Anh mỉm cười không nói, mặc cho cô cấu véo.
Kinh Ngữ đúng là chẳng yên tâm chút nào, nhưng trông anh thì lại bình tĩnh đến đáng đánh đòn.
Cô lười biếng mở điện thoại, thấy một số lạ không lưu tên.
Xong rồi, chẳng phải... số của cô sao?
"Anh nghe hay em nghe?" Cô hỏi Cận Lệnh Hàng.
"Em nghe đi, anh đoán chắc là gọi cho em, Ngữ Ngữ."
Kinh Ngữ cũng nghi, vì mới đăng story được một phút.
Cô nhấn nghe, áp lên tai: "Alo..."
"Kinh Ngữ?"
Cô hơi sững lại, xấu hổ liếc Cận Lệnh Hàng, mấp máy môi: "Anh trai em... trùng hợp quá..."
Cận Lệnh Hàng khẽ cười, bị cô đánh một cái rồi cô ôm điện thoại chạy ra ban công.
"Kinh Ngữ???" Giọng bên kia lại thúc giục.
Cô uể oải đáp: "Gì vậy? Khuya rồi."
"Khuya cái gì, mới mười giờ."
"Bên Nhật mười một giờ rồi. Có chênh lệch giờ đấy anh."
"..." Kinh Hiện mới nhớ ra mục đích gọi, "Mà sao em lại đổi số?"
"Dạo này điện thoại hư, em dùng tạm máy bạn."
"Điện thoại hư thì mua cái mới chứ còn đem sửa? Sửa mấy ngày? Thẻ ba mới đưa đâu? Đem đi mua voi nữa à?"
"..." Cô lầm bầm, "Để về rồi mua, không gấp."
"Không gấp là sao? Em hết tiền thật à? Ở Nhật mua điện thoại là phạm pháp hả?"
"..."
"Còn nữa, sao em biến sang Nhật mà không nói ai biết?"
"Em đi chơi mà."
"Đi chơi cũng không nói tiếng nào."
"Anh là trung tâm xét duyệt visa chắc? Em đi đâu còn phải báo cáo à?"
"..."
"Em miễn visa, thích đi đâu thì đi."
"..." Kinh Hiện hừ lạnh, "Ừ đúng rồi, đồ ngoại kiều nay đây mai đó, đồ lang thang vô gia cư mà còn tự hào."
"..."
"Nếu không phải em bước khỏi cửa ba bước là khóc, ai thèm quản em. Em có bay lên trời anh cũng mặc!" Kinh Hiện tức đến nghẹn, "Hơn nữa ba bảo anh hỏi, không phải anh thích xen vào chuyện của em đâu. Đừng tưởng anh đầy tình thương mà bạ đâu bắn tim đó, tim anh để dành cho vườn hoa của anh, không để phí lên cái đứa làm anh giảm thọ như em!"
"..."
"Nói đi, để anh bật ghi âm gửi cho ba. Anh không muốn lặp lại lời lẽ của cái đồ con cái bất hiếu như em."
"..."
Kinh Ngữ dịu giọng: "Daddy~ con với bạn trai sang Nhật đón Giáng Sinh nè~ vài hôm nữa về liền, con không nhớ nhà đâu, đừng lo nha~ con thương ba nhất."
Kinh Hiện: "..."
Anh bị lời ngọt ngào o ép đến mức tro tàn trên tay rớt xuống đất, vội dụi đi. Con gái đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
"Em đi với ai? Bạn trai là Cận Lệnh Hàng hay Tề Phi Bình?"
"..." Khóe môi Kinh Ngữ giật giật, "Tề... cái gì cơ... thứ gì vậy." Cô nhớ ngay đến tên gặp ở sân bay, cái người bạn trai cũ vừa khoe khoang với Cận Lệnh Hàng lúc nãy.
Cô vẫn chẳng hiểu nổi, "Em đi với Cận Lệnh Hàng."
Kinh Hiện lạnh lùng: "Vậy số đang gọi là của hắn?"
"Có gì sai à?"
"Sai đầy ra. Anh chịu em luôn đấy. Dùng chung số? Hai người là vợ chồng chắc, lại dính nhau một cục?"
"..." Hiếm khi cô đỏ mặt như vậy.
Kinh Hiện bực bội càm ràm: "Em biết tìm em khó thế nào không? Này, anh nói em nghe, mau cắt đứt với cái gã đó đi. Bị người ta tạt rượu còn chưa thấy đủ mất mặt hả?"
"Đã bảo chỉ là tai nạn thôi mà! Nói với anh cả trăm lần rồi!!" Sự xấu hổ đổi sang tối sầm trong một giây.
Giọng anh trai như tảng đá cô độc phơi mình nghìn năm ngoài bờ biển: "Em giải thích với anh có ích gì? Bảo cái gã Hải vương của em giải thích mới đúng. Biển là tài nguyên quý hiếm tuyệt chủng hả mà em phải chịu khổ vì nó?!"
"Em khổ chỗ nào? Không có nhé. Anh ấy nghiêm túc xin lỗi em rồi. Với lại, kim cương của em không sáng à? Xe thể thao của em không ngầu à? Vương miện của em không đẹp à? Nếu anh thấy chưa đủ, anh mua cho em cái vừa ngầu vừa sáng vừa đẹp đi."
"..." Giọng anh trai như có quỷ theo sau lưng, "Vương... miện?"
"..." Xong rồi. Lỡ miệng.
"Cái vương miện đó là hắn mua? Tặng em?" Kinh Hiện liên tục cười lạnh, "Hay lắm, hay lắm. Chờ ba đánh chết em đi."
Kinh Ngữ bình tĩnh lại: "Vậy là anh ấy tốt với em, sao anh cứ bắt em chia tay?"
Anh gần như muốn bốc cháy: "Tốt thì tốt, nhưng hắn không phải người đứng đắn! Anh nói vậy mà em không hiểu hả? Có cần anh dùng ngôn ngữ mẹ đẻ phiên dịch không? Hắn là cái loại hoa nào cũng từng ngửi qua!"
"Em đâu có định một đời một kiếp với ai. Chơi vui thôi, anh khỏi lo xa."
"Trời ơi... con gái chơi chơi cũng được, đàn ông thì thằng nào chẳng xấu, nhưng em chọn ngay cái thằng biết chơi nhất?! Thế khác nào đem dao gọt trái cây đi đấu với đao phủ. Người ta vả cái là em thua. Em bị bắt nạt anh còn đi lật bàn được, em chơi với hắn thì anh lật cái gì? Mấy tin tức gần đây em không xem à? Bên Á Mỹ Dung bị đánh nát bấy, phó tổng nằm viện hấp hối, em nghĩ là tai nạn hả? Chủ tịch chui chăn khóc rồi đấy! Em muốn anh khóc thêm lần nữa?"
"Bọn em có đánh nhau đâu. Chia tay cũng êm đẹp. Tin em đi."
Kinh Hiện bực đến muốn dập máy, nhưng lại nhớ ra chuyện muốn hỏi.
"Khoan, em còn bắt cá hai tay à? Không sợ họ Tề đánh chết sao?!"
"??? Gì cơ???"
"Cái tên Tề Phi Bình vừa gọi cho anh! Ngọt như rót mật, còn gọi anh là 'anh trai' nữa."
"..." Cô cau mày, "Em với hắn có gì đâu. Chia tay rồi. Anh biết mà. Em còn muốn hỏi anh đây. Hôm trước người ta nói chuyện với em còn nhắc đến Kinh thị. Tại sao lại liên quan đến công việc? Anh vì mấy đồng cắc mà hợp tác với công ty của hắn á? Nghĩ cho em chút đi, anh còn là anh trai em không vậy!"
"..." Kinh Hiện hít sâu, "Không. Đến hôm nay anh mới biết hắn là đại diện của Cao Hồng. Anh cúp máy xong thì đi kiểm tra, thấy hắn nghỉ việc ở công ty cũ hai tháng trước rồi sang Cao Hồng. Dự án của nhà mình hợp tác với Cao Hồng lâu nay rồi. Hắn chỉ là đại diện, chẳng liên quan gì đến anh."
"Ồ."
"Em thật sự không có gì với hắn?"
"Hắn nói gặp em ở Nhật, giọng điệu thân mật lắm, còn rủ em ăn tối."
"Buồn cười. Xa cả cây số ở sân bay nhìn một cái còn chẳng gọi là tình cờ. Khi đó Cận Lệnh Hàng đứng cạnh em suốt. Hắn nhắn sau đó em không thèm trả lời. Với lại, thật lòng mà nói, nếu có gì thì anh cười chết em. Em đâu đói đến mức quay lại nhai cỏ cũ."
"Biết vậy thì tốt, làm người phải có chút khí phách. Còn cái thằng họ Cận kia, hắn cũng mau mau cắt đứt cho anh, suốt ngày yêu đương ba cái thứ khiến anh phải lo sốt vó."
"Anh không hiểu người ta đâu, anh à ~" Giọng cô mềm xuống, "Đây không phải kiểu tình yêu tào lao. Anh ấy thật sự cực kỳ tốt với em."
"Tốt cái con khỉ! Đồ nhóc hư, tức chết anh. Anh nói cho em biết, nhà họ Kinh với Jin tuy không trực tiếp hợp tác, nhưng hợp tác từ xa thì đầy ra. Sang năm còn có dự án lớn đang chạy. Em mà bị người ta bắt nạt, đừng có ảnh hưởng đến chuyện của anh. Lúc đó đừng nói anh vì muốn kiếm vài đồng bạc mà không để ý đến em. Dự án này đầu năm là khởi động rồi, liên quan cả tá tập đoàn, anh không thể muốn rút là rút."
"Đã hợp tác rồi mà anh còn vừa ăn vừa đập bàn."
"Trời ơi, hỏng rồi, Kinh Ngữ." Anh giận đến bật cười.
Điện thoại tắt cái cụp.
Kinh Ngữ tức giận định quay vào phòng, vừa xoay người mới nhớ mình vốn định báo chuyện của cái tên Tề Phi Bình đáng chết kia.
Tên khốn đó đã phản bội cô còn muốn quay lại tán tỉnh? Điên rồi chắc.
Cô lại dựa vào cửa kính ban công, gọi lại cho Kinh Hiện.
Một cuộc không bắt. Hai cuộc không bắt. Đến cuộc thứ ba mới có người nhận, nhưng lại là giọng phụ nữ ngọt đến nổi da gà: "Ngữ Ngữ, ờ... Kinh Hiện đi tắm rồi~"
"..." Cả người Kinh Ngữ run lên vì buồn nôn. Lại là tình nhân nào đây?
"Nhắn với anh ấy giờ không nghe thì cả đời đừng nghe. Coi như đoạn tuyệt quan hệ."
"..."
Ba giây im lặng, rồi một tràng cười lạnh vọng ra.
Kinh Ngữ biết anh bật loa ngoài nên nói thẳng: "Em định nói chuyện công việc. Anh không nghe thì em gọi ba."
Kinh Hiện lại cười khẩy, giật điện thoại từ tay tình nhân: "Em thì có chuyện công việc gì? Đồ ăn bám vô công rỗi nghề chỉ biết xài tiền của người ta."
"..." Kinh Ngữ thật sự muốn nói thẳng tiền anh nuôi tình nhân một năm đủ để nuôi cả trăm đứa em gái như em đấy. Nhưng thôi. Cô nén giận, vào thẳng chuyện: "Anh biết Quan Uẩn Ngọc chứ?"
"Hả?"
"Người này là kẻ thù của Cận Lệnh Hàng. Giờ đang muốn trả thù bằng cách ra tay với người quanh anh ấy. Lệnh Hàng bảo em nhắc anh Tề Phi Bình và công ty phía sau hắn, chắc là Cao Hồng, có dây dưa với Quan Uẩn Ngọc."
"Má..." Giọng Kinh Hiện lạnh toát như băng, "Cái lũ ngu Cao Hồng đó, Quan Uẩn Ngọc là thứ gì mà chúng dám qua lại? Ở chỗ Kinh thị còn dám chơi kiểu đó với anh?"
Anh nói: "Cúp đây. Anh gọi cho chú hai."
Kinh Ngữ lẩm bẩm: "Thay Lệnh Hàng xin lỗi anh."
"Xin cái con khỉ. Chuyện này anh không so đo. Anh cứ nghĩ Cao Hồng là bạn cũ, không ngờ lại chơi kiểu này. coi như cho anh tỉnh ngộ. Nhưng em, lần này người ta đánh từ công việc, lần sau có thể là mạng của em. Mau chia tay cho anh!"
"Anh không thấy Lệnh Hàng làm việc rất chu toàn, tuyệt đối không để liên lụy đến em sao? Cho dù có liên lụy, anh ấy cũng đủ sức bảo vệ em."
"Chia tay rồi thì làm gì còn nguy hiểm để bảo vệ?"
Kinh Ngữ bật cười: "Nhà mình không có kẻ thù chắc? Em mười lăm tuổi ngồi xe anh suýt bị đâm chết, chẳng phải vì kẻ thù của Kinh thị à?"
"..." Kinh Hiện giải thích: "Đó là kẻ thù của nhà mình. Em chết cũng không oan. Nhưng chết vì kẻ thù của bạn trai thì đáng sao?!"
"..." Cô nhướng mày: "Ồ, hóa ra anh thấy em chết vì nhà thì anh không tiếc. Vậy mà chết vì người khác thì tiếc hả?"
"..." Kinh Hiện cắn răng: "Khả năng nghe hiểu vấn đề của em tệ vậy à? Tiến sĩ Kinh?"
"Nếu anh không có ý đó, để em gọi ba hỏi phân tích xem nhé, sếp Kinh?"
"......"
Cụp!
Điện thoại lại tắt.
Kinh Ngữ quay lại phòng khách, nhào vào lòng Cận Lệnh Hàng.
"Sao vậy, gọi cho anh trai không vui à?" Anh ôm cô, theo bản năng dỗ dành, vừa điều chỉnh tư thế cho cô, vừa khẽ vuốt đầu, "Anh ấy mắng em vì chuyện của anh sao?"
"Không, bọn em lần nào chẳng cãi nhau." Cô lí nhí đầy oán thán, "Anh ấy như ông ba thứ hai của em vậy. Nhưng ba em còn dịu dàng chán, ghét anh ấy!"
Anh bật cười, cúi đầu cọ nhẹ má cô: "Anh trai em... mỗi tháng đều bay sang Mỹ thăm em là do ba em bảo à?"
"Không, anh ấy tự đi. Chỉ là nóng tính, lại quản em ghê quá. Em không thích."
"Vậy cũng tốt. Người ta quản em, chắc là vì thương em."
"Thương cái gì mà thương!"
Anh nhướn mày: "Giữa hai người có tranh chấp tài sản gì không?"
"Không có. Anh ấy đối xử với em cũng được, thỉnh thoảng còn nổi hứng cho em ít tiền tiêu. Nhưng bảo là thương thì không. Chỉ là sợ em bị lạc rồi bị ba đánh chết thôi, trách nhiệm nhiều hơn tình cảm."
Anh mỉm cười gật đầu, lại tò mò: "Bình thường em thiếu tiền sao? Phải trông chờ anh ấy đưa tiền tiêu?"
Kinh Ngữ xụ mặt, phồng má: "Thiếu chứ. Thiếu nhiều."
Cận Lệnh Hàng thò tay vào túi áo khoác đặt trên tay vịn sofa, vừa hỏi: "Tại sao? Em có cổ phần tập đoàn mà. Với giá trị của Kinh thị, cho dù em chỉ được phần nhỏ nhất cũng xài không hết."
"Phần chia đó không chuyển vào tài khoản của em. Công ty chuyển thẳng cho ba."
Gương mặt anh hiện rõ sự kinh ngạc: "Vì sao? Hai người tách tài sản từ sớm, để ba em trông coi? Nhưng giờ em trưởng thành rồi, hoàn toàn có khả năng tự quản lý tài sản lớn rồi."
Kinh Ngữ ấp úng, lí nhí: "Tại vì hồi đại học... có lần em ở quán bar... uống hơi nhiều... rồi quẹt tiền cho một anh ca sĩ hát live cả đêm. Ba nửa đêm bị tin nhắn giao dịch đánh thức, gọi điện hỏi em có phải đang mua voi hay gì."
"......"
Cô cúi đầu: "Đêm đó em quẹt nhiều quá. Thế là ba khóa thẻ, bắt đầu phát tiền tiêu theo ngày."
"......"Cận Lệnh Hàng nghẹn một lúc lâu, rồi chậm rãi hỏi: "Giờ... vẫn phát theo ngày?"
"Giờ thì không. Mỹ đắt đỏ lắm, theo ngày không đủ. Có lần căn hộ bị trộm, em thiếu tiền suýt chết đói ngoài đường, nên sau đó ba chuyển sang phát theo tuần."
"......"
Ánh mắt anh lúc này thật nóng — bàng hoàng, bất ngờ, xót xa...
Kinh Ngữ càng cúi đầu thấp hơn, thấy mình thật mất mặt. Trong đám cô chiêu ở Bắc Kinh, cô chắc chắn là đứa nghèo nhất, nghèo đến mức như ăn mày.
Hễ có hoạt động nào tốn tiền là phải gọi xin ba. Tuy ba luôn lập tức chuyển khoản nhưng cảm giác không tự do khiến cô cực kỳ chán nản.
Nghĩ đến đây cô chỉ thấy mình chẳng xứng với vị công tử số một Bắc Mỹ này nữa, muốn khóc chết.
Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện... một tấm thẻ đen phụ.
Kinh Ngữ ngẩng đầu.
Anh khẽ xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng: "Chỉ cần em không mang đi thưởng cho mấy anh người mẫu nam là được, còn lại cứ quẹt thoải mái, Ngữ Ngữ. Ca sĩ nam thì... nghe nhạc anh vẫn chấp nhận được, nghệ thuật mà, lúc nào cũng đáng giá."
"..."
"Ngoài mấy chuyện đó ra, dù một đêm em có mua mấy vì sao, hay mua vài con voi cũng không sao. Thẻ này không có hạn mức. Anh sẽ tắt thông báo, và anh cũng sẽ không bao giờ xem đâu. Anh chỉ mong Ngữ Ngữ của anh... mua được niềm vui cho chính mình."
