Không thể che mặt được, nếu không sẽ kích hoạt dây thần kinh bị bỏ rơi của Nika.
"Gâu~" Nó quay người đi cào cấu mẹ nó, "Gâu gâu."
Sao thế, sao thế, mẹ làm sao thế, dậy chơi với con đi!
Cận Lệnh Hàng ôm lấy rồi bế nó lên: "Con phải bỏ cái thói cào cấu người khác này đi, hiểu không? Làm mẹ bị thương khắp người rồi."
"Gâu." Nó ngơ ngác nằm trong vòng tay daddy, được anh bế đi ra ngoài.
"Nika ngoan, con ra ngoài chơi một lát nhé, lát nữa bố mẹ sẽ ra chơi với con."
Nó vô cùng khó hiểu, cho đến khi bị bố bế và thả vào căn phòng bên cạnh.
Căn phòng đó là gì? Nửa căn phòng đó chứa toàn bộ đồ chơi của nó.
Cận Lệnh Hàng đặt từng món đồ chơi ra trước mặt nó, từ mấy con thú nhồi bông to nhỏ hay bóng tròn, tất cả chất thành một ngọn núi. Quả nhiên, nó nhảy phốc một cái, lao vào đống đồ chơi.
Cận Lệnh Hàng đứng dậy, vẫy tay với nó, "Good night."
Trên đường trở về phòng, anh đi qua phòng sinh hoạt chung, rót một cốc nước rồi bước vào phòng ngủ.
Kinh Ngữ nằm sấp trên giường, vùi mặt vào gối, hít hà mùi thơm ngọt ngào quyến rũ của hoa anh đào Fugenzo, cô đang suy ngẫm về nhân sinh. Còn suy ngẫm về điều gì cô cũng không rõ, chỉ là cô cảm thấy những lúc như thế này rất thích hợp để thiền định.
Cảm giác đệm giường lún xuống một lần nữa ập đến, đi kèm là giọng nói trầm ấm và quyến rũ của Cận Lệnh Hàng: "Ngữ Ngữ, em buồn ngủ chưa?"
"Chưa, sao có thể chứ~"
Anh mỉm cười, trèo lên giường.
Anh ngồi bên cạnh cô, tựa lưng vào đầu giường, cầm cốc nước uống: "Em có khát không, Ngữ Ngữ?"
Kinh Ngữ ngước mắt nhìn lên, rồi cô trườn dậy trong vòng tay rộng mở của anh, bước qua đôi chân dài của anh, cảm nhận sự đan xen của cơ thể, hơi ấm của nhau. Cô từ từ trườn lên trên đùi anh, ngồi vắt ngang trên đó.
Cận Lệnh Hàng đưa cốc nước cho cô.
Kinh Ngữ cúi đầu, khẽ nhấp một ngụm nước theo tay anh, rồi ngẩng đầu lên chặn đôi môi anh lại.
Đôi môi ướt át vì nước ánh lên vẻ gợi cảm, là đôi môi mà cô luôn cảm thấy vô cùng, vô cùng dễ chịu.
Bộ phận gợi cảm nhất của đàn ông, cô nghĩ ngoài vòng eo ra thì chính là đôi môi, hôn lên thật thoải mái, còn khi nói lời tình tứ, đôi khi lại khiến người ta như bị lửa thiêu đốt.
Cận Lệnh Hàng đương nhiên là người hội tụ đầy đủ những điều tuyệt vời này.
Cô không nhắm mắt, Cận Lệnh Hàng cũng không.
Kinh Ngữ cảm nhận được hàng mi dài của Cận Lệnh Hàng liên tục chuyển động, cũng cảm nhận được yết hầu dưới lòng bàn tay đang v**t v* cổ anh của cô trượt xuống rồi lại đi lên...
Tất cả nước đã được đút hết cho anh.
Cận Lệnh Hàng cười khẽ: "Em không khát sao Ngữ Ngữ? Còn muốn uống nữa không?"
Thuần khiết chết đi được, lúc này mà vẫn còn quan tâm cô có khát hay không. Kinh Ngữ đành cúi đầu ngậm lấy cốc nước, thực sự uống một ngụm, cuối cùng lại dùng môi chạm nhẹ.
Hơi thở như đang đánh nhau, tới tới lui lui không thể nhường nhịn, anh có một sức hút chết người, hễ lại gần là bị giam giữ. Cô đối với Cận Lệnh Hàng cũng vậy.
Hai người họ thật sự rất xứng đôi.
Những cảnh này thực sự không thích hợp cho Nika xem, nó quá ngây thơ, sẽ không bao giờ hiểu được những dòng chảy ngầm giữa người lớn, mọi thứ nó đều nghĩ là đang chơi, đương nhiên, đây là trò chơi của người lớn, trẻ con có cách chơi của trẻ con.
Tiếng cốc nước được đặt nhẹ xuống tủ đầu giường vang lên, tiếng va chạm nhỏ bé rất hợp với lúc này, nó là cầu nối của nhịp điệu, thúc đẩy bản nhạc giữa họ.
Cận Lệnh Hàng một tay đỡ sau gáy cô, ngón tay luồn qua mái tóc dài màu tím khói mượt mà mềm mại, anh nghiêng đầu, tạo thành một khoảng không gian tuyệt vời, rất thích hợp cho việc thủ thỉ bên tai.
Bàn tay kia của anh thả xuống người mình, ở chỗ xương sườn bên hông, từ từ rút dây thắt lưng.
"Ngữ Nhi, eo có đau không?"
"Không... tránh chỗ đó ra," Hơi thở cô có chút không ổn định, cô đặt tay lên bờ vai rộng thẳng tắp của anh, buông thõng sau lưng anh, xòe năm ngón tay dán vào xương bả vai anh, mượn lực để giữ vững cơ thể, "Đừng véo, chỗ đó..."
"Anh bôi thuốc cho em trước được không?" Cận Lệnh Hàng nói, "Anh không yên tâm."
"Không tiện, lát nữa sẽ chạm vào mất."
Cận Lệnh Hàng vén chiếc áo choàng tắm của mình lên, rồi lại chạm vào chiếc áo choàng trắng trước mặt, "Để anh xem..."
Ba chữ này khiến Kinh Ngữ run rẩy khắp người. Cảm giác như sắp bốc cháy đến nơi.
Cô chống tay ra sau, ấn vào đầu gối của Cận Lệnh Hàng.
Chiếc áo choàng tắm như màn sương đêm sâu thẳm ở Los Angeles từ từ tung ra theo làn gió.
Chất liệu lụa trơn tuột theo bờ vai mỏng manh thơm tho của cô và động tác ngả về sau rơi xuống một cái, giống như màn sương đêm bị gió cuốn đi và buông xuống một bệ cửa sổ trong một tòa tháp nào đó.
Đôi chân dài của Cận Lệnh Hàng kẹp chặt quần áo của cô, cũng kẹp chặt đôi tay ngọc ngà đang ấn vào đầu gối anh của cô.
Có lẽ cả thế giới lúc này đều đang chìm đắm trong tháp ngà của riêng mình, chỉ có cô đang tận hưởng sự sát sao và thân mật trong pháo đài của mình, tận hưởng nước sâu và lửa nóng.
Cô cúi đầu, nhìn ánh mắt Cận Lệnh Hàng đổ dồn vào vết thương của cô. Nó nằm ở bụng trái của cô, gần ngay xương sườn.
Anh nhíu mày.
"Nika!" Anh nghiến răng.
Kinh Ngữ khúc khích bật cười, cô cố nén cười, nắm lấy bàn tay đang xoa vết thương của anh, "Không sao đâu, nó không dùng sức đâu, chỉ là da em nhạy cảm thôi, người ăn chay có lẽ đều như vậy."
"Sâu hơn bức ảnh em chụp lúc nãy một chút." Cận Lệnh Hàng đương nhiên biết cô đang bao biện cho cậu nhóc kia, anh xót xa vô cùng, "Bôi thuốc nhé Ngữ Ngữ, anh đã mua thêm băng gạc rồi, chúng ta dán vào sẽ không bị chạm vào đâu."
"Được, cũng được." Chỉ cần có thể làm anh nguôi giận, cô làm gì cũng được.
Cận Lệnh Hàng quay đầu lại lấy thuốc từ túi mua sắm trên tủ đầu giường.
Một hộp nhỏ dài, anh nghiên cứu một chút, có vẻ là thuốc kháng viêm.
Anh mở hộp lấy thuốc ra, rồi lấy một cây tăm bông.
Khi anh xoay mở tuýp thuốc mỡ, Kinh Ngữ vén mái tóc dài đang rủ xuống phía trước, để vùng eo bị thương không bị che khuất.
Hôm nay thật khác thường, Kinh Ngữ đã mặc nội y bên trong áo choàng tắm sau khi tắm.
Thông thường, sau khi vệ sinh cá nhân vào buổi tối, cô không có ý định ra ngoài nữa nên sẽ không ăn mặc phức tạp như vậy. Hôm nay không hiểu sao lại làm một việc thừa thãi như thế.
Vừa hay, lúc Cận Lệnh Hàng bôi thuốc cho cô, cô vẫn chưa quá mức... ừm.
Tuy nhiên, đây là chất liệu lụa tơ tằm mờ ảo, khoác lên người lại thêm phần khêu gợi.
Cô liếc nhìn ngọn đèn đầu giường, ánh sáng đêm trong trẻo được chụp đèn bao bọc lại thêm phần nửa kín nửa hở, bóng người trên tường cũng vừa phóng khoáng lại vừa hàm súc, đường cong uyển chuyển nhưng lại lạnh lùng, chỉ có thể thấy n** m*m m** giữa những ngọn núi nhấp nhô như mưa xuân, nơi tròn đầy như trái cây chín mọng.
Ngôi nhà này được trang trí thật tuyệt vời, ngay cả ánh đèn cũng rất hợp với màn đêm, vô cùng hợp ý cô.
Cận Lệnh Hàng vẫn là một quý ông mà cô quen thuộc, tuyệt đối sẽ không liếc mắt lung tung vào những lúc không nên làm chuyện xấu.
Chiếc tăm bông trong tay anh dính thuốc kháng viêm màu xanh nhạt, nhẹ nhàng xoay tròn trên vết thương. Thuốc hơi lạnh, anh chắc chắn biết điều đó và sợ cô đau nên động tác rất nhẹ, vì thế cái lạnh ấy không khiến cô run rẩy, ngược lại cô lại rất thoải mái tận hưởng từng xúc cảm ấy.
Chỉ là nhân lúc Kinh Ngữ rảnh rỗi, cô vẫn không nhịn được làm chút gì đó để giết thời gian.
Cô đưa tay, luồn qua giữa hai bàn tay đang thoa thuốc cho cô của Cận Lệnh Hàng, dùng ngón tay chọc vào cơ bụng sáng bóng của anh, nhích từng chút một.
Anh hoàn toàn không có cảm giác gì, không khác khi Nika chơi đùa với anh là bao, anh vẫn tiếp tục tập trung thoa thuốc cho cô từng chút một.
Cơ bắp của con người sao có thể cứng như vậy, đôi tay chạm vào da thịt mà cứ như đang chạm vào xương, từng khối rõ ràng. Kinh Ngữ đảo mắt đếm thầm, khoảng tám múi, những múi bụng bên dưới bị che lấp bởi chiếc áo choàng tắm mà anh chưa cởi ra.
Thật là, càng che càng lộ.
Vậy thì nhìn cơ ngực vậy.
Vóc dáng của Cận Lệnh Hàng là sự hoàn hảo trong sự hoàn hảo, mặc đồ thì gầy, c** đ* thì có da có thịt, từ bờ vai đến cánh tay, cẳng tay, cơ ngực hay cơ bụng, chỗ nào cũng không tránh khỏi những khối cơ bắp uốn lượn thành những đường nét tuyệt đẹp, tạo nên một thân hình người mẫu cuốn hút, thực sự vô cùng mãn nhãn.
"Cận Lệnh Hàng."
"Hửm?"
"Kaka ngủ trên giường với anh từ bé sao? Ngủ trong lòng anh ấy?"
"Đúng vậy. Nó thiếu cảm giác an toàn, từ nhỏ đã rất bám người."
"Cục cưng nhà chúng ta thật có phúc."
Anh bật cười.
Kinh Ngữ: "Thân hình của anh mê người chết đi được. Em đã thấy lúc trên thuyền ở Bột Hải rồi," Hôm đó anh làm ướt quần áo vì đưa tay xuống nước nhặt điện thoại, cô đã thấy rõ cơ bụng hoàn hảo của anh, "Giờ mới được ăn, so với người ta thì số em khổ quá."
Anh rạng rỡ mỉm cười, bị lời nói bất ngờ này chọc cười, rồi vừa chậm rãi thoa thuốc vừa lười biếng cưng chiều nói: "Ngữ Ngữ nhà chúng ta quá khen rồi. Lát nữa, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức."
"..." Gò má cô ửng hồng, nhưng cũng không nhịn được mà nhếch mép, giọng điệu vui vẻ: "May mà anh làm trong ngành nghề kín đáo như vậy, nhìn bạn trai cũ của em xem, ngày nào cũng lên tạp chí, chẳng phải tình địch sẽ đầy rẫy trên toàn thế giới sao?"
Anh lại không nhịn được cười, ngước mắt lên áp sát hôn cô một cái: "Đồ ngốc, không đến mức khoa trương vậy đâu, đều là được Ngữ Ngữ nhà chúng ta yêu mến mà thôi."
Yêu mến gì chứ, trước khi gặp được anh, cô cảm thấy sau khi chia tay người cũ, trái tim đó của cô đã khóa chặt. Nhưng vì gặp được anh, cả thế giới này không còn ai có thể sánh bằng tình yêu và sự mãn nhãn về mặt thị giác mà Cận Lệnh Hàng mang lại cho cô nữa.
Thôi được, số cô may mắn, giống như Kaka.
Thoa thuốc xong, anh xử lý thuốc và tăm bông, rồi lấy băng gạc, gấp vài lớp đắp lên vết thương, sau đó lấy băng keo y tế, cẩn thận dán quanh vài đường.
"Thế này xấu quá, cứ như vết mổ vậy." Kinh Ngữ bĩu môi tỏ vẻ chê bai.
"Đừng nói linh tinh. Ngoan, không xấu đâu, che bằng quần áo sẽ không ai thấy nữa."
"Nhưng bây giờ không có quần áo."
Anh ngẩng đầu hôn cô thêm một lần nữa: "Trong mắt anh, Ngữ Ngữ nhà chúng ta là đẹp nhất. Ngọc quý có vết nứt cũng không che được vẻ đẹp, nhưng Ngữ Ngữ nhà chúng ta là hoàn hảo, bất cứ thứ gì đặt trên người em đều là tô điểm."
Kinh Ngữ không còn lời nào để nói, cô ngửa đầu sung sướng nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà, lười biếng chờ anh hoàn tất công việc.
Cận Lệnh Hàng dọn dẹp mọi thứ xong, luồn tay qua vòng eo tinh tế của cô ôm một cái, cô mềm mại như không xương dựa vào lòng anh, đầu gối lên vai anh.
Cô rất thích bờ vai của anh, cảm giác an toàn tuyệt đối, sức mạnh khó tả.
Độ rộng ngón tay của Cận Lệnh Hàng gần như vừa khít hai bên eo Kinh Ngữ, lòng bàn tay ấm áp lướt qua toàn bộ cơ thể cô, trên làn da mỏng manh nhất ở lưng tạo ra một cảm giác như có dòng điện nhỏ chạy qua.
Kinh Ngữ nghĩ Cận Lệnh Hàng không biết cấu tạo chiếc áo cô đang mặc, là kiểu mở khóa phía trước, không phải phía sau, nhưng cảm giác anh hôn cô mấy giây, lòng bàn tay ấm nóng như lụa lưu luyến trên lưng nửa phút, cũng không cố gắng làm chuyện đó.
Cô đoán là anh không phải không biết... hay nói cách khác là anh chưa muốn làm chuyện đó.
Đã đến bước này rồi, tay chơi có mười nghìn chiêu trò thì anh lại có có đến mười nghìn lẻ một, cô không cần phải lo lắng. Chỉ là cô ngồi mỏi rồi, cảm thấy xương đùi của anh cũng rất cứng, ngồi lâu cô bị đau lưng nên muốn nằm xuống.
Cô nghiêng người sang nằm xuống bên cạnh anh.
Cận Lệnh Hàng đỡ cô để cô không bị ngã, rồi thuận theo góc độ của cô cùng nằm xuống. Cũng chính giây phút điện quang hỏa thạch đó, Kinh Ngữ cảm thấy chiếc xiềng xích trói buộc linh hồn trên người cô đã được giải thoát, cả người lẫn trái tim đều trống rỗng.
Cô ngẩn người không rõ lý do.
Nhưng không kịp để cô biểu đạt hết sự ngạc nhiên, hoàn hồn và xấu hổ một cách chân thật, trước mắt cô là hương thơm ngọt ngào của hoa anh đào Fugenzo ập đến, cuốn vào mũi, bóng tối chồng chất phủ xuống.
Rõ ràng đã vô cùng quen thuộc với anh, nhưng vào khoảnh khắc này, trái tim cô vẫn đập nhanh vô cùng.
Giống như tối nay cô mới nghiêm túc chiêm ngưỡng màn đêm của Los Angeles, trước đây chỉ biết nó là nơi ăn chơi trác táng, mọi ánh sáng và bóng tối về đêm đều tự do tự tại, ánh đèn neon và ánh sáng cam xuyên qua cửa sổ đã tạo nên thành phố không ngủ California nổi tiếng toàn cầu. Vào nửa đầu của màn đêm, nơi đây ngập tràn trong mùi nước hoa và rượu, tiếng cười nói ồn ào của giai nhân và giới tinh hoa tràn ngập các tòa nhà cao tầng. Nhưng tối nay cô mới biết, nửa đêm đầu đó cũng có thể dịu dàng và lãng mạn như thế, dưới màn sương mù bao phủ, giữa một vạn căn nhà sáng đèn có một ngọn đèn của cô, yên tĩnh hay không hoàn toàn tùy thuộc vào ý mình, có người bầu bạn, đi đến đâu cũng có thể dịu dàng mỉm cười nhìn ánh đèn neon nhấp nháy suốt đêm.
Thật thơm, Kinh Ngữ thực sự thích dùng cùng loại sữa tắm và dầu gội với anh, cứ như hai người đã thân mật đến mức bên nhau trọn đời.
Cô còn ngớ ngẩn nghĩ, sau này phải bảo anh đổi loại đồ vệ sinh cá nhân khác khi hẹn hò với người tiếp theo, đừng dùng mùi hoa anh đào Fugenzo nữa.
Cận Lệnh Hàng luồn tay qua dưới eo cô, nâng vòng eo mềm mại như cành liễu cong lên, khiến cành và lá liễu đều bị đốt cháy.
Bàn tay kia... thật khó nói, nên làm gì thì làm đó, có sự nhẹ nhàng lịch thiệp, cũng có sự thô bạo mất kiểm soát, cuối cùng giống như hai cơn bão đang giao chiến, tóm lại, dù là cái trước hay cái sau, người chịu đựng vẫn luôn là cô.
Kinh Ngữ nhận ra Cận Lệnh Hàng là người trong ngoài như một, dù trên giường hay ngoài đời, bởi vì ngay cả bình thường lúc anh khoác áo choàng kiểu Anh quốc nhã nhặn nhâm nhi ly rượu cũng có hai bộ mặt: trước mặt cô thì dịu dàng, thuần lương, khiêm tốn, sâu sắc nhất thế gian, còn trước mặt người ngoài, thủ đoạn của anh tàn nhẫn đến mức Kinh Hiện luôn mắng cô không chịu tìm một người trung thực mà nói chuyện tình cảm, cứ muốn mưu cầu lợi ích với hổ, anh sợ bị liên lụy, còn sợ Kinh thị bị liên lụy.
Nhưng trước mặt cô anh lại là một dáng vẻ khác, thật khó đối phó, haiz... Quân tử xét hành động không xét lòng dạ, anh đối tốt với cô thì anh chính là người tốt.
"Ngữ Ngữ, sao thế?" Tiếng thở dài của cô khiến anh dừng lại.
Kinh Ngữ ngượng ngùng lắc đầu: "Không sao, tiếp tục đi."
Anh nhìn cô chằm chằm.
Kinh Ngữ hồi tưởng lại những gì mình vừa nói, sụp đổ che mặt lại.
Cận Lệnh Hàng lao tới.
Cô kêu lên: "Á á á anh là Kaka à, em che mặt là anh phấn khích!"
Anh cười, đúng vậy, kiểu cười đắc ý quên cả trời đất, mặt mày hớn hở, không hề có một chút hối cải, vừa cười vừa không đứng dậy.
Thôi vậy, không phải cô vừa bảo anh tiếp tục sao, anh mà đứng dậy cô lại phải nói, nói một lần thì thôi, nói đến lần thứ hai chắc cô xấu hổ muốn nhảy lầu mất.
Cô nhớ lại lần đầu tiên cô hôn Cận Lệnh Hàng, anh đã né tránh.
"Lần đó anh né tránh nụ hôn của em, em... em vẫn còn ghi hận đấy." Cô lẩm bẩm trong vòng tay anh.
"Anh hôn bù lại cho em, Ngữ Nhi." Giọng nói khàn khàn như có thể mài đau miếng thịt nơi tim cô, "Cả đời này anh sẽ để em hôn, là lỗi của anh."
Cả đời này...
Không thể gây rắc rối cho anh nữa, nếu không điều khoản tình yêu của người đàn ông này cứ đơn phương tăng lên, cuối cùng bị trói buộc cả đời thì phải làm sao, họ chỉ hợp để chơi đùa rồi đường ai nấy đi thôi.
Không khí dần dần chuyển từ đầu xuân dịu dàng sang giữa ngày hè nóng bức với luồng sóng nhiệt cuồn cuộn.
Kinh Ngữ há miệng thở ra, buông đôi tay đang vòng quanh cổ anh xuống, "Cận Lệnh Hàng... ưm, nóng quá đi mất."
Cận Lệnh Hàng cúi đầu, nhẹ nhàng cọ sát trán và mắt cô, rút tay từ sau lưng cô ra, lấy áo choàng tắm lau những mảnh sáng li ti dính trên tóc cô.
"Em nóng sao Ngữ Ngữ... Anh điều chỉnh nhiệt độ xuống được không."
"Ưm, lại có vẻ sẽ lạnh..." Cô nhíu mày đầy phân vân.
Cận Lệnh Hàng hôn lên má cô, hơi thở nóng bỏng như ánh đêm là lượt trên người cô: "Không sợ, giảm một độ, một độ thôi."
Anh đưa tay lên tường, tìm đến máy điều hòa, khẽ chạm một cái.
Tiếp đó anh không còn dính chặt với cô như vậy nữa, anh vừa hôn vừa ôm lấy cơ thể mềm mại như cành liễu của Kinh Ngữ, lại chuyển đổi vị trí. Kinh Ngữ ngồi dậy, lòng bàn tay chống lên xương vai anh, dùng miệng hít thở từng ngụm.
Cách một cánh tay, một cao một thấp, ánh mắt của cô và anh quấn quýt lấy nhau đầy cháy bỏng.
"Ngữ Nhi." Trong mắt anh tràn ngập ánh sao, "Ngữ Nhi của chúng ta thật đẹp."
Cận Lệnh Hàng ôm cô, ánh mắt anh khẽ lướt qua vết thương của cô, đau lòng dừng lại một chút, cũng cẩn thận xem xét góc độ để tay không chạm vào chỗ đó.
Sau đó tay anh trượt xuống, như nâng niu món ngọc quý đấu giá được, nhẹ nhàng nâng lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
...
Trong lúc mồ hôi đầm đìa, căn phòng như rừng mưa nhiệt đới, hơi nóng thở ra có thể bốc thành sương, trước mắt lấp lánh ánh sao, vừa tuyệt vời lại vừa mụ mị.
Lần đầu tiên cô thấy đêm California cũng khó chịu đến vậy, trước đây cô chỉ thấy đây là đất nước cô sinh sống, cô như cá gặp nước, lúc thảm hại nhất cũng chỉ là lần trước nhà bị trộm, không có tiền sinh hoạt suýt chút nữa phải lang thang đầu đường, lần đó ông bố yêu quý đã đích thân bay qua ở với cô một tuần, an ủi tâm hồn bị tổn thương nặng nề của cô rồi mới về nhà.
Lần này ai sẽ an ủi cô, chính kẻ gây ra chuyện sao? Hình như cũng chỉ có thể là anh.
Trận đầu tiên kết thúc, khóe miệng Cận Lệnh Hàng nhếch lên, cơ thể hơi cúi về phía trước, vừa thở ra hơi nóng rực từ lồng ngực, vừa di chuyển ngón tay ửng hồng chống trên đầu giường, nhấn nút điều hòa.
Kinh Ngữ như đang tắm trong nước nóng, mái tóc ướt quấn quanh cổ, động tác ngửa đầu như một bức tranh tuyệt mỹ.
Cận Lệnh Hàng nhìn một cái thôi đã động lòng không thôi, đôi mắt xám như được phủ lên ánh sáng, nhưng ánh mắt dần trở nên đau lòng trước vệt hồng rải rác như hoàng hôn trên làn da băng tuyết, anh cúi thấp người hôn lên chúng rồi dỗ dành cô.
Kinh Ngữ mất mười phút để hồi phục một chút cảm giác của cơ thể và linh hồn. Cận Lệnh Hàng đứng dậy đi ra phòng sinh hoạt chung, mở tủ lấy ra một chai rượu trắng.
Kinh Ngữ nghe thấy tiếng bước chân đi rồi quay lại, cuối cùng cũng có sức mở mắt.
Giữa phòng ngủ, người đàn ông cao lớn cầm chai rượu trực tiếp uống cạn, thậm chí còn không dùng ly.
Ồ, anh có ly, nhưng là ly sữa.
Kinh Ngữ chuyển ánh mắt về phía yết hầu đang truyền chất lỏng của anh, cùng với động tác phóng khoáng đó, không hiểu sao cô lại thấy mặt mình nóng ran, kéo áo choàng tắm che mặt lại.
So với việc hút thuốc sau cuộc vui, việc uống rượu sau cuộc vui này càng khiến người ta xấu hổ đến không chịu nổi.
Cận Lệnh Hàng bước đến gần, đặt chai rượu và ly sữa xuống, anh cúi người, cách lớp áo choàng tắm, nhẹ nhàng hôn lên tai đang lộ ra của cô.
Hơi rượu whisky nồng cháy ập đến khiến cơ thể Kinh Ngữ khẽ run lên.
Cận Lệnh Hàng đứng dậy đi ra ngoài.
Đi đến căn phòng bên cạnh, anh nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, hé mở một khe nhỏ, nhìn vào bên trong qua ánh đèn.
Một lát sau, anh tìm thấy Nika nằm ngửa ngủ khò giữa đống đồ chơi.
Anh cong mắt, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về phòng bên cạnh.
Kinh Ngữ cảm nhận được anh ngồi xuống, sau đó là một câu hỏi dịu dàng vô cùng: "Ngữ Nhi, có mệt không? Uống chút nước nhé?"
"Rất... mệt." Kinh Ngữ gần như kiệt sức, cô thực ra cũng không hề đánh giá thấp anh, mặc dù ban đầu nhìn số lượng ba lần có chút thấy quá nhiều, nhưng lời nghi ngờ của cô chỉ là cố ý đùa vui, trong thâm tâm cô không hề nghi ngờ thực lực của người đàn ông này, nhưng giờ cô lại phát hiện... đánh giá bình thường của cô về anh hóa ra lại là... đánh giá thấp.
Là đánh giá cực kỳ thấp.
Cận Lệnh Hàng nghe thấy giọng cô còn khàn hơn cả lúc vừa dừng lại liền lập tức ôm cô dậy, đặt cô ngồi nghiêng trên người anh, cầm ly sữa ấm đút cho cô.
Kinh Ngữ như một con cá thiếu oxy dựa vào cánh tay anh, cúi đầu uống ừng ực gần hết nửa ly.
Sau đó, dưới lực xoa bóp vừa phải từ ngón tay cái của Cận Lệnh Hàng, sự nhức mỏi từ xương sườn đến thắt lưng của cô tan biến đi một chút, nhờ có lòng bàn tay ấm áp đó nâng đỡ, cảm giác mệt mỏi ở nửa thân trên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Hay là, nếu mệt quá thì chúng ta nghỉ ngơi nhé?" Cận Lệnh Hàng dịu dàng gạt những sợi tóc ẩm ướt rơi trên mặt cô, trong mắt tràn đầy sự xót xa và tự trách.
Kinh Ngữ chậm rãi vòng tay lên vai anh, trán chạm với trán anh. Dưới hai hàng mi khép hờ, tầm nhìn không bị che khuất như cơn gió trên thảo nguyên, vừa mạnh mẽ vừa thẳng thắn, trên ngọn cỏ xanh lại quấn quýt lấy nhau.
Cô điều chỉnh tư thế ngồi, từ ngồi nghiêng đổi thành đối mặt.
"Không," Cô áp sát, thều thào bằng hơi thở, nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Anh này, sao anh chẳng mệt chút nào vậy?"
Cận Lệnh Hàng: "Anh vừa mới khởi động."
"..." Cô bĩu môi.
Cận Lệnh Hàng lập tức không kiềm chế được, anh cúi người tới, hạ thấp xương chân mày, đưa đôi môi đến trước mặt cô.
Sau một hồi hôn hít, anh ôm cô đứng dậy đi lại.
Kinh Ngữ chỉ có thể vòng hai tay quanh vai anh, cô rất thích trạng thái đối mặt ngang tầm mắt này, có thể lén lút ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú ngay trước mắt rồi từ từ hôn, từ đỉnh lông mày cứng cáp như ngọn núi đến hốc mắt có đường cong mềm mại tuyệt đẹp, mi mắt hơi ửng hồng, chóp mũi thẳng tắp dựng lên bởi sống mũi cao thẳng tuột, từng chút một như mèo con nếm được món ăn mới mẻ mà nó yêu thích.
Mái tóc nâu xõa xuống cọ vào má khiến cô thấy nhột.
Anh thực sự là mĩ vị của nhân gian.
"Ngữ Nhi," Một giọng nói trầm thấp đầy buồn bã đột nhiên lọt vào tai trong khi cô đang lâng lâng, "Làm thế nào để nuôi em béo lên bằng rau xanh đây? Nhẹ quá."
Kinh Ngữ vừa cắn xong đôi môi mềm như bông tuyết của ai đó, nghe thấy câu này, khóe môi cô cong lên, hơi thở thơm như hoa lan: "Thân hình của em không đẹp sao? Rất gầy à?"
"Không, đẹp lắm!"
"..." Cô xấu hổ vùi mặt xuống.
Cận Lệnh Hàng: "Nhưng em thật sự rất nhẹ. Anh đau lòng, em hiểu không?"
"Vậy thì, em sẽ ăn nhiều thịt như anh."
Cận Lệnh Hàng bật cười, rồi nghịch ngợm quấn quýt bên cô, phả hơi nóng bỏng và lời nói vào tai cô: "Ăn như anh..." Anh bỏ đi cái từ cô vốn không thích, "Chỉ khiến em gầy hơn mà thôi."
"Ôi." Hải hậu Kinh Ngữ hiếm hoi chịu thua, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Sau đó, anh bận rộn với cô, còn cô lại tiếp tục bận rộn với chính mình, cả hai cùng thưởng thức món ăn tinh thần riêng.
Hai người phối hợp ăn ý đến kinh ngạc.
Chỉ là con đường gập ghềnh trong vài bước đi của anh khiến Kinh Ngữ cảm thấy mình như người bộ hành đang vượt núi băng sông, mỗi bước chân như vượt qua núi non khiến gân cốt cô chịu đòn, thân tâm chao đảo, linh hồn như muốn lìa khỏi xác.
Cận Lệnh Hàng đi đến trước cửa sổ, chui vào trong rèm cửa, nhìn nhau trong môi trường tối mờ khiến cả hai đều bật cười. Cô khẽ rên một tiếng, cắn vào cằm anh, đau khổ r*n r*: "Người đàn ông đẹp trai như vậy lại thô bạo đến thế."
"Anh thô bạo?" Cận Lệnh Hàng bị tổn thương, anh hôn cô thật mạnh, giọng nói khàn đặc như cát sạn, "Ngữ Nhi, anh nhịn sắp chết rồi đây."
Kinh Ngữ cười lên, ngửa đầu tránh né, "Ôi em sai rồi, Cận Lệnh Hàng..."
Anh ôm cô đi từ thế giới tối tăm ra giữa phòng ngủ, rồi đến cửa phòng, mở cửa bước ra.
"Á..." Kinh Ngữ khẽ kêu lên, vùi đầu vào hõm vai anh, hơi thở nóng hổi bao bọc lấy cổ anh, "Đừng, Kaka ở ngoài đấy!"
"Nó ở trong phòng, ngủ say rồi." Cận Lệnh Hàng ôm cô đi đến cửa phòng đó, "Có muốn nhìn không?"
"Huhu em ghét anh~" Cô vùi đầu vào ngực anh, r*n r* thút thít.
Tiếng cười rúc rích của anh lan tỏa ở cửa phòng.
Kinh Ngữ kinh hồn bạt vía, cố nhịn cái đầu đang lắc lư như ngồi tàu lượn siêu tốc, cắn chặt môi không dám phát ra một tiếng r*n r* nào dù là nhỏ nhất, chỉ sợ giây tiếp theo trong phòng ngủ sẽ vọng ra hai tiếng gâu gâu của Nika.
Kẻ làm chuyện xấu vẫn không ngừng bật cười bên tai cô.
