Nika gần như đã nghe hiểu được những cuộc đối thoại thường ngày giữa daddy và mommy. Chuyện bị "mách tội" lần này, nó thật sự có cảm giác rõ ràng, lại còn tức giận nữa.
Bởi vì giọng điệu của mommy rõ ràng đang chất vấn nó, bình thường mommy đâu có nói chuyện với nó như vậy. Mommy lúc nào cũng rất dịu dàng mà!
Cục cưng khổ sở nhăn nhó, chui tọt vào lòng daddy, uất ức cắn chặt cổ áo choàng tắm của anh.
Cận Lệnh Hàng bật cười, giơ tay ngăn lại:
"Đừng..."
Nhưng không sao ngăn được. Nó quay đầu cắn sang chỗ khác.
Cận Lệnh Hàng buông tay, khuỵu gối xuống, cứ thế nhìn nó trắng trợn "báo thù", trút giận lên mình.
Từ cổ áo đến bả vai, mỗi cú cắn là một dấu răng. Vừa cắn, nó vừa nhìn chằm chằm daddy, âm thầm so kè. Hai cha con khí thế giương cung bạt kiếm, vậy mà rất kỳ lạ — vẫn chưa hề khởi động một cuộc chiến công khai nào.
Trong sắc mặt bình thản của daddy, nó càng được đà như mọi lần trước đây, tha hồ phá phách, điên cuồng và không ngừng nghỉ.
Còn Kinh Ngữ trong phòng thay đồ, khoảng mười lăm phút sau thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Tư thế đi đứng của Cận Lệnh Hàng hay âm thanh của anh, cô đã quen thuộc đến mức khắc sâu trong lòng — lúc nào cũng là dáng vẻ ung dung tự tại, không nhanh không chậm, bước đi đầy tao nhã.
Cô tưởng anh rảnh rỗi vào ngồi cạnh xem cô trang điểm, liền mỉm cười liếc mắt một cái. Kết quả lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi.
Áo choàng tắm vốn chỉnh tề, quý phái của Cận công tử giờ đây rách tươm, chỗ thì sổ chỉ, chỗ thì toạc vải, chỗ thì đứt ngang.
"Trời ơi..." Kinh Ngữ hít sâu một hơi thật dài, ánh mắt chấn động tột độ, "Anh sao thế? Anh đi làm gì vậy hả Cận Lệnh Hàng?"
"Nika cắn anh." Anh bình thản trần thuật, còn tiện thể mách tội lần nữa, "Nó hễ bị anh mắng là trả thù lên quần áo của anh. Lần này thì trực tiếp cắn lên người anh."
"......"
Kinh Ngữ bật dậy khỏi bàn trang điểm: "Lạy trời. Kaka!!" Cô gọi kẻ gây án ra ngoài, "Sao con có thể làm vậy chứ, đó là daddy của con mà!"
Cận Lệnh Hàng đứng cách cô hai mét, mỉm cười chờ cô tiến lại gần để ôm vào lòng.
Kinh Ngữ lo lắng sờ lên cổ anh: "Trời ơi, nó không cắn trúng người anh chứ?"
Cô vén vạt áo rách của anh, nhìn xuống lồng ngực, "Cổ với ngực anh có bị thương không? Chỗ này nguy hiểm lắm."
Cận Lệnh Hàng mỉm cười: "Không. Nếu thật sự cắn thì chẳng khác nào giết cha, nó không dám đâu."
"......"
Kinh Ngữ bật cười, đẩy anh một cái: "Đến mức này rồi mà anh còn đùa được. Em thấy nó ngang ngược thế này, một nửa là do anh tự chuốc lấy, anh nuông chiều nó."
"Nửa còn lại là do em."
"......"
Bị anh "kết tội" thẳng thừng như vậy, Kinh Ngữ không chịu nổi, thẹn thùng chui vào lòng anh cười khúc khích: "Nhưng mà bình thường nó đáng yêu lắm mà, Kaka của chúng ta là em bé ngoan."
"Hôm nay thì không."
Tiếng bước chân vụn vặt vui vẻ vang lên.
Cận Lệnh Hàng nghiêng người, Kinh Ngữ liền thấy Nika xuất hiện phía sau anh. Vừa nhìn thấy mommy, phản ứng đầu tiên của nó là vui mừng. Nó điên cuồng vẫy đuôi, ngẩng cổ kêu "gâu" một tiếng.
Kinh Ngữ cúi người xuống, thu lại vẻ đùa cợt vừa rồi, định thật sự dạy dỗ nghịch tử trong nhà: "Kaka, sao con có thể cắn áo của daddy chứ. Đừng vẫy đuôi nữa, mommy muốn mắng con mà không biết bắt đầu từ đâu."
"Gâu gâu gâu."
Nó lập tức xáp lại, đặt chân lên chân cô, điên cuồng vẫy đuôi, chỉ chực chờ làm nũng với mommy.
"......"
Kinh Ngữ hóa đá. Cô nhớ lại lần trước nó dẫm làm cô bị thương, Cận Lệnh Hàng định đánh nó, kết quả chỉ cần nhắc đến mommy là nó lập tức nhào tới l**m anh. Cận Lệnh Hàng đã lắc đầu bật cười, ôm lấy Kinh Ngữ đang cạn lời: "Không sao đâu, Ngữ Ngữ. Anh quen rồi, nó xả giận thế đấy. Em cứ bận việc của em đi, anh đưa nó ra ngoài chơi, không làm phiền em."
"Ôi, cái áo này... thật là..." Cô đứng thẳng dậy, quay người sờ nhẹ lên mặt anh, xót xa, "Vậy anh đừng thay lễ phục vội. Đợi em trang điểm xong rồi gọi anh, chúng ta thay cùng nhau, kẻo nhóc con kia lại phá luôn cả lễ phục."
"Được." Cận Lệnh Hàng đỡ cô ngồi xuống, rồi đi ra ngoài: "Nika, ra ngoài nào."
Nó lưu luyến nhìn mommy, dưới cái vẫy tay tạm biệt của cô, mỗi bước đi lại ngoái đầu nhìn một lần.
Trái tim Kinh Ngữ sớm đã mềm như nước. Từ lâu cô chẳng còn nhớ nổi tức giận là gì — Kaka nhà cô là đứa trẻ tốt nhất thế giới, ngoan nhất, đáng yêu nhất, nghe lời nhất. Không thể mắng, càng không thể đánh.
Vì vừa nãy lăn lộn một trận trên thảm, thời gian đã không còn nhiều. Kinh Ngữ quyết định gọn lẹ, trang điểm một lớp mỏng, thanh nhã như hoa lê, phối với sườn xám. Tóc được búi lên một nửa, tạo kiểu dịu dàng hợp với sườn xám.
Chưa đến nửa tiếng là xong.
Cận Lệnh Hàng thay lễ phục cùng cô.
Bình thường hai người cũng không ít lần mặc đồ đôi, nhưng khi khoác lên bộ lễ phục trang trọng thế này, đứng trước gương, Kinh Ngữ bỗng có cảm giác như đang mặc áo cưới — thậm chí còn hơn cả bộ vest trắng...
"Có giống không?" Cô không nhịn được mà đùa, hỏi anh.
Anh cúi đầu, ghé sát lại.
Sườn xám màu be, thêu kín hoa mai bằng chỉ vàng sậm, từng chùm nở rộ giữa tà áo và tay áo, mỗi bước đi đều phảng phất hương hoa.
Cộng thêm gương mặt xinh đẹp hơn hoa của cô và mái tóc dài màu tím khói. Nhìn vào trong gương, thấy chiếc sườn xám chiết eo và dáng người uyển chuyển cùng nụ cười động lòng người ấy, Cận Lệnh Hàng khẽ thở hơi nóng bên tai cô: "Giống. Ngữ Ngữ của anh mặc sườn xám, thứ nhất giống tiên nữ, thứ hai — đẹp như cô dâu."
"......"
Cô che mặt.
Cận Lệnh Hàng vòng tay qua eo thon của cô, kéo thẳng vào lòng mình, ôm trọn: "Ngữ Ngữ." Anh thật sự rất thích, đến giọng cũng khàn đi, "Nếu sau này chúng ta kết hôn, có thể làm một đám cưới Trung Hoa. Anh thích em mặc như thế này."
"......"
Cô không biết nên nói gì. Cảm giác như hoàn toàn có thể đồng ý với anh, nhưng lại không biết phải xử lý thế nào với đề tài "có thể kết hôn" này.
Thôi để sau hãy nói. Quan trọng là Cận Lệnh Hàng trong bộ lễ phục Trung Hoa này thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta phẫn nộ.
Bình thường anh là công tử Anh quốc phong thái tuyệt luân, là thái tử Bắc Mỹ không một ai sánh bằng. Giờ đây lại trở thành một quân tử ôn nhuận như ngọc, hiếm có trên đời. Mỗi cử chỉ, mỗi khoảnh khắc đều đủ khiến cô đầu óc choáng váng, chỉ muốn gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh.
Trang phục Trung Hoa vốn dĩ mang theo vẻ trang nghiêm bẩm sinh. Một bộ Đường trang đã ép xuống mọi hào quang rực rỡ trong quá khứ của Cận công tử, cũng khiến cô trông như một cô bé ngây thơ chưa hiểu sự đời — mười tám tuổi, mới biết yêu, chỉ vì một ánh nhìn của anh mà... si mê.
Cô xoay người, đưa tay vòng lên cổ anh: "Vừa nãy trông như ăn mày, giờ thì hoàn toàn là quý tộc — quý tộc phong nhã, đẹp trai chết người. Kaka mà còn dám 'giết cha' nữa, em đảm bảo sẽ đánh nó một trận."
Anh bật cười, ghé sát khẽ chạm môi lên đôi môi đỏ của cô một cái: "Vậy là yêu anh thật rồi, Ngữ Ngữ."
"Lớn lên ở Mỹ mà sao anh vẫn hợp với đồ Trung Hoa đến thế nhỉ, thật sự là..." Kinh Ngữ kiễng chân, cũng không nhịn được mà hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh, "Em hiểu câu anh nói lúc nãy trong phòng tắm rồi. Ừm, con người rốt cuộc cũng chưa phải sinh vật cao cấp gì cho cam, vẫn sẽ không kìm được lòng mình."
Câu nói ấy khiến hầu kết của Cận Lệnh Hàng khẽ cuộn lên dữ dội. Dù bộ Đường trang thanh nhã và trang trọng này cũng không thể che giấu nổi cơn phong ba mãnh liệt trong lòng anh.
Nhưng biết cô vừa thoa son, anh không dám tiến sâu, chỉ có thể cùng cô trao nhau từng nụ hôn rất khẽ, mỗi lần chừng hai giây, chạm rồi thôi.
"Anh chỉ làm phông nền cho em thôi. Ngữ Ngữ mặc thế này, bên cạnh không có hiệp sĩ sao được."
Cô khẽ cười.
Mang theo Nika đã được daddy bỏ qua hiềm khích, đích thân mặc cho nó chiếc áo phao năm mới, cả nhà ba người cùng ra cửa, hướng về trang viên nhà họ Cận ở Bắc Mỹ.
Khu trang viên ấy rộng đến mức không nhìn thấy điểm cuối, tựa như một thị trấn tách biệt khỏi trần thế, tọa lạc ở vùng ngoại ô Washington.
Vào ngày thường, nơi đây là chỗ ở của cha mẹ Cận Lệnh Hàng. Chỉ là nghe nói mẹ anh mỗi năm ở Mỹ chừng hai tháng, còn cha anh thì luôn theo bước bà, nên thời gian lưu lại đây cũng không nhiều.
Hôm nay cả hai người đều có mặt.
Nghe Cận Lệnh Hàng nói, hễ đến dịp lễ tết, nhà họ Cận sẽ tụ họp ăn uống tại đây, bởi cha anh là trưởng tử của dòng họ.
Trong ánh chiều tà, trang viên cổ kính và uy nghiêm ấy được thắp sáng bằng vô số đèn lồng đỏ. Xe chạy dọc theo con đường dài uốn lượn tiến vào bên trong, băng qua từng ngọn núi tuyết nhân tạo liên tiếp, tựa như đang đi giữa thành phố trên mây, giữa các vì sao. Ở điểm cuối cùng, những tòa lâu đài nhấp nhô như đỉnh núi sừng sững — khác chăng là lúc này, ánh sáng đang luân chuyển rực rỡ.
Những cung điện trên trời nối liền thành một đường thẳng không thấy điểm cuối, ẩn hiện giữa thảm thực vật rậm rạp của trang viên, đẹp đến mức hư ảo như mộng.
Dưới đất tuyết trắng, trên trời đèn đỏ. Trang viên nhà họ Cận trong cơn gió đêm lạnh lẽo khẽ kể lại lịch sử mấy trăm năm của chính nó, từng nét từng nét một. Mỗi cành cây ngọn cỏ, mỗi ngọn đèn cây nến, trong đêm giao thừa lộng lẫy này đều âm thầm phô bày thân phận và địa vị trước mặt khách khứa, khiến người ta không khỏi cảm thán thành tựu của nó, rồi lại vì cảnh đẹp mà lưu luyến không rời. Xe chạy thật lâu, cuối cùng cũng đến tòa nhà chính.
Đèn đuốc huy hoàng, bốn bề thông suốt, mái phủ tuyết trắng, vừa uy nghi vừa lãng mạn.
So với ngày thường, trong trang viên hôm nay rõ ràng có thêm rất nhiều xe đậu. Chỉ cần nhìn số lượng xe cũng đủ biết bữa tiệc tất niên tối nay long trọng đến mức nào, khách khứa đông đảo ra sao.
Nói Kinh Ngữ không căng thẳng là giả. Từ nhỏ đến lớn cô chẳng thiếu gì những buổi tiệc hào nhoáng cùng gia đình và bạn bè, nhưng hôm nay, ngoại trừ cô ra, e rằng chẳng có người ngoài nào khác. Nếu cô và Cận Lệnh Hàng là đối tượng nghiêm túc chuẩn bị kết hôn thì còn đỡ. Đáng tiếc, bọn họ lại không phải.
Cũng giống như Kinh hiện bên ngoài có vô số phụ nữ nhưng chưa bao giờ đưa ai về nhà, càng không nói đến những ngày như đêm giao thừa. Nếu một ngày nào đó anh ấy thật sự dẫn người về, cô chắc chắn sẽ nghĩ anh ấy bị thần kinh.
Không biết người nhà Cận Lệnh Hàng sẽ đối diện với chuyến viếng thăm của cô như thế nào.
Xe vừa dừng vững, Cận Lệnh Hàng mở cửa xuống trước. Nika nhảy xuống theo sau, rồi cả hai vòng sang phía bên kia mở cửa xe cho cô.
Kinh Ngữ mặc sườn xám ôm sát, cử động không được thoải mái lắm. Đợi anh đỡ cô xuống xe, cả nhà ba người mới cùng nhau đi vào trong.
Trước cửa là một đài phun nước dài như dòng sông, băng ngang nửa trang viên, che khuất mọi ánh nhìn trực diện vào cửa chính. Chỉ có vài lối bắc cầu mới có thể đi qua.
Lúc này trong đài phun nước đang vang lên khúc nhạc trữ tình du dương — mà bản nhạc ấy lại chính là "Bến Thượng Hải". Nhà họ Cận mấy trăm năm cắm rễ ở nước Mỹ, phát triển hưng thịnh, đến nay đã vượt lên trên cả các tập đoàn tài phiệt, khiến người người kiêng dè. Vậy mà vẫn giữ truyền thống đón giao thừa, còn mở nhạc Hoa trong những ngày như thế này.
Bỗng nhiên, Kinh Ngữ hiểu ra vì sao trên người Cận Lệnh Hàng lại có khí chất bẩm sinh hòa hợp đến vậy với trang phục Trung Hoax hóa ra cả nhà họ Cận đều gìn giữ phong tục, thói quen của quê hương. Lớn lên trong môi trường như thế, Cận Lệnh Hàng làm sao có thể chỉ là một người Mỹ hợp với phong cách Anh Mỹ đơn thuần. Nika dẫm chân trên thảm đỏ trước cửa, nó mải chơi, không chịu theo daddy mommy.
Thấy nó không đi, Kinh Ngữ liền theo Cận Lệnh Hàng vào trong trước.
Bên trong đại sảnh tràn ngập không khí lễ hội. Đèn chùm pha lê trải dài như dải ngân hà bất tận. Bên cửa sổ, nến đỏ lay động trong gió nhẹ. Trên những ô cửa kính Pháp chạm khắc tinh xảo, thậm chí còn dán cả một hàng giấy cắt đỏ, cắt chữ "Năm Mới".
Chỉ riêng khung cảnh nhà họ Cận ăn Tết thôi cũng đủ xứng với câu: Vạn ngõ người chen chúc, nghìn nhà đèn rực sáng.
Một hướng đông người rõ ràng là phía phòng ăn. Ở đó đặt một chiếc bàn dài thật dài.
Từ xa đã thấy các gia nhân như dòng nước chảy, bày biện món ăn lên bàn — đều là món Trung Hoa, từng món đang xoay tròn trên mâm xoay.
Cận Lệnh Hàng dẫn cô đi về phía ấy.
Một người có dáng dấp quản gia bước tới, chào Cận Lệnh Hàng: "Cậu chủ dẫn khách tới rồi."
Nói tiếng Trung, hơn nữa còn là người Hoa.
Cận Lệnh Hàng giới thiệu: "Bạn gái tôi, Kinh Ngữ."
"Cô Kinh, chúc mừng năm mới." Ông lập tức chắp tay chúc Tết cô, mỉm cười nói, "Đã sớm nghe nói tối nay có khách quý quang lâm, cuối cùng cũng được gặp, thật vui mừng."
"Chúc mừng năm mới." Cô mỉm cười đáp lại.
"Xin mời vào, một số người đã đến phòng ăn rồi."
Vừa dẫn hai người đi, ông vừa nói với Cận Lệnh Hàng, "Cô Ỷ đã tới, cậu cả cũng có mặt, đang trò chuyện với những người khác. Cậu hai và phu nhân vẫn chưa đến, nhưng cũng sắp rồi. Ông chủ và phu nhân cùng vài người nữa đang ngồi ở phòng khách phụ."
Cô Ỷ... chắc là chị gái anh.
Vậy là anh trai, chị gái của anh đã đến hai người rồi. Kinh Ngữ vô thức hít sâu một hơi.
Cận Lệnh Hàng dường như nhận ra, anh bỗng nhấc tay lên, vòng qua ôm lấy cô. Kinh Ngữ dựa sát vào người anh, rất tự nhiên ngẩng mắt nhìn lên.
Cận Lệnh Hàng cúi đầu đến gần, dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy mà nói "Đừng lo gì cả. Cứ coi như chúng ta đang ăn bữa tối dưới ánh nến, chỉ có hai người. Anh đảm bảo, không khí sẽ rất thoải mái, Ngữ Ngữ."
Cô cười nhạt, tự thấy mình cũng hơi mất mặt — quá nhát gan. Rõ ràng ở những bữa tiệc khác, cô luôn có thể giữ dáng vẻ Nữ vương, vậy mà ở đây lại trở nên rụt rè, bó tay bó chân.
Đi bộ chừng hai mươi mét, phòng ăn đã hiện ra trước mắt.
Ngoài cửa sổ, rừng trúc đón tuyết trong gió. Trong sảnh, chân nến thắp sáp đỏ. Trên bàn ăn, hoa tươi nở rộ như một vườn mẫu đơn. Âm nhạc từ đèn trần tuôn xuống, từng chút tửng chút như gió đêm trong tuyết, cuốn qua thảm trải, sự lãng mạn tràn ngập khắp đại sảnh rộng lớn.
Nhìn về cuối bàn ăn, vừa liếc mắt đã thấy toàn là lễ phục, hương rượu dập dềnh trong không khí.
Có người nhìn sang, rồi ngay sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía họ.
Kinh Ngữ nhìn ra được ánh mắt của cả một nhóm người đều sáng lên đôi chút. Có lẽ ngoại trừ chị gái của Cận Lệnh Hàng, không ai biết anh sẽ đưa bạn gái về nhà. Hơn nữa, người bạn gái được anh ôm trong tay lại mặc đồ đôi với anh. Chiếc sườn xám màu be của cô thêu kín hoa mai sáp bằng chỉ vàng, thanh tú tao nhã, dịu dàng mà kiều diễm, khí chất hoàn toàn nổi bật.
Còn anh thì khoác bộ Đường trang cùng kiểu dáng, phong độ ung dung, vòng tay ôm cô thong thả tiến lên. So với ngày thường, anh như biến thành một con người khác hẳn.
Ngoài hai người họ ra, tất cả mọi người đều mặc trang phục phương Tây.
Sự rực rỡ của Lệnh Lợi Ỷ khiến Kinh Ngữ không cần phải tìm kiếm bóng dáng cô ấy. Cô đứng tại nơi xa nhất ở cuối bàn ăn, nhưng toàn thân lại tựa như vầng trăng sáng rơi xuống trần gian. Cô mặc một chiếc váy đuôi cá cúp ngực màu champagne, kéo dài chấm đất, đứng bên chân nến. Ánh lửa hắt lên gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc, vẽ nên những đường nét của gió, tựa như một Nữ vương cao quý, dẫu trải qua phong sương vẫn hiên ngang chống trượng.
Lại là váy cúp ngực, còn là kéo dài chạm đất, cô đứng ở đó, cứ như dưới chân không phải là phòng ăn của trang viên mà là thảm đỏ thời trang cao cấp.
Một người phụ nữ như thế, lựa chọn từ bỏ vị trí tổng giám đốc của Jin để theo anh trai làm "số hai" tại Tập đoàn Ngân Hà, tương lai trở thành người đứng đầu Ngân Hà — Kinh Ngữ bỗng nhiên hiểu ra. Ngân Hà hoạt động trong ngành MI, quá phù hợp với khí chất Nữ vương kiêu hãnh của cô ấy.
Kinh Ngữ chưa từng thấy ai tự tin đến vậy. So với việc cô ấy mặc lễ phục cúp ngực đến dự tiệc tất niên gia đình, việc lúc nãy cô còn ngại ngùng không dám mặc váy công chúa quả thật có phần khiêm tốn quá mức. Rõ ràng là cô chưa hiểu đúng tính chất của bữa tiệc gia đình này.
Trên ngực chiếc váy champagne của Lệnh Lợi Ỷ cài một đóa hoa trà đỏ làm ghim cài, mang đậm phong vị Trung Hoa, thanh nhã vô cùng. Trên xương quai xanh là một sợi dây chuyền hồng ngọc, hàng chục viên đá quý lớn nhỏ lấp lánh treo trên chiếc cổ mảnh mai, rực rỡ đến chói mắt, ngập trong không khí năm mới.
Bên cạnh cô là người đàn ông mặc vest champagne, còn điển trai hơn cả trong ảnh — chính là anh trai của Cận Lệnh Hàng. Trên ngực áo vest của anh cũng cài một đóa hoa trà đỏ, chỉ khác ở kiểu dáng: một đóa vươn lên, một đóa đầy đặn rủ xuống.
Anh thật sự mặc "đồ đôi" với cô em gái kém mình mười ba tuổi, đến cả ghim cài cũng mang dấu ấn riêng của mỗi người.
Vừa đẹp mắt, vừa đáng yêu đến lạ.
Cận Lệnh Hàng nắm tay cô đi tới.
Lệnh Lợi Ỷ đã nở nụ cười, giơ tay chào: "Hi."
Rồi quay sang nói với anh trai Cận Lệnh Trì, "Trước đó Lệnh Hàng có gọi video, thật ra em đã gặp rồi, nhưng ngoài đời còn xinh hơn. Mà chiếc sườn xám đẹp thật."
Không cần Cận Lệnh Hàng giới thiệu, cô ấy đã ngầm xác nhận thân phận của Kinh Ngữ, là bạn gái được anh đưa về nhà.
Cận Lệnh Trì tiếp lời, mỉm cười gật đầu với Kinh Ngữ: "Chào em."
"Đây là anh cả và chị gái."
Cận Lệnh Hàng cúi đầu giới thiệu với Kinh Ngữ, "Ngữ Ngữ."
Cô cong môi, ngọt ngào chào hỏi: "Chào anh, chào chị."
Ánh mắt không nhịn được lại rơi lên người Lệnh Lợi Ỷ rực rỡ chói mắt, cô đặc biệt nhấn mạnh thêm một câu,"Chị đẹp lắm, cả người lẫn váy đều đẹp."
"Ôi chao, vậy là em không cần đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa rồi."
Lệnh Lợi Ỷ cười rạng rỡ.
"Hả?"
Kinh Ngữ ngạc nhiên.
Cận Lệnh Trì cười, kéo em gái vào lòng, bóp nhẹ má cô, rồi nói với mọi người: "Em ấy cứ nói với tôi là bạn gái của Lệnh Hàng đẹp quá, em ấy tự ti rồi. Tôi bảo thế thì đi chỉnh đi. Vừa nãy còn bàn chuyện này với tôi và lão nhị nữa."
Cả nhà bật cười.
Kinh Ngữ đỏ bừng mặt, không thể tin được trong lòng đối phương lại nghĩ như vậy. Cô thấy người ta thoát tục như tiên, kinh diễm trần gian, còn đối phương lại cho rằng cô đẹp đến vô thực.
Cận Lệnh Hàng bắt gặp ánh mắt e thẹn của cô, anh mỉm cười, rồi chỉ một vòng những người xung quanh, lần lượt giới thiệu tên cho cô. Hiện có mặt đều là người cùng thế hệ — mấy người anh em họ, cùng với vợ của họ.
Kinh Ngữ lần lượt chào hỏi từng người, nghe từng lời tán thưởng đầy ngưỡng mộ của những người phụ nữ. Sau đó lại nghe một người là anh họ của Cận Lệnh Hàng nói: "Lần đầu Lệnh Hàng đưa bạn gái về, hôm nay trang viên đúng là rạng rỡ hẳn lên."
"Rạng rỡ hẳn lên" — những lời tâng bốc có phần xa vời thực tế như thế quả thật đã khiến nỗi bất an trong lòng Kinh Ngữ vơi đi rất nhiều.
Đang náo nhiệt thì có người gọi: "Anh hai, chị hai."
Kinh Ngữ theo mọi người quay đầu nhìn xa.
Một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc vest xám bạc từ xa bước tới, tay nắm tay một phụ nữ ngoại quốc mặc váy yếm cùng tông màu.
Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, rất xinh đẹp.
Cả hai trông như người mẫu, đẹp mắt đến mức khiến người ta không khỏi trầm trồ. Vừa tới nơi, người phụ nữ đã mở to mắt tò mò nhìn Kinh Ngữ.
Cận Lệnh Hàng giới thiệu: "Đây là bạn gái em, Kinh Ngữ. Chị dâu, chúng em cùng về ăn cơm."
Rồi lại quay sang Kinh Ngữ: "Đây là anh hai và chị dâu, Ngữ Ngữ."
"Chào anh, chào chị."
Kinh Ngữ cong môi chào hỏi.
Thái độ của Cận Lệnh Hành giống hệt Cận Lệnh Trì, ánh mắt nhìn em dâu tương lai khách sáo vô cùng. Anh mỉm cười nói: "Chúc mừng năm mới, hoan nghênh em."
"Ôi trời ơi... chào em." Vợ anh rõ ràng không rành tiếng Trung. Sau khi chào hỏi xong, cô ấy lập tức chỉ vào Kinh Ngữ, dùng tiếng Anh khen cô đẹp, đẹp đến kinh ngạc, hết lời trầm trồ. Khen xong gương mặt lại khen mái tóc, từ sợi tóc khen đến sườn xám — nói chung là vô cùng kinh diễm.
Trước khi đến đây, Kinh Ngữ vốn đã căng thẳng. Giờ bị cả nhà họ thay phiên nhau khen ngợi, cô chỉ muốn chui tọt vào lòng Cận Lệnh Hàng trốn đi.
Anh vẫn dịu dàng ôm cô, vô cùng thản nhiên tiếp nhận việc người khác nói bạn gái mình giống tiên nữ, còn thay cô nói "cảm ơn" nữa chứ.
Cuối cùng, màn chào hỏi vượt mức này bị cắt ngang bởi một tràng tiếng bước chân lách tách.
"Gâu~"
Tiếng Nika vang lên cùng nhịp chân của nó.
Kinh Ngữ lập tức cúi đầu.
"Bé cưng."
"Gâu gâu."
"Ồ, Nika." Lệnh Lợi Ỷ cúi xuống chào nó,
"Con cũng tới à, áo phao đẹp quá."
Rõ ràng cả gia đình họ đều quen biết nó. Nhóc con chạy tới, liếc nhìn cô mình đang nói chuyện với mình. Không tỏ ra lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng quá nhiệt tình. Nó vẫy vẫy đuôi, rồi liếc sang những người khác.
Những người kia hoàn toàn không đáng để nó nhìn thêm. Nó quay đầu tìm ngay mommy, giơ móng vuốt đặt lên chân cô:
"Gâu gâu gâu~"
Vừa vẫy đuôi vừa muốn chui vào lòng cô, trông sốt ruột lắm. Kinh Ngữ tưởng là nó nhất thời không tìm thấy daddy mommy nên sợ hãi. Cô khuỵu gối xuống, ôm nó vào lòng: "Mommy ở đây, sao vậy? Con không tìm thấy người nên lo à? Không sao đâu, ở đây nè, daddy mommy đều ở đây."
Nhóc con chui vào lòng cô, đáng thương vô cùng, vẫy đuôi không ngừng, vừa vẫy vừa kêu.
"Gâu gâu gâu~"
"Ngoan, Kaka ngoan, mommy ôm."
Cả một vòng người đều sững sờ.
Ngay cả Cận Lệnh Trì cũng không khỏi liếc nhìn Lệnh Lợi Ỷ. Hai anh em trao nhau ánh mắt, cùng nhướng mày đầy kinh ngạc. Nhóc con này từ nhỏ đã kiêu căng ngạo mạn, mắt mọc trên đỉnh đầu, chẳng coi ai ra gì. Trong cả nhà họ Cận, nó chỉ miễn cưỡng cho Lệnh Lợi Ỷ một chút sắc mặt dễ chịu, bởi vì cô ấy hay mua đồ chơi cho nó. Tuy không ăn đồ cô đưa, nhưng quà của cô thì nó vẫn nhận, nên mỗi lần gặp nhau đều chịu để cô xoa đầu một cái.
Còn những người khác, thứ họ nhận được chỉ là một gương mặt lạnh tanh.
Ai cũng biết chuyện này, nhưng không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến cảnh ấy. Cô gái mặc sườn xám trực tiếp khuỵu gối xuống trước mặt nó, ôm lấy rồi cúi đầu cọ nhẹ, vừa cọ vừa dỗ dành.
"Gâu."
Kinh Ngữ xoa xoa đầu nó để dỗ, lại cảm thấy lông trên người nó hơi ẩm, bèn tò mò hỏi: "Sao người con lại ướt thế này?"
Nó vẫn nằm trong lòng cô kêu 'gâu gâu' không ngừng, cũng chẳng rõ vì sao. Kinh Ngữ ngẩng đầu nhìn Cận Lệnh Hàng, đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại, lo lắng hỏi: "Có phải nó bị lạnh rồi không, nên mới kêu như vậy?"
Cận Lệnh Hàng đã khuỵu gối quỳ xuống, đưa tay ôm lấy đầu Nika: "Sao lại ướt thế này, daddy xem nào."
"Gâu."
Đúng lúc này, quản gia vội vàng chạy tới, trên tay cầm một chiếc khăn và hai chiếc giày nhỏ: "Ôi trời, Nika chạy ra đài phun nước chơi, tôi đã nói trong đó có điện không được vào, vậy mà nó vẫn nhảy xuống. Sau đó vừa khập khiễng vừa kêu rồi chạy ra ngoài."
Mọi người: "......"
Một người anh họ buột miệng: "Xong rồi, bị điện giật rồi."
Kinh Ngữ hoảng hốt.
Quản gia gật đầu: "Hình như là bị giật thật, lúc vớt ra đầu nó toàn nước. Tôi sấy cho nó một lúc, nó cứ kêu mãi, vừa buông tay là nó chạy sang đây."
Lệnh Lợi Ỷ lo lắng nói: "Trời ơi, gọi bác sĩ thú y đi, nó kêu suốt thế kia, chắc chắn là bị thương rồi."
Tim Kinh Ngữ như vỡ ra, vừa nhận khăn từ tay quản gia lau cho nó vừa dỗ: "Mommy ôm, mommy thương, Kaka không sợ, không đau nữa, không đau nữa đâu..."
Cận Lệnh Hàng lập tức cầm lấy móng vuốt của nó kiểm tra xem có vết thương ngoài da hay không.
Đệm thịt nhỏ hồng hào trắng trẻo, vì trời lạnh nên luôn mang giày, cũng không bẩn, nhìn qua không có gì bất thường.
Anh lại lần lượt sờ khắp người nó, kiểm tra những chỗ khác.
Trong lúc đó, ở trong lòng mommy, nó dường như đã yên ổn hơn, không còn kêu nữa, ngoan ngoãn để mommy lau khô lông trên đầu.
Cận Lệnh Hàng x** n*n chân, thân cùng bụng của nó, nó vẫn im lặng, không nhíu mày cũng không kêu, hẳn là không có vết thương ngoài da.
Anh nhận đôi giày quản gia đưa tới, mang vào từng cái móng nhỏ của nó. Sau cùng, anh nâng cái đầu nhỏ đang vùi trong lòng Kinh Ngữ lên, kiểm tra tinh thần của nó. Nó vẫy đuôi về phía daddy, trông tinh thần đã dần khá hơn.
"Chắc là bị dọa thôi." Cận Lệnh Hàng nói, "Lát nữa theo dõi thêm, để nó bình tĩnh lại đã."
Kinh Ngữ trong khoảnh khắc ấy mới thở phào một hơi thật dài, nghiêng đầu nhìn vào mắt nó, xót xa gọi: "Bé con."
Cái đầu nhỏ ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn cô không chớp, cái đuôi cũng không ngừng vẫy qua vẫy lại.
Kinh Ngữ mỉm cười, cố nén chút nghẹn ngào hỏi: "Có đau không? Con nói mommy nghe đi, người con có đau chỗ nào không?"
"Gâu~"
Giọng nó vang lên đầy vui vẻ, hai mắt sáng rực như vừa được ăn món ngon; nếu thật sự khó chịu, nó sẽ nhíu mày.
Kinh Ngữ yên tâm hơn: "Đúng là bị dọa rồi." Cô xoa xoa đầu nó, buông tay ra: "Đi thử xem nào, bé con đi thử một chút, xem chân có đau không."
Dưới sự hướng dẫn của mommy, nhóc con đi tới trước mặt daddy, cái đuôi vẫn vẫy không ngừng, không kêu nữa, trông hoàn toàn bình thường.
Cận Lệnh Hàng xoa đầu nó một cái, rồi vừa đỡ Kinh Ngữ đứng dậy vừa đưa khăn cho quản gia, tiện thể dặn dò: "Sau bữa ăn gọi bác sĩ tới kiểm tra một chút."
Nói xong lại xoa đầu Kinh Ngữ, giọng nói dịu dàng đến cực điểm: "Không sao đâu. Chúng ta ăn cơm trước đã."
Anh nhìn ra được cô xót xa đến mức nào, hốc mắt đã ươn ướt.
"Kaka có đồ ăn không?" Kinh Ngữ theo phản xạ hỏi.
Quản gia lập tức đáp: "Có chứ có chứ, đã chuẩn bị từ sớm rồi. Nó không chịu ăn, lúc nãy để dỗ nó nên mới mang ra, mà nó cũng không ăn."
Cận Lệnh Hàng nắm tay Kinh Ngữ, dẫn theo chú chó nhỏ đi ra ngoài: "Em với Ngữ Ngữ đi cho nó ăn trước. Mọi người cứ ăn đi."
Bóng lưng của một nhà ba người trông hài hòa và đẹp đến lạ.
Họ vừa đi, những người còn lại liền tụm lại bàn tán về thái độ của nhóc con này đối với Kinh Ngữ.
"Hiếm thật đấy, nó gặp tôi không nhe răng là tốt lắm rồi, vậy mà còn cho bạn gái của Lệnh Hàng bế. Thế này là nhận mẹ luôn rồi." Anh họ thứ hai lắc đầu nói.
Anh họ thứ ba giơ tay: "Ghen tị thật, lần trước tôi sờ nó một cái, suýt nữa đã bị cắn."
Người xếp thứ tư nói: "Anh đúng là sờ đuôi cọp, rảnh đâu mà đi sờ nó."
"Trông lông nó mềm mà." Anh ta nghiêng đầu cười khổ với vợ, "Suýt nữa thì thành hiệp sĩ một tay rồi."
Vợ anh ta cùng mọi người đều bật cười.
Lệnh Lợi Ỷ ngẩng đầu nhìn anh cả một cái: "Cá cược nhé, anh nói xem, nó có ăn đồ do bạn gái Lệnh Hàng đút không? Em cược là có."
Cận Lệnh Trì: "Anh cũng cược là có."
"......" Cô nói, "Không được, anh phải nói là không, không thì chơi kiểu gì nữa."
Cận Lệnh Trì chỉ Cận Lệnh Hành: "Để lão nhị nói."
Lệnh Lợi Ỷ lập tức quay đầu nhìn anh hai chị hai.
Anh hai giơ tay chiếm thế chủ động: "Anh với chị hai của em đều cược là có."
Lệnh Lợi Ỷ: "......"
Cô phồng má, dậm chân: "Không chơi nổi nữa rồi, mấy người chẳng có tinh thần trò chơi gì cả, chỉ vì thắng mà không từ thủ đoạn."
Anh cả, anh hai và những người khác đều cười rộ lên.
Anh họ thứ tư nói: "Ỷ Ỷ, em hỏi anh này. Anh thấy là không đâu. Nó chịu chơi với bạn gái Lệnh Hàng thì có, chứ đút ăn thì... không dễ đâu. Tính khí của nó không phải dạng vừa."
Lệnh Lợi Ỷ lập tức nói: "Vậy lát nữa hỏi quản gia nhé. Thua thì phạt uống rượu?"
"Em cẩn thận đấy." Cận Tư Uân chỉ vào cô, rất tự tin, "Phạt ba chén rượu trắng."
"OK." Lệnh Lợi Ỷ cười rạng rỡ.
Cận Lệnh Trì một tay ôm cô, một tay xoa đầu động viên: "Thắng chắc rồi, yên tâm. Ăn cơm đi, lúc nãy em còn kêu đói mà."
"Ôi trời, suýt quên mất." Cô vỗ trán, vẫy tay với người hầu đang dọn món ở xa, "Mau đi mời mấy vị lão gia đó đi, sao còn chưa tới nữa, để khách quý của nhà mình năm nay chờ thế này thật chẳng ra thể thống gì."
Một đám người vừa nói vừa cười bắt đầu tìm chỗ ngồi, chờ trưởng bối tới là nhập tiệc.
Người hầu đi chưa đầy một phút đã quay lại, nói với mọi người: "Các ông bà đi được nửa đường rồi, đang đứng xem Nika ăn cơm."
"Hả? Có gì hay mà xem chứ?" Anh họ thứ ba thở dài, "Người thì còn đói, hôm nay ăn Tết mà lại chạy đi xem chó ăn cơm."
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, người hầu giải thích: "Bởi vì... là bạn gái của cậu út đang đút cho Nika ăn. Mọi người thấy lạ nên đều đứng đó chào hỏi khách rồi vây xem Nika ăn cơm."
Mọi người: "......"
Người buồn nhất là Cận Tư Uân: "Xong rồi xong rồi, Nika phản bội tôi rồi. Bảo Lệnh Hàng năm sau đừng mang nó tới nữa."
Giữa tiếng cười rộ của một đám anh em, Lệnh Lợi Ỷ chỉ tay vào anh: "Đã nói là phải giữ lời đấy nhé. Đàn ông con trai đừng có so đo với Nika nhà chúng em, nó vẫn chỉ là trẻ con thôi."
"Đúng vậy đúng vậy." Chị dâu tiếp lời, còn chỉ vào chồng mình, "Hiếm lắm nó mới chịu ăn thêm cơm do người khác đút. Nghe nói Lệnh Hàng không có ở nhà là nó tuyệt thực luôn, tội nghiệp lắm."
"Anh đúng là không biết nhìn người."
"Anh là không biết nhìn chó mới đúng, anh mới là người đáng thương."
Tiếng cười lại vang lên rộn rã.
Rất nhanh, một tràng bước chân đông người, lộn xộn vọng tới.
Bên ngoài phòng ăn, gần mười người trung niên lần lượt bước vào. Người thì mặc áo Trung Sơn, người thì Đường trang; các quý bà phần lớn diện sườn xám kiểu Trung hoặc lễ phục. Đám con cháu lập tức đứng dậy, chào hỏi từng người.
Kinh Ngữ đi sau cùng cùng Cận Lệnh Hàng, được anh vòng tay đưa tới vị trí đầu tiên dưới hàng trưởng bối, ngồi xuống bên trái anh.
Vị trí ấy rõ ràng là được sắp xếp riêng cho cô, nếu không, với thứ bậc nhỏ nhất của Cận Lệnh Hàng, anh tuyệt đối không thể ngồi ngay dưới trưởng bối như vậy.
Chỗ đó vốn chỉ có chị gái anh mới đủ tư cách ngồi, nhưng hôm nay lại nhường cho anh và cô; Lệnh Lợi Ỷ ngồi ngay bên cạnh cô.
Cha mẹ của Cận Lệnh Hàng tuy trên danh nghĩa không kết hôn, mỗi người sống một nơi, nhưng vào những dịp như thế này, họ vẫn luôn mặc trang phục cùng tông màu.
Cái gọi là "đồ đôi" ấy dường như đã ăn sâu vào huyết mạch nhà họ Cận, từ già đến trẻ — một kiểu lãng mạn quý tộc tự nhiên toát ra.
Cha anh gần bảy mươi tuổi mà trông không hề giống, nhiều nhất cũng chỉ như người chưa đến sáu mươi. Ông mặc một bộ trường sam Trung thức màu rượu vang, dáng vẻ anh tuấn, vững chãi, khí độ bất phàm. Nhưng khi ngồi xuống, nâng ly hướng về phía Kinh Ngữ lại toát ra vẻ nho nhã và ôn hòa.
"Cô Kinh, chúc năm mới hanh thông. Đây là lần đầu Lệnh Hàng đưa bạn về nhà, chúng tôi vô cùng vui mừng. Hôm nay nơi đây có thêm phần rạng rỡ, mong cô ăn ngon, chơi vui, sau này thường xuyên tới thăm, chúng tôi luôn hoan nghênh."
Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông khoác trên mình chiếc sườn xám thêu kinh màu rượu vang. Dung mạo xinh đẹp, hoàn toàn không giống một người đã ngoài sáu mươi. Nét mặt bà thanh nhã, điềm đạm, mang cảm giác thong dong như được núi non sông nước nuôi dưỡng từ lâu.
Bà cũng nâng ly: "Nghe nói cô Kinh vẫn còn đang đi học, rất vui được gặp cô. Chúc mừng năm mới, chúc việc học hanh thông."
Kinh Ngữ hai tay nâng ly: "Cảm ơn cô chú, chúc năm mới cát tường. Cháu rất vui ạ."
Cả bàn cùng nâng ly, từ xa đáp lễ rồi uống cạn.
Ngoài lời chào mừng khách lúc đầu, bữa tối của nhà họ Cận quả thực không có thêm bất kỳ bài phát biểu hay lời lẽ xã giao nào nữa. Không gò bó, không nghiêm túc; uống xong rượu, gia chủ mỉm cười nói một câu "Ăn thôi, chắc mọi người cũng đói rồi", thế là chính thức khai tiệc.
Bàn ăn của mấy chục người nhà họ Cận ở giữa xoay tròn, các món ăn lần lượt chuyển động; ánh nến và hoa hồng đỏ cũng theo đó mà xoay tròn, tỏa ra từng làn hương mát lạnh.
Những món ăn ở vòng ngoài thì cố định, tiện cho việc gắp thứ ăn.
Trên bàn, già trẻ lớn bé bắt đầu trò chuyện thoải mái: từ thời tiết đêm giao thừa năm nay đến tình hình làm ăn gần đây, rồi đến cục diện nước Mỹ hiện tại hay triển vọng năm sau. Rồi lại hỏi thăm về tập đoàn Kinh thị của gia đình Kinh Ngữ hay chuyện học hành của cô. Mọi người khen cô không ngớt, sau đó câu chuyện lại rẽ sang Nika — lúc này đã ăn xong và đang chạy loanh quanh dưới chân daddy mommy chơi đùa. Có người nhắc tới vụ cá cược ngắn ngủi ban nãy, Kinh Ngữ nghe mà ngạc nhiên rồi bật cười.
Họ đều nói Nika là lần đầu tiên đối xử tốt như vậy với người khác ngoài Cận Lệnh Hàng, nó chịu làm nũng với cô, bị thương còn tìm tới cô để ôm, lại còn chịu ăn đồ cô đút. Nói rằng chắc chắn cô đối với Nika vô cùng vô cùng tốt, nó rất yêu mommy này. Rồi tiện thể trêu chọc cô và Cận Lệnh Hàng rằng có phải chuyện vui sắp tới rồi không.
Đúng lúc ấy, Kinh Ngữ chợt nhận ra, đĩa ăn trước mặt mỗi người đều không giống nhau. Phần của cô toàn là hải sản và rau, không có lấy một chút thịt nào — nhìn là biết được chuẩn bị riêng cho cô.
Phần của Cận Lệnh Hàng cũng gần như vậy, còn những người khác thì không.
Thế nhưng, bên trái cô, đĩa của Lệnh Lợi Ỷ cũng không có thịt; nhưng ngồi xa thêm chút nữa, tới chỗ của anh cả thì lại có. Trong khi ăn, anh cả thỉnh thoảng gắp một ít thịt bỏ vào bát Lệnh Lợi Ỷ; cô ăn xong, anh lại gắp tiếp.
Dù trên mâm xoay giữa bàn không thiếu thịt, chỉ cần với tay là gắp được, nhưng Cận Lệnh Trì trong đĩa riêng có thịt bò, thịt ngựa. Có lẽ sợ em gái gắp đồ bất tiện, anh luôn chủ động gắp cho cô, hai người cùng ăn từ hai đĩa ấy.
Tóm lại, hai đĩa thịt kia cách cô một người, sẽ không để cô vô tình liếc qua là nhìn thấy.
Kinh Ngữ kinh ngạc, quay đầu nhìn Cận Lệnh Hàng.
Trước đó cô cũng đã để ý, bữa tối của Nika hôm nay nhìn không thấy thịt tươi, mà đều là chế phẩm từ thịt — ví dụ như xúc xích mà nó rất thích, bề ngoài nhìn xanh xanh, nhưng rõ ràng bên trong là thịt trộn với rau.
Chắc hẳn Cận Lệnh Hàng đã dặn dò chuyện này từ trước.
Lúc này anh đang mỉm cười nghe gia đình trêu chọc. Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cúi đầu, tưởng rằng cô không biết nên đáp lại thế nào, liền ghé sát tai thì thầm: "Không sao đâu, Ngữ Ngữ. Em không cần nghĩ gì cả. Anh nguyện dùng bất cứ thân phận nào để ở bên Ngữ Ngữ trọn đời."
Kinh Ngữ khẽ cười, không nhịn được nâng ly, chạm ly với anh một cái, rồi quay sang nói với mọi người: "Hy vọng, mong đợi."
Cận Lệnh Hàng luồn tay qua sau eo cô, khẽ xoa một cái.
Bốn mắt giao nhau, hai người lại chạm ly lần nữa, mỉm cười uống cạn.
Suốt cả buổi tối, Nika cứ chạy lon ton dưới gầm bàn. Lúc thì chạy tới chân người đối diện, giẫm nhẹ lên chân họ một cái, làm anh họ của Cận Lệnh Hàng giật mình, cúi xuống nhìn dưới bàn.
Một sáng một tối, một cao một thấp, bốn mắt chạm nhau. Anh chỉ vào nó, nó lập tức quay đầu chạy mất, khiến người ta vừa tức vừa buồn cười.
Nika chạy về bên daddy mommy, xoay một vòng rồi an tâm ngồi xuống.
Kinh Ngữ thì chưa bao giờ bị những cú giẫm bất ngờ của nó làm cho hoảng hốt, ngược lại mỗi lần đều cảm thấy hạnh phúc.
Lúc này, cô còn có chút xót cho nó, vì có cô ở đây, Cận Lệnh Hàng không tiện đút thịt cho nó, khiến cả bữa nó chỉ có thể chạy chơi loanh quanh bên cạnh mà không được ăn thịt.
Cô ghé sát tai Cận Lệnh Hàng thì thầm:
"Em quay mặt đi nhé, anh cho nó ăn chút gì đi, Kaka không có gì ăn cả."
Cận Lệnh Hàng lập tức nói: "Nó vừa ăn rất rất nhiều ở bên ngoài rồi, nó không đói đâu Ngữ Ngữ. Không thể ăn thêm nữa, không thì tối nay sẽ khó tiêu."
Kinh Ngữ mỉm cười: "Thôi được, vậy đợi thêm chút nữa."
Đợi tới khi rượu đã qua ba vòng, cô vẫn không nhịn được mà lén gắp một ít thức ăn đút cho nó.
Nika ngẩng đầu lên, thấy đồ ăn của mommy thì lập tức vươn cổ, há miệng ăn ngay.
Một miếng cho vào miệng nhai nhóp nhép, vừa ăn vừa vẫy đuôi, đôi mắt nhìn mommy sáng lấp lánh như sao trời.
Kinh Ngữ cười ngọt, cúi đầu thì thầm với nó:"Kaka của mommy, chúc con năm mới vui vẻ. Cả năm nay phải khỏe mạnh nhé, ăn uống vui vẻ, làm chú cún hạnh phúc nhất trên đời."
Cận Lệnh Hàng cúi mắt nhìn chú chó đang ăn, rồi lại nhìn người phụ nữ đang nghiêm túc nói chuyện với nó, khóe môi khẽ cong lên.
Anh gắp thức ăn cho Kinh Ngữ, ra hiệu cho cô ăn đi.
Bữa tiệc tất niên kéo dài tròn hai tiếng, chuyện trò nhiều đến không xuể.
Tan tiệc, mấy chục người trong nhà lại lục tục chuyển sang đại sảnh, tụ họp uống trà.
Người ngồi kẻ đứng, nâng chén nói cười rôm rả. Ánh đèn rực rỡ chiếu lên từng gương mặt tuấn tú xinh đẹp; nếu không biết, hẳn sẽ tưởng đây là một buổi tụ hội của giới danh lưu, đang bàn chuyện đại sự quốc tế nào đó.
Mà phải nói rằng, nền nếp nhà họ Cận trước sau vẫn không thiếu hương vị phương Đông. Trà sau bữa ăn được pha riêng theo khẩu vị từng người; đến lượt Kinh Ngữ, chính là Đại Hồng Bào mà cô yêu thích.
Cận Lệnh Hàng dường như uống trà gì cũng được, liền uống cùng loại với cô. Cả nhà thực ra đang bàn xem mấy giờ thì bắn pháo hoa.
Kinh Ngữ lúc này mới biết, Tết ở nhà họ Cận thậm chí còn bắn pháo hoa ngay trong trang viên, đôi mắt cô lập tức sáng lên.
Thời gian bắn pháo hoa là chín giờ tối. Trong lúc chờ đợi, trong nhà có một bác sĩ thú y đến, là bác sĩ riêng của Nika, theo định kỳ sẽ đến kiểm tra cho nó. Hôm nay, cậu nhóc bị điện giật nhẹ kia đã bị bác sĩ lật tới lật lui kiểm tra ngay trước mặt mọi người. Nó không hề vui vẻ, kêu "gâu gâu" liên hồi, chọc cho cả nhà cười nghiêng ngả.
Kinh Ngữ ngồi bên cạnh dỗ dành, nói sắp xong rồi, không đau đâu, Kaka ngoan nào, nó mới chịu ngoan ngoãn hơn chút.
Bác sĩ thú y kiểm tra xong nói không có tổn thương nội tạng, có lẽ chỉ bị điện giật nhẹ, lúc đó thấy đau nên hoảng sợ; chỉ cần sau này không bị kích động hay dọa sợ thêm, thì tâm trạng của nó sẽ không có vấn đề gì.
Kinh Ngữ lúc này mới thực sự yên tâm. Sau khi quản gia tiễn bác sĩ thú y đi, bỗng có người hầu khiêng vào đại sảnh một chiếc thùng rất lớn.
Kinh Ngữ dắt Nika đi dạo trong sảnh, tiện kiểm tra lại dáng đi của nó lần nữa, vừa hay lướt ngang qua chiếc thùng ấy.
Nika là kẻ thích chuyện náo nhiệt, tuy ghét tất cả mọi người trừ daddy mommy, nhưng lại không ghét đồ vật. Vừa thấy chiếc thùng, nó liền là đứa đầu tiên lao tới, thân thủ lanh lẹ vô cùng.
Cận Lệnh Hàng đưa Kinh Ngữ đi ngồi xuống: "Nó khỏe lắm rồi, thấy tiền là sáng mắt."
Mọi người bật cười ầm lên.
Kinh Ngữ cười khẽ nhìn anh, ngồi xuống rồi ghé sát tai thì thầm: "Tiền gì cơ?"
"Lì xì năm mới."
"À..." Cô lập tức quay đầu nhìn chiếc thùng gỗ nặng nề kia; chỉ riêng chất liệu làm thùng thôi cũng đã thấy đắt đỏ.
Người hầu đặt thùng xuống rồi mở nắp ra.
Từng xấp đô la Mỹ mới tinh nằm ngay ngắn bên trong — kín cả một thùng.
Lúc này, quản gia lại mang tới một chồng bao lì xì trống dày cộp, quỳ một gối trước thùng gỗ, bắt đầu nhét tiền vào bao, nhét một cái lại niêm phong một cái.
Kinh Ngữ thầm cảm thán: trời ơi, nhà họ Cận phát lì xì cũng quá đơn giản mà thô bạo — đóng bao ngay tại chỗ.
Độ dày của mỗi xấp tiền nhìn thế nào cũng không giống chỉ là mười nghìn. Vì quá rảnh rỗi, cô không nhịn được hỏi Cận Lệnh Hàng: "Là mười nghìn à?"
"Theo lệ mọi năm, là mười nghìn sáu trăm."
"Ồ ồ~" Con số giống hệt lì xì nhà họ Kinh, chỉ khác là bên này dùng đô la Mỹ.
"Lại đây, Nika, Nika thích, cho con trước nhé." Gia chủ nhà họ Cận, cũng là cha của Cận Lệnh Hàng, Cận Tân Quang, cầm một bao lì xì vừa niêm phong xong đưa cho Nika.
Cả nhà lại cười ồ lên.
Nika nhìn ông nội, do dự hai giây, rồi thật sự há miệng cắn lấy bao lì xì, quay đầu chạy mất!
Tiếng cười càng vang dội hơn.
"Nhóc con này, đúng là chỉ ghét người thôi." Một người anh họ lên tiếng bình luận.
Lệnh Lợi Ỷ nói: "Nika nhà tụi em thông minh lắm nhé."
Nika đã chạy xa tít. Kinh Ngữ che mặt nhìn Cận Lệnh Hàng, anh cũng không nhịn được cười.
Cô sợ nó xé bao lì xì, cắn hỏng tiền, còn chưa kịp mở miệng, thì bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.
"Kinh Ngữ, Ngữ Ngữ." Giọng cha của Cận Lệnh Hàng vang lên đầy ý cười.
Kinh Ngữ lập tức đứng dậy.
"Lại đây." Ông cụ ngồi ở vị trí chủ tọa, nở nụ cười hiền hậu, giơ tay đưa ra bao lì xì. "Ngữ Ngữ hôm nay là vị khách tôn quý nhất nhà chúng ta. Lì xì, chúc mừng năm mới."
Kinh Ngữ vội vàng bước tới, hai tay nhận lấy bao lì xì, vừa thẹn vừa vui: "Cảm ơn chú ạ." Rồi nhìn sang mẹ của Cận Lệnh Hàng, "Cảm ơn cô ạ."
Hai vợ chồng đều cười, lắc đầu ra hiệu không cần khách sáo.
Kinh Ngữ ôm bao lì xì nặng trĩu, vừa quay đầu đã đụng phải Cận Lệnh Hàng không mời mà đến.
Anh khoác tay qua vai cô, bước lên trước, đưa tay nhận bao lì xì bố đưa: "Cảm ơn bố."
Thật sự rất ngoan.
Kinh Ngữ lần đầu thấy một Cận Lệnh Hàng thu liễm khí thế như vậy. Bình thường ở bên ngoài anh luôn quyết đoán, sát phạt, vậy mà lúc nhận lì xì năm mới từ bố lại nghiêm chỉnh nói một câu "Cảm ơn bố"...
Cô bất giác nhớ tới Kinh Hiện. Mỗi năm nhà cô cũng có phát lì xì, nhưng anh chỉ cầm lấy qua loa rồi nhét thẳng vào túi, chẳng có chút không khí hay cảm giác biết ơn nào. Vẻ mặt cứ như đang nói: có mỗi hơn mười nghìn nhân dân tệ, còn không đủ nhét kẽ răng, bày vẽ làm gì.
Thật ra, nghi thức của nhà họ Kinh phần lớn là làm vì cô. Vì cô quanh năm ở bên ngoài, gia đình luôn muốn tạo cho cô một không khí Tết rất Trung Hoa.
Nhưng cô hoàn toàn không ngờ, nhà họ Cận sau mấy trăm năm phát triển ở Mỹ, đến nay không những vẫn giữ tập tục đón giao thừa, mà còn phát lì xì cho con cháu. Ngay cả con số lì xì cũng là mười nghìn sáu trăm, vô cùng cát lợi.
Phát xong cho cô và Cận Lệnh Hàng — à, còn cả Nika nữa — thì lì xì của những người khác hình như được phát theo thứ tự tuổi tác.
Tiếp theo là đến Lệnh Lợi Ỷ.
Vậy là phát từ nhỏ lên.
Nếu nói vậy, không có cô thì Cận Lệnh Hàng vốn sẽ là người nhận lì xì đầu tiên; anh thật sự rất hạnh phúc. Hôm nay vì có cô, lại thêm Nika, nên anh bị đẩy xuống vị trí thứ ba.
Người cùng thế hệ nhà họ Cận khá đông, ngoài gần mười người anh em họ còn có cả vợ của họ.
Đa phần đều ngoài ba mươi, chỉ có Cận Lệnh Hàng và chị gái là hai mươi bảy, nên những người kia hầu như đã kết hôn gần hết, có người còn có con rồi.
Vì vậy, phát lì xì một lúc lâu mới tới lượt anh hai của Cận Lệnh Hàng.
Người đàn ông dắt tay vợ cùng tiến lên, nhận bao lì xì. Vợ anh thay mặt, dùng tiếng Trung chưa thật sự lưu loát nói: "Cảm ơn daddy, mommy."
Vợ chồng Cận Tân Quang đều tươi cười rạng rỡ. Nghĩ đến đây là nàng dâu duy nhất trong nhà, hai ông bà không xúc động sao được.
Cuối cùng cũng đến lượt Cận Lệnh Trì đã ngoài bốn mươi. Anh bước lên nhận lì xì, cũng vô cùng quy củ, lễ phép cảm ơn cha mẹ. Nhưng vừa quay người ngồi xuống sofa, anh đã đưa thẳng bao lì xì cho Lệnh Lợi Ỷ ngồi bên cạnh.
Lệnh Lợi Ỷ mở bao, rút từ lì xì của anh ra một tờ, nhét vào túi áo vest của anh, phần còn lại thì gộp chung với của mình.
Hai anh em mỉm cười nhìn nhau.
Kinh Ngữ lại một lần nữa thấy ngưỡng mộ tình cảm anh em của người khác.
Trước đây, cô từng xin Kinh Hiện bao lì xì của anh, anh lập tức giấu đi, nói cô tham lam, nói rằng anh đã phát lì xì cho cô rồi, của anh thì không thể đưa nữa, nếu không thì cả năm anh chỉ có chi ra mà không có thu vào à?
May mà theo năm tháng, có lẽ anh kiếm được nhiều tiền hơn, bao lì xì cũng ngày càng lớn. Hơn nữa, lần trước biết cô bị trộm, anh còn lập tức móc ví định đưa thẻ cho cô.
Phát xong lì xì, mọi người lại hàn huyên thêm một lúc, rồi đám thanh niên lần lượt kéo ra trước cổng lớn chuẩn bị xem pháo hoa.
Kinh Ngữ khoác trên người chiếc áo choàng của Cận Lệnh Hàng, tay dắt Nika đã buộc dây cùng nhau ra ngoài, họ sợ lát nữa nó hoảng loạn rồi chạy lung tung.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng đài phun nước vẫn tiếp tục hoạt động.
Một nhà ba người tìm một góc ở trước cổng. Cận Lệnh Hàng ôm Kinh Ngữ ngồi trên bậc thềm, Kinh Ngữ lại ôm Nika đang ngồi ở bậc thấp hơn. Ba người yên lặng chờ pháo hoa.
Người quản gia phụ trách châm ngòi còn đếm ngược qua hệ thống phát thanh.
Khi trên không trung trang viên vang lên tiếng "10", "9", con người đã bắt đầu vô thức căng thẳng, xen lẫn mong chờ đến cực điểm.
Nika là kẻ ngơ ngác nhất. Nó không hiểu vì sao giữa đêm tối lại có nhiều người đứng trước cổng nhìn chằm chằm cái đài phun nước kia. Thứ đó cực kỳ đáng sợ, có thể "cắn" người, rất đau, còn khiến nó bị ướt sũng từ đầu tới chân.
Nó muốn quay về phòng, lên giường, chui vào lòng mommy ngủ.
Cả buổi tối nay, nó hầu như không được ở trong lòng mommy hay daddy chút nào.
Nó không thích Tết.
Nhóc con quay đầu nhìn mommy.
Kinh Ngữ ôm nó vào lòng: "Chúng ta xem pháo hoa mà, cục cưng."
Pháo hoa là gì? Có ăn được không?
Đúng lúc ấy, khi tiếng đếm ngược "1" vang lên, từ phía xa trong trang viên bỗng vang lên một tràng âm thanh dứt khoát. Ngay sau đó, bầu trời đêm sáng bừng như ban ngày. Những đóa hợp hoan màu hồng nở rộ trên không trung, nối thành một đường cong mềm mại, nghìn hoa vạn hoa, đẹp đến mức không thể diễn tả.
"Wow~"
Mọi người đồng loạt trầm trồ.
Tất cả đều bị vẻ đẹp ấy chấn động, Kinh Ngữ cũng không ngoại lệ. Cô không ngờ màn mở đầu lại là hoa hợp hoan, màu hồng phấn, đẹp đến ngỡ ngàng.
Nika thì sợ muốn chết, nó lập tức chui rúc vào lòng mommy.
Kinh Ngữ vội ôm chặt lấy nó, khép kín cả cơ thể nhỏ bé ấy trong vòng tay mình, che chắn kín kẽ, không để lọt một chút gió lạnh nào.
Cận Lệnh Hàng vừa ôm cô, vừa xoa đầu Nika, cúi xuống dỗ dành nó mấy câu. Đợi đến khi nó không còn sợ nữa, anh mới ngẩng đầu lên, vừa trò chuyện với Kinh Ngữ vừa chỉ pháo hoa: "Mấy năm trước đều có 'Chúc mừng năm mới', Ngữ Ngữ, em để ý xem."
Kinh Ngữ còn đang ngạc nhiên thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, pháo hoa bùng nổ trên bầu trời hiện ra bốn chữ rực rỡ sắc màu — "Chúc mừng năm mới."
Chưa dừng lại ở đó, tiếp theo là con số "2022" được hoa hợp hoan bao bọc ở giữa, rồi sau nữa là dòng chữ "Happy New Year."
Rõ ràng, việc có đủ cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh là để chiều lòng mấy nàng dâu ngoại quốc trong nhà.
Kinh Ngữ hai tay ôm má, tươi cười rạng rỡ:
"Trời ơi, đẹp quá đi."
Nhà họ thật sự rất lãng mạn, chỉ tiếc là Nika chẳng hiểu gì.
Cô cúi đầu, không ngờ Nika đang gối đầu lên đầu gối mình lại lén nhìn pháo hoa, mắt không chớp lấy một cái.
Cô lập tức gọi Cận Lệnh Hàng cùng nhìn. Hai người cùng ngó Nika. Nó phát hiện ra, liền quay đầu lại, vẫy đuôi về phía daddy và mommy: "Gâu~"
Kinh Ngữ cười ngọt, trong khoảnh khắc ấy, chỉ cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng.
Cô tựa đầu lên vai Cận Lệnh Hàng, bắt đầu nghiêm túc thưởng thức màn pháo hoa kéo dài suốt nửa tiếng của nhà họ.
Cận Lệnh Hàng vừa kéo cao áo khoác giúp cô chắn gió, vừa liếc nhìn một lớn một nhỏ trong lòng mình, thỉnh thoảng mới ngước lên nhìn pháo hoa một lần.
Kinh Ngữ nghĩ, thì ra đêm Giao thừa của nhà họ Cận lại là như thế này, náo nhiệt, vui vẻ, lãng mạn đến vậy. Cô đã suýt nữa rủ Cận Lệnh Hàng ra ngoài đón năm mới cùng mình, suýt nữa thì bỏ lỡ một đêm Giao thừa đặc biệt và đẹp đẽ như thế này.
Thật ra Tết ở nhà họ Kinh cũng không tệ. Cả nhà quây quần ăn tất niên, các chú thím cũng sẽ mừng tuổi cho cô.
Nhưng sau bữa cơm sẽ có người ngoài đến chúc Tết. Nhà họ Kinh là thế gia vọng tộc, thế hệ trước vừa làm chính trị vừa làm kinh doanh, đến đời này cũng vậy. Ngoại trừ cha cô, những người còn lại đều theo con đường quan lộ, khiến các mối quan hệ xã giao vô cùng phức tạp. Mỗi năm từ đêm Giao thừa đến Tết Nguyên Tiêu, cửa nhà họ Kinh gần như bị giới thương chính giẫm nát. Kinh Ngữ căn bản không có cơ hội ở riêng cùng ông bà hay cha mình, càng không thể nói những lời tâm sự thân mật. Còn mommy thì mỗi năm cũng chỉ gọi điện, hoặc video vài phút trên WeChat, chúc Tết, nhận lì xì, thế là xong. Bà có gia đình riêng, có con cái riêng. Từ khi Kinh Ngữ chào đời, cô chưa từng là lựa chọn duy nhất hay mối bận tâm duy nhất của mẹ.
Nhưng nhà họ Cận thì khác.
Tối nay hoàn toàn là khoảng thời gian của cả gia tộc, không hề sắp xếp bất kỳ người ngoài nào đến quấy rầy việc đón Tết của họ.
Còn có cả pháo hoa.
Lớp trẻ tụm năm tụm ba bên ngoài, có người ngồi, có người đứng, có người ngồi trên bậc thềm, có người kéo ghế ra, thậm chí có người trèo hẳn lên tường.
Còn một nhà ba người họ thì ở trong góc khuất gió. Cô ôm Nika, Cận Lệnh Hàng ôm cô. Trong tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện rì rầm của những người khác, nhưng không ai đến làm phiền họ.
Thật sự rất hạnh phúc.
Kinh Ngữ lén nhìn Cận Lệnh Hàng. Dưới ánh pháo hoa, gương mặt người đàn ông bình thản, rõ ràng đã quen với những cảnh tượng hạnh phúc như thế này. Anh hai mươi bảy tuổi, cũng đã trải qua hai mươi bảy cái Tết như vậy.
Chỉ khi phát hiện ánh mắt của cô, đáy mắt anh mới bừng sáng, cúi xuống hôn cô một cái. Giọng nói dịu dàng, quấn quýt còn lãng mạn hơn cả pháo hoa: "Ngữ Ngữ."
Trong màn đêm ấy, trong nụ hôn ấy, Kinh Ngữ cảm thấy cả đời mình coi như đã sa vào rồi.
Nếu thật sự có một ngày chia tay, cô nghĩ mình sẽ giống Nika bị điện giật tối nay — ban đầu vì ham vui mà lao tới, chẳng ai khuyên nổi, đến khi bị thương rồi mới hối hận không kịp, quay về tìm mommy khóc lóc.
Nhưng chưa đến bước cuối cùng, không ai biết đó là con đường không lối về, cũng không ai có thể từ chối Cận Lệnh Hàng của hôm nay, người kiên định đưa cô về nhà đón năm mới.
Bỗng nhiên cô hiểu ra, thứ mình yêu nhất ở Cận Lệnh Hàng là gì...
Không chỉ là vẻ ngoài đẹp đến vô song, sự dịu dàng, lịch thiệp, chu đáo hay phong độ...
Mà là sự kiên định — anh luôn kiên định yêu cô.
Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau trước cổng tứ hợp viện năm ấy, anh đã là người kiên định.
Từ sự yêu thích không tì vết đến tình yêu không pha tạp.
Cô không được mẹ mình kiên định lựa chọn, nhưng cha cô thì luôn kiên định yêu cô. Vì thế, cô khao khát sự kiên định ấy, cũng hiểu và trân trọng sự kiên định của Cận Lệnh Hàng. Cô yêu người đàn ông luôn kiên định trao cho cô tình yêu.
Cho nên lúc này đây, cô thật sự, thật sự rất muốn hỏi anh —
Liệu họ có thể đi đến bước cuối cùng ấy hay không?
Cô cũng muốn kết hôn với Cận Lệnh Hàng.
