Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 77: Em muốn có quyền được biết




Mấy ngày nay thời tiết ở Bắc Kinh chẳng mấy tốt đẹp. Mưa cứ trở đi trở lại, nói đến là đến, nói ngừng là ngừng.

Cuộc cãi vã này cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Nó sẽ kéo dài đến bao giờ, Kinh Ngữ căn bản không đoán được. Có lẽ... cứ như thế này thôi, kết cục là chia tay, giống như cơn mưa kia, chẳng có điểm dừng.

Hốc mắt cô cuộn trào hơi nước, mí mắt đỏ bừng: "Anh thích sao? Em không nhìn ra. Nói bỏ là bỏ. Anh yêu ư? Anh yêu cái gì? Chuyện lần trước em còn có thể coi là anh cao tay, coi đó là thành ý của Cận Lệnh Hàng. Cận Lệnh Hàng anh vì phụ nữ mà giả vờ thành kính, em cũng chấp nhận. Nhưng đến hôm nay, anh lại chơi trò này nữa. Anh làm vậy khác gì thay lòng rồi để em không chịu nổi mà tự mình chọn chia tay?!"

Cô hét lên.

Giữa tiếng gào thét và chất vấn của cô, lồng ngực Cận Lệnh Hàng phập phồng dữ dội, như thể vừa chạy suốt một đêm, như thể vừa bị cơn mưa xối xả gột rửa cả đêm dài.

Anh như người sắp chết. Và càng đau hơn khi chứng kiến sự sụp đổ của cô.

"Bởi vì anh không nỡ... Xin lỗi..." Giọng anh khàn đặc, rách nát. "Nếu em cho rằng anh yêu em, thì anh nên không nỡ rời bỏ em, nên chủ động ngồi xuống bàn bạc, nói chuyện đàng hoàng với em, hỏi em có để ý hay không. Nhưng anh không biết phải hỏi thế nào, phải bàn với em ra sao. Trong một đêm đẹp đẽ như thế này phải nói với em rằng, Ngữ Ngữ... với thân phận và gia cảnh của anh, có lẽ sẽ liên lụy đến em, em hãy suy nghĩ xem... có muốn bỏ anh hay không."

Kinh Ngữ cắn chặt răng, cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.

Nhìn gương mặt đẫm lệ như hoa lê trong mưa ấy, Cận Lệnh Hàng cười khổ, bàn tay phải gắng gượng kiềm chế để không ôm cô vào lòng: "Anh ích kỷ, đúng vậy. Anh không hỏi nổi, cho nên giả vờ ngốc nghếch, để em tự nghe những lời đó, tự cảm nhận, tự quyết định, tự mình nói chia tay."

Ngực Kinh Ngữ phập phồng dữ dội.

Cận Lệnh Hàng nói tiếp: "Xin lỗi. Ngay lúc này đây anh vẫn không hỏi nổi. Nhưng nếu em ghét cách anh làm, không thích anh như vậy, thì anh nghiêm túc hỏi em, anh hỏi em, chính miệng anh hỏi, Ngữ Ngữ..."

Kinh Ngữ đẩy mạnh anh ra, nước mắt ào ạt tuôn xuống.

Cận Lệnh Hàng nắm tay kéo cô vào lòng.

Cô đẩy, nhưng không đẩy nổi.

Anh ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ cô. Hơi thở nóng rực phả bên tai, khiến cả thể xác lẫn linh hồn cô như bị cơn mưa dữ dội này gột rửa, tẩy đến mức như lột bỏ da thịt, chỉ còn trơ lại bộ xương khô.

Trước kia cô chưa từng nghĩ trái tim mình sẽ vì một mối tình mà đập loạn hay ngừng đập.

"Nguyên văn lời của anh họ anh nói là, người có thể bảo vệ được người khác thì không cần lo. Chị anh nói, không thể phủ nhận nguy hiểm, nhưng rất hiếm, không cần vì một phần vạn mà bỏ cả bữa ăn."

Nước mắt Kinh Ngữ tuôn như mưa. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh giống như một ngọn núi kiên cố không gì lay chuyển nổi — chính là ngọn núi tối qua đã trở về để cho cô cảm giác an tâm trong nỗi mong chờ sâu thẳm của cô.

"Là anh nói với họ rằng Ngữ Ngữ của anh vẫn còn đang đi học, vẫn là sinh viên, là người anh yêu, em còn trẻ, tối qua mới vừa chạm tay đến giấc mơ, còn có những lý tưởng rộng lớn chưa hoàn thành. So sánh như vậy, thì mối quan hệ một mối quan hệ chưa có tương lai rõ ràng giữa chúng ta lại trở nên nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới. Anh không nỡ để Ngữ Ngữ của anh rơi vào nguy hiểm mơ hồ không tên."

Kinh Ngữ chậm rãi buông thõng tay, sững sờ đứng yên.

"Đêm qua em nhắn cho anh nói gặp tai nạn, anh còn tưởng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Cho đến khi Diên Quân Minh gọi cho anh, mở miệng đã nói xin lỗi, nói rằng bạn gái anh suýt chút nữa đã gặp tai nạn xe, nhưng anh ấy đã giúp anh điều tra rõ sự việc rồi. Tim anh như bị rút cạn máu trong khoảnh khắc đó, Ngữ Ngữ. Lúc ấy anh nghĩ mãi không ra, anh nghĩ, chuyện của Á Mỹ Dung anh đã xử lý ổn thỏa, gọn gàng, không để lại hậu họa, vậy tại sao Ngữ Ngữ của anh vẫn vì anh mà gặp nguy hiểm."

Kinh Ngữ kiệt sức, mềm nhũn trong vòng tay anh.

Cận Lệnh Hàng nói tiếp: "Sau này biết không phải chuyện của Á Mỹ Dung, anh mới giật mình nhận ra, nguy hiểm quanh anh không chỉ có một tầng. Mà những điều này em không biết. Trước đây anh chỉ hỏi em có để ý đến gia cảnh của anh không, em nói không để ý. Nhưng khi đó em chưa từng bị tổn thương gì, khi đó chúng ta vừa mới quen, người khác còn chưa biết đến sự tồn tại của em. Cho nên... anh chỉ muốn em hiểu rõ chuyện này."

Kinh Ngữ cắn mạnh vào vai anh.

Người đàn ông khẽ rên lên một tiếng nghẹn lại.

Cuối cùng Kinh Ngữ cũng đẩy được anh ra, nhưng cánh tay cô lại bị Cận Lệnh Hàng nắm chặt, giữ lấy.

Hai đôi mắt đỏ au nhìn nhau, giống như những giọt mưa lạnh lẽo ngoài kia, có thể cứa đứt da thịt.

"Em muốn có quyền được biết, Cận Lệnh Hàng. Em không thể giống một kẻ ngốc, lần nào cũng là sau khi anh đã quyết định xong xuôi rồi mới thông báo cho em!" Cô khóc nói. "Mỗi lần anh đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần chim yến lìa cành rồi, lựa chọn của em đã không còn quan trọng nữa! Anh đơn phương chấp nhận kết cục đó, anh chấp nhận! Đó chính là tình yêu của anh! Anh căn bản không hề lưu luyến!"

Cận Lệnh Hàng nhíu chặt hàng mày rắn rỏi: "Anh không lưu luyến?" Anh cười khổ.

Kinh Ngữ gào lên: "Anh trả lời câu hỏi của em!"

Anh không trả lời, cũng không hứa hẹn.

Kinh Ngữ tức đến mức đá anh một cái: "Cận Lệnh Hàng! Vậy chia tay đi, chia tay!" Cô xoay người chạy về phòng.

Cận Lệnh Hàng đuổi theo: "Ngữ Ngữ."

Cô hất tay anh ra. Vừa vào phòng, Nika đã bắt đầu vẫy đuôi lao xuống giường: "Gâu ~"

Cận Lệnh Hàng từ phía sau ôm chặt lấy cô, cả hai cùng ngã về phía sau, lưng va mạnh vào cửa.

"Rầm" một tiếng — vang dội như sét đánh trong căn phòng.

Nika lại ngơ ngác. Sau mấy giây hoảng sợ mới dần hoàn hồn. Thấy ba mẹ ôm nhau, trông cũng... bình thường thôi, ngày nào chẳng vậy, nó liền lặng lẽ quay về xé tấm chăn của mình.

Cận Lệnh Hàng hạ giọng cầu xin: "Anh sai rồi, anh sai rồi Ngữ Ngữ, sẽ không nữa, anh hứa với em, sau này sẽ không như vậy nữa."

"Anh đang nói dối lòng mình. Em không cần nữa. Em không cần một người đàn ông lúc nóng lúc lạnh, do dự không quyết. Em không thiếu đàn ông. Anh muốn chia thì chia, muốn yêu thì yêu. Cận Lệnh Hàng, em không dây dưa, em thật sự sẽ không." Cô giãy giụa.

Cận Lệnh Hàng không bao giờ buông tay nữa.

Ánh sáng mờ mịt nơi cửa chính hòa lẫn với nhịp thở hỗn loạn, dệt nên một góc còn vụn vỡ hơn trong đêm mưa tan tác này.

Không biết từ lúc nào, Kinh Ngữ dừng lại vì kiệt sức, cô ngửa đầu, nước mắt rơi lên cánh tay đang ôm chặt lấy cô của Cận Lệnh Hàng.

"Phải nói thế nào em mới tin là anh yêu em, Ngữ Ngữ, anh..." Giọng anh là sự sụp đổ mà Kinh Ngữ chưa từng thấy. Ngay cả lần anh quỳ trong tuyết nhặt nhẫn, cầu xin cô đừng bỏ anh, anh cũng chưa từng như vậy.

Giọng nói run rẩy, như cơn bão ngoài kia đang đập thẳng vào trái tim cô. Cô cũng chao đảo đến sắp ngã, như thể sinh mệnh đang treo lơ lửng.

"Nếu không yêu thì anh sẽ tự mình hỏi em, Ngữ Ngữ. Không cần nói cho bất kỳ ai. Một mối tình có thể chia tay bất cứ lúc nào, không cần để ai biết. Đêm qua anh đã nghĩ suốt một đêm, nghĩ đến tận khi trời sáng."

Kinh Ngữ sững người.

"Giữa đêm qua Nika cứ nhất quyết chui vào lòng em. Anh bảo nó để anh ôm, đừng làm phiền em, nhưng nó không chịu. Anh chỉ còn cách trông chừng nó, rồi lại trông chừng em, sợ nó quậy phá làm em tỉnh giấc. Anh nhìn em suốt cả đêm, vẫn không nói ra được, Ngữ Ngữ... xin lỗi em. Nhưng lần sau, nếu còn có lần sau như vậy, anh sẽ chủ động. Xin lỗi, anh sẽ chủ động... anh sẽ bàn bạc với em, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng. Anh xin thề. Em tha thứ cho anh nhé?"

Kinh Ngữ sụt sịt, cúi đầu. Vừa hít mũi vừa nhìn về phía xa, nơi Nika đã không chơi nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm ở cuối giường, lặng lẽ nhìn ba mẹ.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng cả đời này Cận Lệnh Hàng sẽ không bao giờ nói ra ba chữ "anh xin thề". Trước đây, anh không cần nói những lời nghe có phần buồn cười ấy. Cô luôn cho rằng trong thế giới tình cảm, anh là kẻ nắm quyền chủ động, là người đứng trên cao, tự do đến đi. Thế nhưng hôm nay, người kiêu ngạo, không cần phải yêu ai cả như Cận Lệnh Hàng, trong thế giới tình yêu với Kinh Ngữ cô rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ tr*n tr** và thấp kém.

Cận Lệnh Hàng xoay người cô lại, ôm vào lòng. Một tay anh vuốt mái tóc cô, tay kia xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy. Anh cúi đầu, từng chút từng chút áp sát, cho đến khi da thịt chạm nhau, hơi ấm từ gương mặt hai người truyền sang nhau.

"Anh yêu em. Chắc chắn, dứt khoát yêu em, Ngữ Ngữ. Anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra, sẽ không... chúng ta không chia tay."

Kinh Ngữ cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh. Nước mắt men theo cổ áo khoác của anh, trơn trượt chảy vào da thịt, lạnh lẽo dán lên trái tim đang nóng rực.

...

Đêm ấy cả hai đều mất ngủ.

Kinh Ngữ mệt rã rời. Cãi nhau một trận còn mệt hơn làm việc mấy ngày liền. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi cho tử tế, đến cả nói chuyện cũng không còn sức.

Cô rời khỏi vòng tay anh, tự mình đi đánh răng rửa mặt trước.

Cận Lệnh Hàng đứng yên tại chỗ vài phút, rồi mới bước tới ngồi xuống sofa. Nika thấy vậy liền chạy tới chui vào lòng anh. Nhưng ba nó chẳng có tâm trạng chơi cùng, chỉ đặt tay lên người nó ôm hờ một cái.

Nika cũng không để tâm, nằm trên đùi ba, tự chơi đồ chơi.

Hơn nửa tiếng sau, Kinh Ngữ bước ra. Cô lặng lẽ đi ngang nửa căn phòng, lên giường ngủ, không liếc nhìn hai cha con nổi bật như vầng trăng sáng giữa trời mưa kia lấy một lần.

Cận Lệnh Hàng từ xa trơ mắt thấy cô kéo gối, nằm sát vào góc giường, không phải vị trí giữa giường như thường ngày.

Rõ ràng là không muốn ngủ cùng anh.

Ánh mắt anh dao động hồi lâu rồi mới bất lực lắng xuống.

Ánh nhìn của hai cha con như ánh trăng trong trẻo, lặng lẽ rọi lên đường cong xinh đẹp kia, nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy rất lâu.

Cô thậm chí còn quay lưng về phía họ, không muốn nhìn họ.

Cận Lệnh Hàng bế Nika lên, đứng dậy đi tắm.

Nửa tiếng sau, cục diện trên giường cơ bản không đổi, chỉ là Nika đã leo lên giường.

Kinh Ngữ vẫn ngủ sát mép giường. Cô ngủ như vậy thì Nika không còn chỗ, nên nó đành đổi vị trí với mẹ, nằm giữa giường lớn, đúng ngay chỗ "bánh kẹp" mà nó thích nhất.

Thấy cảnh tượng "gia đình tan tác" này, Cận Lệnh Hàng cũng không dám nói hay làm gì, chỉ lặng lẽ lên giường nằm xuống.

Nhìn khoảng cách giữa hai người, Nika nằm ở đó còn đủ chỗ tập yoga.

Đáng tiếc là dù ba nó có nhích sang một chút nó cũng chẳng ôm được mẹ.

Cận Lệnh Hàng tiến lại gần, lại gần thêm chút nữa, nhẹ nhàng v**t v* mái tóc của Kinh Ngữ.

Kinh Ngữ giả vờ ngủ, bất động như núi.

Chăn của cô chỉ đắp ngang eo, Cận Lệnh Hàng kéo chăn lên cao hơn cho cô, cẩn thận đắp kín.

Từ đầu đến cuối cô không hề động đậy, hơi thở dường như cũng rất đều. Cận Lệnh Hàng chỉ đành nằm yên, không chạm vào cô nữa.

Nika tưởng mẹ đã ngủ nên không dám quấy rầy, liền quay sang chơi với người ba trông vẫn còn rất tỉnh táo kia.

Nó cắn áo của ba.

Cận Lệnh Hàng cứ để nó cắn, không ngăn cản. Đến khi cổ áo choàng ngủ của anh bị nó cắn rách một lỗ, anh mới hạ thấp giọng thì thầm với nó: "Đừng quậy, ngủ đi."

"Gâu."

"Áo sắp rách rồi."

"Gâu."

"Nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn đến mẹ."

"Ưm." Nó hiểu, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, vẫy đuôi một cái rồi tiếp tục gây họa.

Tiếng vải bị xé vang lên rõ ràng trong phòng. Kinh Ngữ mở mắt, quay đầu lại.

Cận Lệnh Hàng thậm chí không dám nhìn thẳng vào cô, giả vờ đang đấu trí đấu dũng với Nika, hạ giọng: "Cắn nữa là ba đánh con đó."

Nó hoàn toàn không sợ. Từ nhỏ đã được cưng chiều, cho dù ba nó có chĩa súng vào, nó cũng sẽ cắn một cái thử xem mặn hay nhạt.

Kinh Ngữ không dám tin nhìn cảnh anh "mượn oai hùm" đe dọa chính con trai mình, nhìn nó như kéo co, từng chút một xé nát cổ áo choàng của anh.

Kinh Ngữ đột nhiên đưa tay qua ôm lấy Nika.

"Ưm." Nó quay đầu, thấy mẹ tỉnh rồi thì vui mừng vẫy đuôi lia lịa.

Cận Lệnh Hàng cũng như lúc này mới phát hiện ra cô, anh ngẩng đầu, giả bộ thản nhiên mỉm cười: "Ngữ Ngữ, em còn chưa ngủ à."

Kinh Ngữ vừa tức vừa bất lực liếc anh một cái, rồi trừng mắt nhìn chú chó nhỏ: "Không được cắn áo của ba."

"Gâu." Nó vẫy đuôi.

Đấy, con trai độc nhất của quý công tử Bắc Mỹ này trước mọi lời đe dọa đều có thể mỉm cười đối diện, sẵn sàng hi sinh.

Đúng là tức chết.

Kinh Ngữ vỗ vỗ phía bên mình: "Kaka, qua đây ngủ."

Nó lập tức dịch chuyển, vòng xuống dưới chân mẹ rồi trèo lên, nằm sấp ngay trước mặt mẹ.

Kinh Ngữ nhường cho Nika một chỗ, nếu không chỉ cần nó lăn người một cái là rơi xuống giường.

Cô lùi lại như vậy, vô tình đụng vào lòng Cận Lệnh Hàng.

Thân người cô cứng lại, định nhích lên phía trước. Cận Lệnh Hàng lập tức vươn tay ôm lấy eo cô, ấn nhẹ, hai thân thể dán sát vào nhau.

Kinh Ngữ hít sâu. Vài giây sau, cô vẫn gạt tay anh ra.

Cận Lệnh Hàng rõ ràng đã sững người: "Ngữ Nhi..."

Hơi thở nóng rực phả bên tai cô, như một người đang sốt cao. Kinh Ngữ khẽ run lên, mắt to mắt nhỏ nhìn Nika, nín thở không nói gì.

Giọng Cận Lệnh Hàng khàn đặc: "Em còn giận anh không?"

Im lặng. Chỉ có Nika tò mò ngó đầu nhìn ba.

Hai cha con nhìn nhau mấy giây, rồi Cận Lệnh Hàng chậm rãi nằm thẳng ra, thất thần nhìn lên trần nhà.

"Ngữ Ngữ, em nói cho anh biết đi, anh phải làm thế nào em mới hết giận được không? Tát anh mấy cái, bắt anh quỳ một đêm, bắt anh viết giấy cam đoan, bắt anh thề... Ngữ Ngữ, đừng như vậy được không..."

Kinh Ngữ nói khẽ: "Em muốn ngủ."

Ánh mắt Cận Lệnh Hàng dời đến sau gáy cô, nhìn một lúc, rồi lặng lẽ luồn tay qua ôm lấy eo cô.

Cô không gạt ra.

Cận Lệnh Hàng thở phào một hơi dài, áp sát lại, siết chặt cô trong vòng tay.

Kinh Ngữ không ngủ được, mở trừng mắt đếm râu trên miệng Nika, tính xem đám lông trắng trên người nó chiếm bao nhiêu phần trăm so với bộ lông đen, rồi lại tính giá thành chế tạo một con tàu vũ trụ, tính xem đến khi nào Trái Đất sẽ bị hành tinh khác va chạm mà hủy diệt.

Hơi thở của Cận Lệnh Hàng cũng không ổn, hoàn toàn không phải trạng thái ngủ say.

Kinh Ngữ không nỡ để anh lại mất ngủ đến sáng, nhưng cũng không nỡ để bản thân lần nào cũng trở thành quân cờ bị bỏ rơi. Cô nhất định phải để anh hiểu, chuyện này không thể làm thêm lần nào nữa — nếu làm thêm, thì giữa họ sẽ không còn bất cứ khả năng cứu vãn nào.

Cô cố nén không để mình xót xa cho anh, vừa nghĩ đến những chuyện khiến cô tức giận cả đêm nay, vừa nghĩ đến cuộc điện thoại anh gọi cho Tần Ngạn tối qua.

Hai luồng sức mạnh giằng co dữ dội, khói lửa mù mịt, nhưng không có hồi kết.

Cô định chờ đến khi Cận Lệnh Hàng ngủ rồi mới ngủ, sợ anh giữa chừng lại dậy đi hút thuốc.

Nhưng đến nửa đêm, con người vẫn có lúc không chống nổi cơn buồn ngủ. Không biết là đến mấy giờ, cô đã vô tình thiếp đi.

Sau đó lại mơ màng tỉnh lại, lập tức nghiêng đầu muốn xem người phía sau đã ngủ chưa.

Vừa nhìn, phía sau không có ai. Kinh Ngữ lập tức tỉnh hẳn, quay đầu nhìn quanh phòng ngủ. Rồi phát hiện không chỉ người không thấy đâu, mà đến cả chó cũng biến mất.

Nika vốn ngủ trong lòng cô, giờ cũng không còn thấy bóng dáng.

Kinh Ngữ ngơ ngác. Giữa tiếng mưa ào ào bên ngoài, cô ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương đang nhức mỏi. Phòng tắm không có tiếng động, không có ai; phòng thay đồ tắt đèn, hiển nhiên cũng không có người.

Cô bước ra ngoài phòng, thấy quản gia vừa từ bếp đi ra, liền hỏi: "Chú An sao còn chưa ngủ?"

"Ồ, cô Kinh cũng bị đánh thức à?" Ông chỉ ra ngoài trời, thở dài cười nhẹ, "Tiếng mưa ồn quá, ngủ không được, nên dậy đi dạo một chút. Đúng lúc Nika muốn ăn, tôi làm cho nó chút đồ."

"Thế... hai người họ đâu?" Sao trong nhà cũng không thấy.

"À, ăn xong thì ra ngoài đi dạo rồi."

"......" Cô như hóa đá, hỏi đầy kinh ngạc, "Cái gì cơ? Trời mưa thế này mà Cận Lệnh Hàng dắt chó đi dạo?"

Quản gia cười khổ, gật đầu: "Vâng, Nika đòi ra ngoài, nên cậu ấy dẫn nó đi."

"Có mang ô hay mặc áo mưa không?" Cô bất lực hỏi, cảm thấy Cận Lệnh Hàng đúng là không bình thường.

"Có có," Quản gia nói, "Tôi mặc áo mưa cho Nika rồi, còn cậu ấy thì cầm ô."

Kinh Ngữ thật sự... cạn lời.

Cô lặng lẽ băng qua nửa căn nhà, chạy ra ban công dài hơn chục mét ngoài phòng khách, đứng giữa màn mưa lất phất nhìn xuống dưới.

Đáng tiếc đây là tầng cao nhất, trong màn mưa mù mịt gần như không nhìn rõ được cảnh bên dưới. Nhưng trong gió mưa, dường như quả thật có người đang đi lại, kèm theo một chấm đen nhỏ lắc lư trong cơn mưa xối xả.

Không sai — chính là hai cha con phát điên đó.

Kinh Ngữ Nhin chằm chằm không rời.

Cô cũng không biết vì sao mình không quay vào nhà. Rõ ràng chỉ thấy được chút bóng mờ, biết đâu chỉ là người khác trong khu dắt chó đi giữa cơn mưa lớn, không phải người cô đang tìm.

Nhưng... đôi chân như bị dính chặt xuống đất, không sao nhúc nhích được.

Có lẽ Cận Lệnh Hàng rất rối, cần tìm một việc gì đó để phát tiết và xoa dịu. Anh không hiểu vì sao chỉ trong chớp mắt, từ yên bình ấm áp lại biến thành sấm sét cuồng phong. Anh không ngủ được, anh nghĩ mình làm vậy là vì tốt cho cô.

Cô cũng không hiểu, vì sao những ngày tháng đẹp đẽ, những tính cách hợp nhau đến thế giữa họ lại có thể có một ngày cãi nhau long trời lở đất.

Cô đứng yên lặng, lặng lẽ ngắm nhìn.

Mùa đông hiếm khi có thời tiết ẩm ướt như vậy. Thời gian họ cùng sống ở thành phố này vốn đã ít, mỗi lần cô quay về hầu như đều là mùa đông, về ăn Tết. Có lẽ anh cũng vậy...

Mà mùa đông ở Bắc Kinh vốn khô lạnh, hiếm khi mưa xối xả, tuyết trắng bay đầy trời mới là chuyện thường tình. Vậy mà đêm nay lại như thể cả thành phố sắp bị nhấn chìm, như muốn nuốt chửng cả hai người họ. Đến mức cả hai đều không bình thường — một người dắt chó đi trong mưa bão, một người ngẩn ngơ dầm mưa.

Nhìn kỹ lại, hai cha con kia dường như cuối cùng cũng định về nhà, trước sau cùng đi về phía cửa chính của tòa nhà.

Kinh Ngữ chậm rãi quay lại trong nhà.

Cô đứng ở phòng khách một lúc, nghe thấy động tĩnh từ cửa chính liền lập tức chạy vào phòng ngủ, chui vào chăn.

Cận Lệnh Hàng ở ngoài cởi áo mưa cho Nika, tiện tay vứt chiếc áo khoác sũng nước, rồi mới thong thả đi về phía phòng ngủ.

Giống như lúc anh rời đi — yên lặng, ánh đèn mờ nhạt. Cô gái mảnh mai trên giường nghiêng người, hơi thở nhẹ và đều.

Anh nhẹ bước tới, đến trước mặt cô, cúi người kéo tấm chăn vốn chỉ đắp ngang eo lên cao hơn một chút, tỉ mỉ chỉnh lại mép chăn.

Nika lon ton bước trên thảm theo sau ba, vừa đi vừa vẫy đuôi.

Cận Lệnh Hàng đứng thẳng người, vòng qua cuối giường.

Kinh Ngữ nghĩ anh sẽ lên giường ngủ. Nhưng đợi một lúc, cô không cảm nhận được chiếc nệm khẽ trũng xuống. Rất nhanh, ngay cả hơi thở của con người trong phòng ngủ cũng biến mất, đến cả Nika cũng không leo lên giường.

Cô mở mắt, quay đầu.

Quả nhiên — trống không, không người, không chó.

Kinh Ngữ ngơ ngác nhìn căn phòng ngủ rộng lớn mờ ảo ánh đèn... Không phải chứ, người đàn ông này còn chưa đi ngủ sao? Bên ngoài vẫn còn chó à? Lại còn đi dắt chó nữa à?

Cô không chịu nổi cảm giác người đi nhà trống này, như thể rõ ràng còn chưa chia tay mà đã cảm nhận được họ sớm trở thành quá khứ.

Không một dấu hiệu báo trước.

Tim cô như sắp ngừng đập...

Chờ nửa tiếng vẫn không có động tĩnh, cô nghi ngờ anh đang tự trừng phạt bản thân, ra ngoài ngủ ở thư phòng rồi chăng? Thế còn Nika? Tên phản đồ này bình thường luôn miệng "mẹ là số một", đến lúc sắp ly hôn thì lại chui về lòng cha ruột, thật tức chết cô.

Kinh Ngữ hất chăn đứng dậy.

Trong không khí ở hành lang ngoài phòng có phảng phất mùi rượu, đến gần phòng khách thì càng nồng. Tiếng mưa trong không khí dường như không còn là mưa nữa, mà là mùi men rượu lan tràn khắp nơi.

Kinh Ngữ sững người, trong tầm nhìn mờ nhòe tìm được vị trí quầy bar.

Người đàn ông cầm một ly rượu trắng, ngửa đầu đổ thẳng vào miệng, uống cạn trong một hơi.

Nika vốn luôn thích leo trèo trên đầu ba mẹ, lúc này đã ngồi chễm chệ trên quầy bar, miệng cắn một chai Rum chưa khui, cố dùng hàm răng "kim cang" của mình để cắn vỡ cái chai thủy tinh dày như tường thành.

Ba nó dung túng, cưng chiều, cũng mặc kệ. Anh cứ thế hết ly này đến ly khác đổ rượu trắng vào bụng. Uống đến mức hơi say, tay chống lên mặt quầy, sờ trúng đầu Nika, nó liền ghé tới l**m rồi hôn anh.

Anh cúi đầu, ôm lấy thân hình nó, sống lưng cũng theo đó mà cong xuống.

Kinh Ngữ đứng từ xa lặng lẽ nhìn đến xuất thần, ngẩn ngơ, rồi lại hoàn hồn, tiếp tục nhìn người đàn ông đã say vài phần nhưng vẫn lảo đảo ngồi dậy, tiếp tục rót rượu.

Đột nhiên, cô có một khát khao mãnh liệt...

Muốn quay về California, quay về Los Angeles ngập tràn nắng ấm của họ. Nguy hiểm ở đó được giảm xuống rất nhiều, Cận Lệnh Hàng có công việc của anh, cô có việc học còn dang dở của mình. Họ ngày qua ngày sống cuộc đời lãng mạn mà yên ổn.

Không phải như bây giờ — trong một đêm mưa bão, một người say khướt, một người mất ngủ lặng lẽ trông thấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng