Hai bát canh khiến Kinh Ngữ như được hồi máu, nhưng cũng chẳng ăn thêm được gì nữa. Cô sang thư phòng của Cận Lệnh Hàng để sắp xếp lại nội dung buổi hội thảo ngày mai.
Cận Lệnh Hàng đi với cô, Nika cũng theo vào.
Kinh Ngữ bàn với anh: "Ngày mai nếu anh không có việc, anh đến trường nghe hội thảo của em nhé?"
"Đương nhiên," Anh nói, "Về sau các hoạt động của em, anh sẽ không bỏ lỡ, Ngữ Ngữ."
Kinh Ngữ vui ra mặt.
Cận Lệnh Hàng nói thêm: "Anh đã hẹn gặp viện trưởng ngày mai."
Kinh Ngữ nhướng mày.
"Để bàn dự án mới của Jin."
Cô sững người.
Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô: "Dự án gần như bàn xong online rồi. Ngày mai anh chỉ cần gặp trực tiếp để chốt lại. Tiện thể... anh muốn xin họ một người."
Kinh Ngữ tựa vào ngực anh, thì thầm: "Thật sự muốn à?"
"Tất nhiên." Ánh mắt anh là thứ Kinh Ngữ quá quen thuộc — chân thành, nghiêm túc, không chút do dự: "Anh giúp em, em cũng giúp anh, được không Ngữ Ngữ? Anh không muốn em sang Sanke. Jin và Sanke là đối thủ cạnh tranh."
Kinh Ngữ bất lực bật cười. Giúp cái gì mà giúp?
Anh giúp cô là cho đi vô điều kiện, là một khoản đầu tư mù mờ chẳng biết bao giờ mới có hồi đáp. Còn cái gọi là cô giúp anh... chẳng qua là anh đang rèn luyện năng lực cho cô, chuẩn bị cho các dự án sau này, cho "ước mơ" của cô mà thôi.
Sắp xếp xong công việc ngày mai, thấy còn chút thời gian, Kinh Ngữ lại xử lý tiếp bài luận. Thực chất là để Cận Lệnh Hàng sửa cho cô.
Bài luận từng khiến cô đau đầu trước Tết về sau lại tiến triển rất thuận lợi. Dạo này cô ở nhà ngày đêm chỉnh sửa, liên tục trao đổi với giáo sư và Cận Lệnh Hàng online, hiện giờ gần như đã hoàn thiện.
Thảo luận với giáo sư xong, ở phần tên tác giả: đứng đầu phần tác giả là cô, nhì là giáo sư, và theo sau là tiến sĩ Cận vĩ đại.
Lúc chỉnh những bước cuối, thấy tên mình trong danh sách, Cận Lệnh Hàng bảo không cần ghi tên anh, để tên cô thôi là được.
Kinh Ngữ kiên quyết: "Không được. Em muốn ghi. Vài năm sau nếu chúng ta chia tay, ít nhất tên của chúng ta vẫn cùng nhau lấp lánh trong lĩnh vực này."
Anh liếc cô, ánh mắt hiếm hoi mang chút đe dọa.
Cô bật cười.
Anh vừa nói chuyện vừa gõ bàn phím chăm chú sửa luận cho cô.
Nika dưới đất chơi chán nên đặt chân lên đùi mẹ.
Kinh Ngữ thành thục bế nó lên đặt lên người. Hai mẹ con phối hợp quá ăn ý.
Hôm nay nó không chịu ngoan ngoãn nằm trên đùi mẹ, thấy daddy mommy đều bận trước bàn làm việc, nó leo hẳn lên bàn, đi lại trên mặt bàn rộng, lấy cái địa cầu bằng pha lê ra cào cho nó quay vòng vòng.
Cận Lệnh Hàng liếc qua: "Nika, con càng lúc càng không có quy củ."
Nó quay đầu đi, cố ý chỉ để lại cái ót cho daddy xem.
Kinh Ngữ phì cười. Cái địa cầu kia làm bằng pha lê, rất đắt, chỉ có con trai thái tử số một Bắc Mỹ như nó mới dám nghịch kiểu đó.
Không biết từ lúc nào, ánh hoàng hôn đã tràn vào căn phòng bốn bề là sách.
Khi hoàn thành công việc, Cận Lệnh Hàng gập laptop lại. Nika đang nằm trên laptop của mẹ mà ngủ, bốn chân chổng lên trời.
Anh đứng dậy. Đối diện anh là Kinh Ngữ đang lười biếng vươn vai.
Cô chớp mắt với anh: "Cảm ơn tiến sĩ Cận của em~ cực khổ quá rồi."
Khóe môi anh cong nhẹ, đưa tay luồn qua dưới gối cô và sau thắt lưng, nhấc bổng cô lên.
"Ơ... anh làm gì vậy?"
Anh hiếm khi không trả lời mà dùng hành động. Anh ngồi xuống ghế của cô, rồi đặt cô vào lòng mình.
Kinh Ngữ hơi ngượng, bị ánh mắt tròn xoe của Nika nhìn chằm chằm, đành thu nhỏ người trong lòng anh. Mái tóc của cô còn vướng vào mấy chiếc cúc áo sơ mi của anh.
Trong ánh hoàng hôn, từng sợi tóc của Cận Lệnh Hàng đều phát ra ánh vàng, yết hầu như một ngọn núi có đường nét sắc bén, một nửa trong bóng tối, nửa kia trong nắng lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp. Đường viền hàm góc cạnh khiến anh trông gầy gò, đôi mắt vàng kim cứ như người thuộc quốc tịch nào đó xa xôi...
Đẹp đến nghẹt thở.
Kinh Ngữ không cách nào mô tả được cảm giác mà Cận Lệnh Hàng dưới hoàng hôn mang lại.
Như ở nơi tận cùng thế giới cô tịch, giữa màn đêm mênh mông, có một ngôi sao khổng lồ sáng chói gấp mười triệu lần đang tỏa sáng ngay trước mắt...
Một vẻ đẹp khiến người ta chỉ muốn ngước nhìn mãi.
Buổi sáng ngắm mặt trời mọc từ phòng tắm, buổi chiều ngắm mặt trời lặn từ thư phòng.
Hai người họ... sinh ra là để yêu nhau đến khi vũ trụ hoang tàn.
...
Khi trời sập tối, Cận Lệnh Hàng chuẩn bị đi nấu bữa tối. Đang định mở miệng, điện thoại của Kinh Ngữ đã reo lên.
Là Kinh Hiện.
Cô vẫn nằm trong lòng anh nghe máy: "Alo."
"Sao em không có ở nhà?" Giọng Kinh Hiện tò mò.
Kinh Ngữ ngơ ngác: "Hả? Em về Mỹ rồi mà. Hai hôm trước đã tới. Anh không biết à?"
Kinh Hiện: "Anh đang đứng trước cửa nhà em ở Los Angeles."
Kinh Ngữ: "..."
Cô kinh ngạc ngẩng lên nhìn Cận Lệnh Hàng. Anh cũng nhướn mày đầy nghi hoặc.
"Anh qua Mỹ rồi á??"
"Ừ. Đột xuất đi công tác," Giọng anh trai đầy bi thương, "Đúng là số khổ, còn lo nhóc con em nhớ nhà nên tranh thủ trước khi bay về ghé xem một cái. Em chạy đi đâu rồi?"
"Em... em đi chơi với bạn cùng phòng, anh..."
"Rồi rồi, vậy anh đi ăn đây."
Bên kia đã vang lên tiếng bước chân, tác phong vẫn nhanh gọn như mọi khi. Kinh Ngữ vội nói: "Khoan đã anh! Anh chưa ăn sao? Hay là..."
"Anh đi ăn với bạn rồi. Bao giờ em về? Tối nay anh phải bay về nước."
"Nhanh vậy?"
"Còn nhanh gì nữa, về trễ là trễ giao thừa trong nước."
"Ồ... vậy em ăn xong về liền. Anh ghé lại một chút được không? Em có chuyện muốn nói."
"Con bé này vừa về đã có chuyện ngay. Anh biết ngay ông trời bắt anh đi công tác là để tra tấn anh."
"...."
Cúp máy.
Kinh Ngữ và Cận Lệnh Hàng bật cười, cô nói: "Anh ấy thích càm ràm em như vậy đấy. Em tính nói với anh ấy chuyện em chuyển nhà."
"Được."
"Chỉ là... em không thể nói với anh ấy em chuyển đến căn nhà anh tặng. Anh có để ý không?" Cô ôm lấy vai anh, hơi áy náy. "Sau vụ trộm lần này, chắc chắn anh ấy sẽ muốn mua nhà cho em ngay. Nên em chỉ cần không tự mua nữa. Nhưng em không thể nói thật. Anh... có để bụng không?"
Cận Lệnh Hàng có vẻ bối rối: "Tại sao phải để bụng? Ngữ Ngữ, anh đã tặng rồi thì dù phút sau chúng ta có chia tay cũng chẳng sao."
Cô phồng má: "Đó là quan hệ không bình thường. Em không nói là vì anh ấy không đồng ý em nhận quà từ bạn trai. Lần trước vì cái xe hay chiếc nhẫn kim cương, anh ấy đã mắng em một trận. Nhưng sau này, khi chúng ta quen lâu hơn rồi, em có thể nói. Lúc đó anh ấy sẽ không mắng nữa. Tới lúc đó em sẽ kể hết nhé, được không?"
Cận Lệnh Hàng khẽ bật cười, ôm cô vào lòng: "Anh hiểu mà, Ngữ Ngữ của anh là nhất. Anh biết em muốn nói gì, không cần phải giải thích đâu, Ngữ Ngữ."
...
Cận Lệnh Hàng vào bếp nấu ăn. Kinh Ngữ muốn đi theo, nhưng bị anh ngăn lại: "Em chơi với Nika đi, Ngữ Nhi. Anh tiện thể làm thức ăn cho Nika luôn."
Lúc đầu Kinh Ngữ còn chưa phản ứng kịp. Hai giây sau, cô mới nhận ra... anh sẽ phải đụng vào... thịt...
Cô vội hôn anh một cái rồi trốn vào thư phòng, ôm lấy Nika, không dám đi theo.
Tiếng bước chân của anh dần xa, biến mất trong ánh đèn trắng nơi cửa thư phòng, giữa ánh mắt bịn rịn của hai mẹ con.
Kinh Ngữ thở dài... Anh thậm chí còn nghĩ trước cả chuyện nấu ăn, cố ý để cô không xuất hiện, không nhìn thấy những thứ đó.
Nika thì chẳng hiểu gì. Nó không biết daddy đang chuẩn bị thịt cho nó ăn, cũng không biết vì bữa ăn của nó mà mommy không thể vào bếp. Thế nên khi thu hồi ánh mắt, nó chỉ cuộn mình vào lòng mommy, cô độc mà bám lấy cô.
Kinh Ngữ cúi đầu.
Một người một chó nhìn nhau, cuối cùng cô ôm lấy nó hôn một cái thật sâu. Trong chớp mắt, nó phấn chấn hẳn lên, quên luôn daddy đã đi xa, vẫy đuôi, giơ hai chân đặt lên vai mommy, rúc vào làm nũng.
...
Tay nghề nấu ăn của Cận Lệnh Hàng dạo này tiến bộ nhanh đến mức khiến Kinh Ngữ phải kinh ngạc. Giờ đây việc anh lo liệu ba bữa một ngày cho một nhà ba người đã không thành vấn đề. Kinh Ngữ bắt đầu nghi ngờ lúc Cận công tử của cô ngồi trước máy tính, thứ anh xem không phải là cổ phiếu của Jin hay kế hoạch dự án nghìn tỷ, mà là... thực đơn đồ chay.
Cơm nước xong, cả nhà xuống dưới đi dạo, tiện đường ghé qua nhà riêng của Kinh Ngữ.
Buổi trưa nghe nói toàn bộ đồ đạc đã được chuyển về. Buổi tối đến kiểm lại thì vừa khéo.
Trong nhà chất đầy thùng, bừa bộn khắp nơi. Ngoại trừ cây đàn violin bị mất và dây đeo đồng hồ cần sửa, còn lại đều đã lấy về.
Bạn cùng phòng của Kinh Ngữ được cô gọi về. Nhìn thấy đồ đạc mất rồi lại tìm được, cô nàng mừng rỡ không thôi, cảm ơn Kinh Ngữ mãi.
Còn mấy tên trộm kia, sau khi biết được ba năm trước chúng từng lấy trộn đồ của cô một lần, Kinh Ngữ chẳng buồn để tâm chúng sống chết thế nào — chuyện đó giao cho Cận Lệnh Hàng xử lý.
Kiểm xong đồ, bạn cùng phòng rời đi, nói phải đến McDonald's làm ca part-time, khen chỗ đó tốt hơn chỗ làm xa tít nhiều.
Cô ấy vừa đi được hai phút, chuông cửa đã reo.
Kinh Ngữ biết chắc là Kinh Hiện đến, liền lén ra mở cửa. Nika tò mò bước theo từng bước.
Kinh Hiện khoác áo dày mà vẫn thấy lạnh, vừa thấy cửa mở đã chui ngay vào: "Thời tiết quỷ quái gì vậy."
Kinh Ngữ đóng cửa: "Anh không mặc thêm đồ à? Khoác mỗi cái áo măng tô thì làm sao mà không lạnh, chỗ này lạnh có khác gì Bắc Kinh đâu."
"Anh đến đột xuất quá, có chuẩn bị gì đâu. Mà... sao nhà em bày bừa vậy? Em mở tiệc à?" Kinh Hiện đứng ở tiền sảnh đầy hộp đồ và dấu chân, trông muốn quay đầu bỏ chạy.
Anh vốn mắc chứng sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng tinh tươm, bây giờ thấy nền nhà đầy dấu chân thì suýt ngất.
"Gâu!"
Nika bỗng sủa một tiếng. Nó cảm thấy người đàn ông này nói hơi lớn tiếng với mommy.
Kinh Hiện đã thấy nó từ đầu nhưng không để ý. Nghe nó sủa, anh cúi đầu liếc: "Chào cậu đi. Nhóc con này, không biết lớn bé gì cả."
Kinh Ngữ: "..."
Nika: "Gâu!"
Kinh Ngữ bật cười, ngồi xuống ôm nó dỗ: "Kaka ngoan, đừng sủa. Đây là cậu của con, mình không được sủa. Ngoan đi rồi Tết đến cậu lì xì cho."
Kinh Hiện: "..." Anh bước vào nhà, lầm bầm: "Em nuôi nó là để nuốt tiền anh đấy à."
Kinh Ngữ cười khúc khích, chạy theo: "Anh khó khăn lắm mới qua đây trước giao thừa đó. Anh nỡ lòng nào đi tay không?"
"Khoan đã, nhà em... bị người Nhật càn quét sao?" Kinh Hiện nhìn phòng khách như bị lục tung, đồ đạc chất đống lung tung đến không có chỗ đặt chân, trợn mắt quay lại nhìn cô: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy???"
Kinh Ngữ xụ mặt, mím môi: "Hôm qua bị trộm."
"Hả?" Anh kinh hoàng.
"Bị đột nhập, đồ đạc trừ quần áo với sofa ra thì bị dọn sạch."
Kinh Hiện nhìn một vòng: "Vãi..." Anh không tin nổi, lại nhìn cô, "Lại bị trộm nữa? Em không sao chứ?"
"Em không sao, lúc đó đang ra ngoài. Về mới phát hiện."
Kinh Hiện chỉ vào đống thùng: "Vậy đống này là em mua lại à? Báo cảnh sát chưa? Mua cả đống này tốn bao nhiêu? Sao không nói anh, định ra đường ngủ à?"
Anh thò tay vào trong áo, móc ví ra ngay lập tức.
"Không phải em mua. Tối qua bắt được người rồi, hôm nay phần lớn đồ đã được trả lại. Chỉ có cây đàn violin anh tặng bị hỏng."
"Nhanh vậy?" Kinh Hiện sững lại, tay rút thẻ cũng khựng lại, ngạc nhiên: "Lần trước có tìm lại được gì đâu, lần này..."
"Chuyện đó..."
Đúng lúc này, Nika vẫy đuôi, rồi tiếng bước chân từ khu phòng ngủ vọng lại.
Kinh Hiện tưởng là bạn cùng phòng của Kinh Ngữ. Anh biết cô có cưu mang một người bạn học. Nhưng khi tiếng bước chân gần hơn, anh lại cảm giác... đó là bước chân của đàn ông.
Anh quay đầu.
Cận Lệnh Hàng xuất hiện trước mắt anh, trên người là chiếc áo khoác đen cùng mẫu anh đang mặc. Nika chạy vòng quanh chân anh.
Kinh Hiện chết lặng vài giây.
Cận Lệnh Hàng bước lại gần, khóe môi khẽ cong.
Kinh Ngữ đứng bên cạnh anh, giới thiệu: "Đây là anh trai em."
Rồi quay sang giới thiệu cho Kinh Hiện, giọng nói rất bình tĩnh: "Đây là bạn trai em, Cận Lệnh Hàng. Em từng nói với anh rồi."
Thực ra vài năm trước Cận Lệnh Hàng từng vì công việc mà gặp Kinh Hiện. Tập đoàn Kinh thị đầu tư vào Hãng hàng không Duật Lonh, mà công ty này hợp tác chặt chẽ với Jin.
Có điều Kinh Hiện lớn tuổi hơn, họ của cả hai lại gần như đồng âm, nên những cách gọi như "sếp Kinh" hay "anh Kinh" đều kỳ cục. Kinh Ngữ đã giới thiệu, Cận Lệnh Hàng chỉ hơi gật đầu, gọi: "Anh."
Kinh Hiện muốn nổ tung. Anh liếc sang cô em gái đang nở nụ cười ngọt như kẹo, chỉ muốn túm đầu cô gõ một cái. Về đây ăn Tết với bạn trai, vậy mà lần trước còn chối đây đẩy! Biết vậy khỏi tới!
Tuy trong lòng đang bực muốn chết nhưng ngoài mặt, Kinh Hiện vẫn giữ lễ độ, mỉm cười gật nhẹ với Cận Lệnh Hàng: "Hai năm rồi không gặp Cận công tử. Trùng hợp thật."
Cận Lệnh Hàng mỉm cười, gật đầu: "Duyên phận."
Còn "duyên phận"? Hừ.
Kinh Hiện lại liếc khắp căn nhà rồi nhìn Kinh Ngữ: "Vậy vụ này giải quyết xong rồi đúng không?" Anh hiểu ngay — là Cận Lệnh Hàng lo hết. Với thân phận thái tử một tay che trời ở Bắc Mỹ, xử lý chuyện cỏn con này đúng là dễ như trở bàn tay.
"Vâng."
"Giải quyết được là tốt rồi, sau này tự mình cẩn thận chút."
Kinh Ngữ nói: "Em muốn bàn với anh chuyện này... chuyện lần trước nói đó, em tính đổi chỗ ở."
Kinh Hiện nhớ ra, liếc cô một cái. Tại vì có Cận Lệnh Hàng ở đây, nên anh cũng không tiện vạch trần chuyện bạn trai cũ từng cắm sừng cô, khỏi để cô khó xử.
Anh thở dài: "Căn này vị trí tốt nhất rồi, gần trường nữa. Không phải cái nước Mỹ mục nát này trị an tệ quá à."
Kinh Hiện gãi đầu, hơi buồn: "Thế em muốn ở đâu?" Anh nhìn cô, "Tối nay anh phải đi thật. Mấy ngày này em cứ xem thử, chịu khó ở tạm một chút, qua Tết anh qua đây mua cho. Đổi chỗ an toàn hơn."
"Em tự mua được mà."
"Ồ? Gần đây phát tài ở đâu vậy?" Đuôi mắt anh nhướng lên, hứng thú rõ rệt.
"..." Kinh Ngữ hừ nhẹ, "Thế anh cho em tiền đi."
"..." Anh thở dài, "Được, anh chuyển cho. Em tự mua đi, nhớ tìm chỗ an toàn chút, đừng ba ngày hai bữa lại bị trộm."
"Biết rồi."
Kinh Hiện liếc người đàn ông bên cạnh cô: "À... anh Cận dạo này ở đây à?"
"Vâng." Cận Lệnh Hàng khẽ gật, "Em sẽ giúp Ngữ Ngữ xem nhà. Anh cứ yên tâm."
Kinh Hiện bật cười, thấy cái cậu em rể này quả thật rất biết nhìn sắc mặt người khác, một câu là hiểu anh muốn nói gì.
"Được, vậy phiền cậu rồi. Tôi đi đây."
Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa.
Kinh Ngữ tò mò nhìn Cận Lệnh Hàng: "Ai vậy, dạo này nhà em sao mà đông vui quá."
Cận Lệnh Hàng nói: "Bạn cùng phòng?"
"Chắc là không đâu, cô ấy đi làm thêm rồi, giữa chừng sẽ không về."
Kinh Hiện nghe vậy thì tự mình đi mở cửa: "Để anh xem là ai. Không lẽ lại là đứa nào đột nhập nữa? Ông đây đánh chết nó."
Kinh Ngữ đi theo, còn có Nika.
Vì Kinh Hiện có mặt nên Cận Lệnh Hàng không nhào lên trước.
Cửa mở ra.
Trước cửa là một người đàn ông trẻ mặc áo dạ lông cừu màu nâu đứng đó, trong tay còn ôm một bó hồng tím.
Kinh Ngữ sững người.
Kinh Hiện nhướn mày, ngoái lại nhìn cô.
Phản ứng của người đối diện thì phong phú hơn nhiều, hắn liếc Kinh Ngữ, liếc người đàn ông trong nhà, rồi lại nhìn con chó Nika thò ra... Khung nào cũng nói rõ: anh ta đúng là thừa thãi.
"Hả? Ngữ Ngữ." Kinh Hiện hỏi, "Bạn à?"
"Không phải bạn. Anh ta là bạn trai cũ ngoại tình. Em khó mà làm bạn nổi." Cô cố làm ra vẻ vô tội nhìn anh.
Kinh Hiện nhíu mày, lập tức nhìn thẳng vào người đàn ông kia, ánh mắt lạnh như lưỡi dao.
Một câu "Mày phản bội em tao hả?" còn chưa kịp ra miệng thì người ngoài cửa đã cướp lời.
"Ngữ Ngữ, trên Facebook em đăng không phải là Cận Lệnh Hàng sao? Em lại quen người mới rồi à?" Thẩm Tử Phàm giọng đầy bất mãn, "Chuyện của chúng ta còn chưa nói rõ mà em đã ở với mấy thằng rồi."
Kinh Hiện: "..."
Anh bật thốt: "Mày muốn bị đánh hả? Tưởng ai cũng bẩn như mày chắc?"
"Anh nói gì?" Thẩm Tử Phàm nheo mắt trừng lại.
Nika: "Gâu!! Gâu!!"
"Anh bị gì vậy?" Kinh Ngữ không nhịn được hỏi, cảm thấy buổi tối vốn dĩ đẹp đẽ lại bị phá hỏng. Vốn dĩ gia đình ba người với Nika đang yên bình biết bao.
Đối phương quay lại nhìn cô: "Anh không ngoại tình, Ngữ Ngữ, tấm ảnh đó là giả... Hôm đó cả phòng thí nghiệm liên hoan, anh uống nhiều nên được đưa về khách sạn nghỉ. Đồng Lan chỉ là một trong mấy người đưa anh về, lúc chụp ảnh lỡ chụp trúng anh, anh không biết gì cả."
"Ồ." Kinh Ngữ dang tay, nhún vai, "Tấm đó giờ hết quan trọng rồi. Tôi có bạn trai rồi. Cho dù anh nói hai cái áo choàng tắm đó là photoshop thì tôi cũng không thể quay lại."
"Em hiểu lầm rồi, thật sự anh—" Hắn quýnh quáng.
Cận Lệnh Hàng xuất hiện sau lưng Kinh Ngữ.
Thẩm Tử Phàm ngẩn ra nhìn người thứ ba đột nhiên bước ra, không tin vào mắt mình. Sau đó, hắn lại chậm rãi liếc sang Kinh Hiện.
Kinh Hiện quay đầu nói với Kinh Ngữ: "Em đúng là... trước đây mắt nhìn người như cứt. May mà bây giờ ổn rồi."
Kinh Ngữ: "..."
Mặt Thẩm Tử Phàm đen thui, nhìn anh trừng trừng như muốn phun lửa.
Kinh Hiện quay lại, cười lạnh: "Ngoại tình thì ngoại tình, còn bày đặt chối. Tao nói cho mà nghe, chia tay rồi thì chia, xem như lúc đó nó bị mù. Mày biết điều thì cút xa ra, nói thêm một câu nữa thì tao tiễn mày ra khỏi đây ngay."
"Mày là cái thá gì! Mắc gì tao phải nghe mày!" Hắn gào lại, tiến lên một bước.
Cận Lệnh Hàng kéo Kinh Ngữ ra sau, tự bước lên thế chỗ cô. Anh đưa tay, dễ dàng đẩy đối phương ra khỏi ngưỡng cửa.
Cận Lệnh Hàng cao một mét chín, đối phương thấp hơn năm phân, muốn ngẩng đầu nhìn thẳng còn chẳng đủ.
Giọng anh trong trẻo mà lạnh hơn thường ngày ba phần: "Xin lỗi, bạn gái tôi đã nói rất rõ không còn liên quan đến anh. Anh trai cô ấy cũng nói xong rồi. Giờ đến lượt tôi. Phiền anh đừng quấy rầy bạn gái tôi nữa. Bây giờ, rời khỏi cửa nhà chúng tôi."
Giọng Mỹ đặc trưng của anh nghe rất lịch sự, nhưng đủ khiến mặt đối phương sầm xuống.
Hắn liếc Kinh Hiện, hơi hối hận vì vừa cãi nhau với anh — không ngờ là anh trai cô.
Nhưng nhìn đối thủ trước mặt mới là tình địch, hắn cười gằn, giọng cao lên: "Quấy rầy cái gì? Một tháng trước tôi gọi cho Ngữ Ngữ, cô ấy không bắt máy, còn chặn tôi! Chúng tôi chưa chia tay! Còn anh chỉ là kẻ thứ ba xen vào!"
Cận Lệnh Hàng nhướn mày: "Ồ?"
Kinh Ngữ: "..."
Kinh Hiện bóp trán, thấy đời đúng là như phim — Tết nhất đến rồi còn được xem kịch hay,
Khóe môi Cận Lệnh Hàng hơi nhếch: "Vậy anh muốn xác nhận chuyện chia tay theo cách nào? Là chấp nhận kết quả từ bằng chứng ngoại tình rõ ràng một tháng trước; hay chấp nhận... tôi khiến anh bị thương một chút, để anh hiểu rõ về mặt thể xác mà tiếp thu sự thật này?"
Thẩm Tử Phàm đơ người.
Hồi thần lại thì hắn cảm thấy mất mặt, cơn giận bốc l*n đ*nh đầu, vung tay định đánh.
Cận Lệnh Hàng bắt lấy cổ tay hắn, lực ngón tay xiết lại, ấn một cái... Thẩm Tử Phàm lập tức cảm thấy như xương trong tay bị nghiền vụn, cơn đau xuyên thấu tứ chi, suýt đã quỳ xuống.
Mắt Cận Lệnh Hàng hơi cụp, sự sắc lạnh tràn ra: "Thừa — nhận — không?"
Kinh Hiện nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, rồi lại nhìn Kinh Ngữ phía sau đang khoanh tay, chán chường đứng đợi Cận Lệnh Hàng xử lý xong trong khi đối mắt với Nika.
Kinh Hiện rất kinh ngạc. Không phải hỏi là chia tay chưa hay chấp nhận không?
Mà là hỏi cái thằng kia có thừa nhận chuyện ngoại tình hay không.
Dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề, nhưng không phải để ép người khác làm theo ý mình, mà là để buộc đối phương thừa nhận sự thật.
Một người vừa ôn hòa vừa có giáo dưỡng lại vừa hợp lý hợp pháp đến mức này...
Thái tử gia Bắc Mỹ đúng là giá trị cao thật.
Kinh Ngữ bắt gặp ánh mắt anh mình, liếc nhẹ một cái.
Kinh Hiện hạ giọng hỏi khẽ: "Cận Lệnh Hàng chắc sẽ không đánh em đâu nhỉ."
Kinh Ngữ: "?"
Kinh Hiện nói tiếp: "Cái đồ phá của này, sau này chia tay thì chia tay cho đàng hoàng vào. Mỗi lần gây chuyện là chỉ hại chết anh mày thôi. Anh già rồi, chắc không đánh lại nó đâu."
"......"
Thẩm Tử Phàm chưa ra ngoài được mấy giây, mồ hôi lạnh đã túa đầy, tay còn lại ôm bó hoa thì run rẩy rơi xuống đất. Khí thế ngông nghênh ban nãy giờ giống bông lúa bị bẻ gập, cúi rạp xuống.
Cận Lệnh Hàng phất tay, hất mạnh cổ tay hắn ra, đẩy hắn lùi hẳn một mét.
Hắn loạng choạng đứng lại, th* d*c, ôm lấy cổ tay đau như nát vụn, trừng Cận Lệnh Hàng, ánh mắt như muốn nuốt sống anh.
Cận Lệnh Hàng bước tới trước mặt hắn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt: "Đàn ông thì phải có chút phong độ. Dám làm thì dám nhận. Nếu còn dám quấy rầy bạn gái tôi lần nữa, thì không chỉ có cái tay đâu, cũng chẳng phải vài lời cảnh cáo nhẹ như vừa rồi. Tôi sẽ khiến anh hối hận đến tận cùng từ da thịt đến linh hồn."
Sắc mặt Thẩm Tử Phàm tái đi vì sợ. Cơn đau từ xương cổ tay rất thật, báo cho hắn biết những lời kia không phải dọa suông, mà là một kế hoạch có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Cận Lệnh Hàng quay đầu nhìn Kinh Ngữ, hỏi: "Ngữ Ngữ, tiễn khách nhé?"
"Được chứ."
Thẩm Tử Phàm nhìn cô lần cuối, sắc mặt hỗn loạn, khó tả, muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại, nuốt xuống sự không cam lòng.
Kinh Ngữ nhìn hắn như nhìn người qua đường, hoàn toàn thờ ơ.
Biết ở đây chẳng lấy được gì, Thẩm Tử Phàm đành nén giận quay người bỏ đi.
Cận Lệnh Hàng cúi xuống nhặt bó hồng tím rơi dưới đất, rồi nhặt cả vài cánh hoa rơi lả tả, từng cái một bỏ vào thùng rác.
Kinh Hiện chứng kiến toàn bộ quá trình, nhất là cảnh anh quỳ xuống nhặt từng cánh hoa, đến choáng váng ngưỡng mộ. Anh thầm than: phục sát đất.
Nika chạy ra, vẫy đuôi bên chân anh. Nó giẫm lên mấy cánh hoa, Cận Lệnh Hàng còn cúi xuống xoa đầu nó một cái, rồi nâng nhẹ cái chân nhỏ của nó lên, gỡ mấy cánh hoa dính dưới đệm chân, rồi bỏ vào thùng rác luôn.
Trên đời sao lại có người vừa lịch thiệp, vừa nho nhã, vừa tỉ mỉ đến mức này... Đang trong tình huống căng thẳng mà vẫn nhặt hoa, nhặt cả cánh rời, xử lý sạch sẽ từng chút một.
Nếu là anh, chắc đã đá bay hết rồi.
Anh nghiêng đầu nhìn Kinh Ngữ — con bé này đúng là mắt nhìn người cực đoan thật. Tệ nhất cô cũng từng yêu, mà tốt nhất... cũng đến lượt cô.
