Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 64: Tiểu biệt thắng tân hôn




Thang máy lên đến tầng hai mươi hai, vừa liếc mắt đã thấy cửa căn hộ mở toang, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, khung cảnh hỗn độn hiện rõ trước mắt.

Cận Lệnh Hàng sải bước vào trong, vượt qua đống đồ vương vãi dưới sàn, đi thẳng về phòng ngủ của Kinh Ngữ.

Cô đang đứng ngẩn ngơ trước phòng thay đồ trống trơn của mình.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái quay đầu lao thẳng vào lòng anh khóc nức nở: "Hu hu hu... lần thứ hai rồi, lần thứ hai đó... năm đầu tiên đã trộm của em một lần, giờ lại trộm nữa... hu hu hu... tất cả quà tặng đều mất hết rồi."

Tất cả những món quà anh tặng cô lần trước ở Las Vegas đều để ở đây, khóa trong két sắt — giờ thì cả két sắt cũng không còn.

Cận Lệnh Hàng mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô, giọng nói dịu dàng đến tận cùng: "Ngoan, Ngữ Ngữ, không sao, không sao đâu. Anh nhất định sẽ giúp Ngữ Ngữ của anh tìm lại hết, đừng khóc."

Nika đứng bên cạnh nhìn đống quần áo giày dép không bị lấy đi nằm la liệt trên sàn, nghiêng đầu đầy khó hiểu.

"Không sao mà, Ngữ Ngữ, đừng lo. Có camera không?" Cận Lệnh Hàng vừa trấn an cô vừa hỏi.

"...Có." Kinh Ngữ hít mũi, giọng vẫn nghẹn ngào, rồi dẫn anh đi xem camera.

Camera đặt ở phòng khách, quay được khu vực trước cửa, phòng khách và cửa ra vào mấy không gian mở, phòng ngủ thì không có, đây vốn là hệ thống lắp sau lần bị trộm trước. Màn hình là loại gắn âm tường, nên không bị lấy đi, nếu không chắc cả màn hình cũng chẳng còn.

"Lúc anh đến đón Nika thì trong nhà vẫn chưa có chuyện gì, vậy thì là sau khi anh rời đi." Cận Lệnh Hàng đứng trước màn hình, điều chỉnh lại đoạn ghi hình, nhanh chóng tìm đúng mốc thời gian rồi kéo thanh tiến độ.

Rất nhanh, tại thời điểm chỉ năm phút sau khi anh rời đi, cảnh kẻ trộm đột nhập đã xuất hiện.

Nika nhảy lên chiếc ghế bên cạnh, ngẩng đầu tò mò nhìn daddy và mommy.

Kinh Ngữ ôm nó cùng xem màn hình.

Bạn cùng phòng đứng phía sau đã nín thở, chăm chăm nhìn ba tên trộm bịt mặt trên màn hình. Ba người hành động rất nhanh, phân công rõ ràng, lật tung đồ đạc như thể quá quen thuộc với bố cục căn hộ. Dường như chúng biết chắc trong nhà không có ai nên không hề dè dặt, gần như lao thẳng vào phòng ngủ.

"Hu hu... may mà anh đưa Kaka đi trước, không thì xong đời rồi." Kinh Ngữ thấy trong tay bọn chúng đều cầm hung khí, lòng đau như cắt, cúi xuống ôm chặt Nika, "May cho cục cưng... nếu con xảy ra chuyện gì, mommy sẽ nhảy lầu mất."

Cận Lệnh Hàng quay lại xoa đầu cô trấn an, rồi lại tua ngược đoạn video, kéo thời gian về lúc anh còn chưa đến đón Nika.

Khoảng nửa tiếng trước khi anh xuất hiện, Nika vốn đang chơi bóng trong nhà bỗng đứng bật dậy, nhìn chằm chằm về phía cửa rồi sủa liên hồi. Cùng lúc đó, trên camera ngoài cửa cũng xuất hiện một kẻ mặc đồ đen đang thử mở cửa.

Kinh Ngữ nín thở: "Trời ơi... chẳng lẽ lúc đó bọn họ đã tới rồi?"

Cận Lệnh Hàng gật đầu: "Đúng vậy. Trong đoạn ghi hình vừa rồi, thời điểm của bọn chúng chính xác đến đáng sợ, như thể biết chắc trong nhà hoàn toàn không có ai. Nên anh đoán có thể bọn chúng đã tới một lần, nhưng nghe thấy tiếng chó sủa nên không dám vàorồi rút đi. Không lâu sau anh đưa Nika đi, chúng lại quay lại. Nhóm người đó có lẽ đã ở trong bãi xe... hoặc quanh khu này, chờ thời cơ đột nhập."

"Hu hu hu... trời ơi, nguy hiểm quá." Kinh Ngữ lại ôm chặt chú chó, "Nếu chúng vào được thì coi như xong hết... Kaka của mẹ."

Cận Lệnh Hàng gọi điện báo cảnh sát, rồi quay người ôm cô vào lòng an ủi: "Không sao đâu, Ngữ Ngữ. Vụ án lớn thế này chắc chắn sẽ được phá. Anh nhất định sẽ xử lý ổn thỏa." Anh dịu dàng hôn cô, "Tin anh nhé, Ngữ Ngữ. Mà cho dù có một phần nghìn khả năng không tìm lại được thì cũng không sao cả, em biết không? Em không sao, Nika không sao, thế là đủ rồi. Anh sẽ lại tặng quà cho Ngữ Ngữ, được không? Chuyện nhỏ thôi."

Kinh Ngữ khịt mũi.

Cận Lệnh Hàng hôn lên khoé mắt đỏ hoe của cô: "Anh sẽ tặng cho Ngữ Ngữ thật nhiều quà nữa, không sao cả, chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là em bình an, đó mới là điều quý giá nhất. Những thứ khác chẳng đáng giá gì. Anh nhất định sẽ khôi phục căn nhà này lại như ban đầu."

Trong giọng nói dịu dàng của anh, nước mắt Kinh Ngữ bỗng tuôn rơi, nỗi uất ức vỡ òa.

Cô đã thử tưởng tượng nếu hôm nay anh không ở đây, cô làm thêm mệt nhoài năm tiếng về đến nhà thì phát hiện nhà bị trộm, tất cả trang sức anh tặng đều biến mất, một mình đối diện căn nhà bị lục tung hỗn độn, cái bụng còn đói meo — cô sẽ khóc một mình ra sao?

Cô sụt sịt mấy tiếng, chui sâu vào lòng anh hít hít mũi.

Nika dường như cũng cảm nhận được bầu không khí trong nhà không ổn, mặt nó xị xuống, rúc sát vào lòng mommy, ngoan ngoãn không nhúc nhích, mặc cho daddy và mommy ôm nó ở giữa.

Cảnh sát đến. Bạn cùng phòng phía xa đang ôm đầu, vừa tức vừa choáng bước ra tiếp chuyện, vừa thấy cảnh sát đã tuôn một tràng mắng chửi bọn trộm, phẫn nộ nói rằng nhà họ thiệt hại cực kỳ, cực kỳ lớn.

Tài sản duy nhất của cô ấy chính là chiếc máy tính để bàn, bị trộm mất thì tức đến phát điên, ra sức yêu cầu cảnh sát nhất định phải bắt được bọn trộm và thu hồi đồ đạc.

Danh sách tài sản bị mất liệt kê ra lên tới hàng chục triệu đô, khiến cảnh sát cũng sững sờ, không dám lơ là. Họ chụp ảnh, ghi chép, xem camera, kiểm kê đồ bị mất, hơn một tiếng sau mới rời căn hộ.

Trong lúc dọn dẹp, Kinh Ngữ tìm thấy một chiếc khăn quàng bị vùi dưới đống quần áo ở góc phòng thay đồ.

Bên ngoài, Cận Lệnh Hàng đang bàn với bạn cùng phòng cô rằng anh muốn đưa Kinh Ngữ sang chỗ khác ở, sẵn sàng trả tiền khách sạn, tạm thời không nên ở lại đây nữa vì vừa nguy hiểm vừa bừa bộn.

Anh lúc nào cũng chu đáo và lịch thiệp như vậy. Kinh Ngữ đã quen, còn bạn cùng phòng thì cảm thán anh giống hệt cô, đều là người tốt đến không thể tốt hơn.

Nhưng bạn cùng phòng lắc đầu, nói không muốn để Kinh Ngữ giúp mình thêm nữa. Cô đã giúp quá nhiều rồi, cô ấy có thể nhờ bạn học gần đó hỗ trợ, nói xong liền giận dữ rời đi, dặn anh ở lại bên cạnh Kinh Ngữ nhiều hơn.

Cận Lệnh Hàng quay vào phòng tìm Kinh Ngữ, thấy cô ôm một chiếc khăn quàng, thu mình ngồi trên chiếc tủ thấp. Nika ngồi bên cạnh, ngẩng đầu lên, tò mò cùng mommy ngẩn ngơ.

Cận Lệnh Hàng bước tới, quỳ một gối trước mặt cô, nâng khuôn mặt cô lên: "Ngữ Ngữ, sao vậy? Đừng sợ, đừng buồn, anh ở đây mà. Chúng ta về nhà nấu cơm nhé, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi."

Kinh Ngữ đưa chiếc khăn quàng cho anh.

Cận Lệnh Hàng cúi đầu, tò mò nhận lấy: "Em mua khăn cho anh à, Ngữ Ngữ?"

"Em đan."

"Hả?" Anh đột ngột ngẩng đầu. Trong đôi mắt mở to ấy, sự kinh ngạc còn lớn hơn cả lúc nghe tin nhà cô bị trộm.

Kinh Ngữ nói: "Em đan trong thời gian về nhà. Lúc nãy em còn tưởng ngay cả túi xách cũng bị trộm mất rồi. Kết quả là... có lẽ bọn chúng thấy cái này không có nhãn hiệu, không đáng tiền, nên cùng với quần áo bị ném vào góc."

Đôi mắt cô đỏ hoe, chẳng hiểu vì sao nước mắt bỗng dưng không sao ngăn nổi. Cô vừa cảm thấy đồ đạc của mình bị người ta giày xéo, lại vừa có chút may mắn...

Nếu ngay cả thứ này cũng bị lấy mất, cô nghĩ năm nay mình sẽ chẳng còn tâm trạng đón Tết nữa.

Cận Lệnh Hàng đột ngột kéo cô vào lòng.

Kinh Ngữ dụi nước mắt vào hõm vai anh, ánh mắt chạm phải ánh nhìn bối rối của Nika đứng bên cạnh — cả hai đều trông đáng thương như nhau.

"Cảm ơn Ngữ Ngữ của anh đã đan khăn cho anh. Từ trước đến giờ... anh chưa từng nhận được món quà như thế này." Anh lại liếc nhìn chiếc khăn trong tay, thứ mà thoạt nhìn anh còn tưởng là mua sẵn, "Rất đẹp. May mắn thật, nó không bị trộm mất. Anh đúng là quá may mắn."

Anh cúi đầu, hôn lên mái tóc cô.

"Cảm ơn em, Ngữ Ngữ."

"Nếu bị trộm thì em đan lại, hừm. Em chỉ là... định trước Tết tặng cho anh, suýt nữa thì tặng không kịp rồi, hu hu."

"Không sao, lúc nào cũng được mà, Ngữ Ngữ. Với anh, bây giờ đã coi như nhận được rồi." Anh khẽ cười, bế cô lên rồi hôn xuống.

"Đừng khóc nữa, ngoan, không sao đâu."

Kinh Ngữ khịt mũi, nghiêng đầu, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh...

Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại buồn đến thế. Lần trước bị trộm đâu có đau lòng như vậy; lần này chính vì có anh ở đây, cô lại cảm thấy nỗi buồn dâng lên dữ dội hơn.

Nụ hôn của Cận Lệnh Hàng kéo dài vài phút, mãi đến khi cô gần như không thở nổi, anh mới luyến tiếc buông ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua đôi môi đỏ hồng đang nóng ran của cô.

Ánh mắt giao nhau, cô thẹn thùng cụp hàng mi.

Cận Lệnh Hàng đỡ cô đứng dậy, gọi Nika vẫn luôn ở bên cạnh cùng ra ngoài.

Xuống lầu, lên xe, lái thẳng vài cây số đến căn hộ của Cận Lệnh Hàng.

Đó là căn hộ anh đã tặng cô từ trước.

"Em vốn định sau Tết mới tìm thời gian rảnh để chuyển nhà," Xe lướt qua con phố dài đông đúc xe cộ, trong lòng Kinh Ngữ âm thầm nảy ra một quyết định, "Nhưng bây giờ... hay là tranh thủ mấy ngày này, em thuê luôn công ty chuyển nhà cho xong?"

Cô quay sang nhìn Cận Lệnh Hàng: "Em còn chưa nói với anh vì sao em muốn chuyển nhà."

"Anh có hỏi Tuyết Tuyết rồi, đại khái cũng đoán ra." Cận Lệnh Hàng rảnh một tay, xoa xoa đầu cô.

Kinh Ngữ chẳng thấy ngại ngùng gì. Ngay từ khi mới quen, cô đã thẳng thắn nói với anh rằng nguyên nhân chia tay người yêu cũ là vì người đó phản bội cô cùng với bạn thân.

Thấy anh đã biết, cô cũng không cần giải thích thêm: "Hôm qua em vừa về là gặp người không muốn gặp. Lúc đó chỉ nghĩ sắp Tết rồi, lại bận hội thảo nghiên cứu, nên chưa có thời gian. Nhưng... chỗ này thật sự quá không an toàn. Em ở đây ba năm, bị trộm tới hai lần. Lần trước chẳng lấy lại được gì, tổn thất hơn chục triệu nhân dân tệ. Lần này thì... thật ra tiền bạc không quan trọng, em chỉ lo sau này Kaka ở bên em sẽ gặp nguy hiểm."

"Em cứ lo việc của em đi, Ngữ Ngữ. Chuyện chuyển nhà để anh lo."

Kinh Ngữ nhìn anh không chớp mắt, như vừa được tiêm một liều an thần.

Cận Lệnh Hàng nói: "Chỗ này đúng là rất không an toàn. Có lẽ bọn họ nghĩ luôn có thể trộm được nên sau này sẽ còn quay lại. Tiền bạc là chuyện nhỏ, nhưng nếu chúng đến lúc em đang ở nhà mà vẫn xông vào thì cực kỳ nguy hiểm. Có Nika ở đó, nó còn có thể bảo vệ em phần nào. Còn nếu chỉ có một mình em, anh mới thật sự lo lắng."

Kinh Ngữ ôm chặt Nika, rồi lại nhớ tới bạn cùng phòng. Cô chuyển nhà rồi, có lẽ cô ấy cũng sẽ không muốn tiếp tục tới ở chung, làm phiền cô nữa.

Cô lấy điện thoại ra chuyển một khoản tiền vào thẻ của đối phương, tuy không nhiều, nhưng ít nhất đủ để cô ấy sống thoải mái trong vòng một năm.

Sợ bạn cùng phòng không chịu nhận, cô nói là cho vay, đợi sau này ổn định rồi trả lại. Đồng thời còn bảo nếu muốn thì có thể dọn tới sống cùng cô, họ vẫn có thể ở chung với nhau — Cận Lệnh Hàng tặng cô hai căn nhà, kiểu gì cũng đủ chỗ.

Xe đã lặng lẽ dừng lại từ lúc nào.

Cận Lệnh Hàng xuống xe mở cốp trước lấy đồ ăn, rồi vòng sang ghế phụ đón Kinh Ngữ và chú chó nhỏ.

Căn hộ này của Cận Lệnh Hàng không có người giúp việc, mỗi năm anh ở đây chưa tới nửa tháng. Vì vậy hôm nay vừa vào nhà là anh đi thẳng vào bếp.

Nika trở lại căn nhà quen quen, thấy mommy dường như cũng đã nở nụ cười, liền hứng khởi chạy vòng vòng.

Kinh Ngữ ngồi xổm xuống ôm nó: "Kaka, xin lỗi con. Hôm nay để con ở nhà một mình nửa ngày, rồi lại để con ngồi chờ mommy ở tiệm mấy tiếng, cuối cùng về nhà còn bị dọa sợ một phen, suýt nữa thì để con gặp nguy hiểm. Mommy xin lỗi con, để con chịu khổ rồi."

"Gâu~" Nhóc con ngồi trước mặt cô, ánh mắt vẫn trong veo ngọt ngào, vừa nhìn cô vừa vẫy đuôi, dáng vẻ chẳng hề thấy mình chịu khổ chút nào.

"Gâu~" Nó còn hôn mommy một cái.

Kinh Ngữ hôn lại nó.

Chơi với nó một lúc, ném bóng cho cậu nhóc vui vẻ chạy đi xa tự chơi, Kinh Ngữ mới đi tìm Cận Lệnh Hàng.

Thấy anh đang cầm điện thoại xem công thức nấu ăn, cô bật cười, chui vào gian bếp mở, vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông.

Cận Lệnh Hàng vừa sơ chế rau vừa cúi đầu cọ cọ vào mái tóc cô.

Kinh Ngữ áp má vào cổ anh, lười biếng thì thầm: "Hôm qua em nấu cơm cho Kaka mà không có thịt, vậy mà nó vẫn ăn ngon lành. Em áy náy lắm, còn dặn nó ngày mai để daddy nấu cho."

Cận Lệnh Hàng khẽ chạm môi lên đôi môi đỏ hồng đang mấp máy của cô: "Không cần áy náy đâu, nhìn là biết nó ở trong nước mập lên rồi. Hôm nay nó ăn no rồi, anh muốn nấu cho Ngữ Ngữ, hy vọng sẽ là một bữa thành công."

Bàn tay Kinh Ngữ nhẹ nhàng v**t v* sau lưng anh, lặng lẽ đáp lại lời nói ấy.

Bàn tay cô nhỏ nhắn, lòng bàn tay ấm nóng, lúc chạm vào mơ hồ như một ngọn lửa nhỏ lướt qua da, hơi nóng thấm dần vào tận gân cốt.

Cận Lệnh Hàng không nhịn được lại hôn cô một cái.

Môi cô mềm đến lạ, như ngậm một ngụm rượu được pha chế riêng, thoang thoảng hương trà, dịu nhẹ không hề gắt, càng nếm càng say.

"Ngữ Ngữ." Anh lại hôn thêm lần nữa.

Ánh mắt Kinh Ngữ lay động, cười đầy trêu chọc: "Uống rượu độc để giải khát, Cận Lệnh Hàng."

Anh bật cười — một nụ cười bất lực đến cực điểm, nhưng lại cam tâm tình nguyện.

Hơi thở nóng ấm của Kinh Ngữ phả lên xương quai xanh của anh: "Bữa này thành công hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao thì... đêm nay đã là một đêm thành công rồi."

Cận Lệnh Hàng khẽ nhướn mày.

Má Kinh Ngữ hơi ửng hồng, cô cố tình kiễng mũi chân, vòng tay qua cổ anh, chớp nhẹ hàng mi trước đôi mắt xám lạnh của anh.

Cổ họng Cận Lệnh Hàng khẽ chuyển động.

Kinh Ngữ khẽ cười: "Cận Lệnh Hàng, nếu tối nay làm một chuyện xấu nào đó, chắc chắn em sẽ quên sạch cảnh tượng tồi tệ lúc trước."

Yết hầu của anh lăn mạnh.

Kinh Ngữ hôn lên đôi mắt mê hoặc ấy, rồi biết điều mà chuyển chủ đề: "Nhìn màu tóc này của anh, lời chị anh nói quả không sai, trông chẳng giống người đàng hoàng." Cô thổi nhẹ hơi thở như hương lan, "Đẹp trai đến mức em cũng chẳng muốn làm người đàng hoàng nữa."

Khóe môi mỏng của anh khẽ nhếch lên.

Kinh Ngữ không chịu nổi nụ cười đó, một vẻ đẹp như gió xuân tràn ngập, trăng sáng kéo đến; là thứ cảm giác mê hoặc lòng người mà chỉ có người đàn ông đẹp trai nhất thế gian này mới có thể tỏa ra. Trái tim cô như bị cuồng phong quét qua, thân thể sắp không đứng vững nổi.

Cô giơ tay luồn vào mái tóc anh, từng sợi trượt qua kẽ ngón tay. Sự mềm mại của tóc giống như nụ hôn anh đặt lên lồng ngực cô.

"Sao Cận Lệnh Hàng lại có thể hoàn hảo đến thế chứ? Ông trời thật thiên vị... còn tặng thêm cho anh cả một chú chó hoàn hảo."

Nụ cười của anh càng sâu thêm.

Bàn tay Kinh Ngữ chợt buông xuống, rồi siết chặt vòng eo rắn chắc, đầy sức mạnh của anh: "Ông trời còn thiên vị em hơn. Cận Lệnh Hàng là của em, Nika cũng là của em."

Anh lập tức chặn lời cô bằng một nụ hôn sâu.

Lưng Kinh Ngữ tựa vào bàn bếp, phía trước là lồng ngực nóng bỏng của anh. Vài phút trôi qua, cô thở gấp trong khe hẹp giữa hai người, vừa thở vừa than thầm: "Em không thích yêu xa. Một ngày không gặp tựa ba thu, Cận Lệnh Hàng."

"Không phải còn một câu nữa sao — tiểu biệt thắng tân hôn."

Cô mỉm cười, chớp mắt với anh: "Anh cũng hiểu câu tiếng Trung này à?"

"Anh hiểu rõ hơn cả... trái tim mình yêu Ngữ Ngữ nhà anh đến mức nào."

"Vậy thì, tối nay..."

Hơi thở nóng hổi và bỏng rát của anh quấn quanh bên tai cô, không cần lời nào cũng hơn ngàn câu nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng