Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 46: Chúng ta ở bên nhau




Đàng hoàng, nghiêm túc mà ở bên nhau.

Trong lòng Kinh Ngữ chỉ biết cười khổ. Những từ như "đàng hoàng nghiêm túc" đặt lên hai người họ đúng là nghe sao cũng thấy không hợp. Bản thân cô vốn không phải kiểu người đoan trang gì cho cam.

Huống hồ giờ phút này, cô càng không thể giả vờ. Cô nhẹ dạ, muốn đi đường tắt, không muốn chịu đựng cái khổ của tình yêu, nhưng lại tham lam muốn nếm trải cảm giác yêu đương với anh.

Cũng được thôi. Dù sao trước giờ cô vẫn khinh thường chuyện tình một đêm. Cô luôn cảm thấy, nếu yêu nhau mà lỡ có con thì còn có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, giữ hay không giữ đều được. Nhưng nếu tình một đêm mà dính bầu rồi lại quyết định ở bên nhau... lúc đó mới thật sự ngượng ngùng.

Hai mươi năm nay mỗi lần ba mẹ ngồi ăn cùng cô đều là không khí của... sếp cũ với cựu lãnh đạo. Bữa cơm không hề có lấy một câu chuyện đời thường. Hai người họ chẳng thân thiết gì, đến tuổi của nhau chắc còn không biết rõ, nói chuyện toàn xoay quanh cô.

Cô đúng là bốc đồng. Hiếm có người chịu dạy cô cách làm người cho tử tế, hiếm có ai không chê lối sống nổi loạn của cô. Thôi thì nghe lời anh vậy.

Cô và Cận Lệnh Hàng nhìn nhau, Kinh Ngữ thở dài, đưa tay ôm lấy cổ anh, cúi xuống hôn nhẹ: "Cận Lệnh Hàng, em thật sự thích anh."

"Me too."

Cận Lệnh Hàng giúp cô chỉnh lại chiếc áo choàng tắm đang rối, cẩn thận buộc dây, rồi chỉnh lại áo của mình. Cuối cùng, anh bế cô lên.

Anh ôm cô trước ngực, mặt đối mặt, đưa cô bước ra khỏi phòng làm việc.

Kinh Ngữ tựa cằm lên vai anh, qua bờ vai rộng của anh thấy máy tính của anh vẫn bật sáng: "Công việc của anh... còn chưa làm xong mà."

"Không bận nữa. Anh nghe... tiếng chuông cửa rồi."

"Hả? Có à?"

"Có."

Anh bế cô đến phòng khách, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa rồi ra mở cửa.

Kinh Ngữ tò mò nhìn bóng lưng anh. Thật sự có người sao? Hay tại cô mải mê đùa giỡn nên chẳng hề nhận ra?

Cô với lấy điều khiển, bật máy chiếu lên, định tìm bộ phim nào xem. Cô và Cận Lệnh Hàng còn chưa từng cùng nhau ra rạp xem phim nữa cơ. Tiếc là tối nay thời tiết xấu, không thì ra ngoài lãng mạn một chút cũng hay.

Không lâu sau, giữa tiếng phim vang vọng, cô nghe tiếng bước chân trầm ổn và nhịp nhàng tiến lại gần. Nghe rất dễ chịu.

Cận Lệnh Hàng bưng một khay gỗ bước vào, trên khay đặt một ấm trà thủy tinh tinh xảo và hai chiếc tách, cùng vài dĩa bánh nhỏ.

Kinh Ngữ chợt hiểu, chắc là anh gọi dịch vụ phòng. Trên bàn có rượu, nhưng anh đâu phải kiểu thích nhìn cô say xỉn.

Anh luôn pha trà vào rượu cho cô mà.

Nhưng rồi cô nhớ ra họ đang ở Nhật, nhìn chai rượu trên bàn bèn nói: "Đây không phải rượu sake sao? Độ cồn không cao lắm mà, em vẫn uống rượu được, tửu lượng của em tốt lắm."

"Rượu ngọt dễ uống quá tay, hậu vị nặng. Loại rượu hoa anh đào hợp với em thì chỗ này không có. Trong tủ lạnh chỉ có sake và rượu mơ, đều hơn mười lăm độ." Anh đặt khay xuống, ngồi cạnh cô. "Tuy không phải quá mạnh, nhưng chúng ta đừng uống nhiều, được không? Với lại em đang cảm lạnh. Trước tiên cứ uống trà thử xem có thích không, được không, Ngữ Ngữ?"

"Ồ~" Cô ngoan ngoãn đến mức chẳng buồn cãi lại một câu.

Cận Lệnh Hàng liếc màn chiếu, nơi bộ phim đang chạy trên bức tường trắng.

Qua lớp hoa văn rỗng của ấm trà, Kinh Ngữ nhìn thấy nước trà màu hồng phấn sóng sánh bên trong.

Không cần đoán cũng biết là trà hoa anh đào.

Anh nhón một miếng bánh đưa cô, rồi mới đi rót trà.

Miếng bánh nhỏ xíu, Kinh Ngữ bỏ một cái vào miệng, nhai nuốt rồi lẩm bẩm: "Em nhớ có loại hoa anh đào rất hợp để làm trà với đồ ngọt... suốt một tháng trời ở Tokyo em từng ăn. Giờ tự nhiên quên mất tên rồi... hình như là oshi gì đó..."

Cận Lệnh Hàng: "Oshima."

"À đúng đúng!" Kinh Ngữ không khỏi cảm thán trí nhớ của anh tốt thật. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng nhớ kỹ, am hiểu từng giống hoa anh đào, trong khi... tên bạn gái cũ thì lại chẳng nhớ nổi.

"Ngon không?" Cận Lệnh Hàng đưa cô tách trà. Thấy tay cô trống trơn, miệng cũng chẳng còn bánh, cứ như anh chưa từng đút cho cô vậy.

Anh cười nhẹ, đặt tách trà vào tay cô, rồi lấy thêm một miếng bánh khác.

Cô nhận lấy: "Ngon mà, cũng được."

Lại bỏ ngay vào miệng, tay vừa nhận đã trống không.

Cận Lệnh Hàng rút khăn giấy, lau tay của mình, rồi nắm lấy những ngón tay mảnh mai của cô, lau sạch vụn bánh ở từng ngón một.

Cả người Kinh Ngữ mềm nhũn như không xương, liền ngã nghiêng vào lòng anh. Anh đỡ đầu cô tựa lên tay vịn sofa bên phải, để thân mình làm điểm tựa cho eo cô.

Anh tự rót một chút rượu, nhấp nửa ngụm, gật đầu: "Cũng được."

Kinh Ngữ ngước mắt nhìn anh qua chiếc ly pha lê anh nhẹ nhàng lắc, ánh mắt của anh long lanh như cuốn lấy cô: "Ưm... anh đừng bình luận nữa, em là người không có tự chủ đâu."

Anh bật cười. Nhớ tới lúc trên máy bay cô cũng thế, nói không uống nước trái cây, rồi quay đầu một cái đã đòi thử rượu.

Ánh mắt tràn đầy ý cười của anh chạm đúng ánh nhìn tội nghiệp của cô, anh khẽ nói: "Xin lỗi, Ngữ Ngữ."

Anh lại lấy bánh cho cô, nhưng tránh bàn tay đang giơ ra, trực tiếp đưa đến miệng cô: "Em ăn là được, em toàn nuốt một miếng, đừng làm bẩn tay."

Cô cười khúc khích, há miệng: "Ah~"

"Cẩn thận bị nghẹn. Em nằm xuống."

"Ưm ưm." Cô mơ hồ gật đầu.

Kinh Ngữ ăn hết bốn loại bánh, vừa ăn vừa bình luận từng món, rồi chỉ vào dĩa ngon nhất trên bàn: "Cái màu tím đó, anh ăn thử đi, đúng vậy, là màu em thích nhất."

Cận Lệnh Hàng ngoan ngoãn làm theo.

Trong phòng bỗng ngập tràn sắc màu. Bộ phim đang chiếu lễ hội pháo hoa Nhật Bản, pháo hoa rực rỡ và cháy sáng trên nền trời đêm mưa, lặng lẽ soi vào trái tim.

Kinh Ngữ nghiêng đầu, hai mắt không rời khỏi khung cảnh rực rỡ trên tường một giây nào. Hai phút sau, cảnh quay thay đổi.

"Đẹp quá... nhớ cái lần có người bắn tặng em một chùm pháo hoa màu tím trên núi Bắc Thành quá."

Cận Lệnh Hàng cúi đầu nhìn người trong lòng. Cô ngước lên, mỉm cười ngọt lịm.

Anh đỡ cô dậy: "Em nằm nghỉ chút được không, Ngữ Ngữ, nhắm mắt lại nào."

Kinh Ngữ khó hiểu nhướng mày.

Cận Lệnh Hàng: "Anh làm... một màn ảo thuật cho em xem."

"???"

Cô lập tức bật dậy khỏi chân anh.

Cận Lệnh Hàng đứng lên, đặt cô dựa vào chỗ cũ, rồi bảo cô nhắm mắt lại trong sự mong chờ ngây thơ của cô.

Anh lấy điện thoại, nhắn cho quản gia riêng của phòng suite, sau đó đi ra quầy bar, nơi bày đủ loại rượu màu sắc đẹp mắt và các loại ly cao.

Anh lấy hai ly cùng một chai soda, rồi lấy luôn bình cắm hoa trên quầy mang về phòng khách.

Đặt ly xuống, anh quay ra cửa, mở cửa nhận lấy đồ quản gia mang đến.

Kinh Ngữ nghe tiếng ai đó ngồi xuống cạnh mình liền hỏi ngay: "Anh đi đâu vậy~"

"Lấy đồ. Chờ anh hai phút thôi, Ngữ Ngữ."

"~Vâng." Cô ngoan ngoãn tựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Cận Lệnh Hàng mở chai rượu mơ trên bàn, rót nửa ly rồi thêm soda vào. Màu rượu đậm dần nhạt dần dưới tiếng xì xèo của bọt khí, biến thành mùi vị cocktail thanh mát.

Vừa ngửi thấy mùi chanh xanh thoang thoảng, cộng thêm tiếng loạt xoạt kia, Kinh Ngữ không nhịn được hỏi: "Anh đang pha rượu à?"

"Ừm. Cái mũi nhỏ của em nhạy thật đấy, gọi là thần rượu cũng không sai mà."

Cô bật cười.

Anh giải thích cho cô: "Anh pha một ly có độ cồn thấp cho Ngữ Ngữ nhà ta."

Kinh Ngữ hơi tò mò, sao tối nay anh lại chịu để cô uống rượu vậy? Chẳng lẽ trong tiết mục "ảo thuật" của anh, rượu là thứ không thể thiếu?

Còn mình anh thì rót đầy ly kia, giữ nguyên nồng độ của rượu mơ.

Đặt hai ly xong, anh nhìn quanh phòng một vòng rồi thấy bó hoa màu tím để ở góc sofa. Anh đem lại, gỡ sợi ruy băng tím óng ánh buộc bên ngoài, rút từng cành hoa ra khỏi lớp giấy báo trắng đen, c*m v** chiếc lọ thủy tinh rồi nhặt sợi ruy băng rơi trên đầu gối.

Kinh Ngữ nghe tiếng sột soạt thì ngứa ngáy cả lòng, xoay người mò mẫm ôm lấy anh: "Cận Lệnh Hàng~"

"Ừ, anh đây, Ngữ Ngữ."

"Anh đang làm gì thế hả~" Cô luồn tay qua eo anh, cằm đặt lên vai anh.

Anh mỉm cười, dùng thứ đang cầm khẽ chạm lên má cô: "Sắp xong rồi, đừng nôn nóng."

Kinh Ngữ nhột đến nghiêng đầu tránh: "Cái gì vậy... sốt ruột quá." Cô dụi mặt vào vai anh như mèo con.

Cận Lệnh Hàng nghiêng đầu nhìn cái đầu nhỏ đang làm nũng, trong mắt toàn là ý cười mềm mại không tan nổi: "Ngay đây mà, ngoan."

Khoảng một phút trôi qua, Kinh Ngữ nghe tiếng chai rượu chạm xuống mặt bàn, một âm thanh tuy nhẹ nhưng lan đến tận tim. Ngay tức khắc, trong không khí như dâng lên một luồng nhiệt lạ thường giữa đêm mưa, giống như có ngọn lửa vừa bùng lên đâu đó.

"Ngữ Ngữ, mở mắt nào."

Cô lập tức ngẩng đầu khỏi vai anh, nhìn về phía bàn.

Ngay chính giữa mặt bàn gỗ, một vòng lửa màu tím đang bốc cháy, bập bùng nâng lên từng làn sáng. Ở trung tâm vòng lửa là chiếc bình hoa, trong đó cắm một bó hồng tím — chính là bó Dolcetto của cô.

Ngọn lửa tím nhảy múa quanh từng cánh hoa. Những cánh hồng khẽ run rẩy, như gió đang lướt qua.

Ánh lửa rực rỡ thắp sáng cả phòng khách mờ tối giữa đêm mưa.

Trong khi cô còn chưa hết kinh ngạc, Cận Lệnh Hàng từ phía sau bế cô ngồi vào lòng, rồi nắm tay cô chạm vào chiếc ly thủy tinh đặt trước mặt.

Cô cầm lấy, trong lúc anh nắm tay cô, cả hai cùng nghiêng ly, rót dòng rượu qua vòng lửa lay động, từng giọt chảy xuống bó hồng.

Ngay khoảnh khắc chất cồn chạm tới, những tia pháo hoa sáng rực bung nở từ hoa, từ cành, từ bình, từ giữa những cánh hoa. Tia lửa tí tách bay lên, rực rỡ như mưa sao.

"Ôi—"

Cô hoảng hốt rụt tay lại.

Cận Lệnh Hàng khẽ bật cười.

Trong tích tắc ấy, cả bó hoa được phủ một tầng lửa. Dưới ánh lửa, từng lớp cánh hồng lại xếp chồng thành muôn đóa hoa rực rỡ. Ẩn dưới đó là vô số điểm sáng như pháo hoa nổ liên hồi trong rừng sâu.

Như một khu rừng nhỏ trong mộng — một thế giới tách biệt khỏi thực tại.

Kinh Ngữ hít mạnh một hơi, không tin nổi vào mắt mình. Cô chắc chắn lúc nãy anh đã đặt gì lên hoa... chắc chính là thứ anh dùng để "cọ" vào mặt cô.

Giờ nó đã cháy lên rồi.

Ồ, là sợi ruy băng buộc hoa ư? Trên ruy băng còn rắc thêm thứ gì đó, gặp lửa là co lại, để lại những hạt pháo hoa rơi xuống cánh hoa, khiến pháo hoa nổ mãi không dứt.

Kinh Ngữ không thể rời mắt.

Pháo hoa nhiều màu không ngừng phóng lên trên bó hoa, quay tròn rồi nhảy múa. Hai ly rượu đặt bên cạnh cũng khẽ gợn sóng theo mỗi tia lửa rơi xuống, như mặt nước dưới chân núi Phú Sĩ được gió đêm thổi qua.

Căn phòng tĩnh lặng phút trước bỗng hóa thành bầu trời mùa hè sáng rỡ — một lễ hội pháo hoa ngay dưới chân núi Phú Sĩ.

Cô nhìn đến hoa mắt, tim dâng trào từng cơn. Mãi lâu sau mới hoàn hồn, khóe môi cong lên, mắt cũng cong theo.

Trong lúc cảm xúc dạt dào, cô quay đầu lại nhìn Cận Lệnh Hàng.

Anh cúi đầu đúng lúc, tầm mắt chạm vào đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao của cô. Cả hai cùng bật cười.

Kinh Ngữ ôm chầm lấy anh: "Trời ơi đẹp quá~ quá đẹp!"

Tháp pháo hoa từ cocktail thì cô từng thấy, nhưng pháo hoa từ hoa hồng thì chưa bao giờ! Có thứ gì đẹp hơn một đóa hồng biết bùng nổ như pháo hoa đâu chứ!!

Cận Lệnh Hàng cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, rồi lấy ly cocktail đã pha, đặt lên giấy lót rồi đưa cho cô.

Kinh Ngữ vui sướng nhận liền.

Anh cầm lấy ly còn lại, dù vừa bị ngọn lửa l**m sát, tay anh vẫn chẳng hề sợ nóng.

Kinh Ngữ còn đang thầm khâm phục thì anh nhẹ nhàng cụng ly với cô.

Cô giật mình hoàn hồn, nắm tay anh, vòng ly của mình qua tay anh. Lúc đầu anh còn chưa hiểu, tưởng cô định đổi ly với anh. Đến khi cánh tay nhỏ của cô đưa ly quay về trước mặt cô, anh mới ngơ ngẩn nhận ra.

Đối diện ánh mắt đong đầy ngọt ngào chờ đợi ấy, Kinh Ngữ khẽ ra lệnh: "Nhắm mắt lại~"

"......"

Cận Lệnh Hàng bật cười rồi ngoan ngoãn làm theo. Hai người khoác tay, ngửa đầu uống cạn — một ly 'pháo hoa giao bôi.'

Chỉ cần một ly với cocktail độ cồn nhẹ, Kinh Ngữ lập tức không khống chế nổi tửu lượng của mình. Cô ôm anh lăn qua lăn lại, mè nheo, dụi đầu vào ngực anh. Chỉ trong chốc lát, Cận Lệnh Hàng trong suốt thời gian quen biết cô đã phải vất vả kiềm chế bản thân lần thứ hai, thậm chí muốn chạy ra tắm mưa để hạ nhiệt.

Kinh Ngữ thì cảm nhận rõ cơ thể anh căng như dây đàn, nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục dụi vào.

Cuối cùng, anh buộc phải pha thêm vài ly nữa.

Dù đã cố gắng giảm hết mức độ cồn, Kinh Ngữ vẫn say... say đến mức không hiểu nổi tại sao tối nay mình lại "bay" nhanh vậy. Mới uống mấy ngụm đã say mềm, đúng là mất mặt.

Bộ phim vẫn đang phát đóng vai trò như nhạc nền. Mưa ngoài trời thì càng lúc càng nặng hạt. Sợ cô cảm càng thêm nặng, Cận Lệnh Hàng đành bế cô về phòng ngủ chính.

"Rượu ngon quá, ngon lắm~" Kinh Ngữ say khướt nằm trong lòng anh lầm bầm, "Em thích."

"Ngoan nào, em uống nhiều rồi."

"Không có, em uống được nhiều lắm. Nếu nó có độc... mà thôi, cái gì không độc thì em uống được cả đống..."

Cận Lệnh Hàng bật cười.

Anh đặt cô xuống giường: "Ngữ Ngữ, tối nay em uống rượu rồi, tạm thời không thể uống thuốc. Mai sáng dậy hãy uống."

"Ó..."

Anh giúp cô đắp chăn.

Kinh Ngữ thì đầy vẻ không cam lòng, nhưng đầu óc choáng váng, chẳng còn sức mà cãi, chỉ có thể vẫy tay: "Bye bye, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Anh rời đi không chút luyến lưu. Còn Kinh Ngữ thì mất ngủ.

Cô nghe tiếng mưa rơi nặng hạt gần hai tiếng đồng hồ, đầu choáng mắt hoa. Đến lúc thấy mình có chút sức lực, cô bật dậy, lê đôi dép, lảo đảo đi mở cửa rồi vòng sang phòng ngủ phụ bên cạnh.

Đứng trước cửa phòng Cận Lệnh Hàng, cô nghe bên trong có tiếng nhạc khe khẽ. Cô ngơ ngác... Hôm nay điện thoại vẫn ở chỗ cô, sao trong phòng anh lại có nhạc?

Kinh Ngữ ôm đầu: "Trời ơi, mình gặp ảo giác rồi. Nhật Bản đúng là xứ sở ma thuật, uống vài ly mà mình bị nhiễm độc luôn rồi."

Cô hấp tấp xoay nắm cửa đẩy vào.

Trong ánh đèn tường màu xám dịu, người đàn ông khoác áo tắm, lười biếng tựa vào sofa hút thuốc, trố mắt nhìn cô xông vào.

"Ngữ Ngữ..."

Kinh Ngữ nhìn làn khói trong tay anh, khẽ lẩm bẩm: "Sao lại có mùi khói... cũng phải, mùi hoa anh đào Fugenzo nhỉ. Em thích mùi này, mà em thì chẳng biết hút."

"..." Anh hoàn hồn, lập tức dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Lúc ấy anh mới phát hiện, trong gạt tàn toàn là nước ngâm đầy cánh hoa Fugenzo.

Cô tiến lại gần.

"Cận Lệnh Hàng, em trúng độc rồi."

"Hửm? Em thấy khó chịu ở đâu sao?" Anh nhanh chân chạy tới đỡ lấy cơ thể lảo đảo của cô.

Kinh Ngữ lập tức mềm oặt trong lòng anh, cứ như thật sự bệnh nặng lắm.

Anh bế cô đặt xuống giường, lo lắng hỏi: "Em đau ở đâu? Có khó chịu không, không ngủ được sao, Ngữ Ngữ?"

"Em đâu có khó chịu... em mất ngủ thôi."

Cận Lệnh Hàng thở phào, cúi xuống đỡ đầu cô, nhìn kỹ: "Nhưng anh thấy em như vậy chẳng giống mất ngủ chút nào. Mơ mơ màng màng, còn buồn ngủ nữa."

Cô nhìn anh chằm chằm.

Cận Lệnh Hàng bật cười: "Nhìn anh làm gì? Em đang mộng du sao, Ngữ Ngữ?"

"Không~ Em thật sự gặp ảo giác. Em muốn xem anh ngủ chưa, muốn kể chuyện cho anh nghe. Nhưng điện thoại ở chỗ em rồi, mà vẫn nghe thấy nhạc từ phòng anh. Anh nói xem, rượu Nhật có độc không, anh đã bị ngộ độc chưa?"

"..."

Cận Lệnh Hàng vội đi tắt chiếc laptop đang mở trên sofa.

Căn phòng lập tức yên tĩnh. Anh quay lại, đỡ đầu cô: "Ổn chưa?"

Kinh Ngữ nhìn chằm chằm cái laptop, cau mày như chiếc lá khô: "Anh... anh mua laptop rồi à?! Anh không mua điện thoại cho em mà anh tự mua laptop cho mình?!" Cô tức tối hỏi.

Cận Lệnh Hàng bật cười: "Không có. Laptop của khách sạn."

Kinh Ngữ càng tức hơn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: "Anh thà nghe nhạc cũng không nghe em kể chuyện. Anh không yêu câu chuyện của em. Cũng không yêu em."

Nụ cười của anh tắt ngấm.

Cô toan xuống giường: "Chia tay, chia tay! Chúng ta chia tay đi. Anh về Washington của anh, em về Tokyo cô đơn của em. Đời này đừng gặp lại."

Cận Lệnh Hàng ôm lấy cái cơ thể nhỏ xíu của cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm lại xuống giường. Anh cũng chui vào chăn, ôm lấy thần rượu đang vùng vẫy, giữ chặt cô, tay xoa nhẹ lưng cô.

Anh dùng giọng nói dịu dàng vô hạn thì thầm bên tai cô: "Đừng chia tay được không... Chúng ta còn chưa ở bên nhau mà, Ngữ Ngữ... đừng chia tay."

Cô mở to mắt nhìn đường viền xương hàm của anh.

Anh cúi sát, cọ nhẹ vào má cô, ép cô phải nhắm mắt lại. Hơi thở nóng rực lướt qua bên mặt, chui vào tai: "Ngủ nhé, Ngữ Ngữ. Chúng ta cùng ngủ."

"Ừm."

Cô nhắm mắt.

Một lát sau, cô duỗi tay trong khoảng lặng.

Cận Lệnh Hàng cảm nhận rõ dưới lớp chăn có một cánh tay mảnh mai vòng qua ngực anh, đặt trên eo, mấy ngón tay chạm vào xương sườn của anh.

Một đầu gối khẽ co lại, tì lên chân anh.

Anh mở mắt nhìn mái đầu nhỏ nép ở hõm cổ, trong mũi toàn là mùi hương phảng phất trong không khí — không biết là Fugenzo, Yaezakura, hay là mùi hương tinh khôi sau khi chúng hòa vào nhau. Mí mắt cũng dần nặng trĩu.

Dù dự báo nói trời sẽ không mưa suốt đêm, nhưng mười giờ sáng hôm sau, bầu trời xám đặc, mưa rơi xối xả, đảo Ryukyu trông như bọt biển lênh đênh trên mặt nước.

"... Sắp bị cuốn trôi rồi." Kinh Ngữ chống tay sau lưng, ngồi trên giường lười biếng nhìn thác nước trên cửa kính.

Cận Lệnh Hàng vừa nằm xuống lại sau khi sang phòng chính đem điện thoại về. Nghe cô nói, anh đưa tay xoa đầu cô: "Không sao, không ra ngoài là được."

"Nếu mai trời vẫn mưa thì sao?"

"Thì ở lại tới Tết. Không sao hết, Ngữ Ngữ. Chúng ta sang Tokyo hay Fuji đón năm mới cũng được."

Kinh Ngữ bật cười, quay sang nhìn anh.

Sáng nay ngủ dậy, Cận công tử cuối cùng cũng không còn tránh cô cả tỷ năm ánh sáng nữa. Quá tuyệt. Anh vẫn giúp cô bóp kem đánh răng, đánh răng rửa mặt xong thì sang phòng bên, hình như cũng chuẩn bị xong hết rồi. Sau đó đem điện thoại qua, lại nằm cạnh cô.

Khóe môi cô cong lên đầy bí mật.

Cận Lệnh Hàng đang xem menu khách sạn, chọn đồ ăn, chuẩn bị đồ ăn cho thần rượu, cũng gần trưa rồi, ăn xong sẽ cho cô uống thuốc cảm.

Nhưng anh không nói, sợ phá hỏng tâm trạng buổi sáng của Nữ vương.

Kinh Ngữ hắt xì. Cô quay sang thấy anh nói chuyện trôi chảy bằng tiếng Nhật với bên điện thoại, thầm cảm thán anh quá giỏi, tưởng anh không nghe tiếng hắt xì của cô, trong lòng còn đang mừng.

Cận Lệnh Hàng dập máy, nhớ ra chuyện tối qua chưa làm kịp, liền mở danh bạ, bắt đầu xóa từng cái tên phụ nữ mà chính anh cũng chẳng nhớ họ là ai.

Kinh Ngữ nhìn thấy hết từ khóe mắt. Cô giả vờ như không thấy, tiếp tục nhìn thác nước ngoài cửa. Phòng ngủ phụ không nhìn ra biển nhưng có bãi cỏ xanh, mưa đổ ào ạt vẫn đẹp và trong trẻo, cả thế giới tựa như được rửa sạch.

Nhưng hai người họ còn sạch hơn, ôm nhau cả đêm mà không tốn một cái bao nào, anh cũng chẳng phải đi tắm nước lạnh.

Đúng là góp phần bảo vệ môi trường.

"Ngữ Ngữ, vài hôm nữa em mua điện thoại rồi, anh sẽ cài chặn các số không có tên, được không? Không thì bạn bè em sẽ không gọi được."

"Ồ~"

Anh mất hơn mười phút dọn sạch danh bạ. Ngoài kia chuông cửa vang lên, anh liền đứng dậy. Còn việc xử lý WeChat, để ăn xong rồi làm tiếp.

Khách sạn mang bữa sáng lên.

Cận Lệnh Hàng chuyển hết vào phòng ăn, sắp đặt xong rồi quay về phòng ngủ.

"Ngữ Ngữ, chúng ta ăn chút đi."

Vừa dứt lời, chiếc điện thoại vứt trên giường lại rung lên.

Lại có cuộc gọi nữa...

Vẻ vui tươi trên mặt Kinh Ngữ lập tức tối sầm. Giờ cứ nghe thấy chuông điện thoại là cô lại muốn phát hoảng.

Cứu mạng, thế giới này có thể đừng phát minh ra điện thoại được không... huhu.

Cô biết ơn cuộc gọi hôm qua vì nhờ nó mà cô càng nhìn rõ con người Cận Lệnh Hàng, càng yêu anh và càng muốn nhanh chóng ở bên nhau. Nhưng hôm nay mà còn tiếp tục thì... không vui chút nào.

Hai người đứng cách nhau nửa phòng, lặng lẽ nhìn nhau từ xa.

Anh chưa kịp cài chặn số, nghĩa là cuộc gọi này rất có thể lại là từ một cô bạn gái cũ nào đó. Giống như anh hôm qua, ba năm trôi qua đổi số nhưng vẫn lưu số của cô ta, chỉ là không ghi chú tên thôi.

Đúng là tính xa tính rộng.

Cận Lệnh Hàng đi lại, lấy điện thoại lên. Gương mặt anh vẫn khá bình tĩnh, chắc anh biết lần này không đến mức "lật thuyền" nữa.

Còn Kinh Ngữ thì căng thẳng thấy rõ.

Cận Lệnh Hàng nói: "Là Bối Cạnh Thiên."

"...." Kinh Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ đối thủ mạnh nhất lại khiến cô... thoải mái nhất.

Cô muốn bò dậy xuống giường.

Cận Lệnh Hàng giữ cô lại: "Đợi anh, Ngữ Ngữ, không sao đâu." Anh ngồi xuống cạnh giường, hơi dựa vào đầu giường và ôm cô vào lòng.

Anh trượt tay nhận cuộc gọi, mở miệng: "Ừ?"

"Còn ở Nhật à?" Giọng bên kia vừa mở miệng đã b*n r* một câu lạnh lẽo.

Kinh Ngữ cúi đầu nghiên cứu bộ móng của mình.

Cận Lệnh Hàng nhìn cô, vừa nhìn vừa đáp: "Ừ."

"Định chơi đến bao giờ? Trước Tết có về nước không?" Giọng điệu lạnh lùng như tổng đài viên thượng đẳng.

Cận Lệnh Hàng hỏi lại: "Có việc?"

"Cậu về rồi bay sang Tokyo một chuyến. Ngày mùng 1 với 2."

Kinh Ngữ chau mày, nghiêng đầu kéo áo Cận Lệnh Hàng. Anh cúi xuống gần để nghe cô thì thầm: "Có việc thì anh bay thẳng đến đó luôn là được mà, sao phải về nước rồi mới bay?"

Cận Lệnh Hàng cũng hạ giọng thì thầm: "Anh chưa từng đưa bạn gái theo khi đi công tác. Cậu ta biết."

"...." Cô há miệng, khẽ ồ một tiếng.

Anh cũng không ngồi dậy nữa, cứ dựa vào người cô tiếp tục nghe điện thoại.

Kinh Ngữ: "......"

Anh nói vào điện thoại: "Lúc đó tôi bay đến thẳng Tokyo là được."

Giọng Bối Cạnh Thiên trong tiếng mưa có chút mơ hồ, lại đầy nghi hoặc: "Thế bạn gái cậu thì sao?"

Cận Lệnh Hàng: "Đi cùng."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nói: "Tốt nhất là đừng mang theo."

Kinh Ngữ: "......"

Tại sao? Không lẽ anh ta không thích cô? Tình địch ghen với cô rồi sao huhu.

Cận Lệnh Hàng cũng hỏi: "Tại sao?"

Bối Cạnh Thiên: "Tôi đang ở Tokyo rồi, tôi đến một mình. Cậu muốn đưa phụ nữ theo lại không nói trước."

Kinh Ngữ: "......"

Giọng Cận Lệnh Hàng điềm tĩnh như mặt hồ: "Cậu vừa mới hỏi tôi."

Kinh Ngữ vùi mặt vào cổ anh khẽ bật cười.

Giọng Bối Cạnh Thiên lạnh hơn: "Dù sao thì đừng mang. Cậu về nước trước rồi hãy sang. Tôi thanh toán vé cho hai người."

Cận Lệnh Hàng: "Tôi mua vé cho bạn gái cậu, bảo cô ấy sang mà trông cậu đi. Tôi không muốn rời khỏi Ngữ Ngữ."

Kinh Ngữ: "......" Cô cười đến run cả vai.

Có lẽ bên kia nghe thấy, Bối Cạnh Thiên im một giây rồi... cúp máy.

Cận Lệnh Hàng ném điện thoại sang bên, rồi cúi xuống ôm lấy Kinh Ngữ cọ nhẹ: "Ngữ Ngữ nhà ta cũng thơm quá... mùi Yaezakura cũng rất mê người."

"Rõ ràng là sau một đêm, em đã bị mùi Fugenzo ngấm vào linh hồn rồi."

Anh bật cười, rướn người áp trán mình lên trán cô.

"Đừng áp sát quá, coi chừng em lây cho anh đó." Cô né anh, đành thú thật: "Em hắt xì rồi... bệnh cảm vẫn chưa khỏi."

Phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo ngoài bầu trời. Trong đôi mắt cô, ánh nước lấp lánh như sóng biển cuộn vào bờ, đẹp đến mức ngẩn người.

Trong ánh sáng ấy, đôi mắt xám của Cận Lệnh Hàng bừng lên một tầng lửa, sáng rực đến mức khiến người khác tim đập loạn: "Điều anh muốn nhất... chính là được em lây bệnh đấy, Ngữ Ngữ. Đêm qua thất bại, hôm nay lại sẽ cố gắng."

"......" Cô phụng phịu chui vào lòng anh: "Cận Lệnh Hàng... chúng ta... ở bên nhau đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng