Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 42: Chứng mất ngủ của Cận Lệnh Hàng




Kinh Ngữ lặng im nhìn tấm thẻ một lúc, hoàn toàn không có ý muốn nhận: "Chúng ta còn chưa ở bên nhau, quà và tiền là hai chuyện khác nhau đấy, Cận Lệnh Hàng."

Cận Lệnh Hàng gần như không cần nghĩ đã đáp lại: "Nếu từ đây trở đi, sau này chúng ta vẫn không thể đến được với nhau, vậy nhất định là lỗi của anh. Em cứ quẹt đến khi thẻ nổ cũng được, coi như anh bù đắp cho em."

Kinh Ngữ cắn môi, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Giọng anh như liều thuốc ru người ta vào giấc ngủ: "Còn nếu sau này chúng ta ở bên nhau, em quẹt đến cháy máy cũng chẳng sao, đó là quyền của em. Hơn nữa... em cũng chẳng quẹt cháy nổi đâu."

"Nhưng em chưa từng dùng thẻ của bạn trai."

"Vậy anh sẽ là người đặc biệt nhất trong số đó. Anh vui lắm."

Kinh Ngữ thở ra một hơi — giống như một tiếng thở dài khẽ khàng. Cô nghiêng người, nhét tấm thẻ vào túi áo khoác của anh, rồi ngồi lại, ngước mắt nhìn anh: "Ý em là... nó hơi kỳ. Em cũng không nghèo, anh biết mà. Những món quà anh tặng em, đúng như anh nói, bản thân em đều có cả rồi. Thế nên em có thể chấp nhận anh góp chút gì đó vào sở thích của em, chấp nhận anh dùng quà cáp để thể hiện tình cảm... nhưng em không phải nàng Lọ Lem thiếu tiền. Cổ phần tập đoàn em đang nắm còn không phải ít nhất, sau này ba em còn chuyển thêm cho em."

"Tiền và cổ phần của em chỉ là do ba tạm giữ giúp. Em có tiền. Vừa rồi chỉ là em than chơi với anh thôi. Nếu thật sự cần, em chỉ cần nói với ba rằng em lớn rồi và sẽ không tiêu bậy nữa, ông ấy sẽ giao lại cho em."

"Em có thể nói như vậy, Ngữ Ngữ. Nhưng tấm thẻ này anh vẫn hy vọng em có thể dùng. Em dùng một nửa tiền ba em cho, dùng một nửa tiền của anh." Anh lấy lại tấm thẻ, "Cho anh chút cảm giác được tham gia vào cuộc sống của em. Như vậy anh sẽ vui lắm."

"Anh từng đưa thẻ cho bạn gái khác chưa?" Cô bất ngờ hỏi.

Cận Lệnh Hàng nhìn vào đôi mắt hơi bất an của cô, dưới ánh sáng mờ ảo, nơi giao nhau của hai ánh nhìn, khóe mắt anh hơi cong lên: "Anh từng mua quà. Nhưng vì lúc quen họ thời gian ngắn, chưa đến mức... đưa thẻ."

Chưa đến mức đưa thẻ — nghĩa là đối với anh, thẻ ngân hàng là một dấu hiệu của sự thân mật.

Mà bọn họ... thậm chí còn chưa chính thức ở bên nhau.

Kinh Ngữ vẫn còn ngập ngừng thì anh đã đặt thẻ vào lòng bàn tay cô.

Sợ cô trả lại, Cận Lệnh Hàng ôm cô vào lòng, bất chợt bế ngang lên: "Trễ rồi, Ngữ Ngữ. Em nên nghỉ sớm. Mai còn phải có tinh thần đi chơi."

Kinh Ngữ nhớ ra anh là người lạ giường... mà tối nay lại ngủ khách sạn.

Còn đêm qua, không biết anh có ngủ được không? Dù căn nhà đó là của anh, nhưng cả năm chưa chắc anh ngủ nổi vài lần. Không lẽ nằm trằn trọc cả đêm?

Đêm trước nữa là ở tứ hợp viện xa lạ, chẳng biết anh có mất ngủ không. Hôm qua dẫn cô ngồi máy bay nửa ngày, đổi môi trường, hôm nay lại đi chơi cả một ngày.

Nếu hai đêm liền không ngủ... thì làm sao mà chịu nổi?

Nghĩ vậy, Kinh Ngữ tỉnh cả người, hỏi nhỏ: "Hôm qua anh có ngủ không?"

"Ngủ vài tiếng."

"Còn hôm kia?"

"Cũng vài tiếng. Không sao."

Kinh Ngữ vừa xót vừa thở phào. Không phải hai đêm thức trắng là được rồi.

Nhưng hai ngày cộng lại chắc cũng chưa đủ mười tiếng, chỉ bằng đúng nhu cầu ngủ một ngày của cô.

Anh đặt cô xuống mép giường. Cô lập tức nói: "Vậy anh ngủ nhanh đi, chúc ngủ ngon." Cô còn vẫy tay.

Cận Lệnh Hàng đợi cô nằm xuống, kéo chăn cho cô, rồi chống tay nhìn xuống, dịu dàng nói: "Ngủ ngon, Ngữ Ngữ."

Kinh Ngữ chỉ muốn phát điên lên, thứ này còn khiến cô say lòng hơn cả nụ hôn chúc ngủ ngon!

Cô bây giờ không còn giống lúc trước, không được hôn là bực bội. Dần dần, cô học được cách thỏa mãn với kiểu yêu thương đặc biệt của anh, rồi cứ thế chìm vào, không thoát ra nổi.

Cô không kén giường, ở đâu cũng ngủ được. Người vừa rời khỏi chưa bao lâu, cô liền chìm vào giấc ngủ êm ái.

Không biết lần đầu tỉnh dậy là mấy giờ.

Rèm cửa không kéo hết, chừa một khe hở nhỏ để bóng đêm đặc quánh đổ vào phòng.

Một thoáng tỉnh táo khiến cô nhớ ra một chuyện — không biết Cận Lệnh Hàng có ngủ được không.

Cô lo lắng, do dự một lúc vẫn phải bò dậy, xỏ dép, len lén mở cửa bước ra.

Cửa phòng bên cạnh đóng kín, không có ánh sáng. Không biết có mở đèn không. Kinh Ngữ đành quay về phòng.

Mơ màng nằm xuống, không bao lâu sau cô lại ngủ đi vì mệt.

Rồi cô mơ thấy đám cưới của mình và Cận Lệnh Hàng.

Trong sảnh tiệc cổ điển của một khách sạn lâu đời ở Mỹ, cô mặc chiếc váy cưới cổ điển diễm lệ, anh mặc lễ phục trắng thủ công. Hai người đối diện nhau dưới ánh nến, cùng uống rượu giao bôi.

Sảnh tiệc phát bài "Bến Thượng Hải" — chính là bài họ từng nghe trong tiệc sinh nhật.

Giọng nam trầm ấm vang lên:

'Yêu người, hận người

Người có hay chăng...'

Cô tỉnh dậy vì tiếng báo mail trên điện thoại.

Cô nhắm mắt, mò lấy chiếc điện thoại màu đen của Cận Lệnh Hàng, cố nhìn tiêu đề: mở đầu bằng "Jin".

Công việc anh nói toàn báo qua email.

Ngoài trời vừa hửng sáng. Giống như sau lễ cưới thế kỷ, họ bắt đầu cuộc sống sau hôn lễ của riêng mình.

Kinh Ngữ lại nghĩ đến anh.

Nghĩ đến chú rể của mình.

Chắc là ngủ rồi nhỉ...

Cô cảm thấy mình ngủ cũng đủ rồi, không còn buồn ngủ.

Dụi mắt, lê dép ra ngoài.

Phòng kế bên vẫn im ắng. Cô định vào bếp lấy nước uống, nhân tiện ngắm bình minh Okinawa.

Vừa xoay người, tai cô bắt được một tiếng động rất khẽ — như tiếng nước.

Kinh Ngữ ngơ ngác.

Quay đầu, áp tai vào cửa nghe. Cánh cửa cách âm rất tốt, tiếng nước cực kỳ nhỏ, nhưng đúng là có. Rồi tiếng ấy tắt hẳn.

Cô do dự, gõ nhẹ.

Rất nhanh, cánh cửa đã mở.

Mùi rượu nồng như ánh mặt trời sớm tràn ra. Cùng lúc, một bóng dáng cao lớn, điển trai đầy sức hút xuất hiện ngay trước mắt. Trên bàn trà phía sau còn đặt ly rượu, chất lỏng vàng nhạt lăn tăn sóng sánh.

Không phải tiếng nước — mà là tiếng anh rót rượu.

Anh không bật đèn, trong phòng chỉ có chút ánh sáng nhợt nhạt của bình minh. Nhưng trong thứ ánh sáng xám mờ ấy, người đàn ông khoác áo choàng tắm, mái tóc hơi ướt, ngũ quan lúc rõ lúc mờ, mỗi bước tiến lại khiến hình ảnh phóng đại trước mắt.

Bước từng bước, như đang từ giấc mơ ban ngày đi tới.

Cảnh tượng ấy Kinh Ngữ cả đời cũng không quên nổi. Có lẽ đến tận trăm tuổi, trước khi nhắm mắt, cô vẫn nhớ được dáng vẻ mê người của Cận Lệnh Hàng trong khoảnh khắc này.

"Ngữ Ngữ?"Cận Lệnh Hàng hơi ngạc nhiên, "Sao em chưa ngủ?"

"Em... tỉnh rồi. Anh... vẫn chưa ngủ à? Mất ngủ sao?"

"Không sao, anh không buồn ngủ lắm."

Câu nói ấy từ chữ đầu đến chữ cuối, chữ nào cũng là giả. Không có chữ nào là thật.

Cận Lệnh Hàng nhanh chóng nhìn ra vẻ lo lắng nơi cô, nên lập tức đổi giọng trấn an: "Không sao đâu, em về ngủ thêm chút nữa đi. Anh cũng sắp ngủ được rồi."

Nhưng anh ngồi trong phòng uống rượu, hoàn toàn không có ý định lên giường. Rõ ràng là đang muốn dùng cồn để ép bản thân thiếp đi.

Tim cô mềm nhũn lại vì thương anh.

Cô bước vào, kéo anh về phía giường.

"Anh bị chứng quen giường nặng quá rồi đó. Vậy ngoài ở Bắc Mỹ và về nước ngủ ở biệt viện Bắc Hải, hễ đến chỗ khác là mất ngủ?"

"Không sao. Anh quen rồi."

Làm sao mà 'không sao' được. Từ "quen rồi" khi thốt ra giống hệt biểu cảm anh có khi nghe cô than "em hết tiền xài" đêm qua, là phản ứng vô thức đầy ẩn nhẫn.

Cô kéo anh ngồi xuống: "Anh nằm xuống đi, để em kể chuyện cho anh nghe nhé?"

Cận Lệnh Hàng khẽ cười, thuận thế ôm cô vào lòng.

Cô ngồi trên đôi chân dài quấn trong áo choàng tắm của anh. Lần đầu ngồi trong lòng anh, lúng túng vô cùng... nhưng rồi lại quên mất phải tránh né.

Anh cúi đầu xuống vai cô, giọng nói khàn nhẹ như nước ấm lướt qua tai: "Ngữ Ngữ của anh thật ngoan. Ngủ được nửa chừng mà còn dậy dỗ anh ngủ. Ngữ Ngữ của anh đúng là tốt nhất trên đời."

Cô cười ngọt đến mức chính mình cũng thấy buồn ngủ, mật ngọt tràn tim.

"Rồi, để em kể chuyện. Nếu thành công, em có thể đăng ký kỷ lục Guinness luôn—người chữa khỏi chứng mất ngủ của Cận Lệnh Hàng."

Anh bật cười, còn bị cô thuyết phục đôi chút.

Sau khi nghĩ nghĩ, anh dè dặt nói: "Vậy... em nằm xuống cùng anh nhé? Ngữ Ngữ, đừng ngồi vậy, mệt. Anh ngủ rồi, em có thể về phòng."

Đúng là rất hiếm có người đàn ông nói một câu mập mờ mà lại trong trẻo như nước suối mùa xuân, chẳng vương chút tạp niệm.

Cô chớp mắt nhìn anh thật gần, một khoảng cách đủ để nhìn đến tận đáy lòng anh.

Không nói gì, chỉ dùng ánh mắt để dỗ anh ngủ.

Cận Lệnh Hàng rất nhanh đã hiểu. Thấy cô không bài xích, anh ôm lấy cô, đặt cô nằm xuống trước, rồi vòng qua bên trong nằm cạnh, để tiện cho cô rời đi nếu muốn. Anh thật sự không hề có ý chiếm lợi, càng không nghĩ đến chuyện vượt ranh giới. Thậm chí còn sợ lời mời qua đêm này khiến cô thấy khó xử.

Cô trở người, nằm nghiêng về phía anh, đưa tay che đôi mắt anh lại.

Cô cảm nhận được hàng mi dài của anh khẽ quệt vào lòng bàn tay mình, ngứa đến rung động.

"Câu chuyện này tên là 'Ngôi Nhà Mới Trong Không Gian của Chú Chuột Vũ Trụ', được ra đời... cách đây nửa phút. Em tự sáng tác."

Khóe môi anh cong lên, lặng lẽ lắng nghe.

Cô cầm tinh... con chuột.

"Ngày xửa ngày xưa, loài người không thích những chú chuột chuyên đi trộm đồ, nên chú phải tìm một nơi mới để sống." Giọng cô nhẹ hơn cả gió đêm, lững lờ trong căn phòng.

"Lần cuối chú chuột trộm đồ của con người, tự chế một chiếc phi thuyền vũ trụ, rồi vui vẻ bay đi tìm một mái nhà mới trong không gian."

"Nhưng mới đáp xuống Mặt Trăng thì phi thuyền nổ cái 'đoàng'. Nó chưa học đủ. Vậy là không về được nữa."

"Trên người nó chỉ còn một bình oxy, đủ sống ba ngày. Mấy hạt giống mang theo cũng cháy sạch luôn."

"Muốn sống trên Mặt Trăng, nhưng không khí chẳng có, đất lại khô cằn, nó phải trồng cây để có oxy và thức ăn."

"Chú chuột đành đi tìm khắp nơi. Mặt Trăng hoang vu, chẳng có gì ngoài đất mặt trăng—ăn thì dở, nhưng phải ăn."

"Nước thì không có dạng lỏng. Nhưng chú nhớ NASA từng tìm thấy băng nước trong miệng hố va chạm, vậy là chú lại mò đi tìm để ăn."

"Lạnh quá trời lạnh, lạnh đến ngủ mê man. Một giấc thật dài. Tỉnh dậy vì ánh nắng hơn trăm độ rọi vào. Nhưng nhờ phần băng trong cơ thể chưa tan hết, chú không bị nướng chín."

"Đất mặt trăng và băng nước đã biến cơ thể nó thành thứ cứng cáp như đá. Chú giờ chịu được lạnh âm 173°, chịu được nóng 127°..."

"Nó trở thành thần chuột đầu tiên của lịch sử nhân loại, nữ thần chuột, xứng đáng ghi vào sử sách vũ trụ. Một sinh vật... bất tử."

"Thế là nó bắt đầu cuộc sống chỉ có một mình trên Mặt Trăng, ngủ ngủ, tỉnh tỉnh, ăn ăn, uống uống..."

Hơi thở của Cận Lệnh Hàng dần ổn định.

Cô nhìn hàng mi dài không nhúc nhích của anh, bóng rũ trên mí dưới, từng sợi rõ ràng.

Cô muốn hôn anh vô cùng, nhưng không dám vì sợ làm anh tỉnh.

Nhưng đuôi mắt anh ửng hồng đẹp đến mức khiến người ta run rẩy.

Da anh trắng đến mức gần như trong suốt. Gần đến thế mà vẫn chẳng thấy lỗ chân lông.

Sống mũi anh thẳng và sắc như một đỉnh núi nhỏ, ánh đèn cam chiếu ngay giữa chân mày, như ánh mặt trời trên đỉnh.

Còn môi anh... cong mềm, màu sắc đẹp đến mức khiến cô muốn chiếm hữu. Độ mềm ấy cô đã thử rồi, mềm đến mức làm người ta tê liệt.

Cô nhìn anh đến cả một khắc, một giây cũng không rời.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng của rạng đông, gương mặt này là báu vật trong bảo tàng riêng tư của cô, là tác phẩm trấn giữ cả đời.

Cuối cùng, cô đếm từng sợi lông mi, một, hai rồi ba... sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

Bình minh ở đảo Ryukyu rất đẹp. Trong sự tĩnh lặng, màu trắng sữa của bầu trời tranh giành với ánh đèn trong phòng để chiếu sáng.

Họ nằm cùng một giường.

Anh đi vào giấc ngủ bằng câu chuyện vũ trụ trẻ con cô bịa đại, chuyện mà cô còn chẳng tin sẽ có tác dụng.

Còn cô thiếp đi trong dáng vẻ điển trai của anh vì thực lòng không nỡ rời đi.

Cô gối đầu lên vai anh mà ngủ yên.

Trong chớp mắt cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nghĩ, nếu anh thật sự thích nghe truyện, em có thể kể cho anh ba trăm sáu mươi ngày một năm.

Thật ra nghề chính của cô là tiến sĩ hàng không vũ trụ kiêm nhà thiết kế tàu không gian, tài liệu sáng tác thì nhiều vô kể.

Nhưng với anh... cô nguyện làm thêm một nghề nữa— người viết truyện cổ tích riêng cho Cận Lệnh Hàng.

Ai có thể thật sự thấu hiểu được ba chữ "Cận Lệnh Hàng" ư? Trong mắt Kinh Ngữ, cô cảm thấy mình đã gặp phải một người tồn tại đầy mâu thuẫn trong thế giới này, hoàn mỹ đến mức như chỉ cần chớp mắt là sẽ tan biến, giống hệt một giấc mộng.

Cho đến những ngày sau đó, khi họ ở bên nhau, khi họ chia tay, khi cả hai sống đến tận trăm tuổi, mái đầu bạc trắng, cuộc đời dài như ngàn năm đã trôi qua, Kinh Ngữ vẫn sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai rằng cô từng mơ thấy lễ cưới của mình với anh.

Đó là kho báu của riêng cô, là một niềm vui ngoài mong đợi... và cũng không thuộc về cô.

"Chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp nhé~ Cận Lệnh Hàng đẹp trai nhất, tốt nhất, và là người khiến Kinh Ngữ yêu nhất trên đời."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng