Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 37: Sức hút của đàn ông là ở trên giường




Vừa bước ra cửa, Kinh Ngữ hơi động cổ tay, rồi lén lút trượt bàn tay mình vào lòng bàn tay khô ấm và nóng rực của anh.

Anh khựng lại một giây, sau đó mở các ngón tay, đan chặt lấy tay cô.

Khóe môi Kinh Ngữ cong lên.

Thời tiết hôm nay đẹp vô cùng. Cận Lệnh Hàng lái xe đưa cô đến một nhà hàng buffet ven biển gần đó. Đến Okinawa thì đương nhiên phải ngắm biển rồi.

Làn gió biển ẩm ướt nhưng dễ chịu luồn qua cửa sổ thổi vào nhà hàng, khiến cả không gian trở nên thoáng đãng và dễ thở hơn hẳn.

Vừa ngồi xuống, Kinh Ngữ đã không nhịn được muốn đăng story ngay.

Nhưng cô phát hiện... hai tay trống trơn. Trong túi áo vest cũng sạch bóng... Cô không mang điện thoại theo.

"Ưm... điện thoại em đang sạc, quên mang rồi..."

Cận Lệnh Hàng vừa ngồi xuống ở phía đối diện, nghe vậy liền đưa tay vào túi quần, sau đó đưa tay sang, trong lòng bàn tay là một chiếc điện thoại màu đen.

Kinh Ngữ không nhận, lắc đầu: "Không cần đâu, em không gọi điện. Em chỉ muốn đăng story thôi."

Anh nhét thẳng điện thoại vào tay cô: "Dùng máy anh đăng nhập vào tài khoản em cũng được."

Bàn tay cô hơi nặng xuống, nhưng tim lại mềm đi một nhịp. Cô không biết anh có mang cả hai điện thoại ra nước ngoài không, nhưng anh thật sự không hề ngại để cô đào ba thước đất trong điện thoại của mình.

Anh rót cho cô một tách trà rồi đứng lên đi lấy đồ ăn.

Kinh Ngữ dùng ngày sinh của mình để mở khóa điện thoại, bật camera, quay một đoạn ngắn cảnh biển xanh ngắt ngoài cửa sổ, còn cố ý quay mờ mờ bóng lưng Cận Lệnh Hàng ở phía xa, rồi quay luôn cả tiểu cảnh cây thông Giáng sinh trên bàn.

Đáng lẽ thế là xong, nhưng trước khi cất điện thoại, cô nghe thấy tiếng gọi của Cận Lệnh Hàng.

"Ngữ Ngữ."

"Dạ?" Cô quay đầu nhìn về phía sau.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, điện thoại trượt khỏi đầu ngón tay cô, rơi úp xuống mép bàn. Cô hoảng quá, sợ đánh rơi công cụ duy nhất để liên lạc, nên luống cuống giữ nó lại, đẩy vào trong.

Điện thoại lật mặt sau lên, camera hướng về phía cô.

Kinh Ngữ định nhặt lên thì giọng anh lại vang lên, giữa tiếng sóng và gió biển khiến tim cô còn chưa kịp bình tĩnh: "Tối nay em có muốn ăn hải sản không?"

"Muốn." Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh rồi gật nhẹ.

Cô cúi xuống nhìn lại điện thoại. Trong video đã vô tình ghi lại bóng dáng của cô, nửa gương mặt nghiêng đẹp đến nghẹt thở, mái tóc dài màu tím khói bay trong gió.

Chiếc áo vest quá rộng, vì cô quay đầu mà trượt về một bên, để lộ nửa bờ vai mảnh mai. Dưới ánh đêm mê hoặc của đảo Ryukyu, làn da ấy đẹp đến khiến người ta nín thở.

Cùng đoạn đối thoại bất ngờ vang lên giữa cô và anh.

Cô xem hai lần cũng không nỡ cắt bỏ bất cứ khung hình hay âm thanh nào. Câu hỏi "Em có muốn ăn hải sản không?" của anh khiến tim cô rung động không thôi.

Anh hỏi vì nhớ sáng nay cô bị sốt, trưa chẳng ăn nổi gì.

Anh luôn để ý chuyện cô bị bệnh.

Thế nên cuối cùng, cô để nguyên video như vậy.

Cô cài thêm một WeChat thứ hai vào máy anh để đăng nhập vào tài khoản của mình.

Nhưng cô phát hiện, máy mới đăng nhập hơi phiền, cần người khác xác thực.

Không tiện nhờ ai, nên cô tự dùng tài khoản anh gửi tin hỗ trợ đăng nhập cho mình, rồi lại vào tài khoản của anh để xác nhận.

Điện thoại này là cái khi nãy anh đưa cho cô. Vừa mở ra, mục chat gần đây đập vào mắt cô... Bối Cạnh Thiên, Tần Lệnh Tân, chị gái... rồi Tùy Phi Thừa.

Cô bị sự thôi thúc khó hiểu lướt tìm thử cái tên "Holly", nhưng lướt một vòng không có.

Cô lại sang danh bạ tìm, cũng không ra — là xóa ghi chú hay xóa hẳn?

Nhớ đến đoạn chat cô từng thấy, cô thử tìm theo từ khóa, cũng không có...

Anh xóa bạn gái cũ rồi à? Anh cũng không rảnh đến mức xóa sạch lịch sử chat, theo hiểu biết của cô, chắc hẳn là anh thật sự xóa cô ta.

Vậy là... trước đây không xóa, giờ lại xóa... vì cô ta dám hắt rượu vào cô sao?

Kinh Ngữ không nghĩ rằng phải xóa, chỉ cần không liên lạc nữa là được.

Xóa người yêu cũ là chuyện chỉ những người muốn tuyệt giao cả đời mới làm, để khỏi thấy chướng mắt.

Anh với cô ta vốn thuộc kiểu tiêu khiển cho vui, chẳng ai rảnh để xóa đi xóa lại.

Từ trước đến nay cô chỉ từng xóa người bạn trai phản bội mình. Những người chia tay trong hòa bình, cô để đó chẳng thèm quan tâm.

Anh chắc cũng tâm lý giống cô, nhưng lần này, đối phương quấy rầy cô, gây phiền phức cho anh, vậy thì... coi như không còn hòa bình gì nữa. Xóa cũng hợp lý.

Kinh Ngữ không nghĩ thêm, tập trung làm "chính sự": dùng tài khoản của anh hỗ trợ đăng nhập cho tài khoản của mình.

Đăng nhập thành công, cô vui vẻ đăng video lên vòng bạn bè, bật định vị, kèm caption: "Giáng sinh vui vẻ~ Ryukyu không tuyết lại hợp với anh và em nhất ~"

Chưa đến một phút, lượt like đã nổ tung.

Chưa từng thấy bài viết nào của cô có tốc độ bùng nổ như pháo hoa thế này.

Comment cũng như pháo nở — rực rỡ và ầm ầm.

Họ đều sốc vì cô đi Nhật đón Giáng sinh, và... người đi cùng cô là ai???

Kinh Ngữ vừa uống trà trái cây vừa lướt bình luận.

"Okinawa?? Ngữ Ngữ qua Nhật chơi Giáng sinh luôn sao??"

"Trời ơi xinh quá!!!"

"Đêm qua còn thấy cậu ở Bắc Kinh mà giờ chạy sang Ryukyu với bạn trai rồi??"

"Cái bóng lưng đẹp trai đó là Cận công tử ở Bắc Mỹ đúng không??? Ghen tị xỉu."

"Hình như thật sự là Cận Lệnh Hàng đó?? Hai người quen nhau bên Mỹ à? Trời ơi anh Cận đẹp trai đến mức muốn phạm tội."

"Oaa, Okinawa mùa Giáng sinh đẹp quá... ganh tị thật."

Châu Ninh để lại dòng bình luận hai nghĩa: "Tình yêu mãnh liệt không ai bì kịp."

Người shock nhất vẫn là Nhan Điền Tuyết.

Cô ấy bình luận: "Hả??? Okinawa??? Cậu đang ở Okinawa thật á????"

Kinh Ngữ chuyển sang inbox trả lời: "Đúng vậy, mình đang ở Nhật, bãi biển ban đêm đẹp lắm Tuyết Nhi à~"

"Cậu đừng gọi mình là Tuyết Nhi!!! Mình còn đang đợi cậu về nè, gọi điện thì không nghe, hóa ra bận đăng story!!! Ly hôn ly hôn, cậu đi với ai hả!!!"

"Cậu chưa xem video à?"

"Mình chưa xem! Vừa thấy định vị của cậu là tăng xông luôn rồi!!"

Cô ấy đang ngủ ngon ở nhà, bị điện thoại gọi dậy để nhận hàng. Cầm cái hộp gỗ hoàng hoa lê lên xem xong, cô nàng chịu hết nổi nên gọi ngay cho Kinh Ngữ — nhưng gọi mãi không được.

Tên trời đánh Cận Lệnh Hàng đúng là quá xuất sắc, anh ta thực sự mua được chiếc vương miện đó!!!

Kinh Ngữ nói: "Mình đang đi với Cận Lệnh Hàng nhà mình đây, Tuyết Nhi à, moa moa. Điện thoại mình hết pin, để ở nhà sạc rồi. Giờ mình đang nghịch điện thoại của anh ấy, xin lỗi nhé, hôn cái nào."

"Hai người các cậu tiến độ đạt đến mức nào rồi... điện thoại anh ta cũng cho cậu dùng. Ở bên nhau rồi hả?"

"Chưa."

"......"

"Nhưng Giáng Sinh ở Ryukyu đẹp lắm luôn á Tuyết Nhi~ Hôm nay Cận Lệnh Hàng cũng đẹp trai vô địch vũ trụ luôn."

"......" Cô nàng điên cuồng dùng móng tay nhọn gõ bàn phím: "Mình biết rồi! Không đẹp trai thì dám giới thiệu cho cậu chắc? Hải hậu mà, mắt nhìn đàn ông cao thế cơ mà."

"Không chỉ đẹp trai, hôm nay anh ấy thật sự rất tuyệt!"

"Lên giường rồi? Rồi lâu không? Bao lâu?"

"......" Kinh Ngữ gửi ngay sticker xử bắn: "Cậu đừng hại mình bị khóa WeChat!"

"Hehehe không thì còn tuyệt ở đâu? Đàn ông có ba kiểu quyến rũ: gương mặt, tiền tài hoặc là... trên giường. Hu hu hu cái vương miện đó đẹp dã man, nhìn là muốn hét lên."

"Đúng đó đúng đó, đẹp muốn xỉu. Nói chung, Cận công tử nhà mình điểm ngoại hình max, tài lực max. Còn cái mục cuối cùng ấy thì đừng lôi ra giữa ban ngày được không, đồ sắc nữ."

"......"

"Nhưng Cận Lệnh Hàng... kỹ thuật hôn đỉnh thật."

"! ! ! ! !"

"Thôi không tám nữa, Cận công tử nhà mình về đút đồ ăn cho mình rồi. Bọn mình chuẩn bị ăn bữa đầu tiên của kỳ nghỉ đây. Bye Tuyết Nhi, chúc mình có đêm Giáng Sinh vui vẻ đi~ Nếu bọn mình chính thức ở bên nhau, mình sẽ báo tin cho cậu đầu tiên, mình còn gửi lì xì siêu to nữa."

"......"

Phục rồi!! Ai đời yêu đương lại phát lì xì? Không phải chỉ kết hôn mới phát cho bà mối à? Mà nếu có phát thì cũng phải là Cận Lệnh Hàng phát, cô nàng đã tặng anh ta một đại mỹ nhân tuyệt thế cơ mà!

Kinh Ngữ không ngờ rằng sau khi thoát khỏi màn hình, phần tin nhắn mới lại xuất hiện một vị khách không mời.

"Ngữ Ngữ, em qua Nhật chơi à?"

Là người bạn trai cũ cô gặp ở sân bay.

Kinh Ngữ không phải kiểu ghét nói chuyện với người yêu cũ, cô không có thù oán gì. Nhưng khi đang có bạn trai rồi, cô không thích nhắn mấy tin kiểu này. Hơn nữa, ai đời đi tám với ex? Trừ khi muốn lên giường, thật ra chẳng có gì để nói.

Thế nên cô chỉ lạnh nhạt nhắn lại một chữ: "yes".

Không ngờ anh ta lại trả lời nữa: "Tối nay chúng ta đi ăn khuya nhé?"

"......" Anh ta còn chưa đi hả? Cô tưởng lúc đó là lên máy bay luôn rồi.

Mà anh ta chắc chắn đã thấy cô đi ra khỏi sân bay cùng một người đàn ông chứ đâu phải một mình. Người này là bạn trai cô chia tay đúng dịp này năm ngoái. Không lăng nhăng, không phản bội gì, nhưng sau khi chia tay thì anh ta có người mới còn nhanh hơn cô.

Giờ đây dù cô có độc thân cũng không bao giờ quay lại. Lý do chia tay lúc đó rất rõ: cô hết cảm xúc. Cô không thấy ở anh ta cái cảm giác mình muốn, vì thế cô cũng không thể yêu anh ta sâu đậm.

Thật ra hầu hết những lần chia tay của cô đều cùng một lý do: hết sự mới lạ.

Ngày ngày ăn cơm, hẹn hò, nói những lời copy–paste, làm những chuyện đã với người khác làm cả trăm ngàn lần — chỉ là đổi cái mặt khác thôi.

Cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì đáng để yêu, cũng không ai thật lòng yêu cô.

Kinh Ngữ luôn cảm thấy ngoài nhan sắc và vóc dáng, cô chẳng có gì đáng khiến đàn ông say mê. Tính cách của cô không hoàn hảo, cô không thể yêu ai dài lâu. Cô quá dễ dàng nhìn thấu vòng đời ngắn ngủi của mỗi mối tình. Cô không phải mẫu phụ nữ tri thức thanh tao, cũng không phải nghệ sĩ tài hoa để người ta say mê ngưỡng mộ.

Điều duy nhất cô tự hào là tri thức và sự nhạy bén, nhưng họ không hề yêu. Họ chẳng quan tâm thứ không đem lại lợi ích cho họ.

Họ chỉ yêu gương mặt và thân hình của cô, hoặc là gia thế của cô. Không yêu linh hồn của cô.

Tất nhiên, họ cũng chẳng có gì ngoài gương mặt khiến cô phải si mê đến chết đi sống lại.

Nên cô và những người trong quá khứ không ai yêu ai.

Nhưng cô có thể nói một điều: Cô có phần ngưỡng mộ Cận Lệnh Hàng.

Sự chu đáo, điềm tĩnh, phong độ quý ông và kiến thức của anh, cô sống ở nước ngoài hơn hai mươi năm, gặp biết bao nhiêu con nhà danh giá, nhưng chưa từng thấy ai như anh.

Và Cận Lệnh Hàng đối với cô khác hẳn.

Anh trân trọng cô, trân trọng lý tưởng, nội hàm cùng sự hồn nhiên của cô. Anh thậm chí lấy danh dự ra để đảm bảo sẽ ủng hộ cho lý tưởng của cô đến cùng, mong nó nở hoa kết trái. Anh sẽ là người đầu tiên vỗ tay cho cô.

Anh khác với tất cả.

Dĩ nhiên cô biết anh yêu những điều ấy vì... những người cũ của anh chưa từng có. Đối với anh bây giờ, cô là sự mới lạ.

Nhưng đúng lúc ấy, cả hai đều đang rung động vì sự đặc biệt của đối phương.

Họ đang say nhau bằng những điểm chỉ người kia có.

Vậy nên cái món "tình cũ nhạt như nước lã" kia cô tuyệt đối không ăn lại.

Kinh Ngữ thoát khỏi WeChat, không để ý nữa.

Cận Lệnh Hàng đi lấy đồ ăn được nửa chừng thì hình như lại quay đi lấy gì khác, anh vẫn chưa về. Điện thoại trong tay cô bỗng rung lên.

Cuộc gọi từ Khổng Kỳ Tân.

Kinh Ngữ đi đến đưa tận tay: "Điện thoại của anh họ anh."

"Cảm ơn." Anh xoa đầu cô.

Hai người nhìn nhau một cái, mập mờ như có điện xẹt qua. Kinh Ngữ cười, nhận khay đồ ăn từ tay anh rồi quay về chỗ ngồi.

Cận Lệnh Hàng đưa điện thoại lên nghe: "Lệnh Hàng à... cậu đang ở đâu vậy?"

Giọng Khổng Kỳ Tân nghe như ngọn đèn sắp tắt.

"Có chuyện gì?" Anh nhướn mày.

"Nếu cậu đang trong nước thì mau đi đi. Tôi... tôi không còn sức mà cứu cậu nữa đâu. Khổ quá trời ơi... Giáng Sinh mà tôi mệt muốn chết."

"Có chuyện thì nói."

"......"

Khổng Kỳ Tân hít sâu, rồi thở dài như muốn đứt hơi: "Ỷ Ỷ bị truy nã rồi."

"Hửm?"

"Con bé gây chuyện. Lão gia nổi trận lôi đình, nói sẽ trục xuất, cấm nhập cảnh suốt đời. Cậu nói xem, nói xem..." Anh ta gần như gào lên: "Khó khăn lắm mới qua được mười năm, sang năm là hết cấm rồi! Tôi... tức chết mất!"

Cận Lệnh Hàng dừng tay đang lấy trái cây: "Vì sao?"

"Con bé bắn nổ lốp xe của Quan Uẩn Ngọc. Xe ông ta mất lái tông vào xe hộ vệ rồi lật luôn. Ông ta lên cơn đau tim, mới xuất viện hai ngày lại phải về nằm phòng chăm sóc đặc biệt."

Cận Lệnh Hàng liếc đồng hồ treo tường trong nhà hàng, 9 giờ rưỡi tối — bên trong nước mới chỉ 8 giờ rưỡi.

"Bọn họ đi xem kịch, sao kết thúc sớm vậy?"

"Quan Uẩn Ngọc vừa tới Chính Ý Từ, thấy con bé và Lệnh Tân không bao lâu thì rời đi. Sau đó hai người kia cũng rời đi, trên đường còn chạy song song với xe của Quan Uẩn Ngọc nữa." Khổng Kỳ Tân bình thản thuật lại chiến trường: "Ỷ Ỷ gọi ông ta là dượng, chúc ông ta Giáng Sinh vui vẻ."

Cận Lệnh Hàng im lặng.

Khổng Kỳ Tân tiếp lời: "Rồi Quan Uẩn Ngọc bảo con bé rằng đây là trong nước, làm gì thì làm cho cẩn thận, đừng làm chuyện không nên làm. Ỷ Ỷ trả lời 'đây là nước của ông chứ có phải của tôi đâu'. Nói xong liền bắn nổ lốp xe ông ta. Người bên phía ông Quan báo cảnh sát, tôi đã điều toàn bộ người trong Bắc Kinh đi truy lùng con bé rồi. Cậu hiểu cái cảm giác muốn chết của tôi chưa?"

"Hiểu."

"..." Anh ta hít sâu một hơi. "Ỷ Ỷ mà ngoan được một nửa như cậu, thế giới này yên bình rồi."

"Chị ấy làm gì cũng có lý do."

"..." Hai chị em song sinh đúng là hơi đáng sợ.

"Ông ngoại biết chuyện rồi?"

"Tất nhiên. Ông cụ gọi cho tôi, bảo tóm người lại đưa đến cho ông, ông muốn đánh chết con bé."

"Anh không biết chị ấy ở đâu sao?"

"Biết chứ. Chẳng phải đang ở trong nhà uống trà với Lệnh Tân đó à. Nhưng tôi có dám tới thật không? Cái thằng nhóc Lệnh Tân này kiểu gì tôi cũng có ngày cho nó ăn đòn. Ỷ Ỷ làm chuyện xấu mà nó ngồi ghế phụ, trơ mắt nhìn không nói nửa câu."

"Anh nghĩ ông ngoại không biết chị ấy đang ở đâu?"

Khổng Kỳ Tân im bặt.

Cận Lệnh Hàng vừa lấy trái cây vừa nói: "Có Tần Lệnh Tân ở đó, ông cụ chỉ hô vài câu thôi. Anh không đi bắt người thì ông cụ cũng chẳng tự mình đi."

Giữa hai ông cháu, chẳng ai muốn gặp ai.

"Không bắt được người cũng không cản được ông ấy ra lệnh trục xuất. Lần này là cả đời đấy."

"Trước khi anh cả về, anh cứ yên tâm ngủ ngon."

Khổng Kỳ Tân hoàn toàn câm lặng. Mười năm trước vụ cháy ở nhà họ Ngụy đã kéo Cận Lệnh Trì về nước trong một đêm. Lần này, chỉ cần không kinh động đến anh ấy thì chuyện gì cũng dễ giải quyết.

Còn nếu anh ấy về... lại càng dễ. Từ lớn tới bé trong cả họ Lệnh không ai không nghe Cận Lệnh Trì. Anh ấy chính là vua của cả gia tộc.

Mà Cận Lệnh Trì nuôi em gái như con gái ruột, nâng trên tay còn sợ rơi.

Thêm nữa, Cận Lệnh Trì bốn mươi tuổi và ba mươi tuổi không còn cùng một đẳng cấp. Làm sao anh ấy chịu được chuyện bị trục xuất khỏi quốc gia chứ? Nên chuyện lần này, ông cụ tám phần là làm bộ cho người ngoài xem, chẳng truy cứu đến cùng đâu.

Cũng giống như ngoài mặt đuổi Tần Lệnh Tân ra khỏi nhà, nhưng bao năm nay lại để mặc đứa cháu gái mà ông yêu nhất chạy theo Tần Lệnh Tân đi đốt, đi cướp, đi quậy Quan Uẩn Ngọc và Tần Ngạn.

Vì ông cụ biết mình nợ Tần Lệnh Tân, biết nỗi khổ trong lòng thằng bé cần có chỗ trút ra. Nhưng bản thân ông không thể buông thả cháu ngoại làm bậy, nhà họ Lệnh còn phải đứng vững đời đời ở giới Bắc Kinh, trong họ còn bao người lăn lộn chốn quan trường. Ông không thể để người ta nói rằng ông dạy con dạy cháu không ra gì, cũng không thể để hành vi của Tần Lệnh Tân liên lụy đến nhà họ Lệnh.

Mà Lệnh Lợi Ỷ không phải là người Trung Quốc, cô ấy làm gì cũng không tính. Chỉ cần ai dám nói cô ấy họ Lệnh, là con cháu nhà họ Lệnh, thế thì còn phải nghĩ lại, cô ấy còn một họ khác là Cận, là tổng giám đốc của Jin.

Một số thương vụ đỉnh cấp của Jin là thứ mà cả thế giới cầu còn không được. Trong nước có vài tập đoàn muốn được Jin chiếu cố, còn phải nhờ quan hệ chính thức để bàn chuyện hợp tác giữa hai vùng. Mà nhà họ Lệnh lại có người làm thương vụ.

Nói chung Jin không có bất động sản trong nước, nhưng địa vị thì tự có người bảo vệ.

Thế nên chỉ cần chưa tóm được người, mọi thứ sẽ lại bình yên.

Nhưng mà...

"Cậu đoán tâm tư ông ngoại như vậy, cơ bản thì đúng... nhưng mà..."

"Hửm?"

"Tôi vừa bảo cậu đi là vì ông cụ nói cậu nhất định biết chị cậu ở đâu. Muốn tôi hỏi cậu. Hỏi không được thì... trục xuất cậu luôn."

"..."

"Cậu nói xem lần này ông cụ có phải tức thật rồi, có định đánh chết Ỷ Ỷ thật không. Tôi vẫn thấy lo. Hay tôi qua đó một chuyến vậy, phiền chết mất."

Cận Lệnh Hàng nói: "Ông ngoại đang nhắc em chạy đi, sợ em bị liên lụy. Anh cứ nói em không ở trong nước, bảo ông yên tâm."

"..." Hả? Là vậy sao?

Khổng Kỳ Tân bất đắc dĩ nhắc: "Quan Uẩn Ngọc chắc chắn sẽ tính cả cậu vào. Ỷ Ỷ chắc mai cũng trốn mất rồi. Cậu mà về thì tự đưa đầu vào lưới. Thôi tạm thời đừng về nước nữa."

"Đang nghỉ dưỡng, không về."

Khổng Kỳ Tân nén hơi cuối cùng: "Giáng Sinh vui vẻ."

"Cảm ơn, anh cũng vậy."

Điện thoại vừa cúp, cuộc gọi của Lệnh Lợi Ỷ đã bật sáng màn hình.

Cận Lệnh Hàng áp điện thoại lên tai: "Chị."

"Lệnh Hàng, trong vòng một tuần đừng về nước. Nửa đêm chị sẽ cùng anh Tân rời đi."

"Sao lại động vào Quan Uẩn Ngọc? Nhất thời hứng thú?"

"Đang lúc hoàng hôn, hắn đang trên đường tới hí lâu thì cướp ngang một phi vụ của chị." Cô cười, nụ cười lạnh như máu: "Vừa hay, còn nóng hổi, trả lại ngay."

"Em biết rồi. Hai người nhớ cẩn thận."

"Nếu làm phiền kỳ nghỉ của em, chị xin lỗi."

"Không đâu. Giáng Sinh vui vẻ."

Cô cười: "Giáng Sinh vui vẻ. Và cả cô... ừm, người trong tim em nữa nhé~ bye."

...

Kinh Ngữ thấy Cận Lệnh Hàng vừa vòng qua lấy trái cây, chắc anh biết cô là động vật ăn chay, ngoài rau thì thứ cô ăn nhiều nhất trên bàn chính là trái cây.

Uống xong ngụm trà, cô lại ngứa ngáy đứng lên, vòng qua đám người, nhẹ nhàng tựa lên vai anh từ phía sau.

Cận Lệnh Hàng quay lại, chạm vào đôi mắt cười cong cong của cô.

"Sao vậy, Ngữ Ngữ?"

"Gọi lâu như vậy... có chuyện gì không? Ra ngoài gấp như thế có ảnh hưởng công việc của anh không?"

Anh nheo mắt, giọng nói lười biếng vang lên: "Không. Chỉ là suýt nữa bị... trục xuất khỏi về nước thôi."

"Hả?" Cô tròn mắt, đầy lo lắng nhìn gương mặt anh.

"Không sao. Đúng lúc chuyến này cũng coi như tránh gió."

"Là chuyện gì? Rắc rối lắm không?" Cô vẫn hồi hộp.

"Liên quan công việc của Jin, nên chị và anh họ gây chút chuyện." Anh bất lực cong môi. "Không sao, chuyện nhỏ, vài ngày là xong. Cũng không ảnh hưởng kỳ nghỉ của chúng ta."

Kinh Ngữ khẽ thở phào: "Anh không sao là được. Công việc không nghiêm trọng là được. Đi nghỉ hay không cũng không quan trọng."

Ánh mắt Cận Lệnh Hàng liếc qua vai cô, trong khoảnh khắc trở nên sâu thẳm như gió đêm ùa vào mắt anh.

Anh nâng mặt cô lên: "Ngữ Ngữ, trừ những chuyến công tác, thời gian còn lại trong năm anh muốn dành hết cho em. Được không?"

"..." Nụ cười của cô không sao kìm lại được. "Còn phải hỏi sao? Anh đúng là xấu tính đấy, Cận Lệnh Hàng, chẳng lẽ anh không hiểu ý em."

"Anh không hiểu thật đấy, Ngữ Ngữ. Anh không phải giả vờ hỏi cho có. Có những người... không thích người yêu quá dính lấy mình, cũng không thích kiểu cuộc sống lúc nào cũng kè kè không rời. Anh sợ... em không muốn ở bên anh suốt cả một năm."

Kinh Ngữ bừng tỉnh, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào đáy mắt anh. Đôi môi đỏ khẽ cong, hơi thở mềm mại như hương lan: "Đợi khi Cận Lệnh Hàng có cô Kinh làm bạn gái đi nhé~ đến lúc đó anh có toàn quyền chiếm trọn cô ấy ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm. Cô ấy rất sẵn lòng."

Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch: "Ok, anh hiểu rồi."

Tim Kinh Ngữ đập thình thịch, cô lại nói: "Vậy... em có chuyện muốn nói với anh."

"Hửm?" Anh nghiêm túc nhướng mày, bộ dạng như đang lắng nghe toàn bộ thế giới.

"Có người rủ em đi ăn khuya."

"Bạn trai cũ à?"

"Wow, anh biết luôn." Quá thông minh rồi, đúng là Hải vương biết hết thủy triều.

Anh thở dài, vẻ mặt như chấp nhận số phận: "Thế... em định đi không?"

"Em phải dẫn anh theo chứ."

"......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng