Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 49: Quá thiếu tin tưởng vào Cận Lệnh Hàng




Kinh Ngữ thở dài, cố nghĩ xem phải mở lời thế nào...

Cô muốn lựa từ để hỏi cho khéo, nhưng não lại cứ chạy theo hướng ngược lại, vô thức hiện lên khoảnh khắc khó quên ở Tokyo. Cô thấy mình bị hai hình ảnh cực đoan ấy va vào đến choáng váng.

Điện thoại trong tay Nhan Điền Tuyết bỗng rung lên. Cô nàng cúi nhìn, thanh thông báo hiện lên tin tức mới.

[Wall Street Journal] — Cuộc chiến giữa Jin và Á Mỹ Dung đang leo thang dữ dội. Theo nguồn tin nội bộ, phía Á Mỹ Dung vốn vừa bị Jin đánh cho tơi tả lại đang có ý định tiến hành trả đũa toàn diện. Các chuyên gia tài chính dự đoán cuộc chiến này có thể kéo dài đến tận lễ Phục Sinh mới có chuyển biến, thị trường còn rung lắc một thời gian dài.

Ánh mắt Kinh Ngữ dừng lại ở hai chữ "trả đũa", nhớ đến chuyện Nhan Điền Tuyết từng tận mắt thấy Jin "đáp lễ" Á Mỹ trong hầm xe của Nguyên Đình Hội; nhớ cả ngày bọn họ thua kiện, tin tức lại nói lãnh đạo Á Mỹ Dung gặp tai nạn xe.

Kinh Hiện cũng từng nhắc cô đó không phải là tai nạn.

Tin tức liên quan kiểu này liên tục xuất hiện gần đây, toàn nói Jin đang trả đũa, nhưng chưa từng nghe Á Mỹ Dung dám nói đến hai chữ "phản công."

Vậy... họ tỉnh ngộ rồi sao? Biết con đường cầu hòa không có tác dụng, nên quyết định trở mặt, lựa chọn trả đũa Cận Lệnh Hàng?

Nhưng trước khi về, Cận Lệnh Hàng đã nói sẽ gặp họ, còn đồng ý gặp mặt nữa.

Chẳng lẽ... lại có biến cố?

Nhan Điền Tuyết cũng nhìn thấy tin đó. Kinh Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô nở nụ cười chua chát: "Vừa hay để mình có cớ tìm anh ấy. Có lẽ trước khi tự mình tuyên án tử, mình không thể không lo cho sự an nguy của anh ấy. Vì... Tuyết Tuyết, anh ấy chẳng hề dè dặt khi nói những chuyện bí mật này với mình. Hôm đi biển, anh ấy kể những nguyên nhân nội bộ mà bên ngoài còn chẳng ai biết. Sau đó còn để mình trả lời email liên quan đến Á Mỹ Dung, điện thoại để chỗ mình mấy ngày mấy đêm. Mình cảm giác được anh ấy rất tin tưởng mình. Anh ấy không hề đề phòng mình. Vậy nên khi mình cảm nhận anh ấy yêu mình, mình lại càng yêu anh ấy. Mình thật sự tin anh ấy yêu mình, Tuyết Tuyết."

Nhan Điền Tuyết không phản bác. Nghe đến đó, cô ấy hoàn toàn hiểu tâm trạng hiện tại của Kinh Ngữ, sự lo lắng là bản năng, là điều không thể tránh.

"Gọi đi, mình hiểu mà, Ngữ Ngữ."

Kinh Ngữ nhận lấy điện thoại, tắt trang tin, lần cuối nhìn lại bức ảnh đầy thân mật trên Facebook. Cô hít một hơi dài, mở WeChat.

"Anh có đang bận không?"

Giờ này Trung Quốc đã gần trưa, còn bên Mỹ là nửa đêm. Nếu bên cạnh anh thật sự có phụ nữ... chắc chẳng rảnh rỗi để nhìn điện thoại. Có lẽ phải "bận xong" với người phụ nữ kia rồi mới gọi video cho cô.

Không ngờ vài giây sau là một cuộc gọi thẳng đến.

Ba chữ "Cận Lệnh Hàng" nhảy lên trên màn hình.

Kinh Ngữ hơi hoảng, ngước nhìn Nhan Điền Tuyết. Cuối cùng nhẹ nhàng bấm nhận.

"Alo..." Giọng cô có phần thăm dò, hơi run, sợ nghe thấy tiếng phụ nữ nào bên cạnh mà kích động.

"Ngữ Ngữ?" Giọng Cận Lệnh Hàng lại nhẹ nhàng, vui vẻ. "Anh không bận. Trễ rồi, anh đang ăn đêm."

"Ăn... ăn đêm... với bạn à?" Cô cố ép mình nặn ra nụ cười.

"Với gia đình. Anh cả, anh hai và chị gái."

"Chị gái..." Kinh Ngữ lập tức nhớ đến bức ảnh, ánh mắt trao đổi nhanh với Nhan Điền Tuyết.

Giọng nam trầm mềm mại truyền đến: "Ừ. Ở nhà anh cả và chị gái. họ sống chung."

"À... vậy à. Thế... tối nay anh không bận sao?" Câu hỏi của cô rất tự nhiên, tựa như lơ đãng, "Em thấy tin tức về Á Mỹ Dung nên hơi lo, muốn tìm anh."

"Không cần lo, Ngữ Ngữ. Anh chuẩn bị hết rồi."

"Ừ."

Anh lại trả lời câu hỏi ban đầu của cô: "Hôm nay anh không bận. Sáng nay đi đánh golf với anh hai, tiện bàn chuyện làm ăn. Chiều cưỡi ngựa với anh cả. Tối thì đi dạo với chị gái."

"......" Kinh Ngữ trợn mắt nhìn Nhan Điền Tuyết.

Nhan Điền Tuyết há to miệng rồi lập tức mở Facebook. Vừa bấm vừa thì thầm đầy kích động: "Không thể nào, chị gái anh ấy tóc đỏ mà!"

Tim Kinh Ngữ lỡ một nhịp, chẳng lẽ... anh ấy biết bị người ta chụp được? Nên cố tình nói dối cô?

Nhan Điền Tuyết mở mục theo dõi, bấm vào tài khoản jinchi. Cô định gửi ảnh cho Kinh Ngữ xem tóc chị gái Cận Lệnh Hàng, nhưng vừa thấy bài đăng mới nhất, động tác lập tức khựng lại.

Bài viết mới nhất là hình ảnh cô ấy tựa vào lòng Cận Lệnh Trì, nụ cười sáng như gương, mái tóc dài màu bạch kim thẳng mượt — không còn là màu xoăn đỏ trước kia. Áo khoác lông lạc đà màu đen — chính là mẫu trong ảnh.

Áo đen — tóc trắng — khuôn mặt đẹp đến choáng váng.

Tựa như công chúa tuyết.

Caption: "Cận Lệnh Hành nói màu tóc mới của tôi giống như xác ướp Ai Cập sống lại. Anh cả Cận Lệnh Trì bảo Ỷ Ỷ là thiên sứ. Được rồi, hôm nay chỉ có ảnh với anh cả, Cận Lệnh Hành bị đá khỏi nhà."

Nhan Điền Tuyết: "......"

Cô nàng bật cười.

Trước ánh mắt mơ hồ của Kinh Ngữ, cô nàng nhỏ giọng gật đầu: "Đúng. Là chị gái anh ấy... chị ấy mới nhuộm tóc."

Kinh Ngữ thở phào... nhẹ đến mức gần như khụy xuống.

Cận Lệnh Hàng bên kia không nghe thấy tiếng cô, vội gọi:

"Ngữ Ngữ? Em đâu rồi?"

"Em đang làm gì vậy?"

Kinh Ngữ hoàn hồn: "À, em đây. Tuyết Tuyết vừa gọi em." Cô cười gượng gạo, "Anh... tối nay đi dạo với chị gái sao?"

"Ừ. Chị ấy vừa đi công tác bên Anh giúp anh, về thì anh dẫn chị ấy ra ngoài chơi một chút. Thuận tiện bàn việc Á Mỹ Dung. Chuyện đó vài ngày nữa sẽ giải quyết xong, em đừng lo cho anh, Ngữ Ngữ."

Công tác bên Anh...

Nhan Điền Tuyết nhớ đến chiếc áo khoác phiên bản châu Âu mới ra, suýt nữa thì nghẹn.

Áo là chị gái tặng anh...

Và việc anh kể tiếp bí mật về Á Mỹ Dung khiến lòng Kinh Ngữ như mềm hẳn xuống. Anh vẫn không hề đề phòng cô.

Cô gối đầu lên đùi Nhan Điền Tuyết, nói vào điện thoại: "Em... em thấy trên Facebook có người tình cờ gặp anh..." Cô cố tình bông đùa, "Em còn tưởng anh thay lòng rồi đấy, Cận Lệnh Hàng."

Điện thoại im bặt. Rõ ràng là anh sững người.

Hai giây sau, giọng anh mang theo sự gấp gáp rõ rệt: "Ngữ Ngữ, không có. Tối nay anh chỉ ở với chị. Chỉ có chị ấy. Thật đấy. Bây giờ anh đang ăn đêm cùng anh cả, chị và anh hai. Nếu không tin... anh chụp ảnh gửi em nhé?"

Sợ chỉ một tấm ảnh vẫn không đủ chứng minh thân phận người đi cùng, anh còn bổ thêm một câu: "Nhà anh có rất nhiều ảnh, cả ảnh chụp chung của mấy anh em nữa. Để anh gửi cho em xem, Ngữ Ngữ. Người đang ở cạnh anh thật sự là chị gái anh, anh không hề nói dối."

"Không cần đâu, không cần không cần," Cô vội vàng ngăn lại, lại tự cười giễu chính mình, "Không sao, chỉ là lúc nhìn thấy tấm hình đó, em hơi tò mò thôi. Chỉ là phản ứng theo bản năng ấy, Cận Lệnh Hàng, anh hiểu không? Khoảnh khắc đó em hơi lo... chỉ vậy thôi, em không còn nghi ngờ gì nữa."

Bài đăng kia còn nói hai người có tướng phu thê, nhưng họ là song sinh thì giống nhau là chuyện bình thường chứ còn gì nữa! Đúng là hết nói nổi.

"Anh hiểu. Xin lỗi, là anh quên không nói trước cho em biết lịch trình sau khi về nhà," Giọng anh trĩu xuống, mang theo sự áy náy chân thành, "Anh ra ngoài chơi mà không nói với em, cũng không nghĩ tới tối sẽ khiến em hiểu lầm. Xin lỗi, Ngữ Ngữ, là anh sơ suất."

"Đừng nói vậy, anh không cần phải báo cáo chi tiết mấy chuyện đi chơi hay lịch làm việc cho em đâu. Em cũng không trách anh, hoàn toàn không. Chỉ là trùng hợp gây nên hiểu lầm thôi." Sợ anh tự trách vì chuyện không đáng, Kinh Ngữ định kết thúc chủ đề, "Anh ăn đi ~ ăn cho no rồi ngủ sớm. Tối nay chúng ta không gọi video nữa đâu, anh hiếm khi về nhà, để hôm khác đi. Chúc anh mơ đẹp nhé~"

"Mơ về Ngữ Ngữ nhà ta."

Cô bật cười khe khẽ.

Cúp máy xong, Kinh Ngữ lao thẳng vào lòng Nhan Điền Tuyết: "Hu hu hu hu Tuyết Tuyết, nãy giờ làm mình buồn muốn chết! Cái gì vậy trời ơiiii!"

Nhan Điền Tuyết cũng bật cười, ôm cô dỗ dành: "Rồi rồi rồi, ngoan nào. Yêu Hải vương thì đúng là mệt thật, may mà anh nhà ta còn có tí lương tâm."

"Hu hu, một phút đó đau muốn chết. Mình thật sự thích anh ấy nhiều lắm. Nếu anh ấy phản bội mình theo kiểu đó... chắc cả đời này mình không muốn yêu ai nữa đâu."

"Không sao mà, sau này sẽ không có chuyện hiểu lầm vậy nữa đâu." Cô ấy xoa đầu Kinh Ngữ, giọng đầy xót xa, "Nói chứ hai chị em họ thân thật, phải nói là cả bốn anh chị em họ đều thân. Anh cả dọn ra ngoài ở riêng rồi mang cả em gái theo. Chị gái Cận Lệnh Hàng ở cùng anh cả là đúng rồi. Nhìn Facebook chị ấy đăng là biết ngay, anh ta không lừa cậu đâu."

"Ừ, anh ấy từng nói về chuyện sắp xếp chỗ ở của nhà họ. Chị gái anh ấy ở cùng anh cả, anh ấy thì ở với anh hai, tới khi anh hai kết hôn mới dọn ra ngoài."

"Đấy. Còn Cận Lệnh Hàng thì... hai đứa mình đúng là thiếu niềm tin quá. Anh ta không phải kiểu quay đầu một cái là phản bội cậu hay lừa cậu từ đầu đến chân đâu. Dù có lăng nhăng thì nhân phẩm người ta vẫn không tệ đến mức vậy. Không ai tệ theo kiểu vô lý như thế đâu."

"Ừ ừ." Cô bật cười, ngẩng đầu, "Là do mình không tin anh ấy."

"Đi dọn đồ đi, mai chúng ta bay rồi~"

...

"Lệnh Hàng, mai em đi rồi à?"

Trong căn trang viên ngoại ô Washington, trên chiếc bàn ăn kiểu Pháp là bốn phần mì trộn đã được bày sẵn.

Cô gái duy nhất trong bàn ngồi ở vị trí chủ tọa, vừa ăn mì vừa hỏi người đàn ông trẻ vừa nghe điện thoại xong quay lại ngồi.

"Vâng." Cận Lệnh Hàng gật đầu.

Lệnh Lợi Ỷ chống cằm: "Vậy à. Thế Tết này em có về không?" Cô còn chưa gắp mì thì cái bát đã bị anh cả ngồi bên phải rút đi.

Cận Lệnh Trì giúp cô thêm mì, thêm sốt cà chua, bơ đậu phộng, rồi trộn lại thật kỹ.

Cận Lệnh Hàng nói: "Em vẫn chưa chắc đâu chị. Có thể Tết em sẽ ở bên L.A.."

"L.A. sao?" Cô nghiêng đầu nhìn anh cả. "Anh, lâu rồi mình chưa qua L.A. chơi. Qua Tết chúng ta đi đi?"

"Gần quá, chẳng có gì chơi. Qua Tết hai anh em mình đi Ý nghỉ dưỡng." Cận Lệnh Trì thản nhiên đáp, mắt không rời khỏi cái bát.

"Ơ nhưng không được, qua Tết em định cùng Lệnh Hàng về nước mà... Em quên mất." Cô phồng má, tỏ vẻ tội lỗi.

Cận Lệnh Trì ngẩng đầu: "Anh đi với em. Nó còn phải hẹn hò, đâu có thời gian. Hai anh em chúng ta đi. Về nước xong thì đi du lịch."

"Được được." Lệnh Lợi Ỷ quay sang Cận Lệnh Hàng, bảo anh khỏi phải đưa cô về nước, lo hộ tống bạn gái đi. Rồi lại nhìn sang Cận Lệnh Hành, "Anh hai, anh có đi nghỉ dưỡng không?"

"Anh không đi, anh đưa vợ anh về nhà ngoại."

"Ồ, thế à."

"Em hỏi nó làm gì," Cận Lệnh Trì uể oải chen vào, "Từ lúc lấy vợ, nó chưa một lần nào đi chơi với nhà ta. Người ta bận tận hưởng thế giới hai người."

Lệnh Lợi Ỷ bật cười: "Không sao. Dù anh hai chê tóc em như xác ướp thời Phục hưng thì chúng ta vẫn là gia đình thân thương. Em không tẩy chay anh đâu."

Cận Lệnh Hành: "..."

Cận Lệnh Trì: "..."

Hai người đều giả vờ như không nghe thấy bài đăng "đá khỏi nhà" mới nhất của cô trên Facebook, cũng chẳng nhắc chuyện vừa bị Cận Lệnh Trì đá một cước vì nói điều đó.

Cận Lệnh Hành biết mình đuối lý, liền nói với cô em gái: "Xin lỗi Ỷ Ỷ, khi nào rảnh anh với vợ sẽ qua chơi với em. Tết này thì sao? Em không về à?"

"Trời, làm sao em chịu nổi cái cảnh một mình ở Anh ăn Tết. Chắc em sẽ trầm cảm mất." Cô sụt sịt, mắt đỏ hoe, "Anh Tân chẳng thể ở Anh với em cả kỳ nghỉ đâu. Ăn xong bữa tất niên là em bay về ngay. Bên Anh mà gọi là Tết gì, em không chịu được."

Cận Lệnh Hành bật cười: "Vậy để anh hai sang với em."

Cận Lệnh Trì xoa đầu cô, rồi nhìn sang Cận Lệnh Hàng ngồi đối diện: "Khi nào em qua Anh? Vì em mà Ỷ Ỷ suýt nữa không về ăn Tết. Em nói xem như vậy có được không?"

Cận Lệnh Hàng nhìn anh cả, rồi nhìn sang chị gái: "Cảm ơn chị. Phiền chị thêm chút thời gian nữa."

Cận Lệnh Trì: "..." Anh cúi đầu ăn mì, vẻ mặt phức tạp.

Lệnh Lợi Ỷ thì thản nhiên: "Không sao. Chị còn chịu được. Nhưng mà Lệnh Hàng, em tán được người ta chưa? Làm lớn chuyện như vậy, đừng để chị lỗ vốn nhé?"

Khóe môi Cận Lệnh Hàng khẽ cong.

Lệnh Lợi Ỷ lập tức quay sang vỗ tay lên tay áo anh cả: "Anh nhìn kìa, thành công rồi, giỏi thật!"

Cận Lệnh Trì buông thõng: "Tán cả trăm người, kỹ thuật thuần thục quá rồi, có gì đâu mà lạ."

Lệnh Lợi Ỷ: "Ơ đâu có. Trước giờ mấy mối kia toàn kiểu vừa gặp đã yêu, em chưa nghe nói nó phải theo đuổi ai bao giờ." Cô quay sang Cận Lệnh Hành, "Đúng không anh hai? Rõ là lần này khác hẳn."

Cận Lệnh Hành cũng không chắc lắm về tình hình của em trai, nhưng nhìn bề ngoài đúng là hơi khác trước, nên chỉ gật đầu: "Chắc vậy."

Thấy người liên quan bên cạnh từ nãy đến giờ ngồi im như tượng, anh ấy nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện người kia đang xem điện thoại. Cận Lệnh Hành liếc qua, hình như... là ảnh Facebook của bạn gái em trai mình. Bạn gái anh nhuộm balayage tím.

Nếu nói mái tóc bạch kim của Lệnh Lợi Ỷ trong mắt Cận Lệnh Hành trông như bước ra từ thời kỳ Phục Hưng, thì cô bạn gái này giống như nhân vật trong truyện cổ tích rơi xuống trần gian vậy.

Cận Lệnh Hành nhịn không được hỏi: "Ỷ Ỷ, Lệnh Hàng nhìn em nhuộm kiểu tóc này phản ứng ra sao? Không khen câu nào à?"

"Đương nhiên là có. Mặc dù em ấy hỏi em tại sao lại nhuộm bạch kim, nói là mấy màu khác trông trẻ hơn, nhưng cũng không bảo là già đâu. Em ấy nói... giống công chúa."

Cận Lệnh Hành lập tức nói: "Ỷ Ỷ nhà ta vốn đã là công chúa rồi, cần gì dựa vào màu tóc."

Anh cả liếc anh ta một cái, ý muốn nói cuối cùng cũng nói được câu nghe lọt tai.

"Thế tại sao em lại nhuộm bạch kim? Để giống Lệnh Tân à?" Cận Lệnh Hành hỏi.

"Vâng."

"Em làm thế nó sẽ buồn đấy."

"Có chút. Nhìn một lúc mắt hai mắt đỏ đỏ... nhưng không sao, rồi anh ấy sẽ vui thôi. Hai đứa em có cùng màu tóc, trông rất hợp."

Cận Lệnh Hành thật sự cạn lời. Hai người đứng cạnh nhau đúng kiểu hai nhân vật bước ra từ sách cổ.

Anh chỉ có thể cúi đầu ăn cơm, sợ mình bị đuổi ra khỏi nhà thật — Ỷ Ỷ thì không nỡ, nhưng anh cả thì chắc chắn làm được.

...

Ngày đầu về Washington thì bận rộn chơi bời với gia đình. Ngày thứ hai Cận Lệnh Hàng đi làm nửa buổi ở tổng bộ Jin.

Lệnh Lợi Ỷ có việc phải từ Anh bay về gấp, tiện xử lý chuyện của Á Mỹ Dung. Lần này cô đồng ý gặp là vì thời hạn giải quyết trước Tết mà Cận Lệnh Hàng nói đã đến rất gần.

Hai ngày nay, Á Mỹ Dung lại một lần nữa chủ động tìm cách gặp sau họ khi vừa tung loạt thông tin mang tính ép buộc trả đũa.

Điều họ không ngờ là hàng trăm tin tức xin hòa gửi đi như ném đá xuống biển, chẳng nhận được hồi đáp, vậy mà lần này Cận Lệnh Hàng lại đồng ý, còn hẹn ngay tại trụ sở Jin ở trung tâm Washington.

Họ lập tức có cảm giác như vừa thoát chết.

Khi hẹn, phía Jin nói sẽ có hai người, nên Á Mỹ Dung cũng mang hai đại diện sang.

Từ đầu tháng 12 đến nay, thời tiết Washington càng lúc càng lạnh. Hôm nay hiếm khi có nắng.

Trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất tòa nhà Jin, Lệnh Lợi Ỷ nghiêng người trên ghế hành chính, đôi chân bọc trong váy đuôi cá đỏ rượu tao nhã bắt chéo, ngồi trước bàn làm việc vừa phơi nắng vừa nhấp trà.

Cận Lệnh Hàng mặc vest đen, cà vạt tím, ngồi tựa vào mép bàn bên trái, một chân chạm đất, một chân co nhẹ, một tay đút túi quần, tay kia đặt lên quả địa cầu gỗ màu nâu, ngón tay khẽ xoay quả cầu.

Hai lãnh đạo phía Mỹ của Á Mỹ Dung vừa bước vào liền hơi sững người.

Đây... nào phải khung cảnh để bàn chuyện.

Không ở phòng họp, không ở phòng tiếp khách của tổng giám đốc, thậm chí không ở khu tiếp khách trong văn phòng — mà một tổng giám đốc thì an nhàn uống trà, một phó tổng thì tùy hứng ở bên cạnh.

Thế này... là thái độ đàm phán cái gì?

Cả hai lập tức hiểu ngay hôm nay là cuộc gặp giữa người chiếm thế thượng phong và bên đến cầu hòa, là cuộc họp cắt đất bồi thường, không phải "thương lượng hữu nghị."

Đứng dưới quyền lực, đến một tách trà cũng không xứng.

"Chào cô Jin, anh Tai. Hôm nay gặp nhau, mong buổi nói chuyện có thể đưa mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu, rồi chúng ta cùng bàn bạc về hướng vận hành dự án X, để Á Mỹ Dung và Jin tiếp tục hưởng lợi như ba năm trước."

CEO khu vực Mỹ của Á Mỹ Dung thấy thái độ đối phương như vậy liền không dài dòng khách sáo, vào thẳng vấn đề. Không rõ có phải để tỏ thiện ý hay không, ông ta mở lời bằng tiếng Trung, không dùng tiếng Anh, cũng không dùng tiếng Nhật.

Không gian tĩnh lại vài phần. Cuối cùng, Lệnh Lợi Ỷ đặt ly trà xuống, mười ngón tay đan vào nhau, mỉm cười nhìn đối phương rồi cất tiếng: "Chào buổi sáng. Nhưng nếu nói vậy, tổn thất và thương vong của Jin trong thời gian vừa rồi... chắc là bỏ hết à?"

Sắc mặt đối phương lập tức cứng lại.

Màn chào hỏi có phần nịnh bợ ban nãy bị đôi tay sơn móng màu trắng ánh kim nhẹ nhàng xé nát.

Lệnh Lợi Ỷ mở một tay ra, đôi môi đỏ khẽ động: "Quay về ba năm trước? Nhưng ba năm trước, người mở màn vụ kiện tụng... là phía Á Mỹ Dung các anh."

Hai người cứng họng, mặt xám như tro.

Rõ ràng hôm nay hứa là đến thương lượng, vậy mà câu mở đầu lại chẳng có chút "hữu nghị".

Một lúc sau, CEO của Á Mỹ Dung mở lời lần nữa, né câu hỏi thứ hai của cô, chỉ đáp câu đầu: "Nếu chúng tôi chấp nhận trở lại thời điểm trước khi kiện, Jin có chịu dừng tay, ngừng tấn công Á Mỹ Dung, kết thúc cuộc chiến này không?"

Người vẫn nghịch quả địa cầu như kẻ đứng ngoài cuộc từ nãy đến giờ khẽ động.

Anh lắc đầu: "Sẽ không."

Hai chữ khiến hai khuôn mặt đối diện từ tím tái chuyển sang trắng bệch.

Cận Lệnh Hàng nghiêng đầu nhìn họ: "Quay về trước vụ kiện? Vậy... ba năm tổn thất của tôi, ai bồi thường đây?"

CEO Á Mỹ Dung hít sâu, vội đáp: "Gần đây Á Mỹ Dung đã bị Jin —"

Lệnh Lợi Ỷ cắt ngang: "Đó là tiền lãi."

Câu nói nhẹ tênh như gió nhưng lại khiến lời của đối phương nghẹn ngay trong cổ. Hai người sững lại nhìn cô.

Lệnh Lợi Ỷ nhướng mày, dịu dàng mỉm cười: "Không hiểu à? Tổn thất của các anh, chúng tôi không hưởng lợi được gì. Còn tổn thất của chúng tôi chưa thu lại được đồng nào. Vậy nên, mấy sự cố của Á Mỹ Dung dạo này... chỉ là Jin tự thu lại một chút tiền lãi của ba năm tổn thất đó thôi."

"Cái này..."

"Chẳng lẽ quý công ty nghĩ rằng chỉ cần Á Mỹ Dung cũng chịu thiệt thì xem như hòa nhau, hết nợ?" Cô cười nhẹ, xòe tay: "Dựa vào đâu? Hửm?"

Cuộc nói chuyện đến đây gần như đóng băng. Hai đại diện Á Mỹ Dung hiểu rõ nói thêm câu nào nữa là không phải đàm phán, mà là ký giấy bồi thường.

Họ liếc nhau, trao đổi bằng ánh mắt.

Một phút trôi qua, không khí trong văn phòng như đặc quánh mùi thuốc súng, khiến sống lưng lạnh buốt, hơi thở nặng nề như đang đứng giữa chiến trường cổ đại.

Cuối cùng, phó tổng Á Mỹ Dung lên tiếng,: "Vậy xin hỏi cô Jin, quý công ty dự định xử lý thế nào? Hôm nay mục đích của các vị là gì?"

Cận Lệnh Hàng tựa bên góc bàn mở miệng: "Rời khỏi thị trường nước Mỹ."

Sáu chữ khiến hai người hít một hơi lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng