Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 65: Đừng bao giờ nghi ngờ đàn ông trên giường




Kinh Ngữ muốn vào bếp phụ giúp, nhưng Cận Lệnh Hàng tuyệt đối không cho, khẳng định một mình anh lo được hết. Trước kia anh cũng là đại thiếu gia chưa từng động tay vào việc bếp núc, vậy mà từ sau lần nấu cơm đầu tiên cho cô, dường như đã dấn thân vào con đường này không lối thoát.

Kinh Ngữ bù lại bằng hai cái hôn, rồi bị anh đưa ra khỏi nhà bếp.

Nika đang chơi với quả bóng bên cửa sổ, Kinh Ngữ tìm thấy chiếc loa trong phòng khách, bật một bài nhạc rồi thong thả bước lại gần.

Căn hộ tầng 33 đủ cao để phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Los Angeles về đêm, những tòa tháp chọc trời san sát nối tiếp nhau, ánh đèn vàng ấm áp mờ ảo lọt qua các ô cửa sổ, phả ra làn hơi mỏng manh trong gió lạnh.

Học ở đây ba năm, nhưng dường như cô chưa bao giờ thực sự thảnh thơi, chú tâm ngắm nhìn màn đêm của thành phố dưới chân mình.

Mỗi khi đến một nơi, mục đích đầu tiên của cô luôn là học tập.

Ở Bristol là vậy, ở York là vậy, ở Los Angeles cũng thế, cô giống như một lữ khách không nơi neo đậu.

Nhưng lúc này, cô chợt nhận ra, nếu được cùng người mình yêu chung sống dưới một mái nhà, thì thời gian tận hưởng sẽ không chỉ là những khoảnh khắc nhàn rỗi, trống trải giữa những lúc học hành mà sẽ là những thời khắc hẹn hò ngọt ngào.

Kinh Ngữ nghĩ đến một vấn đề mà cô hiếm khi nghĩ tới, là cảnh tượng sau khi chia tay anh.

Hiện tại, cô đã thực sự trở nên phụ thuộc vào Cận Lệnh Hàng rồi, mà sự phụ thuộc là một thứ thật đáng sợ.

Giai điệu từ chiếc loa lan tỏa khắp không gian.

'Nếu tình yêu đã bị quên lãng

Nước mắt chẳng muốn rơi

Những hạnh phúc ấy hãy để nó thay tôi chạm tới


Nếu tình yêu đã hiểu

Cái giá của lời hứa

Những gì không thể cho tôi xin hãy trao trọn vẹn cho cô ấy'

Bài hát cũ mười năm trước trong khoảnh khắc này tựa như đêm lạnh của California, khiến lòng Kinh Ngữ quặn thắt.

Nika chơi đùa với quả bóng dưới chân, thỉnh thoảng lại giẫm lên đôi dép lông của Kinh Ngữ.

Nó dường như rất thích chơi dưới chân mommy, nhất định phải cọ cọ vào cô mỗi khi chạy qua, cái đuôi vẫy càng mạnh hơn khi có tiếp xúc da thịt.

Trông thật vui vẻ.

Kinh Ngữ bị nó làm cho bật cười, cúi xuống, lấy quả bóng rồi ném đi xa. Nó lập tức như một món đồ chơi lên dây cót, phóng vọt ra năm mét, "hự" một cái ngậm chặt quả bóng, rồi quay đầu chạy về phía mommy. Đến khi cách khoảng hai mét, nó vẩy mạnh quả bóng về phía trước.

Kinh Ngữ không ngờ nó lại ném bóng về muốn cô đỡ lấy, vẫn còn ngây ngô quỳ đó chờ, thế là bị trúng ngay vào ngực.

"Á... Kaka." Cô thét lên một cách cường điệu.

"Gâu gâu gâu~~~" Nó vẫy đuôi xông đến chỗ mẹ đang nằm úp xuống, chạy vòng quanh, "Gâu~"

Cận Lệnh Hàng lập tức bị tiếng động của người và chó này lừa ra ngoài. Vừa rẽ khỏi nhà bếp mở vài bước, từ xa đã thấy Kinh Ngữ trong phòng khách nằm úp trên thảm, ôm chặt Nika lăn qua lăn lại.

Mái tóc tím xõa tung trên nền thảm, nụ cười rạng rỡ trên mặt, Nika cũng như điên cuồng, bốn chân bám vào người cô, ừng ực l**m láp.

Cận Lệnh Hàng nhướng mày, dừng lại ở mép phòng khách, vẫn còn chút lo lắng hỏi: "Ngữ Ngữ, không sao chứ?"

Kinh Ngữ mỉm cười quay đầu lại, ngay lập tức trông thấy người đàn ông mặc áo len màu mực cùng quần tây đen đứng dưới ánh đèn lối đi, xắn tay áo, đeo tạp dề màu xám. Đôi lông mày sắc nét được tắm trong ánh sáng đêm thanh mát, đôi mắt màu xám tựa như có lớp sương mưa trong vắt in hằn, cách xa như vậy, nhưng hàng mi dài dường như sợi nào sợi nấy đều rõ ràng.

Chỉ một ánh nhìn đã khiến tim cô rung động không thôi.

"Không sao, không sao, Kaka ném bóng trúng người em, làm em giật mình thôi..."

Nhìn cô cười vui vẻ như vậy là biết hẳn không bị thương, Cận Lệnh Hàng dặn dò: "Vậy thì em cẩn thận chút, nó ngốc nghếch không hiểu chuyện, đừng chơi với nó quá trớn kẻo lại bị thương."

"Dạ~"

Cận Lệnh Hàng mỉm cười, quay người vào bếp.

Kinh Ngữ bất chợt gọi: "Cận Lệnh Hàng."

"Ừm?" Anh quay đầu.

Kinh Ngữ hai mắt lấp lánh ánh sao, nằm dài ôm chó, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh lúc này đẹp trai quá, giống như một người đàn ông đã có gia đình."

"..."

Cận Lệnh Hàng cười khẽ, sau đó, khoảng vài giây sau anh bất ngờ nói: "Là tổ ấm của hai chúng ta sao?"

Kinh Ngữ sững người.

Cô từng nghĩ anh giống một người đàn ông đã có gia đình, nhưng lại không đặt mình vào trong khung cảnh đó, vẫn đứng ngoài cuộc.

Cận Lệnh Hàng dường như nhìn ra ý tứ của cô, liền trêu chọc: "Vậy em thì sao, Ngữ Ngữ? Em thích lên giường cùng một người đàn ông đã có vợ rồi sao?"

"..." Cô lấy tay che mặt, ngượng ngùng mỉm cười.

Cận Lệnh Hàng bật cười rồi trở lại nhà bếp.

Nika không hiểu tại sao mẹ lại che mặt, nó không vui, muốn mẹ nhìn nó, nên nhảy cẫng lên, lao vào người cô.

"Ọe..." Kinh Ngữ suýt nữa thì nôn, ôm chặt bụng nơi bị nó giẫm lên, giọng nói đau đớn và khản đặc: "Kaka, con muốn giết mommy sao."

Cận Lệnh Hàng vừa tắt bếp lập tức quay trở ra, vớt Kinh Ngữ đang co quắp như con tôm nhỏ từ dưới đất lên, đặt lên sofa ngồi trong lòng anh, xoa xoa chỗ bụng cô đang ôm chặt.

"Giẫm trúng em rồi sao Ngữ Ngữ?" Anh lo lắng hỏi.

"Ừm." Cô nhíu chặt đôi lông mày nhỏ.

Biểu cảm bị thương chân thành này khiến lồng ngực Cận Lệnh Hàng thắt lại.

Anh xoa xoa chỗ bị giẫm của cô, rồi cau mày khó tin nhìn xuống con chó trên thảm: "Không được chơi như vậy, con nặng bao nhiêu ký không biết sao?"

"Ào..." Nika ngồi xuống, ngơ ngác nhìn daddy.

Cận Lệnh Hàng trách móc nó: "Mấy hôm nay con toàn gây họa, hôm nay làm mẹ bị thương, hôm qua tắt máy tính, nếu con không tắt máy tính, mẹ đã không phải đi làm thêm trả nợ, nhà đã không bị mất cắp rồi."

Kinh Ngữ lập tức bịt miệng Cận Lệnh Hàng, vô cùng căng thẳng: "Đừng đừng đừng, không liên quan đến Kaka nhà mình, mấy chục triệu đấy nó gánh không nổi cái vạ lớn thế này đâu."

Cận Lệnh Hàng bật cười, lại thương xót hôn cô, vừa xoa bụng cho cô vừa nói: "Không thể nuông chiều nữa, nó hư rồi."

Kinh Ngữ nói: "Việc nào ra việc đó, em sẽ dạy nó, nhưng chuyện này tuyệt đối không được trách nó." Cô với tay v**t v* đầu nó, đỡ lấy thân hình đang dựa vào cô, ôm lấy, "Cho dù không đi làm thêm, hôm nay xác suất cao cũng sẽ dẫn nó ra ngoài chơi, rồi cũng có lúc không có nhà, nó không hiểu, nó chẳng hiểu gì cả, tối hôm qua chỉ là chơi trong phòng bạn cùng nhà, nó không biết đó là CPU máy tính, không phải cố ý tắt đâu, Kaka nhà ta là đứa bé ngoan."

Nó cắm đầu vào lòng mẹ.

Nó thích nhất mẹ gọi nó là "bé ngoan" rồi.

Cận Lệnh Hàng thở dài, không ngừng xoa bụng cho cô, đợi đến khi sắc mặt cô trở lại bình thường không đau nữa mới nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên sofa.

Anh đứng dậy dặn dò Nika: "Không được lao vào mẹ nữa, sẽ bị thương đấy, chơi nhẹ nhàng thôi."

"Gâu~" Nó vẫy đuôi, ra vẻ đã hiểu.

Kinh Ngữ bật cười: "Cục cưng nhà mình là ngoan nhất."

Cận Lệnh Hàng quay vào nấu cơm, Kinh Ngữ ôm Nika lên sofa, cùng nằm xuống: "Chúng mình nằm một lúc được không? Ở đây với mẹ một lúc, lát nữa chúng mình có thể ăn cơm rồi."

"Ào." Nó nằm lên người cô, đuôi vẫy rối rít.

Kinh Ngữ kể chuyện cho nó nghe, cũng hát bên tai nó, giọng hát khiến đứa bé trong lòng cô mở to mắt, tràn đầy hiếu kỳ.

Kinh Ngữ nhịn không được lại cười.

Trong lúc yên tĩnh, dường như có tiếng động từ phía bếp.

Cận Lệnh Hàng đang nói chuyện điện thoại. Chi tiết nghe không rõ lắm nhưng hình như đang nói về chuyện cô bị mất cắp. Nhớ lại lời anh nói nhất định sẽ tìm lại cho cô, Kinh Ngữ mới nhận ra, ngành nghề của Jin trải khắp nước Mỹ, ở Bắc Mỹ này anh có thể một tay che trời.

Điện thoại gác máy không lâu, Cận Lệnh Hàng đã đi tìm người.

"Ngữ Ngữ, chúng ta ăn cơm thôi."

"Dạ."

Kinh Ngữ đang chải lông cho Nika, nó nằm trên đùi mẹ, ngậm quả bóng nhỏ, giờ rất ngoan rồi.

Cô được dẫn vào nhà bếp rửa tay, vừa rửa vừa nhìn Cận Lệnh Hàng bưng các món ăn Trung Hoa đã nấu lần lượt ra phòng ăn. Tuy màu sắc phong phú nhưng không có một chút thịt nào, Kinh Ngữ định bảo lần sau anh nấu một ít, để anh ăn, nhưng lời đến môi lại thấy ở một góc ngoài cửa phòng ăn có một chiếc bàn ăn nhỏ không mấy nổi bật của chó, trong bát trên bàn có một nửa phần cơm của Nika, bên trong vẫn có thịt.

Anh đã nấu thịt nhưng chỉ nấu cho Nika... còn bản thân thì một miếng cũng không ăn.

Thậm chí chiếc bàn nhỏ cũng không đặt trong phòng ăn cùng với họ mà đặt ở góc ngoài, dường như vì sợ cô nhìn thấy thịt.

Nika còn chưa phát hiện daddy đã chuẩn bị cơm cho nó, vẫn theo chân cô vào phòng ăn lượn vòng dưới chân.

Lời trong cổ họng cô lại nuốt xuống, chỉ theo bản năng đi theo sau anh tiến vào.

Cận Lệnh Hàng phát hiện tay cô ướt sũng. Anh lấy khăn giấy từ tủ bên cạnh bàn ăn, bọc lấy bàn tay nhỏ của cô, cứ thế đặt trong lòng bàn tay mình lau cho cô, từng ngón tay một v**t v* sạch sẽ.

Kinh Ngữ nhớ lại lúc ở Okinawa anh đi tất cho cô. Cô nghĩ mình thực sự chưa từng được ai yêu thương như vậy. Rõ ràng không phải người thiếu thốn tình yêu, nhưng không hiểu sao khi hai người ở bên nhau đều khiến đối phương trông như rất thiếu yêu thương, giống như đất khô khát khao nguồn nước.

"Bé ngoan, cơm của con ở ngoài kia." Cô cúi xuống chỉ hướng cho Nika.

Cục cưng ngoảnh đầu, ngay lập tức phóng đi, bỏ rơi bố mẹ.

Kinh Ngữ bật cười, "Hình như vẫn còn rất đói."

"Không đói được đâu, chỉ là thèm thôi." Cận Lệnh Hàng đỡ cô ngồi xuống, "Bụng còn đau không?"

"Hết rồi, không đau."

Nhìn món cá chép kho tàu trên bàn, cô nói với Cận Lệnh Hàng: "May mà có cá, không thì sợ anh theo em, sau này gầy đến mức người nhà không nhận ra."

Cận Lệnh Hàng nhìn con cá đó, anh không cười, lại có chút bùi ngùi nói với cô: "Ngữ Ngữ, tuy là làm theo sách dạy nấu ăn, nhưng anh không biết vị thế nào, em nếm thử một miếng, nếu không ngon thì chúng ta ăn rau trước, tối muộn chúng ta ra ngoài ăn khuya."

Cô lập tức cười, lắc đầu: "Không sao đâu, ngửi thôi đã thấy thơm rồi, với lại không ngon cũng không sợ không no, nhiều món thế này."

Cận Lệnh Hàng gật đầu, lấy đũa gắp thức ăn cho cô: "Mấy món rau này chắc được, xem công thức có vẻ không khó lắm." Nói rồi, nhớ ra mình chưa múc canh cho cô, anh liền lấy bát đi múc.

"Lại còn có canh nữa." Kinh Ngữ rất tò mò, "Anh vất vả quá, một mình lo nhiều thế."

"Không nhiều, chỉ là canh trứng cà chua thôi, hôm nay muộn rồi, sợ em chờ lâu. Gần đây lúc ở Thụy Sĩ, lúc rảnh anh học một món canh miền Nam, vẫn đang nghĩ lần sau sẽ nấu cho em." Anh đưa bát cho cô, đối diện với đôi mắt ngạc nhiên của cô, khẽ cười, "Đợi ngày mai, ngày mai chúng ta vẫn ở đây, anh sẽ đi chợ sớm, Ngữ Ngữ."

Kinh Ngữ chồm tới hôn anh một cái.

Cận Lệnh Hàng mỉm cười, vuốt mặt cô, ra hiệu cho cô ăn đi.

Không biết nên nói anh có khả năng học hành siêu giỏi hay có thiên phú nấu nướng, ba món rau một món cá trên bàn vị đều rất ngon. Cô thích ăn cần tây giòn, nhưng cà tím phi tỏi lại phải mềm nhũn ngọt thơm, ngay cả cách điều chỉnh lửa những món này anh cũng nắm bắt vừa chuẩn.

Món cá chủ yếu dựa vào gia vị và lửa khi chiên, gia vị của anh rõ ràng là làm theo đúng tỷ lệ của sách dạy nấu ăn, lửa cũng đúng thời điểm, tuy không đến mức có hương vị độc đáo như các đầu bếp của những nhà hàng năm sao nấu ra nhưng cũng đúng bài bản, sắc hương mùi vị đầy đủ cả, đương nhiên không thể không ngon.

Kinh Ngữ thực sự không biết nói gì, tuy nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng với một người đàn ông được nuông chiều như anh, đột nhiên có một ngày học nấu ăn vì cô, còn nói lúc rảnh ở Thụy Sĩ học một món canh... ngày mai sẽ nấu.

Cô nhớ lại trong cửa hàng McDonald's, phần khoai tây chiên đặt trước mặt cô được đút cho cô, cho Nika, và cho chính anh, ba người ăn phần khoai tây chiên đó.

Cận Lệnh Hàng rất đói, chắc chắn là vậy.

Kinh Ngữ nhìn anh cười tủm tỉm nói: "Đều ngon cả, anh giỏi quá đi~"

"Ngữ Ngữ nhà ta khen quá lời rồi."

Kinh Ngữ trong lòng có một cảm giác vi diệu, cảm thấy bữa cơm này thật thần kỳ, thật mới mẻ, đây là bữa cơm đầu tiên sau khi họ sống chung... nó đẹp đẽ như bữa cơm đầu tiên sau đám cưới của họ.

Má cô hơi ửng hồng, trước đây chưa từng có bạn trai nào cho cô cảm giác như vậy, ngược lại với một người như anh lại có cảm giác "đã có gia đình" này, Kinh Ngữ thấy rất mới mẻ, cũng rất bất lực, nhưng ba chữ Cận Lệnh Hàng bản thân nó đã hoàn hảo đến mức dường như cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Anh gắp cà tím cho cô, nhưng bản thân anh không ăn món cà tím phi tỏi đó.

Kinh Ngữ hồi tưởng lại những lần ăn cơm cùng anh trước đây, dường như anh chưa từng đụng đến những thứ hành gừng tỏi này.

Cận Lệnh Hàng lại gắp thịt cá cho cô, nhưng trước tiên bỏ vào đĩa nhỏ trước mặt mình, cẩn thận lọc xương, bỏ ớt, gỡ được gần nửa đĩa mới đẩy đến trước mặt cô.

Kinh Ngữ trong lúc anh đang gỡ thịt cá lại lấy đũa bỏ tỏi băm ra, gắp cà tím cho anh: "Anh không ăn tỏi phải không?"

"Ừm. Không sao, em cứ ăn đi."

Có lẽ vì không ăn tỏi, nên anh chưa từng gọi món này bao giờ, nhưng Kinh Ngữ nhớ rất rõ, lần đầu ăn cơm cùng anh ở Nam Viên cô đã gọi món này. Vì vậy hôm nay anh cũng làm món này cho cô, nhưng bản thân lại không chạm bào.

"Cận Lệnh Hàng, không cần vì em không ăn gì anh cũng không ăn thứ đó, còn anh không ăn gì lại vì em ăn mà làm. Lần sau, ít nhất hãy làm những món cả hai chúng ta đều thích."

Anh bất ngờ bật cười, giọng nói dịu dàng đến động lòng: "Đồ ngốc, em thích là được, cho dù bốn món đều cho tỏi anh cùng lắm là lựa chúng ra, ăn cà tím là được."

Kinh Ngữ phồng má.

Anh cúi sát lại, xoa đầu cô, "Giữa chúng ta không cần cân nhắc tỉ mỉ như vậy, Ngữ Ngữ, thế nào cũng được. Ngoan, ăn cơm đi."

Kinh Ngữ xì xụp ăn sạch sẽ gần hết món cà tím đó, để các món khác cho anh. Dĩ nhiên cuối cùng anh cũng ăn không nhiều, bởi vì Cận Lệnh Hàng là người trước khi tự mình ăn một miếng thì đã phải gắp trước hai miếng cho cô.

"Em phát hiện, hình như ở Los Angeles không có nhà hàng Trung Hoa nào thực sự chuẩn vị, hương vị hôm nay là ngon nhất." Cô vừa nói, vừa xấu hổ cúi đầu xới cơm, "Có lẽ là hiệu ứng tâm lý thôi."

Cận Lệnh Hàng cười khẽ.

Kinh Ngữ xấu hổ muốn chết, đặc biệt là lúc anh bất chợt nói bên tai cô: "Vậy giá trị của anh cao hơn một chút rồi sao? Ngữ Ngữ."

Kinh Ngữ: "Anh đã đủ điểm rồi, không cần tăng giá trị nữa."

Cận Lệnh Hàng: "Chưa đủ, anh còn phải nỗ lực, như vậy chúng ta mới ở bên nhau lâu hơn."

Chết mất. Cô dụi vào lòng anh, "Cận Lệnh Hàng, đã vậy thì ngày đầu tiên chúng ta chung sống, đừng nhắc đến chuyện chia tay."

Cận Lệnh Hàng ôm cô, kéo khoảng cách vốn không xa giữa hai người lại gần hơn, "Anh sai rồi."

Chung sống cùng nhau! Thực sự thực sự khiến Kinh Ngữ say mê vô cùng, cô yêu việc được chung sống với Cận Lệnh Hàng.

Sau bữa cơm anh dọn dẹp bàn ăn, Kinh Ngữ và Nika một lớn một nhỏ lại ngắm cảnh đêm bên cửa sổ.

Cận Lệnh Hàng vứt bát đũa vào máy rửa bát rồi đi tìm cô.

Anh ôm cô từ phía sau.

Kinh Ngữ cảm thấy đã lâu lắm rồi không được ai ôm như vậy, hai người họ trước đây dù thân mật đến đâu dường như cũng chưa đến mức này, kiểu ôm từ phía sau này rất thần kỳ, là kiểu mà Kinh Ngữ cảm thấy lãng mạn nhất, lãng mạn đến mức chỉ có thể là kiểu ôm của tình nhân. Từ phía sau, đưa đối phương vào lòng ngực mình, bao bọc thân thể cùng trái tim cô trong vòng tay rộng lớn của anh, da thịt khít sát, hơi ấm quyện vào nhau, cô thoải mái đến mức nhắm nghiền mắt lại.

Cận Lệnh Hàng cúi đầu dụi vào d** tai cô, khẽ hôn, nói một câu: "Anh nhớ em."

Trong cửa hàng McDonald's thực ra đã nói một lần rồi, nhưng câu này dường như còn bao hàm cả nửa tháng hai người xa cách trong đó, nửa tháng đấy không phải là ngắn, cách nhau hơn nửa quả địa cầu...

Kinh Ngữ mở mắt, xuyên qua tấm kính trong suốt, có thể nhìn thấy màn đêm huy hoàng của Los Angeles, cũng có thể nhìn thấy bóng hình hai người họ dựa vào nhau.

"Một gia đình ba người." Cô nheo mắt nói.

Cận Lệnh Hàng mỉm cười, ánh sáng trong mắt dường như xuyên qua tấm kính cũng có thể bị Kinh Ngữ nhận ra.

"Cận Lệnh Hàng."

"Ừm?" Anh đang hôn má cô.

"Ở đây có bao cao su không?"

Người sau lưng một trầm mặc, tựa như màu trắng phủ đầy trên cánh đồng tuyết, tuy không có tiếng động nhưng lại rất lãng mạn.

Cuối cùng, anh khàn giọng nói không có: "Hay là, lại..."

Cô lại nhắm mắt, dụi về phía sau, hôn lên yết hầu anh. Hạt tròn như hạt châu ấy lướt trên đôi môi ẩm ướt của cô, tựa như chuỗi hạt đã nâng niu trong lòng bàn tay mấy chục năm, mãi mãi không thể rời bỏ.

"Anh đi mua..."

Cận Lệnh Hàng buông cô ra, quay đầu tránh đi, chiếm đoạt cô một hồi, cuối cùng quay người đi lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa không xa.

Nika tò mò theo bước daddy.

Kinh Ngữ ngoảnh đầu đã thấy hai bố con cùng nhau ra cửa, cô bật cười, cậu nhóc này thật sự không rời người lớn trong nhà một giây nào.

Cô quay về phòng vệ sinh cá nhân.

Đang lúc rửa mặt, Kinh Ngữ phát hiện từ eo đến bụng mình có hai vết bầm tím nhạt to bằng nắm tay. Ban đầu còn không biết tại sao, còn thắc mắc sao quần áo lại phai màu, nhưng hôm nay cô không mặc đồ màu xanh lá.

Vài giây sau mới đột nhiên hiểu ra: "Ôi trời, vết bầm, là do Kaka giẫm." Cô hít một hơi, nhìn chằm chằm vào chỗ bị bầm đầy thán phục, thong thả tắt nước đi lấy điện thoại chụp hình vùng eo mình.

Cô gửi ảnh cho Cận Lệnh Hàng: "Nhân tiện anh mua giúp em thuốc tan máu bầm ở hiệu thuốc nhé, Cận Lệnh Hàng."

Da cô rất nhạy cảm, có thể do khí huyết không đủ, chỉ hơi va chạm là bị bầm, không bôi thuốc rất khó lành, đôi khi có thể bầm cả mười ngày nửa tháng.

Cô sợ Cận Lệnh Hàng mỗi lần nhìn thấy lại muốn đánh Nika. Đau dài không bằng đau ngắn, hôm nay anh nhìn thấy nhiều nhất cũng chỉ mắng Nika vài câu thôi.

Cận Lệnh Hàng vừa hay nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, cúp máy định gọi cho Kinh Ngữ thì đã nhận được tin nhắn.

Nhấn vào xem, vòng eo thon nhỏ một tay dư sức ôm trọn phủ đầy giọt nước lăn tăn, màu da như băng, mịn màng tựa tuyết... móng tay màu hồng tím của cô còn đặt bên cạnh áp vào da thịt, chỉ vào chỗ bầm trên đó.

Chỗ bị thương dài tới mười phân, rộng năm phân, màu xanh nhạt trên nền da trắng tuyết, chói mắt vô cùng. Ánh mắt Cận Lệnh Hàng sâu như bầu trời đêm đầy sao, ngọn lửa trong đôi mắt xám không kiểm soát được mà rực cháy một lúc mới thở nhẹ một hơi kéo lý trí trở về, thong thả ngẩng đầu, lại liếc nhìn ghế phụ.

Nika vẫy đuôi, yên lặng đối diện với daddy.

Nguy hiểm là gì?

Nika: Nguy hiểm là gì, thế giới có nguy hiểm không?

Cận Lệnh Hàng vừa bấm số gọi cho Kinh Ngữ vừa nói với nó: "Daddy yêu con, Nika."

"Gâu."

"Nhưng mà..." Anh nắm chặt nắm đấm đưa đến trước mặt nó, "Mommy suýt nữa đã bị con giẫm chết, con nói xem, đánh con mấy cái thì hợp lý?"

"Ằm." Nghe thấy mommy là nó vui, lập tức từ ghế phụ chui sang ghế lái, chui vào lòng daddy rồi l**m anh.

Cận Lệnh Hàng: "..."

"Alo~" Điện thoại được kết nối, giọng nữ quyến rũ lan tỏa trong khoang xe, "Cận Lệnh Hàng?"

"Ngữ Ngữ."

"Ừm ừm. Anh đi mua luôn đi, em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh đừng mắng Kaka nhé."

"Gâu gâu~" Nghe thấy tiếng mẹ rồi.

"Hi, cục cưng~" Kinh Ngữ nghe thấy thì vui vẻ trêu nó, "Con nhìn xem con theo daddy ra ngoài làm gì, con nên ở nhà chơi với mẹ còn hơn."

"Ngữ Nhi." Cận Lệnh Hàng đang chờ đèn đỏ, anh ôm Nika, ngửa đầu nhắm mắt, tuyệt vọng mà đau lòng nói, "Xin lỗi, anh muốn đánh nó, nhưng nó vừa nghe anh nhắc đến em là chạy đến hôn anh."

"..." Cô lấy tay che miệng cười, "Em không bảo anh đánh nó, anh không được đánh cục cưng nhà mình, nó không hiểu."

"Anh tức chết đi được." Cận Lệnh Hàng thật sự căm ghét đến tận xương, nào có chó nhà ai lại giẫm lên mẹ như vậy chứ, "Có đau lắm không? Khi tắm rửa vô tình đụng phải sao."

"Không đau không đau, chỉ là da em hồi phục chậm, bôi thuốc sẽ nhanh hơn. Anh đừng tức, nó không hiểu gì đâu, anh đừng đánh nó. Không phải anh đang lái xe hả?"

"Anh đang định tìm em."

Kinh Ngữ không ngờ Cận Lệnh Hàng một đi không trở lại... cô sụp đổ mất thôi.

Nói quá lên thôi, tức là anh nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, giờ phải chuyển hướng đến đồn cảnh sát một chuyến, có thể tốn chút thời gian, anh bảo cô ở trong phòng ở nhà, đừng sợ, anh sẽ sớm quay về, sẽ mang theo bao cao su và thuốc tan máu bầm đó.

"Ồ, được... được rồi."

Kinh Ngữ mơ hồ cúp điện thoại, thở dài, chỉ có thể tiếp tục tắm rửa.

"Cái này thật không đúng lúc chút nào, mấy tên trộm các người đáng ghét thật." Kinh Ngữ dưới vòi hoa sen tức giận nói.

...

Trong đồn cảnh sát, Nika đang chơi với Diệp Na, giờ nó không đuổi theo hù dọa cậu bé nữa, sau khi được daddy giáo dục, hai bé cưng đã trở nên khá hòa hợp.

Cận Lệnh Hàng ngậm một điếu thuốc trên môi, làn khói mờ ảo che nửa mất khuôn mặt, nhìn mấy tên trộm cướp bị nhốt trong phòng thẩm vấn.

Bên cạnh là hai người bạn Trung Quốc của anh, đêm khuya sương nặng, mặc áo khoác kiểu Anh ngả ngớn hút thuốc bên cạnh.

Tuy Phi Thừa mặc áo khoác da, đội mũ lưỡi trai, trên tay vân vê điếu thuốc chưa châm. Liếc mắt nhìn đứa con trai đang chơi rất vui với chó, cảm thấy đã ba phút không ở bên nó, liền quay người bỏ đi, chỉ để lại một câu: "Xử bắn hết đi."

Cảnh sát: "..."

Phạm nhân: "..."

Vẻ mặt kinh hãi của họ không kém gì lúc này thế giới đang xảy ra tận thế.

Cận Lệnh Hàng giữa một khoảng hoảng loạn tay kẹp điếu thuốc, bên môi thở ra một vòng khói, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, đưa mắt nhìn mấy người kia, "Đồ đạc đều chia hết cả rồi. Nhanh thật."

Cảnh sát vừa chú ý đến sắc mặt hai người bạn của anh, vừa lập tức giải thích cho anh, đại ý là hiện tại đã truy hồi được một phần, phần còn lại đến sáng mai nhất định có thể truy hồi toàn bộ.

Chỉ có một điểm... căn cứ theo lời khai của họ, trong đó có một cây vĩ cầm trong quá trình vận chuyển bị rơi hỏng, bị họ tiện tay vứt đi, có lẽ không tìm lại được, cho dù tìm lại được cũng chắc là trạng thái hư hỏng rồi.

Hai mắt Cận Lệnh Hàng lập tức nheo lại, vừa quay người vừa nói với cảnh sát cứ nhốt tạm, đợi kết án rồi hãy nói, xem giá trị tổn thất cuối cùng xong anh sẽ cân nhắc xử lý họ thế nào.

Hai người bạn của anh sống ở Los Angeles, đạo lý đầu gành đầu sông có lẽ người nước ngoài không hiểu, nhưng cảnh sát nhìn sắc mặt họ cũng biết phải nghe lời hiểu chuyện.

Hơn nữa cho dù Cận Lệnh Hàng tối nay không tìm bạn bè địa phương ra mặt, họ cũng biết anh là ai, tuy tổng bộ của Jin ở Washington, nhưng Washington ở Mỹ, California cũng ở Mỹ, vậy có khác gì nhau đâu.

Ở nước Mỹ này lời Jin nói là lệnh.

Người bạn hỏi Cận Lệnh Hàng đi uống trà không, hiếm khi anh đến đây, sau khi tốt nghiệp số lần anh đến California đếm trên đầu ngón tay.

Câu nói vừa dứt, Cận Lệnh Hàng bất chợt quay đầu, lại nhìn mấy người kia, hỏi: "Lần đầu trộm căn này, hay là trước đây cũng trộm qua."

Sắc mặt họ trước tiên là sững sờ, vài giây sau mới nhìn nhau, rất nhất trí lắc đầu, lớn tiếng nói "Không".

Khóe miệng Cận Lệnh Hàng nhếch lên, nhưng trong mắt không hề có chút ý cười nào, "Cuộc sống này thật sự không có ý nghĩa gì."

Mức độ kinh hãi của mấy người càng tăng thêm.

Bạn bè cũng tức giận, nghiền nát tàn thuốc khinh bỉ nói: "Mẹ nó vẫn là lần thứ hai! Cứ tìm mải một nhà mà vặt lông à." Anh ta nhìn cảnh sát, "Ai đến bảo lãnh họ thì đưa đến gặp tôi!"

Đối phương lập tức gật đầu nhận lệnh.

Cận Lệnh Hàng nói phải về nhà với bạn gái, quay người dắt Nika đi.

Nika còn muốn đi chơi với Diệp Na, nhưng họ khác xe khác đường, Cận Lệnh Hàng chỉ có thể nói với nó: "Đi tìm mommy thôi."

Nó lập tức quay đầu, nhún nhảy đi về phía xe, chạy còn nhanh hơn đôi chân dài của daddy.

Tuy Phi Thừa phía sau vừa bế con vừa liếc Cận Lệnh Hàng, trong mắt viết rõ năm chữ: Người lạ không quen biết.

...

Kinh Ngữ đang xếp mô hình, cô vừa tắm xong, khoác một bộ áo choàng tơ lụa, ly rượu vang đỏ đặt trên bàn trà. Cô đang xếp một khẩu súng tiểu liên, vừa rồi cô gọi đồ ăn giao tận nơi, chuẩn bị xếp xong để ngày mai Cận Lệnh Hàng ra ngoài mang đến cho Diệp Na làm quà sinh nhật muộn.

Đang lúc bận rộn, ngẩng đầu đã thấy Nika lắc đầu lắc não ngậm một cái túi trong suốt chạy đến, vừa chạy vừa vẫy đuôi về phía cô.

Sắc mặt của cô lập tức ửng hồng, ngoảnh đầu đón lấy, rồi ôm nó dụi dụi: "Con có biết đây là gì không Kaka, đồ ngốc."

Cận Lệnh Hàng ôm một bó hoa Dolcetto tím thong thả từ xa đi đến, nhịn không được cười: "Nó nhất định muốn cầm, anh không còn cách nào, Ngữ Ngữ."

Cô xấu hổ mà tuyệt vọng lấy ngón tay che mắt.

Cận Lệnh Hàng đặt hoa vào lòng cô, quỳ gối trước mặt, đỡ cô dậy ngồi trên sofa: "Chúng ta bôi thuốc ngay bây giờ nhé, Ngữ Ngữ?"

"Không sao đâu, lát nữa cũng được." Cô cúi đầu ngửi hương hoa, hương thơm khiến người ta muốn lập tức lao vào lòng anh.

Người đàn ông đi mua bao cao su mang về một bó hoa, cô yêu chết đi được.

"Được, lát nữa. Vậy hai mẹ con chơi đi, anh đi tắm." Lời vừa dứt, anh lại bất chợt nói với cô, "À, đúng rồi Ngữ Ngữ, đã tìm được mấy tên trộm cướp rồi, chắc ngày mai có thể tìm lại toàn bộ đồ đạc và lấy về, nhưng nghe nói vĩ cầm bị bọn họ làm hỏng, vứt rồi."

Anh nhíu chặt đôi lông mày, nâng mặt cô dỗ dành, "Xin lỗi. Cây đàn có ý nghĩa đặc biệt gì không? Nếu có, anh nhất định sẽ tìm về rồi sửa lại."

"Không có không có. Chỉ là trước đây có một năm em hứng thú muốn học, anh trai em mua cho, đã lâu không đụng đến rồi."

Anh thở phào nhẹ nhõm: "Anh sẽ mua cho em một cây cùng loại, rất nhanh thôi."

Kinh Ngữ hoàn toàn không để ý, mỉm cười lắc đầu, cô chỉ kinh ngạc vì tốc độ của anh: "Nhanh như vậy rồi..." Khuôn mặt cô đầy sự khâm phục và cường điệu, "Phiền anh quá."

Cận Lệnh Hàng cau mày, trong ánh mắt tràn ngập sự bất lực: "Đồ ngốc, sao mà giống Nika thế."

"???"

Anh cười khẽ, đứng dậy: "Đừng uống nhiều rượu, Ngữ Ngữ, anh đi tắm."

Anh vừa cởi áo khoác vừa đi về phòng ngủ chính.

Kinh Ngữ say đắm nhìn bóng lưng anh, rồi nhìn túi mua sắm trên bàn trà nhỏ, lấy ra một hộp bao cao su.

Nhìn một cái lại lặng lẽ bỏ vào.

Nika ngốc còn tưởng là đồ chơi gì, cái móng nhỏ đặt lên bàn còn cào cào vài cái.

Kinh Ngữ giấu trong lòng: "Cái này không được chơi nhé bé ngoan," Cô nâng mặt nó, thong thả đối diện, "Nếu làm hỏng, bố mẹ sẽ phải sinh cho con một đứa em trai hoặc em gái đó."

"?" Nó nghiêng đầu.

Không hiểu.

Kinh Ngữ thật sự yêu sự dễ thương của nó chết đi được.

Rượu cũng không muốn uống nữa, mô hình cũng gần xong rồi, phần tay cầm súng còn lại để ngày mai làm, cô dẫn Nika về phòng.

Cận Lệnh Hàng tắm trong phòng, hai mẹ con đắp chăn trèo lên giường, Kinh Ngữ hát cho nó nghe, cô phát hiện Nika rất thích nghe cô hát, mỗi khi nghe thấy sẽ mở to mắt nhìn cô.

Là một bé ngoan còn nhỏ~ Tò mò với mọi thứ, chỉ biết yêu bố yêu mẹ.

Không biết Cận Lệnh Hàng đã đi ra từ lúc nào.

Bộ áo choàng tắm màu đen của anh thực sự rất hợp với màu da màu sữa của anh, Kinh Ngữ cảm thấy màu da anh có thể sánh ngang với người da trắng, gene di truyền thật đỉnh.

Anh không sấy tóc, ngọn tóc theo bước chân anh đung đưa vài giọt chất lỏng trong suốt lấp lánh, anh giơ tay vén tóc ra sau, giọt nước liền theo ngón tay anh lăn xuống cẳng tay.

Tay anh thật đẹp, giống như những cành non đâm chồi trong mùa xuân vậy, đốt xương đều đặn, thon dài và chứa đựng sức mạnh.

Sau khi tắm xong, chỗ đốt ngón tay từng đốt một ánh lên màu hồng, tựa như sức sống bao bọc cành cây, dáng vẻ vén tóc vừa bất cần đầy nam tính, vừa cảm thấy ngón tay phớt hồng đó đặc biệt dịu dàng dễ thương, như một con cừu.

Nhưng Cận Lệnh Hàng nhìn thế nào cũng không thể là cừu được, chỉ có thể nói là sói đội lốt cừu, hơn nữa còn là con sói đầu đàn.

Kinh Ngữ đối với việc anh chỉ mất vài tiếng đã phá xong vụ án trộm cướp cho cô cũng coi như đã có nhận thức sâu sắc về thực lực của anh.

Không hổ là đệ nhất quý công tử Bắc Mỹ từ trong ra ngoài đều xuất sắc.

Anh thong thả bước qua căn phòng rộng rãi, hướng về chiếc giường lớn.

Bắp chân nhỏ của Kinh Ngữ lộ ra trong không khí, cô còn đang đung đưa, cái đuôi của Nika cũng ở ngoài chăn vẫy vẫy, hai cái đầu áp vào nhau, trông rất vui vẻ.

Cận Lệnh Hàng ngồi xuống bên giường phía hai mẹ con.

Chiếc giường hơi lún xuống khiến Kinh Ngữ nghiêng đầu nhìn qua, thực ra... chính xác hơn mà nói, thứ thu hút người ta nên là mùi sữa tắm giống hệt cô thoang thoảng trong không khí.

Cô đã mê đắm mùi hoa anh đào Fugenzo, từ sau lần đó đã mua loại sữa tắm cùng loại với khách sạn bên Nhật.

Hơn nữa, lúc anh ngồi xuống, cái bóng cao lớn cũng đổ lên người cô.

Giữa hai người còn ngăn cách một bé Nika, lúc này nó đúng là siêu hạnh phúc, bố mẹ đều ở ngay bên cạnh, nếu như daddy giây tiếp theo không bảo nó ra ngoài.

Cận Lệnh Hàng vượt qua thân hình của Nika, dùng tay xoa lên má Kinh Ngữ, cúi người áp sát, hôn lấy đôi môi cô.

Kinh Ngữ bất động, chỉ là môi răng khẽ nhấp nhô phối hợp.

Hôn được vài giây, anh chỉ nếm thử rồi dừng lại, cô cũng mím môi, không đuổi theo nụ hôn của anh nữa.

Cận Lệnh Hàng đi lấy bao cao su Kinh Ngữ để trên tủ đầu giường, xé mở bao bì bên ngoài.

Nika thích nhất là chơi mấy thứ linh tinh này, thấy daddy đang xé màng, nó liền cúi gần cắn bao bì.

Kinh Ngữ hơi cúi đầu có chút khó nói.

Cận Lệnh Hàng vừa bận rộn vừa nói với chó con: "Mommy và daddy phải đi ngủ rồi, Nika, con ra ngoài được không?"

"Gâu." Nó ngẩng đầu, ngốc nghếch ngậm bao bì nhìn daddy.

Kinh Ngữ nhớ lại trước đây nó đều theo người lớn ngủ trong phòng, trước đây là theo Cận Lệnh Hàng, sau đó lại luôn theo cô, cho dù về nước đêm nào cũng theo dì đi ngủ, nhưng lần này...

Cô hơi khó xử ngẩng đầu nói: "Nó quen ngủ trong phòng rồi, bảo nó ra ngoài liệu nó có không quen không? Tội nghiệp lắm... hay là cứ để nó trong phòng, tắt đèn là được."

Cận Lệnh Hàng lấy từ hộp bao cao su ra một chiếc, ánh mắt lại rơi lên gương mặt cô.

Lúc đầu Kinh Ngữ vẫn còn chưa hiểu, cô khẽ nhướng mày.

Anh nhẹ nhàng lắc lắc chiếc bao kẹp giữa hai ngón tay.

Kinh Ngữ nhìn một giây, hai giây... rồi mới chợt hiểu anh đang ám chỉ điều gì.

Cô chống cằm, cắn môi, nụ cười như có như không: "Cái đó... tùy anh thôi."

Cận Lệnh Hàng chăm chú nhìn cô.

Kinh Ngữ cảm nhận rõ ánh sáng trong hốc mắt anh hội tụ lại nơi con ngươi, trong một khoảnh khắc liền xấu hổ đến mức muốn chết, vươn tay che mắt anh: "Cận Lệnh Hàng!"

Anh khẽ cười, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cô, rồi từ trong hộp... lại rút thêm hai cái nữa.

Kinh Ngữ trợn tròn mắt không dám tin.

Cô chậm rãi lên tiếng, câu hỏi đầy ẩn ý: "Một lần... kéo dài bao lâu?"

Cận Lệnh Hàng nhướn mày.

Anh hiếm khi nhìn cô bằng ánh mắt mang tính xâm lấn như thế này, cũng hiếm khi có những động tác như vậy. Trước giờ anh luôn dịu dàng, chưa từng có ánh nhìn hay hành động nào thiếu đi sự lịch thiệp. Nhưng ánh mắt lúc này... lại mang theo cảm giác đe dọa tràn ngập.

Như thể đang viết rõ ràng: "Em đang nói cái gì vậy, cục cưng Ngữ Ngữ của anh?"

Kinh Ngữ lén liếc anh rồi lén cười.

Cận Lệnh Hàng vươn tay qua người Nika, xoa đầu cô: "Chỉ cần Nika ngoan ngoãn không vào phá phách, Ngữ Ngữ... ba lần, anh có thể bảo đảm với em, ít nhất là đến sáng."

"..." Kinh Ngữ che mặt, cô hoàn toàn sụp đổ, ngã phịch lên giường.

Cái gì gọi là... bảo — đảm — với — em chứ!

Quả không hổ là người đàn ông một tay che trời ở Bắc Mỹ! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng