Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 35: Nụ hôn nồng nhiệt




Cận Lệnh Hàng khẽ ho một tiếng, giải thích: "Ngữ Ngữ, anh không có ý đó, cũng không phải vì lý do ấy... là vì gương mặt. Em..." Ánh mắt anh như gợn lên từng sợi ánh sáng, "...Vô cùng cuốn hút, hoàn toàn khác con gái kiểu Âu Mỹ."

"Ồ, cũng đúng, em là kiểu mặt Trung Quốc điển hình mà. Vậy tại sao anh lại bất ngờ thích kiểu như em?"

Cận Lệnh Hàng một tay cầm bánh, một tay kẹp chiếc nĩa bạc, qua khỏi tay vịn ghế, lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt xám bình lặng như mặt hồ, thoáng chút suy tư, dường như câu hỏi ấy thật sự làm khó anh.

Kinh Ngữ ghé lại gần, chớp mắt trêu: "Ừm? Anh không biết khẩu vị của mình thay đổi nhiều vậy à, Cận công tử?"

"..."

Cận Lệnh Hàng đưa bánh cho cô.

"A—" Cô cắn một miếng lớn.

Anh cong mắt cười, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vệt kem trên cằm cô: "Có lẽ trước đây, anh thật sự bị kẹt trong khuôn khổ mà em nói. Anh không tự nhận ra. Nhưng từ lúc em xuất hiện... bây giờ anh cảm thấy, anh thích người khiến anh rung động, không phải một quốc tịch hay một phong cách nào."

Cô từ tốn ghé sát hơn, trán chạm trán anh, nhấn mạnh từng chữ: "Thế thì anh đúng là... chỉ nhìn mặt." Cô nhớ lần đầu đi ăn cùng nhau, anh đã nói chưa từng thấy ai đẹp hơn cô.

Cận Lệnh Hàng bật cười, không phủ nhận. Nhưng vài giây sau, khi Kinh Ngữ quay sang xem các loại trái cây và tưởng chủ đề đã trôi qua, anh bất ngờ nói: "Ngữ Ngữ, không thể phủ nhận việc ai cũng yêu cái đẹp. Anh cũng phàm tục như thế, thậm chí đến mức bụi trần. Nhưng... cũng không thể phủ nhận cảm giác rung động bề ngoài ấy chỉ duy trì được rất ít thời gian."

Kinh Ngữ khựng lại, quay đầu nhìn anh.

"Vậy thứ khiến tình yêu kéo dài là gì? Ý anh... là sao?"

"Ý là anh và em bắt đầu từ nhan sắc. Nhưng anh nghĩ, sau này anh thích em... không chỉ vì vẻ ngoài." Anh dừng lại rồi suy nghĩ, "Anh không thể liệt kê hết những điểm ở em khiến anh bị thu hút. Em cũng chẳng cần anh công nhận. Dù anh thích hay không."

Anh cúi mắt, nhìn cô ở khoảng cách rất gần: "Em chỉ cần biết, em vốn đã rất xuất sắc, rất cuốn hút. Ngoài anh ra, còn hàng ngàn người thích em cũng là điều hiển nhiên, Ngữ Ngữ."

Có những lúc cô thật sự sẽ đắm chìm trong sự chân thành và những lời nói đẹp đẽ của anh, tựa như bây giờ. Lời anh còn thâm sâu hơn triết gia, quyến rũ hơn cả giáo sư giảng đường.

Cô ghé tới cắn miếng bánh trên tay anh, mơ hồ nói: "Trùng hợp quá, em cũng thấy anh đã rất rất xuất sắc từ tận xương tủy. Vậy thì... chúng ta có thể kéo dài lâu một chút không?"

Anh cong mắt cười, như lần đầu nghe loại câu hỏi này.

Không chỉ anh, Kinh Ngữ cũng là lần đầu nói ra.

Anh đặt bánh xuống bàn, hai tay nâng mặt cô, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt tò mò ấy: "Anh không phải người tốt, Ngữ Ngữ. Anh không thể hứa cả đời với bất kỳ ai, kể cả là em. Đó là thiếu sót của anh, không phải lỗi của em. Nhưng hiện giờ anh thực sự rất thích em. Anh biết rõ, tình cảm dành cho em... là kiểu mà anh chưa từng có với bất kỳ ai khác. Nên anh hy vọng cái thích gấp nhiều lần này... có thể giúp chúng ta duy trì ít nhất lâu gấp đôi những mối trước đây. Hai lần...?"

Anh ngừng lại rồi hỏi: "Em nói người yêu lâu nhất của em là bảy tháng. Anh... có chút tò mò. Muốn hỏi thử... anh ta có điểm gì hơn người không? Anh muốn học hỏi, rồi phá kỷ lục đó."

"..." Hỏng rồi, khôn chết đi được. Rõ ràng cô hỏi anh, vậy mà thoắt cái xoay ngược sang cô. Hai người đúng là chẳng ai hiền lành gì. Cô cũng chẳng có tư cách trách anh.

Nhưng Kinh Ngữ trước nay không tự nhận mình là người tốt, nên chẳng ngại nói thẳng. Nghĩ ngợi một chút, cô kể: "Chuyện đó là ba năm trước rồi. Lúc đó em học thạc sĩ ở Bristol, khi nghỉ thì lên London xem show của Brandon, anh ta là model độc quyền của hãng ấy. Nói sao nhỉ, người đẹp, là mộng tưởng của bao cô gái trên sàn diễn."

Cận Lệnh Hàng dừng một nhịp, rồi nói: "Chiếc khăn em tặng anh... hình như là của hãng đó."

"Ừm." Cô cắn môi, hơi ngượng.

Anh gật đầu, lời tuôn ra nhẹ như nước: "Vậy em có thể... tặng anh cái hãng khác được không, Ngữ Ngữ?"

"..." Cô bật cười, đẩy nhẹ anh: "Sao vậy? Giấm để ba năm rồi mà vẫn chua?"

"Anh không muốn cái đó nữa." Sắc mặt anh rõ ràng là không vui. "Xin lỗi."

Kinh Ngữ cười nghiêng ngả, vòng tay ôm vai anh, trán chạm trán: "Rồi rồi, đừng ghen nữa. Về nhà em tặng anh cái mới. Hàng khác, ngoan nào."

Sắc mặt anh cuối cùng cũng dịu lại. Anh lấy nước cam cho cô uống.

Kinh Ngữ tu ừng ực một ngụm rồi vui vẻ tiếp tục kể chuyện cũ: "Hồi đó em yêu lâu như vậy thật ra không phải anh ta có gì đặc biệt. Chỉ là em còn trẻ, ít kinh nghiệm. Lại đúng giai đoạn bận tốt nghiệp lên tiến sĩ, anh ta cũng bận làm việc. Hai đứa lâu lâu mới nói chuyện, chia tay cũng không có thời gian mà giải quyết, nên cứ dây dưa mãi. Bảy tháng nhưng thời gian gặp nhau chắc chưa tới một nửa. Đến khi em hết bận theo giai đoạn thì... chia tay."

Anh gật đầu.

Kinh Ngữ nghiêng đầu nhìn anh, trêu: "Anh muốn... nhân đôi? Bảy tháng nhân đôi?"

"Ừ, ít nhất."

"Anh đùa à? Anh tin chúng ta yêu được hơn một năm á? Em không tin." Dù cô vừa hỏi anh có thể yêu lâu hơn không, nhưng thật lòng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kéo dài hơn một năm. Nửa năm là giỏi lắm rồi. Nên khi anh nói muốn một năm hai tháng, Kinh Ngữ thật sự thấy vui.

"Em có tin... anh thích em lâu vậy không, Ngữ Ngữ?"

"..." Một câu phản đòn không hề báo trước.

Kinh Ngữ im lặng vài giây, rồi thành thật: "Việc em thích ai... tùy vào việc người đó khiến em cảm giác như thế nào, có thay đổi hay không."

"Vậy nếu anh luôn tốt... thì được không? Một năm hơn."

Cô không hiểu sao anh lại muốn đào sâu đến vậy. Hai ánh mắt quấn lấy nhau thật lâu, rồi cô nói, giọng nói trầm nhẹ: "Hiện tại em có một suy nghĩ... Cận Lệnh Hàng... rời khỏi anh rồi, chắc sau này em chẳng nhìn ai khác vừa mắt nữa."

Trong mắt anh, ánh sáng khẽ lay động.

Ánh mắt hai người quấn lấy nhau, anh nhìn cô, cô lướt qua anh, tựa như hoàng hôn và gió đêm hòa vào nhau, mơ hồ, ám muội và quấn quýt chẳng dứt.

Cận Lệnh Hàng nghiêng người sát lại, thì thầm bên tai cô: "Anh cũng vậy, Ngữ Ngữ. Nhưng... là em nói trước. Nếu anh nói theo, sẽ giống như chỉ là cho có, nhạt nhoà, không có bằng chứng." Anh chậm lại một chút, giọng trầm mà chắc: "Nhưng ba chữ đó... anh sẽ cố hết mười hai phần. Tin anh một lần, được không?"

Hơi thở Kinh Ngữ khựng lại... rồi cô cắm đầu nhào vào ngực anh.

Ngoài lần tối qua nô đùa trong tuyết và sáng nay lúc cô còn mơ màng, đây là lần đầu hai người đường hoàng thân mật đến thế. Kinh Ngữ cũng không biết có được xem là "tình nồng đến mức không kiềm được" hay chưa, dù họ vẫn chưa chính thức ở bên nhau. Nhưng... cô chỉ có thể thừa nhận một điều: Cô thích người đàn ông này đến điên cuồng.

Máy bay đã xuyên qua bầu trời xanh, hướng về ánh nắng Giáng Sinh tươi đẹp sau trận tuyết của Bắc Kinh. Chuyến du lịch đầu tiên của họ đã bắt đầu.

Cận Lệnh Hàng hỏi cô có ăn thêm gì không. Kinh Ngữ lắc đầu, uể oải thì thầm bụng còn đầy.

Máy bay hơi rung. Ban đầu cô tưởng chỉ là do lúc cất cánh, nhưng rồi sau một lúc, vẫn thỉnh thoảng lắc mạnh. Tiếp viên thông báo gặp thời tiết xấu, yêu cầu hành khách ngồi yên.

Kinh Ngữ vốn muốn ngủ, nhưng rung lắc khiến cô chẳng thể chợp mắt. Cô thu mình trong ghế, đầu cúi xuống, cảm giác dư âm sau cơn sốt khiến mình mệt rũ, chẳng còn chút sức.

"Anh ôm em ngủ nhé, Ngữ Ngữ?"

"Ừm..." Cô nào nỡ nói không.

Cận Lệnh Hàng tháo dây an toàn rồi đứng dậy.

Kinh Ngữ tò mò ngẩng đầu, tưởng anh định ra ngoài.

Nhưng anh lại vòng qua ghế, đứng trước mặt cô, cúi xuống mở dây an toàn cho cô, rồi đưa tay luồn qua lưng và dưới đầu gối, nhẹ nhàng bế cô lên.

Cô giật mình, còn chưa kịp ôm lấy cổ anh thì anh đã ngồi xuống, ngồi ngay vào chỗ của cô, rồi đặt cô ngồi lên đùi mình, kéo cô tựa vào ngực. Anh với lấy chiếc chăn bị tuột quá nửa, đắp lại cho cô, rồi ôm chặt cả người cô trong vòng tay. Sau đó cúi xuống, hôn khẽ lên trán cô.

"Ngủ đi, còn hai tiếng rưỡi nữa."

Mặt Kinh Ngữ nóng bừng, lí nhí: "Như này... không an toàn... không cài dây được."

Cận Lệnh Hàng cầm dây an toàn, vòng từ sau lưng cô bọc qua cả hai người rồi khóa lại.

Kinh Ngữ: "..."

Dù hơi chật... nhưng vẫn cài được.

Chỉ là...

Cô không nhịn được lại hỏi một câu rất dễ gây hiểu lầm: "Có phải trên máy bay riêng của anh... anh cũng thường ôm bạn gái thế này không? Dùng chung một dây?"

"Rất hiếm, Ngữ Ngữ."

"..." Trong giọng cô như có tiếng gươm rút khỏi vỏ: "Lại cái kiểu từ ngữ mơ hồ đó nữa. Cận Lệnh Hàng, anh dùng thêm vài lần nữa là em chém đấy."

Anh nhịn cười, giải thích: "Anh nói thật. Trên máy bay riêng anh hầu như không dùng dây an toàn."

"..."

Cận Lệnh Hàng bật cười, giọng nói lười nhác nhưng đè nén sự cưng chiều: "Máy bay riêng phải xin đường bay trước. Mà kế hoạch của anh đa phần là đột xuất, giống hôm nay. Anh chỉ dùng máy bay riêng cho các chuyến rất dài. Bay giữa Mỹ và Trung Quốc mất hơn chục tiếng, anh thường vào phòng ngủ nghỉ ngơi, hoặc khi làm việc phải đứng dậy đi lại. Dây an toàn bất tiện lắm. Với lại nếu rơi máy bay thật... xương cốt cũng thành tro rồi, cài hay không cũng vậy."

"..." Cô đập nhẹ lên vai anh, phụng phịu: "Đừng nói mấy chuyện xui xẻo đó. Dây an toàn là để tránh bị thương khi máy bay rung mạnh, không phải để chống rơi máy bay."

"Ừ, anh sai rồi, Ngữ Ngữ."

"...." Cô nghẹn lời. Hải vương này vừa nghe lời, vừa đáng ghét.

Cô quay mặt nhìn phong cảnh. Nhưng nắng hôm nay chói quá, cô lại quay vào, nằm gọn trong ngực anh, tay vòng nhẹ qua eo anh.

Cận Lệnh Hàng đúng thật là... dáng người quá hoàn hảo. Cô cảm nhận được rõ cơ bụng săn chắc của anh dưới lớp áo.

Anh đưa tay kéo xuống ba tấm rèm cửa sổ liền nhau, điều chỉnh lại ghế, để hai người có thể nằm cùng.

Khoang đôi của hạng nhất kiểu này sinh ra để cho các cặp đôi thân mật. Không ai quan tâm họ làm gì trong đó.

Kinh Ngữ thoải mái bật ra một tiếng rên nhẹ.

Cận Lệnh Hàng ôm lấy đầu cô, thì thầm dỗ dành: "Ngủ đi, tối còn phải có sức chơi nữa."

Kinh Ngữ vốn bị sốt, buổi chiều càng dễ mệt. Cô thật sự ngủ thiếp trong vòng tay rộng lớn và ấm áp của anh, chẳng còn để ý rung lắc.

Mơ màng đến giữa chừng, cô nhớ mình được ai đó nhét vài viên thuốc vào miệng, rồi cho uống nửa cốc nước ấm.

Vì sợ cô lạnh, Cận Lệnh Hàng còn bảo tiếp viên lấy áo khoác của anh đắp thêm cho cô.

Suốt một tiếng rưỡi còn lại, Kinh Ngữ gần như cuộn tròn trong lòng anh, ấm áp, yên bình đến mức chẳng biết trời đất.

Cận Lệnh Hàng nhấm mắt dưỡng thần. Khi tiếp viên thông báo còn 40 phút nữa hạ cánh, anh đã mở mắt, cúi nhìn mái đầu nhỏ nhắn đang lộ ra một chút trước ngực mình.

Đúng lúc ấy, máy bay lại rung mạnh.

Cận Lệnh Hàng siết chặt tay, ôm lấy cô, bảo vệ cô khỏi sự rung lắc.

Cơ trưởng thông báo mọi thứ an toàn, chỉ là khí lưu; một lúc sau lại tự nói thêm vài câu về kinh nghiệm bay của mình.

Kinh Ngữ bị làm ồn liền dụi đầu chui sâu vào ngực anh hơn, phát ra tiếng "ưm ưm" khó chịu.

Cận Lệnh Hàng đưa tay tắt tiếng loa, ôm lấy đầu cô, che đi hai tai, bật cười hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng xoa xoa trấn an: "Ngủ đi, ngoan."

Khi máy bay chạm đất, anh khẽ gọi cô dậy.

Tiếng gọi của anh khiến cơ thể Kinh Ngữ khẽ run. Anh lập tức ôm chặt hơn.

Cô ngơ ngác mở mắt, đôi mắt long lanh đối diện ánh nhìn đầy lo lắng của anh.

Rồi cô nhìn anh từ đầu đến vai, đến cánh tay, như kiểm tra xem anh còn nguyên vẹn không.

"Làm sao vậy, Ngữ Ngữ?" Cận Lệnh Hàng ghé sát, cọ nhẹ vào má cô. "Chúng ta tới rồi. Ác mộng à?"

Ánh mắt cô cuối cùng cũng dừng lại, nghiêm túc nhìn anh rất lâu: "Em mơ thấy... máy bay rơi."

"..."

Cô lại cúi xuống kiểm tra cánh tay và vai anh một lần nữa, rồi bất chợt vỗ nhẹ anh một cái, phồng má trách móc: "Đều tại anh nói mấy lời đó trước jhi ngủ."

Khóe môi Cận Lệnh Hàng cong lên, anh ôm cô vào lòng thật chặt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi: "Mơ thấy anh bị thương à? Hay... chết rồi? Ngữ Ngữ vì vậy nên bị dọa tỉnh sao?"

"Ừm." Cô tội nghiệp dụi vào anh, giọng nhỏ xíu lẩm bẩm: "Em sợ chết đi được. Em mơ thấy máy bay gặp trục trặc, cơ trưởng nói sẽ hạ cánh khẩn cấp trên biển, bảo mọi người mau lấy áo phao, có lẽ còn một tia hy vọng. Nhưng máy bay còn chưa rơi xuống đã tan rã giữa không trung rồi. Rơi từ trên cao xuống biển cũng nguy hiểm chẳng kém gì rơi xuống đất, nhưng lúc đó anh ôm chặt em. Rồi đúng khoảnh khắc chạm nước, em cảm giác người chạm nước trước là anh... và anh rời khỏi em rồi. Không còn ai ôm em nữa. Không còn gì cả. Chỉ còn mình em cô độc trôi nổi trên mặt nước. Em tìm mãi, tìm hoài mà không thấy anh."

Cận Lệnh Hàng cúi đầu, giọng nói dịu dàng như phủ đầy ánh sáng: "Là anh không tốt. Được rồi, Ngữ Ngữ, đừng sợ. Chúng ta an toàn rồi, máy bay hạ cánh rồi mà."

"Lần sau đừng nói linh tinh nữa." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc vô cùng. "Em thích vũ trụ, thích bầu trời sao, nhưng cuối cùng khoa học cũng phải nhường chỗ cho huyền học, anh hiểu không?"

Anh bật cười, rồi gật đầu.

Kinh Ngữ rúc trong lòng anh, giọng mềm như tơ nhưng ra lệnh như thật: "Sau này anh tự bay một mình cũng không được nói. Một câu cũng không. Đừng để lời nói vận vào."

"Được, anh thề. Không sợ. Anh tuyệt đối sẽ không nói."

"Nếu lúc chúng ta ở bên nhau mà thật sự gặp phải chuyện đó... anh cũng đừng ôm em. Hai người cùng rơi xuống nước với một người là khác nhau." Cô thì thầm. "Khác lắm... người ôm em sẽ không sống được."

Cận Lệnh Hàng vô thức siết chặt vòng tay. Má anh nhẹ chạm vào vành tai đang hơi lạnh của cô, giọng nói trầm mềm như nước len vào tim: "Cả đời này hầu như chẳng có mấy lúc như thế. Ngữ Ngữ, những lời hứa suông đẹp đẽ chỉ là tình cảm giả dối. Nên... anh chỉ có thể nói, đàn ông bảo vệ phụ nữ là lẽ hiển nhiên. Dù có chết... cũng được, Ngữ Ngữ."

Kinh Ngữ giật mình, ngẩng đầu phản đối ngay: "Chúng ta chưa ở bên nhau đâu. Không được. Em không chấp nhận ai chết vì em."

Cận Lệnh Hàng nhìn cô thật lâu: "Nếu ở bên nhau rồi... thì được sao?"

Cô lập tức lắc đầu: "Cũng không được. Em không đáng để anh chết vì em. Vì em chẳng cho anh bao nhiêu cả. Còn anh nữa, nếu anh muốn vì người phụ nữ khác mà quên mình thì em không có quyền can thiệp. Nhưng vì em thì không cần. Em nghĩ... anh rất xuất sắc. Cuộc đời của anh không nên vì vài tháng tình cảm ngắn ngủi mà phải chịu một tiếc nuối thảm khốc."

Ánh mắt Cận Lệnh Hàng khẽ rung động trước đôi mắt vẫn còn vương nỗi sợ từ cơn ác mộng của cô.

Anh là người đầu tiên nói rằng không cần nói lời đường mật cũng được, chỉ cần đàn ông bảo vệ phụ nữ là hiển nhiên. Và cô là người đầu tiên nói rằng cuộc đời của anh quá tốt để vì một đoạn tình cảm ngắn ngủi mà đánh đổi, rằng cô không cần anh hi sinh vô điều kiện.

Cận Lệnh Hàng kéo cô vào ngực, bàn tay khô ráo v**t v* từng cái một, dỗ dành để cô khỏi nghĩ ngợi.

Kinh Ngữ dần bình tĩnh lại, không còn sợ nữa. Cô lười biếng vươn vai trong vòng tay anh rồi ngẩng lên. Từng sợi tóc dài nhuộm tím lướt xuống từ ngực anh, khẽ lay động trước gương mặt còn ửng hồng vì ngủ của cô.

Ánh mắt Cận Lệnh Hàng đăm đắm, không chớp lấy một lần.

Nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn cam ấm áp, Kinh Ngữ lập tức tỉnh táo hẳn: "Nếu ngày nào thức dậy em cũng thấy cái mặt thế này, chắc em sống thêm được ba chục năm nữa đấy, Cận Lệnh Hàng. Nên anh phải sống cho tốt vào. Mấy chục năm nữa nếu em tình cờ thấy anh trên thời sự, tim em vẫn sẽ đập rộn ràng. Cái mặt này đúng là phúc lợi của nhân loại, vĩ đại quá trời~"

"...." Anh bật cười khẽ.

"Trong lúc em ngủ, anh cứ nhìn em suốt hai tiếng. Vậy nên đời này, dù anh có... đạo đức kém đến mức nào, anh vẫn sẽ sống rất tốt."

"Anh đạo đức kém kiểu gì? Một tháng đổi ba bạn gái à?" Cô đưa tay chọc vào ngực anh. "Em vừa khen anh xong mà anh nói mấy câu như thế, em không thích. Dù chúng ta không phải người tốt nhưng nói năng cũng phải biết thời điểm chứ."

Cận Lệnh Hàng: "Xin lỗi. Ý anh là... sau này."

Sau này? Sau khi chia xa?

Kinh Ngữ lập tức nghiêm túc: "Hiện tại em thấy... chỉ riêng chuyện được 'nuôi mắt' nhờ gương mặt anh thôi là em có thể cưới anh rồi. Nên anh cũng đừng nghĩ về sau nữa. Em không định để anh đi gieo họa cho người khác đâu."

Anh cười. Trong tiếng phát thanh của tiếp viên, hai người chạm trán nhau một cách đầy ám muội.

"Ngữ Ngữ của chúng ta chỉ giỏi nói suông. Anh thì... cứ mong đến ngày được ở bên cô Kinh trước đã, thế mới thực tế."

Cô bật cười. "Cô Kinh"... lâu lắm rồi mới nghe lại cách gọi đó.

Trời ơi, giây phút này cô thật sự quên mất hai người vẫn chưa ở bên nhau.

Nhưng nghĩ một chút, cô lại dụi vào anh, đôi mắt chớp chớp, giọng nói mờ ám như quấn lấy anh: "Bây giờ anh chỉ chưa hôn em thôi, còn lại chẳng khác gì. Cận Lệnh Hàng, nằm chung giường, gối đầu vào nhau thế này... chỉ có tình nhân mới làm."

"Nhưng," Anh cọ nhẹ vào gò má mềm như nước của cô, giọng nói khàn đi giữa tiếng ồn của sân bay như sợi dây siết lấy tim cô, "Anh còn mơ thấy mình muốn hôn em. Ngữ Ngữ, muốn đến phát điên."

Toàn thân Kinh Ngữ như gặp phải động đất.

"Anh nghĩ em không muốn sao? Cận Lệnh Hàng?"

Cận Lệnh Hàng lặng lẽ nhìn cô.

Khóe môi cô cong lên: "Nhưng thả dây dài mới câu được cá lớn. Có vẻ người muốn có được em thật sự... là anh. Người nói không thể hứa hẹn cả đời... cũng là anh. Lần sau đừng thật lòng quá với em. Em khó chịu."

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi anh đột ngột cúi xuống hôn cô.

Kinh Ngữ cứng đờ toàn thân.

Cả hai gần nhau đến mức nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt đối phương, rõ đến choáng váng.

Người đàn ông khẽ nhắm mắt, giữ lấy đầu cô và hôn sâu hơn.

Kinh Ngữ run nhẹ, nhắm mắt rồi lại mở ra.

Cận Lệnh Hàng như biến thành người khác, không còn sự nhã nhặn kiềm chế, không còn trò mèo vờn chuột lần trước, không còn những cái chạm nhẹ đầy ám chỉ, không còn dịu dàng lượn lờ. Một tay anh tay tháo dây an toàn của cả hai, trở tay đè cô xuống ghế, rồi nghiêng người phủ lên.

Bóng đêm rơi xuống, gió đêm cuồng nhiệt như dồn về phía cô, chặn lại bờ môi mềm như nước, từng chút từng chút một mạnh hơn, từng nụ hôn cứ chồng chất lên nhau —

Một người mềm nhũn run rẩy;

Một người yết hầu chuyển động, từng tấc áp sát, như đang uống một ly whisky rực cháy...

Kinh Ngữ như say đến mụ mị, đầu óc thiếu không khí. Cơ thể đang trượt xuống thì bị đôi tay mạnh mẽ giữ lại rồi đẩy ngược lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng