Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 88: Mình muốn đăng ký kết hôn với anh ấy, Tuyết Tuyết




Khi đó, Cận Lệnh Hàng đã nói thế nào nhỉ, anh nói: "Còn núi Phú Sĩ... nếu anh có được vinh hạnh ấy, anh cũng muốn đi cùng em."

Lúc ấy cô đáp rằng, không sao cả, anh không thể hứa hẹn cả một đời, còn cô thì nửa đời cũng chẳng dám cam kết. Hai kẻ tình nhân đến với nhau chỉ vì vui chơi, vốn chẳng cần phải gánh trách nhiệm cho những ước vọng viển vông của đối phương.

Cũng chỉ có anh mới trả lời từng câu cô nói. Đổi lại là người đàn ông khác, gặp đề tài này chắc chắn sẽ né được thì né. Vậy mà giờ đây, họ đã bắt đầu bàn đến chuyện kết hôn, hơn nữa còn đã xác định rõ ràng.

"Sau đó," Cận Lệnh Hàng dịu dàng thì thầm bên tai cô, "Chúng ta tiện thể về nước một chuyến, gặp gia đình em, được họ đồng ý rồi thì sang Mỹ đăng ký kết hôn, được không?"

"Được."

Cận Lệnh Hàng hôn nhẹ lên má cô: "Những chuyện khác em cứ từ từ nghĩ trước đi, được không? Nghĩ xong nói với anh, anh sẽ cố gắng thỏa mãn cho Ngữ Ngữ của anh. Có thể dạo này anh khá bận, nhưng anh sẽ lo ổn thỏa tất cả mọi thứ cuối cùng, Ngữ Ngữ."

Kinh Ngữ vùi đầu vào ngực anh: "Cận Lệnh Hàng, em yêu anh. Lần này thôi, chúng ta đừng chia xa nữa."

"Nhất định."

"Anh có biết không, chỉ cần nghĩ đến việc chúng ta chỉ là khách qua đường trong cuộc đời nhau thôi đã thấy buồn đến không chịu nổi rồi."

Cận Lệnh Hàng khẽ chạm môi lên đôi môi đỏ của cô: "Anh thề, vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không có những cảnh tượng mà em từng lo lắng. Sẽ không có chuyện kết hôn rồi lại ly hôn, rồi lại không còn yêu nữa, để em cảm thấy mình thất bại. Không đâu, anh sẽ mãi ở trong cuộc đời em, sẽ không bao giờ chỉ là khách qua đường."

"Ừm." Cô cong cong đôi mắt, vui đến mức không còn gì bằng.

Cận Lệnh Hàng đưa cô đi nghỉ ngơi để điều chỉnh lại múi giờ. Anh ở bên cô một lúc rồi lại đến bệnh viện. Buổi tối quay về ăn cơm cùng Kinh Ngữ xong, anh lại chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi đi, anh xoa đầu Nika đang đứng ở cửa lắc đuôi với mình: "Ở nhà chơi với mommy nhé, tối nay đừng theo daddy nữa, bên ngoài lạnh lắm, một mình mommy ở đây sẽ rất cô đơn, con ở với cô ấy."

"Gâu."

Cận Lệnh Hàng nhìn cô, Kinh Ngữ đút tay vào túi áo choàng ngủ, chậm rãi bước đến sau lưng anh. Anh bảo cô đừng ra ngoài, trong sân gió lớn.

"Không sao, không chết cóng đâu."

"......"

Anh cất bước ra ngoài, Kinh Ngữ theo sau.

Nika cũng lẽo đẽo chạy theo.

Đến bên xe, Cận Lệnh Hàng quay lại hôn cô một cái: "Ngủ sớm đi, đừng đợi anh, Ngữ Ngữ."

"Vâng."

Ngay trước khi anh lên xe, Kinh Ngữ bỗng lao vào ngực anh. Cận Lệnh Hàng khựng lại, dang áo khoác ôm trọn lấy cô.

Gió lạnh cuốn qua hai người, hơi thở đều buốt giá, nhưng nhịp tim lại nóng bỏng.

"Cận Lệnh Hàng."

"Hửm?"

"Hơn một tháng nay, những lúc khó chịu nhất, anh có từng nghĩ đến em không?"

"Những lúc khó chịu nhất," Anh cười khổ, "Chính là khi chúng ta xa nhau, Ngữ Ngữ. Nó giống với chuyện của chị và anh họ anh, đều là cùng một loại tổn thương. Chỉ khác ở chỗ, một cái thì chí mạng, còn một cái thì cả đời khó quên."

Kinh Ngữ ngẩng đầu.

Người đàn ông cúi mắt nhìn cô, đôi mắt xám băng sáng như ánh trăng: "Ngữ Ngữ, nhưng anh buộc phải nói với em, mỗi lần nhận được giấy báo bệnh nguy kịch, khi nghĩ đến em, không phải là dựa vào em để chống đỡ, mà là may mắn vì em vẫn bình an, vẫn sống khỏe mạnh."

Hốc mắt cô đỏ lên.

Cô ngẩng người khỏi vòng tay anh: "Được rồi, không nói nữa, anh đi nhanh đi."

"Em vào nhà trước đi."

Kinh Ngữ nghe lời, gọi Nika chạy vào trong, một người một chó đứng ở tiền sảnh nhìn theo chiếc xe của Cận Lệnh Hàng rời khỏi sân.

Xe khuất bóng, Kinh Ngữ vui vẻ ngồi xuống ôm lấy Nika: "Cục cưng."

Nó lắc đuôi, giơ chân đặt lên vai cô.

Cô phải mất chín trâu mười bò mới bế được nó lên: "Trời ơi, con nặng quá."

"Gâu."

Cô bật cười, mang nó vào sofa, cả hai cùng lăn lộn trên chiếc sofa vòng cung: "Này cục cưng, nếu mommy và daddy làm đám cưới, con phụ trách mang nhẫn cho chúng ta, được không?"

Nhẫn là gì? Nó ghé lại l**m hôn mommy.

Kinh Ngữ vui đến mức không biết diễn tả sao cho hết, lập tức lấy điện thoại gọi cho Nhan Điền Tuyết.

Nhan Điền Tuyết tưởng cô lại buồn, đang định mở miệng an ủi, thì trong điện thoại bỗng vang lên một câu: "Mình với Cận Lệnh Hàng chắc tháng sau sẽ đăng ký kết hôn ở Mỹ, Tuyết Tuyết, cậu có rảnh sang đây không?"

"......"

Nhan Điền Tuyết như bị sét đánh giữa trời quang.

Nika lăn lộn bên cạnh, tiếng "gâu gâu" truyền sang đầu dây kia, cô ấy mới chậm chạp hoàn hồn.

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Trời ơi, cô ấy cảm giác mình đang mơ.

Kinh Ngữ: "Mình và Cận Lệnh Hàng quay lại rồi."

"......" Sao lại quay lại nhanh thế? Mấy hôm trước còn đang đau buồn kể lể về người mới, hôm nay đã quay lại rồi???

"Cận Lệnh Hàng đồng ý à?"

"Ừ."

"Thế thì... sao lại đi đến kết hôn luôn rồi?"

Kinh Ngữ: "Tụi mình thì cậu cũng biết mà, vốn chẳng có mấy kịch bản ngoại tình thay lòng gì đâu. Hơn nữa là anh ấy đề nghị, vì ở bên nhau có tính nguy hiểm, anh ấy cảm thấy kết hôn có thể cho mình sự đảm bảo về mặt kinh tế. Nếu anh ấy chết thì... tài sản có thể chia cho mình."

"Anh ta chết thì chắc khó lắm, anh ta là Cận Lệnh Hàng mà. Nguy hiểm thì nguy hiểm thật, nhưng không dễ chết đâu. Trái lại là mình mới dễ chết đây này..." Nhan Điền Tuyết đau khổ vô cùng, "Mình xin cậu suy nghĩ kỹ đi hu hu hu, hai người chia tay thì không sao, nhưng đừng để đến cuối cùng lại ly hôn, mình sẽ sụp đổ mất đó Ngữ Nhi."

"Tuyết Nhi, anh ấy đã lập cho mình một quỹ tín thác mới, gấp ba lần cái trước."

Nhan Điền Tuyết sững người, đến thở cũng quên mất.

"Vậy nên, cậu có thể hiểu cho mình không? Mình không tìm được ai yêu mình hơn anh ấy nữa. Không phải là mình đơn phương yêu anh ấy, mà là mình thật sự... không tìm được ai đối xử tốt với mình hơn anh ấy."

"Ngữ Ngữ, có khi nào là anh ta chỉ đơn giản là hào phóng thôi không? Đối với ai cũng như vậy? Hay cậu thử điều tra xem anh ta từng cho bạn gái cũ bao nhiêu tiền chia tay?"

"Hào phóng cũng cần phải có thời gian ở bên người khác. Nhưng trước đây, mỗi lần anh ấy ở bên ai cũng chỉ được hai ba tháng là cùng, thậm chí vào dịp Tết còn chẳng có cơ hội lì xì cho bạn gái, vì chưa bao giờ có bạn gái đúng lúc đó cả."

"......"

"Và trước hai quỹ tín thác này, anh ấy đã cho mình hai thẻ phụ không hạn mức rồi, trong đó có một thẻ còn là trước cả khi tụi mình ở bên nhau."

"......" Nhan Điền Tuyết đối với Cận Lệnh Hàng hiện tại đúng là không biết nói gì hơn, nhưng nghĩ đến tương lai vẫn không khỏi lo lắng, "Ngữ Ngữ, lỡ sau này thật sự... lật thuyền trong mương thì sao? Yêu rồi lại chán, rồi không yêu nữa. Hai người trước đây chia tay với người khác đều như vậy, hai người vốn không phải kiểu người dài lâu. Sau này nếu ly hôn, mình sẽ áy náy đến chết mất."

"Trước đây, sở dĩ đang yêu rồi lại dần mất cảm giác, cuối cùng chia tay, là vì những người đó cho mình cảm giác đã thay đổi, không còn như lúc ban đầu nữa. Nhưng Cận Lệnh Hàng thì khác, tính cách của anh ấy trước sau như một. Mà mình cũng vẫn luôn như vậy, nên tình cảm giữa bọn mình đối với nhau một cách tự nhiên sẽ không thay đổi."

"Ngữ Ngữ... Ừ, mình hiểu hai người thật ra là trước đây chưa từng gặp được người xuất sắc nhất dành cho bản thân, chưa gặp được người giống mình nhất. Nhưng chỉ sợ lỡ như... cậu thật sự không cân nhắc thêm nữa sao?"

"Cậu đừng lo, Tuyết Nhi. Trước kia là do cậu giới thiệu, còn lần này thì không. Đây là lựa chọn của chính mình."

Nhan Điền Tuyết sao có thể thật sự yên tâm được.

Kinh Ngữ nói: "Mình tin rằng chương mới sau cái kết của bọn mình sẽ là một khởi đầu đẹp đẽ. Nếu không, cả mình lẫn anh ấy đều sẽ không muốn mở ra."

"Chỉ mong cậu đừng hối hận thôi, hu hu hu."

"Ừm ừm."

Vì quá vui, một mình mà chẳng buồn ngủ chút nào.

Kinh Ngữ chơi với Nika đến nửa đêm, Cận Lệnh Hàng vẫn chưa về. Muốn đi tìm anh lại sợ nguy hiểm, nhưng nhắn tin hỏi anh khi nào về thì lại sợ anh nghĩ mình đang giục anh mau về...

Chắc chắn là anh có việc nên mới về muộn như vậy. Lúc đi anh cũng không nói là sẽ trực thâu đêm ở bệnh viện, vậy thì hẳn là sẽ về.

Cuối cùng cũng qua mười hai giờ, Kinh Ngữ không nhịn được mà nhắn cho anh: "Khoảng mấy giờ thì anh về vậy Cận Lệnh Hàng? Em đi ngủ trước nhé, nhưng Kaka đang chơi ở dưới lầu, lúc anh về thì bế nó lên giúp em."

Cô nói bừa thôi, Nika làm gì có chuyện không theo cô lên lầu. Cô chỉ muốn dò xem tình hình bên anh giờ ra sao, liệu có phải bệnh nhân gặp nguy hiểm gì không. Nếu thật sự có chuyện, cô sẽ trực tiếp đến bệnh viện, không đợi anh về.

Hai phút sau, anh nhắn lại: "Được, em ngủ trước đi Ngữ Ngữ. Anh chắc phải nửa đêm mới về, chị tỉnh rồi."

Ôi!! Kinh Ngữ kích động đến mức từ sofa bật dậy, ôm điện thoại trả lời anh.

Nghe ra được sự vui vẻ trong giọng điệu của Cận Lệnh Hàng, hai người trò chuyện vài phút. Cuối cùng anh lại đi bận việc, Kinh Ngữ lúc này mới thật sự yên tâm lên lầu ngủ.

Bốn giờ sáng, Cận Lệnh Hàng mới vội vã về đến nhà. Khi đó Kinh Ngữ Ngữ rất say, lúc mở cửa chỉ làm Nika giật mình tỉnh dậy.

Nó mắt nhắm mắt mở trượt xuống giường, không để ý giẫm hụt nên ngã lăn ra tấm thảm. Cận Lệnh Hàng giật mình, lập tức bước nhanh tới mấy bước bế nó lên.

"Ưm." Nó lắc đuôi.

Cận Lệnh Hàng xót xa ôm nó ngồi xuống mép giường, một tay ôm, một tay kiểm tra người cho nó.

Nó dường như chẳng đau chút nào, còn vui vẻ hôn daddy.

Kiểm tra xong, anh ôm chặt nó vào lòng, cúi đầu hôn thêm một cái.

Sau lưng vang lên tiếng xoay người khe khẽ, một người một chó cùng quay đầu, bắt gặp ánh mắt mơ màng của Kinh Ngữ.

"Anh... về rồi à."

"Làm em tỉnh giấc rồi, Ngữ Ngữ." Anh đưa tay vuốt má cô, "Xin lỗi, cả đêm không ở bên em."

Cô lắc đầu: "Không sao mà." Cô mỉm cười, nhớ lại trước khi ngủ anh nói chị đã tỉnh, "Sao rồi? Chị thế nào? Sức khỏe có ổn không?"

Anh gật đầu: "Ổn lắm, sau này chỉ cần từ từ dưỡng thương là được. Anh họ cũng không có nguy hiểm gì, bác sĩ nói ngày mai có thể chuyển ra ngoài, không có gì bất ngờ thì một hai ngày là hồi phục."

Kinh Ngữ thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy: "Vậy anh ngồi đây làm gì? Đi tắm rồi ngủ đi, chắc anh mệt lắm rồi."

"Kaka xuống giường, còn ngái ngủ nên ngã một cái, anh kiểm tra cho nó."

"Cái gì?" Kinh Ngữ hoảng hốt, lập tức lại gần sờ chân nó, "Kaka, con đau chỗ nào?"

"Gâu."

"Anh kiểm tra rồi, chắc là không bị trẹo, nó cũng không kêu đau. Không sao đâu."

Anh rảnh ra một tay kéo chăn phía sau đắp cho cô.

Kinh Ngữ tựa vào vai anh, tay vẫn tiếp tục sờ bốn chân của Nika. Nó cứ lắc đuôi mãi, vui vẻ không thôi.

Dù bốn giờ sáng là một thời điểm rất kỳ lạ, nhưng một nhà ba người dựa vào nhau như vậy lại ấm áp đến quá mức, một thứ lãng mạn không thể gọi tên.

Trước đó, trong hai mươi sáu năm cuộc đời của Kinh Ngữ, cô chưa từng có cảm giác như thế này. Dù là trong một năm yêu đương trước đây cũng chưa từng có. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu: ổn định và ấm áp — chỉ dùng hai chữ "hạnh phúc" để hình dung thôi cũng quá mỏng manh.

Nika không bị thương, chẳng bao lâu sau Cận Lệnh Hàng đi tắm rửa, Kinh Ngữ ôm nó chờ anh.

Hôm đó cả nhà ngủ thẳng đến xế chiều. Tâm trạng Cận Lệnh Hàng hôm nay rõ ràng đã yên ổn hơn nhiều, không cần sáng sớm đã chạy đến bệnh viện.

Ăn xong bữa trưa muộn, ba người thong thả cùng nhau qua đó.

Lệnh Lợi Ỷ vừa tỉnh, dựa trong lòng anh cả, yếu ớt nói chuyện, giọng rất nhỏ, thoi thóp như tơ, khiến mọi người đều vây quanh giường lắng nghe.

Đến chiều tối, Tần Lệnh Tân được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.

Lần này đặc biệt đổi phòng bệnh của anh sang cùng phòng với Lệnh Lợi Ỷ. Phòng VIP rộng rãi, đặt hai chiếc giường vẫn dư dả. Mọi người đều cảm thấy như vậy là cách tốt nhất cho sự hồi phục của hai người.

Và đúng như mọi người dự đoán, ban ngày người nhà thường xuyên nói chuyện với Tần Lệnh Tân, nói cho anh biết Lệnh Lợi Ỷ đã tỉnh rồi. Đến tối, khi mọi người đều nghỉ ngơi ngoài phòng khách, trong phòng bệnh, Lệnh Lợi Ỷ không ngủ được cũng sẽ nghiêng đầu gọi Tần Lệnh Tân.

Ngày hôm sau anh liền tỉnh lại. Bác sĩ nói tốc độ hồi phục nhanh đến kinh ngạc, gần như là nhờ những tin tốt ấy cùng tiếng gọi của Lệnh Lợi Ỷ mà anh mới có thể tỉnh nhanh như vậy.

Sáng sớm hôm đó, anh mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà dưới ánh đèn mờ nhạt, biết mình đang ở bệnh viện, biết mình chưa chết, trong khoảnh khắc vừa thấy may mắn lại vừa đau lòng.

Đau lòng vì nếu khi ấy Ỷ Ỷ không qua khỏi, anh đã không ở bên cô.

Nhưng vừa quay đầu, anh liền sững người.

Lệnh Lợi Ỷ nằm trên chiếc giường bệnh bên cạnh, nghiêng mặt về phía anh. Mái tóc vàng xõa đầy vai, một bàn tay đặt ngoài chăn, rõ ràng là đã có thể tự động cử động, trong lúc ngủ vô thức di chuyển ngón tay.

"Ỷ... Ỷ." Anh gọi, giọng khàn đặc.

Y tá bên ngoài lập tức lao vào, theo sau là rất nhiều người nhà.

Tiếng bước chân làm Lệnh Lợi Ỷ tỉnh giấc. Cô vừa mở mắt đã chạm ngay ánh nhìn của Tần Lệnh Tân.

Mọi người đều vây quanh giường của Tần Lệnh Tân.

"Em tỉnh rồi, Lệnh Tân."

"Tốt quá rồi, em thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Anh ơi." Lệnh Lợi Ỷ gọi anh.

Hốc mắt Tần Lệnh Tân lập tức đỏ hoe, cả phòng bệnh bỗng chốc yên lặng hẳn lại, như sự tĩnh mịch trong đêm bão tuyết.

Mọi xôn xao đều lắng xuống, lặng lẽ chờ anh hoàn hồn.

"Ỷ Ỷ." Cuối cùng, anh lại gọi một tiếng, "Em... tỉnh rồi."

"Anh ơi." Cô bật khóc.

Tần Lệnh Tân hận không thể ôm chầm lấy cô, mày nhíu chặt, trong mắt cũng ngấn nước.

May mà Cận Lệnh Trì kịp thời chạy tới. Nhìn thấy Tần Lệnh Tân tỉnh lại, anh vui mừng khôn xiết, rồi lập tức quay sang dỗ dành em gái.

Hôm nay thật sự quá đẹp. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng mọi người suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng rơi xuống.

Tin tốt truyền về trong nước, Châu Ninh vừa biết tin liền lập tức gọi điện cho Kinh Ngữ.

Không gọi được, vì lúc đó Kinh Ngữ đang nói chuyện điện thoại với Kinh Hiện.

Lại là nửa đêm, cô nói với Kinh Hiện rằng mình muốn kết hôn. Kinh Hiện ngơ ra hồi lâu mới hỏi: "Với... Cận Lệnh Hàng? Hai đứa lại quay lại rồi à?"

"Ừm ừm."

"Quay lại thì cứ yêu tiếp đi, sao phải kết hôn?"

"Thích. Yêu."

"......"

Cô nói: "Anh ơi, anh đi nói với bố giúp em nhé, hé lộ trước cho bố biết, thuyết phục bố luôn đi."

"Em không tự về à? Anh không dám đảm bảo là anh thay em lo liệu được đâu."

"Em phải sang Nhật một chuyến, xong rồi mới về. Anh giúp em nói đi mà, bố không quen Cận Lệnh Hàng, anh nói trước cho bố nghe đi, anh là tốt nhất."

"......" Kinh Hiện bị cô nói đến nổi da gà, rất lâu không thốt nên lời, cuối cùng cúp máy, rời giường đi hút thuốc.

Bên phía Kinh Ngữ, vừa gác máy liền quay sang gọi lại cho Châu Ninh. Vừa bắt máy, Châu Ninh còn chưa kịp báo tin vui cho cô, cô đã nói ngay: "Ninh Ninh, mình đang ở Thụy Sĩ. Mình biết chị và anh họ của Cận Lệnh Hàng đã tỉnh rồi."

"Trời, cậu sang Thụy Sĩ rồi à, vậy thì tốt quá, mình còn lo cậu chưa biết."

"Bọn mình sắp kết hôn rồi, Ninh Ninh."

"......"

Phản ứng của Châu Ninh giống hệt Nhan Điền Tuyết, sững sờ mất một lúc, "Cậu... Ngữ Ngữ, hay là, suy nghĩ thêm chút nữa đi?"

Kinh Ngữ bắt đầu "tẩy não" họ.

Bên phía Kinh Hiện, anh hút thuốc mấy tiếng liền, trời sáng thì lái xe đến nhà cũ của nhà họ Kinh ăn sáng.

Cha anh cảm thấy như mặt trời mọc đằng tây: "Gần ba mươi rồi bắt đầu dưỡng sinh à?"

Ông bà đều bật cười.

Kinh Hiện vừa ngồi xuống đã nói thẳng vào vấn đề: "Ngữ Ngữ năm qua có quen một cậu bạn trai, yêu đương khá ổn, hơn một năm rồi, giờ có ý định ổn định. Con bé nói với con, nên con đến nói trước cho bố biết."

"Cái gì?"

Cha cùng ông bà đều lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Kinh Kính Hành, ông lập tức nhìn con trai: "Ngữ Ngữ muốn ổn định? Là có ý định kết hôn à?"

"Cũng gần như vậy. Có thể con bé muốn đăng ký trước gì đó. Mọi người cũng biết nó mang quốc tịch Mỹ, đối phương cũng là người Mỹ. Mọi người có phản đối cũng vô ích, nó hoàn toàn có thể lén đăng ký bên đó, xong xuôi hết rồi thần không hay quỷ không biết. Nên con mới nói trước để bàn bạc. Đã kết hôn thì làm cho đàng hoàng, tổ chức hôn lễ tử tế, đừng có lén lút. Nhà mình chỉ có một đứa con gái, nhà người ta cũng có địa vị, đã muốn cưới thì cứ thuận theo, đừng làm khó tụi nhỏ."

Anh uống một ngụm sữa đậu nành, gắp một miếng quẩy, thấy giòn thơm cũng không tệ. Bình thường ở ngoài qua đêm toàn ăn sáng kiểu Tây, ăn mãi cũng ngán.

"Con nói nhiều như vậy, rốt cuộc đối phương là ai? Có địa vị?" Cha nghiêm mặt hỏi.

Ông bà cũng chờ câu trả lời.

Kinh Hiện nói: "Chính là Jin Group – tập đoàn năm ngoái đối đầu trực diện với Á Mỹ Dung, đánh đến mức khói lửa mù mịt, buộc Á Mỹ Dung rút khỏi thị trường Mỹ."

Cả nhà đều chấn động.

"Phó tổng Jin Group, Cận Lệnh Hàng, hơn Ngữ Ngữ hai tuổi." Anh nghiêng đầu nói với cha, "Trước đây con từng nói với bố rồi, dự án mà Ngữ Ngữ tham gia năm ngoái chính là của Jin. Cận Lệnh Hàng đối với nó rất rộng rãi, kéo nó góp kỹ thuật làm cổ đông. Dự án mà Kinh thị đầu tư, vất vả lắm mới kiếm được vài phần trăm, còn Cận Lệnh Hàng thì trực tiếp để nó làm một trong các nhà thiết kế, chia cho nó năm phần trăm cổ phần."

"Cái gì?" Trên mặt Kinh Kính Hành đầy vẻ không thể tin nổi.

"Còn nữa," Kinh Hiện liếc nhìn ông bà, rồi lại nhìn cha, "Bố còn chưa biết Ngữ Ngữ có một công ty ở Mỹ đúng không?"

Hết đợt chấn động này đến đợt khác.

"Công ty? Ngữ Ngữ?" Kinh Kính Hành ném luôn đũa xuống, nhìn con trai, "Con đầu tư cho nó à?"

"Không phải. Là tiền Cận Lệnh Hàng cho. Khi hai người còn chẳng dính dáng gì với nhau, cậu ta đã hứa sẽ giúp đỡ. Đến lúc yêu nhau thì lập cho nó một quỹ tín thác trăm tỷ làm vốn khởi nghiệp cho công ty."

Kinh Kính Hành trừng mắt nhìn con trai.

Kinh Hiện tiếp tục: "Trước đó không lâu, hai đứa từng chia tay. Nguyên nhân là do một số mảng kinh doanh của công ty Cận Lệnh Hàng có tính nguy hiểm. Hai người cùng bị thương, khá nghiêm trọng. Sau đó con sang châu Âu xem thử."

"Ngữ Ngữ bị thương à?" Ông bà cũng lập tức lo lắng.

"Đã hồi phục rồi, giờ đã nhảy nhót bình thường. Nhưng cũng vì chuyện đó mà Cận Lệnh Hàng chia tay với nó, rồi lại cho nó thêm một quỹ tín thác lớn, để sau này tự xoay xở công ty."

Đối mặt với người cha còn chưa hoàn toàn tiếp nhận nổi, Kinh Hiện nói rất chân thành: "Tóm lại, thằng nhóc đó đối với Ngữ Ngữ thật sự rất chịu chi, cũng rất nghĩ cho nó. Nên con bé không buông được, gần đây lại quay lại, muốn kết hôn. Mọi người tự cân nhắc đi. Có khi mấy hôm nữa nó đột ngột về nước đấy, tốt nhất là đừng từ chối nó. Nó yêu đương rất vui vẻ, nếu không thì hậu quả mọi người tự gánh nhé. Con không muốn cãi nhau với nó đâu. Tết vừa rồi con đã cãi nhau với nó vì chuyện nó dùng tiền người khác mở công ty. Nó nói con không chịu bỏ tiền ra mà còn quản người khác tiêu tiền cho nó. Nghĩ lại con thấy cũng có lý. Người ta yêu nó nên mới sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn như vậy. Con phải dỗ mãi mới ổn."

Mãi đến khi ăn xong bữa sáng, Kinh Hiện mới trả lời hết đống câu hỏi của cha và ông bà.

Ví dụ như Cận Lệnh Hàng trông ra sao. Kinh Hiện bật cười, nói Ngữ Ngữ là đồ yêu bằng mắt, yêu đương thì nhân phẩm có thể chưa chắc, nhưng nhan sắc thì tuyệt đối không cần lo.

Anh lên mạng vào tài khoản của cô, tìm ảnh chụp chung một nhà ba người đưa cho người lớn trong nhà xem.

Bà nội ôm điện thoại khen không dứt miệng, cười hớn hở nói sao lại có đứa trẻ đẹp đến thế, đứng cạnh Ngữ Ngữ nhà mình đúng là quá xứng đôi.

Cha nhìn tấm ảnh một nhà ba người đó, biểu cảm có chút chua xót, không nói gì.

Ông chỉ hỏi thêm về phía nhà họ Cận thì sao, thái độ thế nào, có biết chuyện hay chưa.

Khi biết Kinh Ngữ đã sang nhà họ Cận đón Tết hai lần, ba người lớn càng thêm sững sờ.

Những chuyện sau đó như người nhà, quan hệ trong gia đình đối phương, Kinh Hiện cũng không tiện nói nhiều, chỉ nói là so với nhà mình còn tốt hơn. Bố mẹ người ta hòa thuận, anh chị em thì thân thiết khăng khít.

Anh chỉ kể, lúc họ bị thương, toàn bộ anh em nhà họ Cận đều đến thăm, còn nhà mình vì Kinh Ngữ không nói nên chẳng ai hay biết. Tóm lại là quan hệ gia đình bên kia rất tốt.

Sau đó, ở công ty, cha lại gọi Kinh Hiện qua nói chuyện riêng về vấn đề này.

"Trước đây nó luôn nói mình theo chủ nghĩa không hôn nhân, giờ đột nhiên đòi kết hôn, bố chỉ sợ nó hối hận." Kinh Kính Hành thở dài lo lắng.

"Hối hận thì là chuyện của nó. Người trưởng thành rồi, nó sẽ tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình." Kinh Hiện rít một hơi xì gà, nhìn thẳng vào cha, "Con nói thật với bố, nó đã lớn rồi, sẽ không làm chuyện gì mà nó không nắm chắc. Ví dụ như cái công ty đó, nó tự tin nhưng con không đưa tiền, bố cũng không, trong lòng nó ấm ức đấy."

Kinh Kính Hành sững người.

Kinh Hiện tiếp lời: "Con nói chuyện với nó ba lần mới dỗ cho nó nguôi giận, lại còn phải chuyển tiền cho nó trong đêm, thế mới cứu vãn được mối quan hệ đang trên bờ vực đổ vỡ này."

"Con bé... đã nói vậy à?"

"Chính vì nó không nói ra nên mới là vấn đề. Những năm qua nhà mình vẫn luôn không đồng ý, nhưng Cận Lệnh Hàng thì từ rất sớm đã nhìn ra năng lực của nó, hứa sẽ giúp đỡ, mà đã nói là làm. Sau này chia tay, cậu ta còn hào phóng vung tay, cho nó một khối tài sản khổng lồ để làm chỗ dựa về sau. Tóm lại ý của con là, những chuyện trước kia, qua rồi thì cho qua. Bây giờ nó đã thực hiện được ước mơ của mình, cũng sẽ không còn bận tâm chuyện gia đình có giúp hay không nữa. Nhưng nếu gia đình lại phản đối chuyện hôn nhân này của nó đủ kiểu, cái tính phản nghịch của nó nổi lên, bảo đảm sẽ cãi nhau một trận long trời lở đất."

Kinh Kính Hành thở dài thật sâu. Ông không nỡ cãi nhau với con gái, Kinh Hiện hiểu rõ tâm lý ấy của ông.

Tối hôm đó, chính Kinh Ngữ gọi điện cho cha.

Cô không ngờ một cuộc điện thoại lại kéo dài đến hai tiếng đồng hồ. Ông không phản đối, nói rất nhiều điều khiến Kinh Ngữ bất lực — cô bất lực, mà ông cũng bất lực.

Ông nói, việc không ủng hộ cô mở công ty đúng là vì không hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cô, nhưng hơn hết là vì cảm thấy quá vất vả. Ông không nỡ để Ngữ Ngữ của mình cả đời bôn ba bên ngoài, ngoài vòng tay che chở của ông, đi thách thức những giới hạn mà ngay cả loài người còn đang vật lộn chinh phục. Ông thấy điều đó quá khó. Là một người cha, ông không mong cô đạt đến đỉnh cao tối thượng nào của nhân loại, chỉ mong cô được tự do, an nhiên và vui vẻ hơn một chút.

Dĩ nhiên, giống như Kinh Hiện, ông cũng không biết rằng chính những chuyện thời thơ ấu đã khiến cô không còn khát vọng quay về sống trong nước. Ông cảm thấy day dứt.

Cuối cùng, giống hệt Kinh Hiện, cuộc trò chuyện kết thúc bằng một câu: "Bố yêu con. Rất yêu con."

...

Bên phía Thụy Sĩ, mọi chuyện về sau đều rất ổn định, hai bệnh nhân hồi phục rất tốt. Không lâu sau, họ được sắp xếp chuyển viện sang phòng khám của Jin ở Mỹ, vì thế mọi người đều rời Thụy Sĩ.

Đầu tháng Tư, Kinh Ngữ mang theo Nika và Cận Lệnh Hàng rời đi trước, bay sang Nhật Bản.

Cuối xuân ở Nhật, khắp nơi đều là hoa anh đào.

Khách sạn họ ở có phong cảnh rất đẹp. Nika vừa đặt chân xuống đã thích mê, ngậm những cánh hoa rơi theo gió trong vườn chơi không biết chán.

Kinh Ngữ cầm máy ảnh chụp rất nhiều ảnh, cập nhật cả Facebook lẫn vòng bạn bè.

Rất nhiều người hỏi cô sau khi chia tay thì chú chó là được cho à? Lâu rồi không thấy cô đăng ảnh Cận Lệnh Hàng, nhưng chó thì vẫn còn.

Kinh Ngữ mang theo máy ảnh vốn là để ghi lại màn cầu hôn. Với những bình luận như vậy, để tạm thời giữ kín, cô chỉ có thể nói đùa rằng chú chó là bố nó bán lại cho cô, ha ha ha, giờ cô là người giám hộ.

Mọi người cũng không nhìn ra rốt cuộc cô đã chia tay hay chưa, nhưng khả năng cao là đã chia tay rồi — không có ảnh chụp chung chính là bằng chứng tốt nhất.

"Tiếc ghê Ngữ Ngữ, hai người xứng đôi lắm mà."

"Cận Lệnh Hàng đẹp trai vậy, cậu nỡ chia tay sao Ngữ Ngữ."

"Nhìn cún cưng vậy có thấy nhớ người cũ không hả cục cưng Ngữ Ngữ."

"Mình còn đang đu couple hai người mà cậu đã cho mình ăn ngay một cái tát rồi hu hu Ngữ Ngữ."

"Thật sự chia tay rồi à? Tiếc quá, hồi đó hai người còn lên hot search Facebook làm bao người ghen tị."

Kinh Ngữ không trả lời nữa, chỉ tập trung chụp ảnh cho Nika.

Thế còn Cận Lệnh Hàng đi đâu? Dĩ nhiên là đi chuẩn bị cầu hôn rồi.

Ước mơ xa vời năm mười tám tuổi, cả đời này cô chưa từng nghĩ sẽ thành hiện thực. Thế nhưng có một ngày, cô thật sự đứng ở đây, cùng một người đàn ông, một người đàn ông mà cô đặc biệt, đặc biệt yêu thích, yêu đến mức khắc cốt ghi tâm, chuẩn bị đón nhận tất cả.

Dưới chân núi Phú Sĩ về đêm, nước chảy róc rách, đỉnh núi mây mù bảng lảng cùng ánh trăng lãng mạn. Trên bầu trời sẽ có những chùm pháo hoa tím rực rỡ, xung quanh là sắc tím của những bó hồng Dolcetto. Nika khoác chiếc áo mới, lắc lư cái đuôi, xuyên qua hương hoa ngập tràn và pháo hoa lấp lánh, bên cạnh người bố người mẹ đang quỳ một gối. Rồi cô sẽ nghe anh hỏi: "Chúng ta kết hôn nhé, Ngữ Nhi?"

Sau đó, cô mỉm cười gật đầu, được anh đeo lên tay một chiếc nhẫn kim cương tím to đến chói mắt.

Tất nhiên, tất cả những điều đó... chỉ là cô đoán mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng