Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 43: Tại sao lại yêu anh? Có cả hàng ngạn hàng vạn lý do




Cận Lệnh Hàng thức giấc vì hơi nóng bên mình. Bên mép giường là một vệt nắng đậm màu, nhìn thôi cũng biết đã tầm mười giờ hơn.

Anh quay đầu, đôi mắt xám lạnh còn ngái ngủ bỗng chốc sáng bừng lên. Ngay trên vai anh là một cái đầu nhỏ tròn xinh, mái tóc dài màu tím khói như thác nước trải ra trên gối. Cô co mình lại, thu người như một con mèo nhỏ, cứ thế nghiêng người nằm cạnh anh.

Hơi thở đều đặn và mềm mại, cô đang ngủ rất say.

Cận Lệnh Hàng nín thở, nhẹ nhàng trèo xuống giường. Anh kéo chăn đắp lên phần cơ thể gần như lộ hết của cô, rồi ngồi xuống nhìn cô một lúc, chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Một lúc lâu sau anh mới nhớ ra, cầm điều khiển khép rèm lại, rồi tắt đèn tường. Căn phòng chìm vào gam màu xám như lúc rạng sáng vài giờ trước.

Anh ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn người không biết vì sao không về phòng mình mà lại ngủ cùng giường với anh.

Ký ức chậm rãi kéo anh về khoảnh khắc họ gặp nhau trước khi ngủ... Như thể bên tai lại vang lên tiếng cô kể câu chuyện đáng yêu lúc tối.

Cận Lệnh Hàng không nhớ rõ từng chi tiết, chỉ biết con chuột nhỏ trong câu chuyện là cô, và hình như cô định chuyển nhà lên mặt trăng, không quay lại nữa. Ngữ Ngữ nhà anh thật sự không thích trái đất... giống hệt anh hai anh, đều nghĩ thế giới này tệ đến mức không đáng ở.

Anh thật không ngờ mình có thể ngủ được... khi nghe một câu chuyện cổ tích như thế. Quá bất ngờ... bất ngờ đến mức chính anh cũng không nghĩ nổi.

Vẫn còn hơi buồn ngủ, Cận Lệnh Hàng day day mí mắt cay cay, rồi chậm rãi đứng dậy sang phòng ngủ chính của cô, ôm thêm một tấm chăn mới. Anh quay lại, nằm ở mép chiếc giường rộng hai mét, cách cô đúng một mét.

Thật ra anh không muốn leo lại lên giường, nhưng nếu đổi qua phòng cô nằm thì anh biết mình lại sẽ mất ngủ.

...

Kinh Ngữ tỉnh dậy trong tưởng tượng rằng mình đang nằm một mình trên chiếc giường hai mét ở nhà. Nhưng nhìn một vòng—mọi thứ đều lạ hoắc.

Và ở góc giường... là một người đàn ông đang ngủ, anh còn tự đắp một chiếc chăn riêng.

Hửm? Tối qua... cô lỡ ngủ quên trên giường anh sao?

Nhưng chẳng phải hai người nằm cạnh nhau à? Sao tự nhiên lại cách xa thế này? Kinh Ngữ nhỏm dậy, như mèo con rón rén bò từng chút về phía anh.

Khi cô ngẩng đầu lên liền chạm đúng đôi mắt màu xám băng cong cong ý cười.

Cô sững lại.

Anh vén chăn, đưa tay ra, nâng nhẹ gò má cô: "Ngữ Ngữ tỉnh rồi."

Kinh Ngữ lập tức đỏ mặt, cúi hàng mi xuống, chui lại vào chăn.

Cận Lệnh Hàng ghé đến gần, bế cô vào vòng tay, ôm đến mức thoải mái thở ra một hơi: "Ngữ Ngữ, sao em không về phòng ngủ? Hai tiếng trước anh tỉnh dậy, còn buồn ngủ lắm, nhưng lại không thể qua phòng bên, nên vẫn nằm đây... xin lỗi."

"Anh có ngủ được không? Ngủ ngon không?"

Cô chẳng nghe thấy lời xin lỗi nào, chỉ hỏi điều cô muốn biết.

"Ừ, ngủ rồi. Hai lần đều ngủ."

Kinh Ngữ lập tức ngẩng đầu, chống cằm lên ngực anh, cười híp mắt: "Thì ra anh cần nghe kể chuyện cổ tích mới ngủ được, Cận Lệnh Hàng~ Vậy sau này ngày nào em cũng kể cho anh nghe."

Cận Lệnh Hàng nhìn vào đôi mắt vui đến sáng rực của cô, rồi anh bất chợt hiểu vì sao mình lại thật sự ngủ được vì một câu chuyện cổ tích.

"Ngữ Ngữ... làm anh ngủ được không phải câu chuyện. Là người."

Cô chu môi: "Anh cần người ngủ cùng à? Vậy anh đi tìm người khác đi, em không chơi với anh nữa."

Cô vùng dậy định rời đi.

Cận Lệnh Hàng ôm cô từ phía sau, giữ cô ngồi xuống trên chân mình. Anh cúi người, giọng nói khàn đặc đến run rẩy, mang theo sự mê luyến đau đớn và cả nỗi khao khát không rời: "Ngữ Ngữ... là một người nhất định, chỉ một người... chẳng liên quan ai khác."

"..." Cô cố nhịn cười: "Anh đang dùng chữ 'người' để nói em đấy hả?"

Cận Lệnh Hàng chôn mặt vào cổ cô, thở ra một hơi đầy thoải mái: "Khi em ở bên anh, kể chuyện cho anh nghe... Ngữ Ngữ, cảm giác đó... đặc biệt lắm, đặc biệt đến mức... khiến anh thấy bình yên."

Kinh Ngữ đưa tay ôm lấy eo anh, giúp anh hoàn toàn thả lỏng khi dựa lên người cô. Anh vẫn giữ ý, không dám quá gần. Hai cơ thể như đang chậm rãi vẽ lên nhau bản đồ bằng da thịt, phạm vi chạm vào ngày càng lớn. Cuối cùng, tay chân quấn lấy nhau, tóc chạm vào tai, tim truyền sang tim.

"Như vậy thì anh mới ngủ được."

Kinh Ngữ chợt nhớ lời mình từng nói với Nhan Điền Tuyết, rằng Cận Lệnh Hàng là người từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong tình yêu, nên anh rất biết yêu thương người khác. Có người yêu anh như thế này, anh cũng sẽ thích, sẽ thấy thoải mái, sẽ bị cuốn vào... hoặc nói đúng hơn, anh cần một môi trường đầy tình cảm như vậy.

"Vậy lần sau... nếu có người khác kể chuyện cho Cận Lệnh Hàng thì sao?" Cô lơ đãng hỏi, "Không phải em để ý đâu, chỉ là nếu anh không có môi trường này thì ngủ không được, nghiêm trọng quá thì nên gặp bác sĩ, hoặc uống thuốc để hỗ trợ. Mất ngủ hoài mệt lắm, anh lại bay đi khắp nơi, cực khổ nữa."

Cận Lệnh Hàng nhìn cô chằm chằm: "Sẽ không ai làm chuyện này. Vì sẽ không ai... nửa đêm đến xem anh đã ngủ chưa."

Kinh Ngữ nghẹn lại.

Cận Lệnh Hàng tiếp: "Dù có kể chuyện, cũng không phải cổ tích liên hành tinh. Anh học hàng không, chỉ nghe hiểu mấy câu chuyện như thế. Và anh chỉ thích câu chuyện giữa các vì sao, Ngữ Ngữ, nhân vật chính nhất định phải là một con chuột nhỏ. Một nữ thần chuột."

Kinh Ngữ đỏ mặt bật cười.

Cận Lệnh Hàng nhẹ giọng: "Cũng sẽ không ai nói... việc anh quen giường cần đi khám, Ngữ Ngữ. Nhưng anh có bác sĩ rồi. Anh không cần tìm nữa."

Kinh Ngữ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô cảm giác nhịp tim mình truyền sang anh, hỗn loạn và không cách nào trốn được.

Ngay lúc cô sắp bật ra câu "chúng ta ở bên nhau đi"... cô lại cố đổi chủ đề để kéo dài thêm: "Anh... đã từng đưa cô gái nào đến Nhật chưa?"

Đầu anh lắc nhẹ bên má cô, cô cảm nhận rõ mái tóc ngắn mềm mại cọ lên da mình, cảm giác ngưa ngứa.

"Trước đây anh tới Nhật đều là đi công tác, nên không đưa ai đến. Khi đi công tác, anh không có thói quen đưa bạn gái theo."

"Ồ~"

Khóe môi cô cong nhẹ. Dù biết anh đã dẫn những người khác đi nhiều nơi, nhưng những nơi đó cô không quan tâm. Cô không thích đến mức để ý. Chỉ riêng nơi có núi Phú Sĩ này cô lại có chút chiếm hữu.

Ừm... cô bắt đầu có cảm giác chiếm hữu với anh thật rồi.

Cận Lệnh Hàng hiểu rất rõ câu hỏi của cô, không nói thêm, chỉ cố ý nói chuyện gì đó trêu cô: "Anh thường đến đây với Bối Cạnh Thiên—"

"Lại là Bối Cạnh Thiên nữa." Kinh Ngữ bật cười, rồi quay đầu nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc, nghiêm túc nói: "Anh nói với anh ta là em ghen đó!"

Cận Lệnh Hàng khẽ cười: "Không sao, anh thật lòng không yêu cậu ta. Anh yêu Ngữ Ngữ của anh."

Anh cố tình chọc cho cô vui, kể chuyện ngày xưa lần đầu sang đây công tác với Bối Cạnh Thiên, hai người nửa đêm ra ngoại ô uống rượu, trên đường về gặp cướp.

Kinh Ngữ tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Rồi sao? Hai người bị cướp à, có bị thương không?"

"Không bị thương. Cướp mất điện thoại của Bối Cạnh Thiên, bọn anh giành lại rồi còn đánh người ta một trận."

"Wow wow wow." Mắt Kinh Ngữ sáng như sao, nhìn anh nói: "Nhìn hai người đúng là kiểu không dễ chọc vào."

"Cậu ta mới là người không dễ chọc. Anh thì còn hiền."

"Ôi, khiêm tốn nhỉ. Ai dám coi thường tính khí của Cận công tử nhà chúng ta, em không đồng ý đâu." Cô lơ đãng nói, tin tức thương chiến quốc tế mấy ngày nay cô theo sát từng cái một. Tối qua Kinh Hiện còn hù dọa cô đến xanh mặt, trước đó Nhan Điền Tuyết còn kể chuyện ở bãi đỗ xe của Nguyên Đình Hội cho cô nghe nữa.

Cận Lệnh Hàng bật cười, cũng không phản bác.

Anh đứng dậy, tiện thể ôm cô lên theo: "Vì anh mà em cũng ngủ muộn thế này rồi. Chắc đói rồi, chúng ta đi ăn nhé."

"Không sao đâu, em không đói~" Kinh Ngữ ôm lấy chăn, vẫn muốn tiếp tục tám chuyện. "Lần đầu hai người tới đây là năm nào?"

Cận Lệnh Hàng đặt cô lại lên gối, nhặt phần chăn sắp rơi xuống đất đắp lại, rồi thuận tay vuốt gọn mớ tóc tím khói rối bời trên mặt cô.

Cô nhìn anh qua những sợi tóc, ánh mắt toàn là ý cười mềm mại.

Cận Lệnh Hàng nói: "Lúc nhỏ anh có theo gia đình sang chơi, nhưng năm nào thì anh không nhớ rõ. Còn đi với Bối Cạnh Thiên thì chắc tầm mười tám, mười chín tuổi... gần mười năm rồi."

"Trời, mười mấy tuổi hai người đã đi công tác rồi á?" Cô choáng váng. Nghĩ đến tối qua vừa kể với anh chuyện năm mười tám tuổi được ba tổ chức sinh nhật ở Tokyo, cô bỗng thấy mình quê một cục.

Cận Lệnh Hàng đứng thẳng, lấy điều khiển mở rèm cho sáng hơn rồi đi vào phòng tắm. Vừa đi vừa nói: "Lúc đó Bối Cạnh Thiên không sống trong nước nữa rồi, nên phải tự lập sớm."

"Tự lập sớm? Vậy là anh ấy thật sự không thừa kế Bối thị hả?" Cô duỗi người trong ánh nắng rực rỡ của Okinawa. Nghĩ đến lần xem đua xe trước đó, Bối Cạnh Thiên không dự tiệc cuối năm của tập đoàn, cô còn thấy lạ.

Cận Lệnh Hàng đứng trước bồn rửa, mở bộ đồ vệ sinh cá nhân mới, lấy bàn chải, bóp kem, rồi hứng một cốc nước ấm. Cuối cùng, anh ngoảnh ra nhìn cô rồi giơ tay vẫy.

Kinh Ngữ sửng sốt khi nhận ra kem đánh răng là anh bóp cho cô. Cô lập tức vứt chăn, nhảy xuống giường và lao đến, hai chân líu ríu trên mặt sàn đầy ánh nắng.

Cận Lệnh Hàng bước ra ngoài, nhặt đôi dép khách sạn dưới cạnh giường nơi cô ngủ đêm qua. Vào lại phòng tắm, anh quỳ xuống trước mặt cô, nâng cổ chân nhỏ nhắn và xỏ dép cho cô.

Miệng cô còn ngậm bàn chải, không nói được gì, nhưng mặt thì đỏ như phát sốt.

Gần như chưa ai từng... đi dép cho cô cả, mà lại chỉ là đôi dép lê xỏ đại cũng được.

Hồi nhỏ ba có làm vậy. Lớn lên rồi thì không còn nữa.

Lên đến đại học, cô còn từng thấy buộc dây giày thú vị, nghĩ rằng có bạn trai buộc dây giúp chắc cũng vui. Nhưng cô toàn mang giày cao gót hoặc boots, chẳng có đôi nào cần buộc dây cả.

Cận Lệnh Hàng đứng dậy, tiếp tục kể: "Không phải con riêng. Nhưng nhà họ Bối thì con riêng nhiều thật. Ở nhà, hay nói đúng hơn, trong mắt cha cậu ấy, cậu ấy thuộc dạng... nhân vật bên lề. Thế nên khi chưa tới mười tuổi đã bị gửi ra nước ngoài, mười mấy tuổi tự chọn sang Thụy Sĩ sống luôn."

Kinh Ngữ cứng tay, quên luôn việc không nhúc nhích bàn chải. Bốn chữ "nhân vật bên lề" đập thẳng vào lòng cô.

Trong một gia tộc lớn như thế, bị đối xử như vậy... chắc không sống nổi. Còn bị gửi ra nước ngoài từ nhỏ, người ta vốn chẳng xem đứa bé ấy như một trong những người thừa kế.

Nghĩ đến mình, mặc dù chỉ có hai anh em, nhưng nếu ba cô không thương, cô chắc cũng chẳng trụ nổi ở nhà họ Kinh. Nói khéo thì là tiểu thư duy nhất của nhà họ Kinh, nói thật thì... chỉ là con riêng thôi. Mà lại ở Mỹ từ nhỏ, về nước càng như vô hình.

Ba mà không thương cô, anh trai chắc chẳng buồn nhìn cô một cái. Về tài sản cũng đừng mơ đến 50%. Ngay cả 0,05% cũng không tới lượt.

Nhưng thực tế thì dù ngày nào Kinh Hiện cũng mắng cô tiêu tiền như nước, nhưng thời đi học, tháng nào anh cũng đích thân bay sang Mỹ thăm cô, bận cỡ nào cũng đi. Xe hay nhà của cô đúng là anh tự bỏ tiền mua. Hồi nhỏ đi cùng ba sang Mỹ thăm cô, lần nào cũng mang theo quà.

Cận Lệnh Hàng khẽ chạm vào bàn tay cầm bàn chải, ra hiệu cho cô tiếp tục.

Cô như được bật công tắc, vừa gật gù tiêu hóa thông tin vừa tiếp tục đánh răng.

Súc miệng xong, cuối cùng cô cũng hỏi: "Thế còn anh? Nhà anh có hai anh trai với một chị gái, em nghe nói nhà anh không đến mức đó, đúng không?"

"Ừ. Nhà anh, anh trai chị gái đều không thích quản lý tập đoàn, chẳng ai muốn thừa kế." Anh lấy một chiếc khăn sạch mới tinh từ tủ. "Dù họ thừa kế, họ cũng sẽ chia phần cho anh đầy đủ. Họ đều đối xử với anh rất tốt."

"Vậy thì tốt quá rồi." Cô thở phào, đánh răng thêm chút nữa rồi súc miệng, đặt cốc xuống và quay lại chủ đề: "Thế anh Bối tự lập hẳn luôn? Giỏi thật. Ở Thụy Sĩ sao?"

"Ừ. Cậu ta với Tùy Phi Thừa có sự nghiệp riêng ở Thụy Sĩ." Cận Lệnh Hàng mở vòi nước, làm ướt khăn.

Kinh Ngữ duỗi người, rồi nhân tiện vòng tay ôm eo anh từ bên cạnh.

Nhịn cả một đêm, giờ không chịu nổi dáng vẻ nam tính của anh nữa rồi.

Cô hỏi: "Còn Tùy Phi Thừa? Cũng mới ít tuổi mà đi theo sang nơi heo hút như vậy tự lập. Anh ta cũng không có ai thương sao?"

Cận Lệnh Hàng tắt nước, vắt khăn: "Hồi nhỏ cậu ấy được một gia đình trung lưu ở Mỹ nhận nuôi. Nhưng sau đó gia đình phá sản, không thể nuôi nữa, nên cậu ấy buộc phải tự lo."

Kinh Ngữ khựng lại, âm thầm cảm thấy mình không nên lúc nào cũng lấy thân phận 'con riêng bi thương' để tự cảm khái. Nhìn lại họ Bối, họ Tùy... ai mà chẳng khổ hơn cô.

Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi thở dài.

"Em còn nghĩ hồi trước em đi du học ở Anh, mỗi năm đều sang Thụy Sĩ chơi, thế mà chưa từng nghe nói nhà họ Bối có tài sản bên đó. Hai người họ đúng là giỏi thật, trẻ mà tài năng. Còn nếu em không có quyền thừa kế, chắc chỉ còn biết đi hít gió Tây Bắc. Cái ngành em học vừa không kiếm được tiền, vừa đốt tiền, đốt cả đời chưa chắc chơi nổi."

Cận Lệnh Hàng quay lại nhìn cô: "Ừ. Bọn họ làm công nghiệp quân sự, MI, không liên quan đến Bối thị."

Kinh Ngữ sững người, đôi mắt trong veo nhìn vào đôi đồng tử xám tro của anh. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì trước mắt tối sầm lại, chiếc khăn mặt ấm áp phủ lên gương mặt cô.

Tay trái anh đỡ sau đầu cô, tay phải áp khăn lên mặt, nhẹ nhàng lau cho cô.

Kinh Ngữ thoải mái cọ nhẹ... trời ơi, thích chết mất. Hơi nóng mềm mại chạm lên từng tấc da thịt, như cả trái tim cũng bị hôn theo.

Đây cũng là lần đầu tiên... có người rửa mặt cho cô.

Lần cuối ba cô làm chuyện đó... là khi cô ba hay bốn tuổi?

"MI á, dữ vậy." Cuối cùng khăn cũng được lấy xuống, cô mới mở miệng được.

Anh vừa xả khăn vừa thản nhiên gật đầu: "Anh có hỗ trợ bọn họ. Anh là... nhà đầu tư. Tập đoàn mà anh trai với chị gái anh sở hữu đến 70% cũng thuộc MI."

"..."

Kinh Ngữ chết lặng.

Anh trai và chị gái anh có cả một tập đoàn?

Còn anh lại đi đầu tư cho hai người từng lang bạt gần như trắng tay?

Bảo sao ba người xuất thân khác nhau một trời một vực mà vẫn chơi với nhau được.

Bảo sao Á Mỹ Dung không biết anh hay anh trai đều có tập đoàn MI, còn muốn đùa giỡn với Jin... đúng là không biết trời cao đất dày, muốn đi đầu thai sớm.

Và anh thì còn bảo mình hiền. Ừ, điểm duy nhất anh không thành thật chắc là... việc tự đánh giá tính tình quá "hiền".

Cận Lệnh Hàng lại nhẹ nhàng lau mặt cho cô thêm lần nữa, rồi đưa cô ra ngoài chơi, còn mình mới bắt đầu rửa mặt.

Kinh Ngữ chạy sang phòng ngủ bên cạnh lấy điện thoại của anh, nói với anh: "Tối qua có email đến đấy nhé, là gái xinh!!! Cận Lệnh Hàng tiêu rồi."

"..." Anh bật cười, "Anh chưa bao giờ có phụ nữ gửi email cho anh đâu, Ngữ Ngữ."

"..." Cô thở dài đầu hàng. "Ok, là email công ty. Em thấy tiền tố 'Jin' rồi."

Cô để điện thoại lên đầu giường, chờ anh xử lý, rồi chạy về phòng bên cạnh.

Một lát sau anh ra khỏi phòng tắm, thấy cô gái đang ôm cả đống quần áo ném lên giường.

"Em không biết mặc gì hết. Cận Lệnh Hàng, anh xem đồ của anh đi, hôm nay tụi mình mặc đồ đôi."

Anh nghe lời mở tủ áo: "Để anh xem đã, đợi chút nào, cô Kinh."

"Ừm hứm~"

"Nhưng... anh cũng không biết. Ngữ Ngữ, em chọn đi."

Cô nhịn cười, phóng qua, chui vào vòng tay anh chọn đồ. Cô lấy một bộ đồ thể thao xám bạc, vừa tinh tế vừa hợp vibe nghỉ dưỡng ở Okinawa.

Rồi cô chọn cho mình váy tua rua màu bạc, phối áo sơ mi trắng. Trời hôm nay đẹp, chẳng cần áo khoác ngoài.

Đổi đồ xong bước ra thì anh không thấy đâu, chắc đã sang phòng khác thay rồi. Cô nằm bò lên giường anh, ôm điện thoại anh chơi game.

Trong máy ngoài app xã hội ra thì chẳng có gì chơi. Hình như anh không chơi game. Kinh Ngữ tải ngay trò chém hoa quả, nằm úp người chơi tưng tửng.

Cận Lệnh Hàng quay lại, thấy đôi chân dài trắng muốt đang vắt chéo nghịch ngợm trên không.

Trắng đến mức... còn chói mắt hơn cả ánh nắng bên cửa sổ.

Bộ đồ hôm nay hợp nhất là đôi giày sneaker trắng.

Anh mở vali lấy một đôi tất trắng nữ, rồi ngồi xuống mép giường.

"Ngữ Ngữ, quay lại đây nào?"

Cô ôm điện thoại xoay người nằm thẳng.

"Hửm? Sao thế?" Mắt vẫn dán vào màn hình đang rơi đầy trái cây.

Cận Lệnh Hàng ngồi bên mép giường, đặt hai chân cô lên đầu gối mình, cầm một chiếc tất trắng, nhẹ nhàng xỏ vào bàn chân trắng đến mức đầu ngón tay anh cũng run nhẹ.

Kinh Ngữ quay đầu nhìn anh, hai mắt mở to.

Tất chân bao trùm lấy đầu ngón chân, kéo nhẹ về phía gót, ôm trọn mắt cá chân mảnh mai.

Anh lại chỉnh lại từng chút cho vừa, sợ cô khó chịu.

Rồi anh lấy chiếc còn lại, đặt lên chân kia và xỏ vào.

Trong một phút đó, trái cây trong game rơi đầy màn hình mà cô không thèm chém tiếp.

Game over trong tiếng "bẹp" nhỏ xíu.

Cận Lệnh Hàng đang mang tất cho cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng