Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 79: Chỗ dựa




Ngày hôm sau, gia đình ba người trở về Los Angeles, rồi Cận Lệnh Hàng lại bay sang Vancouver mấy ngày. Trước kia mỗi lần anh ra ngoài, Nika nhất định phải theo cùng. Giờ thì không cần nữa, nó có thể ngoan ngoãn ở nhà.

Cận Lệnh Hàng vừa rời khỏi, Kinh Ngữ bên cạnh liền dễ nhớ anh. Nửa năm nay ở bên nhau quá nhiều, thỉnh thoảng thiếu vắng anh khiến cô thật sự không quen.

Cô nghĩ, hai người đã vượt qua khoảng thời gian dài nhất trong những mối tình trước đây của cô.

Thật ra mối tình đó phần lớn là yêu xa, đến cuối cùng cảm giác giống như hai người bạn thân trên danh nghĩa, thậm chí còn không liên lạc mỗi ngày. Rất kỳ lạ, nửa năm này của Cận Lệnh Hàng, cộng cả lần này tổng cộng anh rời đi ba lần. Trong khoảng thời gian ấy cô cũng bận rộn, còn bận hơn cả lúc lo tốt nghiệp năm xưa, vậy mà hai người chưa từng có một ngày mất liên lạc.

Ít nhất mỗi ngày cũng nói chuyện hai lần.

Nhớ anh quá, nhưng nửa tiếng trước vừa mới nói chuyện xong, mà ngày mai anh đã về rồi.

"Haiz, thôi không nghĩ nữa. Kaka, mẹ dắt con đi dạo nhé." Kinh Ngữ phát hiện mình càng nghĩ càng phát điên.

"Gâu." Nika đang chơi bóng lập tức chạy tới.

Cô đeo dây dắt cho nó, hai mẹ con vui vẻ ra ngoài.

Sau kỳ nghỉ gần đây, họ đã đến ở căn biệt thự ở thị trấn ngoại ô. Ở đây ít người, lại có một khu vườn thú cưng rất lớn, cả bãi cỏ rộng mênh mông đều dành cho chó chơi, Nika cực kỳ thích.

Ngày nào Kinh Ngữ cũng dẫn nó tới đây, sáng một lần, tối một lần.

Gần đây Los Angeles bước vào mùa hè oi bức, chỉ có thể ra ngoài sáng sớm và tối muộn, ban ngày đi ra là dễ say nắng.

Hôm nay trời hiếm hoi nhiều mây, họ đi sớm nên chó cũng chưa đông. Mà tính Nika lại khá khép kín, không chỉ không chơi với người mà cũng chẳng thích chơi với mấy con chó khác, nó chỉ thích chơi với ba mẹ thôi, nên trên bãi cỏ có chó hay không cũng chẳng quan trọng.

Kinh Ngữ tháo dây dắt, để nó chạy nhảy thỏa thích.

Nhóc con lao vun vút trên bãi cỏ, chạy một vòng lại quay về nhìn mẹ, rồi lại chạy tiếp một vòng nữa. Thỉnh thoảng Kinh Ngữ chơi đĩa bay cùng nó, Nika rất thích nhặt đĩa.

Chơi chừng nửa tiếng, nhóc con cuối cùng cũng mệt. Kinh Ngữ liền dắt nó thong thả đi dạo trên bãi cỏ. Một lớn một nhỏ chậm rãi bước đi trong gió, Kinh Ngữ rất tận hưởng những lúc thả lỏng như thế này, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Có mẹ bên cạnh, Nika cũng hạnh phúc, đi đường mà lắc lư qua lại, không chịu đi thẳng, đi được vài bước lại dừng lại chờ mẹ.

Đi ngang qua một cái cây, đột nhiên một con chó nhỏ chui từ gốc cây ra, lao thẳng về phía Nika, nhe răng há miệng cắn tới. Nika lập tức né tránh, nhưng dường như vẫn bị cắn trúng.

Kinh Ngữ sững sờ, hoàn hồn liền tung cú đá về phía con chó kia, nhưng không trúng. Con chó ấy sau khi né được cú đá của cô lại tiếp tục đuổi theo Nika để cắn.

Nika cắm đầu chạy.

"Cút đi!!" Kinh Ngữ tức đến phát điên, vung dây dắt trong tay quất về phía nó, "Cút đi! Chó điên ở đâu ra thế! Cút!" Tay chân cô cùng lúc lao vào.

Con chó bị quất trúng, kêu lên thảm thiết.

Một người phụ nữ béo từ dưới gốc cây chạy ra, vừa chạy vừa hét bằng tiếng Anh: "Không được đánh baby của tôi! Không được đánh baby của tôi!!!"

Bà ta chạy tới ôm lấy con chó, rồi hung hăng chỉ vào Kinh Ngữ chửi bới, nói cô đánh chó là vô đạo đức, vô liêm sỉ, sẽ gặp báo ứng... đủ thứ lời khó nghe.

Kinh Ngữ tức đến run người, giật mạnh dây dắt chỉ thẳng vào bà ta: "Là con chó điên của bà cắn baby của tôi trước!! Là các người ra tay trước! Hai người đều là đồ điên!"

Bên kia càng mắng càng hăng.

Nika chạy quay lại, lao tới trước mặt người phụ nữ, gầm lên dữ dội.

"Grr! Grr!!" Nó đuổi theo muốn cắn.

Người phụ nữ đang giận đến méo mặt, thịt mỡ rung lên vì tức, bỗng bị tiếng gầm đầy khí thế của Nika dọa cho hồn bay phách lạc, liên tục lùi về sau.

Nhưng vừa chạy bà ta vừa không ngừng chửi Kinh Ngữ vì đánh chó của mình.

Kinh Ngữ gào lên: "Cả nhà bà đều thần kinh! Còn dám lên cơn nữa lần sau tôi đánh chết nó! Tôi đánh luôn cả bà, đánh chết hai kẻ điên các người!"

"Grr!" Nika tức điên, tiếp tục đuổi theo, gầm gừ không ngừng.

Người phụ nữ sợ đến mức chạy trối chết.

Con chó nhỏ trong tay bà ta rơi xuống đất, kêu lên một tiếng thảm thiết, bị Nika đuổi tới mức trẹo chân mà vẫn cố chạy.

Nika vẫn đuổi theo.

"Kaka, không đuổi nữa, không đuổi nữa." Kinh Ngữ ngồi thụp xuống, giơ tay gọi.

Nika lập tức chạy về.

Nó lao thẳng vào lòng mẹ. Kinh Ngữ suýt nữa bật khóc: "Có bị cắn không? Để mẹ kiểm tra xem. Con có bị con chó điên đó cắn không? Tức chết mẹ rồi."

Chỉ nghĩ lại thôi cô đã run vì giận, cúi đầu vội vàng kiểm tra cho nó.

Con chó điên kia định cắn vào chân Nika, nhưng Nika né kịp, có vẻ như bị cắn trúng vùng dưới cổ.

Kinh Ngữ sờ cổ nó, vạch lông ra kiểm tra xem có dấu răng hay chảy máu không, kiểm tra hết một vòng, rồi nhẹ nhàng xoa xoa da nó: "Có đau không? Đau thì kêu nhé. Kaka kêu lên, mẹ mới biết con đau ở đâu."

Nó chớp đôi mắt to tròn, ngây ngô nhìn mẹ.

Kinh Ngữ hít mũi, lo lắng tiếp tục kiểm tra. Nhóc con không kêu tiếng nào, trên cổ cũng không có vết thương, thật may mắn.

Cô lại kiểm tra tứ chi của nó, sờ kỹ chân trước một lúc lâu: "Mẹ thấy nó định cắn con ở đây. Đau thì phải kêu, biết chưa? Đau thì mẹ đưa con đi bác sĩ, Kaka đau thì phải kêu."

Bốn chân đều kiểm tra xong, cả ngực lẫn lưng cũng kiểm tra hết, sờ thế nào nó cũng không kêu.

Tảng đá lớn trong lòng Kinh Ngữ cuối cùng cũng rơi xuống: "Có lẽ chỉ cắn trúng lông thôi, không cắn vào da. Tức chết mất, người đâu ra mà điên thế, thấy ai cũng cắn, đúng là thần kinh."

"Ưm." Nika dường như cảm nhận được mẹ không vui, tiến lại hôn hôn lên má cô, cọ cọ, vẫy đuôi.

"Kaka đi vài bước nào," Kinh Ngữ ra hiệu cho nó đi lại, "Đi thêm chút nữa để mẹ xem con có đi được không."

Nhóc con ngoan ngoãn đi vòng tại chỗ rồi xoay vài bước.

Nhìn bước chân vẫn bình thường, không hề khập khiễng.

Kinh Ngữ hít mũi, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Cô đeo lại dây dắt, giữ nó thật sát bên mình: "Chúng ta về nhà thôi, về nhà chơi."

Nó ngoan ngoãn theo bước chân cô, dịu dàng đi về nhà của mình.

Một lớn một nhỏ dẫm lên ánh hoàng hôn, đi qua con đường dài vài trăm mét trong khu dân cư để về đến nhà.

Vừa vào cửa, Kinh Ngữ nhận được tin nhắn của Nhan Điền Tuyết, nói cô ấy vừa kết thúc buổi biểu diễn, chuẩn bị về nước, hỏi Kinh Ngữ nghỉ phép có về được không.

Kinh Ngữ gửi tin nhắn thoại trả lời: "Chưa biết nữa, để mai mình hỏi Cận Lệnh Hàng đã. Dạo này anh ấy đi công tác Vancouver, ngày mai mới về."

Nhan Điền Tuyết đáp lại: "Giọng cậu nghe lạ lắm. Bị cảm à? Hay là cãi nhau với Cận Lệnh Hàng rồi?"

Kinh Ngữ suýt nữa lại rơi nước mắt, cô nói: "Không có đâu," Hít mũi một cái, "Vừa nãy mình ở vườn thú cưng chơi với Kaka, có một con chó điên chạy tới cắn Kaka, tức chết mình."

"Cái gì cơ?!!" Lửa giận của Nhan Điền Tuyết lập tức từ núi lửa ngủ yên bùng nổ dữ dội, "Thần kinh à, tự dưng lại đi cắn cục cưng của chúng ta!!"

"Chủ của nó còn có bệnh nặng hơn, còn mắng mình vì đánh con chó của bà ta. Mình không đánh thì nó cắn chết Kaka mất, đuổi theo không tha như kẻ điên. May mà Kaka không bị thương, nếu không mình không tha cho bà ta đâu, mình sẽ báo cảnh sát tìm tới tận nhà!" Cô nghiến răng.

"Tức chết đi được, may mà không bị thương là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Nhan Điền Tuyết vội an ủi, "Cậu nói với Kaka đừng sợ, lần sau gặp nhau dì sẽ nuôi nó mập lên, ai dám bắt nạt thì đánh trả lại!"

"Gâu gâu gâu!" Nika nghe thấy giọng liền lao tới trước điện thoại sủa.

"Ôi trời ơi." Nhan Điền Tuyết lập tức tươi cười rạng rỡ, "Kaka, con còn nhận ra giọng dì à, lâu rồi không gặp."

"Gâu~" Nhận ra chứ, nhận ra chứ, nó dùng hành động chứng minh mình vẫn nhớ dì.

Tâm trạng của Kinh Ngữ dần khá lên trong cuộc trò chuyện, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

Cúp điện thoại xong, Kinh Ngữ ôm Nika trong lòng, ngồi xổm trước cửa sổ kính lớn nhìn bãi cỏ nhà mình. Một lớn một nhỏ yên lặng thưởng thức hoàng hôn.

"Hai ngày này mình chơi ở bãi cỏ trong nhà trước nhé, cục cưng. Đợi ba về rồi, ba mẹ lại cùng đưa con ra bãi cỏ lớn chơi, như vậy sẽ không ai dám bắt nạt Kaka và mẹ nữa."

"Ưm." Nó hôn mẹ một cái.

...

Vancouver cách Los Angeles rất gần, chỉ khoảng hai tiếng rưỡi bay.

Cận Lệnh Hàng về vào tối hôm sau.

Buổi chiều Kinh Ngữ đã chuẩn bị đi đón anh, cô thật sự rất muốn gặp anh ngay lập tức. Trưa ngủ trưa còn mơ thấy con chó điên kia lại gặp Nika rồi cắn nó, tức đến mức tỉnh giấc.

Cho nên bây giờ cô chỉ muốn gặp Cận Lệnh Hàng ngay.

Trước khi đi cô dặn cô giúp việc trong nhà có thể nấu cơm sớm, đợi họ về là ăn.

Cô giúp việc cầm bó rau trong tay, từ bếp bước ra nói chuyện với Kinh Ngữ.

Đây là người giúp việc gốc Hoa mà Kinh Ngữ mang từ nhà riêng của mình sang. Bà nói mình tuổi đã lớn, con cái muốn bà về nước, thêm nữa là bây giờ Kinh Ngữ rất ít khi ở Los Angeles, mỗi tháng chỉ về chừng một tuần, thời gian còn lại bà cảm thấy mình chỉ lĩnh lương mà không làm gì cũng không ổn, nên muốn xin nghỉ việc.

Kinh Ngữ sững người, sau đó lại muốn nói rồi thôi. Cô rất muốn nói: dì à, dì lĩnh lương cả đời cũng được, không làm việc cũng được, chỉ cần dì ở đây là được rồi.

Nhưng vì đối phương đã nói là lớn tuổi, muốn về nhà, cô không thể ích kỷ giữ người lại.

Tiếc nuối một lúc lâu, cô nói: "Vậy... cháu sẽ thanh toán trước cho dì thêm một năm tiền lương. Dì có thể đi bất cứ lúc nào, cháu tìm người khác là được."

Người giúp việc cảm động vô cùng: "Không cần đâu, không cần đâu, cháu vẫn còn là con nít mà, còn chưa chính thức đi làm, lại còn nuôi chó, đừng tiêu tiền lung tung như vậy."

Bà biết trước đây tiền tiêu vặt của Kinh Ngữ không nhiều, gia đình mỗi tuần mới chuyển tiền một lần, sinh hoạt hằng ngày thì đủ, nhưng nếu phát sinh thêm nhiều khoản chi lớn thì không ổn.

Nhưng bây giờ chẳng phải đã có Cận Lệnh Hàng rồi sao? Cận Lệnh Hàng thiếu tiền ư? Hơn nữa anh trai còn cho cô một cái thẻ, thêm nữa bản thân cô cũng không phải không có thu nhập. Dự án cô tham gia tiền nhiều vô kể, thậm chí cô còn nắm năm phần trăm cổ phần.

Kinh Ngữ vẫn định trực tiếp chuyển tiền vào thẻ cho bà, cô biết ơn những năm tháng bà đã chăm sóc mình. Chỉ là nghe chuyện này trước khi ra ngoài, nên trên đường đi tâm trạng cô không tránh khỏi hơi ngơ ngẩn, nghĩ không biết sau này đi đâu tìm được một dì giúp việc nấu món Hoa ngon như vậy nữa.

Người giúp việc này là do một bạn học người Hoa giới thiệu. Trước đó cô cũng từng tìm hai người khác, nấu ăn đều rất bình thường, có người thậm chí không hiểu vì sao cô yếu ớt, không dám ăn thịt, cứ suốt ngày "tẩy não" cô phải ăn nhiều thịt hơn, nghe mà buồn nôn.

Dì này đã làm gần ba năm, cô rất thích.

Vì Cận Lệnh Hàng không thuê giúp việc ở Los Angeles, nên suốt một năm qua cô đã đưa dì sang nhà họ ở chung. Từ một người ăn cơm biến thành hai người và thêm một chú chó nhỏ.

Tiền lương cũng tăng cho dì mấy lần.

Dì cũng rất vui, nói nấu cơm cho một người còn khó hơn cho ba người, vì lượng quá ít.

Cô cứ nghĩ sẽ vui vẻ như vậy mãi, nào ngờ bây giờ dì lại muốn đi, biết làm sao đây.

"Xong rồi Kaka, cả nhà mình chết đói mất." Kinh Ngữ ôm đầu Nika, mặt mày ủ rũ.

Nó ngơ ngác nhìn cô.

Kinh Ngữ bật cười.

Xe bất giác đã đến sân bay.

Máy bay của Cận Lệnh Hàng đã hạ cánh, đang lăn bánh trên đường băng. Qua cửa sổ xe có thể thấy một chiếc máy bay in chữ "Jin" lao tới trong màn đêm từ xa.

Khó có dịp bay chặng ngắn mà anh lại dùng máy bay riêng. Kinh Ngữ đoán là vì trên máy bay có công việc, anh muốn tranh thủ xử lý xong để khi xuống máy bay có nhiều thời gian hơn ở bên cô.

Nếu là người khác, nghĩ vậy có lẽ là tự đa tình, nhưng đối tượng là Cận Lệnh Hàng, Kinh Ngữ biết suy đoán của cô chắc chắn đúng. Trong sự yêu thương dịu dàng triền miên của anh, cuối cùng cô cũng quen dần và chấp nhận những sự cho đi như thế. Cô chỉ phát hiện, những bất an và lo lắng trong lòng mình theo từng bước máy bay tiến lại gần đã dần dần tan biến.

Máy bay dừng lại, Nika trong xe nhận ra đó là chiếc máy bay nó thường ngồi, bắt đầu hướng ra ngoài cửa sổ sủa liên hồi.

Cửa khoang mở ra, cầu thang được hạ xuống.

Rất nhanh, Cận Lệnh Hàng trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen bước xuống cầu thang.

Kinh Ngữ mở cửa xe, Nika lập tức lao ra như bay, chạy thẳng tới chân cầu thang, ngẩng đầu vẫy đuôi điên cuồng với ba. Nó phi thẳng lên trong nụ cười của ba.

Cận Lệnh Hàng bế nó lên, rồi thong thả tiếp tục đi xuống.

Kinh Ngữ đã đứng chờ ở dưới, nhìn cảnh đó mà nụ cười ngọt ngào lan khắp gương mặt. Đợi anh bước xuống bậc thang cuối cùng, đặt Nika xuống, cô lập tức lao tới ôm chặt lấy anh: "Hu hu hu Cận Lệnh Hàng, em nhớ anh chết mất."

"Ừm, Ngữ Nhi, sao vậy..." Chỉ một câu thôi mà anh dường như đã nghe ra cảm xúc của cô có chút sụp đổ.

Cận Lệnh Hàng siết cô thật chặt trong lòng.

Gió đêm tháng Tám ở sân bay gào thét bên tai, ấm nóng và mạnh mẽ, nhưng không thể thổi tan nỗi nhớ trong lòng Kinh Ngữ.

Mái tóc dài của cô tung bay trong màn đêm, nhưng cả người vùi sâu trong lồng ngực Cận Lệnh Hàng, chỉ mong đời này không rời xa.

Nika chạy loanh quanh dưới chân ba mẹ, vui vẻ khôn xiết. Nó không biết mẹ đang buồn chuyện gì, chỉ cần gặp được ba là nó vui đến nổ tung.

"Ngữ Ngữ." Cận Lệnh Hàng rất lo lắng, cúi đầu nhìn cô, "Sao thế?"

Kinh Ngữ không giấu nổi chút tủi thân nào, giống như lần Tết Nguyên Tiêu ở trong nước gặp tai nạn xe, cô lập tức không nhịn được mà nói với anh.

Nên lúc này cô cũng trút hết bực dọc cho Cận Lệnh Hàng nghe: "Đêm qua Kaka suýt thì bị con chó khác cắn, nó đuổi theo cắn mãi, làm em tức đến khóc, còn cãi nhau với chủ của nó nữa."

Cận Lệnh Hàng lập tức cau chặt mày, không dám tin lại có chuyện như vậy xảy ra, càng không ngờ ở nơi anh không hay biết, cô đã tức đến phát khóc.

Đau lòng, đau lòng cho cả một lớn một nhỏ.

Anh cúi mắt nhìn Nika dưới đất — bình an vô sự, sớm đã quên mất cơn ác mộng hôm qua.
Rồi nhìn sang cô, Cận Lệnh Hàng ôm lấy cô, hôn sâu hai cái: "Xin lỗi, Ngữ Ngữ, để em một mình chăm nó mà lại xảy ra chuyện như thế."

Kinh Ngữ lắc đầu, chỉ là một tai nạn thôi, rồi lại nói: "Còn nữa, dì giúp việc nhà mình muốn nghỉ việc, hu hu hu, cả nhà ba người chúng ta sắp chết đói rồi."

Cận Lệnh Hàng ngạc nhiên, sau đó bật cười: "Còn có anh đây mà, Ngữ Ngữ, đừng sợ. Nika cũng có anh, sau này anh dẫn nó đi chơi, sẽ không còn con chó nào dám bắt nạt nó nữa. Đừng giận nữa nhé, Ngữ Ngữ."

Kinh Ngữ chui đầu vào lòng anh.

Hai người ôm nhau gần năm phút, mãn nguyện rồi mới lên xe, cả nhà ba người cùng về nhà.

Dì giúp việc đã báo trước, nói đợi họ tìm được người mới thì bà mới đi, nên kỳ nghỉ một tháng này vẫn còn cơm ăn.

Trên đường về, Cận Lệnh Hàng nói với Kinh Ngữ anh sẽ liên hệ tìm giúp việc mới. Nếu thật sự không tìm được người phù hợp, anh sẽ gọi đầu bếp từ nhà ở Washington sang, dù sao bên đó bây giờ cũng ít ở.

Cuối cùng Kinh Ngữ cũng thở phào nhẹ nhõm, vấn đề sinh tồn của cả nhà coi như được giải quyết.

"À đúng rồi, Tuyết Tuyết hỏi em có muốn về nước không, dạo này cô ấy nghỉ phép về nhà rồi." Cô nói.

Cận Lệnh Hàng suy nghĩ một chút: "Nếu về nước thì, Ngữ Ngữ, hay là giữa tháng chúng ta về một chuyến? Cuối tháng anh còn phải qua Thụy Sĩ. Vì chuyện vừa rồi, vốn anh định hỏi em có muốn đi cùng anh không, anh không yên tâm để em và Kaka ở đây một mình."

"Thụy Sĩ à? Được mà. Vậy chúng ta không về nước nữa, đi đi về về cũng mệt, để Tết rồi về chơi với Tuyết Tuyết."

Cận Lệnh Hàng kéo cô vào lòng: "Bối Cạnh Thiên nuôi một cặp chim Bourke ở Thụy Sĩ, nói sẽ dẫn em đi xem. Cả năm nay chỉ để em làm lao động khổ sai thôi."

Kinh Ngữ cười ngặt nghẽo trong lòng anh: "Kiếm tiền mà, kiếm tiền mà, không sao đâu."

Vừa về tới nhà thì cơm đã xong, dì giúp việc đang bày biện trong phòng ăn.

Nika còn chẳng buồn ăn cơm, chỉ muốn chơi với ba. Mấy ngày không gặp ba, nhớ lắm rồi.

Cận Lệnh Hàng chơi với nó một lúc, tiện tay kiểm tra thân thể nó: "Không bị cắn chứ? Lần sau gặp thì cắn lại, có chuyện gì ba lo cho con, đừng để mẹ bị bắt nạt ở ngoài."

"Gâu."

Kinh Ngữ đứng ở cửa phòng ăn nhìn cảnh đó với nụ cười tràn đầy.

Dưới sự chỉ dẫn của Kinh Ngữ, Cận Lệnh Hàng kiểm tra lại cho nó một lần nữa thật cẩn thận, vạch từng lớp lông ra xem, xác nhận da thịt đều ổn, không có dấu răng.

Hai người lớn lúc này mới yên tâm, Cận Lệnh Hàng dỗ Nika đi ăn cơm.

Nó như một làn khói, chớp mắt đã chạy mất. Cận Lệnh Hàng quen rồi, anh nắm tay Kinh Ngữ đứng dậy vào bếp rửa tay.

Phòng ăn kiểu Pháp trong nhà nối liền với khu vườn. Bên ngoài hoàng hôn dập dềnh, gió tối khẽ lay. Một lát sau khi ăn xong, Nika chạy ra ngoài chơi, thân hình nhỏ bé lao qua lao lại trên bãi cỏ.

Kinh Ngữ liếc nhìn nó mấy lần, quay đầu lại thì thấy Cận Lệnh Hàng đang đeo găng tay, tỉ mỉ xử lý thịt tôm hùm cho cô, lúc này đã chất thành một đĩa nhỏ.

Thấy cô chuẩn bị ăn, anh đẩy đĩa sang trước mặt cô.

Kinh Ngữ ăn một miếng tôm hùm tươi ngọt, tâm trạng hoàn toàn khác hẳn hôm qua, vui vẻ hẳn lên, vừa ăn vừa trò chuyện: "Anh có nhà ở Thụy Sĩ à, Cận Lệnh Hàng?"

"Có." Anh bỗng bật cười.

"Cười cái gì?" Cô nhướn mày, vừa ăn vừa hỏi.

"Anh nhận ra mình chưa từng nói với em về Thụy Sĩ." Cận Lệnh Hàng có chút áy náy, vừa bóc tôm hùm vừa giải thích cho cô, "Ngữ Ngữ, Thụy Sĩ gần như có thể coi là Washington thứ hai."

Kinh Ngữ rất ngạc nhiên. Anh gần như không cần giải thích thêm, cô đã hiểu giá trị của nơi này, cũng hiểu nụ cười vừa rồi của anh có ý gì.

Washington thứ hai — tức là căn cứ lớn thứ hai của Jin, làm sao có thể không có nhà được.

Cận Lệnh Hàng nói tiếp: "Mặc dù Jin không có sản nghiệp trực tiếp ở Thụy Sĩ, nhưng thứ nhất, căn cứ công nghiệp MI của Bối Cạnh Thiên và Tuy Phi Thừa đều ở Thụy Sĩ, phân bố ở thủ đô Bern và các thành phố lớn khác, mà anh là nhà đầu tư lớn nhất của họ, tất cả dự án anh đều có cổ phần."

"Ừm ừm."

"Thứ hai, Tập đoàn Ngân Hà của anh cả, bảy mươi phần trăm nghiệp vụ là MI, căn cứ cũng ở Thụy Sĩ. Không chung với Bối Cạnh Thiên và Tuy Phi Thừa, nhưng anh cũng có cổ phần, không nhiều, cổ đông lớn nhất là anh cả và chị gái anh."

"Ừm ừm." Cô gật đầu liên tục.

"Còn nữa là Tập đoàn Bạch Tước của chị gái anh và anh họ. Chuỗi ngành của tập đoàn này khá đa dạng, nhưng đại bản doanh cũng ở Thụy Sĩ. Anh không trực tiếp nắm cổ phần, nhưng Tập đoàn Ngân Hà thì có."

Cận Lệnh Hàng tháo găng tay, tiếp tục nói: "Nhiều lúc anh đến Thụy Sĩ xử lý việc riêng, cũng tiện giúp anh cả xử lý công việc. Cho nên Thụy Sĩ đối với gia đình anh hay đối với riêng anh đều là một nơi rất quan trọng. Nửa năm nay anh không sang Thụy Sĩ là vì chị gái hiện đang thay anh đi công tác ở Anh, khoảng cách gần hơn, nên chị ấy giúp anh xử lý mọi việc."

"Em hiểu rồi." Quan trọng đến mức ấy, đúng là một nơi như mạch sống.

"Vừa hay từ giờ đến cuối tháng còn nửa tháng, anh sẽ đưa em đi chơi một chút. Ngữ Ngữ, anh có nhà ở Thụy Sĩ, Nika cũng có giường riêng, dù nó chưa bao giờ ngủ ở giường của mình."

Kinh Ngữ bật cười, liếc nhìn đứa nhỏ đang lăn lộn ngoài bãi cỏ.

"Năm nay bận quá, chúng ta vẫn chưa cùng nhau đi du lịch." Cận Lệnh Hàng xoa đầu cô, "Sau khi kết thúc giai đoạn hai, nhất định phải sắp xếp một kỳ nghỉ dài."

"Được, vậy chúng ta đi đảo, đi đến một nơi hoang vắng không người, thế giới chỉ có hai người."

"Em thích đảo, Ngữ Ngữ."

"Thích, giống như lần chúng ta đi Okinawa. Ít người hơn nữa thì càng tốt."

"Vậy anh tặng em một hòn đảo làm quà sinh nhật nhé, Ngữ Ngữ."

"......" Tháng Tám là sinh nhật của cô.

Kinh Ngữ liếc anh một cái, trong ánh mắt đầy ý cười của anh, cô bỗng nghiêng đầu ghé sát lại: "Cận Lệnh Hàng, chúng ta nói tiếp chuyện Thụy Sĩ đã."

"Hả?"

"Anh... có phải lần nào cũng dẫn bạn gái tới Thụy Sĩ chơi không? Tới căn cứ lớn khác của anh."

Cận Lệnh Hàng lắc đầu: "Chưa từng dẫn ai."

Kinh Ngữ theo phản xạ nghi ngờ: "Thật hay giả đó?"

"Ngữ Ngữ, vì công việc ở Thụy Sĩ đều khá cơ mật, hơn nữa anh đi đều là công tác, thời gian bay cũng rất dài. Cho nên trước hết, anh sẽ không chủ động mời bạn gái đi cùng. Còn họ... ừm, có lẽ cũng vì thời gian quá lâu nên chưa từng yêu cầu đi cùng anh. Nếu họ có yêu cầu, có lẽ anh sẽ đồng ý đi cùng."

"Ồ."

"Nhưng có một lần, anh thật sự đã hẹn với một người cùng nhau sang Thụy Sĩ, dự định sau đầu năm nay đi, nhưng cuối năm thì đã chia tay rồi."

"Ồ, là người trước đó à, cái người... em có biết."

Ánh mắt của Cận Lệnh Hàng thoáng lộ vẻ lo lắng, kín đáo quan sát sắc mặt cô.

Kinh Ngữ Nhin thẳng vào anh, ánh mắt tr*n tr** không né tránh, giọng điệu mang theo ý trêu chọc: "Vậy sao anh còn hẹn với người ta?"

"Cô ấy nghỉ phép, đúng lúc sau Tết anh phải sang Thụy Sĩ, cô ấy nói muốn đi trượt tuyết cùng anh nên anh đồng ý."

"À~"

"Ngữ Ngữ."

Kinh Ngữ nhận ra vẻ mặt anh có chút căng thẳng, liền mỉm cười: "Vậy sao anh lại chủ động muốn đưa em đi, chỉ vì Kaka thôi à?"

"Không giống nhau." Anh buột miệng nói.

Không giống nhau, đúng là không giống nhau. Những gì cô đang có bây giờ tất cả đều là do Cận Lệnh Hàng sốt ruột nên chủ động trao cho cô.

Vì thế Kinh Ngữ cũng không vì chuyện này mà ghen tuông vô cớ. Việc cô chủ động hỏi anh về chuyện từng đưa người khác sang Thụy Sĩ, ngay cả bản thân cô cũng thấy hơi bất ngờ. Có lẽ vì mối quan hệ hiện tại với cô không còn tầm thường, không còn là thứ có thể chia tay bất cứ lúc nào, nên cô bắt đầu để tâm đến việc những gì mình đang có liệu trước kia có từng thuộc về người khác hay chưa.

Nhưng dù sao cũng là kỳ nghỉ hiếm hoi, đã hẹn cùng nhau ra ngoài chơi, đến đại bản doanh thứ hai của Cận Lệnh Hàng, đi trượt tuyết, đi xem vẹt Bourke.

Bữa cơm này, Kinh Ngữ ăn rất vui, trong lòng cũng tràn đầy mong chờ ngày cuối tháng.

Vào buổi tối, cả nhà ba người ra ngoài đi dạo.

Tản bộ thong thả đến khu vườn thú cưng, dưới ánh trăng, bãi cỏ xanh mướt trải dài, khắp nơi là những chú chó nhỏ đáng yêu đang nô đùa.

Một con Border Collie màu thiên thạch dường như khá hứng thú với Nika, cứ lảng vảng quanh họ, vừa đi vừa vẫy đuôi với Nika, vô cùng thân thiện.

Đáng tiếc vị công tử lạnh lùng của đế quốc giống hệt daddy của nó, gần như mang một nửa tư tưởng không kết hôn, nên chỉ lạnh nhạt đối xử, ngay cả liếc mắt cũng chẳng buồn liếc con Border Collie kia.

Kinh Ngữ đang cười nói với Cận Lệnh Hàng rằng Nika đã đoạn tình tuyệt ái, thì bỗng nghe thấy tiếng chó kêu chói tai. Cô giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Quả nhiên, nhìn thấy con chó điên nhỏ hôm qua đang được dắt đi cùng người chủ to lớn của nó ở gần đó.

Kinh Ngữ lập tức kéo tay Cận Lệnh Hàng, hất cằm chỉ về phía một gốc cây đằng xa: "Chính là một to một nhỏ đó, con chó cắn Kaka của em hôm qua, còn mắng tụi em nữa."

Cận Lệnh Hàng nghe vậy liền nhìn sang.

Người phụ nữ kia cũng đã thấy họ, bà ta thoáng khựng lại, sau đó ánh mắt dừng trên người Cận Lệnh Hàng, quét từ trên xuống dưới hai giây, cuối cùng bĩu môi gọi con chó của mình rời đi.

Con chó kia rõ ràng bày ra tư thế chuẩn bị tấn công Nika, nhưng lại không hề đeo dây dắt.

Cận Lệnh Hàng nhíu mày, chỉ nhìn tình hình cũng đủ hiểu hôm qua Kinh Ngữ đã gặp nguy hiểm thế nào. Kinh Ngữ cũng biết đối phương thấy hôm nay cô có đàn ông bên cạnh nên mới bỏ đi, hừ, đúng là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.

Cận Lệnh Hàng vòng tay ôm lấy cô, tiếp tục bước về phía trước: "Hay là chúng ta đi Thụy Sĩ sớm hơn đi, Ngữ Ngữ."

"Có được không?"

"Được. Bên này gần đây không có nhiều việc. Dạo này Los Angeles vào mùa hè cao điểm, rất nóng, Kaka cũng không thích lắm. Ban đêm mọi người hay tập trung ra ngoài chơi, dễ gặp mấy kiểu dắt chó thiếu văn minh. Chi bằng chúng ta đi chơi sớm đi. Ở Thụy Sĩ, Kaka muốn chạy xa bao nhiêu cũng không sao."

"Được, vậy chúng ta đi sớm đi~"

Cận Lệnh Hàng lập tức lấy điện thoại gọi cho phi công sắp xếp đường bay. Về đến nhà, Kinh Ngữ vui vẻ đi thu dọn hành lý.

Đến ngày thứ ba, cả nhà ba người lên đường.

Chuyến bay dài hiếm khi lại dễ chịu đến thế, có người bên cạnh, lại có Nika chơi suốt, hoàn toàn không thấy chán.

Thụy Sĩ quả không hổ là đại bản doanh thứ hai của Cận Lệnh Hàng, nơi ở của anh tại đây chẳng hề thua kém căn nhà ở Washington.

Dưới chân núi tuyết, căn biệt thự trông như một tòa lâu đài băng được điêu khắc.

Mùa hè ở Thụy Sĩ tuy cũng ấm áp, nhưng so với Los Angeles thì nhiệt độ thấp hơn gần một nửa, ngày thường chỉ hơn hai mươi độ, vô cùng dễ chịu, hợp với người cũng hợp với chó.

Nika trông có vẻ rất quen thuộc nơi này, vừa xuống xe đã lao thẳng vào sân, nhảy nhót khắp nơi, mức độ thân quen chẳng khác nào khi về nhà ở Washington.

"Anh mỗi năm đều sang đây công tác khá lâu à?" Kinh Ngữ vừa vào nhà vừa hỏi Cận Lệnh Hàng.

"Ừ, trung bình hai tháng lại sang một lần, ở mười ngày nửa tháng rồi về."

"Vậy đúng là lâu thật, chẳng trách Kaka quen thế." Cô cười, quay đầu nhìn cậu nhóc đang lăn lộn trên bãi cỏ. Chỉ ở nơi quen thuộc nó mới không lúc nào cũng bám sát daddy mommy, bình thường thì vừa dính người quen vừa ghét người lạ.

"Chỗ này vui, nó cũng khá thích." Cận Lệnh Hàng nói, "Lần đầu anh đưa nó đến đây, nó mới mấy tháng tuổi, tới nơi không dám chơi, cứ theo sát anh. Anh dạy nó chơi tuyết, dạy nó đào hố, kết quả là nửa đêm không ngủ, không mặc quần áo chạy ra ngoài đào mấy cái hố to. Hôm sau thì hắt xì liên tục, cảm lạnh cả tuần mới khỏi."

Kinh Ngữ cười đến mức phải cúi người xuống: "Trời ơi, sao lại ngốc vậy chứ." Cô cười không ngừng, quay lại gọi ra cửa, "Kaka."

"Gâu~"

Nghe gọi thì nó lập tức chạy tới.

Kinh Ngữ ngồi xổm xuống, chỉnh lại quần áo mùa thu trên người nó, cười nói: "Con sao mà ngốc thế chứ. Tuy bây giờ là cuối hè, nhưng hôm nay chỉ có hai mươi độ thôi, nhất định không được cảm lạnh nữa, đừng đi nghịch nước, biết chưa?"

Trong sân có một con suối nhỏ nước chảy róc rách, có lẽ dẫn từ nước núi tuyết xuống, rất lạnh, khiến Kinh Ngữ có chút lo lắng.

Cận Lệnh Hàng đứng bên cạnh nhìn cô tỉ mỉ kiểm tra từng chiếc cúc áo, sờ sờ móng chân nhỏ, phủi đi những chiếc lá dính trên người nó.

"Không được cảm lạnh. California và Thụy Sĩ chênh nhau hai mươi độ, con còn chưa thích nghi đâu. Cảm lạnh là Kaka sẽ rất khó chịu đấy."

"Ưm." Nó cọ cọ vào mommy.

Kinh Ngữ xoa đầu nó: "Được rồi, đi chơi đi. Đợi khi daddy mommy ra ngoài sẽ gọi con."

Nó lập tức vẫy đuôi chạy đi xa.

Kinh Ngữ quay sang nói với Cận Lệnh Hàng: "Em thấy nó thật sự hiểu hết mọi thứ đó, có khi nào những gì mình nói nó đều nghe vào tai không?"

"Nói gì?" Anh đứng trên cao nhìn xuống, mỉm cười hỏi.

Kinh Ngữ chớp chớp mắt, giọng nhỏ đi một chút: "Ví dụ như... những lời trên giường."

"Lúc chúng ta lên giường, nó chưa từng đứng xem. Anh luôn dạy nó đạo lý phi lễ chớ nhìn."

"Á a a, Cận Lệnh Hàng!" Cô vỗ anh.

Người đàn ông bật cười, đưa tay kéo cô đứng dậy.

Kinh Ngữ bị anh ôm vào lòng, bế ngang người: "Lên lầu nghỉ một lát đi, lát nữa anh dẫn em ra ngoài dạo một vòng. Tiện thể đưa em đi xem vẹt."

"Ồ ồ ồ, Bourke!"

"Ừ."

Giữa thủ đô Bern và Los Angeles không chỉ chênh lệch nhiệt độ rất lớn, mà cả múi giờ cũng khác nhau hẳn, lệch tới chín tiếng.

Bây giờ bên này là buổi trưa, họ đã ăn xong trên máy bay, nên Kinh Ngữ có thể đi ngủ một giấc trưa, lát nữa tỉnh dậy cũng vừa.

Sau khi đưa cô đi nghỉ ngơi, Cận Lệnh Hàng liên lạc với Tùy Phi Thừa và Bối Cạnh Thiên, gọi họ sang bàn chuyện. Gọi điện xong, rảnh rỗi không có việc gì làm, anh bắt tay vào lắp cho Nika một quả bóng gỗ cấu trúc mộng. Trước khi rời đi, quản gia đã tháo quả bóng ra để rửa, nhưng người nước ngoài không hiểu kiểu kết cấu này, tháo xong thì không lắp lại được, đành để anh tự tay lắp.

Quả bóng gỗ đã bị nó gặm đầy dấu răng, may mà chưa vỡ, vẫn còn chơi thêm được vài hôm.

Chưa kịp lắp xong thì hai người đã tới, vì Nika sủa ầm lên trong sân.

May mà nó nhanh chóng nhận ra một trong hai là Diệp Na. Dạo gần đây nó khá thích chơi với bé Diệp Na, nên lập tức lao về phía hai cha con và Bối Cạnh Thiên.

Tùy Phi Thừa sợ nó húc ngã đứa trẻ, đến giây cuối cùng liền cúi người che chở cho con.

Nika gặp người quen đúng là rất thích nhào vào người ta. Nỗi lo của Tùy Phi Thừa không phải không có lý: nhảy vào người lớn thì không sao, chứ Diệp Na còn bé xíu, chân trụ chưa vững, bị nó vồ lấy chắc chắn sẽ bật ngửa.

Thấy bạn nhỏ được daddy bế lên, Nika chỉ đành phanh gấp, rồi sáp tới cọ cọ, vẫy đuôi, vui vẻ cọ tới cọ lui đủ kiểu. Diệp Na thì đã hí hửng đưa tay sờ đầu nó.

Tùy Phi Thừa thấy không còn nguy hiểm gì nữa mới buông con ra, để thằng bé chơi với chó con, còn mình cùng Bối Cạnh Thiên vào trong nhà.

Hai người đứng trước bộ sofa vòng, nhìn đống gỗ chất trên bàn trà.

Một lúc sau, Tùy Phi Thừa liếc nhìn quanh một vòng, lạnh giọng hỏi chủ nhà: "Người đâu?"

"Người nào?" Cận Lệnh Hàng vẫn cầm mấy mảnh gỗ cuối cùng, nghiên cứu xem nên c*m v** đâu.

Tùy Phi Thừa nói: "Họ bảo cậu đến cùng một người phụ nữ, không phải chị Ỷ à?"

"Là bạn gái tôi."

Tùy Phi Thừa nhìn anh như nhìn sinh vật lạ. Hai người quen nhau hơn mười năm, anh chưa từng mang phụ nữ đến Thụy Sĩ.

Nhưng không phải Lệnh Lợi Ỷ thì anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bối Cạnh Thiên hiểu vì sao anh ta lại chủ động hỏi. Trên đời này, người duy nhất có thể khiến Tùy Phi Thừa cảm thấy hơi... sợ chính là Lệnh Lợi Ỷ, bất kể nam hay nữ.

Anh ta không kiêng dè bản thân mình, cũng không kiêng dè Cận Lệnh Hàng, nhưng với Lệnh Lợi Ỷ thì lại cực kỳ tôn trọng. Những năm trước, Tùy Phi Thừa từng đi công tác chung với Lệnh Lợi Ỷ một lần. Theo lời anh ta nói, Lệnh Lợi Ỷ làm việc không cần suy nghĩ, ra tay không tốn lấy một giây. Cô là người duy nhất có thủ đoạn sát máu và tư duy tàn nhẫn đến mức ngay cả Tùy Phi Thừa cũng phải kiêng dè. Vì thế nếu cô ấy sang đây, anh ta liền lo mình cả năm nay vì con cái mà lơ là công việc sẽ bị cô đánh.

Chột dạ.

Lần trước cô tới, đúng lúc anh ta đi công tác, may mà tránh được.

Mấy người ngồi ở khu sofa bàn bạc công việc một lúc.

Trong suốt thời gian đó, Cận Lệnh Hàng luôn một lòng hai việc, tay ôm quả bóng gỗ cỡ lòng bàn tay, nhìn mãi không rời. Còn Nika thì chơi ngoài sân với Diệp Na suốt, thỉnh thoảng vọng vào tiếng chó con gọi và tiếng cười vui vẻ của thằng bé.

Cận Lệnh Hàng nghĩ, trước kia hình như chưa từng như vậy. Nika trước đây không thích chơi với người khác. Giữa năm ngoái, nó lần đầu gặp Diệp Na ở Las Vegas, Diệp Na chào nó rồi đưa tay sờ quần áo của nó, vậy mà nó hung hăng đuổi theo cậu bé, dọa thằng nhỏ khóc òa.

Đến cuối năm, đêm nhà Kinh Ngữ bị trộm, nó gặp lại Diệp Na ở đồn cảnh sát, lúc ấy mới chịu chơi với cậu bé một chút.

Giờ nghĩ lại, có lẽ là bị Kinh Ngữ ảnh hưởng. Ở nhà nó chơi với mommy suốt, ra ngoài thì trống trải, cô đơn, lạnh lẽo, cuối cùng cũng chịu nể mặt người khác, chơi cùng họ vài vòng.

Bối Cạnh Thiên có việc rời Bern, từ nhà Cận Lệnh Hàng đi thẳng ra khỏi thành phố rồi xuất cảnh. Tùy Phi Thừa thì dẫn Diệp Na về căn cứ. Trước khi đi, thằng bé và Nika quyến luyến không rời.

Một người kiêu ngạo bất khả nhất thế như Tùy Phi Thừa với ánh mắt lạnh như băng dung nham lại cúi người dỗ con trai: "Lát nữa họ sẽ tới căn cứ, đến lúc đó lại gặp được thôi."

"Ồ~" Thằng bé vui hẳn lên, cười toe với daddy.

Cận Lệnh Hàng đứng ở cửa, nhìn đứa trẻ ở xa xa vẫy tay với mình, rồi nhìn Nika dưới đất đang vẫy đuôi với bạn thân, khóe môi cong lên.

Mọi người đi rồi, Nika cô đơn chạy tới tìm daddy.

Cận Lệnh Hàng khuỵu gối quỳ ở cửa, ôm lấy nó, tiện tay chỉnh lại quần áo cho nó.

Vốn dĩ giờ mới cuối hè đầu thu, chẳng cần mặc đồ, nhưng vì chênh lệch nhiệt độ giữa hai nơi quá lớn, Kinh Ngữ sợ nó không thích nghi được nên vẫn cho nó mặc một chiếc áo mỏng mùa hè.

Kinh Ngữ yêu nó, yêu đến mức ngay cả Cận Lệnh Hàng cũng tự thấy không bằng.

Thậm chí dạo gần đây, anh đã quen gọi nó là Kaka.

"Chơi vui không? Có muốn lên lầu ngủ cùng mommy không?"

"Gâu~" Nó vẫy đuôi.

"Muốn." Cận Lệnh Hàng cười.

Những người khác chỉ là khách qua đường, chỉ là tiêu khiển lúc nó buồn chán. Mommy mới là nơi nó thuộc về, là người nó yêu nhất.

Thế là Cận Lệnh Hàng dứt khoát cởi áo cho nó, rồi bế nó lên lầu.

Nó vui lắm, hiếm khi được daddy bế mà.

Về phòng rồi, anh đặt nó lên giường, nhìn nó rón rén bò qua nằm cạnh mommy. Cận Lệnh Hàng ngồi bên giường một lúc, chắc chắn nó đã ngủ, sẽ không làm phiền Kinh Ngữ, rồi mới sang thư phòng làm việc.

Bối Cạnh Thiên gửi cho anh một tin nhắn: "Quên hỏi, sao cậu sang sớm vậy? Định ở bao lâu?"

"Tránh nóng. Sao thế?"

"Tôi có việc phải về nước."

"Có liên quan gì tới tôi à?"

"Dạo này bên này không yên ổn lắm. Cậu đưa phụ nữ của mình đi sớm thì hơn."

"Hửm?"

"Nếu không, tôi về nước rồi mà cậu gặp chuyện, tôi không kịp quay lại nhặt xác cho cậu đâu."

"......" Cận Lệnh Hàng mỉm cười, "Nghiêm trọng đến vậy sao."

Cận Lệnh Hàng vốn không phải người hay nghe khuyên, nhưng có Kinh Ngữ ở đây, anh buộc phải cân nhắc.

Chỉ là người vừa mới tới đã phải đi ngay thì thật mất hứng.

Anh ném điện thoại sang một bên, châm một điếu xì gà, ngồi xuống trước bàn làm việc, bắt đầu xử lý chuyện này, đánh giá rủi ro.

Rủi ro ở Thụy Sĩ chủ yếu đến từ ba phía: một là công ty Fly của anh, Bối Cạnh Thiên và Tùy Phi Thừa; hai là Tập đoàn Ngân Hà; ba là Jin.

Nhưng Jin hiện tại cơ bản không có rủi ro gì, ngoài vụ Á Mỹ Dung năm đó, mấy năm nay đều yên bình. Mà Á Mỹ Dung bây giờ chỉ là vũng nước chết đã rút khỏi thị trường Bắc Mỹ, sống lay lắt ở châu Á, chẳng tạo nổi sóng gió.

Vì vậy, nguy cơ gần đây chủ yếu là từ Fly. Còn vấn đề của Ngân Hà thì rất hiếm khi liên lụy đến anh, anh chỉ nắm rất ít cổ phần, xưa nay vẫn do anh trai và chị gái quản lý, thỉnh thoảng anh chỉ thay họ xử lý chút việc.

Fly hoạt động ở nhiều quốc gia, mà ngành MI lại là lĩnh vực nặng về lợi ích, những vòng liên quan không chỉ nằm trong giới kinh doanh, trọng tâm là quyền lực.

Một khi quyền lực móc nối với lợi ích, sức sát thương sẽ lớn gấp trăm lần bất kỳ yếu tố đơn lẻ nào.

Có thể khiến Bối Cạnh Thiên phải nhắc nhở anh thì vấn đề chắc chắn không nhỏ. E rằng gần đây có đối thủ hoặc kẻ thù đang ở bên này, mà Bối Cạnh Thiên vốn không ngờ anh lại đến sớm như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng