Chuông cửa văn phòng đột nhiên reo lên, rồi có người đẩy cửa, thò đầu vào nói với Kinh Ngữ đang ngồi trước bàn làm việc trò chuyện qua video: "Cô Kinh, ba cô tìm cô. Cô rảnh thì qua một chút nhé?"
"Ồ, được ạ."Kinh Ngữ liếc sang chú cún con đang chạy vào phòng nghỉ chơi, cô cười thầm, may mà chưa bị phát hiện.
Cô nói với Cận Lệnh Hàng trên màn hình: "Anh sắp cất cánh rồi à?"
"Chưa, em cứ làm việc đi. Anh vẫn còn nửa tiếng nữa, anh không tắt đâu."
"Được, vậy anh đừng cúp, đợi em một chút." Kinh Ngữ lập tức đứng dậy, ngoái đầu vào hướng phòng nghỉ nói với chú cún: "Kaka, mẹ ra ngoài một chút nhé. Con tự chơi trong phòng nhé, ngoan, đừng sợ."
"Gâu~" Nó vừa chơi vừa đáp lại.
Chân cô vừa đi khỏi thì cửa lại bị mở ra. Ấn chuông xong chẳng thấy ai trả lời nên người ta tự mở vào luôn.
"...Kinh Ngữ?" Vừa dứt lời, một quả bóng bay lơ lửng từ phòng nghỉ chậm rãi trôi ra.
Bước chân của Kinh Hiện đang đi tới liền phanh gấp... Người Trung Quốc nào gặp cảnh này giữa ban ngày cũng sợ phát run, tưởng gặp phải chuyện tâm linh.
May quá, giây tiếp theo một chú cún lao ra từ bên trong.
Kinh Hiện còn bị dọa lùi lại một bước, trừng mắt nhìn thứ xuất hiện ngoài sức tưởng tượng kia.
Quả thật còn đáng sợ hơn gặp ma!
Nika cũng dừng phắt lại, vốn định đuổi theo quả bóng thì nó lại trợn tròn mắt nhìn người lạ đột ngột xuất hiện.
"Cái qu— Sao lại có chó ở đây?" Kinh Hiện nhíu mày, đầu như muốn nổ tung, đảo mắt xung quanh để xác nhận đây đúng là tòa nhà tập đoàn Kinh thị, cảm giác như anh đi nhầm chỗ.
"Gâu!" Nika sủa anh một tiếng.
Kinh Hiện giật mình, quay đầu nhìn nó chằm chằm: "Đừng sủa, tao không phải người xấu. Ai nuôi mày đây? Kinh Ngữ nuôi à?"
"Gâu!" Lại sủa thêm một tiếng dữ dằn hơn.
"..." Kinh Hiện tức đến run tay, chỉ thẳng vào nó: "Đúng là đồ nghịch tử kia nuôi rồi. Tính nết y chang nhau. Nói một câu là cãi một câu. Thiệt tình, đến bản thân còn lo không xong mà dám đi nuôi chó."
"Gâu!" Nó bước lên một bước, tỏ vẻ cảnh cáo.
Kinh Hiện liếc nó một cái, vô cùng lười nhác, chẳng chút sợ hãi. Anh cao mét tám bảy lại đi sợ một con chó? Khi nãy bị dọa chỉ là ngoài ý muốn thôi.
"Rồi rồi, yên nào." Anh nói với giọng hết sức thong thả.
"Đánh Kinh Ngữ thì còn hợp lý, chứ đánh mày thì vô nghĩa quá. Tao cũng thương động vật lắm."
"Gâu!"
Khóe miệng Kinh Hiện nhếch lên, bật cười vì tức: "Nhìn cũng đẹp đấy, tai còn xoăn xoăn nhỏ nhỏ, đáng yêu phết, chỉ có cái là hơi dữ. Giống tính mẹ mày thật." Anh thở dài: "Nhắc tới đồ nghịch tử đó là lại bực. Nó đâu rồi?"
Nika thấy anh không có mối nguy gì nên cũng thôi không sủa nữa, chỉ giữ trạng thái cảnh giác, mắt không rời anh.
Kinh Hiện nhìn ra tâm lý của nó, thấy nó không còn dữ như trước nên bước tới bàn làm việc.
Nika lập tức chạy theo: "Gâu! Gâu!"
"Đừng sủa, đừng sủa, tao không lấy đồ của mày. Tao tới đưa đồ rồi đi ngay." Kinh Hiện hiểu rõ nó đang giữ nhà, nên không giận: "Nghe lời nhé, tao là cậu của mày, nào phải trộm."
Anh đặt cái hộp giấy mang theo lên bàn.
Ngay giây đó, trong tầm mắt anh như có gì đó lóe lên từ màn hình máy tính, nhưng anh chỉ liếc qua rồi thôi, hình như có người gửi tin nhắn WeChat cho Kinh Ngữ.
Anh vừa đi ra vừa nói với con chó: "Cậu đi đây, nhóc con. Nếu mẹ mày bận không dắt mày đi dạo thì qua tìm cậu. Cậu ở ngay tầng dưới thôi, cậu lái siêu xe chở mày đi hóng gió."
Vài bước đã tới văn phòng chủ tịch. Kinh Hiện mở cửa, vừa đi vào vừa lớn tiếng: "Ba ơi, ba biết cái con nhóc Kinh Ngữ nó—"
Nói được nửa câu thì phát hiện phòng tiếp khách có thêm một người đàn ông nữa.
Chủ tịch tập đoàn Tịch thị — Tịch Khai Nham đang ngồi uống trà.
Người đàn ông trung niên mỉm cười hỏi: "Kinh Ngữ chọc cậu rồi à? Chạy qua méc ba hả?"
Dưới ánh mắt sâu thẳm của ba mình, Kinh Hiện ngượng ngùng cười: "Chú Nham."
Kinh Kính Hành lắc đầu cảm thán: "Nhà ông thì hợp nhau thật, hai anh em trai hơn kém tuổi chút xíu thôi là hòa thuận, thân thiết ngay. Không như mấy đứa con bất hiếu nhà tôi, ngày nào cũng bắt nạt em gái. Vào đến công ty cũng vậy. Ba mươi tuổi đầu mà cứ như trẻ con, đúng là làm người ta cười chết."
"Người nhà với nhau cả mà, hahaha." Tịch Khai Nham cười, rồi ôn hòa nói: "Thật ra tôi lại thích tính cách của Kinh Hiện, sáng sủa, vui vẻ, nói chuyện hoạt bát. Còn Thích Quyền nhà tôi đến động đất cũng không đổi sắc mặt, đôi khi tôi cũng bó tay. Ổn định hơn cả bố nó, nhiều khi không biết ai mới là bố ai nữa."
Hai người lớn bật cười.
Cùng ba tiễn khách xong, Kinh Hiện quay lại văn phòng, còn đặc biệt ấn chuông trước để chắc chắn không có ai.
Vừa vào đã nói ngay: "Ba biết không? Con nhỏ Ngữ Ngữ nuôi chó rồi mang tới công ty!"
"Cái gì?" Kinh Kính Hành đang ngồi sau bàn làm việc ngẩng lên.
"Ba không biết đúng không?" Kinh Hiện đi tới, đắc ý cười, tiếp tục mách ông: "Con biết ngay là ba không biết mà. Lố lăng vô cùng! Con bưng đồ vào, suýt chút nữa bị nó cắn!"
Kinh Kính Hành hoàn hồn lại, mỉm cười dịu dàng: "Có lẽ nó định mang sang Mỹ nuôi. Một mình bên đó cô đơn quá, có con chó nhỏ theo cùng cũng đỡ tủi thân." Ông mở ngăn kéo, lấy ví ra, rút một thẻ ngân hàng đưa cho anh: "Nuôi chó tốn tiền. Con mang qua cho nó, bảo nó đừng tiết kiệm quá rồi nhịn ăn để mua thức ăn cho chó."
"..." Kinh Hiện nghoảnh mặt bỏ đi: "Con nói rồi đấy, nó suýt cắn con. Con không đi."
"..."
Kinh Ngữ vừa mở cửa ra đã suýt đụng phải người. Cô phải lùi lại hai bước mới đứng vững, thấy là anh trai thì lập tức mắng: "Anh làm gì vậy? Đi đứng kiểu gì thế, mù à?"
Kinh Hiện giơ tay chỉ cô, vừa đi vừa nói: "Đồ nghịch tử, đến chó còn hiền hơn em."
"..." Cô phồng má, giả ngu: "Anh nói gì cơ?"
"Che con chó kỹ vào! Nó mà cắn anh thì em phải trả tiền cho anh đi chích đó."
"..." Kinh Ngữ giơ tay đấm anh một cái: "Nó khỏe mạnh, không bị dại."
Kinh Hiện ngoái đầu lại liếc cô, vẻ mặt khó hiểu: "Thế sao em cứ cắn anh suốt? Anh tưởng em bị lây."
"..." Kinh Ngữ đuổi anh đến tận thang máy, muốn đánh anh sống dở chết dở.
Kinh Hiện vừa điên cuồng bấm thang vừa nói: "Anh thật sự không hiểu nổi thằng Thái tử kia thích em ở điểm nào. Nó có làm sao đâu mà vớ phải em. Đáng lẽ anh phải mang cái đó tặng cho Đoạn Ngữ Hoa xinh đẹp, dịu dàng của anh mới đúng. Cho em đúng là phí của trời."
"..."
Cửa thang máy vừa khép lại, Kinh Ngữ tức tối quay lại văn phòng ba mình: "Ba ơi, dưới bãi xe chẳng có ai cả, cũng không có món đồ mà ba nói sẽ đưa con."
Kinh Kính Hành lúc này mới nhớ ra chuyện Kinh Hiện vừa nói: "À, anh con mang lên cho con rồi. Thằng nhóc đó nói không tiện xuống tầng hầm, ba mới bảo con xuống. Kết quả nó lại cứng miệng, nói đùa vài câu rồi tự xách lên luôn."
"Ồ, vậy là nó ở văn phòng con rồi~" Cô vui vẻ hẳn: "Vậy con về đây."
"Ừ, chắc để trên bàn làm việc con. Con xem thử đi, cái đó là ba nhờ anh con chọn đấy, chắc là sẽ hợp ý con."
"Ok, bye bye ~"
Cô quay người định đi.
"Này, Ngữ nhi." Ba cô gọi lại, đẩy tấm thẻ trên bàn về phía cô: "Anh con nói con nuôi chó. Con cầm cái này mua đồ, đừng mải lo cho chó mà nhịn ăn."
"Hê hê hê, con có tiền mà~ Nó ăn có bao nhiêu đâu."Cô xoa đầu cười ngượng: "Thật ra con chó là của bạn con. Con chỉ tạm nuôi giúp thôi... Nhưng sau này chắc con vẫn thường xuyên nuôi nó. Anh ấy hơi bận."
"Vậy càng nên cầm. Tiền sinh hoạt ba cho con là theo mức chi của con. Thêm một con chó là chắc chắn sẽ không đủ." Kinh Kính Hành vẫy tay, "Lại đây."
Kinh Ngữ bước lại gần. Cô định nói Cận Lệnh Hàng cũng cho cô tiền rồi, nhưng nghĩ đến chuyện đó chắc chắn ba sẽ mắng rằng: "Nhà mình đâu thiếu tiền, sao lại lấy tiền của bạn trai? Con coi ba mẹ thành cái gì chứ?"
Kinh Kính Hành xoa đầu cô. Gương mặt nghiêm nghị trên thương trường giờ đầy dịu dàng đến lạ: "Chỉ cần con không mang tiền đi thưởng cho mấy nam ca sĩ linh tinh thì con có nuôi một trăm con chó cũng được, ba không có ý kiến."
"..." Cận Lệnh Hàng từng nói, cô nghe nhạc giải trí anh không cấm, chỉ cần không phải mấy 'nam người mẫu đẹp trai' là được. Nghĩ kỹ lại, anh thật sự cưng chiều cô hơi quá.
Ba xem chuyện đó như lỗi sai tuổi trẻ, cứ lấy ra nhắc nhở cô mãi;
Anh trai xem đó như vết nhơ cuộc đời, hễ mở miệng là trêu chọc;
Chỉ có Cận Lệnh Hàng là tôn trọng sở thích nho nhỏ của cô.
Nghĩ đến dự án anh vừa nói, nghĩ đến việc anh muốn tài trợ toàn bộ chi phí để cô làm dự án riêng, Kinh Ngữ chợt cảm thấy, ngoại trừ chuyện yêu đương ra, Cận Lệnh Hàng thực sự là tri kỷ của đời cô.
Một người bạn đời đúng nghĩa, cực kỳ khó gặp trong đời.
Họ đều thích vui vẻ, đều đắm chìm trong nhau, có gia thế ngang nhau, học cùng lĩnh vực, nói chung một ngôn ngữ, tính cách tương tự, cùng yêu quý một chú chó, cùng lo lắng cho nó. Anh cổ vũ lý tưởng của cô, dùng hành động thiết thực để thể hiện sự ủng hộ. Cả quốc tịch cũng giống nhau.
Kinh Ngữ cầm thẻ xong lại chạy một mạch về văn phòng. Vừa ôm Nika lao ra mừng cô, hôn nó một cái xong là lập tức chạy đến bàn làm việc.
Nhìn lên — video đã bị ngắt rồi.
Gương mặt cô xụ xuống, như bị rút sạch năng lượng.
Cô gõ bàn phím gửi tin nhắn: "Em đi lâu lắm sao? Em xuống bãi xe lấy đồ, thang máy chậm quá. Xin lỗi anh."
Tin nhắn của Cận Lệnh Hàng bật ra ngay sau đó: "Không đâu, Ngữ Ngữ. Không lâu. Là anh trai em bất ngờ bước vào, đi thẳng đến bàn của em, suýt nhìn thấy anh, nên anh mới tắt vội."
"..." Kinh Ngữ cười gượng, lòng thì tự mắng mình. Một giây trước còn cảm thán anh là bạn đời lí tưởng, vậy mà cô lại quên mất Cận Lệnh Hàng rất hiếm khi thất hứa...
Cô lập tức gõ tiếp: "Xin lỗi, hu hu hu. Anh ấy mang đồ tới cho em. Giờ anh có bận không?"
Ngay giây sau, một đường link mời gọi video bật lên.
Kinh Ngữ vui sướng, vội di chuột bấm nhận ngay.
Một gương mặt đẹp đến chói mắt lập tức hiện trên màn hình.
Cận Lệnh Hàng mở miệng, giọng nói trầm khàn quyến rũ: "Anh rảnh. Thậm chí anh hy vọng trong tám tiếng bay dài đằng đẵng và nhàm chán này có thể nghe giọng em bất cứ lúc nào."
Kinh Ngữ sững người.
Bối cảnh phía sau anh đã là khoang máy bay, trong góc còn thấy tiếp viên trưởng mặc đồng phục xanh đậm đang ôm áo khoác của anh đi treo.
Một giây sau cô nói: "Vậy em tìm sạc dự phòng cắm điện thoại, đổi sang gọi video bằng điện thoại. Như vậy em đi đâu cũng nói chuyện được với anh."
Cận Lệnh Hàng nghe xong thì im lặng khá lâu. Anh nhìn cô và văn phòng sau lưng cô, ánh nắng hiếm hoi của mùa đông Bắc Kinh chiếu vào khiến những tòa nhà ngoài cửa sổ ánh lên sắc vàng. Mái tóc tím của cô bị ánh sáng biến thành màu tím pha vàng, vài sợi bay phấp phới không ngừng. Gương mặt nhỏ nhắn dưới ánh nắng mềm mại đến lạ, còn đôi mắt cong cong ngập tràn ý cười ngọt ngào.
"Ngữ Ngữ."
"Em mang Kaka tới rồi, anh đi đường dài chắc chán lắm."
Kinh Ngữ vừa nói vừa lục tung bàn tìm sạc dự phòng.
Không tìm thấy, bởi cô vốn chẳng có thứ đó. Đành cầm điện thoại nhắn cho thư ký của ba, hỏi liệu có cục sạc dự phòng nào cho cô mượn không.
Thư ký tất nhiên là có, và tất nhiên đồng ý ngay. Mỗi lần cô Kinh đến công ty là bao trọn cả trà chiều sang chảnh cho phòng thư ký, trước khi về còn đích thân chào hỏi từng người. Ai mà nỡ từ chối?
Kinh Ngữ đặt điện thoại xuống, vui vẻ nói: "Em mượn được sạc dự phòng rồi~"
Cận Lệnh Hàng chậm rãi hoàn hồn, mỉm cười với cô.
"Ngữ Ngữ, không cần đâu. Anh chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Em cứ làm việc của em, đừng tốn thời gian vì anh."
"Không được, em muốn nói chuyện với anh." Kinh Ngữ chống hai tay lên bàn, ghé sát màn hình: "Đẹp trai quá đi~ Cận Lệnh Hàng, trong giây phút em ngắm anh, cấm anh cười."
Anh càng cười lớn hơn nữa.
...
Cận Lệnh Hàng cất cánh ở Washington lúc 11 giờ đêm, bay 8 tiếng đến Thụy Sĩ.
Lúc đó ở Trung Quốc là 6 giờ tối.
Trong suốt tám tiếng ấy, anh ăn, làm việc, gọi điện, thỉnh thoảng đứng lên đi lại, nhìn bầu trời đêm băng giá ngoài cửa sổ. Tất cả đều đang trong cuộc gọi video với Kinh Ngữ. Cả hai không phải lúc nào cũng nói chuyện, phần lớn thời gian ai nấy làm việc riêng. Nhưng họ chọn ăn tối cùng giờ, giống như đang ngồi đối diện nhau vậy.
Kinh Ngữ vừa viết luận văn vừa bàn luận về học thuật với anh, cũng có lúc vừa chơi với Nika vừa kể chuyện linh tinh như: Nika hôm trước nửa đêm xuống nhà chơi với Nhan Điền Tuyết, chạy nhảy sung quá nên làm mất một chiếc giày, nó rất yêu chiếc giày đó, sáng ra không có để mang là nó không chịu mang đôi nào khác, đúng là khó chiều.
Nhưng đến khi tuyết tan, mặt đất đầy nước lạnh buốt, không mang giày thì không được, nên hôm qua Nhan Điền Tuyết dẫn nó đi mua cả mấy đôi mới. Rồi kể Nika hôm qua chạy nhảy ngoài vườn dính phân chim lên áo, may mà còn mặc đồ, nhưng Nhan Điền Tuyết vẫn đề nghị tắm cho nó.
Vì thế hôm nay tan làm cô dự định về tắm cho Nika.
Nghe vậy, Cận Lệnh Hàng lập tức ngăn lại: "Đừng tự tắm cho nó. Đưa nó đến cửa hàng thú cưng đi, Ngữ Ngữ. Tắm cho nó mệt lắm, em đừng tự làm."
"Vậy sao?" Kinh Ngữ ngẩn ra, cúi đầu nhìn bé cún dưới chân, trong lòng không nỡ. "Em thật sự muốn tự tay tắm cho nó... Anh từng tắm cho nó chưa?"
"Có. Một lần. Mệt muốn chết. Sau đó anh toàn đem nó ra tiệm."
"Vậy à... Đến anh mà còn thấy mệt? Nhưng em thật sự muốn tắm cho nó một lần. Không thì em cứ thấy như mẹ nó không thương nó, đến tắm cũng không chịu."
"Yêu thương không đo đếm bằng việc tắm rửa. Nghe anh đi, Ngữ Ngữ, nghe lời anh."
Cận Lệnh Hàng chưa từng yêu cầu cô nghe lời như vậy. Kinh Ngữ không hiểu sao lại bật cười.
Sau đó, cô và Nika cùng nhau ngủ trưa hai tiếng.
Cận Lệnh Hàng vẫn luôn mở video để nhìn hai người.
Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, ánh nắng mỏng manh len qua khe rèm rơi thẳng lên giường. Từng sợi tóc của Kinh Ngữ được ánh sáng kéo thành những đường viền sáng màu. Nika thì nằm ngủ trên tóc của cô, dựa vào hương thơm nơi mái tóc mà ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng nó cựa mình, lăn qua lăn lại, chui vào lòng mẹ, Kinh Ngữ dù nhắm mắt vẫn kéo chăn lại, đắp lên người nó, rồi dụi mặt vào đầu nó. Chưa từng ai yêu nó như thế, đến ba nó cũng không bằng.
Thế nên nó yêu mẹ... vô cùng yêu mẹ.
Cận Lệnh Hàng qua màn hình đã ngắm nhìn rất lâu. Anh chẳng làm gì cả, chỉ nằm trên sofa máy bay, một tay kê sau đầu, tay kia cầm điện thoại, nhìn hai mẹ con ôm nhau ngủ trưa đầy dịu dàng.
Tin nhắn của luật sư gửi đến đúng thời điểm anh đang chìm đắm nhất.
Cận Lệnh Hàng dù luyến tiếc vẫn phải dời ánh mắt khỏi màn hình một chút. Anh biết là chuyện gì, nhưng vẫn vừa xem tin nhắn vừa nhìn video.
Luật sư gửi đến một bản dự thảo hợp đồng.
Đó là hợp đồng ủy thác tài sản, trong đó ghi rõ tất cả yêu cầu của bên ủy thác và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác. Tên người thụ hưởng chỉ được lướt qua một dòng ngắn ngủi. Điều kiện để người thụ hưởng nhận được khoản quỹ khổng lồ kia cũng vô cùng đơn giản — trong sự nghiệp làm luật sư của ông, đây là bản hợp đồng ít yêu cầu nhất dành cho người thụ hưởng mà ông từng thấy.
Nó thậm chí không phải quỹ gia tộc hay quỹ thừa kế, mà là quỹ sống, được lập khi chủ tài sản vẫn còn khỏe mạnh. Người thụ hưởng không hề có quan hệ huyết thống với người lập quỹ, gần như là một món quà trao tặng. Một khoản vốn khởi nghiệp khổng lồ được cho đi dễ dàng như vậy. Khi gửi bản dự thảo, luật sư vẫn phải giữ nguyên tắc nghề nghiệp: "Anh có muốn thêm một số điều kiện cho người thụ hưởng không?"
"Không cần."
"Vậy... có cần thông báo cho người thụ hưởng không? Nếu không đặt điều kiện gì, chỉ cần cô ấy bắt đầu dự án là tiền sẽ tự động chuyển vào. Nếu báo trước, anh vẫn có quyền hủy quỹ đi nếu có gì không hài lòng, như thế sẽ bảo vệ quyền lợi của anh hơn."
"Không cần."
Anh tự biết sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói với cô.
Nếu để người khác nói, cô sẽ bùng nổ ngay tại chỗ. Cô sẽ không lập tức nhận tiền, ngược lại sẽ giận anh.
Anh chỉ mong khi anh nói ra, cô đừng mắng anh quá nhiều. Khóe môi Cận Lệnh Hàng khẽ cong. Anh lại liếc sang video nơi hai mẹ con đang ôm nhau ngủ đầy yên bình.
Tiếng động cơ máy bay là nhạc nền của hạnh phúc, còn mỗi cơn rung lắc của khí lưu... đều là nhịp tim tăng tốc vì người anh yêu.
