Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 83: Chúng ta chia tay đi




"Không chia." Kinh Ngữ nói ngay, không cần suy nghĩ.

"Em—"

"Chia không được. Chẳng phải anh đã thừa nhận anh ấy là em rể rồi sao?"

"Em không kết hôn mà còn liều mạng như vậy à? Em bị thần kinh hả?!" Kinh Hiện tức đến phát điên.

"Nhưng anh ấy sẵn sàng không cần mạng mình để đổi lấy một mạng của em. Nếu không vì em, anh ấy đã không lăn xuống núi, không cần phải bị thương nặng như thế giữa lúc rơi, tay gãy, chân cũng gãy. Chính vì liều mạng bảo vệ em nên anh ấy mới bị nặng đến vậy."

"Những thứ đó đều là do hắn mang đến cho em! Không có hắn thì em đâu phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng thế này. Em tính sổ cho rõ ràng được không, Kinh Ngữ? Tỉnh táo lại đi!" Anh ấy tức đến sôi máu.

Kinh Ngữ bình tĩnh nói: "Em biết. Nhưng tình yêu anh ấy cho em rất nhiều. Em không thể lúc được yêu thì thản nhiên hưởng thụ, đến khi bị thương một chút lại quay ra oán trách anh ấy mang gió mưa đến cho em."

"Em nói yêu với loại người đó à? Não em bị đập hỏng rồi sao?!"

"Anh ấy thì sao? Yêu anh ấy thì làm sao? Rõ ràng trước đây anh còn thấy anh ấy rất tốt, giờ trở mặt nhanh vậy anh không thấy quá đáng à?"

"Hừ." Anh ấy hít sâu một hơi. "Em có muốn nhìn lại xem mình họ gì không? Anh làm vậy là vì không muốn nhà mình tuyệt tự! Không thì em nghĩ anh rảnh quản em chắc?"

"Vậy anh thấy em nên yêu người thế nào?" Kinh Ngữ hỏi.

"Người không có rủi ro về an toàn!"

"Những người đó em không vừa mắt, mà họ cũng chẳng yêu em."

"Em không thể tìm một người em vừa mắt, ổn định lại còn yêu em sao?"

"Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế! Anh ngây thơ vừa thôi!"

"......"

"Cận Lệnh Hàng đã yêu em đủ nhiều rồi. Anh ấy dám vì em mà liều mạng, tại sao em lại không dám yêu anh ấy? Anh ấy chơi bời, em cũng đâu kém. Anh đừng lúc nào cũng nghĩ em là người tốt, em không phải."

"......" Kinh Hiện thở dài, hết cách. "Những tổn thương hắn mang đến cho em quá lớn. Em chỉ có một cái mạng, em có hiểu phải biết quý mạng không hả? Hả?! Yêu đương gì mà phải đánh đổi bằng mạng sống, anh nói vậy em hiểu không?"

"Anh ấy cứu em rồi thì không nợ em nữa, cũng không tính là gây tổn thương cho em. Vậy nên, vì không muốn nợ em, không muốn liên lụy em, anh ấy lấy mạng mình ra đổi — như vậy còn chưa đủ để lọt vào mắt anh sao?"

"Em..." Kinh Hiện bị logic của cô ép đến câm họng. "Em đúng là thần kinh. Có ai tính toán kiểu đó không? Ít nhất thì em bị thương là sự thật mà? Chỉ là chưa chết thôi. Em đúng kiểu lành sẹo quên đau."

"Nếu là anh, khi anh liên luyej đến em, anh có bất chấp tất cả để cứu em không? Em đoán là không."

"......" Kinh Hiện hít sâu. "Em nói thêm câu nữa là não em bị lừa đá rồi. Em không phải lăn từ núi tuyết Bern xuống đâu, em là lăn từ Everest xuống thì có!"

"Giờ em không có tâm trạng cãi nhau với anh. Hôm nay em vừa xuất viện, Cận Lệnh Hàng còn chưa hồi phục. Không phải vì anh là anh trai em thì em đã chẳng nói. Em thà đi sống yên ổn với gia đình ba người còn hơn. Một tháng nay thảm không nỡ nhìn, anh chẳng nói được nửa câu tử tế, toàn mắng em."

"Anh bảo em chia tay, con chó đó anh sẽ nuôi cho em, em điếc có chọn lọc đúng không?! Anh đối xử với em còn chưa đủ tốt à?"

"Trước khi em chết thì con em chưa cần anh nuôi! Nó có cha có mẹ! Em biết anh nhòm ngó Kaka lâu rồi."

"......" Anh ấy cãi chày cãi cối. "Anh rảnh rỗi đi nhớ thương chó nhà người khác à? Lại còn là chó nhà em."

"......"

"Nhà anh chưa từng nuôi chó à? Anh nuôi từ năm ba tuổi em không biết à? Loại động vật máu lạnh nuôi không thân này anh ăn no rửng mỡ mới thèm nhớ? Anh còn hận không thể đánh chết con chó trong nhà, ném xuống biển cho cá ăn!"

"......" Kinh Ngữ tức đến mức cúp máy.

Kinh Hiện gọi lại, gọi liền ba lần cô mới bắt máy.

Kinh Ngữ nói: "Anh còn quấy rầy nữa em thả chó cắn anh."

"Hừ." Anh ấy lười dây dưa vô ích nữa. "Nghe đây, chuyện của em tối nay anh về sẽ báo cho ba em. Em chia tay thì coi như anh chưa nói gì."

"Anh cứ nói đi, em cầu xin anh đó. Em đang chờ tiền an ủi thương tật từ daddy đây."

"......" Kinh Hiện thấy đau gan, hít sâu mấy hơi, quyết định bình tĩnh nói chuyện cho đàng hoàng. "Ba em chỉ có mỗi mình em là con gái. Em có thể coi mạng mình là mạng được không? Đừng nói ba em, ngay cả anh cũng không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Dạo này anh bận việc đến mức mọc thêm mấy sợi tóc bạc rồi, em còn tiếp tục làm loạn thế này, cái nhà này sớm muộn cũng tan."

"Em lần đầu phát hiện anh vô tình như vậy."

"??"

"Từ khi em nghỉ dưỡng, em nói với anh không cần sang Mỹ thăm em, là vì có Cận Lệnh Hàng ở bên. Anh ấy giúp em giảm bớt lo âu rất nhiều, nên em không cần anh với daddy sang. Anh chẳng hề biết ơn việc anh ấy giúp anh đỡ phiền, một chuyến bay Mỹ khứ hồi tiết kiệm được thời gian đủ cho anh chạy sang mấy nhà tình nhân rồi."

"......"

"Thêm nữa, chỉ cần anh có chút tư duy bình thường cũng biết, rời xa Cận Lệnh Hàng em không thể gặp được người đối xử với em tốt hơn. Môn đăng hộ đối không cần nói, hiện tại em cũng chưa có ý định kết hôn, nhưng năng lực tài chính của anh ấy chẳng thua gì nhà mình. Em có muốn tiêu xài bừa bãi cũng không cần đợi ba mỗi tuần chuyển sinh hoạt phí một lần nữa."

"Đó là hậu quả của việc em xem trai bao quá nhiều, em trách ai?"

"Anh còn chơi hơn em, sao không khóa thẻ của anh đi?"

Anh ấy cười: "Vì anh tự kiếm ra tiền. Em không có tiền thì sao không tự kiếm?"

"......" Kinh Ngữ thở gấp. "Em đang kiếm rồi. Anh ấy còn có thể giúp em trong công việc, để em bớt đi mười năm đường vòng; còn có thể đáp ứng đủ mọi nhu cầu tình cảm của em, em không cần chia tay rồi quay lại nữa. Em không ở bên anh ấy thì cũng sẽ ở bên người khác. Có người khác nào anh thấy có thể giống Cận Lệnh Hàng, vừa mang đến nguy hiểm cho em, lại dám liều mạng cứu em không? Người trước ngoại tình anh cũng biết rồi đấy, hắn cho em được cái gọi là tình yêu gì sao? Vớ vẩn hết."

"Đó là do mắt nhìn người của em kém, gặp kẻ xấu thì trách ai?"

"Em tìm được người tốt thì anh lại mắng! Anh thì có đức hạnh gì, tình nhân đầy trời mà còn đòi soi mói đạo đức của người khác. Em với anh chảy chung một dòng máu, đều chẳng có đạo đức tình cảm, anh còn mơ em tìm được trăng trên trời à? Trên cái địa cầu này có không? Đừng có mơ mộng nữa, lớn từng này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế."

"......"

Kinh Hiện cúp máy.

Thề luôn, còn quản cô nữa thì anh là chó.

Kinh Ngữ quay đầu nhìn về phòng khách, phát hiện Cận Lệnh Hàng cũng đang nhìn sang đây.
Dù cô đã cố hạ giọng đến mức nào, anh chắc chắn vẫn nghe ra tâm trạng không tốt trong giọng nói của cô, không biết có nghe thấy nội dung cuộc gọi hay không.

Nika nằm sấp trên đùi anh, cái đuôi to vẫy qua vẫy lại, vẻ mặt nịnh nọt nhìn daddy, đã không còn xé cắn quần áo nữa. Kinh Ngữ bước lại gần mới phát hiện trong tay Cận Lệnh Hàng đang cầm một cây gặm răng.

Cô trêu: "Kaka, ở bệnh viện mới ăn xong mà. Giờ còn thèm nữa à?"

"Ưm." Nó bận cắn cây gặm răng nên không rảnh mồm trả lời mommy.

Cận Lệnh Hàng hỏi cô: "Cãi nhau với người nhà à?"

"Gọi điện với Kinh Hiện thì chưa bao giờ không cãi, anh ấy suốt ngày mắng em." Cô giang tay, nói rất thẳng thắn, cố tỏ ra nhẹ nhàng.

Quả nhiên anh cười, đưa tay kéo cô lại. Kinh Ngữ dựa sát vào vai anh, nhìn Nika cắn chặt cây gặm răng, vui vẻ nằm dài trên tấm thảm dưới chân daddy mà gặm.

Cả hai người đều ở bên cạnh, nó đúng là yên ổn đến không thể yên ổn hơn.

Sau đó hai người bàn bạc lịch trình, xác định ngày mai xuất phát, điểm đến đầu tiên là Pháp. Cận Lệnh Hàng gọi quản gia tới, dặn dò sắp xếp hành trình cùng chuyện ăn ở đi lại sau khi đến Pháp.

Buổi tối, mấy anh chị em nhà họ Cận đến thăm hai người, tiện thể cùng nhau ăn bữa cơm. Một tháng rồi, đây mới là lần đầu tiên mọi người chính thức ngồi ăn cùng nhau. Kinh Ngữ thì đã ăn với họ không ít lần, nhưng Cận Lệnh Hàng vì nằm viện nên luôn vắng mặt.

Ăn xong bữa này, ngày mai mọi người sẽ rời Thụy Sĩ: người về Mỹ, người sang Anh, còn hai người họ thì đi miền Nam nước Pháp. Nghe nói Nika được nhặt ở đó, coi như trở về quê cũ.

Trên bàn ăn, Kinh Ngữ phụ trách "cho ăn" Nika đang vui vẻ chạy loanh quanh dưới gầm bàn. Cận Lệnh Hàng thì cùng anh chị trong nhà nói chuyện về sự việc lần này.

Cũng là lần đầu tiên Kinh Ngữ biết được cái tên của kẻ đầu sỏ đã khiến cô chịu đủ đau khổ, suýt nữa mất mạng.

Raymond...

"Thắng làm vua, thua làm giặc. Đã thua thì phải kẹp đuôi mà sống, giấu mũi nhọn, giữ mình khiêm tốn, không phô bày góc cạnh, hòa vào trần thế để chờ ngày dùng vào việc lớn. Đạo lý này ở đâu cũng đúng, chỉ là một kẻ ngoại quốc như hắn không hiểu." Cận Lệnh Trì uống một ngụm rượu, nói: "Vậy nên anh chỉ có thể chiều theo ý muốn tự tìm đường chết của hắn."

Lệnh Lợi Ỷ nói: "Anh cũng là người nước ngoài mà."

Bàn ăn bỗng vang lên một tràng cười.

Cận Lệnh Trì dịu dàng đáp lời cô ấy: "Nhưng anh mang dòng máu người Trung Quốc, hiểu những điều này. Hắn thì không."

Tần Lệnh Tân nói: "Em lại không cho rằng hắn là vì không chấp nhận chuyện liên tiếp mất hai đơn hàng nên tức quá hóa thẹn." Anh gắp thức ăn cho Lệnh Lợi Ỷ, giọng thản nhiên: "Hắn làm ăn với người Trung Quốc, văn hóa này hắn hiểu rất rõ. Xưa nay trong và ngoài nước, có chút bản lĩnh ai lại không muốn xưng bá một phương, khiến người khác nhìn thấy đều phải né tránh. Thế lực của Jin ở Bắc Mỹ hắn đều nhìn thấy cả, sức hấp dẫn ấy quá lớn. Cho nên hắn nghĩ, nếu tay mình không vươn được tới Mexico, thì anh cũng chỉ nên chơi ở Bắc Mỹ thôi, dựa vào đâu mà EU cũng cho anh chen vào. Hắn muốn nhân cơ hội này phân chia địa bàn."

Cận Lệnh Hành nói: "Lời của Lệnh Tân có lý. Raymond nhìn quá thấu, cho nên dã tâm cực lớn."

Lệnh Lợi Ỷ tròn mắt: "Vậy hắn điên rồi à, làm việc không nhìn thực lực sao? Không biết là không chỉ Fly ở Thụy Sĩ, Bạch Tước ở Thụy Sĩ, mà cả Ngân Hà cũng ở Thụy Sĩ sao?! Trên núi của người khác mà còn đòi làm vua?"

Tần Lệnh Tân dỗ dành cô: "Hắn đọc Binh pháp Tôn Tử mới được nửa quyển thôi, nửa vời. Tim cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy."

Mọi người cười ầm lên.

Cận Lệnh Hàng gắp thức ăn cho Kinh Ngữ. Ánh mắt hai người giao nhau, đáy mắt đều mang ý cười.

Cả buổi tối nói toàn chuyện công việc, nhưng Kinh Ngữ thật sự rất thích bữa cơm này. Mấy anh chị em của anh thân thiết đến mức khiến cô ngưỡng mộ, nhất là trong tình huống ban ngày cô vừa cãi nhau kịch liệt với Kinh Hiện.

Nhưng cô không thể để Cận Lệnh Hàng biết lý do cô và Kinh Hiện cãi nhau. Những nỗi khổ khác cô có thể không giấu được, nhưng chuyện này thì dù chết cô cũng phải nín. Nếu để anh biết, anh không những sẽ không an ủi, cho cô yêu thương, mà còn thuận theo ý Kinh Hiện, nhắc đến chuyện chia tay.

Tiễn khách xong, Kinh Ngữ đi thu dọn quần áo cho chuyến nghỉ dưỡng của gia đình ba người.

Thật ra chuyến này quần áo gần như không dùng đến, chỉ được người làm trong nhà xếp ngay ngắn trong phòng thay đồ. Trong thời gian nằm viện, hầu như từ lúc vào đến lúc ra đều mặc đồ bệnh nhân. Ngay cả Nika cũng chẳng thay đồ mấy lần.

Ngày xảy ra chuyện, quần áo của nó dính đầy máu của Cận Lệnh Hàng. Sau khi cô tỉnh lại, cô bảo dì trong nhà mang quần áo đến bệnh viện, thay cho nó một bộ. Nhưng suốt một tháng sau đó gần như không thay nữa. Người khác thay thì nó không chịu, còn hung dữ. Cô thì lại không đủ sức cúi người mặc đồ cho nó.

Kinh Ngữ xếp quần áo của cả nhà vào vali, rồi gọi cậu nhóc đang lăn lộn trên sàn lại đây.
Nó lập tức sà đến bên mommy, vẫy đuôi, hôn cô.

"Ngoan nào, Kaka của chúng ta thay bộ đồ sạch nhé. Thời gian này thật sự vất vả cho con rồi."
Kinh Ngữ vừa nói vừa cởi nút áo cho nó.

Nhóc con không ngừng hôn cô.

"Lát nữa mình tắm một cái nhé? Không thì con đã một tháng không tắm rồi, có hơi... ừm, bẩn rồi đó." Cô cười khẽ.

Có vẻ không thích tắm, nghe xong nó quay đầu định đi.

Kinh Ngữ vội ôm lấy nó: "Ngoan, Kaka ngoan." Cô cười đến không chịu nổi, "Mommy tắm cho con, được không?"

Nó quay đầu hôn người, cũng không biết có phải nghe hiểu rằng mommy sẽ ở cùng nó hay không.

Cởi áo khoác thu trên người nó ra, Kinh Ngữ chọn một bộ màu vàng nhạt mặc vào: "Bộ này đẹp này, mặc vào trông Kaka giống con gái nhỏ vậy, hồng hồng mềm mềm."

"À không đúng," Cô lại cởi ra, "Mình đi tắm trước, tắm xong mặc sau."

Cô đứng dậy, cầm quần áo đi ra ngoài phòng thay đồ. Đến tủ đầu giường lấy điện thoại, lên mạng tìm cách tắm cho chó, không biết có thể dùng đồ tắm của người cho nó không. Ở đây chắc không có đồ của nó, bên Mỹ thì có, mỗi ngày nó chơi trên bãi cỏ bẩn chân, dì đều giúp nó rửa.

Xem sơ qua các bước, Kinh Ngữ liền gọi Nika theo mình vào phòng tắm. Trước đó Cận Lệnh Hàng từng dặn cô đừng tắm cho nó, nói sẽ rất mệt. Nhưng ở đây tìm tiệm thú cưng cũng không tiện, lại là ban đêm, ra ngoài càng phiền.

Vậy nên cô quyết định thử xem sao.

Kinh Ngữ dắt nhóc con vào khu tắm đứng, thử nhiệt độ nước, quỳ một gối trước mặt nó: "Kaka ngoan, đừng sợ nhé. Mommy tắm cho con, tắm cho thơm thơm, không sợ đâu."

Nó "ưm" một tiếng, thật sự cũng không chạy. Kinh Ngữ cầm vòi sen xả nước lên người nó.

Nhóc con nghiêng đầu nhìn, cũng không né.

Kinh Ngữ không nhịn được hôn nó một cái: "Kaka chính là em bé ngoan nhất trên đời."

"Gâu~" Nó vui ra mặt, đặt mông ngồi xuống, nhìn mommy đầy mãn nguyện, cái đuôi vẫy không ngừng.

Ngồi cũng được, vẫn tắm được. Kinh Ngữ trong ngoài xả nước cho nó gần năm phút mới miễn cưỡng làm ướt được lớp lông dày, rồi quay đi tìm dầu gội.

Không ngờ ở đây thật sự có đủ đồ tắm của nó, nguyên một bộ đầy đủ.

"Daddy thật sự rất yêu con, ngay cả cái nơi chim còn chẳng buồn ị như Thụy Sĩ cũng chuẩn bị sẵn đồ tắm cho con." Kinh Ngữ cười, bưng xuống mấy chai lọ lỉnh kỉnh.

Cô thoa đều một lớp sữa tắm thơm ngát lên khắp người nó, rồi cầm bàn chải nhẹ nhàng xoa. "Có đau không? Mommy làm nhẹ thôi, khó chịu thì kêu nhé, biết chưa?"

"Ưm."

"Ngoan quá, Kaka là cục cưng của mommy."

Nó chui cả đầu vào lòng cô, bọt sữa trên đầu lập tức cọ lên ngực Kinh Ngữ.

"Ây..." Khựng lại một giây, rồi cô cũng chấp nhận, cười cười tiếp tục dọn dẹp cho nó: "Lát nữa mommy tắm sau cũng được, dù sao mommy còn chưa tắm mà, không sao."

Nhưng nói thật, tắm cho chó đúng là mệt kinh khủng. Mới xoa xong một bên, tay cô đã mỏi rã rời, gần như nhấc không lên nổi. Kinh Ngữ đổi sang tay trái, lại thấy không quen, cuối cùng vẫn phải dùng lại tay phải.

"Nếu daddy con đang không tự lo thân mình chưa xong, mommy nhất định lôi anh ấy đến thay ca rồi. Mommy chịu không nổi nữa đâu, cục cưng."

"Gâu gâu."

Nó hôn cô.

Cuối cùng cũng xoa xong cả hai bên, Kinh Ngữ đã kiệt sức. Cô ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào vách phòng tắm nghỉ một lát, trông vô cùng thảm hại.

May mà Cận Lệnh Hàng bây giờ hành động không tiện, sẽ không đột nhiên xuất hiện. Nếu để anh nhìn thấy cảnh này, Cận cộng tử chắc lại đau lòng chết mất.

Không nghe lời người lớn, thiệt thòi trước mắt... Ừm, không nghe lời chồng...

Kinh Ngữ ôm mặt, a a a a, cô còn chưa từng gọi Cận Lệnh Hàng là "chồng" mà, chuyện gì thế này, chuyện gì thế này!! Xấu hổ quá đi.

Nika thấy cô che mặt lại không ổn nữa, liền hừ hừ chạy tới cào cô. Kinh Ngữ ngẩng đầu bật cười, nó ngơ ngác nhìn cô, vẫy đuôi lia lịa.

Đúng lúc một người một chó đang nhìn nhau đầy tình mẹ con, bên ngoài bỗng vang lên giọng nói lẽ ra không nên xuất hiện: "Ngữ Nhi, em đi đâu rồi?"

Nika đội cả người đầy bọt xà phòng, lập tức định lao ra ngoài.

"A a, không được, không được ra ngoài đâu Kaka!" Kinh Ngữ vội vàng lao tới ôm chặt lấy nó.

Chỉ trong chớp mắt, toàn thân cô toàn là bọt. Nó không giãy mạnh, bị ôm thì dừng lại, quay sang nhìn mommy.

Kinh Ngữ lồm cồm bò dậy. Khi xe lăn của Cận Lệnh Hàng xuất hiện trước cửa phòng tắm, thứ anh nhìn thấy là Ngữ Ngữ của mình đang quỳ trên sàn, đỡ Nika thở hổn hển, còn bản thân cô thì từ đầu đến chân không chỗ nào coi được.

Cận Lệnh Hàng sững sờ: "Em... Ngữ Ngữ..."

"Hu hu hu, em đang tắm cho Kaka." Kinh Ngữ nhìn ra ngoài, cười gượng: "Mệt quá, em nghỉ chút đã."

"......" Cận Lệnh Hàng lặng lẽ đẩy xe lăn vào phòng tắm.

Kinh Ngữ vội vàng đóng cửa kính lại. Nếu không, lát nữa Nika nhất định sẽ lao ra, leo thẳng lên đùi daddy. Như vậy thì Cận Lệnh Hàng cũng phải tắm lại, mà tối nay anh đã tắm xong rồi. Anh lại đang không tiện cử động, không thể để một tối tắm hai lần được.

Nika bị nhốt trong phòng tắm, toàn thân trắng xóa, đứng sát cửa kính vẫy đuôi với daddy bên ngoài. Cận Lệnh Hàng nhìn một lúc thì bật cười, trông chẳng khác nào một con báo tuyết.

Anh nhẹ gõ lên khe cửa kính: "Ngữ Ngữ, em mở hé ra chút đi, không thì anh nói em nghe không rõ."

Kinh Ngữ kéo cửa trượt ra chừng năm phân. Cô cũng muốn nói chuyện với anh, một mình làm việc thật sự quá mệt: "Lúc nãy em còn nghĩ, không nghe lời anh đúng là mệt thật."

"Xin lỗi, anh không giúp em được. Em buông xuống đi, đừng làm nữa, để anh gọi quản gia lên tắm cho nó."

"Không cần không cần." Phản ứng đầu tiên của anh không phải trách cô không nghe lời, mà là xin lỗi vì không thể giúp, đầy áy náy.

"Đêm hôm rồi, không làm phiền nữa. Em nhất định phải tắm cho cục cưng của chúng ta một lần cho đàng hoàng, không thì tình yêu của mommy cũng kém quá."

Cận Lệnh Hàng vừa đau lòng vừa bất lực, nhìn nhóc con bên trong cứ vẫy đuôi liên hồi, lại nhìn nó quay sang hôn Kinh Ngữ, hoàn toàn không ý thức được bộ lông của mình dày cỡ nào. Anh chỉ thấy xót xa, vô cùng áy náy.

"Làm từ từ thôi, mệt thì nghỉ."

"Vâng, được." Cô đáp, rồi lại nói với Nika: "Tắm cho thơm thơm nhé, tắm xong mới được lên giường, rồi ngày mai cả nhà ba người mình sẽ vui vẻ đi nghỉ dưỡng."

Nó quay đầu lại vẫy đuôi với mommy.

Kinh Ngữ xả nước trôi hết bọt trên người nó. Công đoạn này nhẹ nhàng hơn lúc xoa sữa tắm rất nhiều. Một tay cô xả nước, tay kia chải lông cho nó.

Nhóc con tắm rất vui vẻ. Dù mệt nhưng nó thật sự rất ngoan, Kinh Ngữ yêu nó đến mức không chịu nổi.

Giữa chừng, nó dùng cái đầu nhỏ húc cửa trượt, thò đầu ra ngoài nhìn daddy. Cận Lệnh Hàng đưa tay xoa đầu nó: "Ngoan, tạm thời đừng ra, mommy còn chưa xả sạch cho con."

"Ưm." Nó ngoan ngoãn rụt đầu vào lại.

Kinh Ngữ cười ngọt, khen nó là cục cưng ngoan nhất vũ trụ. Nghỉ ngơi hai phút, cô lại tiếp tục xả nước cho nó thêm một lượt.

Cuối cùng nhóc con cũng sạch sẽ, thơm phức. Kinh Ngữ lấy một chiếc khăn lớn quấn nó lại, xoa xoa vò vò: "Kaka của chúng ta giống như một cục bột, xoa xoa là mommy ăn mất đó."

"Gâu."

Cả cô lẫn Cận Lệnh Hàng đều cười.

Lau sơ xong, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở. Nhóc con chạy ra ngoài, vòng quanh daddy không ngừng. Có lẽ nó cũng biết mình vừa được tắm, nhất định phải đi tìm daddy hôn một cái.

Kinh Ngữ đi lấy máy sấy.

Cận Lệnh Hàng nói: "Để anh làm, Ngữ Ngữ."

"Không được không được, phần trên người anh cũng bị thương, không thể làm việc."

"Không sao đâu, bên phải chỉ là xương sườn, cơ bản đã hồi phục gần hết rồi. Chỉ cần không động tác quá mạnh là được. Em ngồi xuống, giữ Kaka đừng cho nó chạy là ổn."

Kinh Ngữ vẫn rất lo, nhưng tay cô thật sự đã mỏi nhừ. Một con chó to thế này sấy khô chắc phải rất lâu, mà Cận Lệnh Hàng không giúp thì anh cũng không chịu.

Đều tại cô lúc nãy tắm cho nó quá hăng.

Kinh Ngữ ra ngoài bê một chiếc ghế sofa nhỏ vào ngồi xuống, rồi đưa máy sấy cho Cận Lệnh Hàng. Nika ngồi giữa hai người, tò mò nhìn daddy với mommy.

Cận Lệnh Hàng sấy lông cho nó. Nó không thích lắm, cứ dán sát vào mommy.

Kinh Ngữ nửa ôm nó: "Ngoan."

Có người ôm thì nó không sợ nữa, dựa vào mommy, yên lặng nhìn daddy. Dù mắt bị gió thổi đến trông hơi buồn buồn, nhưng cũng không hề cáu kỉnh hay oán giận.

Cận Lệnh Hàng cong mắt cười, nói hôm nay nó rất ngoan.

"Từ khi chúng ta nằm viện, nó đã rất ngoan rồi. Nói gì cũng nghe, ngủ cùng anh còn biết tránh không đụng vào vết thương."

"Ừ." Cận Lệnh Hàng thật lòng cảm thán, "Làm khổ Kaka của chúng ta rồi."

"Nhưng nó chỉ là lo lắng thôi. Những lúc khác nó không nghĩ nhiều vậy đâu. Bình thường ở bên anh nó rất hạnh phúc, ở bệnh viện nó cũng rất hạnh phúc." Kinh Ngữ an ủi anh.

Cận Lệnh Hàng mỉm cười.

Sấy rất rất lâu, toàn thân nhóc con mới khô hẳn. Sờ thử một cái, mềm mịn trơn láng, vô cùng dễ chịu.

"Xong rồi, Kaka của chúng ta tân trang thành công rồi." Kinh Ngữ vui vẻ nói, cảm thấy mình cũng coi như hoàn thành được một việc lớn.

"Anh dẫn Kaka ra ngoài ngủ trước đi, em còn phải tắm thêm một lần." Kinh Ngữ chuyển ánh nhìn sang Cận Lệnh Hàng, "Mệt cả nửa ngày rồi, nghỉ sớm đi, không cần chờ em."

"Ngữ Ngữ." Cận Lệnh Hàng vừa cất máy sấy đi, vừa cúi đầu nhìn nhóc con đang vẫy đuôi, nói: "Thật ra... em cũng không nên bị anh liên lụy như thế này."

Bàn tay Kinh Ngữ đưa ra nhận máy sấy khựng lại trên đỉnh đầu Nika.Nó tò mò ngẩng đầu, dùng chiếc mũi mát lạnh cọ vào lòng bàn tay cô.

Ánh mắt Cận Lệnh Hàng hơi dịch chuyển, rơi xuống chiếc mũi đen nhánh kia: "Em có muốn... cân nhắc lại mối quan hệ của chúng ta không. Anh hy vọng em được an toàn, hy vọng em... có thể..."

"Có thể làm gì?"

"Lựa chọn... chia tay à?"

Cận Lệnh Hàng mỉm cười, cuối cùng cũng ngẩng mắt lên.

So với cảnh hỗn loạn khi tắm rửa lúc trước, so với tiếng máy sấy ồn ào kéo dài cả tiếng đồng hồ, phòng tắm lúc này yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.

Cận Lệnh Hàng nói: "Phải."

Lần trước anh im lặng "ép cô chia tay", cô đã làm ầm lên một trận. Giờ anh nghe lời rồi, biết nên làm thế nào, thuận theo ý cô, chủ động nói ra.

Kinh Ngữ hít sâu một hơi, định giống như lần trước mà nổi giận, nhưng lại phát hiện mình không còn sức để giận nổi nữa. Bởi cô biết, anh nói như vậy, làm như vậy, đều có lý do của anh. Nếu sau khi xảy ra chuyện như thế mà vẫn tiếp tục ở bên nhau, không nói một lời, không hề cân nhắc đến cô, thì người đó đã không phải là Cận Lệnh Hàng.

Im lặng hồi lâu, cô chỉ nói một câu: "Em chưa từng cân nhắc."

Cận Lệnh Hàng nói: "Anh biết. Cho nên anh mới khuyên em cân nhắc."

Kinh Ngữ cười khẽ, mang theo chút đắng chát, nhìn thẳng vào mắt anh: "Vậy thì anh cũng nên nói sau khi chúng ta kết thúc kỳ nghỉ chứ, Cận Lệnh Hàng. Bây giờ nói ra thì mất hứng quá."

"Em không cần cảm thấy mất hứng, Ngữ Ngữ. Em không đồng ý, anh sẽ không ép. Dù cho em có đồng ý, chúng ta vẫn có thể vui vẻ đi nghỉ như thường. Bởi vì dù là chia tay rồi—" Trong phòng tắm chỉ được chiếu sáng bằng đèn tường, ánh mắt anh nóng bỏng đến mức như muốn thiêu đốt, "— Chỉ cần em cần, anh vẫn sẽ xuất hiện. Em cần gì, anh đều cho. Dù chỉ là cần anh xuất hiện, anh cũng sẽ cố gắng xuất hiện trong một giây."

Kinh Ngữ hít sâu một hơi, lắc đầu: "Không cân nhắc nghĩa là không cân nhắc."

Cô đứng dậy, đẩy xe lăn của anh ra ngoài.

Nika lập tức lẽo đẽo theo sau.

Đỡ anh lên giường xong, Kinh Ngữ quay lại phòng tắm để rửa ráy.

Hôm nay cô tắm rất nhanh, nửa tiếng đã xong, vì đã rất rất lâu rồi cô không được ngủ chung giường với Cận Lệnh Hàng. Trái lại, Nika ở bệnh viện thì ngày nào cũng được ngủ trong lòng daddy.

Lúc này cũng vậy. Cận Lệnh Hàng nằm trên giường, Nika nằm bên cạnh anh, đầu gối lên cánh tay daddy, ngoan ngoãn đến lạ. Cận Lệnh Hàng mỉm cười nhìn nó.

Kinh Ngữ ghé lại, trèo lên giường, nhân lúc Nika còn chưa kịp phản ứng đã hôn Cận Lệnh Hàng một cái.

Có lẽ anh không ngờ rằng sau đề tài vừa rồi, cô lại chủ động hôn anh. Khi kịp hoàn hồn, anh đưa tay phải chưa bị thương lên giữ sau gáy cô rồi hôn.

Nika cuối cùng cũng không vui nữa. Bị kẹp ở vị trí "bánh mì sandwich" giữa hai người, nó gào lên, người ngọ nguậy liên tục. Kinh Ngữ một tay chống bên người Cận Lệnh Hàng, tay kia vớt nó lên, sợ nó không biết nặng nhẹ làm anh bị thương.

Nhóc con uất ức một hồi lâu, cuối cùng cũng được đón chào ngày mới.

Đúng lúc đó, Kinh Ngữ vừa bị hôn sâu xong, xấu hổ nhìn Cận Lệnh Hàng rồi trốn vào trong chăn. Nhóc con lập tức vui vẻ chui theo, chui thẳng vào lòng mommy: "Gâu gâu gâu."

Trong chăn chỉ còn chừa lại một cái đuôi cho daddy.

Cận Lệnh Hàng bật cười, nhìn cảnh một lớn một nhỏ chơi đùa ầm ĩ kia, rồi lại nhớ đến đề tài trong phòng tắm vừa rồi, chẳng hiểu sao nụ cười cứ không sao dừng lại được.

Giống như có một dự cảm — thời gian rồi sẽ trôi qua, không bao giờ quay lại.

Anh ngửa đầu nhắm mắt, khẽ thở dài ở nơi mà một người một chó kia không hề hay biết.

"Cận Lệnh Hàng, tay em mỏi quá." Từ trong chăn bỗng vang lên một câu.

Cận Lệnh Hàng giật mình, rồi đưa tay vén chăn lên. Kinh Ngữ tóc tai rối bù tựa vào vai anh, giơ tay phải lên: "Mỏi lắm."

Cận Lệnh Hàng thử xoa bóp cho cô: "Lần sau không tắm nữa."

"Giống như chuyện kia thôi."

"......" Cận Lệnh Hàng giả ngu: "Chuyện nào? Lần sau chúng ta đem ra tiệm thú cưng nhé, gần đây có một tiệm, tắm cũng ổn, Kaka cũng không ghét đi."

"Tiếc là tối nay em không biết trời cao đất dày, không thì đã chăm sóc anh rồi. Cận công tử lâu thế rồi chưa được ăn cơm."

"......"

Cận Lệnh Hàng ngửa đầu nhìn trần nhà, yết hầu khẽ lăn.

Kinh Ngữ bật cười.

Giọng anh trầm khàn: "Em nói nữa là anh lại phải mở miệng nói tục với em đấy, Ngữ Nhi."

"Nói tục gì? Lều trại phiên bản trong nhà à?"

"......"

Ngay lúc Cận Lệnh Hàng đang nhẫn nhịn đến cực hạn, bỗng có người lật người, trèo thẳng lên anh. Anh mở mắt, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc.

Kinh Ngữ cười hì hì cúi xuống hôn, vừa hôn vừa cẩn thận không đè lên người anh, còn tiện tay xử lý "vấn đề lều trại" nào đó. Cô lẩm bẩm: "Xây dựng trái phép."

Cận Lệnh Hàng: "......"

Nika ở bên cạnh thò đầu ra khỏi chăn, ngơ ngác ngước nhìn. Cận Lệnh Hàng giơ tay, nhịn đau kéo chăn che kín đầu nó lại. Lập tức vang lên tiếng kêu nghèn nghẹt: "Gâu~"

...

Ngày hôm sau, mọi người như thể không có chuyện gì xảy ra, lên đường đi Pháp.

Cận Lệnh Hàng không thể lái xe, nhưng họ lại muốn tự lái để không bị làm phiền, cho nên hôm nay người kiêm luôn vai trò tài xế chính là Kinh Ngữ.

Cận Lệnh Hàng dĩ nhiên áy náy vô cùng, còn Kinh Ngữ thì chưa từng thử lái xe xuyên quốc gia, thậm chí ở địa phương cũng chưa tự lái bao giờ, nên cô lại thấy khá hào hứng.

Chạy xe mấy trăm cây số tới Pháp, nghỉ ngơi đơn giản một đêm, hôm sau mới tiếp tục đi Nice ở miền Nam nước Pháp, đến nhà của Cận Lệnh Hàng. Anh có một căn nhà ven biển ở Nice, nghe nói là mua sau khi nhận nuôi Nika hai năm trước, để nó biết rằng dù theo anh sang Mỹ, nơi này vẫn là nhà của nó. Anh đã hứa sau này sẽ đưa nó về đây chơi.

Anh thật sự đã hứa với Nika khi nó mới vài tháng tuổi, một Nika hung dữ, ghét loài người và vì nó mà mua hẳn một căn nhà ở đây.

Cận Lệnh Hàng thấy cô lái xe suốt quãng đường dài mà vẫn tinh thần phơi phới, cuối cùng cũng không còn tự trách vì để cô cầm lái nữa.

Kinh Ngữ thật ra không mệt, chỉ là tay mấy ngày nay hơi mỏi. Đêm kia vừa tắm chó vừa "làm chuyện xấu", hôm qua lại lái xe nửa ngày, hơi quá tải rồi.

Dù sao thì con chó này về sau cũng không thể tự tay tắm nữa, ngoan ngoãn giao cho tiệm thú cưng. Còn với Cận Lệnh Hàng, những câu nói tục cần nói vẫn phải nói — cuộc sống cơm áo gạo tiền không thêm chút "gia vị" thì thật sự không có tinh thần mà sống.

Ngôi nhà ở Pháp của Cận Lệnh Hàng đã được trang hoàng hoàn toàn mới, bày biện một khung cảnh sinh nhật xinh đẹp.

Kinh Ngữ nghĩ, dù sinh nhật đã qua, nhưng sinh nhật của năm nay chắc chắn sẽ là sinh nhật khiến cô không bao giờ quên — một sinh nhật đã qua rất lâu rồi, nhưng vẫn có người nhớ đến, cẩn thận đặt trong lòng, muốn bù đắp cho cô một cách đàng hoàng.

Tạm gác chuyện có hay không có tương lai sang một bên, thì Cận Lệnh Hàng thật sự là một người yêu vượt xa một trăm điểm — phải gọi là tròn trịa một trăm hai mươi điểm.

Họ dùng bữa tối dưới ánh nến ngay tại nhà. Hoa Dolcetto tím phủ kín cả nhà hàng kiểu Pháp, ánh nến dường như cũng nhuốm sắc tím đầy dư vị. Ngay cả Nika cũng có chỗ ngồi riêng ở cạnh Kinh Ngữ. Cận Lệnh Hàng phụ trách đút cho cô ăn, còn cô phụ trách đút cho Nika.

Nửa sau của bữa tối, họ ăn bánh, còn ngoài cửa sổ phía sau, từng chùm pháo hoa màu tím rực rỡ bắn đầy trên trời. Kinh Ngữ kinh ngạc vui mừng nhìn ra ngoài.

Đây là lần thứ hai Cận Lệnh Hàng đốt pháo hoa cho cô...

Quen nhau chưa đến một năm, từ buổi đầu quen biết, trong sinh nhật cùng nhau sống sót sau kiếp nạn đó, anh đã đốt cho cô một bầu trời pháo hoa tím rực rỡ trong khu vườn nhà mình ở miền Nam nước Pháp.

Nika rất vui, nằm trong lòng mommy xem không chán. Nó tò mò không hiểu vì sao thứ kia cứ xuất hiện rồi lại biến mất, nhưng nó cảm nhận được mommy rất thích điều đó, bởi vì cô cứ liên tục xoa đầu nó rồi hôn nó.

Ngày hôm sau, họ ra biển chơi. Trên con đường ven biển, dưới rừng cây rậm rạp, Cận Lệnh Hàng chỉ vào một mảng cỏ dưới gốc cây: "Nika được nhặt ở đây."

Kinh Ngữ lập tức nhìn chằm chằm vào khu cây cối đó.

"Hôm đó nó cuộn mình bên lề đường, lộ ra một mảng đen. Anh lái xe qua rồi lại quay đầu tìm. Gọi nó không thèm để ý, vừa định bế thì nó cắn găng tay anh."

Kinh Ngữ cười, rồi không khỏi cảm khái sâu sắc: "Thì ra Kaka của chúng ta là được daddy gặp ở đây sao. Thật xót xa, bé cưng đã lang thang bên đường mấy tháng liền. Cục cưng, con còn nhớ chỗ này không?" Cô hỏi Nika.

Nhóc con nhìn đám cỏ dại kia một lúc, nhíu mày, quay đầu đi, chẳng hiểu có gì đáng xem, rồi chạy ra xa nhặt cành cây chơi.

Kinh Ngữ cười nghiêng ngả, nói với Cận Lệnh Hàng: "Quên đi cội nguồn rồi. Anh vì nó mà mua nhà ở đây đúng là một khoản đầu tư lỗ vốn không cần thiết."

Cận Lệnh Hàng bất lực bật cười.

Nhưng nghĩ đến đây là "nhà" của Nika, Kinh Ngữ vẫn cảm thấy vô cùng thân thuộc. Đông chí không còn xa nữa, Nika sắp tròn ba tuổi rồi.

Chiều hôm đó, khi họ về đến nhà, trước cửa đã có một chiếc xe đỗ sẵn, trong xe là Kinh Hiện đang hút thuốc.

Ban đầu là Nika phát hiện ra. Nó nhảy xuống xe, chạy đến trước cửa xe kia, vừa vẫy đuôi vừa sủa gọi người bên trong, thu hút sự chú ý của Kinh Ngữ và Cận Lệnh Hàng. Hai người vốn đang bàn xem tối nay ăn gì.

Sau đó, người trong xe mở cửa bước xuống, mỉm cười chào Nika: "Còn nhớ cậu à, ngoan thật."

Kinh Ngữ chết lặng.

Cận Lệnh Hàng ngồi trên xe lăn, thấy cảnh đó tuy cũng kinh ngạc tột độ nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, lên tiếng chào hỏi.

Kinh Hiện nhìn bộ dạng của anh, không nhịn được thở dài: "Lâu vậy rồi mà vẫn chưa đi lại được à."

"Vâng. Nhưng cũng sắp rồi." Cận Lệnh Hàng mỉm cười, rất thản nhiên với cơ thể mình.

"Sao anh lại ở đây?" Kinh Ngữ sững sờ không thôi.

"Đến xem em chết chưa thôi. Ai mà biết mấy lời nói với anh là đã lành có phải lừa anh không."

Kinh Ngữ hít sâu một hơi: "Vậy sao anh biết hôm nay em ở miền Nam nước Pháp? Lại là Tuyết Tuyết nói cho anh à?"

"Ừ."

"Xin lỗi anh, là do em, Ngữ Ngữ bị em liên lụy rồi." Sự áy náy của Cận Lệnh Hàng trong khoảnh khắc người này xuất hiện đã đạt đến đỉnh điểm.

Tim Kinh Ngữ thắt lại. Cô sợ Kinh Hiện sẽ ngay tại chỗ bắt anh chia tay, sợ cảm giác áy náy mà anh vừa mới buông xuống lại bùng lên, không thể kiểm soát.

Kinh Hiện khuỵu gối, bế Nika lên, nói với nó: "Không liên quan gì đến cháu cả. Cậu chỉ đến xem thử thôi. Cậu không tin lời con nhóc kia, tiện thể thăm ông bố của cháu. Mọi người đâu phải người lạ, chuyện lớn thế này, đến nhìn một cái cũng là việc nên làm."

Cận Lệnh Hàng mỉm cười: "Cảm ơn anh. Chỉ là xa quá, làm phiền anh rồi."

Anh nói mình tiện đường đi công tác sang Anh, không phiền gì.

Kinh Hiện thật sự chỉ đến kiểm chứng xem Kinh Ngữ có lừa anh không — có phải tàn phế thật hay không. Xác nhận cô không sao, mọi người ăn với nhau một bữa, hôm sau anh liền rời Pháp đi công tác.

Tối hôm đó, Nika bị cậu cưỡng ép "hầu ngủ", không ngờ nó cũng chẳng oán than gì, cả đêm không chạy về tìm daddy mommy.

Sáng hôm sau Kinh Hiện đi, nhóc con cụp đuôi, không vui lắm, đứng tiễn anh lên xe. Khiến Kinh Hiện xót xa vô cùng, ngồi trong xe ôm nó cọ cọ, thì thầm rất lâu. Cậu cháu chia tay, mắt ai cũng đỏ hoe.

Sau đó, cả nhà ở Pháp thêm một tuần. Cận Lệnh Hàng đi lại không tiện, chủ yếu phải dùng xe lăn, nên họ không đến những điểm du lịch đông người, mà chọn những nơi phong cảnh dễ chịu và yên tĩnh.

Họ ra biển hóng gió ngắm hoàng hôn, đi xem triển lãm rồi thả diều.

Gia đình ba người lần đầu tiên trải nghiệm kiểu nghỉ dưỡng nhàn nhã như vậy, thoải mái vô cùng. Kinh Ngữ cảm nhận rõ rệt, sau khi xuất viện được một tuần, vết thương của Cận Lệnh Hàng hồi phục nhanh hơn hẳn. Ở bệnh viện lâu quá cũng chán, dưỡng thương bên ngoài quả thật tốt hơn.

Sau đó họ tiếp tục tự lái xe vòng quanh các nước châu Âu — Đức, Hà Lan, Anh... Cuối cùng cũng đến York, đến căn nhà của mẹ Cận Lệnh Hàng ở đó.

York tháng Mười thời tiết thất thường, mưa nhiều, mà thành phố cổ này vào những ngày mưa lại đẹp nhất.

Khoảng thời gian này Cận Lệnh Hàng hồi phục rất tốt, gần đây đã có thể đi lại, hơn nữa không cần dùng nạng.

Ngày hôm đó, khi Kinh Ngữ đang ngủ trưa, Cận Lệnh Hàng nói anh ra ngoài gặp bạn một lát, sẽ về rất nhanh.

Kinh Ngữ ngủ hai tiếng mới tỉnh dậy, trong nhà yên ắng đến lạ, đến cả bóng dáng Nika cũng không thấy.

Xe vẫn đậu trong sân, chứng tỏ Cận Lệnh Hàng đã ra ngoài rồi quay về. Lẽ nào lại ra ngoài nữa, đi bộ sao? Nhưng bên ngoài đang mưa.

Không lớn cũng không nhỏ.

Có điều hai cha con họ cũng không phải chưa từng dạo chơi dưới mưa lớn, cho nên... ừm...

Kinh Ngữ đứng bên cửa sổ ngắm màn mưa đẹp đến nao lòng của York một lúc, cuối cùng vẫn quyết định cầm ô ra ngoài tìm tổ đội bố con mất tích.

Cô biết Nika rất thích một công viên ở con phố bên cạnh. Không biết trời mưa thế này Cận Lệnh Hàng có uống say rồi dẫn nó đi công viên không, cô đi thử vận may vậy.

Vừa tung ô đi ra khỏi nhà chưa đến mười mét, cô đã thấy trên con phố ướt sũng phía trước có hai kẻ không che ô đang đi ngược lại — một lớn một nhỏ, thong thả dạo bước trong mưa.

Mắt Kinh Ngữ tối sầm — lại còn không mang ô, cũng chẳng mặc áo mưa!!

Cận Lệnh Hàng đã nhìn thấy cô: "Ngữ Ngữ."

Kinh Ngữ lập tức tăng tốc bước tới.

Nika bị Cận Lệnh Hàng nắm dây dắt nên không thể lao về phía mommy. Một là sợ đường trơn nó ngã, hai là sợ người nó ướt sũng làm bẩn cả người Kinh Ngữ.

Kinh Ngữ từ xa đã trách hai người họ: "Anh làm cái gì vậy hả Cận Lệnh Hàng, lại ra công viên à?"

"Ừ." Anh đáp rất bình thản. "Nó muốn đi."

"Cỏ trong công viên toàn là nước, không mặc áo mưa cho nó thì thôi đi, đến cả cái ô anh cũng không mang." Dù người Anh không thích che ô, nhưng anh đâu phải người Anh. Nika thì đúng là người Anh đấy, nhưng nó có biết gì đâu — đúng là cái đồ quên gốc quên rễ.

Kinh Ngữ trách anh: "Cận Lệnh Hàng, anh là vừa khỏe lên cái là quên luôn chuyện sấy lông cho nó mệt cỡ nào rồi đúng không?" Vừa nói, cô đã đứng trước mặt hai bố con.

Cận Lệnh Hàng mỉm cười nhận lấy chiếc ô. Kinh Ngữ cúi người bế lấy Nika ướt sũng, rồi ngẩng lên trừng mắt nhìn anh, liếc mấy sợi tóc dính nước trên đầu anh: "Anh thì chỉ vài sợi tóc, sấy khô còn dễ. Còn nó thì sao, anh không biết à?"

Cận Lệnh Hàng vuốt tóc mình: "Trẻ trung thế này, cũng chưa hói, Ngữ Ngữ, sao lại gọi là vài sợi được?"

"......" Kinh Ngữ không nhịn được bật cười, đưa tay đẩy anh một cái. "Phá đám."

Cận Lệnh Hàng vòng tay ôm cô, cùng đi về phía nhà.

"Không sao đâu, để anh sấy cho. Cũng không ướt lắm, lông Kaka chỉ ướt bên ngoài, lau cũng dễ. Anh tiện thể tắm luôn, dù sao cũng sắp tối rồi."

"Hừ."

Cận Lệnh Hàng cúi xuống hôn cô một cái. "Ngữ Ngữ nhà ta là tốt nhất, em cứ mắng anh nhé? Đừng giận."

"Cơ thể anh bây giờ vẫn chưa chịu được quá sức đâu. Lỡ sức đề kháng kém rồi sốt thì sao, Cận Lệnh Hàng, chuyện này là thật, anh phải chú ý."

Ở Anh, cứ mưa là có gió, đang nói thì nước trên mặt đất cũng bị gió cuốn tung lên.

Cận Lệnh Hàng gần như bọc trọn người cô trong chiếc áo khoác kiểu Anh của mình. Ánh mắt Kinh Ngữ cúi xuống vừa hay nhìn thấy Nika lanh lợi trốn sau lưng daddy mommy.

Khóe môi cô cong lên. Cô thật sự yêu chết hai bố con này — dù trong thời tiết tệ hại như vậy, làm bản thân lôi thôi nhếch nhác, họ vẫn là điều đáng yêu nhất trần đời.

Về đến nhà, việc đầu tiên Cận Lệnh Hàng làm là bảo Kinh Ngữ đi thay quần áo ướt, còn anh đi sấy lông cho Nika.

Nhưng Kinh Ngữ không đi.

Cô lên phòng tắm trên lầu, đặt sẵn hai chiếc áo choàng tắm, rồi xả nước đầy bồn.

Xong xuôi xuống dưới, Cận Lệnh Hàng đã sấy khô phần lông bên ngoài cho Nika. Nhóc con lập tức phóng khỏi phòng tắm, rõ ràng là cực kỳ ghét việc sấy lông — hôm nay lại không có mommy bên cạnh, nó càng ghét hơn.

Cận Lệnh Hàng chậm rãi đi ra phía sau, nó thì đã nhảy tót lên sofa quậy phá rồi.

Anh quay đầu thấy Kinh Ngữ đứng ở đầu cầu thang: "Ngữ Ngữ, em còn chưa tắm à?"

Váy cô vẫn còn in dấu chân hoa mai của Nika. Dù hệ thống sưởi đã hong khô nước, nhưng vết bùn thì vẫn còn.

"Anh đi tắm đi." Cô nói.

"Anh tắm, nhưng tắm ở dưới cũng được. Em mau đi đi, kẻo lạnh." Cận Lệnh Hàng vừa nói vừa bước về phía cô.

Kinh Ngữ đưa tay kéo người đàn ông đã đến gần.

Cận Lệnh Hàng không hỏi một câu, cứ thế theo cô lên lầu, dù một giây trước anh còn nói sẽ tắm ở dưới.

Căn nhà của mẹ Cận Lệnh Hàng có ba tầng, không lớn nhưng rất ấm cúng. Dưới nhà là một khu vườn cũ kỹ giản dị, phong cảnh và tầm nhìn đều rất đẹp. Nika thích chơi trong vườn. Phòng tắm của phòng khách trên lầu lại có thể nhìn bao quát đêm York, nên Kinh Ngữ rất thích ngâm mình trong bồn tắm.

Chỉ đến khi bị kéo vào phòng tắm, Cận Lệnh Hàng mới hiểu cô muốn ngâm bồn. Hay nói đúng hơn, là muốn ngâm cùng anh.

Kinh Ngữ còn chưa kịp nói gì, cửa đã bị đóng sầm. Ngay sau đó, cô bị ép vào tấm vách treo đồ, trước mắt chao đảo, nụ hôn sâu đã phủ xuống.

Bên ngoài cửa sổ gió gào thét, nhưng ban đêm lại yên tĩnh đến lạ. Chính sự tĩnh lặng ấy khiến bầu không khí mập mờ thêm phần lãng mạn.

Đêm này thật sự rất đẹp.

Bởi từ sau biến cố, họ chưa từng làm chuyện đó.

Cận Lệnh Hàng liếc mắt là hiểu tâm tư của Kinh Ngữ, nhất là bồn nước đầy kia. Cô sợ ở bên ngoài anh sẽ mệt, cơ thể không chịu nổi, nên mới nghĩ đến việc trong bồn tắm — vừa ngâm nước, vừa thử...

Thử một lần thôi, cũng phải thử chứ. Dạo gần đây, mỗi tối hai người nằm trên giường chơi với Nika. Chơi đủ rồi, nó ngủ say, hai người đều lòng dạ rối bời — nghĩ thì nghĩ, mà không dám, sợ cơ thể không chịu nổi.

Vì thế, khoảnh khắc này, Cận Lệnh Hàng không hỏi, không do dự. Sau năm phút hôn nhau trong phòng tắm, khi cả hai đều * l**n t*nh m*, cả người nóng rực, anh bế cô bước thẳng vào bồn.

Mưa đêm trút xuống. York trong ngày mưa thật sự rất đẹp — bầu trời xám nhạt chứ không tối đen. Từ bên ngoài phòng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng Nika một mình chạy nhảy chơi đùa.

Đó thực sự là âm thanh của hạnh phúc.

Cận Lệnh Hàng còn "trâu" hơn cô tưởng. Một lần xong xuôi, anh vẫn ôm chặt cô không nỡ buông. Nước trong bồn đã nguội đi, mà anh vẫn chưa có ý định rời ra.

"Ngữ Nhi, nước có lạnh quá không?"

"Vừa hay hạ nhiệt, em nóng quá." Cô thở hổn hển nói.

Cận Lệnh Hàng: "Vậy thì... chúng ta..."

"?"

"Bù thêm một lần."

"Bù một lần là sao?"

"Bù lại những gì thiếu trong khoảng thời gian này."

"......"

Kinh Ngữ huých anh một cái, vừa cười vừa mắng: "Anh đúng là thân tàn mà chí không phế đấy, Cận Lệnh Hàng."

Anh ngửa đầu cười lớn: "Sao anh có thể là phế được, năng lực của anh cũng ổn mà. Ngữ Ngữ, em không tin anh à?"

"......" Tin, tin chết mất.

Cận Lệnh Hàng lại tiếp tục.

Thật ra nước trong bồn cũng chẳng lạnh hẳn được. Vì mỗi khi họ chuyển động, nước lại tràn ra ngoài, cả phòng tắm ướt sũng, nên giữa chừng Cận Lệnh Hàng còn thêm nước nóng.

Vì thế, dù có đến tận sáng, nước trong bồn cũng không lạnh đến mức làm người ta run rẩy.

Huống chi, lồng ngực của Cận Lệnh Hàng là nơi tránh gió vĩnh viễn của Kinh Ngữ, ấm đến mức quá đáng. Cả cô và Nika đều thích chui vào lòng anh.

Đến nửa đêm, Kinh Ngữ tựa vào ngực Cận Lệnh Hàng ngắm mưa. Đầu gối lên vết sẹo còn chưa phai màu trên ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ ấy, trong lòng lại thấy an yên.

Cận Lệnh Hàng thì đang thất thần.

"Anh nghĩ gì thế, Cận Lệnh Hàng?"

"Nghĩ về Ngữ Ngữ của anh."

"Em đang ở đây mà."

Anh khẽ cười.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kinh Ngữ thấy Cận Lệnh Hàng đứng ngoài ban công hút thuốc, Nika chơi bóng trước mặt anh.

Cô rất ít khi thấy anh hút thuốc. Mấy lần hiếm hoi đều là lúc có chuyện.

Ví dụ như lần cô nói chia tay, giao Nika cho cô nuôi. Khi anh đi soạn thỏa thuận cấp dưỡng cho cô, anh đã hút thuốc. Hôm đó họ vừa cãi nhau kịch liệt vì chia tay.

Hay một lần khác ở Thụy Sĩ, khi anh đang suy nghĩ việc đưa hai mẹ con sang Pháp, rời khỏi Thụy Sĩ.

Anh là người chưa bao giờ châm thuốc trước mặt phụ nữ.

Hai lần ấy đều là vì trong lòng có việc. Khi ở một mình, anh mới đốt một điếu.

Còn có những mảnh ký ức vụn vặt khác — ở căn cứ dự án của Jin, đôi khi anh cùng vài kỹ sư nghỉ ngơi, bàn công việc trong khu hút thuốc của công ty. Khi đó, mấy người đàn ông tinh anh đều cầm xì gà trong tay.

Còn Cận Lệnh Hàng sẽ tựa vào lan can ban công, thờ ơ nghe họ báo cáo số liệu dự án. Điếu xì gà trong tay anh tỏa khói lượn lờ dưới ánh nắng, xuyên qua mái tóc nâu, hóa thành một khung hình điện ảnh.

Tất cả đều lớn tuổi hơn anh.

Nhưng dáng vẻ bình thản và kiêu ngạo, mặc cho khói thuốc nuốt chửng mình ấy của anh lại khiến những tinh anh hàng không Bắc Mỹ kia đều lu mờ.

Vậy thì lúc này là vì điều gì đây? Anh nhìn Nika chơi bóng, nhưng ánh mắt lại không có tiêu điểm, như thể đang bị một nỗi lo nào đó trói chặt, không sao thoát ra được.

Có chuyện gì đủ sức khiến Cận Lệnh Hàng rơi vào trạng thái bế tắc như vậy, Kinh Ngữ chỉ có thể nghĩ đến đề tài họ từng nhắc đến gần đây.

Cô vén chăn, chân trần bước ra ban công.

Bốn ánh mắt của hai bố con đồng loạt nhìn về phía cô.

Trong mắt Cận Lệnh Hàng ánh lên tia sáng, hoàn toàn khác với lúc nãy. Anh vừa dập tắt điếu xì gà vừa hỏi: "Dậy sớm vậy à, Ngữ Ngữ. Hay anh vào ngủ tiếp với em nhé."

Nika đã lao tới cọ cọ vào mommy.

Kinh Ngữ xoa đầu nó, rồi bước tới quỳ gối trước mặt Cận Lệnh Hàng.

Anh lập tức đưa tay kéo cô: "Ngồi xuống đi, sao lại ngồi xổm thế."

"Không sao đâu."

Cận Lệnh Hàng vẫn bị cô ấn ngồi lại. Dù sao cơ thể anh cũng chưa thực sự hồi phục như người bình thường, hơn nữa Kinh Ngữ đã quen chăm sóc anh theo thói quen suốt hơn một tháng qua.

"Cận Lệnh Hàng."

"Hửm?"

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không có."

"Vẫn đang nghĩ đến chuyện chia tay?"

Trong mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc — ngạc nhiên vì cô đoán ra, cũng dám hỏi thẳng.

Kinh Ngữ không biểu cảm, cố giữ bình thản nhưng vẫn không thể cười: "Tại sao?"

"Anh chưa nói mà, Ngữ Ngữ."

"Nhưng anh có nghĩ. Chỉ là lần này anh không ép em phải tự lựa chọn như lần trước. Một tháng nay anh vẫn rất bình thường, em biết. Nhưng sáng nay thì không. Vì kỳ nghỉ của chúng ta sắp kết thúc, nên anh lại bắt đầu suy nghĩ về con đường phía trước của hai đứa, đúng không?"

Cận Lệnh Hàng mỉm cười: "Ngữ Ngữ, anh không phủ nhận, anh đúng là đang cân nhắc vấn đề này. Anh đang nghĩ liệu cứ như thế này có phù hợp không, nhưng vẫn chưa đến mức ấy."

"Vậy thì bây giờ anh nghĩ đi."

Anh sững người.

Kinh Ngữ nói tiếp: "Chỉ cần anh cho em một lý do hợp lý. Nhưng Cận Lệnh Hàng, trước khi lý do đó xuất hiện, anh phải tự hỏi một điều — có phải anh không còn cần em nữa, không còn yêu em nhiều như trước, em trở nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nên anh mới có thể chọn chia tay hay không."

Con người ta nói gì đến 'Nước Nhược Thủy sâu ba nghìn dặm, ta chỉ lấy một gáo để uống', thật nực cười. Câu hỏi này ngay cả Kinh Ngữ cũng biết mình nhất thời mê muội mới hỏi ra. Nhưng nếu không hỏi, cô lại không cam lòng.

Cận Lệnh Hàng nói: "Chính vì rất cần em, rất yêu em, em không hề là có cũng được không có cũng xong, nên anh mới nghĩ đến chuyện chia tay." Trong đôi mắt xám lạnh của anh treo một nụ cười đắng chát. "Bởi vì như vậy, ít nhất anh sẽ không kéo em vào tai họa. Em sẽ mãi mãi sống động, rực rỡ."

Kinh Ngữ ngây người rất lâu.

Ánh nắng buổi sớm ở York lãng mạn như mang theo màu sắc. Ánh sáng giữa hai người chói đến mức Kinh Ngữ không nhìn rõ anh nữa, như thể họ đã chia tay thật rồi, và cô vĩnh viễn không thể lại chui vào vòng tay ấy.

Cận Lệnh Hàng đưa tay lên, lòng bàn tay mát lạnh v**t v* gò má cô: "Rời xa anh, em sẽ có một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng nếu em không muốn thì thôi vậy, Ngữ Ngữ. Dù sao anh cũng không nỡ."

Kinh Ngữ có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng anh đang nói lời thật lòng. Không nỡ là thật, còn 'thì thôi vậy' là giả.

"Nếu... thật sự chia tay, vậy còn dự án thì sao?"

"Anh sẽ đồng hành với em, khởi động nó. Khi em cần, cứ tìm anh, kỹ thuật hay tiền bạc đều được..." Anh nói tiếp, "Giống như lần đó trên con thuyền câu cá ở Bột Hải, em nói rằng, dù sau này chúng ta còn liên lạc hay không, khi em thành công, em sẽ báo cho anh biết. Ngữ Ngữ, anh luôn chờ đợi tin ấy, luôn chờ được làm cho em những gì anh có thể làm."

Kinh Ngữ cúi đầu: "Để em suy nghĩ một chút được không, Cận Lệnh Hàng. Đợi đến khi dự án khởi động rồi em sẽ trả lời anh. Nếu không thì... em không muốn bắt đầu nữa. Anh cũng biết mà, vốn dĩ em đâu có muốn khoản tiền đó."

"Được."

Anh kéo cô vào lòng, cúi đầu, vùi thật sâu vào hõm cổ cô: "Ngữ Ngữ, là anh không tốt."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng