Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 45: Đừng để mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy, Ngữ Ngữ




"Tôi... tôi không có ý đó...! Hoàn toàn không phải!" Tiếng phủ nhận gấp gáp xen lẫn phẫn nộ vang lên từ điện thoại.

Kinh Ngữ cười lạnh: "Vậy ý của cô là gì? Cô nói tiếng Trung mà tôi còn cần phiên dịch để hiểu hả? Hay cô nói tiếng Anh đi, tôi là người Mỹ, cũng hiểu sơ sơ tiếng mẹ đẻ."

"..." Giọng cô ta đột nhiên mềm xuống, chậm rãi nói: "Tôi chỉ là... nhớ anh ấy. Tôi chỉ muốn kiếm cái cớ để nói chuyện với anh ấy thôi, ok?"

Sắc mặt Cận Lệnh Hàng trầm xuống, định lấy lại điện thoại.

Kinh Ngữ né sang, khóe môi nhếch lên hướng về phía điện thoại: "Vậy cô đừng nhớ nữa. Điều cô nên nghĩ bây giờ là làm sao để sống tiếp cho tốt sau khi hoàn toàn rời khỏi Cận Lệnh Hàng. Anh ấy rõ là không thể nuôi cô ăn nữa rồi. Nối lại tình xưa cũng không thể, anh ấy có bạn gái rồi. Và anh ấy cũng không có sở thích bắt cá hai tay đâu."

"..." Hơi thở bên kia trở nên dồn dập, không còn bình tĩnh như trước.

Kinh Ngữ bật cười lạnh: "Hết lời rồi hả? Vậy nghe cho rõ đây, cái YAP đó mang họ Á Mỹ Dung, thì nó phải chết. Nhưng cô cũng khỏi phải nghĩ đến chuyện nhảy việc, cứ ôm chặt cái công ty rác rưởi đó đi, rồi chờ nhận tiền phá sản của YAP nhé."

Nguyên Lộ: "..."

Kinh Ngữ nói tiếp: "Tạm biệt. Đừng gọi cho bạn trai tôi nữa. Anh ấy là người làm từ thiện, còn tôi thì không."

Cô dứt khoát tắt máy.

Cận Lệnh Hàng day nhẹ giữa chân mày. Sự bình thản lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự thất thần như có bão quét qua.

Anh quay sang, đối diện với ghế phụ: "Ngữ Ngữ..." Giọng anh khàn đặc, giống hệt sự cô đơn đêm Noel trong bãi tuyết, thậm chí là còn hơn, "Anh xin lỗi... anh xin lỗi..."

Kinh Ngữ vứt điện thoại sang một bên, quay đầu nhìn thẳng vào anh: "Theo anh đúng là hưởng phúc thật. Mới tháng thứ hai đã được vào công ty trong mơ. Không thì lên Jin luôn cũng được."

Cận Lệnh Hàng đối mặt với lời châm biếm ấy thậm chí còn không biết mở miệng. Đôi mắt xám kia như phủ một lớp mơ hồ của cơn sóng lớn, mịt mù chẳng nhìn rõ nổi chính mình hay tương lai của hai người.

Kinh Ngữ nhìn vào sự vỡ vụn, day dứt và hối hận trong ánh mắt anh vài giây, rồi khẽ hỏi: "Anh lại không nói gì? Lại không giải thích sao?"

"Chuyện chỉ như những gì em vừa nghe trong điện thoại. Không hơn cũng không kém... Anh không có gì để giải thích. Xin lỗi." Anh cau mày, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, không nói thêm được chữ nào.

Kinh Ngữ tháo kính râm, thẳng thắn hỏi: "Vậy anh lại muốn em ném thẻ vào ngực anh nữa đúng không?"

Giữa chân mày Cận Lệnh Hàng càng siết chặt, đáy mắt hóa thành một màu đen sâu thẳm...

Kinh Ngữ nhìn không chớp mắt, nhìn sự thoải mái khi nói chuyện về việc cùng nhau đón Tết của anh sụp đổ chỉ trong vài câu ngắn ngủi.

Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh buổi trưa lúc hai người vừa thức dậy, anh ôm cô trong chăn, thì thầm việc không ai còn đọc truyện ru ngủ cho anh nữa. Không ai nửa đêm kiểm tra xem anh có ngủ được không. Cũng chẳng có ai cảm thấy việc anh lạ giường cần phải đi khám bệnh. Anh bảo anh có bác sĩ, không cần tìm thêm.

Kinh Ngữ cởi dây an toàn.

Khoảnh khắc đó, sự hoảng loạn trào ra trong mắt Cận Lệnh Hàng, anh đưa tay kéo cô lại.

Kinh Ngữ không mở cửa xuống xe mà xoay người lại đối diện với anh. Cận Lệnh Hàng nắm cổ tay cô, rồi dừng lại, ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt hai người chạm vào nhau không rời.

Kinh Ngữ từ từ nghiêng sát lại, nhìn thẳng vào gương mặt bối rối của anh, cô nói từng chữ: "Em chưa bao giờ... trách anh một câu."

Anh sững lại.

Kinh Ngữ nói tiếp: "Cận Lệnh Hàng, em không phải cô ta."

Ánh mắt anh run lên.

Kinh Ngữ khẽ nhíu mày: "Nhưng em cầu xin anh đấy, lần sau anh có thể... ít nhất là nói vài câu giải thích được không? Mỗi lần em đều phải dùng lý trí để phân định đúng sai giữa hai người à?"

"Ngữ Ngữ..."

"Dù hôm đó em nói chỉ cần còn có con gái gọi đến là chúng ta hết duyên, nhưng anh không đoán được mấy phần thật mấy phần đùa sao? Rõ ràng anh có rất nhiều thứ để nói. Ba năm rồi không liên lạc. Anh chẳng hề nghĩ có ai sẽ gọi anh. Anh không ngờ đến cuộc điện thoại đó. Chẳng lẽ chỉ vì cô ta cố ý nói một câu 'nhớ anh' là em phát điên lên sao? Mấy hôm trước cũng có người nói nhớ em, em có thấy anh nổi giận đâu? Anh còn nói anh hiểu em, anh không để tâm. Chưa từng có ai nói hiểu em đến mức em không cần giải thích. Em rất vui."

Giọng cô gấp gáp, lông mày nhíu chặt: "Em cũng chưa hoàn toàn hiểu anh. Em không thể yên tâm 100%. Nhưng chỉ với cuộc gọi có mục đích rõ ràng này, em nổi giận cái gì đây? Cô ta không gọi để ôn chuyện cũ. Nếu không phải lỗi của anh, thì dù em ghen hay buồn, anh giải thích em sẽ nghe. Anh dỗ vài câu là xong. Nếu em nghe không lọt, nếu em thật sự vô lý, thật sự tiêu chuẩn kép đến mức 'chỉ cho quan được đốt lửa', thì chia tay thì chia tay, em không xứng để anh hạ mình. Vì bản thân em cũng không bao giờ hạ mình. Em yêu đương rất công bằng."

Anh bất ngờ ôm chặt lấy cô: "Ngữ Ngữ."

Cô dụi đầu vào vai anh, thở dài: "Mỗi lần anh vượt nửa vòng trái đất về Mỹ rồi lại vội vàng quay lại, lần nào cũng về sớm hơn dự kiến... Em cứ nghĩ, không ai tranh gia sản với anh thì nghĩa là mọi chuyện khó khăn đều dồn lên vai anh. Anh mới hai mươi mấy, phải tự mình đấu khẩu mấy tiếng trong phiên điều trần, phải tự chịu áp lực, bị truyền thông quốc tế dí vào tâm điểm, phải hết lần này đến lần khác tự đối mặt với những lời đe dọa từ đối thủ... Em không thấy cái gia sản một mình hưởng này có gì tốt."

Cận Lệnh Hàng thở gấp, hơi thở rối như gió tạt vào tai."Ngữ Nhi..."

Kinh Ngữ cắn nhẹ lên cổ anh. Anh khựng lại, nhưng vòng tay ôm cô càng chặt.

Gió biển thổi loạn xung quanh, khiến nhịp tim hỗn loạn và lửa giận cũng dần lắng xuống.

Kinh Ngữ khẽ nói: "Cuộc gọi đó nhiều nhất cũng chỉ là một chuyện nhỏ xíu phát sinh vì anh tùy tiện đưa điện thoại cho em. Anh không đưa thì chẳng sao. Em cũng không bao giờ lục điện thoại của anh hay nghe lại cuộc gọi của anh với người khác. Chúng ta chỉ là vui với nhau thôi, em đâu có chiếm hữu anh đến mức đó. Với lại... chúng ta còn chưa yêu nhau nữa."

"Ngữ Ngữ, đừng nói vậy... đừng nói nữa..." Giọng anh khàn đến mức tan vỡ.

Kinh Ngữ hít sâu: "Nghe thì nghe, chỉ là mất hứng chút thôi. Nhưng em không hề trách anh. Điều em không chịu được... là người ta xem anh như máy rút tiền, muốn gì đòi nấy. Em biết vì chuyện đó anh mất rất nhiều. Em cảm thấy đối phương chẳng hề nghĩ đến anh, quá đáng đến mức tàn nhẫn. Cô ta giẫm lên cảm giác xót xa của em dành cho anh, nên em mới giận."

"Ngữ Ngữ, anh xin lỗi." Cận Lệnh Hàng nghiêng người cọ nhẹ lên má cô, động tác đầy mê luyến. Giọng anh khàn đặc, hơi thở nóng bỏng: "Anh chỉ thấy... làm em mất hứng thì không nên. Những cuộc gọi liên quan đến quá khứ lại để em nghe thấy, là anh không đúng, là anh lỡ lời."

Kinh Ngữ lầm bầm: "Nhưng em đâu thấy anh lỡ lời. Đây không phải kiểu điện thoại khiến em nổi giận. Em biết cô ta cố tình chọc tức em. Em chỉ cảm thấy... người ta thật sự có lỗi với anh. Con người không nên như thế."

Anh khẽ thở dài: "Không sao. Chỉ cần em không buồn, thì với anh, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ."

Kinh Ngữ đối với tính anh giờ coi như đã hiểu thấu. Nếu không phải vì có cô ở đây, cuộc điện thoại kia căn bản chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh. Anh không để tâm đến việc người kia nói năng ngang ngược, làm tổn thương anh; sau mấy năm phản bội vẫn chẳng nghĩ đến những mất mát anh phải chịu, thậm chí còn đòi hỏi anh tiếp tục yêu họ.

Anh thật sự không để trong lòng, vững như thành đồng, dao thương bất nhập, mà trái tim lại tốt đến đau lòng.

Cô ngẩng đầu, đối diện đôi mắt còn đọng lại u sầu và áy náy của anh. Hai tay vòng lên cổ anh, trán kề trán, ánh nước trong mắt soi rõ gương mặt hai người.

"Thật ra em không thấy mất hứng. Ngược lại... em bỗng thấy hơi biết ơn cuộc gọi này."

Mắt anh thoáng hiện vẻ khó hiểu.

Kinh Ngữ khẽ cười: "Lần trước cũng không hẳn là lỗi của anh; lần này càng không phải. Em là người rất biết lý lẽ, Cận Lệnh Hàng... thậm chí nhờ cuộc gọi này, em biết anh đúng là rất ngoan. Nói không có cuộc gọi mập mờ, thì là không có thật."

Anh im lặng, không có ý tự tâng bốc mình, khóe môi chỉ cong lên một đường đầy khổ sở.

Kinh Ngữ nhìn nụ cười ấy lại càng nghiêm túc: "Em hiểu tại sao anh cần truyện cổ tích của em rồi. Cận Lệnh Hàng từ nhỏ đã được bao bọc trong sự yêu thương, nên cả đời này cũng không thể thiếu tình yêu. Trước đây họ cho anh thứ anh không cần, nên mới chia tay. Cho nên, anh mới cần câu chuyện của em để ru ngủ. Vì anh cảm nhận được em yêu anh, nên anh yên tâm mà ngủ; còn em... cũng rất vui khi kể chuyện cho Cận công tử nhà ta."

Những tia u ám trong mắt anh rốt cuộc cũng dần tan, như bức màn được kéo ra, để lộ ánh sáng trong trẻo sau núi. Một nụ cười lấp lánh khẽ lan trên gương mặt anh.

"Ngữ Ngữ..." Giọng anh như chứa ánh sáng, mềm mại vô cùng, nghe ra rõ ràng là vì cô mà đ*ng t*nh.

"Nhưng em hơi tò mò, hai người... quen nhau bao lâu vậy?"

Vốn anh cũng chẳng nhớ, nhưng vừa bị ép hồi tưởng nên bây giờ nói ngay: "Hình như... hai tháng."

"Hai tháng?" Mi mắt cô giật lên, đầy kinh ngạc.

"Vậy tức là sang tháng thứ hai hai người yêu nhau, anh vừa đưa người ta vào YAP, là chỗ cô ấy mơ ước, rồi sau đó hai người chia tay ngay."

Anh cười nhạt: "Xin lỗi, anh không nhớ nguyên nhân chia tay, Ngữ Ngữ..."

Nhưng điều cô để ý không phải chuyện này. Cô chỉ thật sự khâm phục người kia vẫn dám gọi điện. Nếu là cô, chia tay một người mới quen hai tháng, cả đời cũng khỏi liên quan gì nữa, hai tháng đã nói lên hết rồi: không hề có tình cảm.

Có được công việc mơ ước suốt ba năm nhờ hai tháng quen nhau, đáng lẽ nên cảm ơn, không phải... trơ trẽn, được đằng chân lân đằng đầu.

Cô chợt nói với anh: "Anh yên tâm, sau này dù có chia tay, em tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với anh như vậy. Đồ anh tặng, em sẽ trả lại hết, càng không moi móc thêm gì. Em tiêu bao nhiêu của anh thì đi cướp lại của anh trai em để hoàn về."

Mặt anh lập tức đen lại, u ám còn hơn cả lúc nãy.

"Ngữ Ngữ."

Kinh Ngữ bật cười, dỗ anh: "Rồi rồi, em đùa mà."

Cô hôn lên má anh một cái.

Rồi ánh mắt lại nghiêm chỉnh: "Em là người tốt nhất, và người em yêu cũng phải là người tốt nhất. Nhưng anh... có thể hứa với em một chuyện không? Tất cả quá khứ, hãy xóa đi. Với lại, đừng để người không lưu tên tuỳ tiện gọi điện nữa. Anh có số công việc riêng rồi mà."

Cận Lệnh Hàng hơi ngây ra.

Kinh Ngữ chu môi: "Dù em không giận, nhưng thi thoảng có người gọi tới thì đúng là tụt mood. Em cũng có thể cài giống anh."

Anh cầm điện thoại, mở khóa, vào thẳng WeChat, thao tác luôn.

Kinh Ngữ giật lại: "Lái xe đi, trời sắp mưa to rồi."

...

Chuyện nhỏ qua đi, cô cũng không nghĩ nữa, điện thoại cũng chẳng rung thêm lần nào.

Khi đến khách sạn, cả hai đã bình thường trở lại.

Chắc là... bình thường nhất là cô; Cận Lệnh Hàng thì vẫn chú ý đến sắc mặt của cô. Lúc làm thủ tục check-in, anh thậm chí còn do dự muốn hỏi xem còn phòng deluxe không, vì cô thích, anh muốn... bù đắp cho cô.

Nhưng nghĩ mãi rồi lại thấy loại phòng đó không phù hợp lắm, nên cuối cùng không nói.

Vừa vào phòng thì trời đổ mưa.

Màn mưa trắng xóa nuốt trọn con đường họ vừa đi qua.

Kinh Ngữ áp mặt vào cửa kính ngắm những giọt nước cuồn cuộn: "Hú hồn. Thời tiết thế này mai đi đâu thì toang thật."

"Không sao, chúng ta không ra ngoài. Nghỉ."

Trời đổ mưa xuống, Cận Lệnh Hàng đóng hết cửa, rồi dắt cô vào phòng ngủ chính.

Anh theo thói quen quan sát một vòng, khi chắc chắn không có nguy hiểm gì rồi mới để cô ở lại.

Vì họ đã quyết định ngày mai nghỉ ngơi, Kinh Ngữ tắm xong cũng không nghĩ đến chuyện ngủ ngay, lại theo bản năng đi ra phòng khách.

Trong phòng khách, góc sofa đặt rượu sake, hoa hồng tím Dolcetto, ánh sáng giao nhau... chỉ thiếu người cô muốn thấy nhất.

Cô đảo mắt, chạy đi tìm. Vào phòng ngủ phụ, gõ cửa, không ai trả lời; mở ra cũng không thấy. Cô vừa hắt xì vừa co người lại, sau đó chạy sang phòng làm việc.

Tốt rồi, tìm được rồi.

Cận Lệnh Hàng đang dùng máy tính trong thư phòng để làm việc.

Anh mặc áo choàng tắm, trông như đã chăm sóc bản thân xong mới xử lý công việc. Thân hình cao lớn trong chiếc áo tắm màu kem, cổ áo mở lơi, xương quai xanh rõ đến chói mắt. Ống tay áo xắn lên, thêm mấy phần lười nhác quyến rũ. Một tay anh rê chuột, tay còn lại đặt hờ trên tay ghế, từng đốt ngón tay thon dài, đẹp đến mức muốn phạm tội.

Từ trong ra ngoài đều toát lên khí chất quý tộc, nhưng lại mang đến áp lực vô hình. Kinh Ngữ dám chắc, lúc này đây người chịu áp lực từ anh chính là đồ chết tiệt Á Mỹ Dung.

Cô vừa tắm xong mà bên ngoài Á Mỹ Dung đã lên hot search mấy lần, điện thoại liên tục đổ chuông.

Có cái gọi là "chuyên gia tài chính quốc tế của Mỹ" bảo Jin đánh trận tài chính không ngủ không nghỉ như vậy chỉ khiến tình hình thêm tệ, làm chao đảo thị trường, vô đạo đức.

Có người khác lại nói hy vọng hai bên sớm đàm phán, tin rằng sẽ sớm có chuyển biến.

Nhưng dựa theo những gì Kinh Ngữ biết, những tín hiệu kia căn bản sẽ không xảy ra. Vậy nên trong thời gian tới, chỉ có hai khả năng, hoặc Á Mỹ Dung chủ động cúi đầu, tự trả lại hết chỗ lợi ích đã chiếm, chấp nhận mất cả người lẫn của, dứt khoát rút khỏi thị trường Mỹ trong dự án này;

Hoặc Jin sẽ phải trở thành cái bia cho thiên hạ chỉ trích, ép Á Mỹ Dung trong tức tối mà rút lui.

Mà với tính cách của Cận Lệnh Hàng, anh hoàn toàn chẳng bận lòng với miệng đời. Anh đã chuẩn bị tinh thần để "đánh sập" tất cả rồi.

Nhìn thấy cô, vẻ trầm tĩnh không gợn sóng trên mặt anh mới chao động đôi chút, gợn lên ánh sáng màu sắc như mặt nước được nắng chiếu vào, thật mê người.

Con người phải có chút cảm xúc mới sống động. Dù rằng dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi của anh đúng là đẹp đến mức khiến người ta giật cả mình.

Anh hơi bất ngờ, rồi vẫy tay gọi cô: "Ngữ Ngữ, em tắm xong rồi?"

"Xong rồi."

Cô đi tới, vừa đi vừa lại hắt hơi một cái.

Cận Lệnh Hàng lập tức nhíu chặt mày: "Lại cảm rồi à? Khó chịu không? Anh có mang thuốc theo."

"Không khó chịu!" Kinh Ngữ nói như chém đinh chặt sắt. "Sao anh lại còn mang thuốc đi du lịch nữa vậy."

Cận Lệnh Hàng bình thản: "Anh không tin bác sĩ Nhật. Phòng khi em vẫn chưa khỏi hẳn trên đường đi, mang thuốc bác sĩ nhà kê theo cho chắc."

"..." Thật buồn cười, làm sao có người có thể chu đáo đến mức này.

Thấy khóe môi cô trễ xuống, giống như bị đả kích gì đó, anh liền dỗ dành ngay: "Vậy tối trước khi ngủ rồi hãy uống, giờ uống là em không được uống trà nữa. Chúng ta ăn khuya trước."

Kinh Ngữ mặt mày khổ sở ôm anh, ngồi vào trong vòng tay rộng rãi, nóng ấm, ngập trong hơi thở của anh.

"Ngữ Ngữ ngoan, tối nay trời lạnh, chúng ta phòng bệnh chút thôi, uống một lần là được." Anh ôm cô, nhẹ nhàng dỗ dành.

Kinh Ngữ không nói gì nữa.

Bởi từ nhỏ đến lớn, ngoài ba, chưa từng có ai dỗ cô uống thuốc, lo cô ốm, lại còn mang thuốc từ Bắc Kinh sang tận Okinawa, rồi mang theo suốt chặng đường tự lái xe.

Cô nhớ năm ấy đúng vào mùa tốt nghiệp bận ngập đầu, lại bị cảm nặng. Bạn trai lúc đó quen bảy tháng, làm ở London cách Bristol ba tiếng lái xe. Cô yếu ớt nói chuyện trong điện thoại, bảo mình bận, cảm, nhức đầu, nói không nổi.

Anh ta chỉ nói: "Baby cố lên... anh xong việc sẽ qua thăm em."

Cố cái đầu anh.

Bốn ngày sau anh ta mới đến. Lúc đó cô đã khỏi rồi. Thậm chí nhìn vào mạng xã hội của anh ta, cô biết anh ta đi diễn thời trang xong lại đi xem triển lãm, vui chơi khắp nơi.

Gặp nhau cô hỏi sao không đến ngay lúc kết thúc công việc, anh ta ngạc nhiên bảo: "Đi chơi là hẹn trước rồi. Hơn nữa lúc em gọi nói em khỏe rồi, Ngữ Ngữ... anh mới... không đến ngay..."

Hừ.

Nếu là Cận Lệnh Hàng, chỉ cần kết thúc công việc, trong cùng một giây anh sẽ lên đường. Trời tối là cô có thể thấy anh đội sương đêm mang theo hoa hồng đến, bên tay còn xách thuốc.

Huống hồ khi đó khoảng cách chỉ ba tiếng lái xe, vỏn vẹn 191 km. Còn Bắc Kinh với Washington cách nhau 11.171 km, bay hết mười bốn tiếng. Nhưng ngay cả khi bận rộn đến cực hạn, ngay cả khi đang đấu với cả thế giới, Cận Lệnh Hàng vẫn luôn ở bên cô đến giây cuối cùng, rồi mới vội vã lên máy bay trở về chỉ để tranh thủ sớm được gặp cô, dù chỉ sớm hơn nửa ngày.

Cô xoay lưng lại với màn hình máy tính, không nhìn xem anh đang làm gì. Cô cố ý không nhìn, cô không muốn vô tình chạm vào những tài liệu tuyệt mật của Jin.

Cận Lệnh Hàng nghiêng đầu cọ vào mái tóc dài còn ẩm của cô, ngửi mùi dầu gội thơm nức, cả người sảng khoái: "Tóc còn ướt, Ngữ Ngữ. Tối nay em không nên gặp gió lạnh. Anh lấy máy sấy cho em nhé, em cứ ngồi đây."

"Không sao~ Em thích mùi của nó. Sấy khô là không còn thơm nữa."

Anh mỉm cười, cẩn thận ngửi lại: "Ngọt thật. Hình như là mùi anh đào Yaezakura."

"Đúng rồi~ Chỗ anh không dùng loại này sao?"

"Ừ, chỗ anh là anh đào Fugenzo, cả sữa tắm cũng thế."

"Wow~" Cô rúc đầu vào vai anh, "Nếu em nhớ không lầm, mùi này đặc biệt ngọt. Để em xem thử."

Cận Lệnh Hàng bật cười, mặc cho hơi thở nóng hổi của cô phả lên xương quai xanh. Trong mắt anh, cô còn ngọt hơn cả mùi hương ấy nhiều.

"Thơm thật, ngọt thật. Sao phòng phụ nhìn còn thơm hơn phòng chính vậy. Em dọn sang phòng phụ ngủ đây, phòng ngủ phụ thuộc về em." Cô lí nhí, như con mèo vùi cả gương mặt vào xương quai xanh của anh.

Cô vừa tắm xong, má đỏ hây hây, hơi thở nóng rực vì cảm. Cô áp sát như vậy khiến cuống họng anh giật liên hồi. Kinh Ngữ liếc lên, nhìn thấy rõ ràng anh đang cố nhẫn nhịn cái gì đó.

"Em thế này, cơ thể anh... sẽ có phản ứng sao, Cận Lệnh Hàng?"

"..." Giọng anh khàn đi ba phần. "Sẽ."

Cô cong môi: "Nhưng em thích mùi hương của anh."

"Em thích thì mang hết đồ tắm rửa sang bên đó dùng, chúng ta đổi phòng cũng được."

"Có khi nào phòng ngủ phụ toàn dùng anh đào Fugenzo không?"

Cận Lệnh Hàng nghĩ một chút: "Còn một bó hoa, một lọ nước hoa, một set tinh dầu. Anh gói hết đưa em."

"Em muốn anh. Anh có chịu gói không?"

Cận Lệnh Hàng cười khẽ, không đáp.

Kinh Ngữ túm cổ áo anh, uy h**p: "Anh có cho không? Em ra lệnh: khi Nữ vương đi qua, anh phải ngoan ngoãn nằm trên giường chờ em."

"..." Cận Lệnh Hàng ôm cô, bất ngờ đặt cô lên bàn làm việc.

Kinh Ngữ chớp đôi mắt to tròn vô tội nhìn anh, chẳng hề ngạc nhiên hay sợ hãi.

Cận Lệnh Hàng: "Ngữ Ngữ, anh phát hiện ra..."

"Hửm?"

"Cái mùi đó... khách sạn để ở phòng phụ... đúng là có ý đồ."

"Hả???" Cô tò mò muốn chết.

"Không phải để quyến rũ Nữ vương của phòng chính... rồi dụ nàng nhào vào ôm vị hiệp sĩ đang bảo vệ nàng sao?"

"... Anh nói bậy. Có khi họ sắp xếp phòng phụ cho khách nữ thì sao."

"Thế thì không đáng để nàng nhào tới nữa. Khách sạn hôm nay không bằng hôm qua đâu, chỉ có cái chủ đề hoa anh đào tạm được nên mới lọt mắt xanh của Ngữ Ngữ. Không nhào tới cũng chẳng lỗ."

Cô cười đến cong cả mắt: "Cận công tử của chúng ta đúng là tuyệt nhất~ Nếu tối nay anh khó ngủ, thì ngủ chung phòng ngủ chính với em nhé. Em không thích phòng ngủ phụ của anh nữa. Em mới xem rồi, phòng ngủ phụ đơn giản quá, không nhìn được sóng biển."

Anh dịu dàng vô hạn: "Sóng biển làm anh tỉnh táo hơn, Ngữ Ngữ. Tối nay, em nhất định phải về phòng ngủ. Đừng ở phòng anh."

Kinh Ngữ nhìn vào đôi mắt xám băng đang ánh lên ánh sáng của anh, đột nhiên nói: "Cận Lệnh Hàng, hay là... chúng ta đừng ở bên nhau nữa."

Toàn thân anh lập tức căng lại, hơi thở đông cứng.

"Em muốn ở bên anh, thật sự muốn... anh biết mà. Nhưng em lại sợ sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra. Không ở bên anh thì lòng em lại ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Nên là... hay là chúng ta đừng ở bên nhau nữa. Như vậy em sẽ không phải giằng co đau đớn thế này, có thể bình thản mà chấp nhận cả cái tốt lẫn xấu của anh, rồi chia tay bất cứ lúc nào. Có lẽ chúng ta... không hợp để ở bên nhau."

Khóe môi Cận Lệnh Hàng khẽ cong lên: "Vậy em còn cần anh nữa không?"

"Cần."

Anh cúi xuống hôn cô.

Kinh Ngữ ngửa đầu, chiếc cổ trắng mảnh như thiên nga áp lên mặt bàn gỗ.

Giọng cô khản đặc: "Em bị cảm rồi..."

Anh càng hôn dữ dội hơn.

Chiếc máy tính trên bàn bị đẩy sang một bên, bị nửa người của Kinh Ngữ đè lên. Ngoài cửa sổ, mưa đêm như trút nước; trong phòng, mồ hôi bám lên mái tóc của Kinh Ngữ.

Cô đưa tay chạm vào áo anh, dây thắt áo tắm lỏng lẻo lập tức bung ra. Ngón tay cô chạm phải thân hình như người mẫu của anh, vòng eo thon chắc, cơ bụng cứng như đá, từng múi cơ nối liền xuống dưới, tạo thành tám múi rõ ràng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Cận Lệnh Hàng cũng gần như chạm đến từng tấc da thịt từ mái tóc đến mắt cá chân của cô, như cơn mưa ngoài kia chẳng chừa bất cứ ngóc ngách khô ráo nào.

Ngọn lửa cháy rực giữa đêm mưa.

Nhưng anh không đi đến bước cuối cùng, chỉ dừng lại ở ngay ranh giới.

Anh chống người trên cơ thể cô, hơi thở hỗn loạn, lồng ngực phập phồng.

"Anh vẫn muốn ở bên em, Ngữ Ngữ." Giọng anh khàn đến mức khó tả. "Chúng ta hợp nhau, thật sự rất hợp."

"Không ở bên nhau thì em vẫn thích anh, vẫn yêu anh," Cô vỗ về anh, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, dịu dàng vô tận. "Dù thế nào em cũng sẽ ở bên anh suốt hai mươi bốn tiếng, tình cảm em dành cho anh chưa từng có ai sánh được."

"Ngữ Ngữ, quá khứ của anh là phù hoa, là thoáng qua. Anh có thể chấp nhận những kết thúc đột ngột, nhưng anh không thể chấp nhận người anh yêu nhất... lại không ở bên anh. Anh không coi chuyện lên giường là mục đích. Chúng ta đừng như vậy nữa... hãy nghiêm túc, đàng hoàng mà ở bên nhau."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng