Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 84: Họ đã kết thúc vào ngày 8 tháng 2 năm 2023




Sau khi ở lại châu Âu tròn một tháng, họ đã trở về Los Angeles.

Công ty mà Kinh Ngữ ấp ủ suốt mười năm ròng cuối cùng cũng được thành lập vào ngày cuối cùng của tháng Mười.

Trụ sở đặt tại khu tài chính Los Angeles, còn căn cứ ở Texas. Thời gian bay chưa tới ba tiếng, xem như khá thuận tiện.

Hôm đó, bên cửa sổ tòa nhà văn phòng, dưới bầu trời Los Angeles ngập tràn ánh hoàng hôn cam rực rỡ, Kinh Ngữ đứng rất lâu, rất lâu.

Cô không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào.

Từ khi còn năm nhất đại học, chuẩn bị theo học chuyên ngành này, cô đã từng nói với bố và anh trai rằng sau này cô muốn mở một công ty hàng không vũ trụ của riêng mình.

Bố không tán thành, nói đó là ngành đốt tiền mà chẳng thấy kết quả, nhưng nếu cô học cho vui thì ông không phản đối, chỉ cần cô vui là được. Còn Kinh Hiện thì luôn cho rằng công ty của cô chẳng khác gì ném tiền xuống nước, không nghe được một tiếng vang, anh không đầu tư, dù chỉ một xu.

Anh luôn khao khát đầu tư vào những công ty nhìn là thấy ngay lợi nhuận nghìn phần trăm.

Từ năm nhất đại học cho đến năm ba tiến sĩ, cô nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng bị dội thẳng gáo nước lạnh. Dù năm nay cô tham gia dự án của Jin, để Kinh Hiện tận mắt thấy được năng lực của cô, anh cũng chỉ nói "để anh cân nhắc", rồi sau đó bặt vô âm tín.

Những ngày chìa tay xin tiền người khác thật sự quá khó khăn...

Thực ra về sau cô đã không còn ý định tiếp tục xin nữa. Cô chuẩn bị sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công ty làm việc, tự mình tích góp từng chút. Đời này không đủ thì thôi, để kiếp sau thực hiện ước mơ.

Thế nhưng đột nhiên, Cận Lệnh Hàng xông vào cuộc đời cô.

Ngay cả khi họ còn chưa ở bên nhau, anh đã hứa với cô rằng, cho dù sau này họ không còn liên lạc, anh vẫn sẽ giúp cô về mặt kỹ thuật hoặc tài chính. Và anh nói được làm được.

Anh biết cô một mình quá khó, nên anh nói sẽ giúp.

Bốn chữ ấy, anh đã nhanh chóng thực hiện.

Một quỹ tín thác trăm tỷ làm chỗ dựa, công ty tọa lạc ở khu tài chính phồn hoa nhất, cô có một công ty phi thuyền của riêng mình...

Cuối cùng, cô đã có tư cách để nỗ lực vì mục tiêu "trở thành một nhà thiết kế phi thuyền xuất sắc".

Ước mơ bén rễ gần mười năm vào một ngày hết sức bình thường, nặng nề mà vững vàng đáp xuống mặt đất. Trước cả khi tốt nghiệp, nó đã trở thành hiện thực. Kinh Ngữ đứng ngẩn ngơ trong văn phòng của mình suốt mấy tiếng đồng hồ.

Như mộng như ảo — đây là điều mà trước năm ba tiến sĩ, cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Cô chụp ảnh đăng Facebook, một bức hoàng hôn đỏ rực lộng lẫy, kèm dòng chữ: "Dù sau này chúng ta còn liên lạc hay không, em cũng sẽ nói được làm được, và kể cho anh nghe tin tốt đẹp nhất."

Lượt thích và bình luận ào ạt đổ về. Bạn bè quen biết đều hỏi cô có phải mở công ty rồi không, định vị là địa chỉ công ty, tên công ty nhìn là biết liên quan đến hàng không vũ trụ. Lại có người hỏi dòng trạng thái kia là sao — chia tay rồi à?

Châu Ninh và Nhan Điền Tuyết mỗi người để lại một tràng pháo hoa dài, chúc mừng tiến sĩ Kinh Ngữ lập nghiệp thành công, tiền đồ xán lạn.

Cả hai đều biết Cận Lệnh Hàng từng hứa với cô, nên không hề nghi ngờ câu chữ kia.

Cô còn chưa kịp trả lời, Kinh Hiện đã để lại một dấu "?" trong phần bình luận.

Ngay sau đó, anh gọi điện cho cô.

"Làm gì đấy?" Cô hỏi.

Từ sau lần cãi nhau ở Thụy Sĩ rồi anh sang Pháp thăm cô, bầu không khí giữa hai người trở nên là lạ, hơi ngượng ngùng, sau đó cũng không liên lạc nữa.

Trong điện thoại, Kinh Hiện hỏi: "Định vị của em là ở đâu?"

"Los Angeles mà."

"Anh hỏi em, công ty Space Rain J là của ai? Cận Lệnh Hàng à?"

"Của em."

"Em nói cái gì?" Anh kinh ngạc. "Tiền đâu ra mà em mở công ty? Lại còn là công ty hàng không vũ trụ đốt tiền như vậy."

"Cận Lệnh Hàng cho."

"????" Một hơi hít sâu truyền qua điện thoại. "Nói cho rõ, Cận Lệnh Hàng đầu tư cho em?"

"Không. Cho em tiền."

"Hắn cho riêng em tiền mở công ty?!!! Cho bao nhiêu?"

"Con số mà em từng xin anh."

"Em mẹ nó xin anh một trăm..." Chưa nói xong anh đã khựng lại, "... Em, em không đùa đấy chứ?"

"Không. Anh ấy lập quỹ tín thác cho em."

"??? Quỹ tín thác? Hắn không chiếm cổ phần?"

"Không."

"Em có biết em đang làm cái gì không?!!! Em cầm một trăm tỷ của một người đàn ông đi đầu tư công ty, tiêu hết luôn!!" Giọng anh lớn dần.

Kinh Ngữ rất bình tĩnh, không nói gì.

Kinh Hiện tức đến phát điên: "Em câm rồi à?"

"Anh muốn em nói gì?" Kinh Ngữ mỉm cười, hiếm hoi nói chuyện với anh trong trạng thái bình thản như vậy. "Người khác giúp em mở công ty, anh có ý kiến sao?"

"Không phải! Hai đứa chưa kết hôn mà em cầm một trăm tỷ của người ta, em thấy hợp lý à? Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng tiêu tiền của hắn!"

"Vậy phải làm sao? Để kiếp sau em mới thực hiện ước mơ à?"

"Anh..." Anh nghẹn họng.

Kinh Ngữ nói tiếp: "Em cũng từng chuẩn bị tinh thần như vậy rồi, để kiếp sau nói tiếp. Nhưng Cận Lệnh Hàng xuất hiện, anh ấy sẵn sàng chi tiền cho em, anh ấy đánh giá cao em, sẵn sàng bỏ tiền cho lý tưởng của em."

"Em muốn mở công ty thì nói với bố, nói với anh, nhà mình không có tiền sao mà em đi cầm một trăm tỷ của người khác?"

"Em chưa từng nói với anh sao?"

Kinh Hiện hít sâu một hơi rồi lại câm lặng...

Kinh Ngữ im lặng, không nói thêm một lời nào.

Rất lâu rồi, hai anh em chưa từng yên tĩnh lâu đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, họ giống như thuốc nổ, cứ gặp nhau là xẹt xẹt sắp bùng nổ.

Rất lâu sau, Kinh Ngữ nói: "Không sao, em cúp máy đây."

Kinh Hiện: "Không phải, đợi đã..."

Nói là đợi, nhưng anh lại không thốt ra được câu tiếp theo. Mãi sau mới lắp bắp: "Em trách anh đúng không?"

"Em không có tư cách trách anh. Người quyết định là sếp Kinh, anh muốn đầu tư thì đầu tư, không muốn thì em có quyền gì mà ý kiến. Em chỉ hy vọng khi có người sẵn sàng vì em mà bỏ ra, anh đừng xen vào rồi đủ loại ý kiến. Em đợi khoản tiền này gần mười năm rồi."

Tim Kinh Hiện chấn động dữ dội, hít thở gấp gáp.

"Trong dịp Tết em từng nói, anh bảo anh đang cân nhắc..." Giọng anh dịu xuống, cố giải thích, "Anh chẳng phải đã nói là anh cân nhắc rồi sao..."

"Hôm đó là Rằm tháng Giêng. Nhưng quỹ tín thác của Cận Lệnh Hàng đã được lập cho em từ mùng Một Tết rồi. Em không cần tiền của anh nữa. Khi đó em chỉ thử lòng anh thôi, nhưng anh vẫn không đồng ý, chỉ qua loa nói là cân nhắc."

Kinh Hiện hoàn toàn sững sờ, như cắn phải lưỡi mình, gió Bắc thổi ào ào trong lòng, há miệng mà không nói được lời nào.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Kinh Ngữ chợt hiểu vì sao anh em nhà họ Cận luôn thân thiết đến vậy. Bởi họ làm cùng một lĩnh vực, cùng vì tập đoàn gia tộc mà nỗ lực, có chung tiếng nói.

Còn cô và Kinh Hiện thì không.

Anh luôn mong cô quay về tham gia công ty gia đình, đừng lông bông bên ngoài, không coi trọng lý tưởng của cô, không công nhận năng lực của cô. Từ nhỏ đến lớn, anh làm ngơ, chê bai không tiếc lời.

Nhưng cô sinh ra ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ. Trải nghiệm lần đầu về nước khi mới bốn, năm tuổi đã khiến lý tưởng của cô không còn đặt ở trong nước.

Cô chỉ muốn gắn bó với hàng không vũ trụ.

Vậy thì cô còn có thể làm gì nữa đây?

Và ngay lúc này, người đàn ông ở đầu dây bên kia cũng bỗng dưng hiểu ra vì sao cô bé ấy mỗi lần mở miệng là mùi thuốc súng nồng nặc. Anh luôn không hiểu nổi vì sao em gái nhà mình lại khác người như vậy — ba câu là cãi, không cãi thì sống không nổi, như một ma đầu.

Đến giờ anh mới biết, là vì từ đầu đến cuối, anh chưa từng cho em thứ mà cô thật sự muốn.

Mở một công ty — từ năm nhất đại học lải nhải đến tận bây giờ.

Bố không đồng ý, anh cũng không chịu bỏ tiền. Cô luôn không tìm được một người đứng ra ủng hộ mình. Rõ ràng gia đình đâu phải không có tiền, so với nhà họ Cận cũng chẳng kém bao nhiêu, Kinh thị vốn là một tập đoàn tài phiệt.

Thế nhưng cô không xin được tiền.

Cô chỉ muốn mở một công ty đúng với lý tưởng của mình mà thôi.

Trong lòng cô có oán, chỉ là không nói ra.

Tết Nguyên Tiêu năm đó, rõ ràng anh đã nhìn thấy năng lực của cô.

Rõ ràng Cận Lệnh Hàng có gan giao cho cô gánh vác một mình.

Rõ ràng Đoạn Nghị và Tịch Khiên đều đã ném ra cành ô-liu, nói chỉ cần cô tốt nghiệp là cho đãi ngộ phó tổng, vừa nghe cô nói muốn tự mở công ty thì lập tức nói muốn đầu tư...

Thế nhưng sau đó, khi cô tìm anh thêm một lần nữa để nhắc chuyện này, anh vẫn chỉ dùng hai chữ "cân nhắc" để qua loa cho xong. Cả năm trôi qua, anh thậm chí còn chẳng nhớ rằng năm nay cô đã là tiến sĩ năm tư, sắp tốt nghiệp rồi.

Cuộc nói chuyện hôm nay, từng chữ từng chữ đều đang nói với anh rằng — muộn rồi, em gái anh không cần nữa.

Cuộc gọi kết thúc từ lúc nào, Kinh Hiện cũng không rõ.

Anh ngã người trên ghế, một mình hút thuốc.

Hoàng hôn ở Los Angeles, buổi sớm ở Bắc Kinh — cùng một sắc ráng mây, cùng một độ chói mắt.

Anh nhớ lại năm năm tuổi, lần đầu tiên được bố dẫn sang Mỹ thăm cô em gái cùng cha khác mẹ. Bố nói cô tên là Ngữ Nhi, gọi là Ngữ Ngữ. Anh còn hỏi tại sao lại là cái tên ấy, nghe chẳng có ý nghĩa gì, bình thường quá.

Tên anh là do ông nội đặt.

Ông nói: "Hiện giả, chân thật không hư vọng, cái đẹp nảy sinh, sát na tức vĩnh hằng, hiện tại tức báu vật."

Bố từng nói, lúc mới sinh ra cô không khóc, không phát ra tiếng, bé xíu, lúc nào cũng lặng lẽ.
Không biết có phải vì không có mẹ ôm cô hay không, bởi cô vừa tròn một tháng đã rời xa mẹ.

Trong lòng Kinh Kính Hành luôn mang nỗi hổ thẹn với đứa con gái này, nên ông mong con gái mình có thêm cảm xúc, hoạt bát vui tươi, biết suy nghĩ, biết nói năng, lời vừa cất lên liền khiến người dừng bước lắng nghe. Vì thế, ông đặt cho cô cái tên là Ngữ Ngữ.

Sau này, cô quả thật rất biết nói — ba câu là cãi nhau với anh trai.

Năm bốn, năm tuổi, vì mẹ kế cho cô ăn thịt sống khiến cô nôn ói rồi ngất xỉu, anh kết thúc trại đông về nước biết chuyện, tức đến mức muốn giết người. Từ đó cô không thể rời xa người nhà, mắc chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng. Lên đại học cô sang Anh du học, anh cố gắng mỗi tháng sang thăm một lần, sợ cô một mình cô đơn nhớ nhà.

Cô cũng biết anh vì cô mà vất vả.

Có lúc cô ngọt ngào gọi anh là anh trai, còn đan khăn cho anh.

Nhưng anh nhận ra, từ đầu đến cuối, anh chưa từng ủng hộ chuyện cô ở lại Mỹ. Lúc nào cũng bảo cô về nước.

Trong khi giấc mơ của cô cần bén rễ ở Mỹ.

Cô sinh ra ở Mỹ, học hành ở Mỹ — làm sao có thể quay về?

Cô thật sự có thiên phú trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, Đoạn Nghị từng khen ngợi cô khi nói chuyện riêng với anh.

Hoa Khoa Công Nghệ là cổ đông lớn của dự án lần này. Đoạn Nghị nắm rõ tiến độ, từng nói trước mặt anh: "Kinh Hiện, Ngữ Ngữ thật sự rất giỏi, là linh hồn trong đội ngũ thiết kế của dự án này."

Khi đó anh chỉ cười cười, không nói gì, bởi anh không quen tự khen người nhà.

Anh luôn bảo cô chia tay với Cận Lệnh Hàng. Cô hết lần này đến lần khác nói với anh rằng cậu ta đối xử với cô rất tốt, tặng cô rất rất nhiều thứ. Anh lại luôn thấy cô chỉ vì mấy món quà mà rung động thì thật vô lý — nhà mình đâu có thiếu tiền.

Nhưng khi đó, Cận Lệnh Hàng còn chưa ở bên cô đã tặng cô một chiếc siêu xe màu tím, một chiếc nhẫn kim cương tím cực lớn. Sau khi ở bên nhau chưa được bao lâu — xe cộ, nhà cửa, trang sức châu báu, thậm chí cả... vương miện, nhiều không đếm xuể.

Anh biết chuyện, lần nào cũng cảnh cáo cô đừng nhận đồ của người ta, thấy cô thật hoang đường. Nhưng anh lại luôn bỏ quên một điều — là vì người ta yêu cô nên mới tặng quà cho cô.

So với những lần anh đả kích, tình yêu của Cận Lệnh Hàng rõ ràng hấp dẫn cô hơn nhiều.
Vì thế tiểu ma vương luôn vì Cận Lệnh Hàng mà cãi nhau với anh, sống chết không chịu chia tay.

Anh thấy cô đầu óc có vấn đề, vì yêu mà không cần mạng sống. Còn cô lại không hiểu vì sao anh cứ nhất quyết bắt cô rời xa một người tốt đến vậy.

Tình yêu mà Cận Lệnh Hàng cho cô... thật sự quá nhiều.

Quá nhiều rồi.

Cậu ta biết trân trọng cô, vì một người bạn gái mà lập hẳn quỹ tín thác trăm tỷ. Đương nhiên cô phải cãi với anh, vì cái gọi là anh trai ấy, một xu cũng không chịu cho cô.

Đương nhiên cô không thể thản nhiên khi được yêu rồi gặp chuyện là mạnh ai nấy bay. Ngữ Ngữ nhà họ Kinh không phải đứa trẻ như vậy.

Hoặc có lẽ — có người sẵn sàng không cầu hồi báo để giúp cô hoàn thành giấc mơ cả đời, cô cũng sẵn sàng cùng người đó sống chết.

Cô là người không bao giờ muốn nợ ai.

Người khác đối tốt với cô, cô liền dốc tim dốc phổi đáp lại bằng yêu thương.

Thế nhưng anh nghe xong vẫn mắng cô.

Nếu lần thử lòng dịp Tết Nguyên Tiêu năm đó thành công, nếu anh hứa sẽ giúp cô mở công ty, thì đã không có cuộc điện thoại hôm nay. Cô cũng sẽ không dùng tiền của Cận Lệnh Hàng để mở công ty.

Anh đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để quan hệ anh em dịu lại. Vì thế cô mới nói, nếu anh khiến cô liên lụy, chưa chắc cô đã liều mạng cứu anh.

Bởi cô biết rất rõ — họ không cùng mẹ.

Anh không nỡ tiêu tiền vì cô.

Không kết hôn, lại dùng tiền của bạn trai để mở công ty.

Đến lúc này, Kinh Hiện thậm chí có thể hiểu được sự giằng xé của cô. Cô chắc chắn biết là không thích hợp, nên dù đã có quỹ tín thác trong tay, cô vẫn thử xin anh tiền để mở công ty. Nhưng anh không cho...

Anh chỉ qua loa nói "cân nhắc", rồi sau đó quên luôn chuyện ấy.

Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, hít sâu, hút liền mấy điếu thuốc.

Anh không ăn sáng đã đến công ty.

Buổi sáng họp xong, anh theo bố vào văn phòng.

Kinh Kính Hành hỏi: "Có chuyện à?"

Kinh Hiện không ngồi xuống, chỉ đứng trước bàn làm việc của bố, châm một điếu thuốc: "Dạo này bố có sang Mỹ thăm Ngữ Ngữ không?"

"Không." Ông thở dài. "Con bé sắp sang Texas rồi. Dự án năm nay nó tham gia là của công ty nào mà bận thế, thời gian lại dài, gần một năm rồi vẫn chưa kết thúc."

Kinh Hiện nói: "Nó tham gia dự án của Jin."

"Jin?" Bố anh ngẩng đầu, có chút kinh ngạc. "Sao nó lại dính tới Jin? Trường sắp xếp à?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Bố chỉ sợ nó bị ức h**p." Ông lo lắng. "Đầu năm nay Jin và Á Mỹ Dung đấu đá kịch liệt, bố không muốn nó vào công ty đó, quá phức tạp."

"Con biết Cận Lệnh Hàng, người rất lịch thiệp. Hai đứa hình như còn là cựu sinh viên cùng trường gì đó. Sẽ không ai bắt nạt nó đâu, bố yên tâm."

"Vậy thì tốt." Ông gật đầu, an tâm hơn một chút.

Kinh Hiện nhả khói thuốc, nói khẽ: "Ngữ Ngữ năm sau tốt nghiệp rồi."

"Ừ." Người đàn ông trung niên mỉm cười hài lòng. "Không biết nó có chịu về nước không, hay vẫn ở Mỹ."

"Nó tốn bao công sức mới học xong tiến sĩ, sẽ không quay về làm cái này đâu."

Kinh Kính Hành lại thở dài: "Bố cũng nghĩ vậy."

"Nếu nó không về, bố có cho nó tiền mở công ty không?"

"Ý tưởng đó bố thấy không đáng tin." Ông vừa lật tài liệu vừa thản nhiên nói. "Cứ để xem đã. Nó có thể tiếp tục làm ở mấy công ty kia, đợi ổn định rồi hẵng nói."

Kinh Hiện nhìn bố một lúc, gật đầu, xoay người bước ra.

...

Tối nay, Kinh Ngữ và Cận Lệnh Hàng hiếm hoi ra ngoài ăn tối, coi như một bữa tiệc chúc mừng. Thế giới hai người, thêm cả Nika, uống không ít rượu. Cô uống say, men rượu dâng lên, ôm lấy anh nói lắp bắp: "Trên đời này chỉ có anh là yêu em mà không màng hồi đáp... nên em không muốn chia tay. Cũng như anh yêu em vì em yêu anh vậy. Cận Lệnh Hàng, ngoài anh ra, không còn ai đối tốt với em như thế nữa."

"Bởi vì Ngữ Ngữ của anh xứng đáng." Anh ôm lấy cô đang say, đau lòng vuốt nhẹ mái tóc cô.

"Em vui lắm... học bao nhiêu năm trời không uổng công, không cần chờ đến kiếp sau mới thực hiện được giấc mơ. Không cần sống chung với những con người đáng sợ nữa, không cần ăn cháo thịt sống, không cần nôn ói nữa. Em muốn chuyển nhà lên Mặt Trăng, sống cuộc đời của riêng em... Cận Lệnh Hàng..."

Cận Lệnh Hàng cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, giọng đầy xót xa: "Đủ rồi. Ngữ Ngữ của anh sẽ trở thành một nhà thiết kế tàu vũ trụ xuất sắc, sẽ là tiến sĩ Kinh vĩ đại, công thành danh toại, để lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử hàng không vũ trụ. Em muốn đi đâu thì đi đó, sẽ không còn ai dám bắt nạt Ngữ Ngữ của anh nữa."

Kinh Ngữ mơ màng cười, rồi say khướt ngã vào lòng anh. Cuối cùng được anh bế về nhà. Đêm ấy, ngay cả giấc mơ cũng ngọt ngào — trong mơ thấy công ty của mình chính thức thành lập, vui đến tỉnh giấc, rồi phát hiện ra... hóa ra là thật!

Nửa đêm, Kinh Ngữ rúc trong lòng Cận Lệnh Hàng mà không ngủ được, sung sướng ngắm gương mặt ngủ say đẹp đến mức trời đất phẫn nộ của anh, lại nhìn sang Nika nằm chỏng vó vô cùng đáng yêu.

Vui quá đi!!!

Rồi đúng lúc canh ba, cô nhận được một bản hợp đồng quỹ tín thác mới.

Kinh Ngữ ngạc nhiên, mà cũng không ngạc nhiên.

Chỉ là... con số lên đến hai trăm tỷ.

Cô nhẹ nhàng xuống giường, rón rén ra khỏi phòng ngủ, lẻn vào thư phòng gọi điện.

Kinh Hiện bắt máy, cô nói thẳng: "Em không cần nữa, anh đưa tiền cho em làm gì?"

Kinh Hiện đáp: "Vậy thì giữ đó, chết thì mang theo chôn cùng."

"......"

Cô không nói gì, Kinh Hiện trong lòng cũng chẳng yên: "Đưa tiền cho em rồi còn giận à? Sao tính khí khó chiều thế?"

"Em đâu có giận." Cô thấy kỳ lạ. "Em có nói là em giận à?"

Kinh Hiện cứng họng. Cô không giận anh mới thấy đáng sợ — nếu cô chửi nhau với anh ầm ĩ giống như trước kia anh còn thấy yên tâm hơn.

"Coi như anh sai được chưa? Sao em sao khó hầu thế? Anh bù cho em rồi. Nếu em muốn trả tiền cho Cận Lệnh Hàng thì lấy tiền đó mà trả. Không có tiền, chẳng lẽ muốn trả phải bán công ty à?"

"Anh ấy không cần em trả. Trước khi ở bên nhau anh ấy đã nói rồi — dù sau này còn liên lạc hay không, anh ấy vẫn muốn giúp em về kinh tế hoặc kỹ thuật. Nói được làm được."

Kinh Hiện lại nghẹn họng...

Nói được làm được.

Cuộc điện thoại lại rơi vào im lặng chết chóc như ngày hôm qua.

Đúng là thâm tình đến muộn còn rẻ hơn cỏ. Dỗ dành thật sự quá khó — còn khó hơn dỗ mấy người tình bên ngoài.

"Ngữ Ngữ..." Giọng anh dịu xuống, thở mạnh ra làn khói thuốc. "Vậy em muốn sao? Giờ không thèm qua lại với anh nữa à?"

"Anh nói gì vậy?" Kinh Ngữ bật cười. "Anh uống nhiều rồi hả? Em không hiểu. Bên em vẫn đang nửa đêm, đầu óc chưa tỉnh lắm."

"Em thấy anh trai không yêu em bằng Cận Lệnh Hàng đúng không? Anh thừa nhận trước kia làm chưa đủ tốt. Nhưng bây giờ anh chỉ có thể bù đắp, cố gắng bù đắp, cho em gấp đôi. Em đừng nói chuyện với anh bằng cái giọng đó nữa, anh chịu không nổi rồi."

"Cãi nhau với em thì anh tức chết, không cãi cũng tức chết. Em đúng là khó hầu."

"......"

Kinh Hiện hối hận tột độ vì từng cuộc cãi vã với cô trong quá khứ.

"Sau này toàn bộ tài sản anh để lại cho em được chưa? Dù sao anh cũng chẳng định kết hôn. Sớm muộn gì cũng bị em chọc tức đến chết trẻ, vài năm nữa anh đi tong rồi thì để lại cho em hết. Đừng giận nữa, thật sự khó hầu lắm, tiểu ma vương ạ."

Nói xong, anh cúp máy.

Kinh Ngữ: "......"

Cô quay về giường ngủ.

Nhưng lại càng không ngủ được.

Cuối cùng, Cận Lệnh Hàng bị tiếng thở dài của cô đánh thức. Kinh Ngữ không giấu được chuyện trong lòng, rúc vào lòng anh kể hết đầu đuôi.

Cận Lệnh Hàng ôm cô, nhẹ giọng an ủi: "Đừng giận, cũng đừng buồn. Mỗi người có tính cách khác nhau, cách làm việc cũng khác. Kết quả là tốt thì đã là tốt rồi. Ít nhất chứng tỏ gia đình vẫn yêu em. Trước kia không tốt anh biết, nhưng anh sẽ giúp Ngữ Ngữ của anh lấp đầy những khoảng trống đó. Là anh không gặp em sớm hơn, không kịp bù đắp tình yêu mà Ngữ Ngữ đã thiếu."

Mũi Kinh Ngữ cay xè.

...

Ban đầu, Cận Lệnh Hàng chọn cách lập quỹ tín thác để đưa tiền cho Kinh Ngữ là vì không muốn nắm cổ phần, không muốn cô nghĩ rằng anh sẽ tham gia hay hưởng lợi từ công ty. Anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý ủng hộ lý tưởng của cô.

Nhưng khi công ty đã có đủ vốn khởi động, Kinh Ngữ cũng không cần tìm đối tác, không cần chia cổ phần cho người khác — vậy nên đối tác hoàn hảo nhất của cô dĩ nhiên chính là Cận Lệnh Hàng.

Dưới sự nài nỉ của cô, cá nhân Cận Lệnh Hàng không nắm cổ phần, nhưng một công ty đầu tư mạo hiểm thuộc tập đoàn của anh nắm 20%.

Vì thế, công ty này cũng trở thành một chỗ dựa mới của cô, liên tục tiếp thêm nội lực cho cô.

Về phần Cận Lệnh Hàng, anh giống như góp vốn bằng kỹ thuật. Có anh ở đó, việc vận hành công ty chắc chắn vững vàng hơn nhiều so với việc cô đơn độc xông pha.

Công ty của Kinh Ngữ và văn phòng Jin tại Los Angeles nằm trong cùng một tòa tháp tài chính, chỉ cách nhau vài tầng. Mỗi ngày, Cận Lệnh Hàng và cô lái chung một chiếc xe đi làm, mang theo Nika. Cậu nhóc có lúc theo ba đến công ty, có lúc theo mẹ. Đến giờ ăn, nếu không có xã giao, cả nhà sẽ cùng ăn với nhau.

Cả gia đình ba người cũng thường cùng nhau đến căn cứ ở Texas làm việc, xong xuôi lại quay về Los Angeles.

Nhiều khi Kinh Ngữ sẽ dẫn Cận Lệnh Hàng theo trong các buổi xã giao. Công ty vừa mới khởi nghiệp, xã giao khá nhiều, mà những đối tác ấy cô chẳng quen ai. Ngược lại, Cận Lệnh Hàng gần như quen hết — vì an toàn hay vì công việc, anh đều là người đồng hành thích hợp nhất.

Anh đã quá lão luyện với các buổi tiệc xã giao, còn Kinh Ngữ thì hoàn toàn là tay mơ. Có những kẻ miệng nói một đằng, sau lưng làm một nẻo, cô nhìn không ra, nhưng Cận Lệnh Hàng thì liếc mắt là hiểu ngay người đó không phù hợp với dự án của họ.

Mỗi lần anh tham gia xã giao cùng cô, Kinh Ngữ đều học được rất nhiều từ những cuộc trò chuyện của anh với đối tác.

Đêm đó, bàn xong một dự án hợp tác, Kinh Ngữ hớn hở cùng anh đi về phía bãi đỗ xe. Cô hơi ngà ngà say nhưng vẫn tỉnh táo, không cho anh bế, cũng không cho cõng, chỉ để anh nắm tay, rồi nói: "Cận Lệnh Hàng, đời này không có anh thì em phải làm sao đây? Không có anh, có rất nhiều thứ em phải mất rất lâu mới học được."

Anh mỉm cười, ôm cô hôn nhẹ một cái: "Anh sẽ cố gắng ở bên em, Ngữ Nhi."

"Cận Lệnh Hàng chính là..." Cô ngước nhìn bầu trời, nhìn muôn vì sao rực rỡ của Los Angeles, nói bằng giọng hạnh phúc và an yên: "Chính là người em yêu nhất trên đời."

"Ngữ Ngữ cũng là người anh yêu nhất."

Họ về nhà, rồi lại dẫn Nika ra ngoài đi dạo. Chỉ cần buổi tối có tiệc xã giao thì đành để nó ở nhà một mình vài tiếng, nên hễ tiệc kết thúc, dù muộn đến đâu, họ cũng sẽ đưa Nika ra ngoài chơi.

Dạo gần đây Nika cũng quen với nhịp sống ấy. Hai ba tiếng cô đơn vào buổi tối vẫn có thể chấp nhận được. Vì thế, vừa thấy họ về nhà, nó vui vẻ chạy tới hôn hít, ôm ấp một hồi, rồi cả gia đình ba người cùng nhau ra ngoài tản bộ.

Đêm Los Angeles vắng người, gió lạnh thổi hun hút. Nika mặc áo phao, Cận Lệnh Hàng và cô cũng quấn chặt áo khoác. Anh giấu cô trong vòng tay mình, hai người thảnh thơi bước theo dấu chân của Nika trong cái lạnh. Nó đi đâu họ theo đó — như thể tương lai của họ cũng có thể tự do, tùy ý như vậy.

Kinh Ngữ chưa từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện có nên chia tay Cận Lệnh Hàng hay không. Cô hoàn toàn không muốn chia tay. Cô chỉ đang kéo dài thời gian, kéo đến khi Cận Lệnh Hàng nhận ra rằng thật ra không chia tay cũng được, rằng quay về Mỹ rồi thì chẳng có nguy hiểm gì.

Dù từ sau khi cô đăng bài về công ty trên Facebook, trong giới danh viện Bắc Kinh đã lan truyền tin họ chia tay, còn tiếc nuối rằng hai người rất xứng đôi, than thở "Mối tình khó quên Bắc Mỹ"...

Cô không muốn chia tay, nhưng cũng không đi đính chính. Vì trong tiềm thức, cô biết đó là chuyện sớm muộn.

Giống như lúc đầu chưa ở bên nhau cô không khoe ân ái, bây giờ đã biết sớm muộn cũng chia tay thì việc đính chính cũng chẳng còn ý nghĩa.

Từ tháng Mười trở về Los Angeles cho đến Tết, cuộc sống của họ vẫn bình lặng như thường. Trong lòng Cận Lệnh Hàng có còn trăm mối rối bời về chuyện chia tay hay không, Kinh Ngữ không biết, và cô cũng chưa từng chủ động nhắc đến.

Nika là kẻ vô lo vô nghĩ nhất trong căn nhà này.

Mỗi tháng, Cận Lệnh Hàng gần như đều có một chuyến công tác — không phải Washington thì cũng là Vancouver, thường chỉ ba ngày là quay về.

Washington – Los Angeles, Vancouver – Los Angeles, hết chuyến này đến chuyến khác, anh chạy ngược chạy xuôi vì cô.

Dù đang đứng trước lằn ranh nguy hiểm của chia tay, anh vẫn chưa từng đơn phương bỏ lại cô để quay về Washington.

Thậm chí có lúc cô tăng ca, không có thời gian lo việc trường, không kịp sửa luận văn, anh cũng thay cô chỉnh sửa, thức trắng đêm từ nửa đêm đến sáng.

Những ngày tháng cứ thế trôi qua, êm đềm và hạnh phúc, cho đến Tết Nguyên Đán.

Năm nay, Kinh Ngữ không biết có nên đến Washington ăn Tết hay không. Cô thấy năm nay đi tiếp thì hơi gượng gạo, nhưng giờ đã mở công ty, cô cũng không muốn về nhà ăn Tết nữa — cô cần học cách cai dần nỗi lo âu phụ thuộc vào gia đình.

Năm ngoái cô đã cố gắng làm điều đó, chọn ở lại Mỹ ăn Tết. Khi ấy công ty còn chưa có hình hài, Cận Lệnh Hàng còn an ủi cô rằng vẫn còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, không cần vội. Nhưng năm nay thì công ty đã có rồi...

Nửa đời sau của cô dường như đã định sẵn chỉ có thể ở Mỹ.

Điều cô không ngờ tới là Cận Lệnh Hàng lại hỏi cô liệu năm nay có thể tiếp tục sang Washington ăn Tết không — anh muốn cô đi.

Cận Lệnh Hàng biết rõ, năm nay cô hoàn toàn không có ý định về nhà.

Chỉ là khoảnh khắc đó, Kinh Ngữ rất muốn hỏi anh: Anh còn nhớ mấy tháng trước chính anh là người nhắc đến chuyện chia tay không?

Trong phòng ngủ, dưới ánh đèn ấm áp, Kinh Ngữ đã không hỏi. Nhưng cô nhìn thấy trong mắt anh một chữ "nhớ". Có lẽ anh nghĩ rằng sang năm thì chắc chắn không còn hy vọng, nên nhân lúc họ vẫn còn bên nhau, hãy đi thêm một lần nữa.

Kinh Ngữ đồng ý.

Vì thế, Tết năm nay, gia đình ba người lại đến Washington ăn Tết.

Với nhà họ Cận, điều này còn mới mẻ hơn năm ngoái, nhưng rõ ràng họ cũng vui hơn, cho rằng tình cảm của hai người rất ổn định, có lẽ sau này sẽ có kết cục.

Chính vì vậy, năm nay Kinh Ngữ lại càng chột dạ hơn năm ngoái. Cô biết rất rõ, dù thế nào đi nữa, hai người họ cũng không thể kết hôn.

Mùng Bốn Tết, Cận Lệnh Hàng cùng cô dẫn theo Nika rời Washington về nước. Anh về thăm ông bà ngoại, còn cô về thăm gia đình.

Tại nhà cũ họ Kinh, Kinh Hiện nhìn thấy cô, giọng điệu là lạ: "Ồ, bà chủ lớn năm nay cũng có thời gian về ăn Tết cơ à?"

"......" Kinh Ngữ liếc anh một cái. "Không về thì sợ anh từ mùng Một đến mùng Bảy thay người yêu liên tục, bận tiếp khách cho ba em."

"......" Kinh Hiện gõ nhẹ lên trán cô. "Anh không có, đừng vu khống."

"Hừ."

Kinh Ngữ ở ngoài vườn chơi với Nika, Kinh Hiện cũng không vào nhà.

Anh xoa đầu Nika, hỏi cô: "Chia tay với Cận Lệnh Hàng rồi à?"

"Kệ em." Cô cho Nika ăn cá khô.

"Chưa chia, nhưng cãi nhau rồi? Thái độ tệ thế."

"......" Kinh Ngữ cảm thấy đầu óc anh đúng là độc địa, đoán trúng tám chín phần. Dù chưa cãi nhau, nhưng rõ ràng cảm giác chia tay đã rất gần, nên hễ anh nhắc đến đề tài này là cô bực bội.

"Chậc, cái ánh mắt này..." Kinh Hiện cười nhạt. "Chẳng phải anh cũng sợ em chết à? Tiền của anh chẳng lẽ ném xuống mồ vô ích sao?"

"......" Kinh Ngữ cười lạnh. "Anh cầm về đi. Tiền của sếp Kinh người nghèo dùng không nổi, cũng không trả nổi."

Sắc mặt Kinh Hiện hơi đổi.

Anh nhìn kỹ cô gái dưới ánh đèn trong vườn, sắc mặt bình thường đến lạnh lẽo: "Không phải chứ, hai trăm tỷ còn không mua nổi một nụ cười của em à? Đầu năm mới mà mặt mày như có thù."

Kinh Hiện định nói chuyện nghiêm túc với cô. Cuộc điện thoại lần trước quá hỗn loạn, hai người chiến tranh lạnh suốt một thời gian, Tết cũng không nói chuyện.

Anh ngồi xuống chiếc ghế trong vườn. Nika chạy tới, gác chân lên đùi cậu.

Cậu mỗi lần đều bế nó, nên cứ thấy cậu ngồi xuống là nó chạy tới đòi ôm.

Kinh Hiện cũng chiều theo, liền bế cả người nó vào lòng.

"Tiền đó anh cầm về đi." Kinh Ngữ nói. "Em sẽ không dùng."

"Không phải em..." Kinh Hiện ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Kinh Ngữ lạnh nhạt: "Vì anh sẽ cho rằng em tiêu tiền bừa bãi. Từ trước đến giờ anh chưa từng ngưỡng mộ hay công nhận em."

Kinh Hiện sững người.

"Anh biết vì sao em học hàng không vũ trụ không?" Kinh Ngữ hỏi.

Kinh Hiện câm lặng.

"Cận Lệnh Hàng biết." Kinh Ngữ nói tiếp. "Vì em từng nói với anh ấy. Còn vì sao em chưa bao giờ nói với anh? Vì anh chưa từng coi trọng lựa chọn hay sở thích của em, mỗi lần đều chỉ có mỉa mai."

"Ngữ Ngữ..." Hơi thở anh rối loạn, cố gắng níu kéo điều gì đó.

"Tiền — là vì Cận Lệnh Hàng đã cho em, nên anh buộc phải cho, nếu không thì trông như anh không nuôi em gái, để người khác nuôi."

Hơi thở anh khựng lại.

Gió trong vườn lành lạnh. Kinh Ngữ một tay xách túi cá khô, tay kia đút vào túi áo khoác, giọng nói thản nhiên: "Anh cho em thẻ phụ là vì Cận Lệnh Hàng đã cho. Anh lập quỹ tín thác cho em là vì Cận Lệnh Hàng cũng đã làm rồi."

"Anh đang bù đắp cho em mà, em không hiểu sao? Trước kia làm chưa đủ, bây giờ bù đắp muộn một chút thì sao? Con bé này..."

"Nếu không phải Cận Lệnh Hàng đã giúp em mở công ty, để anh nhìn thấy rồi, thì bây giờ em nhắc lại chuyện muốn mở công ty, anh có lập tức đồng ý cho em vốn khởi động không?"

"Không cần một trăm tỷ, phần còn lại em tự đi kêu gọi đầu tư."

Tim Kinh Hiện đập dữ dội, trong lồng ngực dâng lên cảm giác như sắp chết.

Ánh mắt Kinh Ngữ sắc bén nhìn thẳng vào anh: "Dù có mười năm nữa, anh cũng sẽ không. Lúc này anh không phải đang bù đắp cho giấc mơ của em — anh chỉ đang bù đắp cho nỗi không cam lòng vì mình đã chậm một bước mà thôi."

Hai anh em nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh muốn nói lại thôi rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi: "Xin lỗi."

Kinh Ngữ khẽ cười, quay đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Kinh Hiện đứng cách cô ba bốn mét, những lời nơi cổ họng cuộn lên rồi lại rơi xuống, mãi sau mới khó nhọc thốt ra: "Sau này anh sẽ nghiêm túc lắng nghe từng lời em nói, từng mong muốn của em, được không? Anh tôn trọng em. Em nói cho anh biết... vì sao em lại học ngành này nhé?"

Kinh Ngữ im lặng rất lâu. Lâu đến mức Kinh Hiện thở dài, tưởng rằng không còn hy vọng thì mới nghe một giọng khàn khàn vang lên: "Vì em ghét Trái Đất, ghét loài người. Con người đáng sợ lắm, họ bắt em ăn thịt sống. Em sẽ giống như con ve sầu, mong manh đến mức chẳng sống nổi mấy ngày."

Trong lòng Kinh Hiện như trời sập đất nứt, sững sờ nhìn cô.

Kinh Ngữ nói tiếp: "Em nói những điều này với Cận Lệnh Hàng, anh ấy sẽ không cho rằng em bị thần kinh, anh ấy sẽ thương em. Còn nói với anh, anh sẽ nghĩ em có bệnh nặng. Em nói Cận Lệnh Hàng yêu em nhiều hơn anh và ba, anh lại sẽ mắng em là vong ân bội nghĩa."

"Ngữ Ngữ!" Anh đột ngột cất tiếng. "Vậy em không biết mấy năm nay ai đã dầm mưa dãi nắng, năm này qua năm khác bay ra nước ngoài thăm em sao? Em có biết vì sao anh vừa cãi nhau với em vừa vẫn đi thăm em không?"

Ngực anh phập phồng dữ dội: "Bởi vì chuyện năm đó... anh hối hận suốt hai mươi năm! Năm đó bỏ em lại ở nhà, anh hối hận suốt hai mươi năm!"

Kinh Ngữ đứng sững. Chỉ chớp mắt một cái, nước mắt đã theo làn gió lạnh trong vườn rơi xuống.

Nika ngơ ngác nhìn mẹ, rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu đang ôm mình.

Kinh Hiện cười khổ: "Vậy nên nếu không có chuyện năm đó, em đã không học ngành này, đúng không? Có lẽ em đã về nước làm ở tập đoàn Kinh thị rồi, đúng không?" Nụ cười anh thê lương đến tận cùng. "Hóa ra tất cả đau khổ này... là do chính anh gây ra."

Anh cuối cùng cũng hiểu vì sao mình luôn không muốn ủng hộ cô ở lại nước ngoài — vì không thể trông chừng được, cô một mình lẻ loi khiến anh bứt rứt. Còn nếu ở trong nước, anh còn có thể chăm lo mọi thứ cho cô.

Nhưng anh đã quên mất, lần đầu cô về nước khi mới bốn năm tuổi đã xảy ra chuyện. Cô ghét nơi này.

"Em chưa từng trách anh." Cô nghẹn ngào nói. "Chuyện đó liên quan gì đến anh chứ..."

"Em muốn anh đi cùng, mà anh không cho — thì là lỗi của anh!"

Ánh mắt hai người giao nhau, không né tránh. Một đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đầy tràn; một đôi mắt khác đỏ ngầu, máu dồn lên não.

"Những năm qua anh làm chưa đủ tốt, quả thật không bằng nổi một phần vạn của Cận Lệnh Hàng. Anh chưa từng phủ nhận người đó rất tốt — hắn bù đắp quá khứ của em, sắp xếp cho tương lai cho em, đồng hành cùng hiện tại của em. Em oán ba vì cho em một xuất thân không trọn vẹn, oán ông ấy không ủng hộ giấc mơ của em, oán anh từ nhỏ đến lớn luôn đả kích, coi thường em — anh đều thừa nhận. Cận Lệnh Hàng cho em tất cả."

"Nhưng anh có thể bù đắp. Gia sản sau này chắc chắn đều là của em, một trăm phần trăm là của em. Nếu anh biết sớm chuyện quỹ tín thác đó, anh sẽ không bao giờ nói một câu khuyên em chia tay! Em có thể mắng anh, nhưng đừng nói với anh bằng giọng lạnh lẽo như vậy... anh chịu không nổi." Giọng anh đầy bất lực và đau đớn: "Từ lúc em hai tuổi, anh đã luôn nhìn em lớn lên. Anh muốn em về chỉ vì trời cao đất rộng, anh không thể chăm sóc được cho em. Anh trai không phải là không yêu em."

...

Công việc quả thực rất bận, nên năm nay họ không ở trong nước đón Rằm tháng Giêng. Đến mùng Mười, cả gia đình ba người đã quay lại Mỹ, bên đó vốn không có kỳ nghỉ Tết.

Chỉ là sau khi về Mỹ vài ngày, do thời tiết xấu nên họ vẫn chưa khai công, dự định nghỉ thêm mấy hôm, đến thứ Hai tuần sau mới đi làm.

Hôm đó là đầu tháng Hai, vài ngày sau Rằm. Vào buổi tối, Kinh Ngữ ở nhà cùng Nika thử quần áo mới.

Từ đầu tháng Hai, Los Angeles liên tục mưa dầm. Mỗi ngày Nika đều làm ướt vài bộ đồ. Tối nay ăn xong bên ngoài, cô tiện tay mua thêm cho nó mấy bộ mới.

Cận Lệnh Hàng ở bên cạnh, vừa chơi cùng hai mẹ con, vừa xử lý công việc.

Giữa chừng điện thoại reo. Anh không rời đi, bắt máy ngay tại phòng khách.

Kinh Ngữ đã quen với sự không phân biệt rạch ròi giữa họ từ lâu. Trước kia cô còn lo lắng không nên biết quá nhiều bí mật công ty của anh, nhưng từ khi đã tham gia dự án của Jin, những điều đó hoàn toàn không còn cần bận tâm.

Cuộc gọi là của Cận Lệnh Trì.

Ban đầu, Cận Lệnh Hàng còn tựa vào sofa, nhìn Nika thử đồ mới và nụ cười ngọt ngào của Kinh Ngữ. Nhưng vừa nghe điện thoại, sắc mặt anh liền thay đổi, khóe môi đang cong lên lập tức sụp xuống.

Trong điện thoại, Cận Lệnh Trì hỏi: "Em đang ở Los Angeles à, Lệnh Hàng?"

"Vâng."

"Bay sang Thụy Sĩ ngay. Bây giờ."

"Có chuyện gì thế?"

Chỉ nghe đến đây, Kinh Ngữ đã quay đầu nhìn Cận Lệnh Hàng. Cô đang quỳ ngồi trên thảm, ôm Nika trong lòng.

Cận Lệnh Hàng ngồi trên sofa làm việc.

Cận Lệnh Trì nói: "Lệnh Tân và Ỷ Ỷ gặp chuyện rồi."

"Nguy hiểm đến mức nào?" Cận Lệnh Hàng hỏi.

Thực ra, chuyện có thể khiến anh cả gọi điện yêu cầu anh lập tức sang đó thì chắc chắn là rất nghiêm trọng — giống như lần trước anh gặp nạn, cuộc gọi từ Thụy Sĩ cũng là gọi cho anh cả đầu tiên.

Vừa hỏi, anh vừa đặt máy tính trên đùi xuống rồi đứng dậy.

Kinh Ngữ lập tức nắm lấy tay anh.

Anh cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống cô. Chỉ trong một giây, anh liền siết chặt rồi dời ánh mắt đi, tiếp tục bình tĩnh nghe Cận Lệnh Trì nói.

"Hy vọng mong manh."

Bốn chữ ấy khiến Cận Lệnh Hàng khựng lại.

Tiếng mưa ở Los Angeles tràn ngập căn phòng khách. Nika còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó mặc bộ đồ mới, đứng giữa ba mẹ, tung tăng bước những bước nhỏ.

Kinh Ngữ ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của người đàn ông, tim đập thình thịch, dữ dội hơn cả tiếng mưa.

Cúp máy xong, Cận Lệnh Hàng cúi xuống, quỳ một gối trên thảm.

"Sao vậy?" Kinh Ngữ lại gần. "Có chuyện à?"

"Ừ."

Anh tóm tắt sơ qua sự việc. Nghe xong, sắc mặt Kinh Ngữ còn trắng hơn cả anh.

Cận Lệnh Hàng ôm cô vào lòng: "Em ở nhà một mình, đừng lo, Ngữ Ngữ. Không cần bận tâm đến anh. Vất vả cho em chăm sóc Kaka mấy hôm, có thời gian anh sẽ tranh thủ về. Em đi xã giao thì đừng uống rượu, về nhà sớm nhé."

Nói xong, anh đứng dậy.

Kinh Ngữ nhìn anh gọi điện cho trợ lý sắp xếp máy bay, khoác áo ngoài rồi chuẩn bị rời đi.

Thật ra cô rất muốn đi cùng anh, nhưng những chuyện này cô không giúp được gì, hơn nữa Cận Lệnh Hàng cũng sẽ không cho cô mạo hiểm đến Thụy Sĩ.

Tiễn anh ra cửa, Cận Lệnh Hàng bỗng quay đầu lại.

Ánh đèn ở cửa chính mờ tối, cái lạnh của tháng Hai dường như đã tràn cả vào trong nhà. Ánh nhìn quay đầu ấy khiến Kinh Ngữ bất giác cảm thấy gió lạnh ập đến — một cảm giác lạnh lẽo đến khó tả...

"Ngữ Ngữ."

"Vâng?" Cô giả vờ bình tĩnh đáp lại.

Cận Lệnh Hàng nói: "Em suy nghĩ lại đi. Chúng ta... hay là chia tay nhé."

Trong lòng Kinh Ngữ như sụp đổ. Gió lạnh hoàn toàn chui thẳng vào tim.

Cô nở một nụ cười méo mó: "Em sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Anh đi nhanh đi."

Cận Lệnh Hàng muốn nói lại thôi, rồi bước lên ôm lấy cô, cúi đầu hôn sâu lên trán cô. Anh hạ mắt nhìn, giữa làn nước mắt lấp lánh của cô, giọng khàn đi: "Anh sẽ mãi mãi yêu Ngữ Ngữ của anh, nhưng chúng ta... thật sự không hợp."

"Cận Lệnh Hàng..."

"Nếu ban đầu biết chúng ta sẽ ở bên nhau lâu đến vậy, anh đã không nên ở bên em, Ngữ Ngữ. Khi đó anh chỉ mang tâm thế chơi cho vui."

"Em biết. Không sao đâu, em cũng vậy mà."

"Từ ngày chúng ta quen nhau, Jin đã không yên ổn. Với xuất thân của anh, vốn không xứng có được tình yêu."

"Đừng nói như vậy..." Cô nghẹn ngào.

"Đừng đợi anh quay về. Em tự do rồi, quen người mới cũng được."

Kinh Ngữ choáng váng, đầu óc quay cuồng.

Cận Lệnh Hàng khẽ vuốt má cô: "Ngoại trừ kết hôn, chuyện gì cũng được. Kết hôn không tốt, Ngữ Ngữ của anh là Nữ hoàng, đừng để mình phải hối hận. Nhưng nếu một ngày em thật sự muốn kết hôn, nói với anh, anh sẽ tặng em một món quà rất lớn, rất lớn."

Tim Kinh Ngữ như ngừng đập.

"Không nói với anh cũng được. Nhưng chuyện gì em cũng phải tự suy nghĩ cho kỹ, đừng làm mình đau." Anh buông cô ra, hôn nhẹ lên trán cô, lên sống mũi, rồi cúi xuống xoa đầu Nika. "Nika tạm thời nhờ em nuôi giúp anh. Chờ anh giải quyết xong mọi chuyện rồi... sẽ xem em còn... muốn giữ nó hay không."

Nói xong, anh quay người rời đi.

Kinh Ngữ nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh xuyên qua màn mưa đêm đi về phía gara. Rất nhanh, một chiếc xe lao ra, hướng thẳng về phía sân bay Los Angeles.

Ngày 2 tháng 1 năm 2022, sau Tết Dương lịch, khi Tokyo lạnh đến mức thở ra cũng hóa băng — họ ở bên nhau.

Ngày 8 tháng 2 năm 2023, vừa qua Rằm tháng Giêng, khi Los Angeles mưa dầm triền miên — cô và Cận Lệnh Hàng chia tay, trong một đêm hoàn toàn không phòng bị.

Chia tay thật sự vốn không cần phải suy nghĩ. Chỉ một nét bút hờ hững của số phận cũng đủ khiến con người như bị nghiền nát cả ngũ tạng lục phủ — đau đớn, tuyệt vọng, không còn đường cứu vãn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng