Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 59: Kết hôn với Cận Lệnh Hàng chẳng khác nào kẻ say đi trên dây thép




Trong khoang máy bay, Nhan Điền Tuyết dắt Nika đi dạo một vòng, ngắm nghía con xế sang mà daddy của nó thường ngồi. Cô nàng tặc lưỡi cảm thán: "Công nhận, con 350 này đẹp thật, đúng chuẩn để đi đường dài." Cô ấy dẫn chú chó nhỏ đi về phía Kinh Ngữ. "Lúc hai người ở trong xe, hình như mình nghe thấy có mấy lần nhắc đến máy bay. Là nói cái này à?"

Vừa nghe xong, mặt Kinh Ngữ lập tức sụp xuống, vẻ bất lực hiện rõ: "Ừ, tối qua Cận Lệnh Hàng nói muốn để chiếc máy bay này lại L.A cho mình dùng."

"Hả?" Nhan Điền Tuyết tròn mắt, lăn ngay sang ngồi sát cạnh cô. "Ý cậu là... loại phương tiện di chuyển kiểu này mà anh ấy cũng lo cho cậu luôn á?"

"Mình từ chối rồi, nhưng ban nãy trên đường ra sân bay, anh ấy bảo đã cho người ký hợp đồng lưu trú dài hạn với FBO, rồi thuê luôn nhà chứa chuyên dụng ở sân bay L.A. Anh ấy nói mình không ra ngoài chơi cũng không sao, miễn là khi hai người muốn đi du lịch cùng nhau thì có máy bay sẵn. Nên... chiếc này coi như sẽ 'bỏ xó' ở L.A dài dài."

Nhan Điền Tuyết mất một lúc mới lấy lại tinh thần.

Kinh Ngữ bất lực: "Không cản nổi. Lý luận của Hải vương rất chặt chẽ, đã vậy còn quen cái kiểu tiền trảm hậu tấu."

Nhan Điền Tuyết không nhịn được cười, cuối cùng cũng hoàn hồn: "Thôi kệ, anh ấy tốt với cậu thì cậu cứ nhận. Mình miễn dịch với anh trai Hải vương nhà ta lâu rồi, giờ anh ấy làm gì cũng không khiến mình ngạc nhiên nữa."

Cô nàng ôm Nika, cùng nó nhìn mây trắng trôi dưới chân.

Kinh Ngữ lấy từ chiếc bàn dài bên cạnh một túi cá khô, mở ra rồi đút cho Nika. Cậu nhóc giờ đây hoàn toàn quên mất bản tính chảnh chó ngày xưa, chỉ cần cô đưa là ngoạm ngay, cá khô vỡ ra trong miệng, hương thơm lan khắp khoang bay khiến người lớn cũng muốn ăn theo.

"Ra ngoài lâu vậy rồi... Châu Thành Cẩm chắc vẫn liên lạc với cậu ư?" Kinh Ngữ hỏi, liếc sang Nhan Điền Tuyết đang giả vờ ngắm mây trời. "Anh đang nhớ cậu đúng không?"

"Cũng kiểu kiểu vậy. Ngày nào cũng nói chuyện."

Kinh Ngữ cũng đoán được. Nhắc đến Cận Lệnh Hàng cùng với tất cả những gì anh làm, rồi thêm chuyện Quan Uẩn Ngọc mấy hôm trước... Không nghĩ đến người cũ mới lạ.

"Thế cậu thì sao?" Kinh Ngữ hỏi.

"Không thèm để ý."

Kinh Ngữ nhìn cô nàng, lại nhìn Nika đang trợn mắt vô tội: "Cậu chắc chắn bản thân không muốn quay lại?"

"Có chứ, nhưng chưa hết giận." Cô nàng thu ánh mắt về, ngửa đầu uống sạch nửa ly whisky trên bàn.

Kinh Ngữ nói: "Để anh ta tự suy nghĩ cũng tốt. Không thể đùng một cái quay lại, rồi vài tháng sau anh ta lại đi xem mắt."

"Mình biết." Nhan Điền Tuyết cười lạnh. "Có muốn cũng không thể vì anh ta mà sống chết bám theo. Hoặc anh ta nói rõ con đường sau này, hoặc là chia tay luôn. Mình không đời nào tha thứ hết lần này đến lần khác, mình đâu phải bồ nhí của anh ta."

Kinh Ngữ đưa tay xoa đầu cô ấy.

Nika dừng việc nhai nuốt, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ, vừa ngây thơ vừa đầy mong chờ.

Thấy cảnh đó, Nhan Điền Tuyết bật cười: "Muốn mẹ xoa đầu hả? Nhóc con này còn biết ghen nữa."

Kinh Ngữ bật cười rồi đưa tay xoa đầu nó.

Nó lập tức vui vẻ, chui thẳng vào lòng mẹ.

Túi cá khô rơi vào tay Nhan Điền Tuyết,!cô nàng vừa ôm cháu, vừa với tay lấy cá khô để đút cho nó.

Sau khi ăn uống no nê, ai về phòng nấy ngủ.

Hôm nay Nika quyến luyến cả mẹ lẫn dì, nên hai người đành phải ngủ chung với nó.

Vừa vào phòng, Nhan Điền Tuyết vừa cởi áo cho nó vừa lầm bầm: "Con đúng là biết điều thật, bé Ka. Lúc ba mẹ ở cạnh nhau thì né rất xa không phá, giờ hai người tách nhau ra, con lại dính mẹ suốt."

Kinh Ngữ leo lên giường bên kia, nén cười nhìn cô ấy: "Nói gì kỳ vậy, dạy hư con nít."

Nhan Điền Tuyết nghiêng đầu trêu: "Không sao đâu, nó không hiểu. Với lại nó có tận mắt thấy đâu, chỉ nói miệng thì càng chẳng hiểu nổi."

"Dù nó có muốn nhìn thì cũng không thấy. Mommy với daddy nó đắp chăn... nói chuyện trong sáng." Kinh Ngữ kéo chăn.

"Hả??" Nhan Điền Tuyết nhướng mày sốc nặng, vừa xoa đầu Nika vừa hỏi: "Ý cậu là... từng đó ngày rồi mà hai người chưa làm gì hết?"

"..." Kinh Ngữ tuy tình cảm phong phú, nhưng miệng lưỡi vẫn kín đáo. Kiểu nói chuyện trắng trợn thế này thật sự khiến cô khó xoay sở. Cô chỉ lắc đầu cho qua chuyện.

"Vì sao vậy?"

Kinh Ngữ nghĩ một lúc xem phải diễn đạt sao cho nhẹ nhàng. Nika nhảy lên giường, vẫy đuôi đi đến chỗ mẹ. Kinh Ngữ ôm nó vào lòng, hít nhẹ mùi thơm của bé con, mùi cún con thật sự rất đáng yêu.

"Cận Lệnh Hàng không muốn, với lại mình bị thương." Cô nói thẳng, không nghĩ ra cách nói tránh.

"Không muốn? Mình sốc đấy... Đây vẫn là Cận Lệnh Hàng mà mình biết hả?" Nhan Điền Tuyết lau tay xong mới từ tốn leo lên giường.

Kinh Ngữ nằm xuống, ôm Nika vào giữa: "Anh ấy nói không muốn vội, muốn... chơi thêm vài ngày nữa với mình. Tại hôm đến Vegas bọn mình mới chính thức bên nhau, mới sáu ngày."

"Sao anh ta lại muốn 'chơi thêm vài ngày' rồi mới..." Nhan Điền Tuyết chống cằm lên người Nika, nói chuyện với Kinh Ngữ. "Cộng thêm chuyện anh ta tặng nhà cho cậu nữa... Ngữ Ngữ, sao mình thấy... cậu sắp tiêu rồi đấy."

Kinh Ngữ nhướn mày.

Nhan Điền Tuyết: "Cận Lệnh Hàng chẳng lẽ... động lòng thật rồi? Muốn yêu đương đàng hoàng? Muốn cưới vợ?"

"Chuyện đó xa lắm. Chỉ có thể nói... cảm giác của anh ấy khác rồi, biết quý, biết thương, nên có nhiều chuyện, vì tốt cho mình nên anh ấy đều muốn cho đi, muốn lo hết. Mình cần gì là anh ấy đều tặng. Nhưng cưới xin thì..." Kinh Ngữ bật cười nhẹ, lắc đầu. "Mình không dám chắc tụi mình sẽ đi được bao xa, có đến được bước đó không. Chuyện xa như vậy, nên tạm thời không nghĩ tới."

"Thế nếu... anh ta muốn cưới cậu, cậu có muốn không?"

"Nếu tụi mình cứ như thế này, anh ấy vẫn đối xử với mình như vậy..." Cô gật đầu. "Mình nghĩ là được."

"Trời ơi..."Nhan Điền Tuyết đưa tay bóp má cô một cái thật mạnh. "Ngữ Ngữ à, cậu phải tỉnh táo! Lúc mình giới thiệu anh ta cho cậu, mình đâu có nghĩ cậu sẽ rơi vào sâu như vậy. Loại đàn ông này không thể hoàn toàn tin tưởng được, dù là họ hàng của mình cũng vậy. Lỡ như cưới rồi anh ta ngoại tình thì sao? Cậu mà tổn thương, mình sẽ ân hận muốn chết!"

Kinh Ngữ bật cười, nghiêng đầu nhìn cô ấy.

Nhan Điền Tuyết thật sự lo lắng: "Anh ta chỉ hợp để ngắm chứ không hợp để trao tim. Cậu nhất định phải tỉnh táo. Mình muốn cậu hưởng cái tốt của anh ta, nhưng đừng đắm vào quá sâu mà sa vào hố lửa. Đàn ông rất dễ thay đổi, hôm nay tốt, ngày mai có thể khác ngay. Mấy người như anh ta sống dựa vào cảm giác mới mẻ, mà hiện tại... cậu chính là sự mới mẻ đó. Cậu hiểu không?"

"Ừ." Kinh Ngữ gật đầu rất nghiêm túc. "Mình rõ mà. Mình sẽ không kết hôn. Yêu lâu dài hay kết hôn với một người như Cận Lệnh Hàng... chẳng khác nào kẻ say đi trên dây thép." Cô cười tự giễu.

Nhan Điền Tuyết thở dài thật sâu. Trong khoảnh khắc ấy, cô ấy vừa thương cảm vừa đau lòng vì sự tỉnh táo đến mức nhẫn tâm của Kinh Ngữ.

Nika chẳng hiểu gì hết, nó đã lim dim sắp ngủ, đôi lông mi dài run run, thi thoảng giật nhẹ như bị đánh thức bởi một giấc mơ lạ.

Kinh Ngữ nhẹ nhàng vỗ vỗ người nó để dỗ dành.

...

Ngày 11 tháng Chạp, Bắc Thành tuyết rơi đầy trời.

Máy bay đáp xuống sân bay thủ đô trong sự yên ổn. Hai lớn một nhỏ trở về khu Lan Giang Nhất Hào của Kinh Ngữ.

Nhan Điền Tuyết không thích sống một mình. Hễ bạn trai đi công tác và Kinh Ngữ có mặt trong nước, mà bản thân lại không có suất diễn nào, cô ấy liền chạy sang ở chung với Kinh Ngữ.

Huống hồ là... mới chia tay vài hôm. Lần này về cái là vào thẳng nhà Kinh Ngữ.

Sắp xếp cho Nika xong, Nhan Điền Tuyết ngồi chơi với nó, còn Kinh Ngữ thì về nhà ông bà ăn tối.

Anh trai không về cùng. Kinh Ngữ cũng chẳng buồn nói chuyện với anh.

Tối đó, khi cô trở về, Nhan Điền Tuyết đang ôm Nika ngồi bên cửa kính sát đất ngắm tuyết rơi. Hai bóng lưng thật đẹp, đẹp đến mức khiến người ta nghẹn lời.

Vừa thấy cô về, chú cún con lao đến, đuôi vẫy liên hồi.

Kinh Ngữ lập tức khụy xuống, ôm lấy nó một cái thật chặt: "Kaka~ cục cưng của mẹ~ Con ngoan~ Nhớ mẹ đúng không~" Cô thơm nó mấy cái liên tục. "Đói chưa nè, đồ ăn trên máy bay tiêu hết rồi nhỉ. Mẹ xin lỗi, mẹ đi lâu quá. Đi, đi ăn với mẹ."

"Mình chuẩn bị hết rồi, nhưng nó không chịu ăn. Nến mình đành đợi cậu về." Nhan Điền Tuyết từ bếp đi ra, bưng theo một cái bát gốm hồng vô cùng đẹp mắt. "Năm phút trước cậu bảo sắp đến nên mình mới hâm lại lần nữa."

"Tuyệt quá." Kinh Ngữ từ xa đã thấy mâm đồ ăn đầy sắc màu dành cho Nika.

"Ừ, tối nay chúng ta chỉ ăn hai món một canh. Còn nó thì được sáu món một canh."

Kinh Ngữ bật cười: "Cảm ơn cậu, Tuyết Tuyết."

"Không có gì. Với vai trò vừa là dì vừa là cô, chị đây xin hi sinh đến giọt cuối cùng cũng không oán trách."

Kinh Ngữ ôm Nika đến cạnh cửa kính, đón lấy bát ăn.

Vì Kinh Ngữ phải đút cho nó nên Nhan Điền Tuyết không dám để miếng thịt lớn lộ rõ. Toàn bộ đều được chế biến thành viên nhỏ, chả hấp, xúc xích rau củ mini. Ngửi thì thơm phức nhưng lại không nhìn thấy miếng thịt nào đáng ngờ.

Cô đặt bát lên bàn ăn mini của nó: "Ăn nào, Kaka~"

Cậu nhóc lập tức ăn như vũ bão, mỗi lần gặm một viên là hai viên biến mất.

Nhan Điền Tuyết tặc lưỡi: "Trước mặt người lạ thì như Lâm Đại Ngọc yếu ớt, thanh tao, không dính khói bụi. Trước mặt ba mẹ ruột thì thành Trương Phi, như thể ăn hết cả một con bò."

Kinh Ngữ ngồi cạnh xem nó ăn, nghiêng đầu chăm chú nhìn: "Chắc là thơm quá. Tay nghề của dì nó tuyệt thế mà, khiến Kaka của chúng ta mê mẩn."

Nika vẫn tranh thủ ngẩng đầu vẫy đuôi lấy lòng.

"Ui chao." Nhan Điền Tuyết bật cười. "Giờ mình mới hiểu tâm lý các bà mẹ. Chỉ cần con thích, bé Ka, ba giờ sáng dì cũng sẵn sàng dậy dắt con đi dạo, sáu giờ sáng dậy nấu đồ cho con, tuyệt đối không cho con ăn hạt khô cứng như đá."

Kinh Ngữ nhìn cái đuôi vẫy như sắp gãy mà thấy lòng mình mềm nhũn. Chỉ tiếc là cô không biết nấu ăn, chỉ có thể ngồi đây cười thôi.

Nika ăn sạch một bát lớn trong chưa đến năm phút, còn húp nốt nửa bát canh nấm.

Kinh Ngữ lấy khăn giấy lau miệng cho nó. Nó vui đến mức chạy vòng vòng quanh hai người.

Ăn xong, ba người cùng nhau ngồi ngắm tuyết rơi bên cửa sổ. Cún con hạnh phúc đến mức cái đuôi vẫy loạn không ngừng.

"Ban đầu còn sợ lần đầu nó về nước lại không có daddy ở đây sẽ không quen, sẽ buồn. Ai dè nó chẳng nhớ nhung gì daddy." Kinh Ngữ ôm nó cọ mặt, vừa vui vừa xúc động.

Nhan Điền Tuyết phì cười: "Mình đã nói rồi mà. Nó sớm muộn gì cũng đổi chủ. Cận Lệnh Hàng còn bình tĩnh nới với mình, không sao, dù sao anh ta vẫn là ba nó."

Kinh Ngữ cười ngất.

Nhan Điền Tuyết hỏi: "Ngữ Ngữ à, ngày mai cậu có dự định gì không?"

"Không có gì đặc biệt. Sao vậy?" Kinh Ngữ ngẩng đầu.

"Còn không phải cái tên họ Châu kia à. Không biết nghe từ đâu ra mà biết mình về rồi, đòi gặp mình nói chuyện. Ngày mai mình phải ra ngoài chút. Nếu cậu không bận gì thì trông bé Ka giúp mình một ngày. Mình không có ý định ngày nào cũng đi gặp cái đồ rùa kia đâu." Cô ấy nghiến răng, cực kỳ không muốn phí thời gian đi gặp.

Kinh Ngữ phì cười: "Không sao, cậu cứ đi. Mình lo được cho Kaka."

Nhan Điền Tuyết xoa đầu Nika: "Ngày mai trước khi đi dì sẽ nấu cơm cho con, rồi đưa con xuống sân chơi, cho con chơi cầu trượt mà con thích nhất. Lo cho con xong dì mới đi. Bé Ka, dì yêu con."

"Ao~" Nika đáp lại.

Trong lúc hai dì nó nói lời ngon ngọt dỗ dành, Kinh Ngữ lấy điện thoại đăng một tấm lên vòng bạn bè.

Là ảnh chụp chung của cô và Cận Lệnh Hàng, được chụp tại bờ biển Los Angeles, nhiếp ảnh gia đương nhiên là Nhan Điền Tuyết. Bờ biển mùa đông, nắng ấm lấp lánh. Người đàn ông trong chiếc áo khoác dài phong cách Anh quốc giống như bước ra từ tranh sơn dầu thời Trung cổ. Anh ôm cô. Cô nhìn vào ống kính. Còn anh thì nhìn cô.

Tấm hình này Cận Lệnh Hàng đã đăng lên Facebook nửa ngày trước rồi.

Và giờ đây, cuối cùng Kinh Ngữ cũng có thể ôm được Hải vương về nhà, đường đường chính chính công khai tình yêu. Một tấm ảnh ngắn gọn khiến WeChat của cô nổ tung. Lượt like và bình luận mọc lên như nấm, tin nhắn riêng thì rung lắc liên hồi.

Ngay cả anh trai cũng bất lực, tức đến mức hồi quang phản chiếu, chỉ để lại một câu nói kháy trong bình luận: "Trăm năm hạnh phúc nhé."

Kinh Ngữ: "..."

Tối đó, Nhan Điền Tuyết vẫn thức khuya như thường lệ. Nửa đêm đầu Nika ở cùng Kinh Ngữ. Một người một chó nằm trên giường gọi video cho Cận Lệnh Hàng.

Kinh Ngữ báo cáo chuyện ăn uống của nó: "Trên máy bay ăn ba bữa, tối ăn thêm một bữa, trước khi vào phòng còn ăn mấy trái dâu siêu to."

Cận Lệnh Hàng bên kia mỉm cười không dứt: "Nika ngoan quá."

Nó vẫy đuôi liên tục.

Nửa đêm sau, trước khi Kinh Ngữ ngủ cô còn mở sẵn cửa cho Nika chạy đi tìm dì.

Nhan Điền Tuyết chơi với nó đến bốn giờ sáng. Nửa đêm còn dắt nó xuống sân chơi, vừa tối vừa lạnh mà vẫn thả dây cho nó chạy tung tăng hơn nửa tiếng. Hai dì cháu còn chơi cầu trượt, chơi xích đu... cả hai đều vui muốn phát điên.

Cuối cùng vì buồn ngủ quá mà dắt nhau về nhà ngủ, khi đó phía Đông trời đã bắt đầu le lói ánh sáng bạc.

Hôm sau, Kinh Ngữ bắt đầu một dự án đặc biệt để lấp khoảng thời gian không có Cận Lệnh Hàng bên cạnh: Tập đan khăn quàng.

Chiếc khăn mà cô còn nợ anh cuối cùng cũng có thể bắt tay vào làm.

Nhưng chuyện này thật sự... khó hơn cô tưởng rất nhiều.

Cô lên mạng xem vài video, chọn một kiểu đan trông đẹp mắt rồi xem đi xem lại mấy lần.

Lần đầu đan, mũi quá lỏng, nhìn chẳng đẹp mà cũng chẳng ấm.

Lần thứ hai thì quá chặt, cứng đơ, quàng lên cổ chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Lần thứ ba lại đan sai bước, thế là chỉ còn cách tháo ra toàn bộ.

Mấy lượt như vậy trôi qua trong một ngày, thành phẩm chưa được năm phân. Eo lưng của cô đã đau nhừ.

Nika hoàn toàn không hiểu cô đang làm gì, chỉ biết là mẹ đã dùng cuộn len mềm mại đan cho nó một quả bóng có tua rua. Cắn một cái, quả bóng mềm đến mức như tan trong miệng; buông ra lại phồng lên như cũ. Lắc lắc đập vào đầu cũng chẳng đau, mềm như khi tay mẹ và dì v**t v* nó vậy.

Nó không hiểu sao cả ngày nay mẹ mình ôm đống len rối bù đó mà cau mày, không vui... khác hẳn với nó, cắn bóng đến không biết mệt.

Cuối cùng, kinh mạch của cô coi như đứt hết, cô buông xuôi, dắt theo chú chó nhỏ nghiện bóng len không lối thoát ra ngoài chơi trước giờ cao điểm.

Cô lái chiếc siêu xe Cận Lệnh Hàng tặng, hai mẹ con phóng dọc trục trung tâm Bắc Kinh một vòng thật ngầu, rồi chạy ra ngoại ô ăn cơm hải sản. Ai nấy đều vui lên.

Khi cô về đến nhà, Nhan Điền Tuyết đã có mặt, còn đang cầm một chiếc nhẫn kim cương sáng lóa. Nghe nói việc cô làm hôm nay, Nhan Điền Tuyết nói thẳng: "Mua một cái đi, đừng đan nữa. Không cần phải làm thủ công đâu. Không thích thương hiệu người yêu cũ thì còn cả tá brand cao cấp khác cơ mà."

Trước đây cô ấy từng nói sẽ đan khăn cho bạn trai, nhưng đến giờ chẳng bắt tay vào làm bước nào. Giờ thì khỏi luôn, không định tốn công sức cho anh ta nữa, để anh ta lạnh chết đi, đàn ông không đáng để cô dốc lòng như thế.

Nhưng với Kinh Ngữ, bỏ cuộc giữa chừng thì quá mất mặt, nên cô vẫn quyết tâm đan cho ra một sản phẩm tử tế.

Sắp Tết lại chuẩn bị sang Mỹ, nên Kinh Ngữ có chút lo lắng vì xa nhà. Ở nhà được hai ngày, cô lại bắt đầu chạy sang tập đoàn Kinh thị tìm ba.

Nếu nika tỉnh dậy trước khi cô đi, cô sẽ mang nó theo. Chiều đến khi Nhan Điền Tuyết ngủ dậy, cô sẽ trả Nika về, cho nó ăn rồi lại lên công ty.

Vài ngày trôi qua, không một ai trong tập đoàn biết cô nuôi chó trong văn phòng "giả" của mình. Ở công ty thì cô không tiện đan khăn, sợ bị người khác bắt gặp sẽ ngại, nên chỉ ôm laptop trong căn phòng riêng viết luận văn.

Một tuần trở lại Bắc Kinh, điều cô và Cận Lệnh Hàng nói với nhau nhiều nhất không phải "anh nhớ em" hay "em nhớ anh", mà là... luận văn.

Cô thích nói chuyện học thuật với anh. Anh tốt nghiệp ngành toán - kỹ thuật tính toán, những môn khoa học kỹ thuật chính xác kiểu đó thường giúp cô vá lại những lỗ hổng trong tư duy, hoặc kéo cô tiến lên. Dù không cùng ngành, nhưng anh từ Caltech nhảy thẳng lên Stanford CME bằng năm lá thư tiến cử, năng lực thì khỏi bàn.

Hai ngành có nhiều giao điểm, nên lúc nào anh cũng có thể cùng cô trao đổi.

Kinh Ngữ mà bí quá là lại tìm Cận Lệnh Hàng. Cô giỏi suy luận, nhưng dễ mất bình tĩnh, tự phá hủy kết luận đúng của chính mình. Nhưng chỉ cần nói với anh, anh sẽ kiên nhẫn cùng cô tính lại từng bước, đi đến đúng kết quả mà cô vốn đã suy ra, rồi giúp cô ghi chép từng dữ liệu một cách hoàn chỉnh đưa vào luận văn.

Có một vấn đề cô thật sự không giải được, đó là không tìm nổi dữ liệu. Cô nhớ trước đây có người từng chứng minh, nhưng giờ không tìm ra nguồn. Nếu phải tính lại từ đầu, coi như phải mở hẳn một dự án mới, vừa tốn sức, vừa không hợp lý, vì cô không phải tác giả gốc.

Ngay cả Cận Lệnh Hàng cũng không có cách.

Cô chỉ đành chờ sau Tết về trường hỏi thầy.

Vậy mà hai ngày sau, Cận Lệnh Hàng bất ngờ gửi cho cô một email, là một bản dữ liệu.

Chính là dữ liệu mà cô tìm đỏ cả mắt!!!

Cô lập tức thông suốt, kết hợp với số liệu này tính ra được một kết luận mới.

Sau này cô mới biết Cận Lệnh Hàng đã đi hỏi anh hai của anh. Những gì anh không trả lời được, anh vì cô mà đi hỏi anh hai. Anh nói anh đã tra cứu cả đêm, không tìm thấy dữ liệu cô nói, nhưng anh tin cô, tin hướng nghiên cứu của cô không sai. Cuối cùng, anh hỏi anh hai xem có ấn tượng gì không.

Ai ngờ anh hai nói đó là dự án anh ấy từng làm, nhưng nghiên cứu đến giữa chừng thấy không đi được nên bỏ, còn xoá luôn dữ liệu sơ khai.

Dù hướng nghiên cứu khác với ngành của Kinh Ngữ, nhưng một số dữ liệu có thể dùng chung, nhờ dữ liệu gốc đó mà kết luận của Kinh Ngữ tiến triển vượt bậc, cả hướng nghiên cứu từng bị bỏ của anh hai cũng được cô khai thông.

Kinh Ngữ cảm động đến mức không nói thành lời, Cận Lệnh Hàng vì cô mà tra cứu cả một đêm.

Cô vừa giải quyết xong phần đó đã lập tức nhắn cho anh: "Hu hu hu hu cảm ơn anh nhiều lắm~"

Cận Lệnh Hàng đáp: "Ngữ Ngữ của chúng ta giỏi nhất, không liên quan đến ai khác."

Anh luôn tin vào năng lực anh hai, nhưng điều mà anh hai còn bỏ cuộc, cô lại làm được.

Kinh Ngữ đang trong văn phòng, vừa bận vừa gọi video với anh.

Anh đã kết thúc chuyến công tác ở Yakima, bên Washington lúc này là buổi tối. Tối nay anh phải bay sang Thụy Sĩ, nên tranh thủ gọi video với cô trong xe trước giờ bay.

Trong lúc cô không ngừng luyên thuyên, Nika lại ở phía sau chơi bóng bay, nó nhảy lên đầu bóng, bóng bay đi thì đuổi theo, lúc bóng trôi đến gần Kinh Ngữ thì cô đẩy nhẹ cho nó, làm chú chó con vui muốn phát điên, chơi hoài không chán. Dạo gần đây cô phát hiện nó mê bóng, bóng gì cũng thích. Tối qua hai dì cháu ra phố mua cả chục quả bóng bay, về nhà Nhan Điền Tuyết bơm hết một lượt, mắt nó sáng lên như sao.

Kinh Ngữ kể với Cận Lệnh Hàng là chắc khoảng 25 tháng Chạp này cô sẽ bay lại Mỹ, rồi kể về hội thảo cơ khí cô sắp tham dự.

"Thầy bảo SanKe có hợp tác kỹ thuật với trường, khuyên năm nay em nên tham gia dự án của SanKe."

SanKe là một hãng hàng không lớn của Mỹ.

"Trước đây em làm dự án FBG, dự án đó kết thúc trong năm nay rồi."

FBG là dự án nghiên cứu hàng không.

Bên kia màn hình, Cận Lệnh Hàng bỗng im lặng vài giây.

Kinh Ngữ không để ý, vẫn tiếp tục luyên thuyên: "Nhưng năm nay vốn dĩ em không định tham gia. Vì việc học sẽ ngày càng bận, nếu còn làm thêm dự án nữa thì sẽ bận đến mức không có nổi thời gian đặt chân xuống đất. Lúc đó đừng nói về nhà, ngay cả hẹn hò chắc cũng chẳng còn mấy phút." Cô cười khổ: "Nhưng nếu không về nhà, em vẫn phải gặp anh chứ. Anh là trạm sạc năng lượng của em, đến cả anh cũng không gặp được thì em đoán chắc mình sẽ có thêm một kiểu lo lắng mới."

Kinh Ngữ thở dài: "Hình như em... không hợp làm nghiên cứu học thuật cho lắm."

"Ngữ Ngữ."

"Vâng?" Cô ngẩng lên nhìn màn hình.

Cận Lệnh Hàng: "Sang năm Jin có một dự án hàng không, sẽ hợp tác với vài công ty và trường đại học quốc tế."

Kinh Ngữ lặng lẽ nhìn anh, cô vẫn không hiểu lắm.

Cận Lệnh Hàng nói tiếp: "Có lẽ... em sang Jin được không?"

Kinh Ngữ ngẩn người, không chớp nổi mắt.

Cận Lệnh Hàng giải thích: "Dự án của SanKe anh nắm rõ. Dự án bên Jin sẽ đi trước một bước về hướng phát triển và nghiên cứu. Nếu em tham gia dự án này với tư cách đóng góp kỹ thuật, em sẽ học được nhiều thứ mới, nắm thêm nhiều kỹ năng. Anh cũng bớt lo. Và chúng ta sẽ có nhiều thời gian gặp nhau hơn. Sau đó, khi giai đoạn một của dự án kết thúc, sẽ vào khoảng mùa thu sang năm, lúc ấy em chắc cũng đã có khả năng thử nghiệm dự án của riêng mình. Đến lúc đó, anh sẽ đầu tư toàn bộ chi phí khởi động cho em."

Kinh Ngữ vẫn không phản ứng.

Anh đang ở trên xe.

Hôm nay Washington có tuyết. Đêm đen như mực, nhưng qua lớp kính xe vẫn thấy những dải tuyết trắng bay phấp phới bên ngoài.

Cận Lệnh Hàng ngồi ở hàng ghế sau, khoác chiếc áo khoác len dạ đen dài mà cô rất quen thuộc. Anh không mang khăn quàng, cổ áo để trần, vì dạo này anh chẳng còn thích chiếc khăn mà tình địch cũ từng đeo lúc trình diễn. Anh vẫn chờ cô tặng một chiếc mới.

Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại vô cùng kiên định.

"Dự án của Jin là ăn chắc. Còn dự án của anh... có khi lại lỗ vốn, Cận Lệnh Hàng." Cô cười khẽ. Thật ra cô chưa từng đặt kỳ vọng vào anh theo nghĩa đó. Cô đâu phải không có tiền, cô chỉ nói đùa thôi mà.

Giọng anh vang lên, xuyên qua không gian của văn phòng, xen giữa những tiếng bước chân nho nhỏ của Nika đang chạy quanh, nhịp nhàng và trầm ấm: "Sai phạm là một câu hỏi bắt buộc trong đời người, rất đỗi bình thường và chẳng có gì to tát. Ngữ Ngữ, khi một vấn đề chỉ còn lại một lựa chọn, thì chẳng cần phải suy nghĩ xem nó đúng hay sai nữa."

Kinh Ngữ nói: "Với em đó là lựa chọn bắt buộc. Với anh thì không."

Cận Lệnh Hàng đáp: "Là bắt buộc."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng