Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 80: Sống giữa nhân gian rực rỡ, chôn vùi nơi núi tuyết cô độc




Bốn giờ chiều, Nika từ tầng ba chạy xuống, chui thẳng vào phòng làm việc tầng hai.

Tiếng 'cộc cộc' giẫm trên thảm, nó lao một mạch đến trước bàn làm việc, rồi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, nhấc chân trước đặt lên đùi Cận Lệnh Hàng.

Trước kia nó không có thói quen này, không bao giờ chủ động tựa người, chỉ đòi được bế.

Sau này Kinh Ngữ hay ôm nó như vậy, thành ra bây giờ nó rất thích chui đầu vào lòng người khác, y như một em bé. Chỉ là... em bé này thật ra rất to, bế trong lòng cũng nặng trĩu.

Cận Lệnh Hàng bế nó lên đùi, cảm thán: "Mommy con vốn đã gầy rồi, bị con đè thế này thì càng đừng mong tăng cân."

Một tiếng cười khẽ ngọt ngào vang lên.

Cận Lệnh Hàng nhìn ra ngoài.

Ngay cửa phòng, một cô gái dựa hờ vào khung cửa, dáng vẻ lười biếng mà rạng rỡ.

"Ngữ Nhi, em tỉnh rồi à?"

Kinh Ngữ đẩy cánh cửa đang khép hờ, thong thả bước tới, vừa đi vừa vươn vai: "Vâng, anh tưởng Kaka tự tỉnh dậy chạy đi tìm anh sao."

"Ừ."

"Là em bảo nó đi tìm daddy, em không biết anh ở đâu, nên để nó dẫn đường."

Anh mỉm cười, đặt chú chó xuống, đứng dậy ôm cô vào lòng: "Mặc áo khoác vào, chúng ta ra ngoài chơi."

"Phải mặc áo khoác à?"

"Tối sẽ hơi lạnh."

"Được."

Chiếc áo khoác đó là của Cận Lệnh Hàng. Kinh Ngữ nhận lấy, chỉ cười mà không nói, còn ai kia thì giả ngu, cười cười cũng chẳng giải thích.

Cận Lệnh Hàng lái xe đến căn cứ Fly.

Nằm dưới chân núi ở ngoại ô Bern, trạm kiểm soát chằng chịt, phòng vệ nghiêm ngặt, còn khắt khe hơn hẳn những lần kiểm tra định kỳ khi làm dự án ở Mỹ. Nhưng ngồi trong xe của Cận Lệnh Hàng, họ đi đi thẳng một mạch không bị cản trở.

Vừa bước vào, Kinh Ngữ đã nhìn thấy cặp vẹt Bourke trong truyền thuyết.

Bối Cạnh Thiên đã rời Thụy Sĩ, nhưng đôi vẹt Bourke của anh ta không nuôi ở nhà mà được nuôi ngay trong căn cứ.

Kinh Ngữ vừa vào phòng đã trông thấy.

Dưới đỉnh núi tuyết cao vời vợi, những chú vẹt màu hồng phấn tựa như linh điểu thuần khiết. Trong mắt Kinh Ngữ, chúng đẹp hơn bạn học Nha Nha ở nhà rất, rất nhiều.

Chỉ là Nha Nha thắng ở khoản lắm mồm, có thể tán dóc giải khuây. Còn vẹt Bourke tuy cũng biết nói nhưng thiên phú có hạn, vốn từ vựng không nhiều, so ra hơi trầm lắng, chỉ để ngắm cho đẹp mắt.

Rất hợp với Bối Cạnh Thiên – một đại lão băng sơn.

Nhưng đối mặt với người lạ, chúng vẫn kêu vang không ngớt. Nika thì không thích ồn ào, lập tức sủa ầm lên, hận không thể cắn cho chúng một phát để chúng im miệng, kêu chíu chít nhức cả đầu.

Nika lạnh lùng online, trực tiếp tiêu diệt kẻ địch.

Kinh Ngữ cười đến không chịu nổi, vội vàng dắt nó ra ngoài, sợ sơ suất một chút là nó nuốt chửng cục cưng của Bối Cạnh Thiên.

Cận Lệnh Hàng dẫn cô tham quan căn cứ.

Kinh Ngữ chưa từng nghĩ anh sẽ đưa cô đến nơi cơ mật như thế này. Cô chỉ nghĩ là sang Thụy Sĩ chơi, huống chi trước đây anh chưa từng dẫn người khác đến đây.

Nhưng ngay từ khi quen nhau, anh chưa bao giờ phòng bị với cô.

Dạo qua một vòng, Cận Lệnh Hàng đưa cô đến trường bắn, dạy cô chơi bắn súng. Kinh Ngữ thấy vô cùng mới mẻ.

Dù sinh ra ở Mỹ, cô vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa từng đụng vào mấy thứ này. Kinh Hiện cũng không cho phép cô chạm tới. Trước kia, từ lúc mười mấy tuổi đến khi vừa trưởng thành, mỗi lần đến thăm cô, anh đều như ông già lải nhải: phải học hành tử tế, đừng giao du bạn bè lung tung, cờ bạc rượu chè m* t** tuyệt đối không được dính, mấy thứ loạn xạ này cũng không được chơi.

Nói đến mức cô nghe mà phát phiền.

Nhưng Cận Lệnh Hàng làm ăn trong lĩnh vực này, biết dùng súng hiển nhiên là yêu cầu cơ bản nhất.

Cô vẫn nhớ sinh nhật năm ngoái của anh, có một người anh họ tặng anh một khẩu súng bạc ngay tại chỗ.

Hoàng hôn buông xuống, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng giản dị, một tay cầm súng bạc, nhắm chuẩn, bóp cò. "Đoàng" một tiếng vang lên, thân người anh chỉ khẽ rung nhẹ, gần như không nhận ra.

Trái lại, trong khoảnh khắc cô nín thở, sắc hoàng hôn như đậm thêm một tầng. Rõ ràng từ đầu đến cuối, cô đã bị vẻ đẹp ấy làm cho quên cả chớp mắt.

Người đàn ông quay đầu lại, khóe môi cong lên.

Kinh Ngữ lập tức sáp tới đòi học, cũng muốn "ngầu" một lần.

Cận Lệnh Hàng giơ tay kéo cô vào vòng tay, cầm tay chỉ việc.

Hơi thở nóng rực phả bên tai, cơ thể cô khẽ run lên.

"Còn chưa bắn đâu, Ngữ Ngữ sao đã run rồi?" Giọng nói trầm thấp của anh vang bên vành tai.

"Anh... xấu xa."

Tiếng cười trầm trầm càng thêm ái muội. Kinh Ngữ thẹn thùng quay đầu cắn nhẹ cằm anh.

Anh hít khẽ một hơi đầy mê hoặc, một tay cầm súng, tay kia giữ sau gáy cô, cúi đầu hôn sâu.

"Ưm..."

Trường bắn trong đêm, dưới chân núi tuyết, gió tối nhè nhẹ, hương đàn mộc quấn lấy lồng ngực — thế này thì còn đòi hỏi gì hơn?

Kinh Ngữ tập một lúc thì bắn đã khá ổn, độ chính xác rất tốt. Cận Lệnh Hàng khen cô có tiềm năng.

Kinh Ngữ cười, cảm thấy anh lúc nào cũng khen mình.

Chỉ là thứ này lực giật quá mạnh. Anh đứng vững như núi, còn cô thì chỉ một lát là bả vai đã tê dại, căn bản không thể so với anh.

Thu súng xong, Cận Lệnh Hàng dẫn cô đi ăn. Cô quay đầu tìm Nika đang đào hố trên bãi cỏ.

Phát hiện chú nhóc này dưới những tiếng nổ liên hồi vẫn bình thản như thường, trông có vẻ đã quen rồi.

Hai người dạo bước trên thảm cỏ mênh mông của căn cứ, đón làn gió chiều lành lạnh dưới chân núi tuyết, phía trên là sao trời lấp lánh. Nika lạch cạch bước theo bên cạnh họ, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.

Đó là cảm giác mới mẻ mà Kinh Ngữ chưa từng trải qua — dù là nơi chốn, người đồng hành hay chú chó bên cạnh.

Trong lúc đó, Cận Lệnh Hàng bàn với cô: "Ngữ Ngữ, chúng ta chơi ở Thụy Sĩ hai ngày rồi, anh đưa em sang khu vực khác chơi nhé?"

Kinh Ngữ nghiêng đầu: "Sao vậy? Không phải anh còn công việc à? Sao nhanh thế đã đi được?"

"Anh đưa em và Kaka sang Pháp, hoặc Đức hay Ý."

Cô nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi hoặc: "Thế anh thì sao?"

"Anh xử lý xong việc sẽ sang tìm hai người. Anh sẽ đón sinh nhật cùng em, Ngữ Ngữ."

"Sao lại sắp xếp như vậy?" Cô bối rối, chẳng lẽ gần đây họ không chơi cùng nhau sao?

Cận Lệnh Hàng nói thẳng: "Bối Cạnh Thiên nhắc anh, dạo này bên này hơi nguy hiểm." Anh ôm cô vào lòng, "Xin lỗi em, thật ra anh không nên đưa em đến Thụy Sĩ. Ngành này rủi ro cao, nếu đúng lúc xảy ra chuyện mà em lại ở đây, anh sẽ cảm thấy càng nguy hiểm hơn."

Trong lòng Kinh Ngữ như sụp xuống một mảng lớn: "Vậy... em đi rồi, còn anh thì sao?"

"Anh sẽ không sao. Anh chỉ sợ nếu chúng ta ở cùng nhau, lỡ có vạn nhất."

"Được, vậy đi thôi, em mang Kaka theo."

Sự ngoan ngoãn của cô khiến tim anh đau nhói, đau đến thắt lại. Cận Lệnh Hàng nâng mặt cô, trán chạm trán: "Xin lỗi em, Ngữ Ngữ."

Trong mắt anh có vầng trăng sáng mà Bern đêm nay không có, chỉ là xen lẫn một mảnh sóng ngầm vỡ vụn.

Cô cong mắt cười: "Anh đưa em đến một nơi cơ mật như vậy đã đủ chứng minh Cận Lệnh Hàng không phụ em rồi. Đừng nói những lời như thế nữa."

Anh lại siết chặt cô vào lòng: "Ngày mai chúng ta đi trượt tuyết nhé, anh dẫn em đi trượt tuyết dã ngoại. Hôm sau nữa anh sẽ đưa em và Nika sang Pháp, hai người cứ chơi trước, anh xử lý xong việc sẽ qua tìm. Chúng ta cùng nhau du lịch một vòng châu Âu, mừng sinh nhật — sinh nhật đầu tiên của Ngữ Ngữ nhà anh, anh sẽ ở bên em."

"Được. Nhưng anh phải đảm bảo an toàn cho bản thân."

"Nhất định."

Mọi chuyện đã bàn xong, trong lòng Cận Lệnh Hàng cũng an ổn hẳn.

Cả nhà lấy xe vào trung tâm thành phố ăn tối. Một gia đình ba người đang ở Thụy Sĩ, vậy mà vẫn phải đi tìm một quán Trung Hoa cho đúng vị.

Ngồi ở góc khuất, vừa kín đáo vừa tự do. Kinh Ngữ ăn phần rau và hải sản của mình, Nika cuộn tròn trên ghế, ăn đúng món y hệt mommy.

Ra ngoài muộn, trời đã lạnh hẳn. Gió lạnh miên man cuốn qua đêm nơi xứ người, ánh đèn neon lướt qua bầu không khí xa lạ.

Kinh Ngữ cảm khái: "Lâu lắm rồi em mới quay lại Thụy Sĩ, phát hiện ra là em khá thích nơi này, đến cả không khí cũng thấy dễ chịu."

"Trước khi kết thúc chuyến đi châu Âu, chúng ta sẽ quay lại đây một chuyến nữa." Giọng Cận Lệnh Hàng mang theo chút áy náy vì kế hoạch bị thay đổi đột ngột.

Kinh Ngữ cố ý nói: "Nếu có Cận Lệnh Hàng đi cùng thì nhất định phải quay lại rồi."

Cận Lệnh Hàng cong môi cười về phía màn đêm lạnh giá.

Dỗ được anh xong, chính cô lại thấy ngượng, che mặt cười rồi chui vào lòng anh, cùng nhau lên xe.

Cận Lệnh Hàng lái xe, Nika nằm sấp trên đùi mommy nhìn ra ngoài ngắm cảnh đêm. Đến khi gió thổi mạnh làm nó không mở nổi mắt, nó liền khó chịu rụt về trong xe, chui vào lòng mommy, ngoan ngoãn nhìn daddy lái xe.

Trong xe vang lên nhạc Quảng Đông — bài 'Hồng Đậu' của Vương Phi.

"Chưa từng cùng anh uống đồ lạnh

Giữa thời tiết không độ ngắm phong cảnh

Chưa từng trèo qua núi tuyết

Nên cứ ngỡ bầu trời sẽ mãi trong xanh..."

Một ca khúc buồn như vậy, vậy mà trong khoang xe này lại chẳng thể gợi lên chút u sầu nào.

Xe dừng lại ở đèn đỏ, Cận Lệnh Hàng vươn tay trêu Nika.

Nó vẫy đuôi về phía daddy thân yêu.

Anh nghiêng người lại gần chơi với nó. Chơi được một lúc, nhân lúc Kinh Ngữ không chú ý, anh cúi xuống hôn cô.

"Ưm." Kinh Ngữ hoàn toàn không ngờ tới.

"Cận Lệnh Hàng." Cô bật cười, người này còn chơi đánh úp.

Ở khoảng cách gần trong gang tấc, anh nhìn cô thật sâu. Đôi mắt xám băng trong khoang xe mờ tối như có cả dải ngân hà đang chảy.

"Ngữ Ngữ, phố xá nơi xứ lạ rất dễ khiến người ta muốn hôn."

Tim Kinh Ngữ mềm ra: "Thế à? Sao em lại không có cảm giác đó nhỉ. Ôi, em không yêu."

"Vì em cứ nhìn Kaka mãi. Nếu không, trong mắt em đã có anh rồi."

Anh chẳng buồn bã chút nào, vô cùng tự tin.

Kinh Ngữ nói: "Đây chính là cái gọi là bóng đèn phải không?"

"Đúng."

Cô bật cười: "Nhưng chúng ta không thể không mang theo em bé mà."

"Vậy thì cứ hôn, kệ nó."

Kinh Ngữ cười đến run cả vai. Bị anh nói thế, cô thật sự cảm thấy con phố Thụy Sĩ trong đêm lạnh miên man này... quá quá quá thích hợp để hôn nhau.

May mà đèn đỏ dài bất thường. Khi cô chủ động hôn lên, vẫn còn năm mươi giây.

Năm mươi giây đối với một nụ hôn thì không ngắn, nhưng cũng tuyệt đối không dài, nhất là trong khoảnh khắc tình cảm dâng trào như thế này, chỉ thấy thoáng chốc đã trôi qua.

Xa xa là núi tuyết soi bóng dưới dải ngân hà và bóng cây lay động in lên cửa kính xe. Hai bóng người quấn quýt đổ lên người Nika.

Nó không biết mommy và daddy đang làm gì, chỉ thấy họ ở rất gần, ôm lấy nhau, và nó cảm thấy hạnh phúc.

...

Ngày hôm sau, họ đi trượt tuyết.

Thụy Sĩ có những khu trượt tuyết tự nhiên tuyệt đẹp, lại là tuyết dã ngoại. Cả đời này Kinh Ngữ chưa từng nghĩ mình dám xuất hiện ở nơi như thế, nhưng đi cùng Cận Lệnh Hàng, cô dường như không còn sợ gì nữa.

Anh mang đến cho cô rất nhiều cảm giác an tâm và dũng khí.

Hôm nay trời nắng đẹp, không nóng cũng không lạnh. Ánh nắng nhàn nhạt rải trên đỉnh núi, không khí lạnh nhẹ mà trong veo.

Gia đình ba người xách theo ba tấm ván trượt. Cận Lệnh Hàng dạy Kinh Ngữ trượt, anh mang Nika trên lưng, hai người trước sau xuyên qua rừng tuyết trắng.

Đây là khung cảnh mà ngay cả trong mơ Kinh Ngữ cũng chưa từng mơ tới.

Hoàng hôn như ánh thánh quang ập thẳng vào mặt. Họ trượt tuyết đuổi theo nó, càng đuổi càng xa, càng đuổi càng đỏ, cuối cùng dừng lại đột ngột bên vách núi. Họ ngồi xuống, ôm Nika, tựa sát vào nhau, ngắm hoàng hôn trên những đỉnh tuyết Thụy Sĩ.

Đến chỗ bằng phẳng, họ mang ván trượt cho Nika, dạy nó xoay vòng tại chỗ chơi đùa. Nó chơi rất vui, còn hai người thì ôm nhau ngắm mặt trời lặn.

Kinh Ngữ chụp rất nhiều ảnh, tấm nào cũng muốn đăng vòng bạn bè, nhưng lại không nỡ để người khác nhìn trộm hạnh phúc của họ, nên chỉ chọn lựa kỹ càng một tấm.

Một tấm cô tựa trong lòng Cận Lệnh Hàng, còn Nika đứng phía trước họ trên ván trượt, cả gia đình ba người quay lưng về phía hoàng hôn.

Rất hạnh phúc.

Vừa đăng lên, lượt thích và bình luận cuồn cuộn như thủy triều, mấy tiếng liền không dừng.

Theo phản hồi của Châu Ninh, thì trong mười nhóm danh môn phu nhân, cả mười đều đang lan truyền chuyện hai người họ ân ái, rất nhiều người "chèo thuyền" nhiệt tình.

Nếu như dịp Tết trước đó mọi người còn không mấy lạc quan, thì nửa năm trôi qua, hai người vẫn ngọt ngào như vậy, rõ ràng đã vượt quá nhận thức của tất cả. Giờ ai cũng khá xem trọng, nói rằng họ đã gặp được người có thể "kết thúc" lẫn nhau, thấy cực kỳ xứng đôi.

Kinh Ngữ vẫn luôn biết họ xứng đôi, chỉ tiếc là lúc mới quen, một người là Hải vương, một người là Hải hậu, có xứng đến đâu cũng vô ích.

Đương nhiên đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ cô thấy cả hai đều khá ngoan, có lẽ thật sự có thể đi đến cuối cùng.

Hình như đúng là đều đã bị "kết thúc" rồi.

Họ chuẩn bị cắm trại trên núi, qua đêm để ngắm bình minh.

Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, họ rời đỉnh núi, lái xe đến khu cắm trại dựng lều.

Chọn một sườn núi vừa vắng người vừa có phong cảnh đẹp. Cận Lệnh Hàng phụ trách dựng lều bên ngoài, Kinh Ngữ loay hoay sắp xếp bên trong: thảm, đèn, chăn, còn có cả đồ hộp của Nika.

Hôm nay không về nhà, đành khiến Nika chịu khổ ăn đồ hộp. Mấy món cơm Tây ở khu cắm trại nó không thích, giờ đã quen dạ dày Trung Hoa rồi.

Nhưng đồ hộp nó vẫn không quen ăn.

Kinh Ngữ và Cận Lệnh Hàng thì còn chịu được — vì phong cảnh đẹp, có khổ một chút cũng được. Nhưng Nika thì không chịu được khổ, hễ ăn khổ là nó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thế nên dù đồ hộp hôm nay nhiều thịt, mùi cũng thơm, nhưng ăn xong một bữa, nó đã có vẻ buồn rầu, không hiểu vì sao đang yên đang lành lại không có rau, không có thịt viên, không có bò cừu, càng không có canh nấm.

Mỹ vị của nó biến thành thứ đồ hộp màu sắc xấu xí.

Kinh Ngữ quỳ một gối xuống, ôm nó dưới ánh sao, nhìn núi tuyết và bầu trời đầy sao, thề với ông trời: "Tết năm nay mommy nhất định xin nghỉ phép đưa con về nước gặp dì, để con ngày ba bữa thêm bữa khuya đều được ăn cơm dì nấu, được không? Dì nói rồi mà, dì sẽ làm cho Kaka bữa Mãn Hán Toàn Tịch mới học, còn ngon hơn trước nữa, nhé? Kaka ngoan."

"Ưm..." Nó đáp lại, vừa tủi thân vừa tràn đầy hy vọng.

Cận Lệnh Hàng đứng từ xa nhìn cảnh ấy, cách chừng năm sáu mét, giơ máy ảnh ghi lại tất cả. Ở góc khuất không ai hay biết, khóe môi mỏng của anh cong lên thật cao.

Nơi họ ở rất vắng vẻ, trống trải, có thể ngồi ngoài trời ngắm cảnh đêm. Chỉ là ban đêm trên núi lạnh, gió vừa thổi qua là cảm giác như tuyết rơi, lạnh thấu tận xương.

Cuối cùng, Kinh Ngữ vẫn bị Cận Lệnh Hàng đưa vào trong lều, Nika cũng nhanh nhẹn chui theo.

Bên trong bật đèn, cửa hướng xuống núi và cửa sổ trời phía trên đều để rèm trong suốt, vừa giữ ấm, vừa có thể ngắm cảnh đêm.

Nika rất vui, nó thấy mới lạ, chạy qua chạy lại trong cái lều còn rộng thênh thang.

Cận Lệnh Hàng nói trước đây chưa từng dẫn nó đi cắm trại: "Hồi trước anh hay đi chơi với đám người Bối Cạnh Thiên, nhưng lúc đó còn trẻ. Hai năm nay nhận nuôi nó rồi thì chưa đi đâu cả."

"Vậy là hôm nay đúng dịp rồi." Kinh Ngữ nghiêng đầu ôm lấy nó, "Bé con, hôm nay vui lắm đúng không?"

Vui đến mức không tả nổi. Nó lăn qua lăn lại trong lòng mommy.

Kinh Ngữ bật cười.

Cận Lệnh Hàng kéo cô vào lòng, cùng nằm xuống. Anh gối đầu lên tay, Kinh Ngữ gối lên cánh tay anh, hai người cùng nhau đếm sao. Đếm đếm rồi, chẳng biết từ lúc nào đã hôn lên nhau.

Từ tư thế tựa cổ nằm cạnh đến sát bên tai má cọ vào nhau, hôn rất lâu rất lâu vẫn chẳng nỡ rời.

Kinh Ngữ có cảm giác như không thể tách ra được. Toàn thân nóng rực nhưng vẫn muốn dính chặt lấy anh — tứ chi, gân cốt hay linh hồn, tất cả đều muốn kề sát anh, muốn cả đời này đều như vậy.

Trước kia cô từng nghĩ, họ là bạn đời có tâm hồn tương hợp.

Còn bây giờ, cảm giác ấy dường như càng chắc chắn, càng chân thật hơn. Họ sẽ vì Nika có chỗ chơi mà cùng nhau quyết định đến Thụy Sĩ sớm, sẽ làm chung một dự án, sẽ lên kế hoạch sau khi giai đoạn hai kết thúc thì cùng nhau ra đảo nghỉ dưỡng, bù đắp cho hơn một năm vất vả của cả hai, sẽ chuẩn bị cùng nhau khởi động ước mơ của cô, sẽ cùng nhau trượt tuyết, cắm trại và ngắm bình minh.

Cận Lệnh Hàng muốn đưa cô và Nika rời Thụy Sĩ sớm để tránh rủi ro, khi bàn bạc với cô, cô chẳng nói hai lời liền đồng ý, không muốn anh lo lắng hay khó xử.

Trước đây anh từng tự ý quyết định khiến cô giận, giờ anh đã thay đổi, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Giữa họ, thật sự là... tương hợp. Từ trong xương cốt đến tận sâu trong linh hồn đều tương hợp.

"Ngữ Nhi." Giọng đàn ông khàn khàn xé toạc đêm đầy sao tuyệt mỹ, "Ở đây... không có bao cao su, phải làm sao đây."

Giọng anh khổ sở vô cùng.

Kinh Ngữ th* d*c thì thầm: "Có bao cao su cũng không được đâu, Kaka còn ở đây mà."

Cận Lệnh Hàng nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt của Nika đang nằm bốn chân chổng lên bên gối.

Ánh mắt hai cha con, một mê muội, một trong veo ngây thơ không biết sự đời.

Lại còn đúng lúc nhận được ánh nhìn, nó liền cho đó là tín hiệu yêu thương, lập tức đứng dậy chui tới, xuyên qua lồng ngực daddy, một đầu lao vào lòng mommy đang nằm dưới người daddy — làm cái bánh kẹp.

Kinh Ngữ che mặt cười.

Cận Lệnh Hàng ngửa đầu tuyệt vọng nhìn trời, một lúc sau cũng chậm rãi bật cười.

Cười khổ.

Gió đêm trên đỉnh núi gào thét, nghe thôi cũng đã thấy lạnh. Dù lều kín gió, bên trong rất ấm, Cận Lệnh Hàng vẫn kéo chăn đắp kín cho họ.

Nika không thích chơi trong chăn, thấy khó cử động. Nó lại chưa buồn ngủ, daddy mommy rõ ràng cũng chưa định ngủ, thế là nó lại chui ra ngoài.

Cận Lệnh Hàng không hề níu kéo, thả cho nó ra ngoài, rồi kéo chăn che kín mình và Kinh Ngữ, trong thế giới riêng của hai người, tiếp tục từng chút một bài tập ban đêm.

Không biết có phải do hoàn cảnh hay không, chỉ thấy hôn nhau lúc này mê người hơn hẳn, mềm mại như nước.

"Ngữ Ngữ của anh ngọt thật." Giọng nói khàn khàn kéo dài của anh khiến cả thân tâm Kinh Ngữ đều mềm ra.

Cô thì thầm: "Vậy anh cứ nếm tiếp đi, dù sao... chúng ta cũng có lều riêng mà."

Cận Lệnh Hàng áp sát tai cô, thì thầm nóng rực: "Ngữ Nhi, em có cảm nhận được gì không?"

"Cảm nhận gì?"

Anh cười hỏi, giọng khàn đến mức không ra tiếng: "Em có để ý... anh nói một hơi 'tục' không?"

"..."

Kinh Ngữ nói anh: "Anh bây giờ đã tục đến mức không còn giới hạn rồi đấy, Cận Hải vương."

Cận Lệnh Hàng vùi đầu vào hõm cổ cô cười.

Kinh Ngữ không hiểu, ôm anh hôn: "Sao thế? Anh nói đi, để xem Cận Lệnh Hàng còn có thể nói ra loại câu tục tĩu nào mà một Hải Hậu như em không chịu nổi."

"Em thấy chỗ mình đang ở... có mấy cái lều?"

Kinh Ngữ chớp mắt: "Một cái nghiêm chỉnh, một cái do con người tạo ra."

Cận Lệnh Hàng nói: "Còn một cái... do em tạo."

"?? Hả?" Kinh Ngữ chưa hiểu.

Dưới chăn, Cận Lệnh Hàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, kéo bàn tay đang nóng rực ấy từ eo anh xuống dưới.

Rất nhanh, Kinh Ngữ cảm nhận được thứ gì đó nhô lên... như một cái lều.

Trong đầu cô "ong" một tiếng, tiếng ù ù lan khắp đêm dài trên đỉnh núi.

"Á á á á Cận Lệnh Hàng! Anh xong đời rồi!"

Tiếng cười vụn vặt của người đàn ông lan bên tai cô: "Ngữ Nhi, là em cho phép mà, anh hàm oan."

"Á á á á quẳng anh xuống núi!"

Nika đứng ngoài cái lều thứ hai, ngơ ngác nhìn họ, tò mò muốn chui vào: "Gâu gâu gâu."

Cận Lệnh Hàng tuyệt đối không cho nó xâm nhập lãnh địa riêng của hai người. Anh vừa hôn Kinh Ngữ vừa bảo cô dỗ nó đi ngủ, đi chơi, nói chung là mọi người phân rõ ranh giới sông Hán, đừng làm phiền đời sống ban đêm của daddy mommy.

Kinh Ngữ sắp sụp đổ. Cô biết Cận Lệnh Hàng đã không phanh nổi nữa, nhưng đây là trong lều, trên đỉnh núi hoang dã, xa xa còn có người, có người thì thôi đi, trong lều lại còn có một Nika sống sờ sờ.

Thật sự có thể làm được suốt quá trình mà không để nó nhìn thấy sao? Nghĩ thôi đã muốn phát điên rồi.

"Kaka, Kaka ngoan, con chơi đi, con tự chơi một lát nhé, mommy với daddy đều ở đây chơi con mà, ngoan nào." Cô như ngựa chết coi như ngựa sống mà dỗ nó.

"Gâu gâu." Nó tiến tới hôn lên tóc mommy.

Cận Lệnh Hàng đang hôn những chỗ khác, nó thì hôn đầu mommy.

Một lúc sau, cuối cùng cũng thỏa mãn, nó quay đầu đi về cuối giường, tự ngậm đồ chơi, bắt đầu phá nhà — tận hưởng cuộc sống đêm của riêng mình.

Trong chăn, Cận Lệnh Hàng cần mẫn từng chút một. Kinh Ngữ nói anh là "người lao động cần cù, mặt trời lặn thì làm, mặt trời mọc thì nghỉ".

Cận Lệnh Hàng cười đến sắp hết sức: "Ngữ Ngữ, vậy em là gì, em là mặt trăng à? Nữ thần thúc giục anh lao động, rồi nửa đêm nữ thần mặt trăng lại lặn xuống, cùng anh hưởng thụ đời sống đêm, lúc sống còn mệt hơn cả lúc trực ban."

"Á á á á anh tục chết đi được, Cận Lệnh Hàng."

Anh cười đến mức không chịu nổi, sợ tiếng cô làm Nika tò mò chạy tới, liền chặn miệng cô lại mà hôn.

Việc không có bao cao su là sự thật không thể né tránh, Cận Lệnh Hàng vẫn do dự: "Ngữ Nhi, như thế này... xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn có phải rất cao không, hay thôi nhé?"

"Em không biết, em chưa từng mang thai."

"..."

Trong chăn tối lờ mờ, hai người nhìn nhau. Kinh Ngữ hỏi ngược lại: "Anh đã từng làm bạn gái cũ mang thai chưa?"

Cận Lệnh Hàng lắc đầu cái rụp.

Kinh Ngữ bĩu môi: "Vậy... thử xem."

Cận Lệnh Hàng hơi sợ: "Lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao, thôi đi."

"Có chuyện ngoài ý muốn thì sinh, anh nuôi, em không nuôi."

"......"

"Không phải Tết năm đó anh nói anh nuôi sao? Nhìn em làm gì? Đổi ý rồi à?" Cô nhướng mày.

Cận Lệnh Hàng cúi xuống chặn môi cô: "Em nuôi cùng anh, không thì anh không cần."

Kinh Ngữ ghét bỏ: "Lời của Hải vương thì không thể tin."

Cận Lệnh Hàng nghiêm túc hẳn, nhìn thẳng vào mắt cô giải thích: "Ngữ Ngữ, anh chỉ là không muốn con gái nhỏ của anh sau này lại giống em, không có một gia đình trọn vẹn. Chỉ vì tham niệm nhất thời của người lớn mà ảnh hưởng cả đời của một đứa trẻ... anh thấy mình có lỗi với con."

Hốc mắt Kinh Ngữ lập tức cay xè.

Cận Lệnh Hàng dịu dàng hôn cô, giọng thì thầm như cầu xin: "Em cùng anh nuôi con nhé, Ngữ Ngữ."

"Anh chắc chưa?"

"Anh chắc."

"Nếu anh có thể chấp nhận việc ngoài ý muốn có con, sinh ra anh nhận nó, thì em chấp nhận. Em sẽ không lập tức chia tay anh. Dù sao thì... nó nhất định sẽ có một cặp bố mẹ có mối quan hệ tốt, có thể cho nó một tình yêu trọn vẹn."

Cận Lệnh Hàng lập tức thấy nóng, vừa cởi áo vừa nói: "Ok, tới đi Ngữ Nhi. Nếu chọn được giới tính thì tốt quá, anh muốn có một Ngữ Nhi nhỏ."

"......"

!!! Không chịu nổi, cái tên Hải vương này đột nhiên nói những lời như vậy, vừa mới giây trước còn thành kính xin lỗi anh em của mình.

Cô ma xui quỷ khiến hỏi: "Sao anh không muốn con trai? Em thấy con trai chắc không nhạy cảm như em."

Cận Lệnh Hàng vừa c** đ* vừa đáp: "Nika đã đủ giày vò rồi, nghịch không chịu nổi. Nuôi thêm con trai nữa chắc anh tổn thọ mất."

Kinh Ngữ suýt cười chết.

Nika tưởng daddy gọi mình, từ cuối giường hì hục chạy tới, chồm lên hôn cái lên má mommy.

"Ui ui ui Kaka, đừng mà," Kinh Ngữ nghiêng đầu né, "Con ra sau chơi đi, Kaka ngoan, đi chơi nhé, mommy ở đây không chạy đâu."

Nó hừ hừ liếc nhìn daddy đang đè trên người mommy, vừa tò mò vừa mờ mịt, nhưng thấy hai người ôm nhau, nó cũng chẳng chen vào được, đành tự đi chơi.

Đêm nay gió núi không lớn, trong lều rất ấm. Một bầu trời sao xoay chuyển trên đỉnh đầu, lúc thì Kinh Ngữ Nhin thấy, lúc thì Cận Lệnh Hàng nằm dưới nhìn thấy, khi cô ở trên thì anh lại không thấy được.

Nhưng phần lớn thời gian, hai người ôm chặt lấy nhau, nhiệt độ hòa quyện, khi thân thể quấn lấy nhau có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim của đối phương.

Cuối hè ở Bern, mặt trời mọc vào khoảng sáu giờ ba mươi.

Cả đêm mệt mỏi ngủ say, đến sáu giờ mười Kinh Ngữ mới bị người ta nhẹ nhàng hôn tỉnh.

Ý thức dần dần quay về trong ánh nhìn của một gương mặt tuấn tú.

"Ngữ Ngữ, sắp có bình minh rồi." Anh khẽ vuốt má cô, xoa nhẹ đuôi mắt giúp cô tỉnh táo.

Kinh Ngữ vòng tay lên cổ anh: "Ưm."

Cô làm nũng.

Cận Lệnh Hàng luồn tay qua eo cô, bế cô ra khỏi chăn.

Nika đã đứng ở cửa, ngó qua lớp rèm trong suốt từ sớm, vẫn là đứa trẻ ngoan ngủ sớm dậy sớm.

Hai người tựa sát vào nhau, Cận Lệnh Hàng ôm cô vào lòng, quấn chăn lông vũ quanh hai người, rồi cùng nhau nhìn về hướng mặt trời mọc. Ánh trắng nhợt của rạng đông đã bị từng sợi vàng óng nhuộm lên.

Chưa từng ngắm bình minh trên đỉnh núi tuyết như thế này — trước mắt là một màu trắng tinh khiết, mênh mông vô tận, dường như kéo dài đến tận nơi mặt trời xuất hiện, nối liền với bầu trời.

"Đẹp quá."

Núi tuyết trong ánh sáng ban mai hùng vĩ đến thế, dựa trong lòng Cận Lệnh Hàng ngắm bình minh trên núi tuyết, thật sự là đẹp đến nao lòng.

Nika nghiêng đầu nghe mommy nói, mommy xoa đầu nó, nó lại quay đầu nhìn bình minh. Dù chẳng hiểu gì, nhưng daddy mommy đều nhìn, nó cũng phải nhìn.

Một nhà ba người cứ thế yên tĩnh ôm lấy nhau, lặng lẽ cảm nhận vầng mặt trời đỏ rực từ đường chân trời của núi tuyết từ từ nhô lên, phá vỡ mặt đất, ánh đỏ như máu nhuộm cả núi rừng tuyết trắng thành một màu khác — như lụa đỏ, như màu vẽ, như một thế giới khác.

Kinh Ngữ thấy đẹp đến mức không chịu nổi, ngẩng đầu nhìn Cận Lệnh Hàng.

Anh cúi xuống, hôn lên mắt cô.

"Đẹp thật."

"Ngữ Ngữ của anh còn đẹp hơn."

Kinh Ngữ lao đầu vào lòng anh.

Hương đàn mộc quen thuộc bao bọc lấy cô, cô ôm chặt Cận Lệnh Hàng, thật muốn cùng anh định cư luôn tại đây — ở Thụy Sĩ tinh khôi này, ở nơi đã lưu lại một ngày một đêm đẹp đẽ của họ.

Nika ở bên cạnh bồn chồn quay vòng, rất muốn ra ngoài chơi, nhưng daddy mommy không ra, nó cũng không dám.

Ngắm xong bình minh, họ chuẩn bị xuống khách sạn trên núi ăn sáng.

Kinh Ngữ chui ra khỏi vòng tay ấm áp của Cận Lệnh Hàng. Anh lấy áo khoác cho cô mặc, khoác áo gió, mặc thêm áo lông vũ, đội mũ và xỏ giày cho cô.

Sau đó anh mới tự thu xếp cho mình, còn Kinh Ngữ thì đi mặc đồ cho Nika.

"Kaka ngoan, phải mặc áo mới ra ngoài được, ở đây không giống dưới núi đâu, lạnh lắm."

Nó ngoan ngoãn đứng yên để mommy mặc cho bộ đồ trượt tuyết lót lông dày cộp, xỏ giày bông cho bốn chân, cẩn thận cài khóa rồi đội mũ.

Từ đầu đến chân kiểm tra lại một lượt.

Cuối cùng cũng xong xuôi.

Kinh Ngữ bắt đầu thu dọn đồ trong lều, Cận Lệnh Hàng ra ngoài tháo dây cố định lều.

Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý — một sự ăn ý đã có từ lúc dựng lều hôm qua.

Nika là đứa không chịu ngồi yên. Thấy daddy ra ngoài, nó cũng lon ton theo sau, nhưng vừa bước ra một bước đã đứng sững lại, rõ ràng bị chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài lều làm cho choáng váng. Nó ngẩng đầu nhìn daddy đầy mờ mịt.

Kinh Ngữ đứng ở cửa lều, Cận Lệnh Hàng đứng cách đó mấy mét, cả hai đều bật cười. Anh tiếp tục bận rộn việc của mình.

"Kaka, lạnh quá thì quay vào nhé, ở với mommy." Kinh Ngữ xót ruột gọi nó.

Nika lập tức chui tọt vào lều — có bậc thang thì không xuống mới là ngốc.

Kinh Ngữ xả đệm hơi, cuộn lại cho vào túi, cuộn chăn cất gọn rồi tháo đèn xuống.

Dọn xong vài món, cô mang từng thứ ra đặt vào chiếc xe địa hình đỗ phía sau chắn gió.

Khi quay lại, Cận Lệnh Hàng đã thu xong lều, lúc này anh đang buộc dây.

Nika lập tức trở thành kẻ vô gia cư, nó rụt cổ ngồi cạnh daddy, trông thảm thương vô cùng.

Cận Lệnh Hàng cảm thán: "Ngày nào cũng ăn ngon uống tốt mà yếu ớt thế này."

Kinh Ngữ không ngừng bật cười, ôm lấy nó: "Không yếu đâu, chỉ là hôm nay lạnh quá thôi. Chúng ta đi ăn sáng nhé bé con, vào xe là không lạnh nữa."

"Gâu." Nó chạy vọt đi.

Cận Lệnh Hàng quẳng chiếc lều vào hàng ghế sau, rồi nắm tay Kinh Ngữ lên xe. Một nhà ba người lái xe về khách sạn ăn sáng.

Trên đường đi, Kinh Ngữ hỏi anh: "Hôm nay em đi luôn à?"

"Buổi chiều. Buổi sáng nghỉ ngơi một chút, chiều anh lái xe đưa em và Nika sang đó."

"Anh đưa bọn em sao? Không cần đâu, bọn em tự đi cũng được. Anh cho em mượn xe là em lái được."

"Anh đi cùng em, Ngữ Ngữ. Anh không yên tâm. Em chưa từng tự lái xe ở đây, từ Bern sang biên giới Pháp hơn trăm cây số, mà quy định tốc độ trên cao tốc Pháp và Thụy Sĩ lại khác nhau, em không quen. Nhân tiện... chúng ta ở bên nhau thêm nửa ngày nữa."

Kinh Ngữ không nói gì thêm, gật đầu đáp "được", chợt nhớ ra mình cũng chưa có bằng lái Thụy Sĩ.

Khi đến khách sạn, nhà hàng buffet chật kín người đến ngắm bình minh, ồn ào náo nhiệt.
Thấy trong nhà hàng bày rất nhiều món thịt, vừa nhìn qua là Cận Lệnh Hàng đã bảo Kinh Ngữ dắt Nika xuống xe chờ, còn anh đi lấy bữa sáng mang ra ăn trong xe.

Kinh Ngữ lập tức đi ngay.

Nika chẳng hiểu chuyện, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn ba.

Một người một chó xuống tầng hầm, chui vào chiếc SUV nhà mình. Cô ôm Nika dỗ dành: "Ba đi lấy bữa sáng rồi, lát nữa quay lại ngay, đừng lo."

Nó hiểu, vẫy vẫy đuôi.

Kinh Ngữ ôm nó, hít hà mùi sữa thơm trên người nó: "Cục cưng nhà mình là em bé đáng yêu nhất trên đời."

"Ưm."

"Tối nay sang Pháp chơi với mẹ nhé, được không? Đợi ba xong việc, cả nhà mình cùng đi du lịch châu Âu, đi một vòng, đến tháng mười rồi quay về Mỹ làm việc tiếp."

"Gâu."

"Kaka ngoan nhất."

Cận Lệnh Hàng quay lại rất nhanh, trên tay xách hai túi bữa sáng to.

Kinh Ngữ vội rảnh tay đón lấy giúp anh.

Bãi đỗ xe khá ồn, trong không khí phảng phất mùi khí thải, nên Kinh Ngữ nói: "Hay chúng ta lái lên chỗ đài quan sát hôm qua đi ngang qua đó ăn nhé? Giờ này chắc không có ai."

"Được."

"Có xa không?" Kinh Ngữ không nhớ rõ đường.

"Không xa, nửa tiếng." Cận Lệnh Hàng khởi động xe, "Em ăn tạm chút rồi nhắm mắt nghỉ một lát đi, Ngữ Ngữ."

"Em không buồn ngủ." Kinh Ngữ mở một túi bữa sáng, lấy ra một chiếc bánh bao nhân sữa trứng đưa tới trước mặt anh, "Tài xế ăn lót dạ chút đi, bổ sung năng lượng."

Cận Lệnh Hàng mỉm cười, cắn một miếng, vừa đánh lái vừa nói: "Không sao, anh không đói đâu Ngữ Ngữ. Em có thể vừa đi vừa ăn."

Kinh Ngữ mới không chịu, cô muốn đợi tới nơi rồi ăn cùng anh.

Chỉ là Nika thấy ba ăn thì chắc chắn không chịu nổi, nên cô cũng đút cho nó một chiếc bánh bao nhân sữa trứng. Cục cưng ngậm chiếc bánh nóng hổi, cuộn người trong lòng cô, cắn từng miếng nhỏ rất nghiêm túc, trông đáng yêu vô cùng.

Xe đã vào đường núi, cảnh sắc xanh biếc hoặc trắng xóa lần lượt hiện ra trước mắt.

Thật sự rất luyến tiếc, dọc đường Kinh Ngữ chăm chú ngắm nhìn khu rừng núi này. Dù đã đến Thụy Sĩ vài lần, cũng không phải chưa từng thấy núi tuyết, nhưng khu núi tuyết bên Bern này thì đúng là chưa từng tới; chưa từng trượt tuyết hoang, chưa từng ngắm bình minh, chưa từng cùng Cận Lệnh Hàng trải qua một đêm quấn quýt mồ hôi đầm đìa trong lều, rồi cùng nhau nhìn sao băng lướt qua cửa sổ trần lều.

Đó là khoảnh khắc cả đời cũng không thể quên.

Chỉ tiếc là không thể ở lâu.

Đúng nửa tiếng sau, họ đến đài quan sát mà cô nhắc tới. Đó là một khu rừng núi phủ đầy tuyết trắng, ánh nắng sớm mai rải xuống giữa rừng, như một giấc mơ ngoài trời.

Bữa sáng được đặt trong tủ lạnh trên xe ở chế độ giữ nóng, lúc này vẫn còn rất ấm. Xe dừng lại, Cận Lệnh Hàng hạ cửa kính một khe nhỏ cho thông gió, hít thở không khí tươi mát của núi tuyết, rồi cả nhà ngồi trong xe dùng bữa sáng.

Kinh Ngữ chia cho Cận Lệnh Hàng một túi giấy da bò, mình thì cầm một chiếc bánh bao nhân sữa trứng định đút cho Nika. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cận Lệnh Hàng đưa một chiếc há cảo thủy tinh kiểu Trung Quốc tới bên miệng cô.

Cô cong mắt cười, cắn một miếng.

"Đồ Trung ở khách sạn này cũng ổn đấy chứ." Cô ăn xong thì đưa ra nhận xét.

"Ừ, cũng được." Cận Lệnh Hàng ăn cùng loại với cô.

Kinh Ngữ nói: "Em nói với Kaka tối nay mình chơi ở Pháp, nó đồng ý rồi."

Cận Lệnh Hàng không nhịn được cười, tiếp tục đút cho cô ăn: "Nó không đi cũng phải đi."

Kinh Ngữ bật cười, nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của Nika, nghiêng đầu cọ má vào nó. Cục cưng lập tức vẫy đuôi, rồi há miệng cắn con tôm mà ba đút tới.

Kinh Ngữ về cơ bản cũng là được Cận Lệnh Hàng đút ăn. Cô chỉ lo uống sữa, ôm cốc sữa ấm trong tay, cảm khái: "Những ngày thế này thật sự... rất tuyệt. Em rất yêu."

Cận Lệnh Hàng nói: "Khi kết thúc giai đoạn hai của dự án, đi nghỉ một chuyến rồi chúng ta quay lại đây, Ngữ Nhi. Sau đó, đến lúc khởi động dự án của em rồi."

Trong lòng cô rộn ràng hẳn lên: "Được~ Vậy để thời gian trôi nhanh hơn chút đi. Em muốn cùng Cận Lệnh Hàng khởi động dự án thuộc về chúng ta rồi. Dự án tình yêu."

Anh mỉm cười, lại đút cho cô một miếng.

Một nhà ba người ăn sạch sành sanh mấy hộp bữa sáng trong hai túi giấy. Cuối cùng Nika muốn đi vệ sinh, Kinh Ngữ dắt nó xuống xe.

Thật ra Cận Lệnh Hàng có thể ngồi lại trong xe, nhưng tất nhiên là không thể, nên anh rút chìa khóa, cùng xuống xe, cả nhà tiện thể dạo thêm một vòng núi tuyết.

Xe đỗ ở đài quan sát, Nika chạy vào trong rừng.

Kinh Ngữ đút tay vào túi áo phao, được Cận Lệnh Hàng ôm trong lòng, cùng ngắm phong cảnh. Ăn no uống đủ, cả hai đều rất thư thái.

Xa xa còn thấp thoáng thấy biển mây dưới ánh nắng, Cận Lệnh Hàng nói đợi Nika quay lại sẽ đưa cô đi xa hơn chút để ngắm.

"Không đi đâu, anh ngủ đã ít rồi, lần sau hãy xem." Kinh Ngữ nói.

Cận Lệnh Hàng lắc đầu: "Anh không buồn ngủ chút nào." Anh lau lớp sương lạnh trên mặt cô, "Có lạnh không?"

"Trong tim ấm."

Anh bật cười khẽ.

Nika đi vệ sinh xong liền hồng hộc chạy về.

Cận Lệnh Hàng gọi nó: "Đi xem biển mây rồi về xe nhé, Kaka."

Nó đứng giữa đường không nhúc nhích.

Kinh Ngữ đi được hai bước, quay đầu lại: "Đi nào cục cưng."

Nó vẫn không động, vài giây sau quay đầu nhìn xe, bước về phía xe hai bước.

Kinh Ngữ: "?? Con muốn về à."

Cận Lệnh Hàng nói: "Có lẽ thấy lạnh, không muốn ở ngoài." Anh thở dài, đi bế nó, "Lông dày thế mà yếu ớt vậy, có phải con trai ba không đấy."

Kinh Ngữ bật cười, vui không chịu nổi.

Cận Lệnh Hàng bế nó quay về: "Con là chó con à? Yếu ớt thế, uổng công lông mọc rồi. Mẹ con ăn chay còn chẳng thấy lạnh."

"Gâu."

Kinh Ngữ đứng tại chỗ cười, nhìn bóng lưng hai bố con, trong lòng thấy vô cùng ấm áp.

Cận Lệnh Hàng đặt Nika lên hàng ghế sau, chừa lại nửa cửa kính cho thông gió: "Con tự ngủ trong xe nhé. Ba và mẹ đi ngắm cảnh. Không được xuống đâu, chạy lạc là ba không tìm được con đấy."

"Gâu." Nó vẫy đuôi, ngoan ngoãn đứng yên.

Cận Lệnh Hàng phất tay, quay người đi về phía Kinh Ngữ.

Kinh Ngữ ở phía trước vừa nhảy nhót vừa đứng tại chỗ trượt tuyết bằng đôi boots tuyết.

Cận Lệnh Hàng nói khu này cũng có thể trượt tuyết hoang, phong cảnh sẽ rất đẹp, chỉ là chắc chưa có ai từng tới, để lần sau có thể thử. Anh dắt Kinh Ngữ đi lên phía trước, định tìm một chỗ có tầm nhìn hoàn toàn thoáng đãng để ngồi một lát.

Vừa tới nơi, đột nhiên một tiếng "đoàng" vang lên sát tai. Kinh Ngữ giật mình, chân trượt một cái, liền từ con dốc nhỏ phủ đầy tuyết bột trượt thẳng xuống dưới.

"Ngữ Ngữ!" Cận Lệnh Hàng cách cô chưa đầy một mét lập tức lao tới.

Những tiếng "đoàng đoàng" nổ chát chúa vang lên, xé toạc khu rừng và bầu trời.

Kinh Ngữ lăn xuống dốc: "A —"

Cận Lệnh Hàng nhảy theo, anh ôm lấy cô, nhưng không hề ghìm lại để dừng, mà sau khi quấn chặt cô trong lòng, anh mượn đà tiếp tục lăn xuống, cùng cô cuộn người lao xuống.

Anh không làm bất cứ động tác cứu vãn nào.

Tiếng thét của Kinh Ngữ vang lên không ngừng trong lồng ngực anh. Cô đã không còn nghe thấy tiếng súng nữa, chỉ biết chân mình như va phải đá, đau đến tưởng chừng đã gãy lìa; chỉ biết lưng mình trượt qua những mỏm đá sắc nhọn dưới lớp tuyết, đau thấu tim gan; chỉ biết thân thể của Cận Lệnh Hàng đè lên người cô, nặng đến mức khiến cô nghẹt thở.

Toàn thân trên dưới chỉ có đầu là còn chưa bị thương.

Họ lăn rất lâu, rất lâu.

Cô hoàn toàn không ngờ ngọn núi này lại cao đến vậy, cảm giác như họ đã rơi thẳng từ đỉnh núi xuống vách đá sâu hun hút.

Dừng lại từ lúc nào, Kinh Ngữ cũng không biết.

Khoảnh khắc ấy, cô chỉ thấy cả thế giới vẫn còn quay cuồng, chưa hề dừng lại. Cô không phân biệt được cơ thể mình là lạnh buốt hay nóng rực, chỉ biết đầu đau, cổ như sắp gãy, chân đau, lưng đau, đau đến mức không còn biết rốt cuộc chỗ nào đang đau nữa.

Cô th* d*c, nước mắt tuôn rơi, khàn giọng gọi: "Cận...Lệnh Hàng..."

Anh không nhúc nhích, bất động vùi trên người cô.

Trong khoảnh khắc đó, Kinh Ngữ cảm thấy như cả Trái Đất nổ tung trước mắt, trời long đất lở.

Nước mắt cô rơi không chỉ vì đau, mà còn vì nỗi sợ hãi khi lăn xuống không dứt: "Cận Lệnh Hàng..."

Anh khẽ động đậy.

Cô mở to mắt, nước mắt nóng hổi tràn đầy hốc mắt.

Những tiếng th* d*c khàn đặc cùng tiếng rên đau đớn vang bên tai khiến Kinh Ngữ cảm thấy cơn đau trên người càng thêm thấu xương.

Người đàn ông gắng gượng chống người dậy từng chút một, khó khăn ngẩng đầu khỏi cổ cô.
Kinh Ngữ nghiêng đầu, nhìn thấy máu tươi trào ra cuồn cuộn trong lớp áo phao trên vai anh, thậm chí nhỏ giọt xuống bên tai cô.

Hai mắt cô như sắp nứt toạc.

Cận Lệnh Hàng nghiêng đầu đối diện ánh mắt cô.

Đáy mắt anh đỏ ngầu, trong đôi đồng tử xám lạnh thường ngày, tròng trắng tựa ánh trăng thanh khiết lúc này đã nhuộm đỏ toàn bộ.

Trên mặt là máu, là vết thương.

Người đàn ông vốn khí thế bừng bừng, sau khi lăn xuống ngọn núi tuyết vạn trượng này đã bị hành hạ, bị giày xéo suốt dọc đường, giờ chỉ còn như một con thuyền cô độc, vỡ nát giữa đại dương.

Trong đôi mắt đỏ au ấy là hối hận, là áy náy, là đau đớn, là xót xa cho cô —

Những cảm xúc ấy dày vò anh, khiến anh thống khổ, tự trách và tuyệt vọng...

Kinh Ngữ chợt nhớ ra mấy tiếng nổ vừa rồi, rất giống tiếng súng hôm qua anh dạy cô bắn ở căn cứ...

Cô trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

Cận Lệnh Hàng ghé sát lại: "Ngữ Nhi..."

Anh trúng đạn rồi.

Sở dĩ anh không dừng lại trên sườn núi mà ôm cô tiếp tục lăn xuống là vì phía dưới có lẽ vẫn còn một cơ hội sống sót; còn dừng lại phía trên chỉ có con đường chết.

Trên suốt dọc đường, anh chỉ làm một việc — ôm chặt để bảo vệ đầu cô trong khi lăn xuống ngọn núi tuyết cao vạn trượng.

Còn bản thân trúng bao nhiêu phát, có lẽ chính anh cũng không biết. Giọng anh lúc này yếu ớt đến mức khiến Kinh Ngữ sợ hãi, một sự bất lực nghẹt thở. Cận Lệnh Hàng là người luôn tràn đầy tinh lực, thể lực cực tốt; mới giây trước anh còn chê Nika yếu ớt, không giống con trai mình...

Anh chưa từng yếu đến thế này.

Cả thể xác lẫn tinh thần, giờ phút này anh cứ như ngọn đèn cạn dầu.

Mắt Kinh Ngữ đỏ đến như muốn rỉ máu: "Cận Lệnh Hàng..."

Đôi tay đầy thương tích của anh nâng lấy mặt cô, giọng nói khàn đặc như ngậm một nắm cát, quện máu: "Xin lỗi. Cố lên, Ngữ Ngữ, cố lên... đợi Phi Thừa tới... cứu em."

Cứu cô, vậy còn anh thì sao...

Kinh Ngữ òa khóc, đau đớn đến mức không lời nào tả xiết.

Cô thật sự, thật sự chưa từng tuyệt vọng đến thế này, chưa từng...

Cái chết là ẩn số, sự sống là ẩn số, tương lai của họ cũng là ẩn số...

Rõ ràng chỉ cần tránh đi một bước là được, rõ ràng họ đã ngắm xong bình minh, trượt xong tuyết, ăn xong bữa sáng ngon lành, còn chuẩn bị cùng Nika trở về.

Tại sao lại muốn ngắm biển mây?

Tại sao không cùng Nika quay về xe?

Rõ ràng chiều nay là có thể sang Pháp rồi, rõ ràng vừa nãy họ còn đang nói về dự án chung, nói về lần sau quay lại trượt tuyết...

"Cận Lệnh Hàng..."

Hơi thở anh nặng nề mà lại nhẹ như không, tràn ngập cảm giác bất lực: "Không được rồi... xin lỗi."

Cô sụp đổ, khóc nức nở.

"Xin lỗi." Cận Lệnh Hàng cúi đầu, trán chạm trán cô, "Xin lỗi, Ngữ Nhi. Cố lên."

"Em không muốn." Kinh Ngữ chỉ biết rằng mình rất sẵn lòng ở cùng anh, rất sẵn lòng —

Cô không muốn một mình sống sót.

Cô chỉ hỏi: "Ai... ai sẽ nuôi Kaka giúp chúng ta?"

Cô vừa khóc vừa hỏi: "Ai... nuôi... Kaka..."

Cận Lệnh Hàng cười khổ. Cơ thể không còn sức chống đỡ, từng chút một đổ xuống, đè lên người cô: "Xin lỗi... Ngữ Ngữ của anh; xin lỗi... Kaka..."

Lần trước không nỡ chia tay là điều hối hận lớn nhất đời anh. Không lường trước được chuyến đi này nguy hiểm đến vậy là hối hận; kết cục cùng cô như thế này là hối hận; bỏ lại Nika không ai chăm sóc... cũng là hối hận.

Kinh Ngữ nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc tối hôm kia sau bữa ăn, lúc lái xe về nhà. Khi ấy trong xe vang lên bài hát buồn bã, ca từ đại khái là —

"Chưa từng cùng anh uống đồ lạnh

Giữa thời tiết không độ ngắm phong cảnh

Chưa từng trèo qua núi tuyết

Nên cứ ngỡ bầu trời sẽ mãi trong xanh..."

Có lẽ ông trời thấy hai kẻ sống quá phóng túng như họ cũng không xứng đáng có cuộc đời tốt đẹp. Gần đây trong lòng cô liên tục thoáng qua hai chữ "hạnh phúc" — là vì đã quá mức rồi, hạnh phúc quá mức rồi.

Trò chơi nhân gian, dập dềnh trong biển tình, yêu nhau nồng nhiệt, hào sảng bước vào cái chết.

Cận Lệnh Hàng đời này không đáng... không đáng vì một mối tình không có kết cục mà bỏ mạng.

Hơn hai mươi năm sống giữa cõi đời rực lửa, vậy mà sinh mệnh lại bị chôn vùi ngoài dự liệu, trong ngọn núi tuyết cô quạnh này.

Còn cô, lại thấy... đáng.

Có một người không cầu kết cục, sẵn sàng vì cô mà chết.

Vì thế, cô nguyện ý chấp nhận chết cùng ngày với Cận Lệnh Hàng, chấp nhận số phận tàn nhẫn này, chấp nhận cùng anh vùi th*n d*** lớp tuyết thánh khiết của dãy núi cao Bern, cảm tạ được sinh cùng chăn, chết cùng huyệt.

Chỉ là không biết... ai sẽ thay cô chăm sóc Nika, cún con hay tuyệt thực vì giận dỗi.

Cô đã hứa với nó, Tết đến nhất định sẽ được ăn bữa Mãn Hán Toàn Tịch của dì.

Nhưng nếu mẹ không còn nữa, dù dì có bày Mãn Hán Toàn Tịch ra trước mặt, nó cũng sẽ không ăn.

Cô tuyệt vọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng