Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 73: Cô ấy là bên A




Mười phút sau, xe dừng lại ở bãi ngầm của Nguyên Đình Hội.

Đây là nơi giới quyền quý Kinh Thành thường lui tới để bàn chuyện, uống rượu. Vì chế độ hội viên nên tính bảo mật cực cao. Chỉ là từ sau lần trước Cận Lệnh Hàng xử lý vụ thông báo cho Kinh Ngữ, yêu cầu về hội viên ở đây càng bị siết chặt, khiến không ít người than phiền.

Xuống xe, Kinh Hiện vừa đi vừa nói với Nika: "Đi theo mẹ con chơi đi, cháu trai. Cậu có việc, không tiếp được."

Kinh Ngữ nhìn anh bước vào thang máy, gặp người quen ở cửa liền dừng lại hàn huyên rôm rả. Cô quay đầu, dắt Nika sang thang máy khác.

Buổi nói chuyện tối nay diễn ra tại phòng bao Nguyệt Tôn Sảnh ở tầng mười ba của Nguyên Đình Hội. Cả tầng đều là phòng bao thương vụ — đương nhiên chỉ là danh nghĩa, uống rượu thì chẳng ai cấm.

Hành lang bật sưởi ấm áp, trong không khí đã phảng phất mùi men rượu.

Đi được vài bước thì gặp một cô gái, cô ta ngạc nhiên reo lên: "Ngữ Ngữ! Ngữ Ngữ, cậu về nước rồi à? Trời ơi cũng không nói trước! Mau mau, mình ở dưới lầu, tối nay sinh nhật mình!"

Cô ta kéo tay Kinh Ngữ định đi xuống.

Nika rụt vào góc, gương mặt lạnh tanh.

Kinh Ngữ mỉm cười nói: "Tối nay mình có việc, xin lỗi nhé." Cô chỉ lên bảng tên tầng này, "Cậu thấy đấy, mình đến tìm người. Chúc mừng sinh nhật, cứ chơi vui đi, mai mình cho người mang quà tới."

"Ôi đừng khách sáo thế." Đối phương nũng nịu, "Muốn có cậu đến cơ, mà cậu lại bận, tiếc thật."

"Ừ, không khéo thật."

Hàn huyên thêm hai câu, Kinh Ngữ tiễn người ta đi.

Sau đó cô đến phòng bao tối nay, quẹt thẻ mở cửa rồi ngồi xổm xuống nói với Nika: "Kaka vào tìm cậu đi, mẹ lát nữa sẽ vào."

Nhóc con chui vào rồi quay đầu lại. Kinh Ngữ vẫy tay, chỉ vào trong: "Vào chơi đi, tìm cậu nhé, mẹ đứng ngay ngoài cửa thôi, rất nhanh sẽ vào, đừng sợ."

Nó lắc đuôi, như thật sự hiểu, bước về phía trước mấy bước.

Bên trong có một cửa cảm ứng, có người đến gần liền tự động mở. Qua cửa là một tấm bình phong Cửu Long Triều Thiên.

Cách một lớp bình phong, mùi rượu và khói trà quấn quýt không dứt.

"Này, sao lại có chó thế?" Một câu nói khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn lại.

"Có chó thật kìa."

"Chó của ai vậy?"

Nghe đến chữ "chó", Kinh Hiện lập tức giật mình nhìn sang. Quả nhiên, là cháu trai nhà mình.

Nhưng vì không thích chơi với người lạ, lại ghét người lạ, nên nó chỉ tựa bên bình phong, yên lặng đứng đó, không nhúc nhích. Trong khoảnh khắc đó, Kinh Hiện thấy xót xa. Trong đầu anh hiện lên ánh mắt của Kinh Ngữ khi còn nhỏ, sau khi bị bà mẹ kế thần kinh hãm hại, nhìn anh mà nước mắt lưng tròng, không nói được lời nào.

Anh lập tức dụi tắt thuốc, đứng dậy, giữ tay phục vụ trong phòng, không cho người ta đuổi chó đi.

Rồi tự mình nhanh chóng bước tới: "Sao con vào đây rồi, Nika?"

Nhóc con ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Tuy không vẫy đuôi nhưng rõ ràng là vẻ vui mừng khi thấy cậu. Giữa cả phòng đầy người lạ, cậu quả nhiên là người duy nhất đáng để nó bày ra bộ mặt vui vẻ.

Kinh Hiện cảm động đến mềm lòng, cúi xuống nhặt dây dắt của nó.

"Khoan đã, Kinh Hiện, đây là của cậu à?" Bạn thân Đoạn Nghị hỏi.

Minh Kiêu cũng tò mò: "Cậu nuôi chó khi nào thế?"

Cả đám người thi nhau hỏi, tò mò vô cùng.

Kinh Hiện dắt Nika đến cạnh sofa, để nó nằm dưới chân mình: "Thôi đi, tôi lấy đâu ra thời gian nuôi thú cưng, đây là của Kinh Ngữ."

"Kinh Ngữ?"

"À, em gái cậu à."

"Ngữ Ngữ nuôi sao."

Mọi người đều cười, lần lượt ghé nhìn con chó, rồi phụ họa khen:

"Lại còn là giống Spaniel."

"Đen trắng, nhìn đẹp đấy."

"Lông xoăn, ngầu đấy."

"Đúng là trông được thật."

"Chó của em tôi đấy." Kinh Hiện đáp đầy tự hào, rồi cúi xuống xoa đầu nó, "Nika, mẹ con đâu rồi? Vứt con ngoài này lang thang, đúng là không đáng tin chút nào. Không có cậu thì con sống sao?"

Cả phòng cười ầm lên, còn bảo gọi người mang đồ ăn tới cho nó.

Kinh Hiện xua tay: "Nói trước nhé, nó không ăn đồ người khác cho đâu. Chỉ ăn đồ ba mẹ nó đút, còn người khác đưa, thà chết không chịu."

"Ghê thật, có cốt khí."

"Được đấy được đấy, ha ha."

Kinh Hiện cầm điện thoại gửi voice cho Kinh Ngữ: "Mau vào dắt chó của em đi, phòng cuối Nguyệt Tôn Sảnh."

Thật ra Kinh Ngữ đang đứng ngay ngoài cửa, trò chuyện với Châu Ninh.

Nhắc đến cô gái tổ chức sinh nhật tối nay, Châu Ninh nói cô ấy cũng không có thời gian đi, tối nay đến đây là để đãi khách. Cô ấy có công ty giải trí, dạo này một show đang phát sóng, hiệu quả rất tốt, nên bận tối mắt tối mũi.

Cô ấy còn cảm khái rằng từ hôm nay Kinh Ngữ cũng bắt đầu bận rộn rồi, khác hẳn với đám người không đi làm như họ.

"Cận Lệnh Hàng đối xử với cậu thật sự rất khác, Ngữ Ngữ." Phần lớn đàn ông chỉ thích đưa phụ nữ đi xã giao, nhưng chịu để phụ nữ bước vào cuộc chơi thì rất ít.

Kinh Ngữ hiểu ý cô ấy. Cận Lệnh Hàng hiểu điều này còn rõ hơn cô — nếu không đưa cô vào cuộc, cô mãi mãi chỉ là người ngoài cuộc. Gia đình cô không ủng hộ lý tưởng của cô, vậy thì người ủng hộ duy nhất chỉ có thể là anh.

Buổi tối hôm nay, anh giao việc cho cô vì hiểu năng lực của cô, cũng vì yêu cô. Nếu không, tất cả đều chỉ là nói suông.

Trên đời này, người có thể yêu cô đến mức ấy thật sự chỉ có một mình Cận Lệnh Hàng.

Nhận được tin nhắn của Kinh Hiện, Kinh Ngữ bấm chuông phòng bao, giả vờ như mình không có thẻ vào.

Nhân viên phục vụ bên trong rất nhanh ra mở cửa.

Kinh Ngữ chưa từng chủ động bước vào "sân" của đàn ông. Chỉ cần đứng ngoài cửa nghe âm thanh, cô đã biết trong phòng này toàn là nam giới, tạm thời chưa có phụ nữ nào vào.

Nhưng theo lời Cận Lệnh Hàng, sau này những dịp thế này cô sẽ phải tham dự rất nhiều, nên cô vẫn thản nhiên bước vào.

Rẽ qua, đi vào cánh cửa thứ hai, xuyên qua bình phong, vừa liếc mắt đã thấy Kinh Hiện quàng khăn đen, vắt chân chữ ngũ, tay nâng một ly rượu trắng.

Hôm nay anh ra ngoài còn quàng chiếc khăn cô tặng nữa, ở trên xe cô cũng không để ý.

Nghe tiếng động, người đàn ông liếc sang, chỉ Nika đang đẩy chai rượu chơi trong phòng: "Có mỗi con chó cũng không giữ được, ạm còn đang bàn chuyện, mau dắt nó đi chỗ khác chơi đi."

Kinh Ngữ thong thả bước tới.

Toàn bộ đàn ông trong phòng đều nhìn sang.

Cô mặc chiếc váy da dài màu đen, phối với áo len lông dài màu xám, mang bốt đen, bước đi uyển chuyển mà mê hoặc đến lạ thường. Trên người phảng phất mùi đàn hương, như khiến không khí cũng mát mẻ hơn mấy phần.

"Ôi, Kinh Ngữ à? Ngữ Ngữ hả." Đoạn Nghị, anh em thân nhất của Kinh Hiện, chào cô, "Khách quý đấy, em về ăn Tết à?"

"Anh Nghị." Kinh Ngữ mỉm cười, "Em mới về mấy hôm nay thôi, Tết vẫn ở trường."

"Mới về mấy hôm à? Thế thì ngồi chơi một lát đi, hiếm lắm mới gặp được em. Em vẫn chưa tốt nghiệp sao?"

Mấy người đàn ông còn lại cũng đều thân với Kinh Hiện, nhiệt tình chào hỏi cô.

"Vẫn chưa tốt nghiệp." Kinh Ngữ liếc nhìn một vòng, thấy người vẫn chưa đến đủ, trong lòng do dự không biết có nên lát nữa quay lại hay không.

Nika chạy tới cọ cọ vào cô.

Cô khuỵu gối ôm nó. Có cậu ở đây, nhóc con dường như không sợ nữa, nghịch chai rượu của người khác mà trông khá dạn dĩ.

Kinh Hiện nói cô: "Hay là em đưa nó đi chỗ khác chơi đi, anh còn phải bàn chuyện, dẫn theo một con chó ở đây không hợp đâu."

"Sao lại không hợp? Anh bàn chuyện với ai vậy?" Cô ngẩng đầu hỏi.

Kinh Hiện suýt nữa thì buột miệng nói là với người của Jin Group, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra người của Jin Group chẳng phải chính là Cận Lệnh Hàng sao.

Chẳng phải là cha ruột của thằng cháu này sao.

Chết tiệt.

Hai anh em nhìn nhau trân trân. Chỉ cần thấy ánh mắt láu lỉnh của cô, Kinh Hiện liền biết mình rơi thẳng vào bẫy rồi.

Thảo nào cô lại chạy tới Nguyên Đình Hội "chơi", hóa ra là đi cùng bạn trai.

Anh chỉ tay về phía cô, cố ý nói: "Anh mặc kệ mình bàn chuyện với ai. Em thấy nhà ai nghiêm chỉnh đi bàn chuyện hợp tác mà trong phòng lại có một con chó chạy lòng vòng không?"

"Anh cứ nói là chó của anh, người ta sẽ không để ý đâu."

"Anh không nói."

Kinh Ngữ ba bước hai bước tiến lên, túm lấy khăn quàng cổ của anh: "Vậy thì trả khăn cho em."

"Này..." Anh ngửa đầu trợn trắng mắt.

"Ha ha ha ha..."

"Ha ha ha ha ha ha ha..."

Cả đám đàn ông cười nghiêng ngả. Đoạn Nghị ngồi cạnh Kinh Hiện vội giảng hòa: "Thôi thôi, siết nữa là chết thật đấy. Cô em này ra tay nhẹ chút, chừa cho anh trai một con đường sống với."

Kinh Ngữ buông khăn, trừng mắt nhìn anh.

Kinh Hiện chậm rãi chỉnh lại khăn quàng cổ, một chữ cũng không dám nói. Chịu thua rồi, sao lại có người con gái thô bạo đến thế không biết, chắc tổ tiên có vấn đề.

"Ngữ Ngữ à, anh trai em suốt dịp Tết khoe cái khăn này mãi, hỏi ra mới biết là em đan, đúng là ghen tị thật. Bắc Kinh từ Tết tới giờ lạnh thế này, em nói xem, đám này không có lấy một người có em gái, hay là em đan cho anh một cái đi, đổi lại mấy năm tới tiền sinh hoạt của em anh bao hết." Đoạn Nghị cười hì hì dụ dỗ.

Mọi người đều cười. Minh Kiêu liếc anh ta: "Có biết xấu hổ không?" Rồi quay sang nói với Kinh Ngữ, "Đan cho anh trước đi, Ngữ Ngữ, anh lì xì Tết thật to, mấy dự án của nhà họ Kinh cũng nhường cho em chút lợi."

Chưa kịp để Kinh Ngữ từ chối, Kinh Hiện đã đá mỗi người bọn họ một cái: "Đây là hàng thủ công cao cấp đặt làm riêng, tôi xin một cái mà suýt bị bố tôi đánh chết. Cút cút cút, làm kiểu bán sỉ thì mất giá hết, đừng làm đồ của tôi rớt giá."

"Người gì mà keo kiệt." Đoạn Nghị nghiến răng liếc anh.

Kinh Ngữ định đứng dậy rời đi, quyết định chờ mọi người đến đông đủ rồi sẽ quay lại.

Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, đã có người rót cho cô một chén trà, ra hiệu mời cô ngồi.

Người đó là tổng giám đốc tập đoàn Tịch thị nổi tiếng Bắc Kinh — em họ của ông chủ tập đoàn Duật Linh, cũng là bạn thân của Kinh Hiện.

Kinh Ngữ không thể vô lễ quay đầu bỏ đi, đành tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống, nâng tách trà: "Cảm ơn anh Tịch Quyền."

Nói cho cùng, người này cũng được xem là họ hàng khá gần của Cận Lệnh Hàng, chỉ sau Diên Quân Minh.

Ý nghĩ vừa dứt, cánh cửa ngoài lại bị đẩy ra, tiếng bước chân vang lên của hai người.

Kinh Ngữ nghiêng đầu liếc qua, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới — người đã đến đủ, khỏi cần đi nữa.

"Hai người lúc nào cũng đến cùng nhau thế này à." Đoạn Nghị cười nói.

Tịch Khiên đáp: "Ăn cơm chung." Nói xong liền ngồi xuống, vừa ngẩng mắt đã chạm ngay ánh nhìn với cô gái duy nhất trong phòng.

Không ngờ trong một buổi như tối nay lại có phụ nữ xuất hiện.

Ánh mắt người đàn ông từ tò mò chuyển sang như đã nhận ra người đối diện, cuối cùng nơi khóe môi dâng lên một nụ cười nhạt, chủ động chào cô.

Kinh Ngữ không xem là quen biết người đàn ông này, chỉ biết đến anh ta vì danh tiếng phong lưu truyền khắp nơi. Thấy anh chủ động chào, cô liền nói: "Anh Tịch quen em sao?"

"Điền Tuyết lần trước sang Mỹ dự đám cưới, tiện đường ghé thăm em. Trước Tết lại có một tin tức liên quan đến em, coi như đã biết rồi."

"À, đúng vậy." Cô cười nhạt. Người này là anh họ của Nhan Điền Tuyết. "Vậy em cũng gọi anh là anh nhé."

Anh gật đầu.

Diên Quân Minh chỉ nghe thấy một tiếng xưng hô, vừa rót rượu vừa nhìn sang Kinh Ngữ, ánh mắt mang theo chút dò xét, rồi tò mò hỏi Tịch Khiên một câu: "Người nhà cậu à?"

Tịch Khiên hơi hất cằm, chỉ về phía Kinh Hiện đang lạnh mặt: "Nhà sếp Kinh."

Diên Quân Minh liếc nhìn Kinh Hiện đang xoa xoa cổ mình bên cạnh, rồi lại nhìn Kinh Ngữ, bỗng chợt hiểu ra: "À, là bạn của Châu Ninh đúng không? Tôi có nghe qua."

Kinh Ngữ nâng ly, lắc nhẹ về phía anh ta rồi mỉm cười.

Diên Quân Minh cũng gật đầu, giơ ly chạm gió từ xa.

Vừa uống, anh ta vừa quan sát cô gái này thêm vài lần, thầm nghĩ, không hổ là người mà Cận Lệnh Hàng để mắt tới. Ngồi trong căn phòng này thôi đã như trăng sáng tỏa hào quang.

Chỉ không biết hai người đã chia tay hay chưa, cũng không tiện hàn huyên quá nhiều, kẻo lại khó xử.

Sau đó, họ bắt đầu nói chuyện công việc.

Kinh Ngữ nhận ra chẳng có ai để tâm việc cô mang theo Nika. Mỗi người ban đầu đều không tránh khỏi tò mò, dù sao Nguyên Đình Hội là nơi thế này, chắc chưa từng có ai dẫn chó tới, chuyện chưa từng có, tò mò cũng là lẽ thường.

Nhưng vừa nghe nói là chó cô nuôi, ai nấy đều tỏ ra thân thiện gấp bội.

Tịch Khiên nói muốn lì xì cho nó, anh từng thấy Nhan Điền Tuyết khoe con chó này trên vòng bạn bè. Còn ông chủ lớn của Nguyên Đình Hội, Diên Quân Minh, thì nói muốn làm cho nó một thẻ hội viên, cho nó tự do ra vào nơi này.

Nói ra thì Nika và anh ta cũng là họ hàng, chỉ là vì Cận Lệnh Hàng chưa từng đưa nó về nước đến đây nên Diên Quân Minh dường như cũng không nhận ra đây chính là cậu cháu trai thân yêu của mình.

Khi Kinh Ngữ đang uống trà, điện thoại nhận được WeChat của Kinh Hiện.

[Cận Lệnh Hàng vẫn chưa tới à?]

[Chắc là tới rồi.]

Anh cất điện thoại, không trả lời nữa, tiếp tục uống rượu.

"Lần này bên Jin cử người của phó tổng đó tới à? Cận Lệnh Hàng?" Đoạn Nghị vừa rót rượu vừa hỏi. "Chuyện bên họ gần đây giải quyết xong rồi nhỉ? Có thời gian về nước công tác, tôi còn tưởng phải bay sang Mỹ một chuyến."

Diên Quân Minh gật đầu: "Cậu ta tới đàm phán, chắc cũng sắp đến rồi."

"Xong rồi à? Mấy con tàu của Á Mỹ Dung thì sao?" Minh Kiêu hỏi.

"Chắc đã quay đầu về rồi." Đoạn Nghị cười.

Ông chủ tập đoàn Duật Linh, Tịch Khiên, khẽ cười một tiếng, liếc nhìn Diên Quân Minh đối diện: "Em trai cậu làm việc còn ghê gớm hơn cậu."

Diên Quân Minh nói: "Cận Lệnh Hàng làm việc cũng ổn, nhưng chuyện này phần lớn là do Ỷ Ỷ nhà tôi quyết định."

Đoạn Nghị: "Lệnh Lợi Ỷ? Cô em gái hay theo sau Tần Lệnh Tân đó à?"

Diên Quân Minh gật đầu: "Hiện tại bên Jin, cô ấy là chủ."

Minh Kiêu nói: "Chị em nhà đó, người sau còn giỏi hơn người trước. Nghe nói cái chết của Quan Uẩn Ngọc có liên quan đến cô ấy."

Diên Quân Minh liếc xéo anh ta: "Đừng có nói bừa."

Mọi người bật cười, Đoạn Nghị hứng chí nói: "Cậu còn sợ à? Chuyện này ở Bắc Kinh ai mà chẳng biết."

Diên Quân Minh khịt mũi: "Cái lão Quan Uẩn Ngọc đó ngông cuồng cả đời rồi, chết thì chết thôi. Chủ yếu là Ỷ Ỷ nhà tôi khó khăn lắm năm nay mới không còn lệnh cấm nữa, nhỡ đâu lại bị lôi ra dằn vặt tiếp thì mệt."

"Nhà cậu đúng là chẳng có ai hiền lành." Đoạn Nghị nhận xét, "Năm xưa đốt Ngụy công quán, giờ lại dọn sạch Quan Uẩn Ngọc, đúng là tuyệt. Á Mỹ Dung cũng thật không biết trời cao đất dày, chẳng biết mình đắc tội với hạng người nào."

Tịch Quyền giống Diên Quân Minh, lên tiếng bênh vực người nhà: "Họ đã định đầu năm làm dự án này thì không thể kéo dài chuyện cũ không giải quyết. Không phải vấn đề ác hay không ác, thương trường và ân oán cá nhân vốn không dính dáng với nhau."

Minh Kiêu nói: "Nói cho cùng, mảng MI của nhà họ Cận chiếm thế thượng phong, có giải quyết được hay không đã rõ rồi. Á Mỹ Dung rốt cuộc chọc vào làm gì."

Tịch Khiên nâng ly uống rượu, khăn giấy khẽ gõ vào thành ly, khóe môi nhếch cười: "Có người không thấy quan tài thì không đổ lệ, chuyện thường thôi."

Đoạn Nghị tiếp lời: "Nhưng nói gì thì nói, chị em nhà Cận Lệnh Hàng làm việc đúng là gọn gàng thật."

Kinh Ngữ không ngờ vừa mở miệng bàn chuyện, đề tài đã xoay quanh Jin và Cận Lệnh Hàng... Nhất thời chỉ có thể cúi đầu tiếp tục uống trà. Uống xong, có người định rót thêm, cô còn ngơ ngác đưa cả tách ra.

Người rót trà cho cô vẫn là Tịch Quyền.

Vì sao anh luôn rót trà cho cô? Bởi anh cũng uống trà. Anh đã kết hôn, là người đàn ông duy nhất đã có gia đình trong đám công tử quyền quý bậc nhất Bắc Kinh này.

Có lẽ không muốn say khướt trở về nhà, nên trong phòng chỉ có Tịch Quyền một mực uống trà. Thế là anh thuận tay rót trà cho Kinh Ngữ, mặc nhiên cho rằng một cô gái thì uống trà là hợp lý, không chủ động rót rượu cho cô.

Đại Hồng Bào anh pha có hương vị ngon đến lạ.

Từ hương trà và phong cách của hội sở này, Kinh Ngữ đoán loại trà ấy có lẽ là Đại Hồng Bào từ cây mẹ ở Vũ Di Sơn — một loại lá trà nhiều năm tuổi từng được đấu giá với mức giá hàng chục triệu từ hơn mười năm trước.

Buổi tối rất hợp uống trà già, ít polyphenol hơn, không khiến người ta mất ngủ. Cô nghĩ đến Cận Lệnh Hàng — anh thật sự rất hợp uống loại này.

Bình thường anh uống trà không kén chọn gì, có lẽ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ. Sau này nên đổi toàn bộ trà trong nhà cho anh.

"Thế sao chưa từng thấy anh dẫn chị dâu ra ngoài vậy, anh Tịch?" Kinh Ngữ nói lời cảm ơn xong tiện miệng hỏi một câu. Thật ra cô không quen vợ anh, hỏi vậy chỉ vì vợ anh là em gái của Diên Quân Minh, cũng là em họ của Cận Lệnh Hàng.

"Cô ấy không thích đến mấy cuộc tụ họp của tôi, chê toàn đàn ông." Anh cười, lộ vẻ bất lực.

Kinh Ngữ cười khẽ.

Mối quan hệ giữa Cận Lệnh Hàng và những người này nói ra thì rối rắm chằng chịt, mờ mờ ảo ảo.

Cha của Cận Lệnh Hàng và mẹ của Diên Quân Minh là anh em ruột, thế hệ bọn họ thì chỉ là anh em họ. Diên Quân Minh lại có một người em gái cùng cha khác mẹ tên Diên Hàm.

Theo lẽ thường, nếu là cùng mẹ sinh ra, cô ấy sẽ là em họ của Cận Lệnh Hàng. Nhưng cô ấy do vợ sau sinh, không phải con của cô ruột Cận Lệnh Hàng, nên không thể xem là em họ ruột.

Chỉ là nghe nói Diên Quân Minh rất thân với cô em gái cùng cha khác mẹ này. Còn mẹ anh — tức cô ruột của Cận Lệnh Hàng — sau khi tái hôn với người chồng cũ, quan hệ với đứa con gái sinh ra sau đó lại hòa thuận khác thường, thân như mẹ con ruột.

Vì vậy, cô gái ấy miễn cưỡng cũng được xem là em họ của Cận Lệnh Hàng. Mà người đó chính là vợ của Tịch Quyền.

Mà cậu em rể họ của Cận Lệnh Hàng này lại có một người anh họ, chính là ông chủ Duật Linh vừa nãy còn nói muốn lì xì cho Nika, Tịch Khiên.

Em họ của Tịch Khiên thì là Nhan Điền Tuyết...

Vậy nên ban đầu Nhan Điền Tuyết nói mình và Cận Lệnh Hàng có dính dáng họ hàng, thật ra xét kỹ thì đến họ hàng xa cũng không hẳn. Mọi người quen nhau là trong đám cưới của một người họ hàng chung. Cũng chẳng biết ai là người cố kéo quan hệ thân thích, còn lập cả nhóm gia tộc, tổ chức ăn uống họ hàng, nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Nhưng dù sao thì ai cũng nhận mối "thân" này, quan hệ cũng không tệ.

Chỉ có điều, tất cả cùng hợp tác với nhau thì có lẽ là lần đầu.

Trụ sở tập đoàn Duật Linh quốc tế của Tịch Khiên đặt tại Pháp, có mảng hàng không rất lớn. Công ty Hoa Khoa của Đoạn Nghị cũng liên quan đến hàng không.

Những người khác bao gồm cả Kinh Hiện đều ít nhiều có quan hệ cổ phần với một trong ba tập đoàn này.

Cho nên, tất cả những người có mặt lúc này đều liên quan đến dự án đó.

Có lẽ trong mắt họ, người duy nhất không dính dáng gì chỉ là Kinh Ngữ và con chó nhỏ của cô.

Nào hay cô chính là bên A.

Lúc này Tịch Quyền nói với Diên Quân Minh: "Sao Cận Lệnh Hàng vẫn chưa tới? Gọi hỏi xem. Đừng để muộn quá, tôi còn phải về nhà."

Kinh Hiện liếc anh, thầm nghĩ khỏi cần hỏi, tôi đã hỏi rồi.

Diên Quân Minh vừa rút điện thoại ra định gọi, Kinh Ngữ đã lên tiếng: "Sếp Diên."

Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía cô.

Kinh Ngữ nói với anh ta: "Cận Lệnh Hàng tối nay có việc, hiện đang ở Nhật Bản. Dự án này của các anh, em sẽ đàm phán."

Mọi người đồng loạt trợn tròn mắt.

Kinh Hiện: "......"

Vốn thấy cô không đi, anh đang định dụi tắt điếu thuốc trong tay. Nghe xong câu đó, tàn thuốc bỗng rơi thẳng xuống đùi anh. Đến lúc hoàn hồn lại, anh vội giật mạnh, mẹ kiếp, suýt nữa thì cháy cả quần.

Nika nghe động tĩnh liền chạy tới.

Kinh Hiện cuống quýt cúi xuống ôm nó lên: "Đó là thuốc lá, đừng để bị bỏng."

"Em vừa nói cái gì thế?" Đoạn Nghị là người hoàn hồn đầu tiên, chỉ vào Kinh Ngữ hỏi, "Ngữ Ngữ? Em nói... cái gì cơ?"

Minh Kiêu chợt nói: "À, nhớ ra rồi, gần đây hình như nghe đâu đó nói em và Cận Lệnh Hàng... đang yêu nhau."

Diên Quân Minh khẽ ho một tiếng, nói: "Cô Kinh, tôi biết cô và Cận Lệnh Hàng đang ở bên nhau, nhưng chuyện này cô không rành đâu, phải để Lệnh Hàng đến. Cậu ta là sao đây, đã hẹn xong rồi lại chạy sang Nhật mà không nói tôi biết, đám người này đều là tôi hẹn tới cho cậu ta."

Anh ta chỉ tay một vòng quanh phòng.

Kinh Ngữ mỉm cười: "Em hiểu ý anh, sếp Diên. Em đại diện cho Cận Lệnh Hàng đến bàn dự án này. Dự án của các anh, em góp vốn bằng kỹ thuật, nắm giữ năm phần trăm cổ phần."

Cả phòng chấn động.

Kinh Hiện ôm chặt Nika trong lòng, sợ nó chạy đi cắn mẩu thuốc, dưới chân hung hăng giẫm nát đốm lửa đỏ dưới đất. Anh giữ nguyên tư thế ôm chó, cứng đờ như bị đông cứng, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

Giờ khắc này, chỉ khi Nika bỗng nhiên lên tiếng gọi "cậu" thì anh mới tạm thời quên đi cú sốc mà Kinh Ngữ vừa ném thẳng vào mặt mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng