Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 52: Khách sạn bị ngập nước




Nhưng cô không biết chơi máy đánh bạc. Nhìn mớ luật lệ phức tạp kia, cô nhíu mày... Chết tiệt, rốt cuộc phải chơi kiểu gì? Hoàng tử nhỏ kia có thể quay lại dạy cô không? Cô lại không thể bỏ đi xa để chơi baccarat...

Nhìn tấm thẻ trong tay, Nhan Điền Tuyết cảm thấy mình như người vừa nhổ răng khôn xong lại bị kéo đi dự quốc yến... Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn trần nhà với gam màu lạnh băng chói mắt, lại nhớ đến màu của những tảng băng vạn năm trong video quảng bá tour Nam Cực.

Thiêng liêng đến thế...

Sao cô phải đến Mỹ để xem người ta hôn môi kiểu Pháp chứ? Đáng lẽ cô nên đến Nam Cực ăn Tết với lũ chim cánh cụt.

...

Cận Lệnh Hàng dẫn hai người anh em và một đứa trẻ, tổng cộng sáu người đi ăn trong nhà hàng của sòng bạc.

Trong suốt bữa ăn, ngoài việc chào hỏi hai người đàn ông kia, Nhan Điền Tuyết không nói thêm câu nào. Cô cứ tưởng Tuỳ Phi Thừa, ngọn núi lửa dưới đáy biển kia đã đủ khiến người khác sợ hãi rồi, ai ngờ anh chàng tên Bối Cạnh Thiên còn lạnh như băng hà ngàn năm.

Đúng vậy, khỏi cần đi Nam Cực nữa, cô đã thấy băng rồi.

Thật đỉnh. Sao Hải vương này quen toàn những người không bình thường thế? Không có ai dịu dàng để nói chuyện yên lành một chút sao.

Trên bàn ăn, người duy nhất cô ấy "đàm phán thành công" là hoàng tử nhỏ. Dưới trận pháo hoa lời khen như: "Con đúng là thiên thần", "Con giỏi quá trời", "Con là em bé dễ thương nhất thế giới", "Con biết tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nga, con đúng là thiên tài", cuối cùng Tuỳ Phi Thừa cũng chịu ngừng cấm cản cô tiếp cận con mình và cho phép cô gắp thức ăn cho bé.

Kinh Ngữ thì suốt bữa ăn nói chuyện với Cận Lệnh Hàng. Không nói nhiều nhưng ánh mắt họ trao nhau thì không ít chút nào.

Cô hết nhìn trộm lại mỉm cười ngại ngùng; còn Cận Lệnh Hàng thì khóe mắt cong cong suốt cả buổi, khóe môi nâng cao đến mức không hạ xuống nổi.

Cuối cùng, bữa tối kỳ lạ với tổ hợp "đa quốc tịch", "đa loài", "quan hệ đa dạng" ấy cũng kết thúc. Mọi người đứng dậy chuẩn bị rời khỏi sòng bạc.

"Ngữ Ngữ, các em đặt khách sạn ở đâu?" Cận Lệnh Hàng hỏi.

"Ngay ở đây." Kinh Ngữ chỉ lên tầng trên của sòng bạc.

Cận Lệnh Hàng hơi bất ngờ, nhưng không tỏ ra quá vui mừng. Anh chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng nói mềm mại: "Hay là... đừng ở khách sạn nữa? Anh có chỗ ở ngay đây."

Nhan Điền Tuyết lập tức hiểu chuyện, xen vào: "Ngữ Ngữ đi chơi với anh Lệnh Hàng đi. Tối nay mình muốn tự đi dạo ở đây thêm chút."

Cô ấy lắc lắc tấm thẻ được anh tặng rồi cười hì hì.

Kinh Ngữ thì không muốn bỏ cô bạn lại một mình.

Cô nghiêng đầu nhìn Cận Lệnh Hàng, giọng nói tuy nhỏ nhưng cả ba người đều nghe rõ: "Hay là... để tối mai nhé? Em chỉ đặt một đêm thôi."

"Được." Cận Lệnh Hàng rất giỏi quan sát, cũng rất lịch sự, chỉ cần người ta từ chối một câu, anh tuyệt đối không ép thêm nửa phần. "Hai em bay cả nửa ngày rồi, tối nay nên nghỉ sớm."

Nói rồi anh nắm tay Kinh Ngữ, gọi Nhan Điền Tuyết cùng rời sòng bạc.

Nhan Điền Tuyết quay lại muốn chào tạm biệt hoàng tử lai, nhưng nhìn sang thì thấy bé đã lon ton theo sát chân daddy mình, được Bối Cạnh Thiên nắm tay dắt đi.

"Gia đình Băng – Hỏa" này hoàn toàn không có khái niệm "đợi người".

May mà lúc đi qua góc cua, hoàng tử lai có quay đầu nhìn. Nhan Điền Tuyết lập tức vẫy tay. Cậu không kịp vẫy lại nhưng mỉm cười một cái.

Ngọt muốn xỉu. Bộ Dân Chính chắc đang chạy quảng cáo ngầm.

Mà thật ra... không cưới cũng sinh được mà, ví dụ điển hình chính là Tuỳ Phi Thừa. Cô nên học phần tinh hoa, loại bỏ mớ rắc rối.

Lấy hành lý ở khu gửi đồ xong, Cận Lệnh Hàng dẫn hai cô lên khách sạn.

Nhan Điền Tuyết vào phòng là kéo ngay vali vào phòng mình, đóng cửa cái "rầm", tạo không gian riêng cho đôi kia.

Kinh Ngữ thì chỉ mới đến hành lang đã đứng lại cùng Cận Lệnh Hàng.

Hai hàng đèn tường màu vàng dịu dàng hắt ánh sáng yếu ớt xuống lối đi. Dưới ánh đèn ấy, hai người cứ nhìn nhau, ánh mắt nóng rực của anh chạm vào đôi mắt trong veo của cô, tựa như trận mưa đêm bất ngờ rơi xuống trong mùa đông ngoài kia, rồi một tia sét bất ngờ xé ngang bầu trời.

"Anh nhớ em nhiều lắm, Ngữ Ngữ." Anh nghiêng người, trán tựa vào trán cô, giọng nói khàn khàn ấm áp. "Rất nhớ."

Kinh Ngữ cũng nhớ anh. Tối hôm qua gửi video cho anh, anh chỉ trả lời "Anh nhớ em", làm cô kích động đến mức viết luận văn không nổi.

Nhưng "Anh nhớ em" lại mang theo chút đau lòng. Mới cách nhau vài ngày thôi mà... anh thật sự nhớ đến thế sao? Nhớ giống cô nhớ anh sao...

"Mới có bốn ngày đã nhớ vậy rồi à~" Cô nháy mắt trêu, "Không sợ nhớ nhầm... bạn gái cũ mới chia tay mấy hôm sao?"

Trong mắt Cận Lệnh Hàng chẳng có lấy một tia đùa cợt. Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm ấm chắc nịch như mọi khi: "Nhớ người đó, người ngủ cùng anh, kể chuyện cho anh nghe, giúp anh lần nào cũng ngủ được. Người đã cùng anh chơi suốt từng ngày ở Okinawa, chưa xa nhau dù chỉ một phút. Người ở Tokyo... đã muốn chúng ta trông đợi vào tương lai."

Mắt Kinh Ngữ đỏ lên.

Cô cảm động vì anh không quên, không phũ phàng, từng khoảnh khắc anh đều nhớ.

Cô kiễng chân.

Môi anh mềm như thạch trái cây, chạm vào khiến người ta thấy như trong mơ. Anh đáp lại nụ hôn của cô nhưng không mạnh mẽ, không tràn đầy d*c v*ng đòi hỏi, mà nhẹ nhàng, chỉ dùng hơi ấm và sự cọ sát để xoa dịu nỗi nhớ của mười ngày từng kề cận bên nhau.

Lần đầu tiên Kinh Ngữ nhận ra hôn cũng có nhiều loại. Và giữa cô với người rất phong lưu kia lại có một kiểu hôn không mang theo mập mờ hay d*c v*ng, chỉ có thương nhớ.

Sau nửa giờ thủ thỉ và cọ sát đến mức cả hai đều nóng bừng, Cận Lệnh Hàng mới rời đi.

Kinh Ngữ vịn khung cửa, ló đầu ra. Anh đi được vài bước lại quay lại nhìn cô.

Thang máy chỉ cách năm mét, nhưng anh đặt tay lên nút bấm mãi không nhấn.

Đến khi có người khác đến, cửa thang tự động mở ra, tựa như nhắc anh rằng... không đi thì kỳ lắm.

"Chúc ngủ ngon, Ngữ Nhi." Giọng anh đầy lưu luyến.

Cô cười ngọt lịm: "Ngoài trời đang mưa, lái xe cẩn thận nha~ Mai gặp."

Tim Cận Lệnh Hàng gần như tan chảy mất rồi.

Nhưng nếu anh không vào, cửa thang máy sắp đóng lại.

Anh bước vào, cô cũng lùi lại.

Khóa cửa xong, Kinh Ngữ nhảy chân sáo đi tìm Nhan Điền Tuyết.

Cô bạn đã xếp hết quần áo trong vali vào tủ của phòng chính và phòng phụ, ngăn nắp đến mức hoàn hảo. Lúc này Nhan Điền Tuyết đang chuẩn bị vào phòng xông hơi thư giãn một chút.

Kinh Ngữ đi xem phòng ngủ chính một vòng không thấy ai. Sang phòng phụ thì vừa gặp Nhan Điền Tuyết đang bước ra, cô liền ôm lấy, dụi dụi: "Tiểu Tuyết ơi, ngủ với mình nha~ Chúng mình ngủ chung đi, phòng chính rộng hơn."

"Ở nhà cũng có ngủ chung đâu. Với lại mình sợ chiếm mất giường của Hải vương. Phòng lớn có... công dụng riêng của nó." Cô ấy trêu.

"Ai yaaa, anh ấy đi rồi mà~" Kinh Ngữ phồng má, gương mặt ửng hồng.

Nhan Điền Tuyết bật cười, đưa tay véo nhẹ gương mặt hồng hồng đang làm nũng, dỗ dành vài câu, rồi ôm áo choàng đi luôn.

Kinh Ngữ không thích xông hơi nên quay lại phòng tìm đồ tắm.

Phải nói là khách sạn của Jin đúng là đỉnh thật. Tắm bồn còn ngắm được trọn cảnh đêm Las Vegas. Thành phố không ngủ nằm dưới màn mưa đẹp như một khung phim, mỗi lần chớp mắt là như tốn một tấm ảnh vì cảnh đẹp cứ +1, +1, +1 mãi chẳng dừng.

Kinh Ngữ ngâm mình trong bồn massage, thoải mái đến mức sắp ngủ quên.

Rồi tiếng mưa lớn dần đánh thức cô. Cô vươn vai, quay người lại dựa vào thành bồn, lim dim thưởng thức cảnh mưa.

Kết quả là... mưa tạnh rồi.

Hả? Vậy tiếng nước ở đâu ra? Chẳng lẽ tầng trên của phòng tổng thống này có đài phun nước? Nhưng nửa đêm vậy có hơi quá đáng không? Tắt đi được rồi mà...

Cô nhíu mày, nhưng buồn ngủ quá nên không nghĩ nữa, tiếp tục ngâm mình.

Vài phút sau— cốc cốc cốc!

"Ngữ Ngữ Ngữ—Ngữ Nhi!!" Giọng Nhan Điền Tuyết hốt hoảng ngoài cửa.

Kinh Ngữ mở mắt: "Ơi! Mình đây!"

Nhan Điền Tuyết mở cửa xông vào, đến cửa phòng tắm thấy cô đang ngâm bồn liền cuống quýt vẫy tay: "Dậy mau! Nhanh lên! Có chuyện lớn rồi, phòng ngập rồi!"

"Hả???"

Kinh Ngữ sợ tái mặt bật dậy khỏi bồn.

Nhan Điền Tuyết chạy ra đóng cửa lại để tránh ánh mắt nhân viên khách sạn bên ngoài.

Kinh Ngữ lập tức lao ra khỏi bồn, vội vã lau người. Một phút sau, cô quấn áo choàng, run rẩy mở cửa...

Không ngờ cả phòng đã ngập nước cao đến năm centimet... Sương mù trắng xoá mịt mù trong phòng ngủ.

Cứu với, chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Ngước nhìn lên trần nhà, đầu phun nước cứu hoả đang xối nước như mưa bão.

Cô ôm đầu, thận trọng chạy qua bức màn nước: "Tiểu Tuyết—"

Chưa dứt lời thì chân trượt một phát. Cô hét lên, bàn tay ướt nhẹp vồ lấy bức tường, bấu đến mức ngón tay muốn chuột rút mới kịp dừng lại, suýt nằm sõng soài giữa vũng nước.

Nhưng ngón chân và mắt cá chân vì trượt ngã mà đau điếng, thân thể lao tới, đập thẳng vào tường.

Khoảnh khắc ấy là một combo đau xuyên óc — vì đầu cô cũng va 'cạch' một cái vào tường.

"A..." Cô choáng váng, hai mắt nổ sao, khóe mắt giật giật. "Ôi hu hu Tiểu Tuyết ơi cậu đâu rồi..."

"Mình đây!" Nhan Điền Tuyết đứng ở cửa phòng ngủ chính, nghe tiếng liền mở cửa, nhanh chóng đỡ lấy Kinh Ngữ đang suýt trượt lần nữa. "Cẩn thận!"

"Sao vậy... Cháy hả?" Kinh Ngữ ôm trán, đau đớn co chân, cả người nhào vào lòng cô bạn. "Đau quá..."

"Cậu làm sao vậy Ngữ Ngữ??" Nhan Điền Tuyết hốt hoảng nâng mặt cô lên.

Kinh Ngữ đá đá cái chân đau, rồi chỉ lên đầu, giọng nói nghẹn lại đầy tội nghiệp: "Mình đập đầu vô tường..."

"Trời ơi... tức chết!" Nhan Điền Tuyết cúi xuống thổi nhẹ lên vết đỏ, không dám chạm mạnh.

Kinh Ngữ giờ chẳng quan tâm nổi vết thương, chỉ co người núp sau lưng cô bạn cho đỡ bị nước tạt. Nhìn ra phía ngoài, nhân viên khách sạn đang gắn ống vào đầu phun để dẫn nước đi, vừa vớt máy móc giá trị lên.

Có người che ô đến đón họ.

"Họ nói phòng bên cạnh cháy rồi." Nhan Điền Tuyết quay lại trả lời.

"Thế liên quan gì tới tụi mình... lửa lớn tới mức lan qua đây hả?" Giọng Kinh Ngữ run run, ấm ức đến nỗi muốn khóc.

"Mình cũng không biết. Mình đang ở phòng xông hơi thì thấy nước chảy vào, mở cửa ra thì phòng cậu đã như này rồi. Họ nói chưa điều tra xong, phải đợi."

Lúc này một quản lý cầm ô chạy đến. Vừa nãy ông ta đã muốn đưa Nhan Điền Tuyết đi trước nhưng cô lại chạy đi tìm Kinh Ngữ.
Nhan Điền Tuyết ngay lập tức kéo Kinh Ngữ chui vào dưới ô.

Quản lý đưa hai người ra khỏi phòng. Cả hai phòng đều phun nước cứu hoả, nước tràn ra cả hành lang, tấm thảm ướt sũng nước trở nên nặng trịch.

Đến khi được đưa xuống phòng mới để tạm nghỉ, Kinh Ngữ vẫn còn ngơ ngác. Cô cuộn mình ở góc sofa, vừa xoa đầu vừa xoa chân, không biết có nên than khóc với Cận Lệnh Hàng hay không...

Năm phút sau, khách sạn đưa túi chườm lạnh và đồ ăn để trấn an họ. Quản lý còn mang xuống một số quần áo mới hơi ẩm được cứu ra khỏi phòng, hỏi có cần mang đi sấy không.

Nhan Điền Tuyết không chắc họ có còn ở lại đêm nay không nên bảo chưa cần. Quản lý cũng giải thích nguyên nhân sự cố.

Khi quay về, Nhan Điền Tuyết thấy Kinh Ngữ co ro như một con nhím nhỏ bị dọa, ôm gối nhìn mưa ngoài cửa kính, ánh đèn bị giọt nước phóng đại thành ánh sáng mờ ảo.

"Ngữ Nhi, họ nói là phòng bên cạnh có gã đàn ông hút thuốc. Mẩu thuốc làm cháy đồ, kích hoạt hệ thống báo cháy." Nhan Điền Tuyết đút cho cô một miếng dưa lưới rồi đặt túi chườm lạnh lên trán cô.

"Hắn hút ngoài ban công, tiện tay quăng mẩu thuốc lên bàn. Tưởng trời đang mưa sẽ không sao, không ngờ mưa tạnh. Chắc là gió thổi tàn thuốc vào đống đồ, mà hôm nay hắn với bạn gái vừa mừng sinh nhật, ban công chất đầy quà với bóng bay rồi hoa. Cháy lúc hai người đang tắm uyên ương trong phòng tắm, nên không ai biết, lửa mới không kịp khống chế."

"..."

"Lửa từ đống quà hình như bén vào cửa sổ bếp phòng mình. Lúc mình đi xông hơi, mình có qua bếp lấy đồ ăn, thấy trời tạnh nên mở cửa cho thoáng. Có lẽ vì thế mà lửa chui được vào."

Mặt Kinh Ngữ tái mét, môi chúm lại trông đáng thương vô cùng.

Nhan Điền Tuyết xoa nhẹ vết sưng trên trán cô, cười khổ: "Khách sạn bảo hôm nay kín phòng hết rồi, chỉ còn phòng tiêu chuẩn này. Họ xin lỗi và sẽ miễn toàn bộ chi phí ăn ở, vui chơi hôm nay, còn tặng thêm ba năm miễn phí giá phòng cho toàn bộ khách sạn của Jin trên toàn thế giới."

"..." Kinh Ngữ khẽ than, giọng đầy vẻ tủi thân: "Không phải chuyện bồi thường... mà là tối nay chắc mình mất ngủ mất thôi."

Nhan Điền Tuyết gật đầu, cắn miếng dưa hấu Kinh Ngữ đưa, mơ hồ lên tiếng: "Đúng rồi, sợ muốn chết, lại còn giữa đêm. Nhưng ông quản lý bảo, những khoản bồi thường khác cho phòng bên cạnh, với cả những ảnh hưởng tinh thần hay thời gian của chúng ta, họ sẽ phải sang nói chuyện với phòng đó."

Cô ấy nuốt miếng dưa: "Ông ấy còn nói hệ thống phòng cháy chứa đến hai mươi tấn nước, lần này phun ra sạch, ngập gần hai tầng. Tầng dưới cũng dính, nhiều máy móc trong phòng bị hỏng. Tính sơ sơ thiệt hại hơn một trăm năm mươi nghìn đô."

"Họ sẽ thay mặt chúng ta đàm phán khoản bồi thường sau."

"..."

"Nhưng chuyện này buồn cười một cách vô duyên thật..." Nhan Điền Tuyết l**m vệt nước dưa trên môi, nháy mắt: "Cậu biết anh ta hút thứ gì không?"

Kinh Ngữ đang nhai dưa lưới, nhướn mày.

Nhan Điền Tuyết: "Thuốc lá sau khi... làm chuyện đó."

"..."

"Đang tắm uyên ương trong phòng tắm thì bị gõ cửa báo cháy. Hai người chạy ra còn mỗi cái khăn tắm."

"..."

Nhan Điền Tuyết nhìn quanh căn phòng: "Phòng này thật ra không nhỏ, nhưng là loại thường nhất rồi. Đồ ăn thức uống thì không có sẵn. Muốn gì họ cũng đem lên nhưng chẳng có giải trí. Ở lại đây thì chỉ có ngủ sớm, mà lại ngủ không được. Cậu còn bị thương nữa..." Cô ấy quay lại nhìn Kinh Ngữ: "Hay là mình đổi khách sạn? Gần đây cũng có nhiều khách sạn năm sao. Với lại để họ gọi bác sĩ xem cho cậu, chỉ chườm đá thì mai chắc không tiêu sưng đâu."

Kinh Ngữ chợt nhớ đến Cận Lệnh Hàng. Giây phút này, cô rất muốn ở cạnh anh...

Ban đầu nói đến đây ngủ một đêm cô không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ giữa đêm phải dọn đống đồ rối tung rối mù, trong người còn đau, lại không ở chỗ Jin cũng không ở nhà anh. Dù ở cùng một thành phố, anh chẳng hay biết gì cả, mà cô thì sắp phải chịu đau thêm một đêm mất ngủ... Nghĩ tới đó, lòng Kinh Ngữ mềm cả xuống.

"Mình muốn... gọi điện cho anh ấy, Tuyết Tuyết."

Cô không cần nói rõ "anh ấy" là ai, nhưng Nhan Điền Tuyết hiểu ngay.

"Vậy gọi đi. Mình thu dọn đồ trước." Cô ấy nhét một quả cherry vào miệng Kinh Ngữ.

Kinh Ngữ cắn một cái, gật đầu. Khi Nhan Điền Tuyết đứng dậy, cô mở điện thoại, tìm trong danh bạ một cái tên rồi ấn gọi.

"Ngữ Ngữ..." Giọng người đàn ông trong đêm hỗn loạn lại ôn hòa như mưa xuân thấm vào lòng người. "Anh đang định nhắn cho em đây. Vừa tắm xong, chuẩn bị nói chúc ngủ ngon với Ngữ Ngữ."

"Hu hu... Cận Lệnh Hàng..." Kinh Ngữ nuốt cherry, vùi mặt vào đầu gối, hít hít mũi.

"Sao thế?" Giọng anh lập tức từ gió xuân hóa thành căng thẳng. "Ngữ Ngữ? Hửm? Em khó chịu à?"

"Cái... cái phòng đó..." Cô nhìn Nhan Điền Tuyết đang dọn đống quần áo ướt nhẹp, rồi nức nở kể lại toàn bộ sự việc.

Cận Lệnh Hàng hiếm khi buột miệng chửi thề, dù giọng rất nhỏ nhưng vẫn nghe ra sự phẫn nộ như muốn nổ tung.

"Ngữ Ngữ ở yên trong phòng. Anh đến ngay. Đừng sợ. Mười lăm phút nữa anh sẽ có mặt."

"...Vâng."

Điện thoại vừa cúp, nỗi tủi thân trong tim cô hình như có chỗ để trút ra, cũng dần tan bớt. Cô đứng dậy, hơi khập khiễng đi đến chỗ Nhan Điền Tuyết, ngồi xuống phụ xếp đồ.

"Ngồi yên." Nhan Điền Tuyết kéo ghế đệm để cô ngồi xuống, "Để mình làm. Ngoan. Cậu kể xong rồi? Thế nào?"

"Chúng ta... đến nhà anh ấy."

"Cũng tốt. Biết thế mình đã dọn từ sớm. Để mình gấp lại."

Nhan Điền Tuyết gấp gọn đống đồ ẩm vào lại vali 28 inch.

Cận Lệnh Hàng đến nhanh đến mức khó tin, chỉ mới mười phút trôi qua. Có thể tưởng tượng được chiếc xe đã lao đi trong đêm mưa nhanh thế nào.

Chuông cửa vang lên hai tiếng gấp gáp.

Kinh Ngữ lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng hẳn, cố đứng dậy, tập tễnh bước tới.

Cửa vừa mở ra, ánh đèn tường sáng như ban ngày hắt lên người đàn ông khoác áo choàng dài màu đen, sự mệt mỏi in hằn trong cơn gió mưa, nhưng nét mặt vẫn tuấn dật như cũ, trong đôi mắt xám lạnh là sự sốt ruột chẳng thể che dấu.

Tầm mắt anh rơi xuống dáng hình của cô, mái tóc tím khói ướt nước dính thành từng lọn, gương mặt trắng nhỏ bằng bàn tay có vết sưng đỏ trên thái dương, trông đau đớn đến nhói lòng.

Quầng mắt cô đỏ hoe, hai mắt long lanh ánh nước.

Cô chỉ mặc áo choàng tắm mỏng, chân trần bước đi trên thảm, co mấy ngón chân vì sợ chạm đất. Mắt cá chân sưng đỏ như muốn bật máu...

Ánh mắt Cận Lệnh Hàng bỗng bùng lên một sự chấn động không thể che giấu nổi.

"Ngữ Ngữ."

Cô lao ngay vào lòng anh.

Tiếng khóc ấm ức như một trận bão quét qua lồng ngực anh. Cận Lệnh Hàng chưa bao giờ cảm thấy đau lòng đến vậy. Bạo liệt và xót xa như sóng thần cuộn vào nhau, muốn nghiền nát trái tim anh.

Anh vòng tay ôm cô, bước vào phòng, đóng cửa, tấm lưng tựa cửa, mở rộng áo khoác bao bọc cô vào trong.

Anh cúi xuống hôn lên mái tóc còn đẫm nước của cô, đôi môi kề bên vành tai lạnh buốt của cô, khàn giọng dỗ dành: "Ngoan nào, Ngữ Nhi... xin lỗi em. Dọa em sợ rồi... Anh đến đây rồi. Không sao nữa. Chúng ta về nhà, về nhà của Ngữ Nhi."

Nhan Điền Tuyết lẳng lặng nhìn khung cảnh ấy, cố giả vờ không nhìn nhưng vẫn cảm thấy cảnh đó vừa xót xa vừa đẹp đến nghẹt thở. Không lạ gì người ta thích phim thần tượng.

Trong mắt Kinh Ngữ, anh hẳn là cơn mưa giải hạn đúng lúc... Không, tối nay cô không muốn nghe chữ "mưa". Vậy anh là ánh sáng.

Cận Lệnh Hàng là ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm không độ của Las Vegas, phủ lên cô từ đầu đến tim.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng