Kinh Ngữ thức dậy.
Khi đang rửa mặt, điện thoại khẽ vang lên.
Cô vừa lẩm nhẩm hát theo nhạc chuông vừa ra nghe máy —
"Nếu chẳng thể dứt bỏ, thì đừng sợ tổn thương,
Ngay cả em cũng thấy mình dành cho anh quá nhiều nồng nhiệt..."
Là cuộc gọi từ nhà.
Nghe điện thoại xong, cô ra ngoài thì thấy Nhan Điền Tuyết đang bận rộn trong bếp, vừa thái rau vừa hỏi: "Dậy rồi à? Trưa nay cậu phải về nhà ăn cơm sao? Hay ở đây ăn chút đi?"
"Không cần, cậu cứ ăn đi." Kinh Ngữ đáp bằng giọng thản nhiên.
Tối qua cô đã nói rõ rồi, hôm nay phải về nhà chịu tội.
Nhà họ Kinh gia thế hiển hách, ông bà được an trí ở vùng ngoại ô phía tây Bắc Kinh, tránh xa sự ồn ào. Sau khi tốt nghiệp đại học, Kinh Ngữ sống riêng trong thành phố, phần lớn thời gian lại ở nước ngoài.
Lần này cô chỉ về nước nghỉ phép ngắn ngày —
Ngày đầu tiên vật lộn với chênh lệch múi giờ,
Ngày thứ hai gây chuyện, báo cảnh sát,
Ngày thứ ba lên đầu tin tức toàn mạng.
Đúng là "xuất sắc" đến mức cô cũng phục chính mình.
May mà còn gặp được Cận Lệnh Hàng — coi như niềm an ủi nho nhỏ trong chuỗi rắc rối này.
...
Sau trận tuyết đêm qua, biệt phủ của nhà họ Kinh như khoác lên tấm áo trắng tinh khôi. Trời hôm nay lại trong, nắng chiếu qua ô cửa chạm khắc hoa văn, rải lên những tách trà còn bốc khói trên bàn gỗ lim.
Đại sảnh hiếm khi đông đủ như vậy. Ông bà ngồi chính giữa, cha cô ở bên, mấy bác trai bác dâu cũng có mặt, người anh trai tối qua gọi cô mấy lần không được giờ đang ngồi góc phòng, cau mày uống trà, ánh mắt đầy bực dọc.
Không khí trầm nghiêm, bốn vách tường treo toàn thư họa cổ, dưới ánh nắng nhuốm vàng lại càng tăng thêm nét uy nghi không thể chống đối.
Kinh Ngữ đứng giữa sảnh, đảo mắt nhìn quanh: "Có chuyện gì thế ạ? Nhà cháy à?"
Cha cô nhìn thấy động tác cô xoa tay vì lạnh thì cau mày nén giận, rồi trầm giọng hỏi: "Con xem tin tức chưa, Ngữ Nhi? Con gây tai nạn, mà là cố ý đâm người?"
"Ừm."
Mọi người: "..."
Kinh Hiện đập bàn: "Con nhỏ này muốn tạo phản à!"
Cha cô trừng mắt liếc qua, lửa giận của anh ta lập tức tắt ngóm giữa chừng.
Ông Kinh Kính Hoành, cha cô, lại gọi: "Lại đây, Ngữ Nhi. Con nói xem tại sao lại như vậy? Cả Bắc Kinh đều biết chuyện rồi, con phải giải thích rõ."
Kinh Ngữ ngoan ngoãn đi lại, được bà nội kéo ngồi cạnh. Cô nghiêng người về phía cha, hàng mày khẽ nhíu, giọng đầy ấm ức: "Họ bắt nạt con trước, chẳng lẽ con cứ để bản thân bị bắt nạt nhưng không phản kháng à? Hơn nữa con có làm ai bị thương đâu. Người ta khiêu khích con, đầu xe của con chỉ sượt nhẹ qua áo đối phương, là họ tự ngã ra đất giả vờ bị đâm thôi. Thiệt hại của con còn lớn hơn họ ấy chứ."
"Ồ, ra là người ta bắt nạt con trước." Bác hai Kinh Kính Sơn gật gù, quay sang nói với vợ con và anh em: "Thế thì đúng rồi, sao lại để cháu gái mình chịu thiệt?"
Mọi người đồng loạt gật đầu tán đồng.
Kinh Hiện: "..."
Anh há miệng định nói lại thôi.
"Bác hai, còn chưa hỏi rõ ngọn ngành mà."
"Có gì mà hỏi," Ông nội cắt lời, giọng nói sang sảng, "Con bé nhà ta là đứa ngoan ngoãn, học giỏi, hiểu chuyện, lại vừa mới nghỉ phép về nước có hai ngày, ra ngoài chơi tí mà bị người ta bắt nạt. Đi tra ngay xem là ai! Dám ức h**p người nhà họ Kinh, tưởng nhà ta dễ bắt nạt chắc?"
"..."
Kinh Hiện thật sự không thể tin nổi —
Người cả đời điềm đạm, kín tiếng, nay đã ẩn cư nhiều năm không hỏi chuyện đời, mà lại nói ra những lời... thiên vị đến mức khó tưởng tượng.
Đúng là thế đạo đảo điên.
Anh xoa trán, thở dài bất lực.
Mấy bác mấy thím cũng phụ họa theo, ai nấy đều một giọng: "Nhà mình dạy con ngoan, nhưng cũng không để người khác ức h**p được."
Bà nội càng xót cháu, vừa vuốt tóc Kinh Ngữ vừa dỗ: "Dọn về đây ở đi, đừng ở ngoài nữa, con gái ở một mình nguy hiểm lắm."
Thế là "phiên tòa gia đình" nhanh chóng kết thúc bằng... bữa cơm đoàn viên.
Sau cơn mưa trời lại sáng, bầu không khí trên bàn ăn lại yên ả như chưa từng có chuyện gì.
Ăn xong, Kinh Ngữ ra khỏi cửa, vừa đi được mấy bước thì anh trai đuổi theo, vỗ vai cô: "Ngữ Ngữ —"
Cô lập tức gạt tay ra.
"Này, em—"
Cha cô đứng trong cửa quát vọng ra: "Không được mắng con bé! Mau đi xử lý mọi việc cho ổn thỏa."
Kinh Hiện đành bất lực phất tay: "Không có, biết rồi."
Trên đường về, lúc dừng đèn đỏ, Kinh Ngữ rảnh rỗi lướt vào WeChat của Cận Lệnh Hàng.
Trang cá nhân của anh trống trơn, chẳng có gì cả. Đúng là kiểu người sống ở Bắc Mỹ, không để lại dấu vết nào trong nước. Vậy mà cô vẫn ngồi ngẩn ra, nhìn vào khoảng trống đó, cố tìm chút manh mối nào về anh để thỏa lòng tò mò.
Khi về đến căn hộ trong thành phố, Nhan đại mỹ nhân đã chờ sẵn: "Ngữ Ngữ, Cận Lệnh Hàng cho người mang xe của chúng ta về rồi."
"?" Kinh Ngữ nhướng mày: "Anh ta tự lái tới à?"
"Không, tài xế đưa tới. Mình chỉ muốn nói là cậu vừa đánh mất một cơ hội gặp mặt rồi đấy. Lạ thật, mình cứ nghĩ anh ta sẽ tự tới cơ."
Kinh Ngữ thờ ơ: "Không sao." Ngồi xuống bàn, cô hờ hững nói: "Mình cứ tưởng giờ này anh ta vẫn còn ngủ. Ai ngờ lại thấy tin nhắn của mình mà chẳng thèm trả lời."
Nhan Điền Tuyết múc cháo cho cô, vừa múc vừa lo lắng hỏi: "Không phải chứ, tối qua anh ta thật sự đi tán cô khác à? Nên hôm nay mới không tự tới đưa xe?"
Kinh Ngữ phẩy tay: "Mình no rồi."
"Là cháo hải sản đấy. Răng khôn của cậu hôm nay ổn chưa? Dạo này đừng ăn đồ cứng. Tối qua mình vừa học được công thức mới trên mạng, cậu thử xem, không khó nuốt, ngon lắm."
Đêm qua, hai giờ sáng mỗi người mới về phòng riêng, thế mà cô nàng trong tình trạng còn hơi say kia vẫn có thể lôi điện thoại ra xem video dạy nấu ăn.
"Chắc do tối qua uống rượu, hôm nay răng vẫn đau." Kinh Ngữ vừa khâm phục vừa nhận lấy bát cháo, rồi đáp lại chủ đề ban nãy: "Còn về Cận Lệnh Hàng... không giống kiểu người treo đầu dê bán thịt chó đâu. Sáng nay mới sáu giờ anh ta nhắn tin cho mình, hỏi địa chỉ với màu hoa mình thích."
"Vậy là sao? Muốn thả thính hay định chơi trò dây dưa?"
"Không biết nữa. Mình cũng chẳng vội, bảo anh ta mai hãy ăn cơm." Cô khẽ múc một thìa cháo, nhấp thử, vị thơm ngọt tan ra nơi đầu lưỡi khiến cô nhắm mắt lại đầy thỏa mãn: "Hay là mở nhà hàng đi, mình đầu tư toàn bộ, được không?"
Nhan Điền Tuyết bật cười, nhìn vẻ mặt say mê của cô mà cũng thấy vui lây: "Có ai vì mình nấu ngon mà tự mở nhà hàng bao giờ đâu?"
"Thì cậu truyền nghề cho người khác đi."
"Không đời nào, dạy đồ đệ là tự đẩy mình đến chỗ thất nghiệp đấy. Mình muốn làm đầu bếp riêng cho Ngữ Ngữ nhà mình thôi, như thế cậu sẽ chẳng rời nổi mình."
Kinh Ngữ mỉm cười hạnh phúc, nháy mắt đáp lại: "Không rời nổi, không rời nổi. Yêu cậu, còn nhiều hơn yêu Cận Lệnh Hàng."
Nhan Điền Tuyết bật cười thành tiếng, vừa ăn vừa tiếp tục phân tích: "Nếu Cận công tử thật sự là kiểu hỏi han đủ thứ rồi im re, chẳng nói rõ gì hết, thì mình thề, sau này anh ta có mời mình dự sinh nhật mình cũng không đi, hừ."
"Cậu với anh ta là họ hàng xa à?" Kinh Ngữ vừa ăn cháo vừa chớp mắt hỏi, rõ ràng rất hứng thú với bất kỳ chuyện gì có liên quan đến cái tên ấy.
Nhan Điền Tuyết nói: "Xa đến mức gần như chẳng tính được là họ hàng. Anh ta có một người anh họ, lại là chồng của chị họ mình — loằng ngoằng vậy đó. Tóm lại là có quen biết, chứ tám đời tổ tiên chẳng có giọt máu chung nào."
Kinh Ngữ bật cười khẽ.
"Cậu có biết tại sao mình để ý đến anh ta không? Lúc dự tiệc cưới đó." Nhan Điền Tuyết nhướng mày: "Anh ta đánh đàn piano cho cô dâu chú rể — trời ơi, cậu biết anh ta đẹp trai đến mức nào không! Mình còn quay lại video nữa đấy. Sau này quen rồi mới biết quanh anh ta toàn mỹ nhân, mà đúng thật, với gương mặt đó, có chơi bời một chút cũng đáng."
Ánh mắt Kinh Ngữ khẽ dao động: "Ý cậu là, người này đã đẹp trai đa tình, mà lại chơi đàn piano trong lễ cưới của người khác?"
"Đúng! Mình chơi violin trước, rồi chẳng biết sao anh ta lại xuất hiện, ngồi xuống đàn 'Dream Wedding'. Cảnh tượng ấy mộng mị đến phát ngốc."
"..."
Nhan Điền Tuyết lại tiếp: "Tiệc cưới xong có người họ hàng lập nhóm rủ đi ăn tối. Buồn cười lắm, nhà họ Nhan với nhà họ Cận chẳng liên quan gì, nhưng thôi, quen thì quen, mình cũng tiện tay add WeChat. Chào nhau một câu xong chẳng nói thêm lời nào."
Cô mở điện thoại gửi video buổi tiệc cho Kinh Ngữ xem. Cả sáng hôm nay, cuộc nói chuyện của họ đều xoay quanh ba chữ "Cận Lệnh Hàng". Nhan Điền Tuyết gần như kể hết mọi thông tin mình biết.
"Nhà họ Cận ở trong nước rất bí ẩn, gần như không có bất kỳ cơ nghiệp nào, tra không ra. Nhưng tập đoàn Jin ở Bắc Mỹ và châu Âu, chắc là cậu nghe rồi, là một đế chế tài chính quốc tế, mấy trăm năm phát triển, thế lực vượt xa cả các tập đoàn tài phiệt. Trong giới Hoa kiều, người ta gọi đó là Đế quốc Jin. Một gia tộc mà ảnh hưởng đến mức được chính phủ Mỹ hậu thuẫn, cậu nghĩ xem, khủng khiếp đến đâu."
"Ừ." Kinh Ngữ gật đầu.
"Còn mẹ anh ta là người Bắc Kinh, không làm kinh doanh mà bên chính trị, hai nhà kết thông gia, là kiểu bắt tay thương chính. Cậu thấy chữ 'Lệnh' trong tên anh ta không? Giống chữ 'Điền' trong tên mình — đều lấy theo họ mẹ. Chữ 'Cận Lệnh' vốn mang ý thế lực hiển hách, rồi ghép thêm chữ 'Hàng', nghĩa là 'Cận đi cùng Lệnh'. Cái tên này... thật sự mang nhiều hàm ý."
Kinh Ngữ khẽ cười: "'Cận lệnh tắc bất lưu' — đúng là cái tên có khí thế, lại chứa đầy thương yêu."
"Nghe nói anh ta là cháu ngoại út, nên dù sinh ở Mỹ cũng được ông ngoại thương như báu vật. Dù Jin Group không có chi nhánh trong nước, chỉ cần anh ta muốn, thì vẫn có thể một tay che trời."
Kinh Ngữ vừa ăn vừa gật đầu.
"Nghe đồn hồi nhỏ anh ta từng bị thương rất nặng, suýt nữa bị tàn phế. Bà ngoại vì anh ta mà bỏ tiền xây hẳn một ngôi chùa trên núi Bắc Dư — chùa Phổ Từ đó, là nhà họ Lệnh quyên tặng. Giờ hương khói thịnh vượng lắm."
"Còn bên Washington, hồi ấy Jin chưa có mảng y tế, nhưng vì chuyện của Cận Lệnh Hàng, họ mở một phòng khám tư hàng đầu. Giờ thì mảng y tế của tập đoàn này đã lớn mạnh vô cùng."
Kinh Ngữ hít sâu với vẻ mặt khó tin.
Nhan Điền Tuyết tiếp lời: "Vì bên ngoại anh ta ở trong nước, nên thi thoảng vẫn quay lại, không phải suốt ngày sống ở Bắc Mỹ."
"Đêm qua vừa từ Canada bay về, vậy mà vẫn có sức dự tiệc tới sáng. Tên đẹp trai đa tình này đúng là trâu thật." Kinh Ngữ lầm bầm.
Nhan Điền Tuyết bật cười: "Anh ta nói với cậu là vừa từ Canada về à?"
"Ừ."
"Nghe bảo vụ kiện của anh ta bên kia vẫn chưa kết thúc đâu, cuối tháng còn phải dự phiên điều trần ở Mỹ. Không biết anh ta rảnh rỗi kiểu gì mà còn bay về nước tán gái được, đúng là giỏi thật."
"Phiên điều trần..." Kinh Ngữ khẽ gật, "Á Mỹ Dung là dự án có vốn của Nhật, Mỹ – Nhật hợp tác, đúng là rắc rối thật."
Cô tò mò hỏi thêm: "Anh ta giữ chức vụ gì trong Jin Group vậy? Nếu phải tham dự phiên điều trần, chắc không phải dạng ăn chơi nhàn rỗi như vẻ ngoài đâu?"
"Phó chủ tịch tập đoàn Jin. Dự án đó do chính anh ta phát triển và phụ trách. Mình nghe trong nhóm họ hàng nói, vụ Á Mỹ Dung vốn nằm trong kế hoạch của anh ta từ lâu, chỉ đợi kết quả kiện để 'bấm nút khởi động'. Thắng hay thua đều có phương án trả đòn sẵn rồi."
Kinh Ngữ khẽ bật cười: "Cũng hợp lý, dự án lớn như thế, Hải Vương đúng là trẻ tuổi tài cao."
"Ừ, nhưng cậu muốn biết điều đặc biệt hơn không? Anh ta muốn sống thoải mái cũng chẳng được. Cái đáng gờm nhất ở Cận công tử không phải họ Cận, cũng chẳng phải danh tiếng, mà là trong Jin Group chỉ có một người thừa kế."
"Con một à?"
"Không phải!!" Nhan Điền Tuyết hăng hái nói, "Không phải vì là con một mà lợi hại đâu. Anh ta là con út trong nhà, có hai anh trai và một người chị sinh đôi. Hai người anh hơn anh ta khá nhiều tuổi, mà ai nấy còn phong lưu hơn cả anh ta. Anh cả là người theo chủ nghĩa độc thân, bốn mươi tuổi rồi, tự lập từ sớm, thành công rực rỡ, là ông trùm tài chính người Mỹ, tập đoàn của anh ta nằm trong hệ thống Jin Holdings. Quan trọng là anh ta đã sớm lập di chúc, người thừa kế tài sản đầu tiên chính là Cận Lệnh Hàng."
"..."
"Anh hai thì làm nghiên cứu khoa học, kết hôn rồi, nhưng là cặp vợ chồng DINK — không con cái. Não bộ tỉnh táo đến mức khiến người ta sợ hãi, luôn cho rằng thế giới này mục ruỗng chẳng đáng để sinh sôi. Vợ anh ta là người Ả Rập, là quý tộc, tiền nhiều đến phát chán, hai người cùng chí hướng, cực kỳ dửng dưng với chuyện nối dõi. Thế là nghe nói anh ta cũng đã sớm công chứng di chúc, toàn bộ tài sản để lại cho em trai."
Kinh Ngữ nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt u uất: "Một người thì còn hiểu được, sao có đến cả hai người như thế chứ? Mình ghen đến méo cả mặt rồi đấy."
Nhan Điền Tuyết hăng say tiếp lời: "Hải Vương này đúng là mệnh tốt! Anh hai của anh ta là kiểu học giả đầu óc siêu phàm, chán đời nhưng lại muốn em mình được sống dễ chịu hơn."
"..." Kinh Ngữ cười khổ: "Cho dù hai ông anh chẳng thương, anh ta vẫn sống sung túc thôi. Nhưng mà đúng là người yêu bạn luôn nghĩ bạn chưa đủ hạnh phúc."
"Chuẩn! Hai anh trai hơn anh ta nhiều tuổi, lại chẳng có con cái, coi anh ta chẳng khác gì con ruột. Anh ta thì vừa tài năng vừa được lòng người, đúng kiểu sinh ra đã full buff."
"Quá đáng thật, còn mình thì sao? Cái tên Kinh Hiện kia chỉ lớn hơn mình mấy tuổi, ngày nào cũng mắng mình, tiền thì keo kiệt, chẳng cho được bao nhiêu." Kinh Ngữ nghiến răng ken két. "Mình cũng đâu kém ai, mà hắn mù à?"
Nhan Điền Tuyết bật cười, xoa dịu: "Tính người khác nhau thôi mà, đừng để bụng."
"Đúng rồi, chẳng phải còn chị gái sao? Sao chị ấy không được chia phần?"
"À, chị gái anh ta thừa kế tập đoàn của hai ông anh, còn anh ta thì thừa kế tiền."
"..." Kinh Ngữ im lặng, đúng là hỏi một câu ngu ngốc.
Nhan Điền Tuyết tiếp tục: "Chị gái anh ta là CFO của cả hai công ty của anh trai, hiện tại cũng là người điều hành chính của Jin Group. Từ năm 20 tuổi đã nắm quyền, nhưng nghe nói chỉ tạm thời giữ đến năm 30. Sau đó chị ta sẽ chuyển sang làm chủ tịch ở tập đoàn của hai anh. Một mình ôm nhiều công ty quá cũng không xuể, nên tài sản chia ra như thế — chị ấy lấy các tập đoàn lớn, còn Cận Lệnh Hàng vì không tham gia nhiều vào mảng kinh doanh của họ nên được chia toàn bộ phần tiền mặt."
Kinh Ngữ thở dài sâu: "Đúng là... đời người có thể thuận buồm xuôi gió đến mức này sao..."
Chưa dứt lời, tiếng chuông cửa đã vang lên.
Nhan Điền Tuyết nhướn mày: "Giao quần áo rồi hả? Nhanh vậy, chẳng phải nói tối mới mang đến à?"
Vì giúp việc không có trong phòng khách, cô liền đứng dậy đi mở cửa.
Chưa đến hai phút sau, một tiếng hét kinh ngạc vang lên, là cố ý, mang chút kịch tính và kéo dài, vang vọng khắp căn hộ rộng cả nghìn mét vuông ở Lan Giang Loan, lan thẳng đến phòng ăn.
Kinh Ngữ tò mò buông bát đũa, đứng dậy bước ra: "Sao thế, cướp xông vào nhà à?"
Vừa rẽ qua góc hành lang, cô đã khựng lại.
Quản gia và vài nhân viên khu nhà đang cùng nhau khiêng vào những bó hoa khổng lồ, cả xe đẩy toàn là hoa hồng Dolcetto tím, tràn ngập hương thơm, chiếm gần hết lối vào.
Nhan Điền Tuyết khoanh tay đứng tựa vào tường, mắt mở to nhìn cảnh tượng ấy.
Kinh Ngữ im lặng đợi quản gia sắp xếp xong, đặt hoa vào giữa phòng khách. Ông quay lại, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Cô Kinh, trên hoa có một tấm thiệp. Chúng tôi cũng không biết ai gửi, cô xem thử đi."
"Cảm ơn chú Lưu, vất vả rồi." Cô mỉm cười ngọt ngào rồi tiễn họ ra cửa.
Cửa vừa khép lại, Nhan Điền Tuyết lập tức lao đến, ôm chặt lấy cô hét lên: "Cậu nói với Cận Lệnh Hàng là cậu thích hoa gì hả???"
"Có nói chứ." Cô khẽ cười, "Dù mình không định nhận quà sớm thế này, mới ngày đầu thôi mà. Nhưng nếu không nói thì sau này lại khó từ chối. Mình cũng bảo anh ta đừng lãng phí, anh ta biết là mình đoán được ý định rồi, mình cũng khuyên qua, thế là đủ rồi."
Nhan Điền Tuyết cười đến mức gập cả người: "Mình mê chết mất cái kiểu bình tĩnh mà vẫn nửa vời của cậu rồi. Còn Cận công tử giả vờ lạnh lùng mà lại lãng mạn đến vô pháp vô thiên, mình cũng yêu luôn!"
Kinh Ngữ đứng trước những bó hoa, khóe môi khẽ cong.
999 đóa Dolotta tím được bọc trong giấy hoa màu đen sang trọng, kiêu sa đứng giữa ánh nắng sau tuyết, toát ra mùi hương mê hoặc cùng dư vị ngọt ngào của một tình yêu vừa sâu vừa nặng.
Nhan Điền Tuyết nhặt tấm thiệp lên, đọc khẽ dòng chữ được viết tinh tế: Kinh & Cận
Cô ấy giơ cho Kinh Ngữ xem: "Cậu thấy không? Giống hệt thiệp cưới!"
Kinh Ngữ nghiêng đầu, liếc qua hai cái họ được nối bằng dấu "&", môi khẽ nhếch lên: "Chỉ có thể nói là Cận công tử này đúng là cao tay nhất trong những người mình từng gặp."
Nhan Điền Tuyết cắn răng, tức mà vẫn cười: "Đáng ghét thật! Không trả lời tin nhắn mà dám trực tiếp gửi hoa — đúng là đáng ghét cực kỳ!"
