Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 38: Cận Lệnh Hàng tiếp điện thoại... tiền nhiệm của cô




Vừa chạm mắt nhau, cô liền tinh nghịch bật cười. Cô thả một tay ra, lấy chiếc nĩa trong đĩa sứ trên tay anh, lượn lấy một quả cà chua bi phủ sốt salad rồi đưa lên miệng anh.

"Bồi thường cho anh đấy."

Dạo gần đây Cận Lệnh Hàng đúng là quen ăn đồ chay thật rồi. Mấy món kiểu này trước đây anh chẳng thèm liếc mắt một cái, vậy mà giờ có thể há miệng ăn luôn, còn cảm thấy ngon miệng.

"Em có làm gì đâu mà bồi thường, ngốc."

Anh nghiêng người, một tay vòng qua vai cô. Hai người tựa vào hành lang ngắm cảnh bên cạnh khu lấy đồ ăn, quay lưng về phía mọi người, đối diện là bãi biển và cơn gió đêm nóng bỏng của Okinawa.

Gió biển thổi tung mái tóc anh, mỗi sợi đều như đang khẽ khuấy động trái tim cô.

Cô không kìm được mà khẽ hỏi, giọng nhỏ xíu: "Hôm nay... nếu em chủ động hôn anh nữa, có hợp không?" Cô chu môi, cúi đầu: "Em chưa từng làm vậy với ai khi chưa xác định mối quan hệ hết... kể cả câu nói khi nãy ở nhà nữa. Nên nếu anh muốn từ chối em thì cứ nói nhé, chỉ là đừng nghĩ em thiếu giữ mình... Em thật sự là lần đầu đấy."

Cận Lệnh Hàng cúi đầu, rất chậm rãi tiến lại gần cô, rồi đôi môi mỏng của anh khẽ chạm lên môi cô.

Kinh Ngữ chớp mắt.

"Anh sẽ không nghĩ vậy đâu, Ngữ Ngữ. Đó không phải thiếu giữ mình... mà là vinh hạnh của anh. Lỗi của anh, nếu không thì giờ chúng ta đã đường đường chính chính rồi."

Giọng anh trầm khàn như cát trên bãi biển, nhẹ nhàng lướt qua nơi mềm nhất trong tim cô.

Trái tim Kinh Ngữ như sụp xuống một mảng lớn.

Cận Lệnh Hàng nói: "Không phủ nhận, lần đầu né tránh em đúng là vì lý do em nói. Anh không chỉ muốn một cái hôn vội vàng. Anh thích em, muốn một mối quan hệ thật sự sâu sắc với em. Một nụ hôn qua loa giống như tình một đêm, mà anh không muốn điều đó với em... Chính vì biết em đủ bản lĩnh để chủ động rồi lại rút lui bất cứ lúc nào, anh mới hơi sợ... nên lần đó mới tránh đi."

Kinh Ngữ khựng lại.

Cận Lệnh Hàng tiếp: "Nhưng hôm nay... những gì em nói đều là sau khi chúng ta suýt nữa ở bên nhau. Em biết anh thích em, anh cũng biết em thích anh. Tất cả đều là lời tỏ tình cả."

Họ nhìn nhau, gió biển thổi đến mức gần như không mở nổi mắt.

Trong mắt anh có thứ còn sáng hơn cả sao trời, đó là trái tim cô đang đập loạn lên trong ánh nhìn của anh.

Anh đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa má cô: "Ngữ Ngữ của chúng ta là tốt nhất, quý giá nhất. Anh có cảm nhận của riêng mình. Anh chỉ sợ không theo kịp em. Nếu hôm nay anh từ chối em, thì đó là vì anh không nỡ, là vì anh tự thấy mình chưa xứng... không phải thật lòng muốn từ chối."

Kinh Ngữ bất chợt dụi mặt vào ngực anh, tựa vào đó thật sâu, nhớ đến những suy nghĩ về tình yêu vừa thoáng qua trong đầu mình.

Anh luôn chứng minh rằng việc cô thích anh... là hoàn toàn đúng.

Mối tình như thế này cô chưa từng trải qua. Chưa quen nhau mà cứ nói những lời chỉ dành cho những đôi yêu nhau tha thiết nhất, những câu nói chân thành mà cả đời cô chưa từng nghe.

Sợ cô đói, Cận Lệnh Hàng ôm cô quay lại bàn.

"Nhìn thôi đã thấy ngon rồi." Kinh Ngữ vui vẻ cầm dao nĩa chuẩn bị ăn đĩa rau củ toàn màu xanh phía trước.

Cận Lệnh Hàng nhìn cô, không nhịn được mà xót xa: "Ăn tạm chút cho ấm bụng, hải sản để anh xử lý cho em."

"Vâng ~" Kinh Ngữ cắn một miếng rau non trắng luộc phủ sốt.

Bữa tối Giáng Sinh hôm nay quá bất ngờ và lãng mạn. Kinh Ngữ chẳng nói nhiều, chỉ yên lặng tận hưởng cảnh biển Okinawa đẹp đến nín thở, nghe sóng biển len lỏi vào tai, chảy qua tim mình, ngắm người đàn ông đối diện dưới ánh đèn xanh lấp lánh, mỗi cái nhìn mỗi nụ cười đều dịu dàng đến cực hạn.

Cận Lệnh Hàng hiểu cô nhất. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh, nhìn cảnh biển, yên tĩnh như vậy — anh cũng chẳng nói gì, chỉ lo chăm cô ăn.

Cái gọi là "bạn trai cũ" bỗng chốc giống như đám rong biển bị sóng cuốn đi xa, hoàn toàn không tồn tại.

Bữa tối Giáng Sinh thoải mái kéo dài hơn một tiếng dưới màn đêm rồi kết thúc.

Kinh Ngữ ăn đến no căng.

Cô chống lưng đứng dậy, định ra bãi biển hóng gió.

Điện thoại trên bàn rung — tin nhắn WeChat từ Nhan Điền Tuyết.

"Không có cậu mình thật sự cô đơn lạnh lẽo vô cùng luôn Ngữ Ngữ ạ... Mình hối hận vì giới thiệu Hải vương cho cậu quá. Anh ta cứ dẫn cậu ra biển với ra đảo, tách mình khỏi thế giới loài người luôn rồi."

"..." Kinh Ngữ tò mò, vừa đi vừa nhắn: "Chồng cậu chưa đi công tác về à?"

"Chưaaaa hu hu hu."

"..." Cô không thích yêu xa, cảm thấy yêu xa chẳng khác gì không yêu: "Có kịp về ăn Tết không?"

"Đừng kích mình. Mình nhảy xuống biển bây giờ."

"..."

"Mình còn chưa ăn tối, mà cũng lười gọi đồ. Vào siêu thị mua đồ thấy Tần Lệnh Tân với em họ anh ta đang mua thức ăn. Trời ơi hai người đó đúng là đẹp đến phát sáng." Kèm một tấm ảnh.

Kinh Ngữ biết Tần Lệnh Tân nhưng không biết chị gái Cận Lệnh Hàng, lập tức mở ảnh xem thử nhan sắc mỹ nhân nghìn năm có một.

Kết quả — chỉ có bóng lưng.

"..." Cô bảo: "Chụp mặt đi."

"Không chụp được, họ đi rồi."

"..." Kinh Ngữ nhăn mặt, "Cậu đúng là nên rút Ỷ Ỷ ngành thợ săn ảnh đấy. Mau về nấu ăn đi đầu bếp đại nhân. Không có đàn ông mà định để bản thân đói chết à, mình xót lắm. Châu Thành Cẩm không thương cậu nhưng mình thương."

"..."

Kinh Ngữ đem đoạn chat về siêu thị cho Cận Lệnh Hàng xem, kèm bức ảnh chỉ thấy mỗi bóng lưng: "Anh xem kỹ thuật chụp của Tuyết Tuyết nè."

Cận Lệnh Hàng bật cười: "Em muốn nhìn xem chị gái anh sao Ngữ Ngữ?"

"Chị ấy chắc còn đẹp hơn anh nữa đúng không? Em tò mò thật. Anh có ảnh không?"

Anh lắc đầu: "Trong điện thoại thì không."

"..." Cô nói: "Anh có hàng trăm tấm của Nika còn gì. Lại xác nhận Nika mới là chính cung, chính cung kiêm thái tử."

Anh cười khẽ, nói: "Em có thể tìm Facebook của chị ấy. Tên là jinchi. Chị hay đăng hình, nhưng là dùng chung tài khoản với anh cả, toàn ảnh chụp chung, hiếm khi có hình riêng."

Gia đình anh thân thiết đến mức dùng chung tài khoản Facebook... Kinh Ngữ thật sự ghen tị toàn tập, không sót một góc nào.

Cô tự hỏi mình có tấm ảnh nào chụp chung riêng với Kinh Hiện chưa? Chắc chỉ có tấm lúc ba tuổi, để ở nhà bên New York.

Tết năm nay hay là tranh thủ lúc chụp ảnh gia đình, cô chụp chung với anh trai một tấm? Liệu anh có thấy cô kỳ kỳ không.

Nhưng nghĩ đến việc xem Facebook gia đình anh, cô lại thấy... giống như sắp cưới đến nơi. Ngại quá trời.

*

Dù không ở lại nhà hát Chính Ý Từ lâu, nhưng trà thì uống không ít. Về đến nhà lại làm thêm vài ly, nên chưa đến mười giờ tối Lệnh Lợi Ỷ đã đói meo.

Tần Lệnh Tân vừa nhận điện thoại của một người phụ nữ, từ trên tầng bước xuống thì thấy Ỷ Ỷ đang hí hoáy chuẩn bị đồ ăn khuya.

Đồ ăn khuya — một thùng mì ăn liền.

Cô tìm mãi không biết nấu nước ở đâu, mặt mũi khổ sở như muốn khóc.

Tần Lệnh Tân bước đến, cầm gói mì lên xem, trong căn bếp tối mờ mờ nheo mắt đọc: "Ngày sản xuất: 12/06/2020, hạn sử dụng 180 ngày." Anh nhìn cô: "Qua Tết Dương lịch là hết hạn rồi, quá hạn một năm."

Lệnh Lợi Ỷ tròn mắt: "Gì cơ? Lần trước chúng ta đi mua đồ đã lâu vậy rồi á?"

"Ừ đúng rồi." Anh cố ý trêu cô: "Ỷ Ỷ của chúng ta sắp thành khách trọ trong nhà luôn rồi, chuột còn sắp quên mặt em nữa."

Lệnh Lợi Ỷ làm vẻ sắp đói xỉu: "Hay em ăn luôn cái tủ lạnh cho rồi, nó không xứng gọi là tủ lạnh, chẳng có gì ăn hết."

Tần Lệnh Tân tiện tay ném gói mì vào thùng rác, tay kia kéo lấy cô: "Đi nào, ra siêu thị mua đồ."

Anh lấy hai chiếc áo khoác, rồi dẫn cô ra ngoài.

Lệnh Lợi Ỷ mỗi năm chẳng mấy khi về nhà. Cô không ở nhà thì Tần Lệnh Tân thường qua đêm với phụ nữ khác, cũng không ở nhà, nên trong nhà không có người giúp việc nấu ăn. Quản gia duy nhất thì đã nghỉ từ sớm.

Tần Lệnh Tân lại không thích cho cô ăn đồ giao tận nơi, mà ra ngoài ăn thì lại thấy quá phô trương, nên hai người chỉ còn cách đi siêu thị gần nhà mua nguyên liệu.

Họ mua ít rau để nấu mì, còn mua thêm mấy cân tôm hùm đất.

Về đến nhà, Tần Lệnh Tân xắn tay áo vào bếp làm ngay.

Lệnh Lợi Ỷ đứng quanh quẩn gần đó, thỉnh thoảng nhìn vào máy rửa chén xem tôm đã rửa xong chưa, rửa xong rồi lại chạy đi xem nồi tôm cay đã đến đâu.

Tần Lệnh Tân vừa quay đầu là thấy cô dí sát mặt vào nắp nồi trong suốt, hơi nước bốc lên lập loè, phả ngay vào mặt cô.

Anh lập tức kéo cô ra: "Bỏng đấy, con bé này."

Tiếng bước chân lộp cộp từ ngoài vọng vào. Lệnh Lợi Ỷ và Tần Lệnh Tân cùng quay lại.

Khổng Kỳ Tân xuất hiện trước cửa bếp, áo khoác dài màu mực dính bụi mang sương, dù trông mệt mỏi nhưng vẫn không che nổi vẻ đẹp sắc bén.

"Ỷ Ỷ!"

"Anh Kỳ." Mắt Lệnh Lợi Ỷ sáng rực.

Khổng Kỳ Tân bước tới, đưa tay ôm lấy đầu cô: "Em có thể ngoan một chút không? Đàng hoàng một chút được không? Đừng đi chọc vào họ Quan nữa, em biết phiền phức thế nào không?!"

"Em xin lỗi, lại làm anh lo phải không?"

Nụ cười của cô chợt tắt. Khổng Kỳ Tân cũng nghẹn lời, bao nhiêu câu muốn nói đều mắc kẹt trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú của cô.

Lệnh Lợi Ỷ nói nhỏ: "Lâu lắm rồi em chưa gặp anh."

Trong mắt Khổng Kỳ Tân như có gì đó vỡ ra.

Cô ôm anh: "Dạo này anh bận gì thế, hình như gầy đi rồi."

Khổng Kỳ Tân ngửa đầu thở dài, rồi gục xuống, ôm siết cô: "Ỷ Ỷ, anh thật sự bận đến mức chân không chạm đất đây. Gần một năm rồi anh chưa gặp em. Lỡ như em lại bị trục xuất... chẳng phải đời sau chúng ta mới gặp lại sao?"

"Em xin lỗi." Cô dụi mặt lên vai anh.

Anh lại buông cô ra, nâng mặt cô lên định nói tiếp. Nhưng vừa nhìn thấy nụ cười của cô: "Anh ăn tối chưa? Vừa tan làm à?"

"Ừ... bận đến giờ chưa ăn miếng nào..."

"Vậy anh ăn tạm chút nhé?" Cô chỉ ra sau, "Anh Tân đang làm tôm hùm đất cho em."

"..." Khổng Kỳ Tân nhìn sang. Màu đỏ rực sôi ùng ục trong nồi khiến anh gần như không thể thốt ra chữ "không". Anh nuốt xuống: "Vậy... vậy ăn chút đi."

Tần Lệnh Tân đằng sau suýt sặc vì câu đó.

Anh xoay người đi lấy đĩa, liếc Khổng Kỳ Tân đầy chán ghét: "Tránh ra."

Anh vốn hay ghen với bất kỳ người đàn ông nào thân với Lệnh Lợi Ỷ, chỉ muốn độc chiếm em gái mình. Khổng Kỳ Tân tự giác ôm cô né sang bên.

Ở góc bếp, anh cúi đầu nói nhỏ với cô: "Quan Uẩn Ngọc lại phải lên bàn mổ. Em đừng làm người ta chết thật đấy, hửm? Bớt lại chút đi."

"Nếu hắn không chọc em, hôm nay em chẳng thèm động vào hắn. Mà giờ ảnh hưởng đến Lệnh Hàng thì lại không hay."

"Chủ yếu là không đúng thời điểm. Hắn mới mổ tim xong."

"Không phải vì cái ca mổ đó nên em mới dùng cách này dọa hắn à? Đây gọi là... không đánh mà phục đúng không? Anh Kỳ, tiếng Trung của em tệ lắm."

"..." Anh đau đầu, nhưng vẫn buộc phải thừa nhận: "Đúng. Em làm cú này... để tối nay anh khỏi ngủ. Cả Bắc Kinh loạn hết lên rồi."

Tần Lệnh Tân bên kia cằn nhằn: "Không ăn nhanh đi, còn đứng đó than thở. Lát nữa Cục trưởng Khổng lại tụt đường huyết, hy sinh vì công vụ đấy."

"..." Khổng Kỳ Tân định đá anh ta, nhưng bị Lệnh Lợi Ỷ ôm lấy.

Cô lí nhí: "Xin lỗi anh... Em sai rồi, đừng giận nữa."

"Anh không cần em xin lỗi." Anh nặng lòng, giọng nghẹn lại. "Anh sợ em gặp nguy hiểm, Ỷ Ỷ."

"Người như tụi em l**m máu trên lưỡi dao là chuyện bình thường. Em không sợ." Cô mỉm cười, "Anh ra ngoài làm nhiệm vụ phải tự bảo vệ mình."

Khổng Kỳ Tân bị câu đó đánh thẳng vào tim, đến mức hoa mắt muốn tụt đường huyết thật.

Lệnh Lợi Ỷ nói tiếp: "Hôm nay em chỉ thấy tức thôi. Quan Uẩn Ngọc gặp một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kinh thị với đối tác. Hắn cố tình khiêu khích em đó anh ơi. Tập đoàn Kinh thị, ngay cả Lệnh Hàng cũng chưa có quan hệ đường đường chính chính với nhà kia mà hắn đã ngứa ngáy chịu không nổi rồi."

Nụ cười cô mang theo hơi lạnh: "Hắn muốn chết. Em còn chưa nói với Lệnh Hàng. Chỉ bảo hắn cướp khách của em, em không muốn làm phiền thăng bé nghỉ dưỡng."

Khổng Kỳ Tân không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy, cứ tưởng cô đơn phương đi gây họa.

"Anh chỉ sợ hắn không qua khỏi, lúc đó ông ngoại lại phải cấm em nhập cảnh để dập miệng thiên hạ."

"Ông Quan cả đời trải đủ chuyện rồi, một đời kiêu hùng sao có thể dễ dàng suy sụp như vậy chứ? Anh ơi anh phải tin ông ấy một chút."

"Lành ít dữ nhiều. Người ta vẫn đang cấp cứu."

"Nếu vậy thì lúc có tin anh nhớ nói em nhé." Cô nghiêng đầu cười, "Em phải đốt pháo hoa ở Lan Giang Loan."

"..." Khổng Kỳ Tân bóp má cô.

Tần Lệnh Tân cầm xẻng đảo tôm bước tới, chen vào giữa hai người, giọng nói chua lè: "Ăn cơm! Ỷ Ỷ sắp đói chết rồi!"

*

Đêm Giáng Sinh ở Okinawa náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đều là người Hoa.

Cuối cùng cũng tìm được một góc vắng tanh, Kinh Ngữ lập tức dừng lại để ngắm cảnh đêm.

Cận Lệnh Hàng đứng phía sau cô.

Chờ mấy giây vẫn không thấy hơi ấm của anh áp lại, Kinh Ngữ nghiêng đầu nhìn ra phía sau.
Những tia lửa lập lòe hắt vào đôi mắt đang ngập ngừng của anh, hai người thẳng thắn nhìn nhau, không chút che giấu.

Ban ngày trên máy bay, mọi hành động của anh đều đã được cô cho phép, nên lúc này, anh vẫn đứng im, không tiến thêm bước nào.

Kinh Ngữ chớp mắt, mím môi, ánh nhìn dây dưa với anh. Cuối cùng, ba giây sau, anh đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô từ phía sau, lòng bàn tay ấm áp đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa một chút, rồi ôm chặt lại để che đi cơn gió đêm đang trở nên lạnh hơn.

Kinh Ngữ cúi xuống nhìn cái bụng hơi căng sau khi ăn no, thì thầm: "Ba tháng rồi. Con của anh đấy, Cận Lệnh Hàng. Hy vọng anh chịu trách nhiệm."

"..." Anh cúi đầu bật cười bên tai cô.

Trời ơi, Kinh Ngữ mê chết mất cái tiếng cười của anh, quá, quá, quá là hay!!

Cô liếc nhẹ ra sau nhìn người đàn ông thật sự bị cô chọc cười kia, trong lòng ngứa ngáy như quên sạch lời cảnh cáo tối qua. Cô nói: "Anh đưa em tới đây làm em hơi bất ngờ... Em vốn có một món quà định tặng anh ngay hôm nay, nhưng giờ thì không tiện nữa. Món đó phải làm thủ công, không thể đi mua ngay được."

"Em chịu để anh cùng em đón Giáng Sinh này đã là món quà quý giá nhất rồi, Ngữ Ngữ." Anh tỉnh táo hơn cô nhiều, thậm chí là quá mức.

Quá là biết nói chuyện luôn~ cô lại thấy mềm lòng.

"Vậy để khi về em bù lại cho anh. Cả khăn quàng cổ của anh nữa, em nhớ mà."

Anh chỉ cười không nói.

Không khí đang tuyệt đến mức ấy thì đột nhiên, điện thoại trong túi áo vest của cô reo lên.

Chuông cuộc gọi video WeChat vang rất rõ, rất lớn, khiến tim người nghe phải giật thót.

Gì vậy trời? Ai lại gọi video hay thoại cho Cận Lệnh Hàng vào lúc này???

Trong lòng Kinh Ngữ bực bội, ngoài mặt vẫn bình tĩnh cúi xuống lấy điện thoại.

Màn hình hiện người gọi với ghi chú: "Tiền nhiệm".

Kinh Ngữ: "..."

Trên bàn ăn lúc nãy cô đã nói với anh là mình dùng điện thoại anh để đăng nhập WeChat, đăng mấy tấm lên vòng bạn bè, còn dùng tài khoản anh để hỗ trợ xác minh thêm cái gì đó.

Nhưng Cận Lệnh Hàng chẳng hề bận tâm việc cô lên WeChat của anh, còn bảo để điện thoại cho cô giữ, tránh cô không có gì giải trí, lại có thể xem tin nhắn mới bất cứ lúc nào.

Vì vậy giờ đây, ánh mắt anh từ phía sau nhìn qua vai cô, cũng thấy được màn hình. Một giây sau anh nhận ra đó không phải tài khoản của mình, liền mở miệng: "Ngữ Ngữ, em có điện thoại."

"Ừm." Cần gì lặp lại chứ, cô thấy rồi.

Giọng anh trầm thấp hơn cả sóng đêm ngoài biển: "Em đều đặt chú thích cho bạn trai cũ như vậy hết à? Vậy... có biết là đời nào không?"

"..." Cô cười gượng, quay lại, "Nhìn lịch sử chat là nhận ra. Cái này là... người mà em nói hồi nãy, người hẹn em ăn khuya."

Cận Lệnh Hàng khẽ gật đầu, thả lỏng nói: "Gấp vậy sao, còn gọi điện rồi. Ngữ Ngữ của chúng ta hiện tại đã có bạn đồng hành rồi mà."

"..."

"Vậy, anh nghe máy nhé?" Anh hỏi.

"..." Hả???

Cận Lệnh Hàng: "Điện thoại của anh, anh nghe là hợp lý."

"..." Biết anh bao lâu rồi, đây là lần đầu tiên Kinh Ngữ thấy anh mạnh mẽ và xảo quyệt đến vậy.

Cô ngại ngùng đưa điện thoại cho anh, định lùi ra một chút thì anh vòng tay từ sau ôm eo cô, giữ cô trong lòng.

"Này..." Cô hốt hoảng kêu lên. Cận Lệnh Hàng đúng là... chẳng phải người hiền lành gì.

"Đối phương... laà người vùng nào vậy, Ngữ Ngữ?"

"Ừm... người Mỹ."

Anh ấn nhận cuộc gọi.

"Hello, good evening." Giọng anh lạnh đến thấu xương, vang lên giữa bãi biển.

Trong điện thoại: "..."

Kinh Ngữ: "..."

Cô nín thở, như thật sự bị giọng anh làm đông cứng.

Trong điện thoại vang lên: "What? Who are you?"

Cận Lệnh Hàng nhìn thẳng vào sóng biển, đôi mắt xám khẽ lan một tầng mực lạnh: "What do you think?"

Tiền nhiệm: "..."

Kinh Ngữ: "..."

Anh nghĩ là ai? Anh nghĩ là ai? Anh nghĩ là ai???

Cô chưa bao giờ thấy Cận Lệnh Hàng mạnh mẽ đến mức này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng