Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 76: Anh muốn chia tay sao?




Cận Lệnh Hàng cúi xuống hôn cô, hôn rất khẽ và rất lâu, rồi mới mở miệng: "Chuyện này cũng giống như năm đó anh và chị gái đốt Ngụy công quán thôi, cùng một nguyên nhân."

"Vậy à." Anh nhất định sẽ nói, nên Kinh Ngữ không ngăn nữa, chỉ tựa vào hõm cổ anh, cùng Nika nhìn nhau, lặng lẽ làm một thính giả chăm chú và nghiêm túc.

Cận Lệnh Hàng nói: "Năm đó người nhà họ Ngụy mắng nhà họ Lệnh làm những chuyện không ra gì. Chuyện ấy... cũng không phải không có thật."

Kinh Ngữ khẽ mở to mắt.

Ánh nhìn của Cận Lệnh Hàng đan xen thân mật với cô, không hề né tránh dù đang kể những bí mật riêng tư khó nói.

Đó là ánh mắt trong trẻo của sự tin tưởng dành cho người mình yêu sâu đậm, thậm chí còn sánh được với hồ nước giữa núi cao.

"Lần trước ở Nhật, anh chỉ nói với em rằng Quan Uẩn Ngọc có ân oán với nhà họ Lệnh, có thù với anh, nhưng em không biết đó là thù gì. Cha của anh họ anh, Tần Lệnh Tân, chính là Tần Ngạn. Ông ta từng là chồng của dì hai anh, nhưng sau mười năm hôn nhân thì ly hôn. Nguyên nhân là dì hai anh ngoại tình với Quan Uẩn Ngọc. Quan trọng hơn là, bà ấy chỉ là... tình nhân của kẻ họ Quan đó."

Sự chấn động hiện rõ trong ánh mắt Kinh Ngữ.

Một thiên kim tiểu thư nhà họ Lệnh danh giá vô hạn, mà nhà họ Tần có thể kết thân với họ Lệnh thì ở Bắc Kinh chỉ có một, đó là một gia tộc cực kỳ quyền thế.

Cuộc hôn nhân này vốn là sự kết hợp giữa quân đội và chính giới.

Sống không hạnh phúc thì ly hôn là được, cớ sao lại cam lòng đi l*m t*nh nhân cho người khác?

Cận Lệnh Hàng nói tiếp: "Cuộc hôn nhân của họ kết thúc rất hỗn loạn. Giữa Tần Ngạn, dì hai anh và Quan Uẩn Ngọc, thù hận chồng chất rất sâu."

"Ừm." Điều đó là đương nhiên.

"Sau đó, dượng anh còn nghi ngờ anh họ không phải con ruột mình. Dù về sau có giám định, ông ta cũng không nhận, dì anh cũng không nhận. Bà ấy rất hận Tần Ngạn."

Kinh Ngữ sững sờ, chợt nhớ đến lời Châu Ninh từng kể về Tần Lệnh Tân, xuất thân của anh rất tốt nhưng rất phức tạp, chỉ có điều mối quan hệ với cô em họ thì đặc biệt thân thiết, thân đến mức từng ước nguyện được hợp táng.

Cận Lệnh Hàng nói: "Anh họ anh cũng hận họ. Mấy chục năm trôi qua, mối thù này đã trở nên méo mó. Anh ấy trả thù Tần Ngạn, rồi trả thù cả Quan Uẩn Ngọc và mẹ mình. Đến mức bây giờ, ba người đó đều muốn anh ấy chết. Chỉ là, Quan Uẩn Ngọc đã chết rồi."

Sự kinh ngạc của Kinh Ngữ dâng trào không dứt, đồng thời lại thấy chua xót. Mảnh câu chuyện dang dở nghe từ rất lâu trước đây, trong một đêm bình thường này bỗng có mở đầu và kết cục tương ứng. Cô rất bất ngờ, nhưng cũng có một thứ cảm thông của người ngoài cuộc.

Và hơn hết, là một nỗi bất lực giống hệt Cận Lệnh Hàng.

Cận Lệnh Hàng nói: "Người phụ nữ đứng sau mọi chuyện tối nay là tình nhân của Tần Ngạn. Ông ta đang trả thù việc trước đó anh họ anh và chị anh lợi dụng bảo tàng khiến ông ta bị điều tra."

Kinh Ngữ nhớ lại lời Nhan Điềm Tuyết từng nói: cha của Tần Lệnh Tân theo con đường quan lộ, giữ chức tước cao, vậy mà anh ta lại mở bảo tàng tư nhân, chẳng khác nào đẩy cha mình vào chỗ chết.

Hóa ra, bảo tàng ấy đúng là để đạt được mục đích đó.

Cô tiếp tục ngoan ngoãn lắng nghe.

Cận Lệnh Hàng nói: "Sau Tết, chị anh và anh cả đã về nước rồi, anh từng nói với em mà, Ngữ Ngữ."

"Ừm ừm, em nhớ."

"Gần đây anh cả có việc, nên họ vẫn ở đây, chắc hai ngày nữa sẽ rời đi. Chị anh có hợp tác làm ăn với anh họ anh, chị ấy rời đi thì anh họ cũng sẽ rời đi. Quan hệ của họ luôn rất tốt, trong một năm thì hơn nửa thời gian là ở cùng nhau."

"Ừm ừm ừm."

"Việc để em lái một chiếc xe mất kiểm soát, nguyên nhân ban đầu là muốn em đâm phải người, hoặc chính em bị thương cũng được. Vấn đề biển số là để tối nay chiếc xe này nhất định sẽ đi qua vài ngã tư đang bị kiểm soát giao thông, bị chặn lại rồi mất kiểm soát thì càng tốt, chỗ đó rất đông người."

Kinh Ngữ hít sâu: "Trời ơi, hóa ra là vậy. Thế em gặp chuyện thì đạt được hiệu quả gì? Không lẽ chỉ để gián tiếp trả thù anh?"

"Không phải. Tần Ngạn xưa nay không động đến anh. Người ông ta hận nhất là chị anh, nhưng cũng không dám động. Một khi động vào, cuộc chiến giữa nhà họ Lệnh và ông ta sẽ không bao giờ dừng lại."

Kinh Ngữ hỏi: "Vậy là vì sao?"

Cận Lệnh Hàng đáp: "Khi em gặp chuyện, tin sẽ truyền đến tai đối tác của dự án này, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em, cũng ảnh hưởng đến thời gian em tham gia dự án. Họ không biết rằng các đối tác này đều là người mình cả. Dù có chuyện, chỉ cần em không bị thương nặng thì cũng không ảnh hưởng gì."

Kinh Ngữ vô cùng khó hiểu: "Vì dự án sao?"

"Không hẳn. Mục đích là hoặc khiến đối tác nghi ngờ việc hợp tác này, hoặc vì em vắng mặt mà tiến độ dự án bị chậm. Một khi kéo dài, chị anh có thể sẽ phải về Mỹ xử lý. Như vậy, chị ấy và anh họ anh sẽ không thể luôn ở bên nhau, ít nhất cũng phải tách ra một thời gian."

Kinh Ngữ hoàn toàn sững sờ.

Cận Lệnh Hàng nhìn thẳng vào mắt cô: "Đó là suy đoán của anh, tách họ ra thì dễ làm việc hơn."

"Ra là vậy." Mục tiêu của ông ta lại là chính con trai mình, còn cô chỉ là một mắt xích vòng vo trong đó.

"Nhưng thực ra chuyện này không ảnh hưởng đến chị anh. Từ trước Tết, chị ấy đã thay anh sang Anh xử lý một dự án, không còn quản lý việc ở Mỹ nữa. Những điều này họ đều không biết."

Anh siết chặt Kinh Ngữ trong lòng: "Dù chuyện này chỉ là vấn đề chiếc xe, hay có liên quan đến anh, thì tóm lại vẫn là anh không tốt, liên lụy em gặp chuyện. Ngữ Nhi, anh xin lỗi."

Kinh Ngữ chớp chớp đôi mắt to nhìn anh, lắc đầu, rồi lại lắc đầu: "Đừng nói vậy, không cần đâu."

"Cần chứ, anh có lỗi với em." Cận Lệnh Hàng nâng mặt cô lên. "Anh còn đoán rằng họ không biết tối nay anh không đến Nguyên Đình Hội. Nếu không, có lẽ xe gặp vấn đề chính là xe của anh. Dù thế nào đi nữa, em cũng là vì anh mà bị liên lụy."

Kinh Ngữ hít sâu một hơi.

Rồi theo phản xạ, cô nói: "Vậy thì để em bị thương đi."

Trong phòng khách mờ tối, lò sưởi cháy rực, ánh lửa lay động cả một nhà ba người. Nika hạnh phúc vẫy đuôi trên đùi ba mẹ. Kinh Ngữ được Cận Lệnh Hàng ôm bằng cả hai tay, cô ngẩng đầu, anh cúi mắt, hai người nhìn sâu vào ánh mắt của nhau giữa ánh lửa nhảy múa — đó là tình yêu đồng điệu đến cực điểm đang lan tỏa.

Kinh Ngữ vùi mặt vào hõm cổ anh.

Cận Lệnh Hàng cúi đầu, hít thật sâu mùi đàn hương nhè nhẹ trên người cô.

Hơn hai giờ sáng, dù ban ngày Bắc Kinh có ồn ào đến đâu thì lúc này cũng đã yên tĩnh. Hai người ôm nhau trong căn nhà ấm áp, lặng lẽ tận hưởng sự ấm áp độc nhất vô nhị ấy. Kinh Ngữ cảm thấy đó là một thứ hạnh phúc chưa từng trải qua.

Dù tối nay xảy ra rất nhiều chuyện, Cận Lệnh Hàng cũng vừa đi công tác cả ngày rồi gắng gượng quay về... hẳn anh cũng đã mệt.

Nhưng lúc này, anh vẫn ôm chặt cô trong lòng, cùng tựa sâu vào ghế sofa, không ai động đậy.

Kinh Ngữ hỏi anh: "Chuyện ở Nhật đã xử lý xong chưa?"

"Xong rồi. Ngày mai anh đưa em ra ngoài chơi, đợi khi em và Nika chơi đủ rồi, chúng ta sẽ quay về Los Angeles."

Kinh Ngữ cảm thấy, một tương lai có thể trông đợi như thế nàycũng đã đủ lãng mạn rồi, dù chỉ là vài ngày hay nửa tháng.

Cuối cùng, hai người cùng nhau ăn nốt phần đồ ăn khuya còn thừa của Nika.

Nika nghỉ ngơi một lát lại muốn ăn tiếp, ngồi trên ghế vẫy đuôi với daddy.

Cận Lệnh Hàng liền gắp một con đút cho nó: "Một ngày không gặp, quả thật cũng hơi nhớ."

Kinh Ngữ bật cười khúc khích, thỉnh thoảng tình cha con cũng thắm thiết ra trò.

Ngay giây sau, Cận Lệnh Hàng quay sang đút cho cô.

Kinh Ngữ cắn lấy, trêu anh: "Anh không nói với em một câu à? Kiểu như 'một ngày không gặp tựa như ba thu' ấy?"

Khóe môi Cận Lệnh Hàng nhếch lên: "Anh định lát nữa ăn xong, về phòng rồi sẽ chậm rãi nói cho em nghe."

"......" Kinh Ngữ ôm mặt.

Nika cứ thấy cô che mặt là không vui, lập tức chui tọt vào lòng cô, ư ử làm nũng: Mommy làm sao thế, sao lại che mặt, ăn cơm đi mà~

Kinh Ngữ cười, hạ tay xuống.

Vừa mở mắt ra đã thấy một con tôm hùm đất được đưa tới sát miệng.

Ăn thêm vài con nữa, Nika cuối cùng cũng ngán, nó chạy đi chơi, để daddy và mommy tự mình ăn no nê.

Kinh Ngữ về nhà đã lâu mà vẫn chưa tắm. Cận Lệnh Hàng vừa về phòng nghe được chuyện này liền theo cô vào phòng thay đồ, từ phía sau ôm chặt lấy cô: "Ngữ Ngữ."

"Hửm? Anh sang phòng của khách tắm đi, như vậy khỏi phải đợi."

"Anh đề nghị... chúng ta dùng chung một cái."

Kinh Ngữ nhướn mày: "Thế anh tắm vòi sen còn em ngâm bồn à? Nhưng hôm nay em không muốn ngâm, cũng đã khuya rồi, anh đợi em ngâm sẽ rất mệt." Mà anh thì cũng chẳng phải kiểu người tắm xong là đi ngủ trước.

"Chúng ta cùng tắm. Cùng ngâm bồn, hoặc cùng tắm vòi sen."

"......" Kinh Ngữ Nhin anh qua tấm gương của tủ đồ.

Ánh mắt người đàn ông kia như đã nổi gió kéo mưa, phong vân đột ngột đổi chiều. Đêm tối vừa diễm lệ vừa mê đắm, chưa uống giọt rượu nào mà đã say qua mấy tuần rượu.

Kinh Ngữ trêu chọc: "Cận Lệnh Hàng, anh đúng là may mắn vì trận hỏa hoạn ở Ngụy công quán năm đó đã thay đổi cả cuộc đời anh. Nếu không thì..."

Anh hứng thú nhướn mày.

Kinh Ngữ nói tiếp: "Nếu không, anh chính là kiểu người mà anh từng nói — chẳng mấy chốc là ngã ngựa, trở thành một Tần Ngạn thứ hai, sắc dục ngập trời, tình nhân đầy rẫy. Cuối cùng chắc còn phải thấy anh trên bản tin thời sự quốc gia, tuyên án: tước bỏ quyền chính trị... chung thân."

Anh bật cười.

Tiếng cười sảng khoái khiến Kinh Ngữ vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, cô dùng khuỷu tay huých anh: "Không biết ngại à, còn cười nữa."
Cận Lệnh Hàng bế ngang cô lên, đi thẳng về phía phòng tắm.

"Á— em còn chưa lấy quần áo!"

"Không cần. Có tên tham quan nào ban đêm còn mải mê mặc đồ cho tình nhân không?"

"......" A a a.

"Anh chỉ mong em l*t s*ch quần áo của anh, và tước bỏ nó... suốt đời."

"......" Kinh Ngữ xấu hổ đến mức tiếp tục đánh anh, "Cận Lệnh Hàng! Anh hết thuốc chữa rồi!"

Nika đang lăn lộn trên giường cũng chạy theo vào phòng tắm, nhưng bị daddy tiện tay quăng cho một chiếc khăn tắm rồi lừa ra ngoài, cánh cửa lớn lại đóng sầm theo chiêu cũ.

Nika ngậm khăn tắm, ngơ ngác nhìn cánh cửa. Nhưng nghe được tiếng daddy mommy bên trong, nó cũng không giận, tự mình tha khăn về giường, bày bừa thiết kế kiểu mới.

Đến nửa đêm, một cơn giông sấm lại ập tới như tối qua, thiêu đốt cả Bắc Kinh.

Thể lực của Cận Lệnh Hàng vẫn như thường lệ, kiểu người thiếu ngủ nhưng tinh thần lúc nào cũng dồi dào. Thân thể Hải vương cứng cáp đến mức Kinh Ngữ chỉ biết cam bái hạ phong.

Một trận qua đi, cô đã mệt rã rời, vừa lên giường liền ôm lấy Nika mà ngủ thiếp đi. Cận Lệnh Hàng lau khô tóc, ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn phía sau. Kinh Ngữ vùi cả khuôn mặt vào đầu Nika. Còn Nika, sau một ngày quậy phá cũng mệt đến mức chui trọn cái đầu vào lòng mommy.

Hai mẹ con ai cũng đạt được điều mình muốn rồi lăn ra ngủ ngon lành.

Anh kéo chăn đắp lại cho họ.

Một lát sau, ném khăn sang một bên, anh cầm điện thoại đi ra trước cửa sổ sát đất, mở cửa bước ra ngoài.

Hơi lạnh âm u do mưa lớn mang theo len lỏi vào áo choàng tắm. Người đàn ông thong thả đi đến lan can, tay chống lên mặt kính.

Cuộc gọi được thực hiện.

Ban đầu không ai bắt máy, gần đến lúc cúp thì tiếng nhạc đang phát bỗng dừng lại, khuấy đục màn đêm.

Tần Ngạn không lên tiếng. Dù bốn, năm giờ sáng không phải là thời điểm bình thường để gọi điện, ông ta vẫn nghe máy, cũng không chất vấn vì sao bị quấy rầy vào giờ này.

"Dượng." Cận Lệnh Hàng mở lời trước.

Đối phương cũng không nhắc anh rằng: tôi đã sớm không còn là dượng của cậu nữa. Cận Lệnh Hàng nhìn mây đen và mưa bão ngay trong tầm tay, giọng nói trầm thấp còn lạnh hơn cả không khí: "Lần trước tôi nhớ là đã nhắc ông rồi."

"Cậu nên đi trách Tần Lệnh Tân và Lệnh Lợi Ỷ!" Một câu nói đã khiến ông ta nổi giận. Giọng nói trầm đục vang lên từ đầu dây bên kia, như quỷ mị gầm thét, chấn động lòng người. "Hai đứa khốn đó như ma quỷ bám lấy tôi, tôi chẳng qua là trả đòn thôi!"

Cận Lệnh Hàng nói: "Lần trước tôi đã nói, tôi không can dự vào mấy chuyện bẩn thỉu của các người. Ông đang ép tôi phải nhúng tay vào sao?"

Đầu dây bên kia im lặng.

Cận Lệnh Hàng tiếp lời: "Còn dám động đến người bên cạnh tôi, vậy thì... đừng trách tôi."

"Vậy thì cũng phiền cậu chuyển lời cho Lệnh Lợi Ỷ! Bảo nó dừng tay lại. Nó còn dám tiếp tục làm nữa, con cháu nhà họ Lệnh tôi không động được, nhưng người khác thì chưa chắc!"

Lúc này Cận Lệnh Hàng mới biết chị gái đã tìm gặp Tần Ngạn rồi. Cả đêm nay hẳn là ông ta như lửa đốt chân mày, không ngủ nổi, vừa hay chờ được cú điện thoại của anh.

Anh chậm rãi cười lạnh: "Có được hay không, ông cứ thử xem."

Tần Ngạn câm lặng.

Cận Lệnh Hàng cúp máy, chuẩn bị gọi cho chị gái.

Bên chân bỗng truyền đến cảm giác mềm mại đầy lông.

Anh cúi đầu xuống.

Nika vừa tỉnh giấc giữa đêm, hai mắt còn lờ đờ, ngẩng đầu nhìn daddy, vẫy vẫy đuôi, trông có phần uể oải.

Buồn ngủ thế mà vẫn mò ra, đúng là dính người.

Khi cuộc gọi được thực hiện, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, suýt nữa cũng xảy ra tranh cãi.

Nguồn cơn vẫn là Diên Quân Minh. Đêm qua gọi điện xong, anh ta liền hối hận. Tính khí của Lệnh Lợi Ỷ anh ta hiểu rõ, một khi nổi giận thì long trời lở đất.

Thế nên anh ta lập tức quay sang tìm Tần Lệnh Tân. Ai ngờ hôm qua Tần Lệnh Tân có việc đột xuất đã đi Giang Nam, không ở Bắc Kinh.

Anh ta đành tìm đến anh cả Cận Lệnh Trì. Nhưng đợi đến khi Cận Lệnh Trì rời khỏi nhà cũ của nhà họ Lệnh, ra ngoài tìm được em gái thì Lệnh Lợi Ỷ đã một mình đi gặp Tần Ngạn rồi.

Hai người đều sợ hãi một phen.

Người đáng lo nhất là Tần Lệnh Tân. Gần bốn giờ sáng, cuối cùng anh cũng về đến nhà.

Lúc ấy Lệnh Lợi Ỷ không ngủ được, đang ở phòng ăn chuẩn bị ăn khuya — vẫn là mì gói.

"Ỷ Ỷ, em đi tìm Tần Ngạn rồi sao?" Tần Lệnh Tân bước nhanh vào phòng ăn, cúi người giữ lấy vai cô, hàng mày nhíu chặt.

"Đúng vậy. Anh có đói không?" Cô đẩy tô mì sang, "Em còn chưa ăn, anh ăn đi, em đi pha thêm một bát nữa."

Tần Lệnh Tân liếc bát mì, rồi nhìn cô: "Sao em có thể một mình đi tìm ông ta? Ông ta ra ngoài lúc nào cũng có cả đống vệ sĩ, em không biết à?"

"Có thì sao chứ? Em có súng, còn họ thì không." Cô mỉm cười.

"Em không hiểu mức độ nguy hiểm của chuyện này sao?" Anh lo lắng nói. "Em một thân một mình tìm ông ta, ông ta có thừa cách để tự bảo vệ mình, thậm chí còn làm em bị thương."

"Em không lo. Em cũng không nhịn được."

Tần Lệnh Tân hít sâu một hơi, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm cô: "Ỷ Ỷ, nếu là anh trai tự mình đi gặp ông ta, em có vui không? Có yên tâm không?"

Lệnh Lợi Ỷ lặng đi.

Tần Lệnh Tân nói tiếp: "Nếu em xảy ra chuyện, không chỉ là một mạng, mà là hai mạng, Ỷ Ỷ. Vì ông ta mà chết thì không đáng. Cho nên em hứa với anh đi, sau này đừng một mình đi gặp ông ta nữa, được không?"

Lệnh Lợi Ỷ nói: "Em cũng không muốn anh đi gặp ông ta. Như vậy thà để em tự đi còn hơn."

Tần Lệnh Tân cau mày: "Ỷ Ỷ!"

Lệnh Lợi Ỷ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt, hàng mày nhíu chặt lại với nhau.

Tần Lệnh Tân khựng lại một giây, hoàn hồn mới nhận ra giọng điệu của mình. Anh lập tức đứng thẳng dậy, ôm cô gái vào lòng: "Ỷ Ỷ, xin lỗi, xin lỗi em... anh không phải cố ý hung dữ với em."

Lệnh Lợi Ỷ vùi vào vòng eo anh, cọ nhẹ:
"Anh đừng giận nữa. Em chỉ tức cách làm của ông ta thôi, vừa hay em ở gần đó, biết ông ta đang ở đâu nên đi tìm. Lần sau em không đi nữa, anh đừng giận mà, anh trai."

Tần Lệnh Tân ngửa đầu nhắm mắt, thở ra một hơi thật sâu.

Anh xoa xoa đầu cô, cúi xuống đặt tay che lên bát mì gói: "Anh đi nấu cơm, không ăn cái này. Hai ngày nữa chúng ta sẽ đi, không ở trong nước nữa."

Lệnh Lợi Ỷ định theo anh vào bếp, mới đi được hai bước thì nhận được cuộc gọi của Cận Lệnh Hàng.

Vừa nghe anh nói, Lệnh Lợi Ỷ đã chột dạ, hạ giọng đáp: "Không cần nói nữa đâu, Lệnh Hàng. Ngủ sớm đi, nói nữa anh Lệnh Tân nghe thấy lại mắng chị."

Cận Lệnh Hàng khựng lại một chút, rồi lặng lẽ cúp máy.

Lệnh Lợi Ỷ chui vào bếp.

Tần Lệnh Tân vừa nhặt rau vừa vòng tay ôm lấy cô: "Anh không mắng em đâu, Ỷ Ỷ. Xin lỗi."

...

Nika theo daddy ra ban công hóng gió, đến khi mọi cuộc gọi kết thúc, Cận Lệnh Hàng xoa xoa nó rồi dắt vào nhà.

Lên giường.

Kinh Ngữ vì không còn hơi ấm của Nika bên cạnh nên xoay người từ hướng trong ra ngoài.

Cận Lệnh Hàng vừa lên giường liền đúng lúc ôm cô vào lòng. Nika thấy vậy liền nhất quyết đòi chui vào lòng mommy. Cận Lệnh Hàng ngăn lại — giữa hai người thì làm gì còn chỗ cho nó ngủ.

Anh bảo nó nằm phía sau lưng mommy.

Nó không cam tâm, đứng lì một lúc dưới ánh đèn vàng ấm, trừng mắt nhìn daddy, một người một chó giằng co qua lại bằng ánh mắt.

Cuối cùng Cận Lệnh Hàng mềm lòng, lại chỉ về phía sau mình, ra hiệu cho nó qua đây, anh sẽ chừa một tay ôm nó.

Ai ngờ nó đứng im như núi, rõ ràng là không muốn daddy ôm, chỉ muốn mommy thôi.

Cận Lệnh Hàng thở dài, lại chỉ về phía sau lưng Kinh Ngữ, kiên nhẫn nâng cằm, dịu dàng dỗ dành nó qua đó.

Nika cuối cùng cũng đi, vì nó buồn ngủ, mà cũng thật sự nhìn ra daddy và mommy đã dính sát vào nhau, chẳng còn chỗ cho nó chen vào nữa.

Nhóc con nằm xuống phía sau lưng mommy, lại không ngừng rúc sát về phía cô.

Cận Lệnh Hàng ngăn lại, một tay ôm Kinh Ngữ vào lòng, một tay xoa đầu nó, cúi sát thì thầm: "Được rồi, đừng cọ nữa, sẽ làm mommy tỉnh giấc."

"Ư..." Nó nhìn anh đầy ấm ức một lúc, cuối cùng tội nghiệp nằm im ngủ.

Cận Lệnh Hàng nhìn tấm lưng trơn mượt bóng loáng của nó rồi vén chăn đắp lên.

Anh nhớ Kinh Ngữ luôn đắp chăn cho nó. Trước đây anh chưa từng thấy cần thiết — lông nó dày, thân thể lại khỏe mạnh, nhà thì luôn giữ ở nhiệt độ ổn định. Nhưng Kinh Ngữ vẫn luôn cẩn thận đắp chăn cho nó, mà nó cũng chẳng thấy nóng, lúc nào cũng dính sát lấy mommy.

Vậy thì cứ đắp thôi — yêu thương vốn là thứ có thể lây lan.

Xong xuôi, anh mới chậm rãi nằm xuống. Ôm người con gái mềm mại thơm ngát trong lòng, Cận Lệnh Hàng lại rơi vào một cơn mất ngủ hiếm hoi, hoàn toàn không buồn ngủ, trong đầu mãi văng vẳng những lời của Tần Ngạn.

Lần trước là Quan Uẩn Ngọc động đến việc làm ăn của nhà họ Kinh, lần này là Tần Ngạn động đến con người... vậy lần sau thì sao?

Ánh mắt anh lúc thì vô định dừng trên trần nhà, lúc thì rơi xuống thân hình nhỏ nhắn mềm mại trong vòng tay, lúc lại nhìn về phía sau lưng cô — nơi Nika dường như cũng chưa ngủ.

Nó mở to mắt nhìn bóng đèn đầu giường. Cảm nhận được ánh nhìn của daddy, nó nghiêng đầu. Hai cha con nhìn nhau, nó khẽ vẫy đuôi, động đậy móng vuốt rồi lại rúc sát hơn.

Cuối cùng nó đứng dậy, đi sang phía daddy, chui vào ngủ trong khuỷu tay anh.

Cơn mưa như trút nước kéo dài đến khi trời sáng hẳn vẫn chưa chịu dừng. Kinh Ngữ hiếm khi tỉnh dậy mà phát hiện Cận Lệnh Hàng đang ngủ.

Có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử.

Cô nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc dịu dàng khó tả.

Dáng vẻ anh khi ngủ khiến cô gần như không biết phải miêu tả thế nào. Ánh đèn tường chưa tắt phủ một lớp sáng mỏng lên đường nét gương mặt anh. Chóp mũi ánh lên chút sắc hồng, hàng mi dài dưới mí mắt khép hờ thỉnh thoảng khẽ run theo nhịp thở. Đường chân mày sắc sảo, cứng cáp, phác họa đôi mắt đào hoa dù nhắm lại vẫn mê người.

Bờ môi mỏng khi ngủ khẽ mím, nhưng dáng môi thì đẹp đến mức khó tin. Kinh Ngữ chỉ biết rằng từng đường nét trên gương mặt anh tách riêng ra đều là điểm mười tuyệt đối, nhưng cô chưa từng có dịp quan sát kỹ từng chi tiết như lúc này.

Độ anh tuấn của gương mặt này... thật sự khiến cô lo rằng sau này sẽ chẳng còn ai lọt được vào mắt mình nữa.

Đôi môi này... quá gợi cảm, quá mê hoặc.

Những lời trêu chọc đầy "độc địa" đều từ cái miệng này mà ra; hôn đến môi cô sưng đỏ cũng là cái miệng này; tối qua trong phòng tắm còn không ngừng làm loạn, hỏi cô rằng nếu anh bị xử bắn thì phải làm sao, không còn ai bảo vệ Ngữ Ngữ của anh nữa, nên anh chỉ có thể phản kháng, chỉ có thể làm kẻ xấu.

Cô nói anh đừng diễn quá nhập vai, anh là người làm ăn thì có thể làm chuyện gì đến mức bị xử bắn chứ.

Anh lại nói làm ăn cũng nguy hiểm, lỡ một ngày nào đó anh chết trẻ thì sao. Cô đáp rằng vậy thì cô theo anh luôn, tuẫn táng, hợp táng cùng nhau.

Nguyên văn lời cô là: "Cận công tử lúc sống chưa từng tự ngủ một mình, chết rồi mà không có ai bên cạnh chắc sẽ không quen đâu. Một người đàn ông học không được cách ngủ một mình. Em ở cùng anh, em sẵn lòng."

Anh cười đến không chịu nổi, lại cúi xuống hôn cô, biện minh rằng mình biết ngủ một mình.

Nói thật là tối qua hôn đến đau cả môi, cô còn nghĩ chắc phải sưng mấy ngày.

Kinh Ngữ vô thức mím môi, cắn nhẹ một cái, ngạc nhiên phát hiện môi lại chẳng sao cả, không đau chút nào.

Xem ra giấc ngủ đúng là liều thuốc thần kỳ — qua một đêm, "tội trạng" của Cận công tử coi như đã xóa sạch, tỉnh dậy lại có thể tiếp tục tác oai tác quái.

Chỉ không biết là anh đêm qua phóng túng quá độ hay diễn xuất quá đà hao sức mà giờ đã mười một giờ rồi vẫn chưa tỉnh.

Kinh Ngữ không nỡ đánh thức anh. Cô nhẹ nhàng xuống giường, tự đi rửa mặt thay đồ, rồi ra ngoài tìm Nika.

Cả nhà chỉ có một thanh niên gương mẫu thời hiện đại sinh hoạt điều độ, ngủ sớm dậy sớm. Lúc này nó đang ở phòng khách... gặm hoa.

Cánh hoa rơi đầy trên thảm.

Kinh Ngữ chỉ vào nó: "Kaka, đồ đạo tặc hái hoa."

"Gâu~" Nó chống hai chân trước xuống đất, làm tư thế chó cúi đầu, vừa vẫy đuôi vừa "đối chất" với mommy.

Kinh Ngữ bật cười, mở camera điện thoại, chụp lia lịa làm bằng chứng.

Đăng lên Facebook xong, cô lại nói tiếp: "Lát nữa daddy con dậy, mommy sẽ mách tội."

"Gâu~" Nó lao tới ôm lấy chân mommy cầu xin.

Cô cười, ngồi xổm xuống ôm lấy nó hôn một cái: "Đùa thôi mà. Kaka nhà mình có gây họa gì thì mommy cũng bao che hết, bao che hết."

"Gâu ~" Nó cứ thế hôn loạn xạ lên người cô.

Quản gia đi ra hỏi Kinh Ngữ xem Cận Lệnh Hàng đã dậy chưa, rồi hỏi cô có muốn ăn trước không, vì đã là giữa trưa rồi.

Kinh Ngữ lắc đầu: "Tôi không đói, đợi thêm chút nữa vậy."

"Vâng."

Chơi với Nika nửa tiếng, Kinh Ngữ đứng dậy quay về phòng xem Cận Lệnh Hàng đã tỉnh chưa.

Một người đàn ông nào đó đang ngồi ở mép giường, chậm rãi lấy lại tinh thần.

"Anh tỉnh rồi à~"

Anh nghiêng đầu, đối diện với gương mặt tươi cười của cô, khóe môi mỏng vô thức nhếch lên: "Ngữ Ngữ, em dậy sớm thế."

Kinh Ngữ bước tới, chui vào lòng anh.

Cận Lệnh Hàng dang tay ôm cô vào ngực, hít sâu hương thơm nhè nhẹ trên người cô.

"Tối qua anh mất ngủ à?" Kinh Ngữ vòng tay qua cổ anh, ánh mắt lo lắng đối diện với hàng mày của anh, thấy trong lòng trắng mắt dường như còn vương chút tia máu.

"Em mệt quá nên ngủ sớm, không biết lúc anh lên giường thế nào."

"Ừm, có mất ngủ một chút."

"Ngôi nhà này anh ở suốt sao vẫn mất ngủ được?"

"Nghĩ vài chuyện."

Kinh Ngữ xót xa: "Là chuyện tối qua sao?"

"Ừ. Anh có gọi điện cho Tần Ngạn."

Nhìn sắc mặt anh, cuộc gọi đó hẳn là sóng gió nổi lên, mà kết quả chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Tối qua nghe anh kể chuyện, cô đã biết những người này không phải dạng hiền lành.

Đến cả con ruột cũng có thể dồn đến chỗ chết thì có thể là thứ tốt đẹp gì chứ.

Cận Lệnh Hàng bế cô ngồi lên giường:"Không sao, anh xử lý được. Anh đi rửa mặt, em chơi với Nika một lát."

Kinh Ngữ ngã người xuống giường.

Nika phóng một cú, nhảy tót lên giường, lập tức nằm sấp trong lòng cô dụi dụi.

Một người một chó nhìn nhau đầy trìu mến, cảnh đời yên bình.

Khoảng thời gian nằm trên giường đợi người thật sự rất yên tĩnh và an tâm. Kinh Ngữ nhận ra, giờ đây cô đang tận hưởng mọi thứ có liên quan đến Cận Lệnh Hàng.

Chỉ là cô không biết cuộc điện thoại tối qua của anh rốt cuộc đạt được hiệu quả gì — xem ra giống phản tác dụng hơn.

Vốn dĩ cô đã không muốn anh mất ngủ, giờ lại vì chuyện này mà mất ngủ, cô càng xót hơn.

Cận Lệnh Hàng rửa mặt xong đi ra, vừa thấy hai mẹ con kia đối diện tựa vào nhau liền bật cười, bước tới bế ngang cô ra ngoài ăn trưa.

Nika nhảy phốc xuống giường, như một cái đuôi nhỏ bám sát theo sau.

Cả nhà ba người tận hưởng nửa ngày ấm áp bên nhau. Trước lúc hoàng hôn, Cận Lệnh Hàng đi tìm Kinh Ngữ — cô đang đo kích thước cho Nika.

Nhan Điềm Tuyết nói muốn mua quần áo cho Nika ở nước ngoài, đợi diễn xong sẽ sang Mỹ thăm họ, tiện thể làm quà mang theo.

Vì vậy Kinh Ngữ lấy thước dây ra, bắt đầu đo chiều cao và số đo của Nika.

"Ngữ Nhi."

"Dạ." Kinh Ngữ quỳ dưới đất, dùng thước dây vòng quanh bụng Nika một vòng.

Cận Lệnh Hàng vừa vào phòng đã thấy Nika đứng nghiêm như trong tư thế quân đội, vừa hôn má mommy vừa ngoan ngoãn đứng yên để mommy quấn thước quanh người.

Anh thấy thú vị, từ trước đến nay chưa từng thấy nó ngoan như vậy.

Cận Lệnh Hàng bước lại gần: "Anh họ Tần Lệnh Tân nói tối nay mời chúng ta ăn cơm, muốn xin lỗi em."

"Ây da, xin lỗi gì chứ," Cô vừa bận rộn vừa nói, "Anh nói với anh ấy là bạn gái của Cận Lệnh Hàng không để tâm đâu, người nhà cả mà."

Anh bỗng quỳ một gối xuống trước mặt cô, dưới ánh nhìn sáng rực đầy vui mừng của Nika, anh cúi tới hôn nhẹ lên gò má trắng mịn của cô, cười nói: "Anh nên nói là vợ của Cận Lệnh Hàng không để tâm. Gọi bạn gái thì hơi xa cách, thiếu sức thuyết phục, anh ấy không tin."

Kinh Ngữ cầm thước dây vòng qua cổ anh, làm bộ dữ dằn: "Cận công tử, em đang bận rộn vì con trai của anh, đừng có quyến rũ em."

Cận Lệnh Hàng đè cô xuống: "Đo cái gì, định đan áo à? Anh cũng muốn."

Cô cười lớn: "Trời ơi, là Tuyết Tuyết nói muốn mua đồ cho nó. Còn anh mà đòi đan áo thì chỉ có em tự đan thôi, nhưng anh cao một mét chín mươi, em đan cho anh xong chắc tay em bị viêm bao gân mất."

Người đàn ông vừa hôn vừa cười: "Đúng là không được. Với lại cũng không cần. Dù sao em cũng thích anh... không mặc đồ mà."

"Á á á..."

Hai người lăn lộn một trận trong phòng thay đồ. May mà cũng sắp đến giờ ăn tối, còn đủ lý trí để kịp thời "tắt lửa".

Bữa tối do Tần Lệnh Tân mời diễn ra tại nhà anh ta.

Lần đầu tiên Kinh Ngữ tới đây, cô thấy ngôi nhà thật đẹp. Ẩn mình dưới những cây cổ thụ trăm năm, căn nhà như một tòa lâu đài. Ngôi nhà cổ từ thời Dân Quốc sau bao năm tháng gió sương, trong cái lạnh mùa đông dưới ánh đèn lung linh lại càng thêm tao nhã.

Đã lâu không gặp, Tần công tử vẫn giữ mái tóc xám trắng đầy nét lãng tử, phong trần mê người.

Khi họ đến nơi, anh đang ở trong bếp đảo chảo. Đích thân xuống bếp thật sự khiến Kinh Ngữ có phần thụ sủng nhược kinh.

Người ra đón họ là Lệnh Lợi Ỷ.

Trên đường đi, Kinh Ngữ nghe Cận Lệnh Hàng nói anh cả về nước thì thường ở nhà cũ của nhà họ Lệnh để bầu bạn với người già, còn chị gái thì ở cùng anh họ.

Cô biết tất cả bất động sản của Tần Lệnh Tân đều đứng tên Lệnh Lợi Ỷ, nên nơi này cũng có thể coi là địa bàn của cô ấy.

Vì thế, bữa tụ họp hôm nay xem như do Tần Lệnh Tân và Lệnh Lợi Ỷ làm chủ.

Lệnh Lợi Ỷ khá áy náy, vì chuyện này vốn bắt nguồn từ cô ấy và anh trai.

Vừa gặp mặt, cô ấy đã vui vẻ đón mọi người vào nhà. Trong lúc cô ấy đi pha trà, Kinh Ngữ lại theo Cận Lệnh Hàng vào bếp chào Tần Lệnh Tân.

Tần Lệnh Tân bảo họ ngồi xuống.

Kinh Ngữ nói: "Anh Tần khách sáo quá, làm phiền mọi người rồi."

Người đàn ông quay lưng trước bàn bếp, tắt lửa, giọng nói lười biếng mà thú vị "Khách sáo gì chứ, tiếp đãi em dâu thì là chuyện nên làm mà."

Kinh Ngữ đỏ mặt, tựa vào người Cận Lệnh Hàng cười. Anh mỉm cười ôm cô, gọi Nika bên chân cùng quay lại phòng khách.

Khoảng mười phút sau, bốn người lớn một nhóc con đều vào phòng ăn.

"Đây là phần ăn của Nika. Ngữ Ngữ, em cho nó ăn đi, chị không muốn lại 'đa tình gặp lạnh lùng' nữa đâu." Lệnh Lợi Ỷ bưng một khay thức ăn rất đầy đủ vào.

Kinh Ngữ lập tức tiến tới, cười nhận lấy:"Nhiều món quá."

"Anh Tân làm đấy, nói là không thể để đứa trẻ duy nhất của nhà mình thiệt thòi được." Lệnh Lợi Ỷ cúi đầu nhìn kỹ xem nó có ăn không.

Do mommy bưng tới, Nika chẳng do dự chút nào, vùi đầu ăn luôn.

"Trông thơm thật đấy." Lệnh Lợi Ỷ cười ngọt, thỏa mãn nói, "Vậy chúng ta ăn thôi."

Trên bàn ăn chủ yếu là hải sản, nấm và rau củ. Món nào cũng phong phú, màu sắc đẹp mắt, hương vị tươi ngon, nhưng không có một miếng thịt hay sản phẩm từ thịt nào.

"Nhà chúng tôi ít khi có khách." Tần Lệnh Tân nâng ly cụng một cái, vui vẻ nói. "Cả năm ngoài Lệnh Hàng ra thì vắng tanh, hôm nay là lần đầu có khách."

Lệnh Lợi Ỷ nói: "Lần trước anh Kỳ chẳng phải cũng đến một lần sao?"

Tần Lệnh Tân tỏ vẻ ghét bỏ: "Anh ta tự mò tới, anh không hoan nghênh."

Kinh Ngữ bật cười: "Anh Tần đã mời, nhất định phải đến."

Tần Lệnh Tân uống xong, đặt ly xuống: "Chuyện tối qua thật sự xin lỗi, vì tôi mà khiến cô Kinh gặp rắc rối."

"Không bị thương đâu, anh Tần không cần để tâm." Kinh Ngữ thản nhiên nói, "Chuyện nhỏ thôi, qua rồi."

Nhà ăn được bao quanh bởi một vòng cửa kính cong sát đất. Bên ngoài là khu vườn với những cây ngô đồng Pháp trăm năm tuổi. Mưa phùn chẳng biết từ lúc nào đã xuyên qua tầng lá, tí tách rơi xuống, khiến mặt kính phủ lên một lớp mờ mịn như kính mờ.

Nika ăn xong liền chạy ra bên cửa sổ ngắm mưa, tò mò vì sao những hạt mưa kia chẳng thể rơi trúng người mình.

Tần Lệnh Tân và Lệnh Lợi Ỷ nói rằng ngày mai, hai người họ cùng với Cận Lệnh Trì sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Sau đó, ngay trên bàn ăn, họ thản nhiên bàn chuyện công việc như không có ai xung quanh.

Đây là lần đầu Kinh Ngữ biết về sản nghiệp của Tần Lệnh Tân. Chẳng trách lúc nãy trên đường, Cận Lệnh Hàng nói ông ngoại cho rằng anh ta "rời Kinh phản đạo" nên đuổi anh ta ra khỏi nhà.

Anh ta không làm kinh doanh chính thống, cũng không bước chân vào chính trường, càng không giống anh cả của Cận Lệnh Hàng — làm MI theo con đường hợp pháp quy củ. Chỉ có thể nói, Tần Lệnh Tân luôn du hành trong những vùng xám của giới làm ăn.

Điều khiến cô càng không ngờ tới là chị gái của Cận Lệnh Hàng không chỉ tương lai sẽ tiếp quản Tập đoàn Ngân Hà của anh cả, Tập đoàn Ngân Tinh của anh hai, trở thành nhân vật số hai của JIN Group, mà hiện tại cô ấy còn đang là "phó tướng" của tập đoàn Tần Lệnh Tân.

Quả thật có thể xem là người giàu nhất nhà họ Cận.

Nhưng cũng chẳng lạ gì việc trước kia từng gặp nguy hiểm. Châu Ninh từng nói, anh em họ đã bị truy sát, cô ấy còn từng chắn cho Tần Lệnh Tân hai viên đạn, suýt chết trong đêm tuyết năm đó.

Kinh Ngữ liếc nhìn mái tóc trắng nổi bật khác thường của Tần Lệnh Tân.

"Cô Kinh ở bên Lệnh Hàng," Tần Lệnh Tân vừa bóc cua vừa nói, "Cũng nguy hiểm đấy."

Nghe vậy, Kinh Ngữ mỉm cười: "Không sao đâu."

Tần Lệnh Tân chia phần gạch cua làm hai, một phần đưa cho em gái, một phần đưa cho Kinh Ngữ, nói: "Không chỉ chuyện của tôi đâu. Haiz, nhà chúng tôi là thế, họ Lệnh hay họ Cận gì cũng vậy, kẻ thù đầy rẫy, chẳng lúc nào yên."

Kinh Ngữ nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể mỉm cười cảm ơn phần cua của anh.

Cận Lệnh Hàng gắp cho cô chút rau xanh: "Không sao, có anh ở đây."

Lúc này Lệnh Lợi Ỷ chống cằm mỉm cười, nói với Tần Lệnh Tân: "Họ có tính toán riêng rồi, anh à. Có chuyện gì thì Lệnh Hàng cũng sẽ liều mạng bảo vệ cô Kinh thôi."

Tần Lệnh Tân nói: "Chỉ là lo lúc một mình thì con người khó tránh khỏi bị cô lập. Anh cũng không ngờ Tần Ngạn lại vòng vo đến vậy để làm chuyện này, đúng là có vấn đề về đầu óc."

Lệnh Lợi Ỷ nói: "Gần đây ông ta vừa khỏi nguy hiểm, tức quá nên làm liều. Nếu là trước kia, ông ta sẽ từ từ tìm cơ hội, không đến mức vội vàng trả thù, làm hại người khác. Không sao đâu, chúng ta rời đi rồi chắc sẽ ổn."

Tần Lệnh Tân thở dài: "Hy vọng là vậy. Chỉ là trước đó chẳng phải lão Quan Uẩn Ngọc kia cũng từng ra tay với Kinh thị một lần rồi sao, sợ rằng sau này còn có chuyện liên miên."

Anh liếc nhìn Kinh Ngữ, rồi quay sang Cận Lệnh Hàng: "Lệnh Hàng, cậu tự liệu đi. Hai đứa ở bên nhau thì cậu thật sự phải bảo vệ cho cô bé."

"Vâng, nhất định."

Kinh Ngữ thấy món ăn rất ngon, liền khéo léo chuyển đề tài: "Anh Tần nấu ăn giỏi quá, món nào cũng hợp khẩu vị của em."

"Vậy khẩu vị của cô Kinh giống Ỷ Ỷ," Anh cười nói, "Tất cả đều học vì Ỷ Ỷ cả đấy."

"Thì ra là vậy." Cô mỉm cười, "Ngon lắm, ngon lắm."

"Vậy sau này thường xuyên đến nhé."

Một bữa tiệc gần như hoàn hảo, khách chủ đều vui, mà mưa chẳng bao lâu sau khi ăn xong cũng tạnh hẳn.

Uống mấy chén trà ngon trong nhà Tần Lệnh Tân xong, cả nhà ba người tranh thủ lúc trời ngớt mưa quay về. Nhà anh ta và Bắc Hải Đình Viện tuy đều ở khu trung tâm, nhưng không gần nhau, lái xe chừng mười lăm phút.

Suốt dọc đường, Kinh Ngữ ôm Nika ngồi ở ghế phụ, trong xe bật nhạc, cô khe khẽ hát theo, vô cùng thư thái.

Về đến nhà, cửa vừa đóng lại, Nika đã bắt đầu phá nhà. Cận Lệnh Hàng từ phía sau ôm lấy Kinh Ngữ, thả lỏng nói: "Ngữ Nhi, vẫn là thế giới hai người tốt hơn, cả tối chẳng hôn được cái nào."

Kinh Ngữ gỡ tay anh khỏi eo mình, rồi tự xoay người đối diện anh.

Người đàn ông lười biếng nhướn mày, mỉm cười: "Muốn đi tắm à? Cùng nhau."

Kinh Ngữ bình tĩnh, nghiêm túc nhìn anh vài giây, đôi môi đỏ khẽ động: "Cận Lệnh Hàng, anh có từng nghĩ đến chuyện ở bên em lâu dài không?"

Anh khẽ nhướn mày, đưa tay muốn ôm cô: "Sao thế?"

Kinh Ngữ hất tay anh ra: "Anh họ của anh, chị của anh, còn anh nữa — ba người các anh diễn chung một vở."

Sắc mặt anh lập tức thay đổi rõ rệt, không còn là dáng vẻ ung dung mỉm cười dù núi Thái Sơn sụp trước mắt như thường ngày.

Kinh Ngữ nhướn mày chất vấn: "Anh ngạc nhiên à? Anh không biết gì sao? Em thấy hôm nay không chỉ là mời cơm, mà còn là tiễn khách. Anh chẳng lẽ còn chậm hiểu hơn cả em?"

Anh tiến lại gần cô.

Kinh Ngữ đứng thẳng, không lùi bước, nhưng anh cũng chỉ dừng ngay trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức ánh mắt quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, trông như vô cùng thân mật.

"Ngữ Ngữ."

Gọi cô một tiếng, rồi lại im lặng.

Cơn tức trong Kinh Ngữ bùng lên, cô đẩy anh ra.

Cận Lệnh Hàng lùi lại hai bước.

Nika ngơ ngác. Nó ngậm gối chạy tới vốn định chơi, nhưng chợt khựng lại, ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn bố mẹ trong bầu không khí căng thẳng khác thường.

Kinh Ngữ chỉ thẳng vào anh: "Tần Lệnh Tân câu nào cũng nói em ở bên anh là nguy hiểm. Miệng anh thì nói có anh ở đây, nhưng anh chưa từng phủ nhận mối nguy đó. Chị anh thì nói anh sẽ bảo vệ em, còn Tần Lệnh Tân vẫn mặc kệ, nói rằng không chỉ vì anh ta, mà còn có vô số nguy hiểm nối tiếp phía sau."

Cận Lệnh Hàng im lặng không nói, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực như ánh mặt trời thiêu đốt.

Kinh Ngữ cảm thấy lúc này mình như một con cá tr*n tr** bị đặt trên vỉ nướng, để ánh nhìn của anh thiêu cháy.

Sự im lặng của anh khiến cô không còn đường lùi.

"Tần Lệnh Tân là người EQ thấp đến vậy sao? Từng câu từng chữ đều nói rõ ràng rằng chúng ta không phù hợp. Còn anh thì chậm chạp đến mức không hiểu ám hiệu, không biết ngăn anh ấy lại sao?"

Cận Lệnh Hàng chậm rãi thở dài một hơi.

Kinh Ngữ bỗng cười lạnh, giọng nói chậm rãi mang theo mười phần chắc chắn xen lẫn chín phần không thể tin nổi: "Cận Lệnh Hàng, anh muốn chia tay với em?"

Anh bước tới, giọng nói khàn đi khi thoát khỏi làn môi mỏng, thay đổi còn nhanh hơn cả sắc mặt: "Ngữ Ngữ, đúng. Là anh gợi ý, là anh dung túng. Họ mời cơm xin lỗi là thật, nhưng cũng chính anh để những lời đó được nói ra, là anh."

Kinh Ngữ lại đẩy anh lần nữa.

Nika hoảng sợ, chiếc gối trong miệng rơi xuống đất.

Kinh Ngữ đột nhiên cười lớn, nụ cười tựa lá thu úa rơi rụng, tiêu điều đến lạ: "Chẳng phải đã nói là yêu một năm hai tháng thì em sẽ luyến tiếc, sẽ bám riết không buông sao, Cận Lệnh Hàng!!"

Cô dồn hết sức nhấn mạnh từng chữ: "Em là người từng lăn lộn trên tình trường, không chết đuối trong đó thì em cũng biết tiến biết lùi! Không yêu nữa, không thích nữa, có người mới rồi — anh có thể đi bất cứ lúc nào, hoặc để em đi cũng được, em không dây dưa! Kinh Ngữ em không đến mức mất phong độ như vậy!"

Sắc mặt Cận Lệnh Hàng trầm xuống như tro xám: "Anh không có ý đó."

"Vậy anh có ý gì?!" Kinh Ngữ tức đến không chịu nổi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại giận đến thế. Bao năm qua đâu phải chưa từng bị bạn trai chủ động nói lời chia tay, thậm chí còn từng bị phản bội, vậy mà chưa bao giờ cô giận dữ như lần này.

Cận Lệnh Hàng nói: "Anh sợ... nếu chúng ta ở bên nhau, Ngữ Ngữ của anh thật sự sẽ gặp nguy hiểm."

Ánh mắt Kinh Ngữ chao đảo như bão tố vừa quét qua, rồi ngay sau đó lại đóng băng như mùa đông khắc nghiệt. Toàn bộ khí thế trong người cô dường như trong khoảnh khắc ấy sụp đổ.

Cô đã tức giận cả buổi tối, vẫn luôn cho rằng Cận Lệnh Hàng chỉ muốn đơn phương chia tay. Những lời của Tần Lệnh Tân chẳng qua là đang tìm giúp anh một cái cớ — một cái cớ nói rằng họ không hợp nhau, để ép cô chủ động rời đi.

Còn anh thì phối hợp, chị anh cũng phối hợp. Cô như kẻ độc hành lênh đênh giữa đại dương, cảm thấy bữa cơm đó ăn mà chẳng biết vị, chỉ có vị đắng của trà là hợp với tâm trạng hôm nay của cô.

Vậy mà anh... lại thật sự mang đúng ý nghĩa bề mặt của những lời Tần Lệnh Tân nói.

Ánh mắt Cận Lệnh Hàng lạnh lẽo như ngày đông khắc nghiệt nhất, không chút nhiệt độ.

Nhưng khi anh nhìn thẳng vào đáy mắt cô, trong đôi mắt xám băng giá tưởng như vô tình ấy, cảm xúc lại cuộn trào dữ dội: có áy náy, có luyến tiếc, cũng có kiên quyết.

"Tần Lệnh Tân chỉ nói thay anh thôi. Anh lo có nguy hiểm, và anh cũng thật sự có thể bảo vệ em, nhất định sẽ bảo vệ tốt Ngữ Ngữ của anh. Nhưng anh sợ... em không thích môi trường như vậy."

"Em không thích..."

"Đúng."

"Tại sao em lại không thích! Anh có thể làm được đến mức vạn người không có một, cớ gì em lại không thích!" Cô chất vấn.

"Bởi vì anh có thể làm, đó là lựa chọn của anh. Còn việc em có muốn bị cuốn vào môi trường như vậy hay không đó là lựa chọn của em. Anh không thể không nói rõ chuyện này mà tước đi quyền được lựa chọn an nguy của em."

Cô cười khổ: "Vậy nên, anh cho rằng... chúng ta thích hợp để chia tay."

"Không phải vì không hợp mà chia tay, mà là vì Tần Ngạn dùng em để uy h**p anh." Anh đột nhiên cười lạnh, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ. "Nếu là vì anh mà em gặp chuyện, thì không đáng. Chúng ta... chẳng có quan hệ gì cả. Giống như khi xưa trên máy bay em từng nói, không thể chấp nhận người khác vì em mà chết, thì anh cũng không thể chấp nhận điều đó, Ngữ Ngữ."

Hốc mắt Kinh Ngữ lập tức đỏ au: "Chúng ta... chẳng có quan hệ gì cả."

"Đúng. Đến thời điểm này, chúng ta cũng chưa có bất kỳ tương lai cố định nào. Cho nên, em nên vì bản thân mà tính toán."

Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống.

Cận Lệnh Hàng nói tiếp: "Chúng ta hợp nhau, rất xứng đôi. Chỉ là nếu em cảm thấy muốn dừng lại, anh cũng chấp nhận. Ngữ Ngữ, anh chỉ là trao quyền lựa chọn cho em."

"Cận Lệnh Hàng!" Cô gào lên.

Cơn giận bùng nổ vào khoảnh khắc này thậm chí còn dữ dội hơn cả khi anh không còn yêu cô nữa. Cô như một quả bóng đột ngột căng phồng rồi bất ngờ phát nổ.

Nika lại bị dọa sợ, cái đuôi cụp xuống, đôi mắt rũ rượi, đứng im không nhúc nhích.

Kinh Ngữ quay đầu nhìn nó, rồi xoay người gọi: "Kaka, theo mẹ."

Nó không hiểu, nhưng mẹ gọi thì lập tức ngoan ngoãn đi theo, chỉ là mỗi bước lại ngoái đầu nhìn người cha ở xa, sắc mặt tái nhợt và đau đớn.

Cả đời nó chưa từng đau khổ đến vậy, hu hu hu.

Cái đuôi nhỏ suốt dọc đường đều rũ xuống.

Theo cô vào phòng, Kinh Ngữ lấy cho nó một tấm chăn để chơi, lại xoa đầu, hôn một cái: "Kaka ngoan, ở trong phòng chơi nhé, lát nữa mẹ sẽ vào chơi cùng con."

Nói xong cô ra ngoài, đóng cửa lại, rồi quay trở về phòng khách.

Cận Lệnh Hàng vẫn đứng ở đó, thân hình cao lớn sừng sững trong phòng khách u tối, như ngọn núi đứng giữa mưa gió, tưởng chừng sắp đổ sụp.

Anh nhìn ra màn mưa đêm ngoài cửa sổ. Gương mặt anh giống như ánh đèn tường mờ tối kia, mông lung đến mức không thể nhìn thấu tâm tư sâu nhất bên trong.

Kinh Ngữ dừng lại trước mặt anh, liền mạch tiếp tục cuộc nói chuyện: "Cận Lệnh Hàng... anh lúc nào cũng phải như vậy sao?!"

Cận Lệnh Hàng quay đầu, ánh mắt đầy hoang mang: "Ngữ Ngữ."

"Lần trước là chuyện người yêu cũ của anh. Anh nói muốn giao quyền lựa chọn cho em, nên cố ý để điện thoại ở chỗ em, để em tự biết sự thật, tự mình chọn tiếp tục hay dứt khoát chấm dứt."

Hơi thở của cô dồn dập: "Lần này cũng vậy. Anh để em yên lặng nghe từng lời như dao cứa, rồi tự mình lựa chọn đi hay ở."

"Ngữ Ngữ."

"Cận Lệnh Hàng, anh lúc nào cũng nói muốn kết hôn," Cô đột ngột dùng ngón tay chọc mạnh vào tim anh, "Em còn không bằng một con chó để anh lưu luyến! Ít nhất anh còn nuôi Nika suốt hai năm trời!"

"Ngữ Ngữ!" Sắc mặt anh biến đổi hẳn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng