế, kẻ bị cú sốc ấy làm cho kinh ngạc, hoặc những người có quyền lợi liên quan, bị đem ra "giết gà dọa khỉ", sắc mặt ai nấy đều đổi khác.

Kinh Ngữ nép trong vòng tay Cận Lệnh Hàng, tìm kiếm nhân vật chính của buổi tiệc.

Lệnh Lợi Ỷ mặc chiếc váy dạ hội lệch vai màu đỏ, dựa vào cánh tay anh trai cả Cận Lệnh Trì, tay nâng ly champagne, nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp đến mức không gì sánh nổi.

Ánh mắt của đám đàn ông nhìn cô vừa phức tạp vừa biến ảo. Nhưng chẳng mấy chốc, bữa tiệc lại càng thêm náo nhiệt. Mọi người đều giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục cụng ly chúc tụng, nói toàn những lời mừng hồi phục.

Có anh chị che chở, cả tối hôm đó Cận Lệnh Hàng chỉ việc ăn uống vui chơi cùng cô, chẳng cần xã giao. Kinh Ngữ thật sự rất thích dáng vẻ thảnh thơi này của anh. Năm đó, khi họ còn chưa ở bên nhau, anh bận rộn với việc kiện tụng, mở phiên điều trần, đối đầu gay gắt với Á Mỹ Dung, đã từng khiến cô bận tâm đến mức để lại "bóng ma tâm lý".

Thương anh.

Màn pháo hoa hoành tráng ấy ngày hôm sau liền chiếm trọn trang nhất tin tức quốc tế.

Ngày 12 tháng 5 năm 2023 – "Wall Street Journal": [Thủ lĩnh tập đoàn Kenlin tối qua gặp sự cố tại Hungary. Tương truyền nhiều năm trước từng có mâu thuẫn công khai với ông chủ tập đoàn Jin. Vụ việc lần này xuất hiện nhiều dị bản. Nghe nói vài tháng trước, cô Jin, tức bà chủ tập đoàn Jin, cùng ông chủ tập đoàn Bạch Tước từng gặp tai nạn rơi máy bay, suýt nữa mất mạng. Tối qua, tại tầng thượng của Bảo tàng Văn hóa Jin đã tổ chức tiệc cảm tạ sau khi hồi phục. Khi bữa tiệc diễn ra được nửa chừng, pháo hoa trên tầng cao rực rỡ chói mắt. Giới mộ điệu có nhiều cách lý giải khác nhau về màn pháo hoa này. Tuy nhiên, giá cổ phiếu Kenlin hôm nay dường như chịu ảnh hưởng nặng nề từ "phát pháo" ấy. Tính đến thời điểm phóng viên chốt bài, cổ phiếu Kenlin đã gần chạm mức giảm sàn.]

Lật xong tờ báo, Kinh Hiện châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi buông một câu: "Dự án này thôi đi, Kinh thị rút. Hoa Khoa muốn làm thì cứ làm, nhưng tôi khuyên cậu đừng."

"Vì sao?" Đoàn Nghị hỏi. "Cậu sợ Kenlin bị Jin đè chết như Á Mỹ Dung trước kia à?"

Kinh Hiện bắt chéo chân, tựa vào tay ghế trong văn phòng, chống đầu một cách hờ hững, phả ra làn khói thuốc: "Không hẳn. Đó chỉ là một phần. Quan trọng là... nhà tôi với tập đoàn Jin sắp tổ chức hôn sự."

"Đệt... thật hay giả vậy? Là Ngữ Ngữ à? Em ấy với Cận Lệnh Hàng vẫn chưa chia tay sao?"

"Ừ."

"Thế thì thôi, thôi." Đoàn Nghị xua tay. "Kẻ thù của Jin coi như kẻ thù của cậu, tôi còn dám làm ăn à?"

Kinh Hiện bật cười.

...

Ngày hôm sau, Kinh Ngữ quay lại Los Angeles, làm việc thêm một tuần, rồi cùng Cận Lệnh Hàng bay đến Quebec câu cá biển.

Quebec không có biển, nhưng đi dọc theo sông Saint Lawrence là có thể ra bờ Đại Tây Dương.

Cá ở đây rất lớn, thuyền cũng là du thuyền cỡ lớn, người tham gia đông hơn hẳn.

Bạn bè của Cận Lệnh Hàng ở Mỹ vô cùng nhiều. Lại thêm khả năng sắp công bố tin cưới, nên anh mời không ít người. Mấy anh em họ nhà họ Cận cũng tranh thủ tới chơi.

Lệnh Lợi Ỷ và anh họ dĩ nhiên cũng có mặt. Hai người hiện tại chưa thể đi làm, còn cần tĩnh dưỡng, nên hễ có chỗ nào vui là bay tới đó.

Hai anh em vừa lên thuyền đã câu được một con cá nhỏ — một con cá vược đen, nặng có ba ký. Lệnh Lợi Ỷ chê ra mặt, tiện tay ném cho Tần Lệnh Tân, bảo mang đi cho mèo ăn.

Anh suýt nữa đã cười chết. Trên thuyền thì làm gì có mèo, chỉ có mỗi Nika. Anh nói lát nữa sẽ tự tay vào bếp nấu cho cô.

Kinh Ngữ vốn không hứng thú với việc câu cá lớn. Cô chỉ thích những con cá nhỏ mà mình có thể tự kiểm soát. Nhưng khi Cận Lệnh Hàng câu lên một con cá bơn Đại Tây Dương nặng gần trăm cân... cô hoàn toàn hóa đá.

Mọi người đều sững sờ, nói rằng đã phá kỷ lục nhiều năm liền ở vùng vịnh Saint Lawrence.

Cả nhóm phải mất rất lâu, dùng đến máy móc mới kéo được con cá lên thuyền.

Nika ban đầu còn tò mò chạy tới xem, không hiểu sao nhiều người lại túm tụm bên lan can như vậy. Đột nhiên, khi con quái vật khổng lồ kia xuất hiện, nó sợ đến mức hoảng loạn, cuống cuồng chạy về cuối thuyền trốn đi.

Kinh Ngữ hoàn hồn, lập tức đuổi theo: "Kaka, không sao đâu."

Cận Lệnh Hàng giao con cá cho những người khác. Mấy người kia còn phải ôm cá chụp ảnh, dù sao cũng là phá kỷ lục.

Anh theo bước Kinh Ngữ đến góc thuyền tìm Nika, bế nó lên: "Không sợ nhé, Kaka, daddy bế con."

"Gâu..." Nó sợ đến mức cụp cả đuôi.

Cận Lệnh Hàng ôm chặt lấy nó, hôn hôn, rồi dẫn nó lại gần con cá.

Nó sợ hãi chui tọt vào ngực daddy, thảm hại đến đáng thương.

Vừa tới gần, cả đám đã cười không ngớt.

Cận Lệnh Hàng dỗ dành: "Không sợ, con nhìn đi, nó không động nữa rồi, Kaka. Không sợ đâu, ngẩng đầu lên, cắn nó một cái."

Được daddy với mommy dỗ dành nửa ngày, cuối cùng nó cũng rụt rè ngẩng đầu lên.

Kinh Ngữ chỉ vào đầu cá: "Con nhìn kìa, nó không động mà, Kaka không sợ."

Con cá to đến mức cái đầu đã lớn hơn cả thân hình nó!! Quá đáng sợ!

Có lẽ là tức thì phải — tức vì bị dọa. Lúc này thấy nó không nhúc nhích, lại được daddy ôm rất an toàn, nên nó hậm hực há to miệng, đột nhiên cắn mạnh một phát vào miệng con cá.

Cả thuyền cười ầm lên. Người thì rút điện thoại chụp ảnh, người đăng Facebook, người up lên vòng bạn bè.

Kinh Ngữ che mặt, cười đến mức ngả đầu vào vai Cận Lệnh Hàng: "Nó hiểu thật rồi... em chịu thua..."

Ông bố già mãn nguyện đến mức không tả nổi, hôn lên đầu nó: "Kaka không sợ nữa rồi, giỏi lắm, ngoan."

Chơi cả buổi chiều, tối đến lại là một bữa tiệc cá toàn món. Mặt trời lặn dần, gió biển đầu hạ của Đại Tây Dương cuốn qua bàn ăn, không khí mằn mặn hòa lẫn mùi nến, phảng phất trên những món ngon.

Nika ngồi ở chiếc bàn ăn nhỏ của mình, ăn đến quên trời quên đất, từng miếng từng miếng nhai chính con cá bơn đã dọa nó buổi chiều. Phía sau là daddy và mommy. Khi cả bàn đồng loạt nâng ly cụng chạm...

Cận Lệnh Hàng nói: "Mùa thu năm nay, tôi và Ngữ Ngữ sẽ tổ chức hôn lễ trên du thuyền ngoài khơi Vancouver. Đến lúc đó, mong mọi người đều có mặt."

Cả đám người sững sờ.

Gió biển gào thét, sóng lớn đập vào mạn thuyền, ánh trăng treo nơi đuôi tàu như một bánh xe khổng lồ. Trên chiếc bàn dài trên boong, rượu trắng cay nồng cổ họng — nhưng không thứ gì k*ch th*ch lòng người hơn tin tức này.

"Đệt..."

"Trời ơi, hai người..."

"Hai người... kết hôn à?"

"Kết hôn hả???"

Những tiếng kinh ngạc nối tiếp nhau vang lên không dứt, đến mức Nika đang gặm cá cũng ngơ ngác ngẩng đầu, quay ra sau nhìn.

Cận Lệnh Hàng nói: "Đúng vậy. Đây là hôn lễ ở Bắc Mỹ, còn khoảng hai tháng nữa sẽ tổ chức trước một buổi trong nước."

"Trời ơi..."

"Thật luôn à?"

"Thật đó hả..."

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Kinh Ngữ. Cô nâng ly rượu vang đỏ, nụ cười lay động trong ánh trăng, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Vốn dĩ việc cô và Cận Lệnh Hàng yêu nhau hơn một năm đã đủ khiến giới bạn bè của anh chấn động rồi. Lần câu cá ở Đại Tây Dương này là lần đầu họ được gặp cô tận mắt, số người bị nhan sắc của cô làm cho kinh diễm nhiều không đếm xuể, vì thế cũng phần nào hiểu được sự "chung tình" của Cận Lệnh Hàng. Không ngờ hôm nay lại còn có một tin còn kinh người hơn.

Cận Lệnh Hàng nói: "Là thật. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi, bây giờ là vợ chồng hợp pháp."

Tiếng hít sâu vì sốc lại vang lên liên tiếp.

"Cái gì?"

"Đã đăng ký rồi á??"

"Lãnh chứng rồi??"

"Đã kết hôn thật rồi??"

"Trời ạ, nhanh vậy..."

Cận Lệnh Hàng mỉm cười, khẽ lắc ly rượu.

Mọi người hoàn hồn, cùng nâng ly chúc mừng.

"Chúc mừng, chúc mừng!"

"Chúc mừng nhé."

"Tin vui, đáng mừng đáng mừng."

"Trăm năm hạnh phúc."

Vô số lời chúc theo gió rơi xuống miệng ly, len vào tai, thấm vào tim. Kinh Ngữ và Cận Lệnh Hàng nhìn nhau, mỉm cười, tự mình cụng ly.

Ở góc bàn, Lệnh Lợi Ỷ và Tần Lệnh Tân chạm cốc nước trái cây, nói chuyện khe khẽ: "Anh cả nói, nếu Lệnh Hàng kết hôn rồi, sau này có con, có thể kế thừa gia sản."

"Ừ, được mà." Tần Lệnh Tân gắp thịt cá cho cô.

"Còn nói sau này mấy đứa nhỏ có thể nuôi em lúc về già. Anh ấy bảo anh ấy lớn hơn em, anh cũng lớn hơn em, đều sẽ già trước em. Nhưng em không muốn sống một mình đâu..." Cô ăn cá, chu môi, "Em muốn cùng chết với anh cơ, anh trai."

Tần Lệnh Tân xoa đầu cô: "Chúng ta không chết, nhé? Ỷ Ỷ và anh cùng sống đến khi mái đầu bạc trắng. Anh sống tới một trăm tuổi, Ỷ Ỷ chín mươi ba là được rồi, nhiều quá cũng mệt."

"Ừm ừm ừm."

Dưới chân bỗng có cảm giác mềm mềm lông xù. Lệnh Lợi Ỷ cúi đầu nhìn: "Wow, Nika."

Nó vẫy vẫy đuôi rồi lại chạy đi, tìm daddy với mommy.

Lệnh Lợi Ỷ cười nói bây giờ tính nó tốt hơn nhiều, còn biết vẫy đuôi với cô nữa.

Chạy về chỗ daddy mommy, nó nhún người một cái, đặt cả thân lên chân daddy.

Kinh Ngữ đang trò chuyện với người khác, quay đầu lại thì thấy trong lòng Cận Lệnh Hàng đã có thêm một Nika.

Cô bật cười. Vừa thấy buồn cười vừa thấy kỳ quặc, giây sau đã đổi đôi đũa khác, gắp đồ ăn đút cho nó.

Nó há miệng ăn ngay, đuôi vẫy loạn xạ.

Cận Lệnh Hàng rảnh ra một tay, gắp thức ăn đút lại cho Kinh Ngữ.

Lần câu cá trước, tâm trạng cô như mèo cào trong lòng, từ chiều tới tối cứ thấp thỏm không yên — nghĩ Cận Lệnh Hàng vừa không tỏ tình, vừa ở trên thuyền đối xử với cô tốt như vậy, thật đáng ghét. Nhưng đêm khuya hôm đó, anh vượt tuyết lớn mang thuốc tới cho cô, dường như chính từ khoảnh khắc ấy, cô mới kiên định tin rằng người này thật sự, thật sự là một người rất rất tốt.

Đêm đó, một nhà ba người nằm trên boong tàu giữa Đại Tây Dương, ngắm sao ngắm trăng, sáng ra lại cùng nhau nhìn bình minh.

Đó là một chuyến câu cá Đại Tây Dương mà Kinh Ngữ chưa từng tưởng tượng tới; là một ngày mãn nguyện đến tận cùng, còn lãng mạn hơn cả lần trước, lần mà cô từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ quên, khi họ chèo thuyền ngắm hoàng hôn.

Dù lần này không được ngắm cơ bụng của Cận Lệnh Hàng, nhưng Nika thì ngủ ngay trên bụng daddy. Ừm, cô đã nói rồi mà, nó đúng là một nhóc con hạnh phúc.

Lần trước còn nói tay Cận Lệnh Hàng không có chỗ đeo nhẫn, anh bảo có thể đeo ngón cái, suýt nữa cô đã chặt tay anh.

Lần này, cả nhà ba người tựa sát vào nhau. Kinh Ngữ nâng tay Cận Lệnh Hàng lên hướng về phía ánh trăng: "Lần này thì cho anh đeo ngón áp út vậy, coi như tính rẻ cho anh nhé Cận công tử, lần đầu đã là ngón áp út rồi."

Anh cười, cúi xuống hôn cô: "Cảm tạ Ngữ Ngữ ưu ái, anh vô cùng biết ơn."

"Hừm~"

Vui quá đi thôi.

Hôn lễ cơ bản do Cận Lệnh Hàng lo liệu. Kinh Ngữ tự mình xoay xở một công ty với việc học đã đủ mệt rồi, thêm việc nữa là quay cuồng ngay.

Hôn lễ trong nước định vào tháng bảy, là ngày do người nhà lên chùa Phổ Từ xem — nghe nói là ngày hoàng đạo.

Kinh Ngữ không hiểu lắm, nhưng Nhan Điền Tuyết nói chùa Phổ Từ rất linh, nhà họ Cận mấy lần gặp đại nạn đều tai qua nạn khỏi.

Kinh Ngữ thấy cũng có lý, nên không quản nhiều. Cô chỉ quan tâm tới lễ phục cưới của Cận Lệnh Hàng — nhớ rất rõ anh mặc lễ phục Trung Hoa thì đẹp đến mức làm người ta đứng hình.

Thực tế, khi lễ phục được gửi tới Los Angeles để thử, cô đã hối hận rồi. Cô ngã vào lòng anh, đau khổ nói: "Có thể hủy không? Em không muốn cho người khác nhìn Cận Lệnh Hàng đâu. Vốn anh đã là củ cải hoa tâm rồi, nhỡ làm hôn nhân của em gặp nguy hiểm thì sao."

Anh bật cười khẽ, hôn lên đôi môi đỏ của cô: "Anh thề, Ngữ Ngữ, anh sẽ không phản bội em, không thay lòng đổi dạ. Ngữ Ngữ mãi mãi, mãi mãi là người vợ anh yêu nhất."

Còn một tháng nữa tới hôn lễ, Kinh Ngữ đăng tin rộng rãi trên vòng bạn bè.

Ảnh hai người mặc hôn phục Trung Hoa vừa đăng lên, tất cả các nhóm đều nổ tung.

Nhóm danh viện thì thôi, quanh năm suốt tháng chỉ cần chút bát quái là đã nổ tung, nhất là Kinh Ngữ từng không ít lần tự tay "kích nổ". Nhưng không ngờ đám đàn ông cũng hóng chuyện.

Nghe Châu Ninh nói, cô lướt điện thoại của Diên Quân Minh, bên trong đầy tin nhắn bàn về chuyện này.

Người phiền nhất vẫn là Kinh Hiện. Chỉ trong một ngày, ít nhất bị cả trăm người quen hỏi thật hay giả.

"Em gái cậu sắp kết hôn à? Cậu còn chưa cưới đâu đó. Mà em rể cậu lại là Cận Lệnh Hàng — cậu ta là playboy Bắc Mỹ đấy, Kinh Hiện, cậu chọn em rể mà không điều tra lý lịch à?"

Lúc này Kinh Hiện rất muốn trích dẫn danh ngôn — chính là câu nói năm xưa của Kinh Ngữ: Em là thứ tốt đẹp gì sao?

Nếu thật sự thống kê số người họ từng quen qua, Kinh Ngữ chưa chắc đã ít hơn Cận Lệnh Hàng.

Dù trước kia anh cũng không ưa vị thái tử Bắc Mỹ nổi tiếng phong lưu ấy, nhưng chẳng biết làm sao, ông em rể này lại quá hoàn hảo. Chỉ cần gặp một lần là lập tức khiến người ta "quay xe". Ngay lúc đính hôn, anh còn chủ động liên lạc riêng với Cận Lệnh Hàng. Cậu ta nói sẽ chăm sóc Kinh Ngữ thật tốt; chuyện kết hôn không phải bốc đồng, cậu ta đã suy nghĩ rất lâu, thẳng thắn thừa nhận kết hôn là để cho Kinh Ngữ một sự bảo đảm — với điều kiện tiên quyết là họ thật sự không thể rời xa nhau.

Quan trọng nhất là, cậu ta nói với Kinh Hiện rằng: mỗi lần Ngữ Ngữ cãi nhau với anh trai là sẽ buồn bã, không vui. Cậu ta mong anh vợ sau này đừng thường xuyên cãi nhau với vợ cậu ta nữa, cậu ta vô cùng cảm kích.

Kinh Hiện: "......"

Bây giờ thì không cãi nữa. Nhưng nói thật, anh lại hơi nhớ những ngày cãi nhau hồi đó.

Bên phía Kinh Ngữ, chẳng hiểu vì sao, sau khi tin kết hôn được công bố, đến tối trên Facebook lại xuất hiện một hot search: #Cận Lệnh Hàng Kinh Ngữ Chia Tay#

Bấm vào xem thì phát hiện có không ít sinh viên Caltech hỏi liệu có thật là đã chia tay hay chưa. Người trong trường đều rất thích cặp đôi này — quá đẹp, quá xứng. Cô gái vừa xinh vừa tài năng, chàng trai cũng tốt nghiệp Caltech, lại là người thừa kế của Jin. Hai người họ đứng cạnh nhau đúng là đẹp đến mức khiến người ta phải trầm trồ.

Người đăng bài nói chắc như đinh đóng cột: là thật, đã chia tay rồi.

Khi Kinh Ngữ biết được thì hot search ấy đã leo thẳng lên top 1.

Châu Ninh kể lại cho cô, cô nghe mà ngơ ngác cả mặt.

Nhưng tối hôm đó cô mải mê cùng Cận Lệnh Hàng trêu chọc, đùa giỡn với nhau, chẳng có mấy thời gian để để ý, hơn nữa cũng thấy chẳng sao cả.

Vì sao lại trêu chọc Cận Lệnh Hàng à? Vẫn là vì Kinh Hiện!!

Cô và Cận Lệnh Hàng về nước chuẩn bị hôn lễ, buổi tối ăn cơm ở nhà họ Kinh, Kinh Hiện dĩ nhiên cũng có mặt. Dù sao giờ cô đã kết hôn, mỗi lần về đều dẫn theo chồng, Kinh Hiện với tư cách anh vợ mà không đến ăn cơm thì không hợp lẽ.

Ăn xong, anh ấy gọi cô ra vườn, bảo muốn nói chuyện.

Kinh Ngữ nói thẳng: "Có gì đâu mà nói? Em đâu có thiếu tiền nữa."

Kinh Hiện ôm đứa cháu đang gặm dâu tây, muốn nói lại thôi.

Kinh Ngữ nhướn mày: "Hử?"

"À... là thế này, anh nói trước với em, sau này anh không thể để toàn bộ tài sản cho em và Kaka được nữa."

"......"

Kinh Ngữ tức đến bật cười: "Trời ạ, miệng đàn ông đúng là..."

"......" Anh ấy lúng túng: "Xin lỗi, anh cũng không ngờ lại thành ra thế này, kế hoạch không theo kịp thay đổi."

"Anh phá sản rồi à?" Kinh Ngữ cố tình hỏi, "Anh định để em với cháu anh chết đói sao?"

"Anh vẫn cho em, chỉ là... chỉ còn một nửa thôi."

"Tại sao?" Kinh Ngữ không vui, truy hỏi, "Kaka ăn nhiều lắm đó, anh nhìn xem, vừa ăn cơm xong đã đòi ăn trái cây rồi."

"Nuôi một đứa trẻ."

"......" Kinh Ngữ nhướn mày, "Hả? Anh cũng nuôi chó à? Trông thế nào? Có chơi được với Kaka không? Nó cô độc lắm, không thích chơi với mấy con chó khác, em thấy nó rất cô đơn."

"......" Kinh Hiện lắc đầu, "Người. Là người."

"......" Kinh Ngữ sững sờ đến mức quên cả chớp mắt, "Anh... anh định kết hôn à? Vậy em có cần đổi ngày cưới không, để anh tổ chức trước cho đỡ kỳ?"

"Không cưới. Chỉ là nuôi thôi, có rồi thì nuôi."

"......" Kinh Ngữ câm lặng. Chắc là người tình nào đó của anh ấy lỡ tay, mà sinh người thừa kế thì cũng chẳng có gì ghê gớm.

"Ồ." Cô gật đầu.

Kinh Hiện cũng thấy chuyện mình nói không giữ lời khá ngượng ngùng và áy náy, trước khi đi còn nói xin lỗi cô.

Kinh Ngữ hừ một tiếng: "Xin lỗi thì được ích gì, hôm nay anh không được bế Kaka."

"......"

Kinh Hiện cúi đầu hỏi đứa nhỏ trong lòng: "Kaka đi chơi với cậu có được không?"

Nó ngậm nửa quả dâu tây đỏ mọng, vẫy đuôi lia lịa.

Kinh Hiện bế nó đi thẳng, chẳng thèm hỏi mommy một tiếng.

Kinh Ngữ: "......"

Cô tức muốn chết, quay về Bắc Hải Đình Viện liền kể chuyện này cho Cận Lệnh Hàng.

"Anh ấy không cho em nữa, chỉ còn một nửa thôi."

Cận Lệnh Hàng nói ngay: "Tất cả của anh đều là của em, Ngữ Ngữ."

"Ây da." Cô cười, "Em đùa thôi mà, em không cần tiền của anh. Daddy đã chuyển toàn bộ cổ tức và lợi nhuận cổ phần cho em rồi, ngay lần trước khi chúng ta nói đến chuyện kết hôn. Ông nói em lớn rồi, cũng có năng lực mở công ty, tiền của em thì tự em quản lý, để phòng lúc cần gấp, nếu không đủ thì cứ nói với ông."

Cận Lệnh Hàng nói rất nghiêm túc: "Nhưng mục đích anh cưới em chính là để hợp pháp hóa việc đưa tiền cho em, Ngữ Ngữ."

"......"

Anh còn mang vẻ mặt tủi thân.

Kinh Ngữ trêu lại: "Tiền của anh còn phải chia cho ba mẹ, cho anh chị nữa chứ, sao có thể cho hết em được."

"Đó là sắp xếp trong trường hợp anh gặp chuyện. Thực tế là nếu anh thật sự gặp chuyện, người nhà anh cũng sẽ không dùng tiền của anh, họ chỉ để lại cho em thôi, Ngữ Ngữ."

Sắc mặt Kinh Ngữ lập tức thay đổi.

Cận Lệnh Hàng ôm cô, thì thầm bên tai: "Còn nếu chúng ta sống bên nhau đến đầu bạc, Ngữ Ngữ à, anh có rất nhiều tiền. Tài sản của anh cả đã lập di chúc từ sớm, đều để lại cho anh, anh hai cũng vậy."

"À em nhớ rồi." Kinh Ngữ nói ngay, "Em nghe Tuyết Tuyết kể, nói anh được tài sản, chị được công ty."

"Ừ. Cho nên, anh nuôi Ngữ Ngữ của anh, nuôi baby của anh."

"Ây da~" Chưa từng bị gọi như vậy bao giờ, Kinh Ngữ xấu hổ đến mức không chịu nổi. Trước kia cô còn nghiêm cấm anh gọi "baby", vì cảm thấy không đủ độc nhất.

"Ngữ Ngữ, gọi một tiếng chồng đi." Hơi thở nóng rực lướt qua tai cô.

"......"

Cô liếc nhìn Nika đang lăn lộn trên thảm phía trước, rồi lại nhìn người đàn ông ôm cô trên sofa, áp sát tai má.

"...Chồng ơi~"

Cận Lệnh Hàng lập tức đè cô xuống.

"Á..."

Tiếng kêu khiến Nika chạy tới, nhảy lên sofa, phát hiện không chen vào được, đành lặng lẽ nhảy xuống... phá nhà.

Đến nửa đêm mới có thời gian xử lý Facebook thì đã không còn cứu vãn được nữa. Kinh Ngữ chỉ đành đăng một tấm ảnh chụp trên giường.

Cận Lệnh Hàng ôm cô trong lòng, lúc này anh đã ngủ say. Cô cầm điện thoại chụp ảnh cả nhà ba người. Nika vẫn hai mắt sáng rực, gác đầu lên hõm vai cô, hí hửng nhìn điện thoại của mommy, rất ăn ảnh.

Chụp xong, cô viết caption: "Chồng yêu ngủ rồi, yên tĩnh."

Không biết Facebook có ai thấy hay không, nhưng các nhóm trong nước thì nửa đêm đúng là một viên đá rơi xuống, ngàn tầng sóng dậy.

Nhan Điền Tuyết nhịn không được nhắn cho cô lúc nửa đêm: "Có cần mạnh tay thế không Ngữ Nhi? Người yêu cũ của Cận Lệnh Hàng mà thấy là tâm lý suy sụp đó. Mình nghi ngờ trong nhóm có người yêu cũ của anh ta, nên mới lên Facebook tung tin, còn nói chắc nịch là hai người chia tay rồi."

Kinh Ngữ đáp: "Sụp thì càng tốt, chỉ sợ không sụp. Mình nói với Cận Lệnh Hàng rồi, thêm một người yêu cũ nữa xuất hiện là chúng ta giải tán luôn."

Nhan Điền Tuyết: "Nhóm công tử cũng xem đó, anh Hiện cũng sẽ thấy."

"Không c** đ* thì sợ gì."

"......"

"Cậu biết nhóm công tử nói gì không?"

"Họ ghen tị với Cận Lệnh Hàng muốn chết, nói sớm biết cậu thích kiểu này thì hồi đó đã nên liều mạng bắt chuyện với anh Hiện. Ninh Ninh gửi cho mình ảnh chụp màn hình nhóm của Diên Quân Minh."

Kinh Ngữ cười không chịu nổi. Nhóm danh viện thì ghen tị vì cô tóm được thái tử Bắc Mỹ như Cận Lệnh Hàng; nhóm công tử thì ghen tị vì Cận Lệnh Hàng cưới được thiên kim nhà họ Kinh như cô.

Nhưng Kinh Hiện mà thấy chắc chắn sẽ khinh bỉ trong lòng: Đám ô hợp này cũng dám mơ làm em rể anh sao? Họ có biết trước khi cưới, tiền sính lễ mà em rể anh ném ra là bao nhiêu không? Biết cậu ta có thể liều mạng bảo vệ người mình yêu không? Biết ở Bắc Mỹ, cậu ta có thể một tay che trời, chỉ trong một đêm quét sạch hang ổ kẻ thù, bắn pháo hoa liên tục không?

Mấy người thì là cái thá gì.

Theo tính cách của anh ta, chắc chắn là nghĩ như vậy.

Kinh Ngữ có rất nhiều bạn bè ở trong nước, nhưng lại không có mấy người thật sự thân thiết. Thời gian cô sống ở đây quá ít.

Ban đầu cô định sắp xếp ba phù dâu, nào ngờ sát ngày Châu Ninh lại nói với cô rằng mình đã đi đăng ký kết hôn, còn là đăng ký với Diên Quân Minh từ tháng Tư, hôn lễ dự định tổ chức vào tháng Mười.

Giận chết đi được! Tư bản kết hôn mà cũng lén lút như làm chuyện mờ ám vậy.

Thế là hết cách, đành phải cắt giảm số lượng, cuối cùng chỉ sắp xếp mỗi Nhan Điền Tuyết làm phù dâu.

Ngày mười hai tháng Bảy, sau gần một tháng mưa dầm dề liên tiếp, đó là một ngày hiếm hoi trời quang đãng. Ánh nắng nhàn nhạt rơi xuống sân nhà họ Kinh, đoàn xe hoa kéo dài từ cổng lớn ra con đường riêng trồng đầy cây ngô đồng kiểu Pháp. Mỗi chữ "Hỷ" đều ánh lên sắc đỏ lấp lánh như sao.

Kinh Ngữ mặc sườn xám, tóc búi gọn, đeo hoa tai và vòng cổ ngọc trai. Nhan Điền Tuyết nói cô đẹp như một cô bé ngoan, khiến cả phòng khuê nữ cười vang.

Kinh Ngữ khẽ cười, chẳng hề phủ nhận. Thật ra trước hôm nay, cô rất khó tưởng tượng ra dáng vẻ và cảm xúc của mình khi ngồi ở đây...

Kết hôn à, đúng là một trải nghiệm kỳ diệu.

Cả căn phòng tràn ngập chữ hỷ đỏ, nến đỏ lay động, lễ phục đỏ, giày cao gót đỏ — màu sắc này là lần đầu tiên xông thẳng vào cuộc đời cô, giống như màu tím năm nào.

Vì sao cô thích màu tím nhỉ? Hình như là hồi nhỏ, khi đi dạo phố ở Mỹ cùng anh trai, cô thử một chiếc váy tím, Kinh Hiện nói đẹp, nói rằng Ngữ Ngữ nhà mình hợp với màu tím.

Từ đó về sau, cô liền yêu luôn màu sắc ấy.

Đang lúc trong phòng ồn ào náo nhiệt, bỗng có người bước vào. Mọi người rôm rả chào hỏi, Kinh Ngữ ban đầu tưởng là Cận Lệnh Hàng đến, nhưng nghe thấy mọi người gọi "anh Hiện", cô liền tò mò ngẩng đầu.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc trung sơn trang màu xám, bế Nika trong bộ hỷ phục đỏ đi tới bên cô. Anh liếc nhìn một cái, khóe miệng cong lên, nói: "Trước kia chỉ thích màu tím, giờ đổi sang màu đỏ, anh thấy vẫn chưa quen lắm."

Kinh Ngữ muốn nói lại thôi, hiếm khi đối với anh lại đầy thiện ý.

"Làm sao vậy?"

"Anh đến hỏi em này, sau này anh khỏi phải bay sang Mỹ thăm bệnh nữa đúng không?"

"......" Kinh Ngữ lẩm bẩm, "Anh mới là người có bệnh ấy."

Anh cười: "Thôi không nói nữa, Cận Lệnh Hàng mà biết em khó nuôi thế này, nói thêm chút nữa là lát nữa người ta không cần em đâu."

"......"

Kinh Ngữ liền đấm anh một cái.

Cả phòng cười vang, kéo nhau vào can.

Kinh Hiện xoa đầu cô: "Tiểu ma đầu, sau này anh không quản em nữa. Anh lo đến bạc cả tóc, khó lắm mới có người tiếp nhận."

Nói xong liền tiêu sái rời đi.

Nhan Điền Tuyết nhân cơ hội sờ Nika một cái rồi cười nói: "Anh Hiện không nỡ xa cậu đâu, Ngữ Ngữ."

Một đám người thi nhau tiếp lời, nói anh ấy chỉ là không nỡ nhìn em gái xuất giá. Kinh Ngữ thật ra cũng hiểu, chỉ là không biết vì sao hai anh em mãi chẳng thể nói chuyện tử tế với nhau.

Đang chỉnh lại mái tóc bị làm rối, bỗng trong gương xuất hiện một bóng người mặc lễ phục cưới đỏ.

Tay Kinh Ngữ đang tô son bỗng khựng lại, nghiêng đầu quay ra sau.

Giữa những tiếng cảm thán như "ôi chao, chú rể tới rồi", "khung hình Bắc Mỹ khiến người ta nhớ mãi đây rồi", Cận Lệnh Hàng chậm rãi dừng lại phía sau cô.

Đôi mắt xám băng của anh hôm nay được sắc đỏ tôn lên, trong suốt như lưu ly, bên trong tràn ngập bóng dáng của cô...

Cận Lệnh Hàng khẽ cúi người: "Ngữ Nhi, em đẹp lắm."

Trong tiếng "ôi chao" lại vang lên, Kinh Ngữ cảm thấy môi mình ấm lên.

Anh đặt tay lên vai cô, cúi đầu hôn lên đôi môi mới tô được một nửa của cô, ngay trước bao ánh mắt.

Phồn hoa chính là phồn hoa — phồn hoa của Cận Lệnh Hàng chỉ có thể là vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm, chỉ có thể ngày càng yêu sâu đậm. Anh là thế, cô cũng vậy, tuyệt đối không phải cái gọi là "nỗi nhớ khôn nguôi" nào cả.

Đời này không đổi, sẽ cùng anh nắm tay đến bạc đầu.

Nghi thức hôn lễ Trung Hoa rườm rà, bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt. Khi trở về, vừa xuống xe đã được Cận Lệnh Hàng bế vào tứ hợp viện. Kinh Ngữ mệt đến mức không đi nổi nữa.

Phòng tân hôn ở trong nước được sắp xếp tại đây, bởi vì lần đầu họ quen biết cũng là ở nơi này.

Từ tháng Mười Hai tuyết rơi dày đặc đến tháng Bảy hè sang rực rỡ, bắt đầu ở đây, thành hôn cũng ở đây.

Hôm nay, ngay cả cái giàn trúc tím kia của bạn học Nha Nha cũng được dán đầy chữ hỷ. Cả đêm cứ lẩm nhẩm bốn chữ "tân hôn vui vẻ".

Xuyên qua mấy lớp sân vào đến phòng ngủ, vừa mở cửa, mùi đàn hương quen thuộc khiến Kinh Ngữ an tâm liền ập tới. Nến đỏ lay động trong đêm hè, giữa làn hơi lạnh, nhiệt độ từ lồng ngực Cận Lệnh Hàng lại ấm áp đến lạ.

Khi ngồi xuống giường, eo Kinh Ngữ mềm nhũn, chẳng còn sức, liền ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh.

"Cận Lệnh Hàng, thật không chân thực chút nào. Trước đây mỗi lần đến đây, em đều rất muốn bổ nhào vào anh, nhưng hiện thực không cho phép."

"Đêm nay, và cả quãng đời còn lại, đều thuộc về em." Anh chậm rãi cúi xuống, nâng mặt cô lên hôn một cái, nhìn nhau dưới ánh nến. "Đêm nay để em bổ nhào, bổ nhào đến tận sáng."

Cô xấu hổ vùi cả người vào lòng anh.

[HOÀN CHÍNH VĂN]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng