Trời vừa hửng một màu xám nhạt, đêm ở Los Angeles cũng theo đó mà tan dần.
Không hề nói quá, trong suốt ba năm học ở California, Kinh Ngữ chưa từng thấy Los Angeles lúc sáu giờ sáng. Nhiều khi cô còn được xem là tấm gương sinh hoạt điều độ của giới trẻ thời nay, nhất là khi so với nữ nghệ sĩ thường xuyên thức trắng đêm như Nhan Điền Tuyết.
Đó là khoảnh khắc cả thành phố như được bao phủ trong tấm lưới đánh cá mỏng, sương trắng lan trong lớp lưới kín, ngưng tụ trên chóp tòa Pencil Tower. Những căn phòng còn sáng đèn không nhiều, thưa thớt vài ánh sáng mỏng manh như báo trước một buổi bình minh vừa hé mở mà chưa hẳn đã đến.
Cô nghĩ, với thể lực thế này, quả thật Cận Lệnh Hàng rất có tư cách làm Hải vương. Nhìn sang Hải hậu mình thì đúng là danh xưng hơi... hữu danh vô thực.
Ba lần liền, cô không chết thì cũng gãy xương.
Lúc đó đầu óc Cận Lệnh Hàng hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn chút ý niệm s*c t*nh nào. Anh phát hiện băng gạc ở eo Kinh Ngữ đã bị mồ hôi thấm ướt, mép keo sắp bong, liền ở ngay trong phòng tắm cúi đầu thận trọng gỡ xuống.
Thực ra không đau, nhưng anh cúi rất thấp, động tác chậm rãi và vô cùng cẩn thận, sợ băng keo làm cô khó chịu. Vứt miếng gạc ướt sang bên, anh dùng nước ấm nhẹ nhàng xối lên vết thương, dùng đầu ngón tay dìu dịu xoa đi lớp thuốc dính, không dám dùng sữa tắm vì sợ thấm vào vết thương mỏng manh. Làm sạch xong, anh mới nghiêm túc lấy sữa tắm ra dùng như bình thường.
Nói thật, từ trước tới giờ chưa từng cùng ai ở chung trong phòng tắm, Kinh Ngữ ngồi trên ghế nhỏ, tuy mệt mỏi nhưng lại thấy mới lạ, hai tay ôm anh không buông, mặt vùi trong ngực anh.
Cơ ngực của anh đúng là... gối lên quá êm.
"Lệnh Hàng..."
"Hửm, sao thế?" Cận Lệnh Hàng xoa eo cô, giọng nói khẽ khàng: "Xin lỗi, Ngữ Ngữ... lúc nãy anh mạnh quá."
Lần này anh không còn kiểu không thừa nhận hay phủ nhận nữa. Sự áy náy của anh là thật. Vừa rời khỏi giường, anh lại trở về dáng vẻ nho nhã, như một quý ông khiến tim cô mềm đến muốn tan ra.
"Không sao, em không trách anh... chỉ là... em thích anh."
"Anh yêu em." Cận Lệnh Hàng cúi xuống hôn lên mái tóc cô.
Kinh Ngữ nhắm mắt, hơi thở phả vào lòng anh, mềm nhũn, mệt mỏi nhưng hạnh phúc.
Chưa từng thấy California đẹp đến vậy.
Ánh sáng trong phòng tắm cũng dần thay đổi theo thời gian. Bình minh của California len vào không gian nhỏ hẹp ấy. Đến khi Kinh Ngữ sắp ngủ gục, Cận Lệnh Hàng mới cúi đầu khẽ nói bên tai: "Ngữ Ngữ, mở mắt nào."
"Ưm..." Cô gắng mở mắt, khó khăn vô cùng.
Cận Lệnh Hàng đỡ đầu cô xoay nhẹ.
Kinh Ngữ để mặc anh dẫn mình nhìn về phía ấy —
Bình minh Los Angeles...
Cô ngây người.
Vầng sáng đỏ rực như sóng biển, một mặt trời đỏ au ẩn giữa làn sáng ấy, bầu trời như mặt nước phẳng lặng, những tia vàng đỏ chảy ngược từng dòng. Pencil Tower trong khoảnh khắc đó tan hết sương mờ, gột bỏ sự phù hoa, khoác lên dáng vẻ thiêng liêng đến lạ thường.
Lần đầu tiên trong đời, Kinh Ngữ cảm nhận được cảm giác yêu một vùng đất... Lần đầu tiên yêu Los Angeles, chỉ vì Cận Lệnh Hàng ở đây.
Cô ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe, nghèn nghẹn nói: "Em chưa bao giờ nhìn thấy..."
Cận Lệnh Hàng cười khẽ, cúi xuống hôn cô: "Vậy sau này chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thật nhiều lần."
Kinh Ngữ ôm chặt lấy anh.
Sau đó cô nằm trên ngực anh, giữa ánh nắng sớm và dòng nước ấm đều đặn mà ngủ thiếp đi.
Chưa bao giờ cô ngủ sâu như thế, dường như... một giấc ngủ không mộng mị.
*
Khi tỉnh dậy, bốn phía căn phòng đều được kéo rèm kín, tối như ban đêm. Chỉ có chiếc đồng hồ nghệ thuật trên tường chỉ lúc này là ba giờ chiều giờ L.A.
Cô quay đầu—
Bên cạnh gối không phải người đàn ông đẹp như mẫu ảnh kia, mà là Nika đang nằm cạnh cô ngủ trưa.
Cằm nó đặt lên hai chân trước, đôi tai xoăn mềm phủ lên ngón tay cô, cảm giác thật ấm áp — một cảnh tượng chữa lành lòng người đến mức muốn ôm chặt.
"Ôi, cục cưng..." Kinh Ngữ vui vẻ thì thầm, nghiêng người lại.
Vừa động đã nhíu mày: "Ôi..."
Cô chống tay vào eo, hít sâu một hơi.
Con chó con nghe tiếng liền mở mắt, chạm ngay ánh nhìn của mẹ nó. Đôi mắt lập tức sáng lên, nó vui vẻ bò lại l**m mặt cô.
"Ưm..."
"Cục cưng~"
Nó quẫy đuôi mạnh đến mức như phát sáng, kêu "ư ư~" đầy phấn khích.
Kinh Ngữ ôm lấy eo, cố gắng nghiêng hẳn người ôm nó một vòng, liên tục hôn lên đôi tai xoăn tít của nó: "Kaka là em bé dễ thương nhất thế giới, trong cả vũ trụ luôn."
"Gâu gâu~" Nó lấy đầu cọ vào cổ cô không ngừng.
Kinh Ngữ chơi với nó một lúc, cảm thấy eo đỡ hơn, không còn giống cánh cửa cũ, cứ động là kêu kẽo kẹt như sắp gãy.
Cô chống người ngồi dậy đi vào phòng tắm.
Vốn dĩ muốn tắm rửa một chút, nhưng vừa cởi áo đã phát hiện eo mình dán thuốc. Cô nhớ tối qua cũng ở đúng vị trí này, mình ngồi, còn Cận Lệnh Hàng cúi xuống gỡ băng cho cô.
Anh dán lại thuốc cho cô rồi?
Khóe môi Kinh Ngữ cong lên. Cô thay đồ, không tắm nữa, chỉ đánh răng rửa mặt rồi bước ra ngoài. Từ bếp đã thoảng ra mùi thơm ngọt dịu — là mùi canh. Cận Lệnh Hàng đang nấu canh cho cô!
Nika đã chạy lon ton quanh chân daddy.
Kinh Ngữ nhìn người đàn ông xắn tay áo, một tay cầm nắp nồi một tay cầm muỗng khuấy, đôi mắt cô cong dần như bị ánh nắng chiếu phải.
Cận Lệnh Hàng quay đầu, ánh mắt xuyên qua gian bếp mở, anh lập tức tắt bếp và đi ra, giọng nói sốt ruột: "Ngữ Ngữ, em dậy rồi. Có chỗ nào khó chịu không?"
Kinh Ngữ không ngại ngùng gì, nhào luôn vào lòng anh: "Ư... mệt quá à." Chưa bao giờ mệt kiểu này. Đúng là... tuyệt đỉnh.
Từ giờ cô thề sẽ không bao giờ thách thức Hải vương trên giường nữa.
Cận Lệnh Hàng khẽ nhíu mày, trong một giây đã ôm cô bế lên mặt đối mặt: "Anh xin lỗi."
Anh ôm cô bước vào phòng ăn. Nhóc con Nika vừa ngửa đầu quẫy đuôi vừa bám theo dưới chân.
Ngồi xuống rồi, anh vẫn đặt cô ngồi trong lòng, tay xoa eo cho cô.
Mười phút sau, khi cô dụi vào người anh nũng nịu bảo đỡ hơn rồi, anh mới đứng dậy múc canh cho cô.
Một đêm lao động vất vả, cả sáng chưa ăn gì, giờ đã ba giờ chiều. Một thìa canh bí đao nóng hổi, thêm chút hải sản, không một miếng thịt, nước canh ngọt dịu, thơm ngon như tẩy sạch cả linh hồn.
"Ngon quá..." Cô cầm muỗng muốn đút cho Cận Lệnh Hàng.
Anh ngồi xuống ở phía đối diện, nhưng lại đưa tay đút canh cho cô.
Thử được hai muỗng, anh liền lấy muỗng từ tay cô, từng chút một đút hết cả chén, rồi đứng dậy múc thêm.
"Kaka, con ăn chưa?" Cô hỏi bé con đang ngồi dưới chân nhìn mình.
Cận Lệnh Hàng quay lưng lại, đáp: "Hôm nay nó ăn hai bữa rồi."
"Ồ~" Giọng của Kinh Ngữ mang theo ý cười, cô cúi người xuống, đối diện với nó ở khoảng cách thật gần. "Con dậy sớm thế à, bé cưng?"
"Gâu~" Nó nâng người, đặt hai chân trước lên đùi mẹ, cái đuôi lắc lư điên cuồng.
Kinh Ngữ ôm nó lên đặt vào chiếc ghế bên cạnh, để nửa người nó vẫn có thể nằm lên chân cô. Nó mừng đến mức cả cơ thể vặn vẹo như con sâu nhỏ.
"Bé cưng của chúng ta đúng là ngoan, ngủ sớm dậy sớm~" Kinh Ngữ vừa nói vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Cận Lệnh Hàng đang bưng tô canh đi tới, "Anh tối qua... à không, phải nói là sáng nay... ngủ được không?"
"Ừm." Anh ngồi xuống, tiếp tục đút canh cho cô. "Chỉ cần có em bên cạnh, anh rất nhanh sẽ chìm vào giấc ngủ."
Kinh Ngữ mỉm cười: "Vậy lần này anh sang Thụy Sĩ, thế nào?"
"Ngủ... được chút chút."
"Lại là thước đo kinh điển của Cận công tử rồi."
Anh cúi đầu khẽ cười.
Kinh Ngữ nói tiếp: "Thời gian này, em đã gặp hai bác sĩ."
Động tác đút canh của Cận Lệnh Hàng khựng lại, rồi anh hơi nhướn mày: "Hả? Em..."
"Đúng đó, em tìm một bác sĩ Đông y rất có uy tín, sau đó lại gặp một bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng." Cô nghiêng đầu, mỉm cười. "Anh đoán xem, tình trạng mất ngủ của anh, là do cơ thể, hay... là vấn đề tâm lý?"
Cận Lệnh Hàng thật sự nghiêm túc suy nghĩ: "Ngữ Ngữ, anh cảm thấy... thể chất của anh, và cả trạng thái tinh thần của anh... hình như đều không xứng để gọi là 'bệnh nhân.'"
Cô bật cười thành tiếng.
Nika tò mò ngẩng đầu khỏi đùi cô.
Kinh Ngữ cười đến không thở nổi. Người đàn ông này đúng là hiểu bản thân đến mức... khiến người khác nghẹn lời. Thể chất của anh tốt đến dọa người — không nói đâu xa, chỉ tính riêng tối qua thôi, cô chết đi sống lại mấy lần. Còn tinh thần thì khỏi bàn, mỗi ngày ăn ngon uống ngon, bên cạnh còn có một đại mỹ nữ bầu bạn mỗi đêm. Nếu như với cuộc sống như thế mà anh còn có dấu hiệu trầm cảm, vậy chắc cả thế giới dọn đường đi luôn cho rồi.
"Em hỏi bác sĩ Đông y, mô tả tình trạng của anh, ông ấy nói cơ bản không có vấn đề gì. Thế nên sau đó em lại đi hỏi một người bạn làm bác sĩ tâm lý."
"Ừm." Anh gật đầu, dáng vẻ nghe rất nghiêm túc. "Chẳng lẽ... anh thật sự có bệnh tâm lý?"
Kinh Ngữ bật cười: "Cũng không hẳn là bệnh. Nói chính xác hơn... là một thói quen. Vì từ nhỏ anh đã sống trong môi trường ưu việt, gia đình yêu thương, cuộc sống thuận lợi, mọi thứ... khiến anh quen với việc tồn tại trong một không gian hoàn hảo."
Cận Lệnh Hàng nhẹ nâng mày: "Nghe cũng... thú vị."
Kinh Ngữ húp thêm ngụm canh, tâm trạng rất tốt: "Đúng không? Anh thích nhất là nhà ở Washington phải không?"
"Washington và Vancouver là hai nơi anh thích nhất. Ở đó anh chưa bao giờ mất ngủ. Còn những nơi khác... đúng là luôn thấy không quen."
Kinh Ngữ càng đắc ý, tiếp tục giải thích: "Bác sĩ nói, vì khi đến một nơi xa lạ, môi trường không thể đáp ứng nhu cầu tâm lý của anh. Sự khác biệt đó không được bù đắp bằng điều gì khác... như là có ai đó bên cạnh chẳng hạn. Anh không thích cô đơn, nên chỉ những nơi quen thuộc mới khiến anh yên tâm ngủ được."
Sắc mặt Cận Lệnh Hàng hơi thay đổi, có chút áy náy: "Ngữ Ngữ... có lẽ bác sĩ không biết là trước đây anh từng có bạn gái. Dù không ngủ chung, nhưng khi anh đến một nơi mới, phần lớn đều có bạn bè. Anh không hề cô đơn."
"Ồ, ý của bác sĩ không phải ở chuyện xung quanh có người hay không." Cô cau mày nghĩ một chút. "Ông ấy nói, cái anh cần... là người ở trong tim, không phải người chỉ ở bên cạnh. Bởi vì người bên cạnh có thể chỉ là bạn bình thường, nhưng người ở trong lòng anh... có thể thay thế cảm giác an tâm từ môi trường cũ."
Kinh Ngữ lấy điện thoại: "Em mở đoạn ghi âm bác sĩ nói cho anh nghe."
Cận Lệnh Hàng cười khẽ, vẫn đút canh cho cô: "Ngữ Ngữ, cảm ơn em đã vì anh mà lo nghĩ."
Kinh Ngữ "ừm" một tiếng, ăn thêm ngụm canh rồi mở thư mục ghi âm, kéo thanh thời gian bỏ phần chào hỏi, nhấn phát.
Một giọng nam trẻ tuổi, dịu dàng vang lên:
"Những người chỉ quen sống ở nơi cũ, nói thẳng ra, gọi là 'luyến cựu'. Mà người ta luyến cựu là vì không có nhân tố mới đủ sức thay thế đồ vật hoặc ký ức cũ, hoặc không có thứ gì mang trọng lượng tương đương.
Vậy nên, nếu tình trạng mất ngủ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, tốt nhất khi họ sống ở nơi mới, nên có người ở cùng. Và người đó... tốt nhất là rất thân mật, không phải quan hệ bình thường."
Trong ghi âm, Kinh Ngữ hỏi: "Vậy ngoài người nhà, mức độ thân mật thế nào? Người yêu?"
Bác sĩ: "Là 'người thương.'"
Kinh Ngữ: "Bạn trai bạn gái thì không được sao?"
Bác sĩ: "Tùy độ thân mật của họ. Nếu chỉ là một mối quan hệ bề ngoài, không đủ khiến họ thả lỏng và cảm thấy an toàn khi ở cạnh nhau, thì với kiểu người này, nó chẳng khác gì ngủ một mình. Vì đối phương chỉ là người bình thường, không yêu họ, không quan tâm họ, mà họ cũng không yêu đối phương, không để tâm. Như vậy, người đó... hầu như không có cảm giác tồn tại. Mà một người vô hình trong lòng, thì làm sao mang lại thỏa mãn tâm lý được chứ?"
Kinh Ngữ: "Tức là... cần tình yêu."
Bác sĩ: "Đúng. Giống như họ yêu môi trường cũ. Khi họ yêu người ở bên cạnh, và người đó cũng yêu họ, thì thân tâm họ vừa được tiêu hao vừa được thỏa mãn. Nói theo cảm tính, thì nơi có người thân, có người yêu... chính là nhà."
Kinh Ngữ: "Nhưng anh ấy... khi ở bên tôi vẫn ngủ rất ngon."
Bác sĩ: "Vậy tức là quan hệ của hai người rất tốt, đã đạt đến mức thân mật mà tôi nói."
"Nhưng chúng tôi mới quen không lâu."
"Nhưng cô lại đến hỏi bác sĩ vì cậu ấy." Bác sĩ cười nhẹ. "Sự quan tâm này... chưa đủ sao?"
Trong ghi âm, Kinh Ngữ cũng cười theo.
Giờ phút này, ánh mắt Cận Lệnh Hàng nhìn cô sâu đến mức không thể sâu hơn, giữa mùa đông lạnh lẽo nhất ở Los Angeles, trong mắt anh lại như có sóng xuân dập dờn.
Bác sĩ hỏi: "Tôi có thể biết... là bạn nào không?"
Kinh Ngữ đáp trong ghi âm: "Bạn trai."
"Cô hỏi cho bạn trai..." Bác sĩ cười khổ. "Đúng là làm khó tôi quá."
Kinh Ngữ bật cười gượng trong ghi âm rồi nói vội: "Tôi đi đây, không làm phiền nữa, cảm ơn rất nhiều."
Cô tắt máy, có chút không tự nhiên, rồi nhấp thêm một ngụm canh.
Cuối cùng, cô hỏi anh: "Thế nào? Anh cảm thấy... những gì anh ta nói, có chút đạo lý nào không?"
Hiếm khi thấy Cận Lệnh Hàng không trả lời thẳng câu hỏi, mà lại hỏi ngược: "Tại sao anh ta nói em thay bạn trai đi hỏi ý kiến là có lỗi với anh ta?"
Kinh Ngữ phồng má, nheo mắt cười: "Ừm... vì anh ấy từng theo đuổi em."
Cận Lệnh Hàng đã đoán tám chín phần, nghe vậy ánh mắt chỉ trầm xuống vài độ.
Kinh Ngữ ghé lại hôn anh một cái: "Đừng ghen, ngoan nào. Vì chuyện này nên em mới gặp anh ta, bình thường một năm chẳng gặp nổi một lần."
Lần đầu tiên sắc mặt Cận Lệnh Hàng có chút buồn bã, "Ngữ Ngữ, em phải biết... nếu người kia là người từng theo đuổi em, anh thà mất ngủ đến kiệt sức còn hơn là cải thiện."
Kinh Ngữ bật cười đến run vai, ôm lấy anh dỗ dành đủ kiểu: "Đừng thế mà~ Anh ta đâu phải trọng điểm. Bao nhiêu năm rồi, em có cảm gì với anh ta đâu. Em thích mỗi Cận công tử của em thôi."
Cận Lệnh Hàng thở dài, tiếp tục đút canh cho cô.
Kinh Ngữ ăn xong lại hỏi: "Vậy anh nói xem, anh cảm thấy những gì anh ta nói... có đúng chút nào không?"
Anh lại đút cô thêm một muỗng canh, nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm của cô rồi nói: "Nếu là trước khi gặp em, anh sẽ chỉ cười cho qua. Anh thật sự không biết đúng sai thế nào. Nhưng Ngữ Ngữ... hôm nay có sự so sánh rồi, có lẽ anh phải thừa nhận... vị bác sĩ đó nói đúng."
"Thật sao?" Cô chống cằm. "Em không phải đang ngụ ý những mối tình trước kia của anh đều là không có tình cảm... Em không biết quá khứ của anh. Nhưng... em từng nói với anh ở Okinawa rồi. Em biết anh yêu em vì điều gì. Anh lớn lên trong tình yêu, nên cuộc sống của anh không thể thiếu tình yêu.
Em cảm nhận được từ khi quen nhau, mỗi lần em tốt với anh chút xíu, anh đều cảm động, rồi lại càng yêu em hơn. Nên lúc em kể chuyện cho anh nghe, anh cảm thấy em đang yêu anh, thế nên mới yên tâm. Dù em không kể chuyện, chỉ cần ngủ bên cạnh anh, nhưng anh biết em yêu anh... là anh ngủ được."
Cận Lệnh Hàng đút muỗng canh cuối cùng, đặt bát xuống, đưa tay nâng mặt cô: "Anh nhớ mà, Ngữ Ngữ. Bác sĩ nói đúng lắm. Anh... từ nhỏ đã sống quá tốt, đến giờ lại chịu không nổi khổ. Nên anh cần em, rất rất cần. Không có em yêu anh, không có người yêu để anh dồn tâm trí vào... anh sẽ không ngủ được."
Cô mỉm cười ngọt ngào, cầm lấy một cái chân của Nika giơ lên trêu: "Vậy xin hỏi Cận công tử, hồi trước khi anh yêu người ta, anh thích cái gì ở họ?"
Cận Lệnh Hàng bật cười, nhìn vào đôi mắt mơ màng của Nika, nói nhỏ: "Nhan sắc."
"Ồ~~" Kinh Ngữ ra vẻ vỡ lẽ. "Hóa ra chỉ đẹp thôi thì không khiến tinh thần Cận công tử thỏa mãn, chỉ nuôi được đôi mắt."
Anh không phủ nhận, chỉ mỉm cười.
Cô lại hỏi: "Vậy cho em hỏi, từ giàu sang xuống nghèo khổ thì khó, đã biết đại khái nguyên nhân mất ngủ của anh rồi... anh có lo cho tương lai không?"
Cận Lệnh Hàng lắc đầu.
Kinh Ngữ ngạc nhiên, giơ cao chân Nika hỏi: "Tại sao? Anh nghĩ sẽ có người yêu mới ư?"
Anh nhìn cô, trong đôi mắt cô chứa đầy sự hiếu kỳ nhưng xen chút bất an, rồi khẽ mở môi, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nóng bỏng: "Anh không định... rời xa Ngữ Ngữ của anh."
Cô lập tức cúi đầu, mặt đỏ ửng.
Cận Lệnh Hàng tiếp lời: "Hy vọng Ngữ Ngữ của anh đừng bỏ rơi một người không chịu được khổ như anh. Anh sẽ đáp lại thật tốt tình yêu mà Ngữ Ngữ dành cho anh."
Kinh Ngữ nhìn vào đôi mắt ngây ngô đáng yêu của Nika mà bật cười, hỏi nó: "Bé cưng, daddy với mommy ở bên nhau cả đời được không?"
Nó vẫy đuôi. Chỉ cần nghe hai chữ daddy và mommy đặt cạnh nhau là nó vui rồi.
Kinh Ngữ chọc tiếp: "Sau này daddy mà thay lòng đổi dạ, con phải cắn anh ấy cho mẹ."
Nika: "Gâu." Được, nghe lời mommy.
Cận Lệnh Hàng bật cười: "Ngữ Ngữ, anh sẽ không."
Anh mang bát vào bếp, rồi lại ngồi xuống, khẽ vuốt mặt cô: "Em muốn nghỉ chút rồi ăn tiếp, hay giờ bây ăn luôn, Ngữ Ngữ?"
"Không đói nữa~ lát rồi ăn." Cô thả chân Nika xuống, ôm lấy vai anh, nép vào, "Em biết ơn vì đã gặp được anh~ Lần đầu tiên em thấy... hình như em cũng có chút... lợi ích. Trước giờ em luôn nghĩ mình chỉ biết chơi bời."
Cận Lệnh Hàng lập tức nhíu mày: "Ngữ Ngữ, em không cần anh để chứng minh giá trị. Anh nói rồi mà, không phải sao? Đừng nghĩ như thế. Ngữ Ngữ của anh... là người tuyệt nhất trên đời."
Tim cô mềm nhũn, ôm anh hôn một cái thật kêu.
"Cận Lệnh Hàng..."
"Ừ, anh đây."
"Anh đừng... đột nhiên, không báo trước mà rời bỏ em..."
Giọng cô đau đớn.
"Em chịu không nổi đâu."
