Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 78: Thời gian đổi thay, nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu




Kinh Ngữ bật đèn hành lang rồi lại tắt đi.

Ánh mắt Cận Lệnh Hàng bị kéo về phía đó, còn cô thì quay người trở lại phòng.

Thứ đến trước anh là tiếng kêu của Nika.

Chỉ ba phút sau khi cô nằm xuống, Cận Lệnh Hàng đã quay về phòng. Một lớn một nhỏ — một đứa chui vào lòng cô tiếp tục làm "bảo bối dán người", một người ở phía sau mang theo mùi rượu nồng nặc áp sát, ôm chặt lấy cô.

Kinh Ngữ giả vờ ngủ.

Anh hẳn đã uống rất nhiều, chỉ một lúc sau hơi thở đã đều dần, chìm vào giấc ngủ say.

Đêm khuya tĩnh mịch, trong phòng ngủ chỉ còn lại một tiếng thở dài khe khẽ của Kinh Ngữ.

Cô không thể chủ động mở lời gọi anh quay lại ngủ, nhưng cũng không thể dứt khoát bỏ mặc người đàn ông có thể không chớp mắt lập cho cô một quỹ tín thác trăm tỷ, nói rằng công ty của cô anh không cần cổ phần, chỉ đứng sau lưng giúp đỡ cô.

Nếu anh thật sự không yêu, cô có thể không tiếc mà vứt bỏ. Nhưng tình yêu Cận Lệnh Hàng dành cho cô từ lâu đã vượt xa cả thế giới này.

Cô giận, là vì sợ chia tay — không thể phủ nhận, cô sợ một ngày nào đó, Cận Lệnh Hàng đối xử tốt với cô đến vậy lại nhẫn tâm không cần cô nữa.

...

Hôm ấy, cả hai đều ngủ đến tận chiều.

Gió mưa ngừng lại lúc nào, có lẽ chỉ có Nika hay dậy sớm mới biết.

Kinh Ngữ bị cơn đói đánh thức.

Vừa mở mắt chưa kịp tỉnh hẳn, cô đã cảm nhận được một cánh tay siết chặt quanh eo, như gọng kìm khóa cứng lấy thân thể cô, khiến cô hoàn toàn không thể cử động.

Cô hạ mắt nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng, tràn đầy sức lực ấy, rồi liếc về phía sau. Chỉ thấy một góc đường quai hàm của anh — đầu anh tựa lên tóc cô, cả người dán sát.

Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm kiểu ôm từ phía sau. Trước đây, họ luôn ôm nhau mặt đối mặt, cô gối đầu lên vai anh, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Dù là ôm, nhưng rất thả lỏng, không giống bây giờ — như thể anh đang sợ cô nửa đêm bỏ đi.

Với một người như anh, dù là trong công việc hay tình cảm, dùng chữ "sợ" quả thật không thực tế. Anh giống như vị thần tối cao ở Bắc Mỹ, anh có thể sợ điều gì chứ?

Kinh Ngữ khẽ thở dài.

Cô mất ba phút mới cẩn thận gỡ cánh tay anh ra từng chút một, đặt lại lên giường, rồi tự mình thoát khỏi vòng tay anh.

Cuối cùng còn kéo chăn đắp cho anh.

Nika thật ra là một đứa trẻ rất ngoan. Ví dụ như mỗi khi thức dậy, nó chưa bao giờ làm ồn ba mẹ, luôn tự mở cửa phòng rồi đi làm việc của mình. Nó quậy tung cả thế giới lên như một đứa trẻ hư, nhưng tuyệt nhiên không chịu ăn cơm, tự bỏ đói mình đến mức lảo đảo như người tị nạn.

Chú An quản gia ở đây không hiểu thói quen của nó, không biết cái "tật xấu" này. Gặp Kinh Ngữ liền than thở rằng ông dỗ kiểu gì nó cũng không thèm liếc nhìn bữa sáng. Thế nhưng trông nó lại rất đói, cứ lượn lờ trước cửa bếp, làm đầu bếp ở đây nghi ngờ tay nghề của mình đến mức... chó cũng không ăn.

Kinh Ngữ giải thích thói quen của nó, rồi tự tay cầm bữa sáng cho nó ăn.

Nika đang sắp ngất vì đói lập tức cắm đầu vào bát của mẹ, như một con ngao Tây Tạng.

Quản gia nhìn vài giây đầy khó tin, cuối cùng cũng hiểu ra, rồi hỏi Kinh Ngữ có ăn không — đã hai giờ chiều rồi. Kinh Ngữ rõ ràng bị cơn đói đánh thức, nhưng vừa nghe đến việc ăn một mình lại hoàn toàn không có khẩu vị.

"Thôi vậy, đợi Cận Lệnh Hàng. Chú An cứ bảo đầu bếp chuẩn bị trước đi, chắc anh ấy cũng sắp tỉnh rồi."

"Vâng."

Chơi với Nika một lát, Kinh Ngữ đứng dậy đi rửa mặt.

Trong phòng tắm ở phòng của khách, cô chậm rãi giết thời gian, mất đến hai mươi phút mới bước ra. Phòng khách yên tĩnh, chỉ có mỗi Nika, không thấy bóng dáng Cận Lệnh Hàng — anh vẫn chưa dậy. Nika ăn no rồi, tinh thần phấn chấn lăn lộn trên sofa, bốn chân chổng lên trời, miệng cắn thứ gì đó giống giấy ăn.

Kinh Ngữ không muốn ở nhà, cảm thấy nếu Cận Lệnh Hàng thức dậy rồi đột nhiên gặp mặt nhau sẽ rất ngượng, nên định dẫn Nika ra ngoài dạo: "Cục cưng."

"Gâu~"

Đến gần nhìn rõ thứ trong miệng nó, đầu Kinh Ngữ "ong" một tiếng — bao... bao cao su.

Cô vội cúi xuống, giật phăng cái bao khỏi miệng nó.

Nó còn không vui, đòi giành lại từ tay mẹ: "Gâu, gâu."

Kinh Ngữ ném vội đi, rồi ngồi phịch xuống sofa, ôm chặt nó vào lòng, trừng mắt, mặt đỏ bừng trừng nó: "Con đang làm cái gì vậy hả cục cưng~!!"

"Gâu." Bị mẹ ôm chặt mặt đối mặt, nó hạnh phúc đến mức quên sạch mình vừa làm gì. Đồ chơi hay bao cao su gì cũng chẳng hấp dẫn bằng nhan sắc của mẹ.

Con vật nhỏ chồm lên hôn cô.

"Này." Kinh Ngữ nghiêng đầu tránh, "Không được dùng cái miệng vừa ngậm bao cao su mà hôn mẹ, thật sự quá tà ác, mẹ sắp nôn rồi."

"Ưm."

Kinh Ngữ bật cười, không nhịn được mà vùi mặt vào đầu nó cười đến không ngớt: "Con lấy ở đâu ra vậy hả, mẹ thật sự sụp đổ rồi. Với lại trong nhà chỉ còn có hai cái thôi, tối nay ba con phải đi mua thêm đó, con biết không?"

Nó ngây thơ chớp mắt không hiểu.

Kinh Ngữ cười đến ngã người trên sofa, cười mãi không thôi.

Thật sự quá mức sụp đổ, trên đời này sao có thể sụp đổ đến mức này chứ.

Nika cứ liên tục chui vào lòng cô, hai thân thể dán sát, ôm nhau lăn lộn.

Sofa rất lớn, hai người lớn nằm thẳng cũng không vấn đề, nhưng ai ngờ lăn một vòng, Kinh Ngữ lại ôm Nika cùng nhau rơi xuống thảm.

"Á..."

Nika hoảng sợ, trong lúc cuống quýt đá trúng bàn trà. Cái bàn lắc mạnh, chiếc bình cắm mấy bông hoa Dolcetto tím từ trên bàn rơi xuống đất, mong manh vỡ tan.

Quản gia từ ban công nghe tiếng chạy vội tới: "Ôi trời."

Ông hấp tấp đến đỡ Kinh Ngữ.

"Cô Kinh, có bị thương không?"

"Không, không sao." Cô cười gượng, lặng lẽ bò dậy rồi nhìn chiếc bình vỡ.

Đó là một chiếc bình sứ men vàng.

Kinh Ngữ nhặt mảnh vỡ lên xem xét: "Xong rồi xong rồi cục cưng ơi, đây là bình thời Nam Tống, là quan diêu Nam Tống đó." Cô lấy điện thoại tra giá đấu giá.

Sotheby's năm 2018 có mẫu tương tự, đấu được 18 triệu.

Cất điện thoại đi, hai mẹ con nhìn nhau không nói nên lời. Quản gia đang thu dọn mảnh vỡ và nước trong bình làm ướt cả tấm thảm.

Kinh Ngữ thở dài, nhặt cái bao cao su bị cô vò nhăn vứt ở góc sofa ném vào thùng rác, rồi quay về phòng. Nika lẽo đẽo theo sau, cùng nhau rời khỏi hiện trường gây án.

Cận Lệnh Hàng vẫn đang ngủ. Thân hình cao lớn nằm thẳng, không còn nghiêng người nữa — hẳn là rất rất mệt, mệt đến mức xoay người mà vẫn không tỉnh.

Kinh Ngữ ôm lấy Nika đang định leo lên giường, lặng lẽ chỉ tay về phía cửa phòng thay đồ, ra hiệu cho nó sang đó chơi.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lập tức theo sát cô đi vào trong.

Kinh Ngữ tìm một chiếc sofa ngồi xuống, uể oải cầm điện thoại đặt giao hàng mua bao cao su. Đêm trước, trong phòng tắm, tên đại ác nhân Cận Lệnh Hàng ấy ban đầu còn nói muốn "chơi" tới sáng, dùng hết cả hộp, cô còn bảo anh tiêu xài hoang phí. Anh liền nói vậy thì khỏi dùng nữa. Cô tức đến mức cắn anh một cái, hỏi: "Anh muốn sinh ra một đứa con ngoài giá thú à?"

Anh thản nhiên, không chút do dự: "Được mà. Sinh một bé công chúa. Dù sau này em không muốn kết hôn, mỗi người một ngả, anh nuôi."

Cận Lệnh Hàng đúng là một kẻ đáng sợ — tư duy đã tiến hóa đến mức có thể một mình nuôi con rồi.

Mười lăm phút sau, quản gia xách túi đồ tới cửa phòng, Kinh Ngữ ra nhận.

Cô lấy mấy hộp bao cao su đặt vào tủ đầu giường, giữ lại một hộp mang vào phòng thay đồ.

Cô xé ra, lấy một cái, thổi thành quả bóng, buộc nút đưa cho Nika chơi.

Nó vui đến phát điên, nhảy nhót khắp nơi, vừa chạy vừa húc quả bóng bay.

Kinh Ngữ ngả người trên sofa nhìn nó chơi. Chỉ cần nhìn vậy thôi cũng đã thấy hạnh phúc ngập tràn.

"Bé Kaka của mẹ là cục cưng đáng yêu nhất trên đời."

"Gâu~" Nó đáp lại từ xa, còn không quên bật lên húc quả bóng.

Kinh Ngữ cười, hoàn toàn chẳng còn để tâm chuyện tối qua từng nghĩ nó là kẻ phản bội. Cô biết hễ ba tỉnh dậy thì nó nhất định sẽ theo ba. Nó dính người lắm — giống như bây giờ, cô vừa tỉnh là nó theo sát từng bước, tuyệt đối không đời nào muốn quay lại giường ngủ với Cận Lệnh Hàng.

Cuối cùng, sau năm phút, quả bóng bay ra khỏi phòng thay đồ.

Người đàn ông đang ngồi bên giường lấy lại tinh thần nghiêng đầu theo tiếng động, nhìn thấy quả bóng màu trắng sữa trong suốt bay lơ lửng như ma quỷ.

Hàng mày lười nhác của anh khẽ nhếch lên, đôi môi mỏng hé mở: "Con lấy đâu ra bóng thế?"

Vừa dứt lời, quả bóng bay tới trước mặt. Cận Lệnh Hàng nhìn hình dáng có phần kỳ lạ ấy, thần sắc khựng lại, rồi ánh mắt liếc thấy mấy hộp bao cao su mới tinh vứt trên tủ đầu giường.

Nghe thấy giọng anh, Kinh Ngữ do dự hai giây rồi vẫn bước ra.

Hai người nhìn nhau cách nửa căn phòng. Kinh Ngữ khép mắt, chân trần chậm rãi đi tới, nhặt bao cao su bỏ vào ngăn kéo.

Cô vừa định quay đi thì Cận Lệnh Hàng chộp lấy tay cô, kéo mạnh, khiến cô ngã thẳng vào vòng tay đã mở sẵn của anh.

Ấm áp, quen thuộc, nóng rực và dễ chịu — Kinh Ngữ suýt nữa thì ôm lấy anh.

Anh đặt cô ngồi trọn lên đùi mình, cười hỏi: "Sao sáng sớm đã mua đồ thế?"

Kinh Ngữ quay mặt nhìn tấm thảm, vẫn chưa kéo được mặt mũi xuống để nói chuyện.

So với cô, Cận Lệnh Hàng đúng là kiểu người không cần giữ thể diện — anh có thể quỳ thẳng trước mặt cô.

Anh ôm cô cọ cọ: "Ngữ Nhi, Ngữ Nhi... nhìn anh đi, anh cầu xin em."

"......" Kinh Ngữ hận — hận anh không thể vòng vo một chút, không thể cùng cô diễn nốt màn yêu hận tình thù sao? Cô còn chưa giận đủ mà.

"Ngữ Nhi."

Kinh Ngữ bóp cổ anh lắc lắc.

Anh cười — bị bóp cổ mà vẫn cười.

Kinh Ngữ trừng anh mấy cái đầy tức tối, nhưng nụ cười cà lơ phất phơ của anh chẳng hề thu lại, ngược lại còn tỏ ra rất hưởng thụ.

Cuối cùng cũng chỉ có thể để mọi chuyện trôi qua, lật sang trang mới. Cô ghé sát tai anh, nói khẽ: "Đêm trước chỉ còn hai cái, Kaka vừa ăn mất một cái. Em sợ tối nay tình cha con của hai người tan vỡ nên mới mua thêm."

"......"

Cận Lệnh Hàng lập tức đông cứng, chỉ tay về phía Nika đang chạy qua chạy lại trên thảm: "Qua đây, lại đây chịu đòn."

"Gâu~" Không đời nào — nó quay sang đuổi theo quả bóng.

Kinh Ngữ cười đến không chịu nổi, ấn tay anh xuống, thân mật nói: "Em mua mới rồi."

"Mua mới cho nó chơi à?" Anh thở dài, "Nghịch tử."

Cô cười khẽ: "Nó thích mà." Nói rồi lại đổi sắc mặt, chỉ vào anh, "Tối qua chẳng phải anh cũng cưng nó lắm mà? Điên thật đấy, gió mưa mù mịt vẫn dắt chó đi dạo."

Anh lập tức thay đổi sắc mặt: "Sao em biết?"

Kinh Ngữ quay mặt đi.

"Ngữ Nhi, chẳng phải em đã ngủ rồi sao? Không phải tới lúc anh uống rượu em mới dậy à?" Anh áp sát, thì thầm bên tai cô, dịu dàng quấn quýt.

Kinh Ngữ hừ nhẹ: "Em thấy rồi, thấy hai người điên lắm."

Cận Lệnh Hàng cọ cọ người trong lòng: "Ngữ Ngữ, vậy là em tha thứ cho anh rồi."

"Thôi đi, mau đi rửa mặt đi, còn nhắc làm gì nữa."

Nhưng Cận Lệnh Hàng không có ý cho qua dễ dàng: "Ngữ Ngữ, chuyện đã xảy ra, có người bị tổn thương thì nhất định phải giải quyết."

Kinh Ngữ lặng lẽ nhìn dáng Nika nhanh nhẹn nhảy nhót. Nó không chạy xa — có ba mẹ ở đây, nó cứ húc quả bóng về phía họ.

Thỉnh thoảng bóng bay tới trước mặt, cô dùng chân đá nó đi.

Không biết từ lúc nào, gương mặt Cận Lệnh Hàng đã trở nên nghiêm túc khác thường, chỉ là giọng nói khàn khàn như cả đêm không ngủ.

"Nếu em khó chịu, hãy nói với anh. Anh có thể xin lỗi, đủ mọi cách xin lỗi, chỉ cần em tha thứ, để em dễ chịu, không còn đau nữa."

Kinh Ngữ chưa từng yêu một người như vậy. Anh lớn lên ở Bắc Mỹ, hình thành một tính cách rất cứng cỏi và rất quyết liệt. Còn cô thì hoàn toàn khác — cô muốn cho qua, không thích lặp đi lặp lại việc xới lại vết thương. Điều đó thật ra cũng chẳng khác gì cãi nhau, chỉ là một bên bùng lửa chớp nhoáng, một bên khói lửa kéo dài mà thôi.

"Ngữ Nhi."

"Không giận nữa, không giận nữa." Cô đánh nhẹ anh một cái. "Chỉ cần sau này anh biết điều hơn, đừng lúc nào cũng coi em là người gọi đến là đến, đuổi đi là đi thì em tha cho anh."

"Anh xin thề, sẽ không bao giờ nữa."

Khóe môi cô cong lên, đột nhiên không nhịn được mà hôn nhẹ lên mắt anh. Cô ôm cổ anh, ghé sát lại: "Cận Lệnh Hàng, anh là người em không nỡ rời bỏ. Nếu anh cũng có thể không nỡ rời bỏ em một chút, thì chúng ta thật sự có thể đi cùng nhau lâu hơn. Thậm chí em còn không sợ sau này chia tay sẽ đau đến không chịu nổi, bởi vì em biết Cận Lệnh Hàng của những ngày đầu xứng đáng. Đừng vừa trao cả thế giới cho em, vừa biểu hiện như thể lúc nào cũng có thể rời bỏ em. Em sẽ sụp đổ mất. Trong nhận thức của em, Cận Lệnh Hàng rõ ràng là rất yêu em."

Anh ôm chặt cô vào lòng: "Anh xin thề, sau này chuyện gì cũng sẽ bàn bạc kỹ với em. Anh yêu em."

Trong vòng ôm kéo dài mấy phút ấy, Kinh Ngữ cảm nhận được thân thể anh dần thả lỏng, hơi thở, sự căng thẳng, sự lo âu trong lòng anh và cả những cảm xúc căng chặt của chính cô cũng từ từ dịu xuống.

Mây tan mưa tạnh, cuối cùng anh cũng đi rửa mặt.

Kinh Ngữ ngả người ra giường.

Thấy mẹ chỉ còn một mình, Nika liền lao vút lên giường, chui thẳng vào lòng cô.

"Không chơi bóng nữa à? Con giống hệt ba con, đều thích dính lấy mẹ." Kinh Ngữ ôm nó, ai đến cũng không từ chối.

Nó vui vẻ vẫy đuôi loạn xạ.

Kinh Ngữ: "À đúng rồi, quên chưa nói với ba con, lúc nãy mẹ con mình làm vỡ một cái bình 18 triệu đó. Haiz, hậu quả của việc dậy sớm..."

"Ư~." Cô chột dạ.

Cơn mưa đông kéo dài suốt đêm vừa ngớt được nửa ngày lại bắt đầu lộp bộp rơi xuống.

Cận Lệnh Hàng rửa mặt xong bước ra, vừa thấy một lớn một nhỏ lăn lộn trên giường là tâm trạng lập tức sáng bừng.

Anh liếc ra ban công, nơi nước mưa từ mái hiên nhỏ tí tách xuống, rồi quay lại nhìn về phía giường: "Dậy chưa Ngữ Nhi? Em ăn gì chưa?"

"Chưa. Em mới tỉnh có nửa tiếng."

"Muộn quá rồi, xin lỗi em." Anh lập tức đi tới. "Chúng ta đi ăn thôi."

Xin lỗi vì điều gì? Anh biết rõ, dù là đợi anh cùng ăn hay là chẳng có khẩu vị, tất cả đều vì anh cả.

Kinh Ngữ không muốn dây dưa vào một vấn đề vốn chẳng cần bàn cãi. Cô ôm đầu Nika, nhìn nó rồi nói với ba nó: "Kaka, con nói với ba đi, là con với mẹ chơi trên sofa rồi cùng nhau rơi xuống đất, làm vỡ bình hoa, thiệt hại 18 triệu."

"Gâu gâu gâu."

Cận Lệnh Hàng: "......"

Anh bật cười, lắc đầu, bước tới kéo cô ra khỏi đống chăn gối hỗn độn, ôm vào lòng kiểm tra eo và tay cô: "Có bị đau không? Rơi từ sofa xuống à?"

"Ừm, không sao đâu. Thảm dày mà. Chỉ là cái bình hoa thì em không ngờ, giòn quá." Cô vẫn thấy áy náy, cảm giác rất lãng phí.

Giọng Cận Lệnh Hàng bình thản như mưa gió là lẽ thường: "Đồ cổ lâu năm rồi, không chịu nổi nữa."

Cô mỉm cười.

Một nhà ba người ra ngoài ăn cơm. Hai người bàn chuyện ngày mai về Mỹ trên bàn ăn.

Tết Nguyên Tiêu đã qua, công việc bên này cũng xong, bên Mỹ còn việc học tập và công việc, nên họ thống nhất tối nay mỗi người về nhà mình ăn cơm, mai cùng nhau bay về Los Angeles.

Nika chọn theo mẹ về nhà họ Kinh ăn tối.

Kinh Hiện nghe nói cô mang theo chó thì cũng về ăn. Kinh Ngữ thấy người anh này cũng khá kỳ lạ — thật sự rất yêu chó, đặc biệt là con chó này còn chẳng phải của anh, là của em rể, vậy mà anh cũng cưng chiều vô cùng.

Khi anh về tới nhà, Nika đang chơi trong vườn. Kinh Hiện hạ kính xe, cố ý chào nó. Nó không chạy tới vẫy đuôi, nhưng cũng không còn gầm gừ như trước, chỉ ngoan ngoãn nhìn cậu, còn theo xe đi mấy bước. Kinh Hiện trong gương chiếu hậu thấy vậy thì tiện tay đỗ xe trong vườn, xuống xe, xoa đầu nó một cái.

Nó nghiêng đầu, liếc anh.

Kinh Hiện khen ngay: "Qua một cái Tết mà hiểu chuyện hẳn."

Nó lắc nhẹ đuôi.

"Ôi trời ơi." Kinh Hiện vui mừng ra mặt, mỉm cười tươi rói, suýt nữa thì cúi xuống hôn nó một cái.

Nhưng vẫn không dám — sợ nó cắn cho một phát.

Kinh Ngữ đang ngồi xích đu nói: "Anh thích chó thế sao không tự nuôi một con, suốt ngày ăn chơi trác táng."

"Ôi, mấy con khác làm sao đáng yêu bằng Nika nhà mình." Anh quỳ xuống đối diện nó. "Đúng là đẹp trai."

Nika lại vẫy đuôi.

Trái tim người cậu tan chảy, anh cười híp mắt, xoa đầu nó một cái. Nó liếc anh, nhìn rồi nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay anh.

Kinh Hiện hoàn toàn đổ gục: "Tài sản của cậu sau này nhất định để lại cho con!!!"

Kinh Ngữ bật cười: "Không cần đâu, ba mẹ nó giàu lắm."

"Ơ, hôm nay không tham tiền à?"

"Hừ."

"Theo lý thì Cận Lệnh Hàng cho em nhiều như thế, chắc em chê mấy đồng lẻ của anh rồi nhỉ?"

Kinh Ngữ tò mò nhìn anh: "Sao anh biết Cận Lệnh Hàng cho em cái gì?"

Anh bứt hai bông hoa trong bồn, đan thành đồ chơi cho Nika, miệng nói: "Có tay là tra được mà."

"?? Anh rảnh quá? Điều tra em làm gì?" Cô dùng chân hãm xích đu.

"Lần trước tra thấy hắn tặng em nhà thì tiện tay thôi, không cố ý." Anh ném cho cô một ánh nhìn sâu xa. "Sao, hai đứa định cưới à? Hắn đưa của hồi môn à?"

"......" Kinh Ngữ tiếp tục đung đưa xích đu, lầm bầm: "Cưới cái gì, hôm qua còn cãi nhau đòi chia tay."

"Ha." Anh bật cười sảng khoái, đội vòng hoa lên đầu Nika. "Sao thế. Tính khí như Cận Lệnh Hàng mà cũng cãi nhau với em à?"

"Lỗi của anh ấy. Làm gì cũng không bàn với em."

"Thế chia tay rồi à?"

"Làm hòa rồi."

Anh lại cười: "Anh cũng đoán vậy. Người tặng em cả máy bay, em nỡ chia tay à?"

"Còn không phải tại anh không tặng em máy bay sao? Nếu không em cần gì anh ấy?"

"Chẳng phải nhà em cũng có sao?" Anh hờ hững nói. "Để ở Mỹ thì hơi phí, về nước em cần dùng lúc nào cũng được."

"Đấy, Cận Lệnh Hàng sẽ không nghĩ thế. Anh ấy nói để đấy, dùng hay không cũng chẳng sao."

"Ừ, thế chẳng phải rất tốt à. Em rể cho rồi thì anh tiết kiệm được." Anh ôm đầu Nika, cuối cùng cũng không nhịn được hôn nó một cái.

Kinh Ngữ: "......"

Cô nói: "Anh không muốn em chia tay, thật ra là để giữ con chó này đúng không?"

Anh cười một tiếng, cũng chẳng phủ nhận.

Người giúp việc ra vườn nói có thể ăn cơm rồi. Trên đường quay vào, Kinh Hiện đưa cho Kinh Ngữ một tấm thẻ.

Cô nhìn qua — giống hệt cái Cận Lệnh Hàng từng đưa, thẻ phụ Centurion Black.

Cô nhìn anh đầy khó hiểu: "Làm gì thế? Mua thức ăn cho cháu anh à?"

"Trời ơi, nó là chó con, không phải khủng long..."

"......"

"Em tự mua ít đồ đi." Anh nhét thẻ vào túi áo khoác của cô. "Lén bố cho em đấy, đừng nói linh tinh."

"Không phải chứ, anh cho em tiền làm gì?" Cô không hiểu. "Vô duyên vô cớ tỏ ra ân cần, chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi. Em không yên tâm."

Kinh Hiện: "......"

Anh ghét bỏ nhìn cô: "Đừng có học người Mỹ dùng tiếng Trung bừa bãi, nghe khó chịu chết đi được. Em là gia cầm à?"

"Gia cầm cũng hơn động vật hoang dã như anh."

"......" Anh gõ nhẹ lên đầu cô. "Em đấy, đừng tiêu tiền của Cận Lệnh Hàng. Không cưới thì tiền hắn cho là việc của hắn, nhà mình đâu có thiếu."

Ra là vậy — sếp Kinh bị năng lực tiền bạc của em rể đả kích lòng tự trọng rồi.

Kinh Ngữ không biết có nên nói với anh hay không, rằng ngoài vô số siêu xe, biệt thự và châu báu, cô còn có cả một quỹ tín thác.

"Hôm nay anh tốt thế, vậy có thể mở công ty cho em không?"

"Để xem đã. Cũng có thể cân nhắc. Em trông có vẻ có chút năng lực, nhưng giờ còn sớm, để anh quan sát thêm hai năm."

Ok. Kinh Ngữ cười lạnh một tiếng — Kinh Hiện mãi mãi vẫn là Kinh Hiện.

"Cười cái gì?" Kinh Hiện hỏi.

"Không có gì." Cô sẽ không nói, chết cũng không nói rằng công ty của cô đã có sẵn một trăm tỷ vốn khởi động rồi.

Trong lúc ăn tối, Nika đi loanh quanh trong phòng ăn, nhưng ai cho nó ăn gì nó cũng không đụng tới.

Kinh Hiện nói với Kinh Ngữ: "Đúng là giống em thật — có chứng nhịn ăn, lại còn lo âu chia ly y như em, rời khỏi người là không chịu được."

"......" Ban đầu Kinh Ngữ định phản bác, nhưng lời đến cổ họng lại thấy... hình như cũng có lý.

Buổi tối khi trở về Bắc Hải Đình Viên, cô kể chuyện này cho Cận Lệnh Hàng nghe.

Cận Lệnh Hàng cũng thấy hợp lý: "Ngẫm lại thì đúng là khá giống thật." Anh cúi đầu nhìn Nika, "Vậy Nika phải hiếu thảo với mẹ nhé, biết chưa?"

"Gâu."

Kinh Ngữ cười muốn xỉu: "Trời ơi, trông cậy một con chó hiếu thảo... đời này của em coi như xong rồi. Cận Lệnh Hàng, em ăn không nổi hai món, để Kaka ăn đồ mặn đi."

"Để nó chọc em vui, đừng phá nhà làm em giận. Còn em thì đã có anh lo rồi."

"Ồ, Cận công tử định chu cấp cho bạn gái cũ đến già luôn à?"

"Có gì không được? Đến trăm tuổi nhé?" Cận Lệnh Hàng ôm cô, vừa nói vừa đi về phòng ngủ. "Anh ký cho em một thỏa thuận, cho em một phần tài sản đủ để sống đến trăm tuổi, Ngữ Ngữ."

"......" Kinh Ngữ không thèm nói mấy chuyện vớ vẩn đó, cô nói thẳng: "Nếu chúng ta chia tay, anh không cần cho em một xu nào cả, đó không phải nghĩa vụ của anh. Nhưng... có thể đàm phán để Kaka cho em không?"

"......"

Cận Lệnh Hàng im lặng.

Kinh Ngữ đứng ở cửa phòng thay đồ nhìn anh, cố ý nghiêm túc nói: "Anh không yêu em, Cận Lệnh Hàng."

Anh chầm chậm tiến lại gần, một tay chống lên khung cửa cong phía sau lưng cô, đôi môi mỏng khẽ mở: "Ngữ Nhi, chỉ cần chúng ta không chia tay thì cả hai đều có thể có nó, cớ gì không làm?"

"Hừ." Kinh Ngữ quay mặt đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị thu xếp hành lý về Mỹ.

Cận Lệnh Hàng nhận một cuộc điện thoại công việc. Cô thấy anh đi tới đầu giường lấy một bao thuốc, rút ra một điếu châm lửa, rồi ra ban công.

Nika lẽo đẽo theo sau.

Quần áo của cả nhà ba người đã được xếp xong, Kinh Ngữ đi tắm rửa.

Khoảng gần một tiếng sau, cô ra ngoài thì phát hiện Cận Lệnh Hàng và Nika đều không ở trong phòng ngủ.

Cô tò mò đi ra tìm.

Phòng khách trống rỗng, đi một vòng mới thấy anh trong thư phòng.

Mở cửa ra nhìn, người đàn ông cúi đầu trước bàn làm việc, trong miệng ngậm thuốc, trên tay cầm bút máy đang viết gì đó. Còn cục cưng Nika của họ thì sao? Nó nằm sấp trước mặt ba, cằm đặt lên tờ giấy, mắt không chớp nhìn ba mình nhả khói với ánh mắt đầy si mê.

Kinh Ngữ đi tới: "Anh làm gì đấy?"

Nika lập tức ngẩng đầu vẫy đuôi.

Kinh Ngữ xoa đầu nó một cái, vòng qua xem Cận Lệnh Hàng đang viết gì.

Vừa nhìn thấy...

Một dòng chữ đập vào mắt cô: "Tiền chu cấp cho Ngữ Ngữ."

Kinh Ngữ: "......"

Văn bản thì chẳng ra thể thống gì, nhưng con số phía dưới thì không hề tầm thường.

Kinh Ngữ hít sâu một hơi, giật phắt cây bút đang chuẩn bị ký tên khỏi tay anh. Anh ngẩng đầu, vừa lấy điếu thuốc xuống dập tắt, vừa mỉm cười định lấy lại bút.

Kinh Ngữ không đưa, kéo anh đứng dậy, lôi ra ngoài.

"Ngữ Nhi..."

"Viết có mỗi một dòng chữ mà viết cả tiếng đồng hồ à? Luyện thư pháp hả?"

"Không phải. Nika cắn hỏng máy tính rồi, anh đang sửa, vốn định đánh máy ra."

"......" Kinh Ngữ quay đầu liếc qua bàn một cái, quả nhiên góc màn hình laptop của anh đã vỡ.

Cô liếc tên phá hoại đang vẫy đuôi bên cạnh, thở ra một hơi rồi tiếp tục kéo anh đi: "Về tắm rồi ngủ đi, mai còn phải ra sân bay."

"Chiều mai mới bay, không vội."

"Anh không thể làm chút chuyện đứng đắn à?"

Cận Lệnh Hàng chậm rãi nhướng mày. Kinh Ngữ không nói nữa, nhưng ngay giây sau đã bị anh bế ngang lên, rẽ thẳng vào phòng.

Nika lập tức lao theo vào, Cận Lệnh Hàng trở tay đóng sầm cửa: "Ngữ Nhi, em có biết tối qua anh đau khổ thế nào không?"

"Ai bảo anh làm chuyện khốn nạn đó."

"Anh sai rồi, vậy tối nay em bù cho anh được không?"

"Không được." Cô đưa tay bóp cổ anh.

Cận Lệnh Hàng cúi đầu hôn luôn.

Nika trợn tròn mắt nhìn hai người từ cửa phòng hôn thẳng vào nhà tắm, rồi đóng cửa lại. Rất lâu sau, ba nó mới đi ra, mở ngăn tủ đầu giường lấy đồ rồi lại quay vào phòng tắm.

Nó chạy tới bới ngăn kéo xem — là món đồ chơi buổi sáng nó chơi, mẹ dùng để thổi bóng cho nó, cũng chính là cái này, là bóng của nó.

Nhóc con ở bên ngoài vừa chơi vừa đợi mẹ ra thổi bóng cho mình, đợi mãi mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng buồn ngủ quá mà lăn ra ngủ, còn ba mẹ thì vẫn chưa ra.

Ngày hôm sau, trên chuyến bay về Los Angeles, Cận Lệnh Hàng đưa cho Kinh Ngữ bản thỏa thuận chuyển nhượng chu cấp mà anh soạn tối qua, bảo cô giữ lấy. Sau này nếu cần dùng, đây là một thứ tương tự như séc, có chữ ký của anh, anh nhất định sẽ trả tiền.

Kinh Ngữ không để ý tới con số lớn đến mức vô lý kia, mà chỉ chú ý đến dòng cuối cùng của "tấm séc": Thú cưng yêu quý Nika sẽ sống cùng mẹ, quyền nuôi dưỡng từ nay hoàn toàn thuộc về cô.

Nói không cảm động là giả.

Thú cưng yêu quý Nika sống cùng mẹ.

Đây là chú chó nhỏ do chính tay anh nuôi lớn, bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nhưng vì cô thích, Kaka cũng thích cô, anh liền cam tâm tình nguyện giao nó cho cô.

Sau khi về Los Angeles, thứ này bị cất cất tận đáy rương. Kinh Ngữ chưa bao giờ coi nó là một tấm séc, mà là bằng chứng cho tình yêu của họ.

Nhan Điền Tuyết vốn định sau Tết sang Mỹ thăm họ, nhưng đột nhiên có việc nên đành đau khổ hủy chuyến, chỉ có thể gửi quần áo mua cho Nika và ít đồ ăn vặt chuẩn bị sẵn sang. May mà nhóc con không biết dì nhỏ vốn định tới thăm nó, không thì chắc trầm cảm mất.

Dự án của Jin khởi động vào ngày 1 tháng 3, nửa tháng sau khi họ trở về Los Angeles. Kinh Ngữ theo Cận Lệnh Hàng tới Brownsville, Texas, mang theo cả Nika.

Là một trong những nhà thiết kế của dự án, thời gian đầu Kinh Ngữ bận đến mức gần như ngày đêm không nghỉ. Công việc của Cận Lệnh Hàng thì ổn định hơn nhiều, hơn nữa công ty anh áp dụng chế độ làm bốn ngày nghỉ ba ngày, khá thoải mái, nên phần lớn thời gian Nika đều do anh chăm.

Vì ngày nào cũng bận đến rất muộn, thời gian hai người ở bên nhau giảm đi đáng kể.

Cận Lệnh Hàng có hối hận vì cô tham gia dự án hay không thì Kinh Ngữ không biết. Nhưng Nika thì rõ ràng là có, bây giờ mỗi sáng thấy mẹ chuẩn bị ra ngoài là nó không vui, cụp đuôi, rũ rượi đứng nhìn mẹ rời đi, không tiễn, chỉ buồn bã.

Nhưng ngày nào Cận Lệnh Hàng cũng dẫn Nika tới công ty thăm cô.

Kinh Ngữ cực kỳ thích cảm giác đang làm việc mà nghe người khác nói một câu: "Anh Tai tới rồi."

Anh đến, sẽ cùng cô thảo luận dự án. Kinh Ngữ là nhà thiết kế, còn Cận Lệnh Hàng tuy không trực tiếp tham gia dự án, nhưng đây là dự án do anh khởi động, lại đúng chuyên môn của anh, nên cái gì anh cũng hiểu, hai người có vô số điều để nói.

Trong số các nhà thiết kế, Kinh Ngữ là người nữ duy nhất, cũng là người trẻ nhất, sự tán thưởng dành cho cô chưa bao giờ thiếu. Nhưng điều khiến cô tự hào và yêu thích hơn cả là khi ngày nào cũng cùng Cận Lệnh Hàng đi lại giữa một rừng máy móc tinh vi. Khi họ trò chuyện, rất nhiều lúc Kinh Ngữ chợt nhận ra họ không giống một cặp tình nhân, mà giống đồng nghiệp... cũng không hẳn là cấp trên cấp dưới.

Mỗi lần anh đến, việc đầu tiên không phải là bàn công việc, mà là đi thẳng tới bên cô, vòng tay ôm lấy, lén hôn một cái, nhìn nhau mỉm cười rồi mới nói chuyện công việc.

Giữa chừng còn xen vào đủ thứ chuyện liên quan đến Nika. Chẳng hạn như buổi sáng sau khi cô ra ngoài, Nika sẽ quay lại ngủ thêm một giấc nữa, đợi ba làm xong bữa sáng cho nó mới chịu dậy. Nhưng dạo này không còn mẹ đút ăn, nên rõ ràng là nó ăn uống cũng kém vui hơn trước.

May mà cứ mười ngày nửa tháng, cả nhà ba người lại cùng nhau về Los Angeles một lần.

Kinh Ngữ trở lại trường thì có thời gian chăm sóc Nika.

Nika yêu Los Angeles — nơi có mẹ. Nó không thích Texas, vì ở đó ngày nào cũng phải xa mẹ, như cách nhau mấy mùa thu mới gặp được một lần.

Tiến độ dự án thuận lợi hơn dự đoán của Kinh Ngữ, nhưng cũng vô cùng gian nan. Cô chưa từng làm một công việc có độ khó cao như vậy. Trước đây, khi tham gia các dự án của những hãng hàng không khác, cô thực chất chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không phải chủ lực. Lần này là tự mình đảm nhận, nhưng xung quanh có các nhà thiết kế kỳ cựu và những kỹ sư cao cấp trong lĩnh vực này. Cô được học hỏi kiến thức ở cự ly gần, đồng thời cũng có cơ hội thể hiện năng lực, để những tri thức từng chỉ tồn tại trên lý thuyết dần dần được thể hiện một cách hoàn hảo nhất dưới sự giúp đỡ và hiệu chỉnh của rất nhiều người.

Thật ra trước đây, khi tham gia các dự án khác, các đề xuất và quan điểm thiết kế của cô vì quá mới, quá vượt trội nên thường xuyên bị kiến trúc sư trưởng bác bỏ.

Cô chỉ có thể làm người hỗ trợ, không thể là người ra quyết định.

Nhưng dự án này có tổng cộng ba nhà thiết kế, và cô là một trong những người có quyền quyết định. Mỗi ngày, mọi người đều phải lắng nghe ý kiến của nhau. Ý kiến của cô tuyệt đối sẽ không bị gạt phăng một cách lạnh lùng. Dù hai người còn lại đều không đồng ý với triết lý thiết kế của cô, chỉ cần cô kiên định cho rằng đó là điều tốt, có thể hiện thực hóa được, thì cô sẽ... đi cửa sau một chút, âm thầm tìm Cận Lệnh Hàng trao đổi riêng, nghe quan điểm của anh.

Nếu anh cũng ủng hộ ý tưởng đó, anh sẽ tổ chức một cuộc họp nhóm để mọi người cùng thảo luận.

Trong suốt thời gian ấy, đã có ba lần như vậy. Cô thản nhiên, không chút sợ hãi mà "đi cửa sau" vì chính mình, còn Cận Lệnh Hàng thì lần nào cũng cho rằng ý tưởng của cô vô cùng xuất sắc. Những người khác vì thấy tư duy quá tiên phong nên cho rằng rủi ro lớn, khó thực hiện. Nhưng Cận Lệnh Hàng lại là kiểu người tuyệt đối sẵn sàng trở thành kẻ đầu ngành.

Ở điểm này, Kinh Ngữ và anh quả thực giống như người một nhà, không cần bàn cũng hiểu, vì thế ba ý tưởng ấy của cô lần nào cũng được hiện thực hóa một cách trọn vẹn.

Kinh nghiệm của Kinh Ngữ tăng vọt từng ngày.

Dự án tiến hành suốt nửa năm, đến giữa năm, giai đoạn một kết thúc vào tháng Tám.

Nghỉ ngơi một tháng, rồi chuẩn bị bước vào giai đoạn hai.

Trong suốt nửa năm ấy, mỗi tháng, khi cô nghỉ phép về Los Angeles, Kinh Hiện và bố lại thay phiên nhau sang Mỹ thăm cô.

Trước kia là mỗi người một tháng sang một lần, cô có thể gặp gia đình hai lần mỗi tháng. Nhưng bây giờ cô không phải lúc nào cũng ở Los Angeles, mà Texas lại quá xa, nên cô không muốn người nhà phải bay đi bay về hai lần mỗi tháng nữa.

Ban đầu bố rất lo lắng, ngay cả Kinh Hiện cũng hoài nghi không biết cô có chịu nổi hay không. Nhưng không hiểu vì sao, có lẽ vì mỗi ngày đều có người ở bên, nên cô hiếm khi cảm thấy lo âu. Dù ban ngày bận rộn và mệt mỏi đến đâu, chỉ cần tối về gặp Cận Lệnh Hàng, cô liền thấy yên tâm.

Vì thế, việc chỉ gặp gia đình mỗi tháng một lần cũng không khiến cô cảm thấy bất an, buồn bã hay khó chịu.

Sau này, tháng đầu Kinh Hiện sang, tháng thứ hai bố sang. Có một tháng, vì quá bận, cô không về Los Angeles suốt cả tháng, nên bảo cả hai đều không cần sang.

Bố nói, đừng nói là ở Texas, cho dù cô ở trên Mặt Trăng, ông cũng sẽ đi thăm.

Kinh Ngữ không đồng ý. Cô nghĩ mình cũng nên học cách tự lập, nên kiên quyết yêu cầu ông hủy chuyến.

Cô cũng bình yên vượt qua tháng đó.

Ngay cả Kinh Hiện cũng không nhịn được mà khen cô một câu: giống Nika vậy, đã lớn rồi.

Phải, nửa năm trôi qua, Nika nhìn thấy cậu là chủ động vẫy đuôi. Kinh Hiện còn mua cho nó mấy miếng thịt khô nó thích, đưa cho Kinh Ngữ đút cho nó ăn. Nhìn nó cắn từng miếng thịt khô giòn tan do chính mình mua, vừa ăn vừa vẫy đuôi về phía anh, dù nó biết thịt khô này là cậu mua cho nó, ánh mắt ấy vẫn tràn đầy hạnh phúc.

Kinh Hiện nhìn cảnh đó mà trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện khó tả.

Ngay cả Nika cũng đã lớn, Kinh Ngữ cảm thấy mình cũng nên trưởng thành.

Tối kết thúc giai đoạn một của dự án, cả nhà ba người rời khỏi căn cứ.

Dự án hàng không cần một không gian nghiên cứu vô cùng rộng lớn, nên Jin đã xây dựng căn cứ ở một khu ngoại ô thành phố Brownsville, Texas.

Rời khỏi căn cứ, xung quanh khá hoang vu, toàn là núi đồi, hơi giống vùng hoang dã. Muốn về nhà phải lái xe, mất khoảng ba mươi phút mới tới căn nhà của họ trong khu trung tâm Brownsville.

Tối hôm đó, khi ra ngoài, Kinh Ngữ nói: "Chúng ta đi dạo chút nhé. Đến đây lâu vậy rồi mà chưa từng đi bộ quanh đây. Ngày nào cũng lái xe thẳng vào hầm, rồi lại từ hầm đi thẳng ra."

Cận Lệnh Hàng vừa nghe là hiểu ngay tâm trạng lúc này của cô. Anh rất tán thành, cùng cô và chú cún mỗi ngày đều ở văn phòng căn cứ bầu bạn với ba mẹ bước đi dưới ánh trăng vùng ngoại ô.

Kinh Ngữ ngẩng đầu nhìn trời: "Bầu trời sao ở Brownsville đẹp thật, trước giờ chưa từng thấy."

Cận Lệnh Hàng dang tay ôm cô vào lòng: "Ngữ Ngữ, dạo này em vất vả rồi."

"Cũng ổn. Công việc mà, chỉ vất vả hơn hồi làm thêm theo giờ ở McDonald's một chút thôi. Nhưng may là công việc này có thể luôn mang theo Kaka, không để nó ở nhà một mình. Lỡ bị người ta bắt mất thì nguy hiểm lắm."

Hai người nhìn nhau mỉm cười dưới ánh trăng.

Cận Lệnh Hàng tiến lại gần, xót xa hôn nhẹ lên đôi mắt lấp lánh của cô, nói: "Dạo này anh hay nghĩ, mời em tham gia dự án này rốt cuộc là đúng hay sai."

Kinh Ngữ theo phản xạ đáp: "Chỉ cần anh thấy em không kéo lùi dự án này thì là đúng."

Ánh mắt anh sáng và nóng hơn cả bầu trời sao của Brownsville: "Em có biết giá trị của mình cao đến mức nào không, Ngữ Ngữ? Anh chỉ là người được lợi thôi."

Mắt Kinh Ngữ cay xè: "Được lợi gì chứ. Một người như em miễn cưỡng coi như có chút tài năng trong lĩnh vực này. Em không tự coi nhẹ mình, em nghĩ là có. Nhưng trên đời này, trong những ngôi trường xuất sắc như Caltech, thứ không thiếu nhất chính là nhân tài. Anh cũng xuất thân từ đó."

Bốn mắt nhìn nhau, hai người chậm rãi dừng bước trên con đường dài tĩnh lặng.

Nika đang ở gần đó rượt cắn mấy con muỗi trong bụi cỏ.

Kinh Ngữ nói: "Nhưng nhân tài cũng là của tương lai. Hiện tại em chỉ là một nghiên cứu sinh năm ba tiến sĩ. Kinh nghiệm trước đây không nhiều, thành tích cá nhân lại càng ít. Năm phần trăm cổ phần này, em phải phấn đấu mười năm ở những công ty khác..."

Cô cười khổ: "Em chỉ biết rằng, làm thuê cho người khác không bằng tự mình làm chủ. Từ khi có ước mơ này, em đã luôn bám lấy anh trai đòi anh ấy đầu tư cho em, nhưng anh ấy thấy như ném tiền xuống sông, nên không chịu."

Cận Lệnh Hàng giơ tay nâng gương mặt nhỏ đã bị gió thổi lạnh của cô, dịu dàng nói: "Nhưng dạo này em gầy đi rồi. Ban đầu anh còn định nuôi em tròn trịa hơn một chút."

Khóe môi cô cong lên: "Đợi khi chúng ta kết thúc rồi, đến khi hoàn toàn kết thúc, em sẽ nhẹ nhõm hơn, rồi lại tròn ra thôi."

Anh mỉm cười: "Được."

Kinh Ngữ cùng anh tiếp tục bước về phía trước. "Em cảm thấy, những gì em hiểu được trong nửa năm này còn nhiều hơn cả bao năm học trước kia. Cận Lệnh Hàng, nếu không có anh, những điều này em thật sự phải tự mình mò mẫm mười năm. Em nói em biết ơn anh, nhưng những lời ấy giữa người yêu với nhau lúc nào cũng thấy kỳ kỳ, giả giả. Em không biết diễn tả nửa năm qua, hay là... suy nghĩ tối nay của em. Em chỉ là... rất biết ơn Cận Lệnh Hàng. Kiểu như, cho dù sau này anh có ngoại tình, có bỏ rơi em, em cũng sẽ không hận anh, không ghét anh được."

Anh bật cười: "Em có anh mà, em sẽ không bao giờ phải đi con đường mười năm đó. Đó là những gì Ngữ Ngữ đáng được nhận, không cần giả sử 'nếu như không có'. Tất cả những gì em có được đều là vì em xứng đáng, nhớ kỹ nhé, Ngữ Ngữ. Vì em xứng đáng, nên anh cũng sẽ không ngoại tình. Anh yêu em."

Kinh Ngữ dựa vào lòng anh, vòng tay ôm lấy, cọ cọ một chút, không muốn bước tiếp nữa.

Cận Lệnh Hàng ôm cô, xoay một vòng ngay tại chỗ.

Kinh Ngữ cười rạng rỡ đến lạ.

Nika chạy tới, vẫy đuôi điên cuồng: "Gâu~". Nó chẳng hiểu ba mẹ đang làm gì, chỉ tò mò chạy theo họ.

Cận Lệnh Hàng đặt Kinh Ngữ đang hơi choáng xuống, nói: "Để anh cõng em nhé, Ngữ Ngữ." Từ đây đến ngã rẽ để bắt xe còn khoảng hai trăm mét.

Kinh Ngữ rất ngoan ngoãn vòng ra sau lưng anh rồi trèo lên lưng.

Cận Lệnh Hàng đứng thẳng, cõng cô bước về phía trước.

Kinh Ngữ ngoái đầu gọi Nika đang nhảy nhót chơi đùa: "Cục cưng, đi thôi, đi nào. Đừng đứng đó cho muỗi cắn, lát nữa sưng hết lên đấy."

"Gâu." Nó tăng tốc chạy theo.

Kinh Ngữ cong mắt cười: "Nửa năm nay cũng vất vả cho Kaka của mẹ rồi, ngày nào cũng tu hành trong căn cứ, chẳng có gì vui cả."

Cận Lệnh Hàng sợ cô tự trách, liền nói: "Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của nó đấy, Ngữ Ngữ. Một ngày được gặp ba mẹ bao nhiêu lần, lúc nào cũng có người ở bên."

Kinh Ngữ biết, nửa năm nay dù anh có về Washington hay đi công tác ở trụ sở dự án tại California, Nika vẫn theo cô, vui vẻ ăn đủ ba bữa, chơi thì chơi, ăn thì ăn. Nó không còn phải chịu nỗi nhớ ba đến mức khổ sở, cũng không tuyệt thực nữa.

Giống như cô trong nửa năm này, dường như chứng lo âu cũng dần dần thuyên giảm.

Cận Lệnh Hàng nói vì có cô mà Nika hạnh phúc hơn rất nhiều, nhưng hạnh phúc của cô lại đến từ Cận Lệnh Hàng.

Họ đã ở bên nhau tám tháng. Thời gian đi qua mùa đông lạnh giá, mùa xuân se sắt và mùa hè cũng lặng lẽ rời xa.

Thời gian đổi thay, nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng