Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 55: Lời thề độc của Cận Lệnh Hàng




Không biết từ lúc nào, màn hình điện thoại đã tối đen, trượt khỏi lòng bàn tay Kinh Ngữ. Cô cũng từ tư thế nằm sấp, mệt đến mức thả người nằm duỗi hẳn ra.

Cận Lệnh Hàng chống người lên, bao phủ lấy cô từ trên xuống. Một tay anh khẽ vuốt gò má đang nóng bừng của cô, tay còn lại nắm lấy những ngón tay nhỏ, ép l*n đ*nh đầu, mười ngón đan vào nhau.

Las Vegas lại mưa, kèm theo tiếng sấm lóe lên giữa đêm. Tia chớp tím rạch ngang bầu trời, phản chiếu vào mắt cô. Kinh Ngữ bị ánh sáng k*ch th*ch mà mở mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, Cận Lệnh Hàng cũng mở mắt.

Tia chớp nối tiếp tia chớp, như cố tình giúp cô nhìn rõ h*m m**n chất đầy trong mắt anh, mãnh liệt như mưa đêm, trút xuống không chút kiêng dè.

Kinh Ngữ đưa tay định kéo sợi dây buộc áo tắm của anh.

Nhưng Cận Lệnh Hàng lại nắm lấy bàn tay của cô đưa lên môi, hôn lấy từng ngón tay nhỏ.

Cô tưởng anh muốn tự mình tiếp tục, nên ngoan ngoãn nằm im, yên lặng cảm nhận làn da nóng bỏng của hai người hòa vào nhau.

Cô cực kỳ yêu cái cảm giác được cùng anh chia sẻ nhiệt độ cơ thể. Một luồng cảm xúc rất mạnh, rất ngọt, như đang ôm trọn lấy cô. Cảm giác ấy... trước đây cô chưa từng có với những người đàn ông khác.

Dường như chuyện tình yêu ngày trước chỉ dừng lại ở nhu cầu. Trên giường, chỉ là t*nh d*c, hoàn toàn không có tình yêu. Nhưng bây giờ, giữa họ, tình cảm mới là thứ bao trùm tất cả.

Cô chờ đợi. Anh lại cúi xuống hôn cô một lần nữa, kèm theo một câu nói khàn đục len vào tai cô: "Không được, Ngữ Ngữ."

Cô kinh ngạc, nhướn mày đầy vẻ thắc mắc. Rõ ràng... ánh mắt anh lúc nãy cùng h*m m**n của anh, về cơ bản cũng giống cô — gần như chẳng cần thêm lời nào nữa.

Cận Lệnh Hàng áp vào người cô, vùi mặt vào cổ cô, nhắm mắt lại rất thoải mái: "Ngữ Ngữ nhà ta... đang bị thương."

"Không sao đâu, em né được." Cô mở tay ôm lấy anh.

"Quá sớm." Anh lại nói.

"Cái gì cơ... sao anh còn biết nói 'sớm' à?" Cô trêu, "Cận Lệnh Hàng, anh kỳ lạ thật đấy."

"Ừ, không bình thường. Ngữ Ngữ khiến người ta không bình thường."

Giọng nói trầm ấm và khàn khàn của anh khiến tai cô ngưa ngứa, tim cũng ngứa theo. Cô co người lại, cọ nhẹ vào anh: "Cận Lệnh Hàng... không cần như vậy đâu."

Anh bình tĩnh: "Anh muốn... từ từ với Ngữ Ngữ. Chúng ta bên nhau chưa đầy một tuần. Không cần, cũng không vội."

Cô chợt nhận ra anh thật sự nghiêm túc. Kinh ngạc không thôi. Cô cảm nhận rất rõ sau nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy lúc nãy, cơ thể anh... đã có phản ứng mạnh nhất của đàn ông rồi.

Cho nên cô nhỏ giọng làu bàu: "Nhưng... như thế... khiến em hơi không quen. Kỳ lạ lắm."

"Anh cũng thấy vậy." Anh hôn lên d** tai cô, hơi thở nóng rực tràn vào, "Vậy thì... chúng ta cùng tập làm quen, được không, Ngữ Ngữ?"

"Ư..." Tim cô mềm nhũn, quấn lấy anh, cọ cọ liên tục: "Cận Lệnh Hàng... thời gian của anh lại tăng rồi đúng không?"

Anh bật cười, cố nhẫn nhịn thân thể đang căng cứng. Một lúc sau mới lật người nằm xuống, ôm cô vào ngực.

"Em hiểu anh rồi, Ngữ Ngữ. Cảm giác đó... thật sự rất tuyệt."

Tim Kinh Ngữ như bị cái gì cắn một cái, ngứa, khó chịu, cũng rất rối bời.

Ban đầu hai người đều chỉ ôm tâm thế chơi đùa, tình yêu sét đánh rồi buông theo nó. Nhưng giờ thì... hình như mỗi bước chân cả hai đi cứ lệch hướng dần.

Thấy cơ thể anh cứng như đá, cô hỏi nhỏ: "Vậy... anh khó chịu, có muốn... đi tắm nước lạnh không?"

"Ừ. Chờ em ngủ rồi anh đi." Giọng anh khàn như đá sỏi.

Nhưng Kinh Ngữ hoàn toàn không buồn ngủ. Cô tỉnh như sáo nằm trong lòng anh.

Cô đã chuẩn bị tinh thần hôm nay chắc chắn thức rất khuya, thậm chí là trắng đêm cũng được.

"Cận Lệnh Hàng..."

"Ừ?"

"Em... hình như không ngủ được. Không nghĩ là dừng sớm vậy."

Anh im lặng vài giây.

Cô nghĩ, trong sự im lặng đó, anh có hiểu ý cô không? Hiểu rồi thì định làm gì? Không hiểu thì cô phải nói kiểu gì đây...

Lúc ấy anh lại cúi xuống hôn cô: "Ngữ Ngữ."

"Ưm."

"Làm vậy... anh thấy có lỗi với em."

"Anh nói linh tinh gì thế."

Anh nói, giọng thấp đến run rẩy: "Vậy... đừng nghĩ rằng anh không yêu em. Ngữ Ngữ... anh yêu em."

Cô suýt phát điên. Trong đầu anh toàn là gì vậy? Anh nghĩ làm chuyện kia bào tối nay sẽ khiến anh trông như không yêu cô sao...

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn sâu: "Em cũng yêu Cận Lệnh Hàng."

Anh cẩn thận vô cùng... Lúc ở trên giường anh chưa từng cẩn thận như thế, như thể đang trân trọng một món bảo vật quý giá mới có được, còn đang suy nghĩ phải chạm thế nào để không làm hỏng.

Anh cởi áo tắm của mình, mở một nửa, rồi cúi xuống giúp cô.

Tay Kinh Ngữ không bị thương, nhưng chuyện này đàn ông luôn vui vẻ làm giúp, nên cô cũng không tranh. Mặc kệ anh.

Cô chỉ vô thức co gối lên, đầu gối tì vào eo anh.

Eo anh... phải dùng từ gì nhỉ? Thân hình tam giác ngược, đường nhân ngư dài và sắc nét biến mất vào lớp vải, như dòng nước chảy vào biển.

Lần đầu tiên cô cảm thấy eo đàn ông cũng có thể gọi là "s*x*".

Rất s*x*.

Cận. Lệnh. Hàng.

Anh nghiêng người mở ngăn kéo lấy bao.

Đầu gối của cô theo động tác của anh mà nghiêng sang bên. Cô ngửa đầu nhìn anh, chợt nghĩ từ lúc chia tay hồi đầu tháng 12 đến giờ, anh sống kiểu "tu sĩ" thật sao?

Chắc không có tình một đêm nào nhỉ?

"Cận Lệnh Hàng."

"Hử?"

"Cả tháng nay... anh không làm gì đúng chứ?"

"..."

Anh xé bao: "Không."

"Em có thể chấp nhận mọi thứ trước đây của anh. Nhưng trong lúc mập mờ với em thì không được." Cô nằm trên giường, nghiêng mặt nhìn anh, ánh mắt như thần linh đang phán xét gương mặt hoàn mỹ của anh.

"Cái đó... giống như phản bội."

Cận Lệnh Hàng vứt vỏ bao, hai ngón giữ bao trong tay, đối mắt với cô: "Anh thề, Ngữ Ngữ. Nếu tháng vừa rồi anh có làm chuyện đó... Tối nay anh sẽ không được ăn Ngữ Ngữ của anh nữa."

"..."

Kinh Ngữ giơ chân đá anh.

Cận Lệnh Hàng bật cười, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tiếng hét đau xé họng của cô vang lên, anh lập tức thu lại nụ cười.

"Ưm..."

Thấy gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của cô nhăn lại một đống, anh lao đến: "Ngữ Ngữ!"

Cô co chân lại.

Cận Lệnh Hàng lập tức giữ lấy chân cô, kéo chăn lót vào dưới: "Đụng vào vết thương rồi đúng không?"

"Ưm ưm..." Cô tội nghiệp gật đầu, "Em quên mất... đau quá."

Tim anh như vỡ ra: "Xin lỗi, đều tại anh."

Anh ôm cô vào lòng, để cô tựa vào, cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ bé xinh đẹp, dịu dàng dỗ dành: "Nghỉ chút đã, thả lỏng một chút... xin lỗi em."

Kinh Ngữ vùi mặt vào ngực anh, không nhúc nhích.

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Cơ thể đang căng cứng của cô dần dần mềm lại — chắc là bớt đau rồi.

Khoảng năm phút sau, Kinh Ngữ ngẩng đầu lên thì thầm: "Được rồi, hết đau rồi."

Cận Lệnh Hàng lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên cô, ánh mắt nóng bỏng nhưng tuyệt đối dịu dàng: "Chúng ta ngủ nhé? Lần sau."

Kinh Ngữ hiểu anh hoàn toàn không thể tiếp tục nữa.

"Vậy là... tháng này anh có làm rồi đúng không?"

"..."

Sắc mặt Cận Lệnh Hàng liên tục thay đổi, trong đôi mắt xám băng là sự tuyệt vọng, như muốn cầu cứu ai đó đến giải thoát cho anh.

Kinh Ngữ nằm trong lòng anh cười run cả vai, lần đầu tiên cô thấy anh có biểu cảm bi thảm, bất lực như thế.

Cận Lệnh Hàng cúi đầu vùi vào hõm cổ cô, giọng nói đầy đau đớn: "Anh thề thêm lần nữa, Ngữ Ngữ. Một tháng nay anh thật sự không làm chuyện xấu. Nếu anh lừa em... chúng ta chia tay luôn."

Kinh Ngữ lại càng cười to hơn: "Anh nghĩ mình là thượng đế à, Cận Lệnh Hàng? Hết thề này tới thề khác, thề cái nào cũng mâu thuẫn, lại còn lôi em ra thề nữa chứ. Em chưa có ý định chia tay, nên anh thề cái gì khác đi."

"Vậy phải làm thế nào em mới tin anh, Ngữ Ngữ?"

"Thì làm đi, khỏi cần thề."

"Không được."

Anh trả lời chắc nịch.

Anh thà chịu để lời thề bị xem là giả, còn hơn làm bất kỳ chuyện gì tối nay.

Nói Kinh Ngữ không cảm động thì là nói dối.

Cô khẽ thì thầm, giọng mềm như nước: "Không sao đâu, Cận Lệnh Hàng."

Anh cũng nghiêm túc phân tích với cô: "Nếu làm, em rất dễ bị chạm trúng chỗ đau. Lúc anh tập trung... anh có thể quên mất mà đụng vào. Ngữ Ngữ, tối nay không được. Nếu làm em đau... anh sẽ hận chính mình."

Kinh Ngữ mở miệng muốn nói gì đó... rồi thôi.

Trong đêm mưa, ánh mắt hai người quấn lấy nhau, từng đợt từng đợt không rời.

Cô nhìn ra anh thật sự đã hoàn toàn dập tắt ý định "tiếp tục", nhưng ánh mắt yêu thương vẫn không hề mất đi.

"Ngủ đi, Ngữ Ngữ." Cuối cùng anh mở lời.

"Từ giờ anh đừng có nói mấy cái lời thề vớ vẩn nữa nhé, Cận Lệnh Hàng." Cô nói thêm, "Lời thề của đàn ông ấy mà... đến trời còn chịu không nổi."

"..." Anh bật cười.

Kinh Ngữ đấm anh một cái, rồi thêm cái nữa, tức giận đấm anh, cảm thấy chính mấy cái lời thề của anh đã phá hỏng một đêm hoàn hảo của họ.

Cuối cùng anh giữ lấy cơ thể đang cựa quậy của cô, vừa cười vừa dỗ: "Đừng tự làm mình đau nữa, Ngữ Ngữ, ngoan."

"Anh đi tắm đi... không thì em không kể chuyện cho anh nghe được." Cô nằm xuống, thở dài, "Anh ngủ trước đi rồi em ngủ."

Giữa màn đêm, anh bật ra một tiếng cười nhẹ, mềm như gió xuân mát lành, dễ chịu: "Anh ở đây... vẫn tạm ngủ được. Ngữ Ngữ đừng lo. Nhắm mắt lại đi, ngủ sớm thì vết thương mới mau lành."

Kinh Ngữ nghiêng người, đặt cái chân bị thương lên đùi anh.

Cận Lệnh Hàng cảm nhận được lớp băng gạc cọ vào da mình, có chút ngứa, cơn đau âm ỉ lại lan ra trong lòng.

Anh nhẹ nhàng vuốt trán cô, hỏi khẽ: "Còn đau không, Ngữ Ngữ?"

"Một chút... kiểu căng căng, không quen. Không sao đâu..."

Anh đặt tay gần vết thương, xoa nhẹ để giúp cô giảm sưng.

"Còn chân?"

"Không động thì không đau."

Cận Lệnh Hàng ôm cô lại vào lòng, trái tim đau đến thắt lại.

"Ngày mai sẽ ổn thôi. Ngữ Ngữ ngủ đi. Nếu mai chưa khỏi, chúng ta đến bệnh viện, thay thuốc là đỡ ngay."

Trong khoảnh khắc ấy, Kinh Ngữ chợt hiểu vì sao anh đột ngột dừng lại, vì sao anh chấp nhận để mình không ổn, vì sao anh muốn vui với cô thêm vài ngày rồi hẵng làm chuyện kia, vì sao anh nói muốn cùng cô quen dần.

Bởi vì... anh yêu cô.

Trước giờ, chưa từng có người bạn trai nào vào giữa đêm khuya vì một vết thương nhỏ của cô mà buồn bã đến vậy.

Cô nhớ hai năm trước, cũng là ở Mỹ, khi đó cô lái xe gặp tai nạn, bị thương không nhẹ. Đêm ngủ dễ chạm vào vết thương. Có một đêm vì đau quá không ngủ được nên phải gọi bạn trai phòng bên sang. Lúc đó họ vừa mới xác định quan hệ, còn chưa sống chung.

Đêm đó, anh ta chăm cô đến sáng. Sáng ra, cô tỉnh lại thì thấy anh ngồi dựa vào đầu giường ngủ gật. Cô đã rất cảm động, tưởng như gặp được "tình yêu đích thực" sau bao mối tình rối rắm.

Nhưng sau đó dọn về ở chung, cô bị trượt cầu thang, lại bị thương. Nửa đêm đau quá tỉnh dậy, đánh thức anh ta.

Trong ánh đèn mờ, cô thấy rõ vẻ cau mày và sự khó chịu. Anh ta chỉ nằm đó, giọng đầy vẻ mệt mỏi hỏi cô: "Sao vậy... khuya rồi mà..."

Nghe cô nói đau, anh ta đi rót nước, quay lại kéo chăn rồi nói: "Ngủ đi... ngủ rồi sẽ không đau nữa."

Xong rồi quay mặt ngủ thẳng.

Không ôm cô, cũng chẳng ở lại một phút.

Còn Cận Lệnh Hàng thì hoàn toàn khác.

Anh sợ cô không tiện, nên mới đưa cô sang ngủ cùng. Không phải vì muốn làm chuyện kia, mà vì không yên tâm để cô ở một mình.

Còn anh cũng thấy cô khác với mọi người, vì dù đang bị thương, cô vẫn để tâm đến việc anh khó ngủ.

Vậy nên anh mới nói muốn yêu cô lâu một chút.

Lời thề độc kia tất nhiên chỉ là nói chơi.

Cô tin anh.

Một tháng nay anh bận đến mức gần như không có thời gian thở, làm gì còn thời gian hẹn hò với ai.

Nghĩ một hồi lâu, cô lại ngủ mất.

Cận Lệnh Hàng ngủ lúc nào cô cũng không biết.

Nửa đêm cô trở mình, đá phải cái gì đó, vậy nên đau quá mà tỉnh. Cô khẽ kêu một tiếng.

Cận Lệnh Hàng ngủ không sâu vì còn chưa quen giường. Bị đá một cái, anh lập tức tỉnh dậy. Nghe tiếng cô rên nhẹ, anh mở mắt ngay, chống người dậy rất nhẹ.

Kinh Ngữ mơ mơ màng màng.

Anh kéo chăn ra xem chân cô, đúng như anh đoán, cô co chân lại, bàn chân cứng đờ không dám đặt xuống.

Cận Lệnh Hàng tránh vết thương, đưa tay giữ lấy bàn chân ấy, hơi dùng lực bóp nhẹ để chặn bớt cơn đau, Rất nhanh, đôi mày đang nhíu chặt của cô dần dần giãn ra.

Anh nhẹ nhàng thả chân cô xuống, kéo lấy gối của mình đặt dưới bàn chân bị thương, rồi kéo chăn che đến bắp chân, cố tình để chân không chạm vải.

Anh lại tăng nhiệt độ lên hai độ, rồi tựa lưng vào đầu giường, ôm cô vào lòng.

"Ngủ đi, Ngữ Ngữ." Giọng anh trầm ấm, như một khúc nhạc đêm muộn áp lên tai cô, nhẹ nhàng dỗ dành. "Anh đang ôm em đây... ngủ tiếp đi..."

Kinh Ngữ lim dim nhìn anh, giọng mềm như tơ: "Xin lỗi... làm anh tỉnh rồi... Anh vừa mới ngủ à..."

Ánh mắt Cận Lệnh Hàng sâu thẳm, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: "Anh ngủ lâu rồi, đừng lo. Ngủ đi, tiếp tục ngủ nhé, Ngữ Nhi."

Kinh Ngữ nép trong ngực anh, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Tiếng mưa dài và ẩm như ru ngủ cùng với vòng tay ấm áp và vững chãi khiến người ta yên lòng.

Nửa đêm bình yên trôi qua.

Khi Cận Lệnh Hàng thức dậy, ánh nắng ngoài cửa đã khá sáng. Lúc xuống giường, anh gấp chăn thành hai lớp, chỉ đắp đến bắp chân cho Kinh Ngữ, để bàn chân bị thương lộ ra ngoài, tránh bị chăn cọ vào gây đau. Anh lại tăng nhiệt độ thêm một chút, để phần chân trần của cô không bị lạnh.

Rửa mặt xong, anh nhẹ chân đến cạnh giường, nhặt điện thoại của mình và cả chiếc điện thoại đang nằm trên thảm của Kinh Ngữ.

Anh đặt chế độ im lặng cho điện thoại của cô. Màn hình sáng lên, hiển thị vài tin nhắn gửi từ tối qua, là của anh trai cô.

Cận Lệnh Hàng lấy điện thoại mình nhắn cho cô một tin. Đợi điện thoại cô 'ting' một tiếng nhận được rồi, anh mới mở lại âm lượng.

Cuối cùng anh lại kéo chăn cho cô thêm lần nữa rồi đứng dậy đi xuống.

Dưới lầu không thấy Nika, quản gia nói tìm cả đêm không thấy, chắc là theo cô Nhan đi ngủ rồi.

Tập gym xong hơn một tiếng, đi ngang qua hành lang cạnh bể bơi của tầng một, anh thấy dưới nắng sớm Nhan Điền Tuyết đang duỗi lưng ăn croissant, bên cạnh là Nika.

Cô quay lại thấy anh thì chào: "Anh, dậy sớm vậy."

Cận Lệnh Hàng gật đầu: "Chào buổi sáng." Rồi đi pha cà phê. Một lát sau anh mang ra hai ly đặt cạnh bể.

"Cảm ơn~" Nhan Điền Tuyết tươi cười rạng rỡ nhận lấy.

Nika chạy tới quấn quanh chân anh, cái đuôi lông xù quét qua quét lại lên chân ba nó, cứ như con tim nhỏ đang làm nũng vì xa nhớ một đêm.

Nhan Điền Tuyết nhìn cảnh đó vừa uống cà phê vừa cười, dù là chó đực nhưng tâm hồn đúng là một công chúa nhỏ.

"Tuyết Tuyết, Ngữ Ngữ còn chưa dậy. Cô ấy bị thương, chắc sẽ dậy muộn hơn chút." Cận Lệnh Hàng nói, "Anh định tới khách sạn lấy đồ, tiện đưa em đi dạo."

Rồi anh cúi xuống nhìn con cún lông xù dưới chân: "Nika muốn ra ngoài chơi. Ở nhà một mình sợ em sẽ buồn."

"Được ạ~" Cô vui vẻ tu hết ngụm cà phê, rồi đi thay đồ để chuẩn bị ra ngoài.

Khi xuống lại, Cận Lệnh Hàng đang quỳ một chân cạnh bể bơi giúp Nika mang dây đeo. Nhóc con cúi đầu ăn sáng rất ngoan, cái đuôi vừa vẩy vừa thi thoảng ngẩng đầu liếc bố nó với ánh mắt yêu thương đến buồn cười.

Ăn xong, hai người một chó xuất phát.

Cận Lệnh Hàng lái xe, Nhan Điền Tuyết ngồi ở ghế phụ. Nika không chịu ngồi ghế sau một mình nên cô đành ôm nó, cả hai chen nhau trong ghế phụ.

Chạy được một lúc, anh nói: "Ngày mai anh đưa em với Ngữ Ngữ sang Los Angeles."

"Vâng~" Cô cúi nhìn Nika đang nằm phơi nắng trên đùi, chợt hỏi một câu đầy lưu luyến, "Mang bé Ka theo chứ ạ?"

"Mang."

"Vậy thì tuyệt quá~" Cô cười tươi, cuối đầu nhìn cún con đang ngửa mặt nhìn mình.

Khoé môi Cận Lệnh Hàng nhàn nhạt cong lên, ánh mắt hướng về dòng xe sáng sớm: "Nhà của Ngữ Ngữ ở Los Angeles là ở chỗ nào? Tuyết Tuyết, em từng đến chưa?"

Nhan Điền Tuyết gật: "Rồi chứ. Nhà cô ấy gần trường, trên Hill Avenue ở trục Bắc Nam. Năm nào em cũng sang chơi, đến vài lần rồi."

Cận Lệnh Hàng gật đầu.

Nhan Điền Tuyết suy đoán, chắc anh đang cân nhắc xem nên đưa Kinh Ngữ sang nhà anh ở hay anh qua nhà cô ấy ở, xem chỗ nào tiện, hoặc xem nhà cô có đủ chỗ cho ba người không... hay đại loại vậy.

Thế nên cô nói thẳng: "Anh, thật ra nhà Ngữ Ngữ năm nay có bạn cùng phòng. Là một bạn nữ người Belarus, học chung, chưa tìm được chỗ nên ở tạm nhà Ngữ Ngữ." Cô liếc anh, "Vậy anh đưa Ngữ Ngữ sang chỗ anh ở đi, tiện hơn. Em thì cứ ở nhà Ngữ Ngữ là được."

Cận Lệnh Hàng: "À, anh không nghĩ đến chuyện đó. Anh đang muốn tặng Ngữ Ngữ một căn nhà." Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, "Anh muốn tặng cô ấy hai căn, không rõ cô ấy có thích kiểu đó không. Nên muốn hỏi ý em."

Nhan Điền Tuyết: "..."

Xe lướt trên đại lộ Las Vegas về hướng JINYEWAN, ánh nắng, nhà cửa cao tầng cùng cây cọ... tất cả lướt qua cửa kính, khiến tầm mắt cô chao đảo.

...Tặng nhà? Hẳn hai căn?

Nếu là một căn, chắc cô còn giữ được bình tĩnh. Nhưng hai?!

Cô lập tức nghĩ đến phản ứng của Kinh Ngữ, cũng sẽ y như mình, một chữ sốc. Sau đó chắc chắn sẽ từ chối. Thế nên cô buộc lòng thay Kinh Ngữ lên tiếng: "Anh... nhưng Ngữ Ngữ có nhà rồi. Căn cô ấy đang ở là nhà ba mẹ mua cho, không phải đi thuê."

"Anh nhớ Ngữ Ngữ có nói, cô ấy không muốn căn đó nữa, muốn đổi. Nếu cô ấy thích, vậy khỏi phải mua."

Nhan Điền Tuyết nhướn mày: "Thật à? Em còn không biết..."

Rồi cô bỗng nhớ ra chuyện cô bạn Mỹ từng phản bội Kinh Ngữ vì cặp kè với bạn trai cô sống ngay tầng dưới.

À... vậy thì đúng thật...

Cô thở dài: "Chắc đúng thật. Em quên mất."

Cận Lệnh Hàng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Ừm... là..." Nhan Điền Tuyết hơi ngại, xoa đầu Nika để bớt lúng túng. Trước ánh mắt ngơ ngác của nó, cô nhịn cười, nhỏ giọng nói, "Ngữ Ngữ có một người bạn rất thân, từ nhỏ đã ở cạnh nhau ở New York, rồi theo cô ấy đến MIT, còn sống ngay tầng dưới. Hai người rất thân, nhưng... cô ta và bạn trai của Ngữ Ngữ, um..."

Cận Lệnh Hàng bình tĩnh tiếp lời: "Cô ta cặp với bạn trai của Ngữ Ngữ."

"À... chuyện đó, anh biết rồi hả?" Nhan Điền Tuyết ngạc nhiên hỏi.

"Ngữ Ngữ kể với anh rồi."

"Ồ..." Cô thở phào. May là anh biết từ trước, nếu không nói chuyện người yêu cũ của Kinh Ngữ trước mặt anh thì thật sự quá ngại, lại còn dính đến chuyện riêng tư của cô ấy nữa.

"Đúng vậy, nên Ngữ Ngữ mới chia tay. Giờ là người yêu cũ rồi." Cô cười gượng, trong lòng thì chửi thầm đôi cẩu nam nữ kia.

"Ngữ Ngữ thích kiểu nhà như thế nào vậy Tuyết Tuyết?"

"À, cô ấy không kén chọn đâu. Ngữ Ngữ là người rất tùy hứng, không có gu thẩm mỹ cố định. Nhà cô ấy đang ở cũng là kiểu Mỹ cổ điển, mua nguyên trạng chưa sửa sang gì."

Cận Lệnh Hàng nhẹ gật đầu: "Ừ."

Nika muốn bò qua chỗ ba nó. Nhan Điền Tuyết vội ôm lại: "Bé Ka nào, daddy đang lái xe."

Cận Lệnh Hàng đưa tay vuốt đầu nó, ra hiệu cho nó nằm xuống. Thế là nó ngoan ngoãn nằm gọn trên đùi dì.

Ổn định xong xuôi, Nhan Điền Tuyết lại nói tiếp như nối mạch suy nghĩ: "Nhưng mà... anh ơi, tặng hẳn hai căn... có hơi nhiều quá không? Để em nhắc anh trước," Cô vừa nói vừa cười trêu, "Ngữ Ngữ chắc sẽ không nhận đâu."

"Không sao. Không ở thì để đó. Anh cũng ít qua Los Angeles. Ngữ Ngữ ở đó nhiều hơn, có thể dùng khi cần."

"Nhưng Ngữ Ngữ thật ra cũng không ở L.A. quá lâu đâu. Bằng tiến sĩ của cô ấy chỉ còn khoảng hai năm nữa là xong rồi." Bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn anh, "Anh... chẳng lẽ anh biết Ngữ Ngữ sau này định ở lại Mỹ?"

Anh gật đầu.

Nhan Điền Tuyết lập tức nói: "Nhưng mà Ngữ Ngữ vẫn chưa quyết định sau này sẽ làm việc ở thành phố nào đâu. Em chưa thấy cô ấy có kế hoạch gì rõ ràng... với lại, đến lúc đó, quan hệ của hai người..."

Ánh mắt cô rơi vào con đường dài tấp nập phía trước, muốn nói lại thôi. Chắc anh hiểu ý cô.

Thế nhưng giọng Cận Lệnh Hàng vẫn đều đặn, bình tĩnh như thường: "Anh cũng không hỏi Ngữ Ngữ định làm việc ở đâu. Anh chỉ chắc chắn một điều là... cô ấy sẽ ở lại. Vậy nên nhà ở Los Angeles không cần tính chuyện tương lai, chủ yếu để cô ấy dùng bây giờ."

Anh tiếp tục, giọng nói không nhanh không chậm: "Còn sau này, nếu Ngữ Ngữ rời L.A.... sang New York, sang California hay Texas cũng được. Khả năng cao cô ấy sẽ làm việc ở California hoặc Texas. Hai nơi đó đều có cơ sở nghiên cứu và trụ sở hàng không của Jin. Đến lúc đó, chuyện ổn định chỗ ở... trước khi xa nhau anh sẽ thu xếp."

Nhan Điền Tuyết nghiêng đầu nhìn anh.

Tia nắng loang qua cửa kính rơi xuống hốc mắt anh, khiến đôi mắt trông vừa sâu vừa mơ hồ. Khoảnh khắc ấy anh đang lái xe, dáng vẻ lười nhác và thong dong vô tình lại toát lên một kiểu dịu dàng khác.

Cô bỗng thấy... không nhận ra anh nữa.

Người đàn ông này khác xa hoàn toàn với hình tượng mà cô nghe kể lúc dự tiệc cưới họ hàng ngày đó.

Sao... bọn họ lại yêu nhau theo kiểu tình yêu thuần khiết như thế này vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng