"Không vất vả đâu." Kinh Ngữ lắc đầu. Buổi chiều cô mới đến, buổi sáng còn đi thăm người thầy hướng dẫn đang dưỡng thương. Hôm nay cô cũng chỉ đến làm thay để bạn cùng phòng thử việc, vốn dĩ hai tiếng là có thể về rồi, lúc ấy McDonald's sẽ đưa cho cô một phiếu quà tặng làm thù lao. Nhưng cô muốn kiếm thêm chút tiền cho bạn nên ở lại làm luôn. Một ngày làm thêm chỉ được tối đa năm tiếng, giờ chỉ còn hai tiếng nữa thôi, thật sự không mệt.
Cận Lệnh Hàng nói: "Bọn anh vào ăn cơm. Ngữ Ngữ, anh ngồi cùng em."
"Hả..." Sự ngạc nhiên của cô chẳng kém gì lúc anh nghe tin cô đi làm thêm, "Nhưng đây là đồ ăn nhanh mà, mấy anh ra ngoài ăn món ngon đi."
"Không sao, bao nhiêu năm rồi anh không ăn." Anh dịu dàng mỉm cười, "Anh muốn vừa ăn vừa nhìn em."
Kinh Ngữ suýt thì nhào tới hôn anh luôn rồi, hu hu.
Cô chỉ tay ra hiệu cho anh ngồi xuống bàn, rồi quay lại chào ba người phía sau.
"Diệp Nạ~"
"Dì ơi~" Cậu bé nhớ cô, ngay lập tức nở nụ cười tươi.
Kinh Ngữ cười ngọt, gọi Tùy Phi Thừa đưa đứa trẻ cho mình rồi dắt cậu đi gọi món. Cô là người duy nhất mà Tùy Phi Thừa chịu trưng ra vẻ mặt dễ nhìn, nên anh ta yên tâm ngồi xuống cùng Bối Cạnh Thiên.
Sau khi bê khay vào khu bếp phía sau rồi quay ra, Kinh Ngữ nắm tay Diệp Na, nhờ một nhân viên giúp đỡ: "Hỏi bàn số 26 xem em nhỏ muốn ăn gì, rồi gọi thêm cho bàn đó một phần đủ cho ba người đàn ông trưởng thành. À, lấy thêm một phần thịt cho chó, rồi hai phần McFlurry, một phần dưa lưới," Nika thích vị này, "Phần còn lại hỏi xem em nhỏ thích vị gì."
Kinh Ngữ không thể tự tay gọi đồ cho đứa trẻ, cũng không thể thảo luận mấy món thịt ấy vì cô sẽ buồn nôn. Hôm nay nhiệm vụ của cô chỉ là tiếp khách và dọn bàn. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên, Diệp Na gọi kín cả một bàn.
Gọi đồ ăn xong xuôi, Kinh Ngữ nhắn tin cho Cận Lệnh Hàng bảo anh ra lấy. Dọn xong một bàn khác, hiếm khi rảnh tay, cô tháo tạp dề, đi về phía bàn số 26.
Trên bàn bày đầy gà rán, hamburger, khoai tây chiên, còn có cả một chiếc bánh kem, không biết được mang tới từ lúc nào. Cậu bé Diệp Na vừa ăn khoai tây chiên vừa cắn đùi gà cay, đôi môi bóng dầu, mặt mày rạng rỡ, nhìn đáng yêu đến mức muốn tan chảy.
Hai người lớn cũng đang thử cầm khoai tây chiên lên ăn, nhưng sắc mặt thì đều có chút kỳ quái. Mấy người ăn mặc sang trọng lại co cụm trong không gian nhỏ hẹp chật chội của McDonald's, trông thật sự rất... không hài hòa.
Kinh Ngữ đoán chắc họ bị Cận Lệnh Hàng kéo tới. Nếu không có Diệp Na thì hai người kia tuyệt đối sẽ không đến.
Nika thì nằm bò trên ghế sofa bên cạnh daddy, cúi đầu gặm cái đùi gà thật to, phần kem dành cho nó đã bị cắn mất hai miếng lớn, quanh miệng dính một vòng trắng sữa.
Còn trước mặt Cận Lệnh Hàng... trước mặt anh chỉ có một phần khoai tây chiên và một ly cola. Không gà rán, cũng không hamburger...
Thấy cô tới, anh nhón một cây khoai chấm tương cà đưa cho cô ăn.
Kinh Ngữ cắn lấy, mơ hồ nói: "Anh có thể ăn mấy cái kia mà..." Cô chỉ về phía xa trên bàn, nơi hai miếng gà rán và mấy cái hamburger vẫn còn nguyên, "Nghe nói cũng ngon lắm."
"Anh không đói, anh muốn ăn khoai." Anh lại đút cho cô.
Kinh Ngữ đứng nhìn người đàn ông nửa tháng rồi không gặp... hốc mắt bỗng cay xè, nhớ anh đến muốn khóc. Ngay cả ở đây anh vẫn không ăn thịt. Hình như anh thật sự là người ăn chay đã từ rất lâu rồi.
Chiếc bánh kem có dòng chữ Happy Birthday. Kinh Ngữ phát hiện ra, bèn hỏi: "Cái này... là bánh của ai thế?"
Cận Lệnh Hàng đáp: "Sinh nhật của Diệp Na."
"Wow." Kinh Ngữ lập tức cúi người nói với cậu bé ngồi bên trong, "Diệp Na, chúc mừng sinh nhật nhé, lát nữa dì sẽ bù quà sinh nhật cho cháu."
"Cảm ơn dì~" Cậu bé cười ngọt ngào đáp lại.
Kinh Ngữ không hề biết hôm nay là sinh nhật cậu. Sinh nhật mà ăn McDonald's... đúng là bị Cận Lệnh Hàng lôi tới rồi. May mà trông cậu bé ăn rất vui vẻ.
Ăn vài ba miếng khoai và vài miếng bánh kem, Kinh Ngữ lại phải đi làm tiếp. Sau khi vẫy tay chào Cận Lệnh Hàng và Diệp Na, cô quay đi làm việc.
Ánh mắt Cận Lệnh Hàng dõi theo bóng lưng cô không rời. Cô sang dãy bàn đối diện dọn dẹp, ánh mắt anh vẫn dính chặt trên lưng cô, mãi đến hai phút sau, khi cô bưng khay rời đi. Nếu không phải Nika gọi, anh còn chẳng muốn thu hồi ánh nhìn.
Cận Lệnh Hàng cúi đầu.
Nika đang ăn kem, mũi bị dính đầy nên không thở được, dùng móng lau mà lau không sạch, bị lạnh đến tủi thân kêu ư ử. Cận Lệnh Hàng lấy khăn giấy lau mũi miệng cho nó, rồi lau sạch cả móng chân.
Cuối cùng anh đeo găng tay, nhặt xương trong hộp thức ăn của nó ra, bóc bỏ lớp vỏ gà rán giòn nhưng quá nhiều dầu, xé nhỏ thịt, lại nhặt bỏ lớp bánh hamburger nó không thích, chỉ để rau và thịt gà cho nó ăn. Chờ daddy làm xong, nhóc con ngoan ngoãn cúi đầu hào hứng ăn sạch.
Cận Lệnh Hàng vứt găng tay, lau tay bằng khăn giấy, rồi đeo một đôi găng mới, tiếp tục ăn phần khoai tây chiên của mình. Anh ăn rất chậm, ánh mắt luôn quan sát khung cảnh trong tiệm; hễ Kinh Ngữ xuất hiện là ánh nhìn anh tuyệt nhiên không rời cô dù chỉ một giây.
Dần đến giờ cao điểm bữa tối khiến tiệm đông nghịt người, cô liên tục xuyên qua giữa các bàn không ngơi tay, bóng dáng nhỏ nhắn ấy cứ xoay vòng không ngừng. Nhìn cô hoàn toàn không giống một tiểu thư hay Nữ hoàng được nuông chiều, chỉ là một nữ sinh đại học khiến anh xót xa đến tận cùng.
Cận Lệnh Hàng hận không thể chạy tới dọn bàn thay cô, nhưng đây là chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh quốc tế, quy định chắc hẳn rất nghiêm, sẽ không cho phép anh giúp. Cuối cùng, đến cả khoai anh cũng chẳng còn tâm trạng ăn, liền đem cho Nika.
Nhóc con chưa từng ăn mấy thứ này, độ yêu thích không thua gì Diệp Na. Một người một chó cứ nhìn chằm chằm bàn đầy đồ ăn với hai mắt lấp lánh sao trời. Cận Lệnh Hàng đút cho nó một miếng rồi lại một miếng, nhóc con thỏa mãn đến mức chẳng biết hôm nay là ngày tháng năm nào nữa.
Họ ở trong tiệm từ lúc đông nghịt ồn ào cho đến khi khách thưa dần, không còn náo nhiệt. Bối Cạnh Thiên ăn nửa miếng gà rán, một phần hamburger, một phần khoai tây và một miếng bánh kem, trông có vẻ cũng không có ý kiến gì lớn — mùi vị tạm được. Uống cạn ly cola cuối cùng xong, anh ta vươn vai.
Còn Tùy Phi Thừa vốn dĩ anh chẳng mấy hứng thú với kiểu đồ ăn chế biến lộn xộn thế này. Chế độ ăn của anh luôn đơn giản và đều đặn. Nhưng Diệp Na mỗi lần ăn được món mới đều thấy ngon siêu cấp vô địch, lần nào cũng đưa cho ba ăn thử. Cho dù con trai có đút thuốc độc, Tùy Phi Thừa cũng sẽ không chớp mắt, nên anh cùng con chia nhau một miếng gà rán, ăn thêm một phần hamburger, một phần khoai tây chiên, một ly cola, còn có cả bánh kem. Chỉ cần là thứ con trai đã nếm qua và thấy ngon, anh đều sẽ ăn.
Không biết có phải bị đứa trẻ lây sang hay không, đến cuối cùng anh cũng thấy hương vị quả thật không tệ, thậm chí còn nghĩ, khi trở về Thụy Sĩ sẽ học nấu gà rán cho con trai. Hoặc là thuê hẳn một đầu bếp biết làm gà rán.
Cuối cùng, Tùy Phi Thừa và Bối Cạnh Thiên dẫn theo cậu bé Diệp Na đã ăn no căng rời đi, trên bàn ăn chỉ còn lại Cận Lệnh Hàng và Nika.
Cận Lệnh Hàng liếc nhìn nửa con gà và chiếc hamburger còn thừa trên bàn, sợ Kinh Ngữ quay lại dọn dẹp nhìn thấy thịt sẽ buồn nôn. Anh gom tất cả đồ ăn lại, cho vào một hộp, đậy nắp cẩn thận, rồi dùng khăn giấy lau sạch vụn thức ăn và xương vương vãi trên bàn.
Đúng lúc có một nhân viên đi ngang qua, anh vẫy tay gọi lại, nhờ họ mang đồ đi giúp.
Cô nhân viên là người Hoa đến làm thêm, thấy anh còn dắt theo một chú chó nhỏ, cô thử dùng tiếng Trung chào hỏi: "Có cần tôi đổ chút nước cho cún không?"
Cận Lệnh Hàng gật đầu: "Được, cảm ơn."
"Không có gì đâu, anh đợi chút nhé." Thấy anh đúng là người Trung Quốc, cô gái mỉm cười đầy ngạc nhiên. Lại liếc nhìn gương mặt kia một lần nữa, cô bưng khay đi rất nhanh, chỉ muốn quay lại thật sớm.
Kinh Ngữ cuối cùng cũng có được một khoảng nghỉ ngắn ngủi. Cô xoa xoa bờ vai mỏi nhừ, tranh thủ đi từ sau bếp ra ngoài thì gặp cô gái người Hoa cũng thử việc ngày đầu giống mình. Đối phương mỉm cười chào cô, còn nói: "Nếu khách nào cũng như vị khách kia thì tốt biết mấy, bọn mình đỡ việc hẳn, nhẹ nhàng hơn nhiều."
"Hả?" Kinh Ngữ nhướn mày, đứng ngay cửa bếp nghe cô ấy nói.
"Một anh chàng đẹp trai người Hoa, gọi mình tới dọn bàn nhưng thực ra anh ấy đã thu dọn gần xong hết rồi, bàn còn được lau sạch bong. Trời ơi, tinh tế quá."
Ánh mắt Kinh Ngữ rơi xuống chiếc khay gọn gàng trên tay đối phương, cẩn thận hỏi: "Thế à. Bàn số mấy?"
"Hình như là bàn 26, còn dắt theo một chú chó. Người đàn ông đó siêu đẹp trai, tóc nâu cơ, trời ơi." Cô đặt khay xuống, ôm ngực, nheo mắt cười, "Đúng là kiểu sẽ g**t ch*t mọi đàn ông nước Mỹ."
Kinh Ngữ nhìn chiếc khay đã được dọn kỹ lần cuối, khóe môi khẽ cong lên, xoay người bước ra ngoài.
Ở góc tiệm, bàn số 26 đã không còn ai khác, chỉ còn Cận Lệnh Hàng và Nika.
Nika ngó nhìn những chú chó đi ngang bên ngoài qua lớp kính lớn. Cận Lệnh Hàng ôm nó vào lòng, cúi đầu nói chuyện với nó. Ánh đèn cam ấm áp trong tiệm phủ lên một lớn một nhỏ, mềm mại như lụa, tựa sóng nước chậm rãi trôi trong đêm.
Cái đầu nhỏ của Nika cứ lắc qua lắc lại trong lòng daddy, giống như một đứa trẻ đang làm nũng, muốn chạy ra ngoài chơi với mấy chú chó kia. Daddy cúi đầu dỗ dành nó, hẳn là bảo nó đừng ra ngoài, vì họ còn đang đợi mommy.
Hai cha con đứng đó đẹp đến nao lòng.
Cô bất giác bước nhanh hơn.
Cận Lệnh Hàng nghe ra tiếng bước chân của cô thì lập tức cùng Nika quay đầu lại. Nika vui sướng chui tọt vào lòng daddy, muốn nhào qua phía mommy, nhưng bị anh giữ ngang eo.
Kinh Ngữ bật cười khẽ, dừng lại bên bàn.
Cận Lệnh Hàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, xoa xoa, ánh mắt đầy xót xa và lo lắng: "Có mệt lắm không?"
"Cũng ổn, không sao đâu. Họ ăn xong về rồi à? Thế anh cũng đưa Kaka về đi nhé?" Cô nói, "Em xem rồi, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. Anh đưa nó về nhà anh trước được không? Tối nay bạn cùng phòng em sẽ về, lát nữa em gọi xe sang tìm anh."
Cận Lệnh Hàng lắc đầu: "Anh ở đây chờ em."
"Hả?" Cô mở to mắt, "Nhưng anh ăn xong rồi mà."
"Anh ở đây."
Kinh Ngữ đối diện với đôi mắt xám như sóng nước ấy, trong đó ánh lên sự lo lắng, quan tâm và cả kiên định.
Cô chậm rãi mỉm cười, không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu, dịu dàng thì thầm: "Được, vậy anh cứ ngồi đây nhé, vất vả cho anh rồi."
Cận Lệnh Hàng khẽ nhíu mày. Rõ ràng trong mắt anh, ngồi ở đây thì có gì gọi là vất vả chứ.
Nika chẳng hiểu họ đang nói gì, nó l**m môi trong lòng daddy, nhìn Kinh Ngữ mà hừ hừ tỏ vẻ thân thiết.
Kinh Ngữ xoa xoa đầu nó, nói với Cận Lệnh Hàng: "Em đi đổ thêm nước cho Kaka nhé... mấy thứ này hơi mặn với nó."
Vừa dứt lời, bên cạnh đã có một cô gái cũng mặc đồng phục McDonald's dừng lại.
Kinh Ngữ nghiêng đầu nhìn. Cô gái vừa nãy còn cười đùa trò chuyện với cô trong bếp, lúc này sắc mặt lại vô cùng bình thản. Ánh mắt cô ấy lướt qua Kinh Ngữ, rồi dừng trên bàn tay Cận Lệnh Hàng đang nắm tay cô.
Cận Lệnh Hàng vươn tay đón lấy cốc nước, giọng nói trầm ấm vang lên: "Cảm ơn."
"Ờ... không có gì." Cô gái quay đi.
Kinh Ngữ chưa vội thu lại ánh nhìn. Quả nhiên, đi được hai mét, đối phương liền quay đầu nhìn lại.
Khóe môi Kinh Ngữ mím nhẹ, cười nhạt một cái, rồi quay về phía bàn.
Cận Lệnh Hàng vừa đưa nước cho Nika uống, vừa giải thích chuyện lúc nãy anh nhờ người tới dọn bàn.
Kinh Ngữ trước đó nghe cô gái kia nói bàn đã được dọn sạch, lại nhìn thấy đồ ăn đều bị che đi là đã hiểu rồi. Anh sợ cô quay lại thu dọn, sợ cô nhìn thấy thịt.
Dù đã sắp xếp gọn gàng, nhưng hễ có nhân viên khác đi ngang, anh vẫn gọi họ mang đi.
Đương nhiên, việc cô gái kia bị thu hút bởi ngoại hình của anh rồi mượn cớ chú chó để bắt chuyện cũng là chuyện thường tình. Cô không hề để tâm, càng không có chút ghen tuông nào.
Cô cúi xuống ghé sát đùa Nika vài cái, rồi nói với Cận Lệnh Hàng: "Dạo này anh có mệt lắm không? Hôm qua anh còn chưa nghỉ đã bay sang rồi. Em xin lỗi."
"Hoàn toàn không mệt. Đừng nói như vậy, Ngữ Ngữ." Anh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.
Kinh Ngữ nhìn vào đôi mắt sáng mê người ấy, bất giác buột miệng: "Em nhớ anh quá, Cận Lệnh Hàng."
Sự xót xa trong mắt anh gần như tràn ra ngoài. Anh nâng khuôn mặt cô lên, nhân lúc không ai để ý bên này, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô: "Anh cũng nhớ em, Ngữ Nhi. Em vất vả rồi."
Đến lúc tình cảm dâng trào, lời nói yêu thương dường như được thốt ra tự nhiên như thế. Trước kia, Kinh Ngữ chưa từng nói với bất kỳ người đàn ông nào những lời thẳng thắn như vậy, cũng chưa từng nghe ai ngoài lúc ở trên giường dùng giọng điệu tình cảm sâu đậm để nói với cô như thế.
So với những câu "anh yêu em," thứ có thể nói rất chân thành nhưng cũng rất dễ nói dối, thì "anh nhớ em" dường như không thể giả tạo đến vậy.
Chỉ có thể là thật.
Thật sự rất nhớ.
"Tóc anh... đẹp, đẹp, đẹp quá! Em yêu mất rồi."
Anh khẽ bật cười.
Nika vừa uống nước xong ngẩng đầu lên, liền thấy khoảng cách giữa daddy và mommy chỉ còn mười centimet, ánh mắt dính chặt lấy nhau — nó, vui, đến, chết, luôn, rồi!
Kinh Ngữ hôn lại anh một cái, rồi bị gọi đi làm.
Cô đứng thẳng người, xoa nhẹ đầu Nika, quay đi mà bước nào cũng ngoái lại nhìn.
Nửa tiếng sau, cô thay lại quần áo của mình, mang giày trắng, khoác áo phao đi tìm Cận Lệnh Hàng. Anh không còn ngồi yên ở đó chờ cô nữa mà vừa thấy cô liền lập tức đứng dậy, dắt lấy Nika.
Một lớn một nhỏ bước về phía cô. Cận Lệnh Hàng đưa dây dắt cho Kinh Ngữ, rồi cởi áo khoác của mình choàng lên người cô, vòng tay ôm lấy cô kéo vào lòng, cùng nhau bước ra ngoài. Nika tung tăng chạy phía trước, đi được mấy bước lại ngoái đầu nhìn daddy mommy, vẫy đuôi đầy hạnh phúc.
"Anh trai em hay trách em không về nước giúp anh ấy. Trước đây em không hiểu sự oán thán đó, hôm nay coi như được trải nghiệm một lần cái khổ của việc đi làm thuê." Vừa chui vào trong xe, ôm lấy Nika, Kinh Ngữ đã cảm thán, "Làm dự án mình thích thật sự vẫn đỡ khổ hơn đi làm công."
Cận Lệnh Hàng biết chắc chắn là mệt, liền nói: "Dự án cũng chẳng nhẹ nhàng đâu, anh biết chứ. Nhưng trong những dự án sau này của chúng ta, anh đảm bảo nhất định lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em, Ngữ Ngữ."
Kinh Ngữ nghiêng đầu nhìn anh từ ghế lái rồi mỉm cười.
Cận Lệnh Hàng khởi động xe, lái về hướng nhà cô.
"Em vẫn chưa ăn tối đúng không, Ngữ Ngữ?"
"Ừm, nhưng chắc do ngửi mùi đồ chiên suốt nên em chẳng có chút khẩu vị nào." Cô cúi đầu ôm Nika, hôn nhẹ lên đầu nó, "Cục cưng của chúng ta thấy McDonald's có ngon không?"
"Gâu~"
"Ngon ha." Cô cười khẽ, rồi nhìn sang Cận Lệnh Hàng, "Anh cũng chưa ăn gì, hay là tìm nhà hàng đi ăn nhé, chắc anh đói lắm rồi."
Cận Lệnh Hàng biết cô không có khẩu vị, chỉ muốn anh cùng ăn nên suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay anh lái qua siêu thị, mua ít đồ về nấu cơm, được không?"
Kinh Ngữ ngạc nhiên: "Phiền phức lắm..." Cô biết anh cũng không rành nấu nướng, lần trước là vì dỗ cô lúc ốm, hôm nay thì không cần đâu.
Cận Lệnh Hàng nói: "Không sao, không phiền. Giờ anh cũng chưa đói lắm. Anh đi mua đồ, em với Nika ngồi đợi trong xe nhé."
Anh lái xe vào siêu thị gần nhà.
Buổi chiều Kinh Ngữ chạy như con quay, số bước chân đã lên đến gần mười nghìn, lúc này chân tay quả thật mỏi rã rời nên không xuống xe theo anh. Cô ôm Nika nhìn theo bóng lưng Cận Lệnh Hàng dần xa. Nika tò mò vì sao daddy lại đi một mình.
Dưới màn đêm xám nhạt, bóng lưng cao ráo và thẳng tắp ấy trông như một bóng cắt mê hoặc trên sàn diễn, thu hút ánh nhìn của cả một người một chó.
Rất nhanh, khoảng chừng hai mươi phút sau anh đã quay lại, trong tay xách một túi to.
Cửa kính ghế phụ hạ xuống, anh đưa cho Kinh Ngữ một miếng bánh mille crepe.
Kinh Ngữ vui mừng đón lấy ngay, cười tít mắt cúi xuống nhìn ánh mắt tò mò của Nika. Cận Lệnh Hàng mở cốp trước cất đồ ăn, Kinh Ngữ mở bánh, xúc một miếng cho vào miệng: "Ồ, ngon thật." Ban nãy ở tiệm chỉ kịp ăn mấy miếng bánh sinh nhật của Diệp Na, còn chưa đã thèm.
Cô lại dùng thìa cắt một miếng nhỏ đặt trong hộp bánh, để lên bệ trung tâm cho Nika ăn, nó không được ăn nhiều, chó con không hợp đồ ngọt nhiều đường. Nó lập tức vui vẻ chúi đầu xuống cắn.
Cận Lệnh Hàng vừa vào xe đã thấy cảnh đại chiến ẩm thực ấy, khóe môi khẽ giật, vừa cài dây an toàn vừa nói: "Em chiều nó quá rồi đấy, Ngữ Ngữ, không cần lo cho nó vậy đâu."
"Trước đây nó hay bị đói, giờ có chiều mấy cũng không bù lại được." Cô xót xa nói.
Cận Lệnh Hàng không ngờ nghe được câu này, lúc khởi động xe còn rảnh tay đưa lên xoa đầu cô: "Ngữ Ngữ..."
Anh không nói gì thêm, chỉ gọi tên cô.
Có lúc Kinh Ngữ cũng hiểu được sự ngập ngừng của anh — giống như chỉ cần cô quan tâm anh một chút, anh đã cảm động vô cùng. Cô thương Nika, anh cũng thấy ấm lòng như thế.
"Tối nay bạn cùng phòng của em về nhà à?" Sau khi xe lên đường lớn, Cận Lệnh Hàng hỏi.
"Ừm ừm, tối nay sẽ về ở." Cô vừa ăn bánh vừa gật đầu.
"Vậy... có lẽ không tiện về ở bên đó. Em có cần về lấy đồ gì không? Hay là đến chỗ anh nấu cơm rồi nghỉ ngơi nhé?"
"Được. Em về lấy mấy bộ quần áo, rồi... hôm sau đi thẳng đến trường. Làm xong việc là chúng ta có thể..." Nói tới đây, Kinh Ngữ nghiêng đầu nhìn Cận Lệnh Hàng, có chút ngại ngùng hỏi, "Anh định... đón Tết ở L.A., hay là..."
"Đâu cũng được, Ngữ Ngữ. Em có muốn đến Washington chơi không? Lần cuối em đi là khi nào?"
"Hình như cũng hai năm rồi, lúc mới về Mỹ học có đi một lần, sau đó đi du lịch toàn ra nước ngoài, trong nước thì ít hơn."
"Vậy em muốn đi chơi không? Anh với em ra ngoài ăn tất niên, anh có nhà ở đó."
Kinh Ngữ cũng đang nghĩ về chuyện này. Đón Tết ở Washington, cho dù anh không ăn tất niên cùng gia đình, ít nhất cũng không phải cả dịp Tết đều ở ngoài mà chẳng gặp người nhà.
"Vậy chúng ta đi Washington nhé?"
"Được."
"Thế về nhà trước, em mang hết đồ dùng theo, mấy ngày tới không cần quay lại đây nữa."
Cận Lệnh Hàng gật đầu, quen đường quen lối lái xe tới căn hộ của cô.
Kinh Ngữ bảo anh ở hầm xe chờ cùng Nika là được, cô tự lên lầu.
Không ngờ ngay tầng một đã gặp bạn cùng phòng cũng vừa làm thêm về. Hai người vui vẻ chào hỏi nhau.
Kinh Ngữ chia sẻ cảm nhận về buổi thử việc hôm nay: "Ừm, mình thấy... cũng không quá vất vả." Thật ra đối với cô thì vẫn khá mệt. Từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng làm việc tay chân, đột ngột phải liên tục năm tiếng xử lý mấy việc lặt vặt rối rắm, bận rộn không ngơi nghỉ, ngồi cũng không được ngồi.
Nhưng ngoài việc hơi mệt về thể lực thì cũng ổn, nên cô không mô tả công việc này quá khổ — sợ bạn cùng phòng vì thế mà bỏ cuộc, trong khi đối phương lại rất cần công việc làm thêm này. Cảm nhận của mỗi người vốn khác nhau.
Nghe xong, bạn cùng phòng vui vẻ quyết định ngày mai đi làm ở đây, bỏ chỗ làm hôm nay của mình, vì vừa xa, lương lậu lại không bằng McDonald's, mà cấp trên cũng khó nói chuyện.
Kinh Ngữ cũng ủng hộ, nói rằng quản lý của cửa hàng này thái độ khá tốt.
Hai người vừa nói chuyện vừa lên tới căn hộ tầng hai mươi hai.
Cửa vừa mở, bên trong lại sáng đèn, mà từ cửa nhà bước vào đã bừa bộn không tả xiết — bình hoa, giày dép, tủ giày hay ghế ngồi ngã nghiêng đổ nát; gối ôm vương vãi, sách báo hay đĩa CD bay tứ tung... từng thứ từng thứ phủ kín căn hộ phong cách Mỹ vốn tao nhã.
"O—M—G!" Bạn cùng phòng kinh hoàng che miệng, đứng sững giữa phòng khách nhìn quanh, hét lên là có trộm, còn buột miệng chửi thề.
Kinh Ngữ cũng choáng váng, hoàn hồn xong liền lao thẳng về phòng mình.
Quả nhiên cửa phòng mở toang, bên trong cũng là một mớ hỗn độn. Laptop, máy tính bảng, trang sức trong phòng thay đồ, túi xách đắt tiền... máy ảnh, vĩ cầm — tất tần tật đều biến mất.
Dường như ngoài chăn nệm và quần áo ra, chẳng còn lại gì trong tầm mắt của cô.
Kinh Ngữ vội vàng chạy sang phòng của bạn cùng phòng.
Quả nhiên, tài sản đáng giá duy nhất của cô ấy là chiếc máy tính để bàn, đến cả thùng máy nặng trịch cũng đã bị bê đi mất...
Bạn cùng phòng đi tới, vừa nhìn thấy chiếc bàn máy tính trống trơn liền phát điên, tức giận chửi ầm lên kẻ trộm đột nhập.
"f*ck!!! Damn it!"
Đầu óc Kinh Ngữ quay cuồng, run rẩy lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Cận Lệnh Hàng.
"Ngữ Ngữ?" Giọng anh mang theo vẻ khó hiểu, theo lý thì cô chỉ cần lấy đồ rồi xuống lầu là xong, không cần phải gọi lại.
Kinh Ngữ lập tức sụp đổ, đứng không vững nữa: "Hu hu hu..."
Cận Lệnh Hàng lập tức mở cửa xe, "Có chuyện gì vậy, Ngữ Ngữ?"
"Nhà em... bị trộm rồi."
"Cái gì..."
Cận Lệnh Hàng vừa gọi Nika vừa lao nhanh về phía thang máy.
Nika theo daddy xông vào thang máy, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn vô tư vẫy đuôi.
