Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 48: Anh thật sự là loại người đó ư?




Cận Lệnh Hàng chỉ về nước đúng một ngày. Sáng hôm sau, nửa đêm Kinh Ngữ lại đưa anh ra sân bay, để máy bay chở anh quay lại Mỹ.

Lần này là do phía Á Mỹ Dung nhiều lần cầu xin đàm phán; cuộc chiến tài chính này họ không trụ nổi nữa, mà Jin thì đã nắm chắc thế cục có thể kết thúc trận chiến. Thấy thời cơ đã đến, Jin chấp nhận nói chuyện, nên chuyến này anh phải quay về gặp trực tiếp CEO của Á Mỹ Dung.

Trước khi đi, họ cùng nhau ăn một bữa. Kinh Ngữ đưa anh món quà Giáng Sinh mà lúc trước chưa kịp tặng. Đó là phiên bản đặt làm theo bộ bật lửa hoa Parma của thời Louis XIII — hàng giới hạn, giờ chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá, giá trị có thể lên đến mấy chục nghìn đô.

Cả hai chiếc đều bằng vàng ròng và đá sapphire. Chiếc bật lửa để bàn có tính trưng bày và sưu tầm cực cao, phù hợp để trong văn phòng hoặc phòng ngủ. Còn chiếc bỏ túi thì... cô khắc chữ ở đáy.

Cận Lệnh Hàng rõ ràng không nghĩ cô sẽ tặng thứ đắt đỏ đến vậy. Giây phút nhân được, anh có hơi sững người, rồi cầm bật lửa ngắm nghía thật lâu ngay tại bàn ăn, từ những viên sapphire lấp lánh đến hàng chữ cô tự tay khắc.

Thật ra cô chỉ khắc mỗi hai chữ "Ngữ Ngữ", nhưng nét chữ lại quá đẹp — từng chữ đều như những đóa hồng chưa nở, thanh nhã mà sang quý. Một món đồ mạnh mẽ như bật lửa phối với nét chữ tinh tế và kín đáo của cô... lại càng khiến người ta mê mẩn.

Anh nhìn một lúc thật lâu, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt, bảo đây là lần đầu anh nhận được món quà như vậy.

Kinh Ngữ nói: "Lần đầu nhận bật lửa á? Không thể nào."

Cận Lệnh Hàng cười: "Lần đầu nhận một món quà được chuẩn bị kỹ càng như vậy. Hơn nữa, chiếc bật lửa khắc tên em... còn đáng giá hơn cái bật lửa để bàn đính sapphire này nhiều. Anh muốn cất giữ nó hơn."

Cô bật cười.

Thấy anh thích đến vậy, cô cũng yên tâm: "Lúc khác em tranh thủ đưa anh chiếc khăn choàng em đang nợ anh, coi như quà mừng năm mới."

Cận Lệnh Hàng không hiểu tại sao một chiếc khăn choàng lại phải "tranh thủ mới tặng được", chẳng lẽ đang hết hàng? Nhưng anh cũng không hỏi, chỉ mỉm cười bảo anh có hay không cũng được. Thật ra những lời đó lúc trước chỉ là ghen, là đùa — anh đâu thực sự cần khăn choàng mới.

Nhưng Kinh Ngữ lại nói rất nghiêm túc: "Em nhất định sẽ tặng anh."

Và thế là Cận Lệnh Hàng mang theo món quà Giáng Sinh cùng đầy ắp mong chờ lên đường về Mỹ.

*

Nửa đêm Kinh Ngữ từ sân bay về đến nhà, đèn trong phòng vẫn sáng trưng, còn Nhan Điền Tuyết đang nằm trên bàn trà xem phim.

"Ồ, tiễn anh họ mình về rồi hả?" Cô nàng nhướng mắt nhìn người ôm một bó hồng tím và xách cả bánh kem vào nhà, vừa hút thuốc vừa trêu.

Kinh Ngữ đặt hoa và bánh lên bàn, ôm lấy cổ cô bạn rồi dụi vào lòng: "Tuyết Nhi, cậu ăn bánh kỷ niệm tụi mình mới quen đi. Bánh này Cận Lệnh Hàng nhờ mình tặng cậu đó, bảo cậu đã giúp mình, cảm ơn cậu."

"..." Nhan Điền Tuyết mặt dài như cái thớt. "Mình chịu, mình không cần anh ta cảm ơn. Đây là bánh ly hôn của mình."

Kinh Ngữ phá lên cười, còn an ủi: "Anh ấy đi rồi, mình còn vài ngày để ngoại tình với cậu đây."

"..." Nhan Điền Tuyết đột nhiên cảm khái: "Vừa mới quen mà đã yêu xa rồi? Sau này mệt lắm đó, cậu chuẩn bị tinh thần chưa?"

"Trừ lúc công tác thì anh ấy vẫn ở Los Angeles với mình. Lần này phải đi nhiều nơi nên mất nửa tháng, còn mình mấy hôm nữa cũng bay qua."

"Hả?"

Kinh Ngữ cười tủm tỉm như mật ngọt.

Nhan Điền Tuyết lập tức hiểu ra, im vài giây rồi thở dài: "Thôi được."

"Sao thế? Quyến luyến mình à? Vậy mình ở thêm với cậu vài ngày nữa." Kinh Ngữ hôn một cái lên má cô nàng, "Mình là của cậu mà~"

Nhan Điền Tuyết bị hôn mà chẳng vui mấy, chỉ lẳng lặng nói: "Mình còn muốn bảo cậu đón hóng gió giải sầu với mình nữa. Thôi, để cậu đi với anh họ Hải Vương đi. Ai bảo mình với anh ta là họ hàng."

"Có chuyện gì?" Kinh Ngữ nhướn mày. "Cãi nhau à?"

"Ừ." Nhan Điền Tuyết bực bội rít một hơi thuốc, xả ra một làn khói nặng nề. Không đợi cô hỏi thêm, cô nàng nói thẳng: "Mình thấy anh ta ăn cơm với một cô gái. Điều tra sơ là biết ngay, môn đăng hộ đối."

"Nhà họ Nhan không xứng với nhà họ Châu chắc? Còn lâu! Một mình cậu đây đủ để đè bẹp cái họ nhà anh ta!" Kinh Ngữ nổi đóa nói ngay.

"Nhưng mình không có ý định kết hôn trong vài năm tới, thậm chí là không muốn kết hôn. Gia thế có tốt đến đâu cũng vô nghĩa." Cô nàng gõ gõ tàn thuốc vào gạt tàn. "Còn Châu Thành Cẩm là dòng dõi chính thống, con cháu độc tôn, đời nào sống độc thân cả đời với mình được, tối đa là yêu đương rồi cưới vợ sinh con thôi."

Kinh Ngữ mở miệng, lại không biết nói gì.

"Mới chia tay à?" Một lúc sau cô hỏi.

"Coi như vậy. Sau này có quay lại không thì không biết, nhưng hiện tại là chia tay rồi."

Kinh Ngữ nói: "Vậy theo mình qua Mỹ đi. Hai hôm nữa đi luôn."

"Thôi, hai người hẹn hò mình đi làm nền hay gì. Mình đi Nam Cực hóng gió cho rồi. Mình đang xem tour bên đó."

"Ôi trời ơi, đi Nam Cực làm gì, sắp Tết rồi." Kinh Ngữ nũng nịu. "Gần đây Cận Lệnh Hàng bận đi làm, có phải mình ở cạnh anh ấy 24/24 đâu. Mình còn sợ qua đó đột ngột quá sẽ ảnh hưởng đến lịch làm việc của anh ấy ấy chứ. Có cậu đi cùng thì tuyệt vời luôn."

Nhan Điền Tuyết liếc cô một cái, rồi bật cười, đặt vé máy bay cái rụp.

*

Mười một giờ sáng hôm sau, Kinh Ngữ đang ngủ thì nhận tin nhắn của Cận Lệnh Hàng — anh vừa xuống máy bay.

Một tiếng sau cô mới thấy.

"Anh đến rồi~" Cô nhắn lại.

Cận Lệnh Hàng trả lời ngay:
"Em tỉnh rồi à, Ngữ Ngữ."

"Vâng~ Anh chưa nghỉ sao?" Cô nằm nghiêng trên giường, vừa nhắn vừa cười, dù không thấy anh, dù yêu xa, nhưng trò chuyện thế này cũng khiến tâm trạng cô tốt lên lạ thường. Tình yêu đúng là khiến người ta vui vẻ. Nhất là yêu anh.

Hôm qua trước khi lên máy bay anh nói sẽ không ngủ, phải làm việc suốt cả chuyến bay, để xuống Washington là khỏi phải lệch múi giờ. Nghĩ vậy cô càng thấy xót.

Cận Lệnh Hàng: "Anh sắp nghỉ rồi, vừa ăn một chút."

Quả thật chưa ngủ chút nào.

Kinh Ngữ lập tức nhắn: "Vậy anh ngủ đi, em không làm phiền nữa."

"Anh dậy rồi tìm em, Ngữ Ngữ."

"Ok~"

Kinh Ngữ bò dậy rửa mặt, chuẩn bị ăn trưa. Bác giúp việc còn chưa nấu xong, sợ cô đói nên đưa trước cho cô một phần salad nhỏ. Kinh Ngữ ngồi trong phòng ăn, ăn vài miếng lại đặt xuống. Lạ thật, chẳng thấy ngon miệng, mấy hôm ở Nhật thì ăn gì cũng ngon.

Hóa ra, không có bạn trai mới bên cạnh... đúng là ảnh hưởng đến đời sống thật.

*

Điện thoại rung lên, hiển thị cuộc gọi video.

Khi liếc sang chiếc điện thoại nằm trên bàn ăn, Kinh Ngữ thấy ba chữ "Cận Lệnh Hàng", avatar vẫn là con Nha Nha đầy màu sắc đáng yêu.

Cô sững lại, vừa với tay lấy điện thoại vừa lầm bầm: "Vừa bảo đi ngủ mà... sao tự nhiên lại gọi video?"

Cô ấn nhận.

Màn hình trắng xoá, chẳng có gì, như thể camera đang quay lên trần nhà.

Kinh Ngữ cau mày: "Cận Lệnh Hàng?"

Không có tiếng người, chỉ có chút loạt soạt mơ hồ.

Cô nghi hoặc gọi khẽ: "Anh đang làm gì thế, Cận—"

Chưa kịp nói hết câu, một cái đầu chó bất thình lình thò vào trước ống kính.

Kinh Ngữ: "..."

Con chó Spaniel đen trắng cúi đầu nhìn vào màn hình, tò mò nghiêng nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó nó quay ngoắt đi, cái đuôi lông xù đung đưa ngang qua ống kính.

Nó đi tới đi lui, rồi lại đi qua đi về, lúc sau còn giẫm ngang qua điện thoại, khiến Kinh Ngữ nhìn thấy cả cái bụng đầy lông mềm oặt của nó.

Đáng yêu chết mất, cái bụng của nó còn có màu hồng phấn mới khổ.

"Cận... Lệnh... Hàng?" Cô thử gọi nhỏ.

Không thấy người, nhưng lại thấy chó. Nó mở đôi mắt đen tròn như nho nhìn cô qua màn hình, rồi "phịch" một tiếng nằm đè lên điện thoại, lớp lông đen chặn kín camera. Màn hình tối thui.

Kinh Ngữ: "..."

Khoé môi cô giật mạnh.

Ra là Nika giẫm lên điện thoại của Cận Lệnh Hàng rồi vô tình gọi video cho cô. Kinh Ngữ suýt cười chết. Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp vừa buồn cười vừa đáng yêu đến vậy.

Cận Lệnh Hàng chắc đang ngủ say bên cạnh. Cô không dám phát ra tiếng, sợ làm phiền đến một người vốn đã cực kỳ khó ngủ.

Cô lặng lẽ cúp cuộc gọi video.

Có lẽ anh rất mệt, vừa lên máy bay là làm việc, đến nơi lại phải thích nghi với lệch múi giờ, nên bây giờ ngủ sâu như chết, cô gọi mấy tiếng cũng chẳng nghe.

Khi ở Washington, giấc ngủ của anh tốt lên hẳn, như một người bình thường.

Trong khoảnh khắc ấy, Kinh Ngữ không còn cảm giác khó chịu vì khoảng cách nữa mà chỉ mong anh có thể mãi ở Washington, cứ mãi ngủ ngon như vậy.

*

Sáu tiếng sau, Cận Lệnh Hàng mới nhắn lại.

Anh nghi hoặc: "Ngữ Ngữ, cuộc gọi video trong nhật ký... là thế nào? Anh không có ấn mà?"

Anh còn tưởng mình ngủ quên, lỡ tay bấm nhầm.

Kinh Ngữ bật cười, gửi cho anh một tin nhắn thoại: "Nika gọi nhầm đó~ Em video với nó một lúc. Nó đáng yêu lắm, chẳng thèm để ý tới em luôn."

"......"

Cận Lệnh Hàng còn ngái ngủ liếc sang cún con bị anh làm tỉnh dậy. Anh ngạc nhiên hỏi: "Nika, con gọi video cho mẹ sao?"

Nó chẳng hiểu gì, chỉ dụi đầu vào lòng anh rồi ngủ tiếp.

Buồn ngủ muốn chết.

Khoé môi anh co giật, khẽ bật cười, sau đó lấy điện thoại gửi lại cho cô đoạn tin nhắn thoại: "Xin lỗi Ngữ Ngữ, chắc nó đạp trúng. Nó chơi trên giường, anh để điện thoại mà quên tắt màn hình, dừng ở giao diện WeChat. Làm phiền em rồi."

"Đừng — nói — xin — lỗi! Dễ thương muốn xỉu! Với lại em có đang ngủ đâu!" Cô nhấn mạnh, "Anh ngủ tiếp đi, mới được có mấy tiếng thôi."

Giọng anh trầm khàn đầy nam tính: "Anh... hơi tỉnh rồi. Nghe thấy giọng em dễ thương quá."

"..." Cô cắn môi cười trộm.

Nói thêm vài câu, cô vẫn ép anh ngủ tiếp. Anh thức trắng một đêm, sáu tiếng sao mà đủ.

Cô không nói chuyện mình chuẩn bị sang Mỹ. Muốn lén lút sang đó cho anh một bất ngờ.

*

Ngày hôm sau, cô bắt đầu thu dọn hành lý. Mới dọn được nửa, điện thoại báo có thông báo mới trên Facebook.

Kinh Ngữ ít khi theo dõi ai, chỉ vài người bạn thân, mới đây có thêm Cận Lệnh Hàng.

Anh đăng bài. Còn tag cô!!!

Kinh Ngữ lập tức quỳ ngồi trên thảm, ôm điện thoại chọc vào xem.

Là loạt ảnh chó con đạp lên điện thoại, vẫy đuôi, ảnh chụp trên giường, trên bàn, thậm chí còn có ảnh nó làm rơi cả điện thoại xuống đất rồi trèo lên nằm ngủ.

Cận Lệnh Hàng không ghi chữ nào, chỉ tag cô — nhưng rõ ràng là đang "tố cáo": Ngữ Ngữ, xem này, chứng cứ phạm tội, nhiều không đếm xuể.

Kinh Ngữ cười lăn trên thảm: "Đáng yêu quáaaaa~ Bé con đáng yêu, daddy càng đáng yêu!"

Cô nhảy vào bình luận: "Xong rồi, daddy chụp được bằng chứng rồi, cục cưng gặp nguy rồi~"

Ngay sau đó anh trả lời bằng một tấm ảnh.

Là ảnh anh đang ngồi trong quán cà phê, chú chó ngồi cạnh, hai cha con ngồi ngay ngắn nhìn vào ống kính.

Kinh Ngữ ôm mặt, hai mắt sáng lấp lánh: "Trời ơi người đàn ông này còn gửi ảnh cho mình... có phải anh biết bạn gái yêu xa sẽ nhớ nên tự giác dỗ mình không!!!"

Cô vui đến mức muốn lăn tròn trên thảm.

Nhưng cô không dám khoe khoang chuyện tình yêu ngoài comment, sợ người ta nhìn thấy. Vậy nên chạy vào nhắn riêng.

Earth E: "Anh biết em nhớ anh rồi đúng không."

Taiht·nika: "Xin lỗi Ngữ Ngữ. Gửi rồi... có chút hối hận. Hình như cũng không làm em đỡ nhớ hơn."

Anh có cảm giác ngược lại, xem ảnh xong chắc cô nhớ anh hơn.

Kinh Ngữ thấy sống mũi cay cay. Hình như ngay từ đầu, thứ cô yêu thương nhất... chính là sự tinh tế và phong độ ngấm vào tận xương tủy của anh.

Earth E: "Không sao, có còn hơn không mà."

Taiht·nika: "Hôm nay Ngữ Ngữ nhà ta làm gì? Lát nữa anh về, nếu em có thời gian mình gọi video nhé?"

Earth E: "Ảnh.jpg."

Earth E: "Có qua có lại~ Tặng anh. Đêm qua em với Tuyết Tuyết ra ngoài chơi, trên đường về thì tuyết rơi."

Là ảnh cô lái chiếc xe anh tặng chạy trong màn tuyết rơi. Lúc mái xe chưa kịp đóng, tuyết đổ ào xuống, đẹp đến mức Nhan Điền Tuyết phải tranh thủ chụp lại cảnh cô giữa đêm tuyết.

Cận Lệnh Hàng nhìn rất lâu vào bức ảnh tuyệt mỹ trong khung cảnh đầy tuyết, cuối cùng mới lưu lại và trả lời.

Hình như anh đang ở bên ngoài, vừa nói lát nữa sẽ gọi video, nên Kinh Ngữ chỉ nhắn thêm vài câu rồi để anh làm việc.

Còn cô thì... tiếp tục dọn hành lý.

Anh không biết thứ cô đang bận... chính là chuẩn bị sang Mỹ.

Nửa tiếng sau, vali đã xếp được một nửa, chừa lại một phần cho Nhan Điền Tuyết nhét đồ. Hai cô gái đi chơi mấy ngày thì một vali 28 inch là dư sức.

Kinh Ngữ lại cầm điện thoại, mở Facebook của anh lướt tiếp.

Mở lên là save luôn ảnh của anh, chuẩn bị đặt làm hình nền điện thoại.

Cha con nhà này đúng là nhìn mãi không chán. Quý tử Nika, con trai độc nhất của thái tử Bắc Mỹ, đúng là lên hình còn ăn đứt bố. Đẹp trai cực kỳ.

Cô lướt thêm một lúc mới hài lòng, định thoát ra thì —

Cô còn chưa thoát khỏi ứng dụng thì ở trang chủ bất ngờ hiện ra một bài đăng.

Bài viết đăng một tấm ảnh.

Trên một con phố ở Georgetown, Mỹ, dưới bóng đêm, dòng người tấp nập cùng ánh đèn đủ màu rực rỡ như những bóng ma lang thang trong đêm khiến nụ cười của mỗi người vừa sâu sắc hơn, vừa không thể che giấu điều gì.

Giữa đám đông ấy, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác dài màu đen vô cùng nổi bật — chính là Cận Lệnh Hàng. Chiều cao, khuôn mặt, khí chất cùng gu ăn mặc... tất cả đều quá xuất sắc, hệt như minh tinh đang đứng trước ống kính.

Bên cạnh anh có một cô gái mặc áo khoác đen giống hệt, đội một chiếc mũ phong cách Hepburn đen trắng. Cô ấy đang cúi đầu ăn kem. Vì góc chụp bị anh che mất và cô ấy đội mũ nên không thấy rõ khuôn mặt, chỉ nhìn được mái tóc dài màu vàng bạch kim bay nhẹ sau lưng. Khí chất của cô ấy và anh... lại đẹp đến mức rất xứng đôi.

Quan trọng là tay Cận Lệnh Hàng còn đang ôm vai cô ấy, động tác cực kỳ thân mật. Cô gái một tay cầm kem, tay kia dắt theo một con chó.

Con chó của Cận Lệnh Hàng... Nika.

Chủ bài đăng còn viết: "Tình cờ gặp Cận công tử ở Washington, ngoài đời còn đẹp trai đến mức đau lòng~"

Bên dưới có người hỏi: "Người phụ nữ tóc trắng cạnh anh ấy là ai vậy? Nhìn đẹp quá."

Chủ bài đáp: "Bạn gái chứ còn ai~ Ngoài đời đẹp như thiên thần, siêu ghen tị."

Kinh Ngữ: ...

Một bình luận khác hỏi người yêu hiện tại của Cận Lệnh Hàng là ai.

Người đăng: "Không biết. Có khi là người mẫu? Đẹp xuất sắc, nhìn còn có tướng phu thê với Jin nữa cơ. Thật sự siêu hợp."

Kinh Ngữ: ...

Tướng phu thê??????????

Cô ngồi bệt trên thảm trong phòng thay đồ, đối mặt với vali hành lý, ôm điện thoại nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, hoàn toàn chết lặng.

Không thể nào...

Rõ ràng một tiếng trước hai người còn trò chuyện trên Facebook, anh còn tag cô, cả hai còn gửi ảnh cho nhau.

Vậy mà quay đầu một cái...

Chẳng lẽ cô thật sự bị lừa rồi?

Chẳng lẽ... bên kia anh có bạn gái, bên này cũng đang quen cô, mỗi nơi quen một người? Ở đâu thì hẹn hò với người ở đó?

Khi nãy anh nói "lát nữa về sẽ gọi video", là vì lúc đó anh đang ra ngoài với người phụ nữ khác?

Vậy những ngày ở Okinawa, cái ôm trong ngôi chùa Sensō-ji... tất cả đều là giả?

Anh thật sự là loại người đó ư?

Diễn giỏi đến mức lừa được cô, một người dù đã nhìn đủ lòng người vẫn trao trọn niềm tin?

Kinh Ngữ hít sâu, khó khăn bò dậy khỏi thảm, ôm điện thoại sang phòng bên tìm Nhan Điền Tuyết.

Trên đường đi đầu óc cô trống rỗng. Facebook thật kỳ lạ... Trước kia sống mấy chục năm ở Mỹ chưa từng thấy bài nào về Cận Lệnh Hàng, đến mức khi nghe danh tiếng Hải vương của anh, cô chẳng có khái niệm gì. Giờ bắt đầu quen nhau rồi, thế mà Facebook lại đẩy đúng bài anh đi dạo với phụ nữ cho cô xem.

Nực cười làm sao.

Nhan Điền Tuyết đã thu dọn xong vali từ sớm, đang nằm trên sofa xem video nấu ăn. Dù vừa chia tay bạn trai nhưng hứng thú học tập của cô nàng vẫn không bị ảnh hưởng.

"Hu hu hu Tuyết Nhi..."

"Sao vậy, sao vậy?" Cô nàng bật dậy ngay.

Kinh Ngữ quỳ phịch xuống trước sofa, gục lên chân Nhan Điền Tuyết, giơ điện thoại cho cô ấy xem với vẻ đau lòng.

"Cận Lệnh Hàng ôm một người phụ nữ đi dạo phố, bị người ta đăng lên Facebook. Người đăng nói đó là bạn gái anh ta."

"Hả?" Nhan Điền Tuyết giật mình, vội cầm lấy điện thoại.

Nhìn một cái, cô nàng nhíu chặt mày: "Đúng là Cận Lệnh Hàng thật... nhưng người phụ nữ này..." Cô ấy phóng đại bức ảnh, soi kỹ. "Không thấy mặt... tóc bạch kim... ai đây, chưa từng gặp."

"Ừ, mình cũng không biết."

"Nhưng anh ta tệ đến vậy á? Má ơi, anh ta làm vậy thì còn mặt mũi nào để gặp mình!!" Nhan Điền Tuyết nghiến răng. "Muốn cắt đứt quan hệ luôn không!!! Ở Okinawa mấy ngày như vậy, ở Tokyo hai người còn ở Sensō-ji thiêng liêng như thế mà bên nhau... Dù không nói chuyện trọn đời, ít nhất cũng phải bên nhau nửa năm chứ? Muốn thay lòng cũng không thể nhanh vậy được!!"

Cô ấy lải nhải trong khi tiếp tục phóng to ảnh nghiên cứu.

Kinh Ngữ chẳng có đầu mối nào, chỉ nằm gục trên đùi Nhan Điền Tuyết, nhìn vali mà ngẩn ngơ.

"Chắc... chúng ta không đi Mỹ nữa rồi, Tuyết Nhi. Hay mình theo cậu đi Nam Cực..."

"Không, chưa chắc mà Ngữ Ngữ. Đừng buồn đã, phải xác nhận rồi tính." Nhan Điền Tuyết xoa đầu cô an ủi. "Đừng vội, để mình nghĩ xem có ai nhận ra cô gái này không."

"Không cần tìm đâu, mình sẽ gọi hỏi anh ấy." Kinh Ngữ ngẩng lên nhìn cô ấy.

"Cũng đúng, hỏi thẳng luôn." Nhan Điền Tuyết gật đầu lia lịa.

"Chỉ là... anh ấy ôm người ta, đó là sự thật. Trừ khi ảnh cũ, đó là bạn gái cũ, mình có thể bỏ qua. Còn nếu không... thì không có gì cứu vãn được."

Nhan Điền Tuyết cứng họng. Cô ấy cũng biết Kinh Ngữ nói đúng. Sự thật bày ra trước mắt rồi.

Cô nàng nhìn lại bức ảnh, bất ngờ nói: "Hai người họ mặc cùng một bộ sưu tập áo khoác lông lạc đà của một thương hiệu Anh, là mẫu mới nhất mùa này. Ba ngày trước mới ra mắt, chắc Mỹ còn chưa nhập về."

Kinh Ngữ mím môi.

Hai người nhìn nhau, một người bất lực, một người đau lòng đến chết lặng.

Cô bất giác mở ảnh Cận Lệnh Hàng gửi cho mình trong bình luận, tấm anh chụp cùng Nika trong quán cà phê.

"Đây là ảnh tối nay anh ấy gửi mình. Áo anh ấy mặc trong đó giống hệt trong bài kia. Vậy nên chắc chắn tấm kia là tối nay." Kinh Ngữ bật cười, ngẩng đầu nhìn bạn. "Có khi... chính cô gái đó chụp cho anh ấy, rồi anh ấy quay sang gửi lại cho mình."

"......" Mặt mũi Nhan Điền Tuyết hoàn toàn sụp đổ.

Cô hít sâu, nâng mặt Kinh Ngữ lên: "Gọi. Gọi ngay. Hỏi thẳng. Nhanh gọn, dứt khoát, đừng để bị anh ta làm tổn thương thêm. Nếu cậu không mở miệng được thì để mình gọi. Nếu anh ta thừa nhận, mình sẽ chửi anh ta ngay! Mình sẽ lên group gia đình chửi bới anh ta! Tức chết đi được!!!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng