Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 36: Em sẽ không bỏ được anh đâu, Ngữ Ngữ




Tiếp viên mang áo phao của Kinh Ngữ tới, cắt ngang sự quấn quýt đến mức không thấy mặt trời của hai người.

Nửa sau của trận quấn lấy nhau ấy còn vượt xa sức tưởng tượng của Kinh Ngữ. Cô đáp lại nụ hôn của anh, cùng Cận Lệnh Hàng dây dưa, anh tiến cô lùi, cô đuổi anh tránh, như thể cả hai ai cũng không chịu thua.

Sự lịch thiệp và kiềm chế thường ngày của anh bị cô xé vụn rồi cuốn theo chiều gió. Mà vốn dĩ cô đã là người dẫn dắt cuộc chơi này, dù anh là người động thủ trước.

Đau ở môi, tê ở đầu lưỡi, mùi vị chua ngọt hỗn loạn — tất cả đều k*ch th*ch cảm xúc bị đè nén bấy lâu. Diễn thì dễ, nhưng đến lúc không diễn nữa mà thật sự bùng nổ thì đúng là chẳng có tí hình tượng nào, và cũng chẳng ai muốn dừng lại.

Giống như tất cả những gì trước đây đều chỉ là giả bộ.

Từng đợt đòi hỏi và chiếm lấy khiến người ta run lên từ tận linh hồn, say mê rồi sa vào không thoát ra được.

Thế là từ lúc cô cố tình thách thức anh, đến cuối cùng lại thua thảm hại trên phương diện thể lực, đầu hàng, rúc vào ngực anh khẽ rên, để Cận Lệnh Hàng ôm vào lòng mà vỗ về.

Hai má cô nóng bừng, ẩm ướt, lồng ngực phập phồng mãi không thể hoàn hồn ngay được.

Đầu óc cô choáng váng, không nhịn được ôm lấy anh mà dụi vào. Nhưng càng như vậy cô lại càng ý thức được bản thân đang chìm rất sâu, si mê, nghiện anh, thậm chí muốn máy bay quay đầu ngay tại chỗ để được thêm một lần nữa.

Cô thật sự... cực kỳ cực kỳ... thích nụ hôn của Cận Lệnh Hàng.

Tựa trong lòng anh, hai má đỏ rực, đôi mắt long lanh ánh nước, đôi môi sưng đỏ, cô nhìn chằm chằm yết hầu đang chuyển động cua anh mãi không rời nổi mắt.

"Cận Lệnh Hàng."

Anh cúi xuống hôn lên khóe môi cô một cái, dùng ánh mắt dịu dàng đến tột cùng nhìn cô ba giây, rồi mới bắt đầu nghiêm túc làm chính sự: đỡ cô ngồi dậy ngay ngắn, đứng lên trở về ghế của mình để mở cửa.

Khoang máy bay bắt đầu hơi ồn lên.

Máy bay đã dừng, nhưng còn đang lắp cầu thang, vẫn chưa mở cửa.

Cận Lệnh Hàng định đóng cửa khoang lại trước, sợ làm ồn đến Kinh Ngữ.

Khi anh giơ tay, một chiếc điện thoại từ ghế đối diện rơi xuống, trượt ra giữa lối đi.

Anh thuận mắt nhìn qua. Ở ghế đối diện, một phụ nữ đeo kính râm vừa cúi xuống nhặt điện thoại vừa liếc sang phía anh.

Qua lớp kính đen, không ai nhìn được ánh mắt cô ta đặt ở đâu, nên cũng không gây chú ý. Cận Lệnh Hàng chẳng phát hiện điều gì.

Vừa rút ánh nhìn về, ngay trước khi cửa khoang khép hẳn, một giọng nói lọt vào tai anh: "Xin chào... anh đến khu nào của Okinawa vậy?"

Cận Lệnh Hàng hơi nhấc mắt nhìn lại.

Qua kính râm, đôi môi đỏ rực của người phụ nữ cong lên, tay vịn vào ghế, nghiêng nhẹ người về phía lối đi: "Chúng ta có thể làm quen và thêm WeChat không?"

Kinh Ngữ đang úp mặt vào cửa sổ nhìn cảnh đêm Okinawa đã lâu không gặp. Câu đầu tiên cô còn chẳng chú ý. Nhưng câu thứ hai thì kéo hẳn sự chú ý của cô về.

Cô còn tưởng có chuyện buôn dưa lê gì cơ... Ai ngờ quay lại xem, đối tượng lại chính là "người nhà" của cô.

Hậu viện bốc cháy...

Thật ra lúc đầu người phụ nữ kia cũng nghi họ đi cùng nhau, nhưng quan sát thấy Kinh Ngữ cứ quay lưng nhìn ra ngoài, còn Cận Lệnh Hàng thì nhìn lối đi, trông y như hai người không quen biết.

Thế là cô ta mạnh dạn tiến tới.

Cô ta còn tiếc đã không sớm nhận ra người ngồi ghế bên kia lại điển trai choáng váng đến vậy. Nếu biết từ khi mới lên máy bay thì đã đổi chỗ với cô gái cạnh anh rồi.

Ngay khoảnh khắc đối phương vừa nói dứt câu, Cận Lệnh Hàng không rõ Kinh Ngữ đang làm gì, nhưng anh lập tức lắc đầu, nhã nhặn nói: "Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi."

Người phụ nữ còn chưa kịp phản ứng thì một cô gái bỗng lao từ phía sau lên, vòng tay ôm lấy vai anh, cả người tựa vào vai anh.

Cô gái ấy, người vừa trông như "không quen biết", chính là Kinh Ngữ.

Người phụ nữ ngây người.

Kinh Ngữ liếc cô ta một cái, khẽ nói "sorry", rồi lại chui đầu vào hõm vai anh, há miệng cắn nhẹ lên cổ anh một cái.

Cận Lệnh Hàng khẽ hít một hơi...

Người phụ nữ đối diện lập tức quay đi, nhìn thẳng ra cửa sổ.

Tiếng động của anh không quá lớn, nhưng rõ ràng có phần diễn, diễn cảm giác "chịu phạt", diễn cho đối phương xem, diễn ra cái khí chất "người đàn ông đã có gia đình" đến mức hoàn hảo.

Tóm lại, cực kỳ hợp ý Kinh Ngữ.

Cận Lệnh Hàng nắm tay cô, là người đầu tiên xuống máy bay.

Đi qua cầu nối, chạm vào không khí nóng ẩm đặc trưng Okinawa, Kinh Ngữ mới thực sự cảm giác mình đang đi nghỉ.

"Bầu trời đầy sao đẹp thật." Bên Nhật mới tám rưỡi tối. Trời đẹp, nên từng ngôi sao như đang chuyển động rõ rệt trong biển đêm.

Cận Lệnh Hàng gật đầu: "Vài ngày tới Okinawa đều nắng đẹp, trời quang, hơn hai mươi độ."

"Wow, tuyệt quá~"

Cô muốn đăng ảnh lên story ngay, nhưng thấy hơi sớm. Chênh lệch múi giờ một tiếng, trong nước mới bảy rưỡi.

"Nhà anh cách đây xa không?" Cô hỏi.

"Không xa, sắp đến rồi."

Quản gia bên này đã lái xe đến đón họ.

Giữa bãi đỗ xe đông người qua lại, Kinh Ngữ thấy bên cạnh một chiếc xe thương vụ có mấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang đứng. Người đứng xa nhất vô tình chạm mắt cô. Ánh mắt đối phương thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Kinh Ngữ vẫn giữ biểu cảm bình thường, không có phản ứng gì đặc biệt, rất nhanh đã quay lại nhìn Cận Lệnh Hàng.

Anh không chú ý điều đó, vẫn đang nắm tay cô để đỡ cô lên xe.

Xe lăn bánh. Qua cửa kính, Kinh Ngữ vẫn cảm giác người đàn ông kia đang nhìn theo xe họ.

Lên đường lớn, cô hạ kính xe xuống để đón gió đêm. Ngủ cả chiều lại uống thuốc, giờ cô gần như đã hồi phục toàn bộ năng lượng, tinh thần phơi phới.

Cận Lệnh Hàng hỏi cô có đói không.

Cô lười biếng quay sang anh: "Không đói~ Chiều em ăn bánh rồi mà. Trưa còn uống hẳn hai bát cháo, hai bát đó! Từ bé đến giờ chưa bao giờ ăn nhiều thế."

Anh gật đầu: "Anh sợ em ăn nhiều quá lại bị đầy bụng, Ngữ Ngữ. Còn em muốn ăn cháo bao nhiêu cũng được."

"Không sao~ No chết còn hơn đói. Có đồ không ăn mới là ngốc."

"..." Anh bật cười.

Cô hỏi lại: "Nhưng anh chỉ ăn có chút xíu, chắc đói lắm rồi nhỉ?"

"Anh không đói, cơm trên máy bay anh chưa ăn." Anh vuốt đầu cô, "Em uống thuốc rồi ngủ ngon quá, anh không nỡ gọi em dậy. Nhưng nếu đói, Ngữ Ngữ ráng thêm chút nhé, vài phút nữa là đến nhà."

"Không đói~ Em còn có lương thực tinh thần mà."

Khoé môi anh cong lên nụ cười khiến người ta xao lòng. Rõ ràng mặt trời đã lặn từ lâu, vậy mà chỉ một nụ cười của anh thôi lại như thể hoàng hôn đẹp nhất đang rực lên.

Kinh Ngữ sợ mình lại nhào qua hôn anh, nên cúi đầu né đi.

Bây giờ cô quyết tâm không chủ động hôn anh nữa, nhất định phải để anh chủ động.

Biệt thự ven biển của Cận Lệnh Hàng cách sân bay rất gần, chưa đến mười lăm phút đã đến nơi.

Vừa xuống xe, quản gia đã ôm lấy toàn bộ hành lý của hai người, chỉ có hai vali nhỏ, hai chiếc áo khoác và một túi thuốc, rồi dẫn họ vào nhà.

Trên đường đến đây, Kinh Ngữ mới biết Cận Lệnh Hàng không phải tình cờ có nhà ở Okinawa, mà ở Tokyo anh cũng có, Kyoto cũng có, Hokkaido cũng có... Hình như nơi nào trên thế giới có chi nhánh của Jin thì nơi đó anh cũng có bất động sản, vì công việc thường xuyên phải đi công tác.

Anh thậm chí không thuê khách sạn dài hạn hay căn hộ mà cứ trực tiếp mua nhà.

Kinh Ngữ đoán chắc vì anh quen giường, chỉ cần là nhà của mình thì dù một năm chỉ về ở đúng một lần cũng có chút cảm giác quen thuộc, còn nhà thuê thì không mang lại loại an tâm đó, ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Căn này là biệt thự nghỉ dưỡng ba tầng trên mặt đất, một tầng hầm, ngay sát biển. Trước cửa còn có một bãi biển riêng yên tĩnh, nước biển dưới ánh đêm trong veo như thạch, đẹp đến mê hồn.

Phòng ngủ nằm ở tầng ba.

Trong thang máy, Cận Lệnh Hàng cúi xuống nói nhỏ với cô: "Chúng ta ở phòng cạnh nhau. Ngữ Ngữ muốn tìm anh lúc nào cũng được, đừng sợ."

Kinh Ngữ ngẩng lên nhìn anh: "Tiếc thật. Nếu ở khách sạn thì em có thể ở chung suite với ai đó, như vậy càng không sợ."

"......"

Anh nghiêng đầu bật cười.

Kinh Ngữ thích nhất chính là khoảnh khắc anh bị trêu đến bật cười bất đắc dĩ như vậy. Quá đẹp, đôi mắt xám lạnh kia như được điểm thêm ánh sáng. May mà quản gia đi phía trước, không nhìn thấy những biểu cảm nhỏ bé giữa họ.

Cận Lệnh Hàng đưa cô vào phòng ngủ chính. Căn phòng có cả một mảng cửa sổ sát đất hình vòng cung hướng thẳng ra bãi biển. Trên ban công còn có bể bơi vô cực, có thể vừa bơi vừa ngắm hoàng hôn. Bây giờ trời đã tối, nhưng nhìn bầu trời đầy sao cũng tuyệt. Có một chiếc máy bay đang bay xuyên qua những vì sao lấp lánh, đẹp đến mơ hồ.

Ngắm cảnh đã đời, Kinh Ngữ duỗi lưng, thong thả đi vào.

Cận Lệnh Hàng đang nói chuyện với quản gia, tay nhận lấy chìa khóa xe.

Cô tò mò đi lại: "Chúng ta ra ngoài ăn tối sao?"

Quản gia mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Cận Lệnh Hàng nói: "Ừ. Nếu em còn sức thì chúng ta ra ngoài ăn, coi như đón lễ. Tối nay nghỉ sớm. Ngày mai nếu em thấy khỏe rồi, anh để em tự lái xe quanh đảo. Okinawa thích hợp để tự lái."

Cô nhướng mày: "Anh có bằng lái quốc tế ở Nhật à?"

"Anh có bằng lái... bản xứ."

Hai mắt Kinh Ngữ mở to.

Anh giải thích: "Anh hay qua đây công tác nên làm sẵn. Ngoài ra—" Anh mở bàn tay ra,"—Trung Quốc, Mỹ, Canada và Thụy Sĩ, vì nhu cầu cư trú lẫn công việc nên anh đều có bằng lái."

"..."

Một người cân cả năm bằng lái???

Kinh Ngữ hít sâu, rồi rất nhanh đã chấp nhận.

Cô vui vẻ nói: "Vậy thì tiện quá rồi. Chỉ tiếc em không có bằng quốc tế ở Nhật. Nếu biết chúng ta sớm đến đây sớm thì đã chuẩn bị rồi." Cô có bằng lái ở Trung Quốc và Mỹ, nhưng Nhật không cho làm bằng quốc tế khi đã đến nơi, phải làm tại nước mình trước, nên xuất phát đột ngột như lần này hoàn toàn không xoay kịp.

Cận Lệnh Hàng dịu dàng, dứt khoát nói: "Anh lái. Ngữ Ngữ chỉ cần ngồi chơi."

Nghĩ đến người tình cờ gặp ở sân bay, không hiểu sao Kinh Ngữ lại không muốn giấu anh. Dù chỉ là lướt qua, chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cô chủ động nói thật: "Lúc nãy ở sân bay... em gặp một người quen."

"Bạn?"

"Bạn... trai cũ."

"......"

Ánh mắt Cận Lệnh Hàng thoáng sửng sốt, lướt trên mặt cô một lúc lâu mới nghẹn ra: "Trùng hợp thật."

Kinh Ngữ bật cười. Trong lòng không nhịn được khẽ bội phục sự giáo dưỡng của anh, gặp chuyện này mà chỉ nói mỗi "trùng hợp thật" thì đúng là quá lịch thiệp.

Chủ đề này hơi ngại thật. So với cô gái lạ trên máy bay không tiến được một bước kia thì người từng là bạn trai cũ rõ ràng dễ phá hỏng bầu không khí hơn nhiều.

Cận Lệnh Hàng còn chu đáo hơn dự đoán của cô, anh rót cho cô một ly nước, sợ cô mệt vì di chuyển cả ngày.

Đợi cô nhận lấy, anh mới chậm rãi nối tiếp câu chuyện: "Là... gã người mẫu đó?"

Kinh Ngữ uống một ngụm rồi lắc đầu.

Cận Lệnh Hàng hoàn toàn im lặng: "......"

Kinh Ngữ hơi ngượng, đưa ly nước sang: "Anh uống không?"

Nói xong mới nhớ ra mình uống rồi, chẳng tiện lắm, nên lại rụt về.

Cận Lệnh Hàng vừa định uống thì thấy cô rụt lại, anh cũng khựng luôn.

Cô gãi đầu: "Em uống rồi... xin lỗi, quên mất."

Cận Lệnh Hàng đưa tay giữ cổ tay cô, kéo nhẹ, đưa ly nước lên môi mình, cúi đầu uống một ngụm ngay trong khi bàn tay cô đang giữ ly.

Kinh Ngữ: "......"

Nhìn sợi tóc đen mềm của anh rũ xuống khẽ lay động, khiến tim cô đập thình thịch.

Làm sao lại đẹp đến mức này chứ... mô hình 3D chắc cũng không dám dựng nhân vật kiểu này.

Anh uống xong, chủ đề kia như thể tự nhiên bị bỏ qua.

Anh dẫn cô sang phòng thay đồ: "Đổi đồ mỏng một chút, Ngữ Ngữ. Ở đây nóng."

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa vào phòng thay đồ, anh định quay ra. Đi được hai bước thì điện thoại Kinh Ngữ báo pin yếu. Cô thuận miệng nói: "Anh giúp em sạc điện thoại nhé, nó sắp chết rồi."

Cận Lệnh Hàng quay lại nhận lấy điện thoại.

Tủ đồ trong phòng thay là dạng tủ kính trong suốt, treo vài bộ trang phục đã được phối sẵn. Kinh Ngữ lập tức thích một chiếc váy sequin màu kem ngà phối với áo khoác dài màu lạc đà.

Bên ngoài, Cận Lệnh Hàng đặt điện thoại lên sạc không dây ở tủ đầu giường.

Đúng lúc anh đứng dậy thì có tin nhắn đến, điện thoại rung lên một tiếng, màn hình sáng lên.

Anh nghe tiếng liền vô thức nhìn lại một giây, rồi lập tức quay đi.

"Ngữ Ngữ."

"Dạ~" Cô trả lời trong phòng thay đồ.

"Có email."

"Vâng~"

Nói xong, anh đi ra cửa, vừa đi vừa nói: "Anh sang phòng bên cạnh. Em xong thì qua gọi anh, hoặc để anh qua tìm em."

"Vâng."

Kinh Ngữ ôm quần áo ra, rồi tò mò nhìn qua tin nhắn.

Là giáo sư hướng dẫn của cô hồi âm. Đêm qua cô gửi mail chúc Giáng sinh và hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông. Trong thư hồi đáp, thầy còn nói về việc có một giáo sư ở khoa Kỹ thuật Cơ khí, nơi cô đang học môn tự chọn, muốn mời cô tham dự hội thảo GALLIT sắp tới.

Kinh Ngữ nhíu mày. Nghỉ lễ còn chưa hết, cô không muốn phải nộp đơn kết thúc kỳ nghỉ sớm chút nào.

Không biết chuyến đi kết thúc rồi thì Cận Lệnh Hàng có quay lại Mỹ luôn không. Còn cô vốn định tiện thể ở trong nước đón Tết, năm nào Tết cô cũng phải ở bên gia đình, nếu không sẽ lo âu đến chết mất. Vừa hay năm nay đột nhiên có một kỳ nghỉ dài, lại đúng vào kỳ nghỉ Tết...

Nhưng anh thì chắc chắn không ở trong nước đón Tết rồi. Gia đình đều ở Mỹ, tất nhiên anh sẽ về với người nhà.

Cô tắt điện thoại, tính tối sẽ trả lời sau, trước mắt không nghĩ nữa, cô phải đi ăn tối đây~

Cô đi thay đồ.

Chiếc váy rất vừa người, chỉ là hơi trễ ngực... mà chiếc áo khoác dài còn chẳng có nút, nên dáng vẻ như có như không ấy lại càng hút mắt. Thậm chí còn không bằng không mặc áo khoác, cứ hở như thế có khi lại đỡ ngại hơn. Thật ra bình thường cũng chẳng sao, lộ chút ngực thôi mà. Nhưng hình như trước mặt Cận Lệnh Hàng, ngoại trừ lần bị anh vô tình nhìn thấy ở suối nước nóng, còn lại toàn bộ thời gian cô ăn mặc... như người cổ đại. Thế nên nhất thời hơi không quen.

Cô có chút ngượng ngùng bước ra ngoài tìm anh.

Phòng bên cạnh cửa không đóng, hình như cố ý để mở cho cô.

Kinh Ngữ đi vào, không thấy người ở phòng khách hay phòng ngủ, chỉ thấy đèn trong phòng thay đồ sáng, thế là cô vô thức bước lại gần.

Chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng nói.

Là giọng của Cận Lệnh Hàng.

Kinh Ngữ thò đầu nhìn, thấy anh đang ngồi trên một chiếc sofa màu đỏ, quay lưng ra cửa, tay cầm điện thoại.

Cận Lệnh Hàng: "Ngoan ngoãn ăn cơm đi, sao lại không nghe lời nữa?"

Kinh Ngữ sững lại, tay đang vịn khung cửa khẽ siết chặt... Anh đang video call với ai? Còn dỗ người ta ăn cơm?

Cận Lệnh Hàng: "Ốm rồi rồi ba về không nhận ra con nữa thì sao? Biết không? Nika ngoan nào, ba thương con nhất."

Kinh Ngữ: "......"

Cô đưa tay che mắt, tự cười chính mình, cuối cùng xoay mặt đi, dựa vào khung cửa đứng chờ.

Cận Lệnh Hàng chắc dỗ nó thêm hai phút, thỉnh thoảng lại có tiếng cún con r*n r* nũng nịu, như kiểu muốn được ba ôm.

Đến khi nghe tiếng nó bắt đầu ăn lục bục, anh mới tắt video.

"Ngữ Ngữ."

Nghe tiếng anh, cô lập tức quay đầu, mỉm cười bước vào phòng thay đồ: "Anh đang gọi video với cún à?"

"Ừ. Nó không chịu ăn." Anh bất lực mỉm cười.

"Sao hôm nay lại không ăn? Nó khó chịu à?" Cô tò mò hỏi.

Cận Lệnh Hàng: "Ngày nào nó cũng không ăn."

"Hả?" Cô trợn to mắt.

Anh ném điện thoại lên sofa, thở dài: "Nó chỉ ăn cơm do anh đút. Anh không ở nhà thì nó nhịn luôn. Không gọi video dỗ nó, nó cứ thế tự bỏ đói mình."

Kinh Ngữ kinh ngạc đến hít sâu một hơi: "Hả? Thật luôn á?" Cô choáng váng một lúc lâu, rồi mới bật cười trêu anh: "Đúng là chính cung của anh, Cận Lệnh Hàng, đáng yêu thật đấy."

"Chính cung?"

Nghĩ đến việc mình hay lén gọi như vậy, cô hơi ngại, liền cười cười chuyển chủ đề, nhìn sang quần áo của anh.

"Cũng coi như thái tử." Anh tự giễu. "Khó nuôi lắm."

"..." Kinh Ngữ bật cười, gật đầu lia lịa. "Đúng đúng đúng, thái tử mà, phải dỗ dành. Nhưng nó là con trai mà?"

"Ừ, đúng."

"Ôi, Cận công tử đối với con trai cũng cưng thế này cơ."

Anh mỉm cười, không phủ nhận.

Kinh Ngữ: "Thế anh không định đưa nó về nước cùng à? Dù về vài ngày rồi đi cũng hơi cực, nhưng nó được gặp anh, được ăn cơm anh đút nữa."

"Anh nghĩ rồi. Nhưng ban ngày anh thường không có ở nhà, nó không quen chỗ mới, sẽ sợ. Thà để nó ở Mỹ còn hơn. Anh gọi video dỗ nó ăn thì tốt hơn. Ngoài chuyện đến giờ không ăn ra, còn lại nó chơi ở nhà rất ổn."

Cô gật đầu liên tục: "Ra vậy. Cũng đúng." Nhưng mà... anh đối xử với cún thật sự, thật sự tốt đến vô cùng tận, cũng quá dịu dàng...

Cô thu hồi ánh mắt, cuối cùng nhìn nghiêm túc trang phục của anh. Thấy anh cũng chẳng thay gì nhiều, chỉ đổi áo len thành một chiếc sơ mi.

Sơ mi lụa trắng mềm, kích thước vừa vặn khiến bờ vai rộng, cần cổ thẳng tắp và vóc dáng ưu tú của anh lộ ra không sót gì.

Khí chất dịu dàng toát ra thật sự quá mức mê người.

Hai khuy áo mở ra vừa vặn để lộ xương quai xanh gồ ghề đẹp mắt và cần cổ dài thẳng. Đôi môi mỏng quyến rũ, chân mày lại cứng cáp khó tả. Từ trên xuống dưới, cái khí chất tao nhã và cao quý không giấu nổi ấy đúng là phô bày hoàn hảo thân phận quý công tử số một Bắc Mỹ của anh.

Kinh Ngữ thoáng nghĩ, nếu anh đi làm người mẫu thì bạn trai cũ của cô còn chỗ nào chen vào. Kiểu này chẳng phải đi đến đâu cũng khiến giới cô chiêu Bắc Mỹ chao đảo sao.

Cô ngẩng mắt lên, đối diện ánh nhìn xám băng quyến rũ của anh.

Ánh mắt anh rất tự nhiên rơi xuống chiếc váy lấp lánh ẩn hiện trong áo khoác của cô, nhưng anh không dừng lại ở ngực.

Anh chắc chắn đã thấy rồi, nhưng không hề dừng lại.

Kinh Ngữ vốn biết sự lịch thiệp của anh ăn vào tận xương, nhưng vẫn hơi ngượng, chớp chớp đôi mắt to vô tội. Cuối cùng, dưới ánh nhìn mang chút thưởng thức của anh, cô khẽ hỏi: "Anh có mặc áo khoác không? Buổi tối mặc sơ mi có thể sẽ lạnh đấy."

"Ừ." Anh lấy chiếc áo khoác dài màu kem trên kệ tủ sau lưng, giũ nhẹ rồi mặc vào.

"Em xem đồ của anh một chút được không?"

"Hửm?" Cận Lệnh Hàng hơi khó hiểu nhưng vẫn chỉ vào tủ áo bên cạnh.

Kinh Ngữ nhìn xuyên qua cánh cửa kính trong, rồi mở ra, lấy một chiếc blazer trắng bên trong.

Cô đưa cho anh, rồi cởi áo khoác màu màu kem của mình.

Cận Lệnh Hàng thấy thế thì lập tức hiểu ra. Tay phải cầm lấy blazer, tay trái nhận áo khoác của cô rồi tiện tay đặt lên kệ, sau đó dang blazer ra khoác lên vai cô.

Áo blazer nam khoác lên chiếc váy lấp lánh trông thời thượng đến lạ. Kích thước dành cho anh mà đặt lên vóc dáng nhỏ nhắn như cô khiến bờ vai mỏng manh được bao trùm kín mít, chạm vào chỉ toàn khoảng trống mềm. Trông cô như yếu ớt hơn, càng khiến người ta muốn che chở. Và cũng che luôn phần ngực đang lộ ra.

Không hiểu sao, nhưng những hành động như cài khuy áo cho cô anh đều làm tự nhiên đến mức đáng sợ. Dù hai tay đặt ngay trước ngực cô cũng chẳng có chút nào là không đứng đắn.

Đàn ông khi nghiêm túc là đẹp nhất, huống hồ là kiểu người biết phân biệt hoàn cảnh và vô cùng tinh tế với phụ nữ như anh.

Kinh Ngữ len lén nhìn hàng mi dài đang rũ xuống của anh, thầm nghĩ ba chữ "Cận Lệnh Hàng" đúng là... hoàn hảo đến mức khiến phụ nữ cũng phải ghen tỵ.

Không biết ông trời đã đóng cánh cửa nào của anh nhỉ? Cánh cửa tình yêu chăng?

Kinh Ngữ suýt nữa đã ôm anh rồi.

"Như thế... có tính là mặc đồ đôi không?" Cô ngứa ngáy muốn tìm chút quan hệ. Anh mặc sơ mi trắng cùng áo khoác dài màu kem, cô mặc váy kem cùng blazer trắng. Tông màu cực hài hòa.

Cận Lệnh Hàng nói: "Anh không dám nói."

"..." Cô bật cười, khẽ đẩy anh một cái.

Anh cài xong nút áo liền buông tay xuống, hoàn toàn không để tay dừng ở ngực cô dù chỉ một giây. Bàn tay vừa buông đã thuận thế nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, khóe môi cong lên, rõ ràng anh rất thích câu cô vừa nói.

"Chúng ta đi ăn tối thôi."

"Được~"

Đến giờ anh vẫn chưa nắm tay cô bao giờ, vẫn chỉ là nắm cổ tay. Dù hai người khi ở trên máy bay đã hôn đến mức quên trời quên đất, suýt chút nữa không thu lại được.

Nếu không phải ở trên máy bay, chắc hôm nay giường đã sập thật rồi.

Nhưng hôn xong, Cận Lệnh Hàng lại trở về dáng vẻ quý ông điển hình, một người đàn ông trước khi xác định quan hệ sẽ tuyệt đối không vượt giới hạn.

Kinh Ngữ cũng chẳng biết nên nói anh thế nào, hay nên nói tâm trạng mình bây giờ ra sao... Cô có chút muốn ở bên anh rồi.

"Cận Lệnh Hàng."

"Hử?"

"Anh hôn được rồi, bây giờ đã hết mục tiêu rồi phải không?"

Anh nhướng một bên mày: "Mục tiêu của anh, em rõ mà, Ngữ Ngữ. Nhưng... anh thấy mình vẫn chưa đủ tư cách."

"Ồ, thế anh không định... tăng tốc một chút sao?"

Đến thang máy, người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh.

Kinh Ngữ ở phía đối diện nghiêng đầu.

Ánh mắt anh nóng bỏng như mặt trời giữa trưa, nồng đậm đến mức khiến người ta đỏ mặt.

Cận Lệnh Hàng không né tránh. Anh cứ thế, thẳng thắn và không chớp mắt, dùng ánh mắt mập mờ để tỏ tình. Vài giây ngắn ngủi thôi nhưng như có cả ngàn câu yêu đương bay qua giữa hai người, ánh mắt và trái tim đều bị sự mập mờ đó phủ đầy.

Ý cô nói, anh hiểu rất rõ. Nhưng anh không trả lời.

Không nói mới đúng — Kinh Ngữ đoán anh chắc chắn sẽ không nói mấy lời như vậy.

Cô lại tự động tiến gần, rồi gần hơn nữa, cho đến khi hai người gần kề đến mức có thể thấy bóng của mình trong mắt đối phương.

Hơi thở quấn lấy nhau, trầm hương dịu nhẹ mê hoặc.

"Em không ngại việc... trước khi là bạn gái chính thức, chúng ta ngủ chung một đêm đâu."

Khóe môi người đàn ông khẽ cong. Anh giơ tay lên, nâng lấy khuôn mặt cô.

Kinh Ngữ lập tức nín thở.

Cận Lệnh Hàng: "Em sợ cuối cùng chúng ta không ở bên nhau đúng không, Ngữ Ngữ? Nhưng em lại không nỡ rời xa anh."

Ánh mắt xám băng của anh sáng như trăng, lạnh đến mức khiến tim cô run lên một nhịp.

Cận Lệnh Hàng: "Anh đảm bảo trong thời gian ngắn, em sẽ không bỏ được anh đâu, Ngữ Ngữ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng