"Nhỡ... em vẫn ăn không nổi thì sao?" Kinh Ngữ nhìn vẻ mặt rạng rỡ của anh, đầy áy náy cúi đầu. Cô cứ thấy như mình sẽ làm phụ lòng anh mất. Giá mà lúc cô còn ăn uống ngon lành thì anh xuống bếp thì tốt biết bao.
"Nếu ăn không nổi..." Cận Lệnh Hàng dịu giọng thương lượng, "Vậy em chỉ cần ăn vài muỗng thôi, hai ba muỗng được không? Một chút thôi cũng tốt, dạ dày sẽ đỡ trống, em sẽ đỡ khó chịu hơn."
Kinh Ngữ cảm thấy, vì anh là người từ nhỏ đến lớn đều được chăm bẵm ba bữa chu đáo, gần như chưa từng có chuyện không ăn cơm, nên anh luôn cảm giác chỉ cần không ăn là sẽ khó chịu. Bởi thế anh đặc biệt coi trọng việc cô ăn uống đúng bữa.
Vậy nên cô ngoan ngoãn gật đầu, không muốn anh lo: "Vâng."
Cận Lệnh Hàng vui vẻ đỡ cô đứng lên.
Kinh Ngữ định quay lại tắt nhạc trên máy tính, nhưng anh bảo kệ nó, rồi giúp cô mặc áo phao đặt trên lưng ghế, nắm cổ tay dắt cô đi.
Đi ngang sân giữa, thấy Nha Nha vẫn còn nhàn nhã ngắm tuyết, Kinh Ngữ nghĩ bụng: quả nhiên nó kêu ồn ào thế mà lại hợp cảnh thật.
Cô liếc sang gương mặt nghiêng tuấn tú bên cạnh. Nắng vàng rơi trên nền tuyết, phản chiếu dưới mái hiên, ánh sáng chập chờn rơi lên sống mũi và đôi mắt sâu của anh. Anh mặc áo khoác kiểu Mỹ, khí chất vừa ngang tàng vừa tao nhã cổ điển. Lại một lần nữa khiến cô chẳng phân được đâu mới là Cận Lệnh Hàng thật, là chàng trai trẻ sống ở Mỹ, thật sự từng thay bạn gái như thay áo, phong lưu đến thế sao?
Trên bàn bát giác ở phòng ăn tiền viện đã bày sẵn hai bát cháo còn bốc hơi, bên cạnh là chiếc nồi sứ trắng.
Kinh Ngữ ngó lên chiếc đồng hồ cổ đặt trên chiếc bàn gần tường. Đã hai giờ ba mươi sáu phút chiều.
Chiếc đồng hồ thật đẹp, hình lồng chim, bên trong còn có một con chim nhỏ sặc sỡ. Cô hỏi: "Đây là đồng hồ chim kiểu châu Âu đúng không?"
Cận Lệnh Hàng gật đầu: "Nguyên mẫu là đồng hồ lồng chim có cơ chế tự kêu và xòe cánh của Thụy Sĩ thế kỷ XVII, cái này là bản mô phỏng thế kỷ XVIII, dát vàng toàn bộ."
"..." Cô trố mắt, rồi buông lời cảm thán chậm rãi: "Đẹp thật đấy. Nhốt Nha Nha vào chắc cũng hợp." Cô trêu.
Cận Lệnh Hàng nói: "Vì Nha Nha đến, anh mới cho người đem cái đồng hồ này về. Trước đây không có."
"..." Cô kinh ngạc, "Anh còn cố tình mang về để trang trí cho nó nữa, đúng là số hưởng."
Hai người ngồi xuống bàn. Cô nhìn bát cháo màu trắng trong lấp lánh vài lá rau xanh. Trông rất thanh đạm, nhưng trong không khí hình như không chỉ có mùi rau.
Dù chẳng thấy đói, nhưng đã ngồi đây rồi, Kinh Ngữ tự nhủ dù có khó uống đến mấy cũng phải cố ăn một bát, để không uổng tâm ý của anh. Nhưng khi đưa mũi lại gần ngửi, trong mùi thơm quen thuộc của cháo lại phảng phất chút hương thuốc nhè nhẹ quyện với vị ngọt của biển. Vô tình khiến cô tò mò.
Cô múc một muỗng. Ồ? Toàn cháo, chẳng thấy miếng hải sản nào. Cô thử đảo sâu hơn... vẫn không có.
Cô ngẩn ngơ nhìn anh.
Anh thấy thế liền giải thích: "Là cháo hải sản, nhưng anh đã vớt hết hải sản ra rồi. Ngữ Ngữ, anh sợ em ăn sẽ ngán. Em muốn ăn không? Anh làm riêng."
Kinh Ngữ vội lắc đầu. Nhưng đối diện ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng của anh, cô thoáng sững lại... Anh mong cô thích món cháo, hoặc mong cô nói muốn ăn để anh vào bếp làm tiếp... Dù thế nào cũng không khiến anh thất vọng, chỉ cần là điều cô muốn...
Cô chỉ không hiểu nổi: "Là cháo hải sản, nhưng... sao anh lại vớt hết đi? Tại sao?"
"Anh sợ hơi tanh. Với lại nghĩ rằng, nhiều nhất em cũng chỉ ăn được chút cháo, lúc này chắc ăn không nổi đồ hải sản, nên anh không để chúng chiếm chỗ. Nhìn thấy cũng dễ ngán."
Khóe môi Kinh Ngữ cong lên. Ánh mắt hai người giao nhau mấy giây rồi cô cúi đầu ăn cháo.
Một muỗng, hai muỗng... rồi cô nghiêng đầu nhìn anh: "Anh thấy sao? Ngon thật đó~ Lần đầu tiên em ăn cháo có mùi vị thế này. Anh có thích không?"
Cận Lệnh Hàng mỉm cười, lần đầu tiên không trả lời thẳng câu hỏi của cô mà nhẹ nhàng nói: "Ngon hay không không quan trọng. Chỉ cần Ngữ Ngữ nói vậy tức là có thể ăn thêm vài muỗng nữa. Em ăn đi, đừng để bụng đói."
Đôi mắt cô chợt cay xè, sống mũi buốt lên, cô cắn môi để ngăn dòng nước mắt bất chợt.
Lần cuối cùng cô được người ta dỗ dành như vậy chắc là hồi bốn, năm tuổi, vì ăn nhầm thịt sống mà phải vào viện. Ba cô ngồi trên giường bệnh ôm cô, vừa đau lòng vừa tự trách, dỗ cô ăn vài muỗng cháo trắng. Nhưng mấy ngày đó, cô nhìn gì cũng buồn nôn, chỉ uống được nước lọc. Ngay cả nước thuốc có màu cô cũng nhìn mà muốn ói. Tất cả mùi vị lúc ấy đều trở thành nỗi ám ảnh trong mắt một đứa trẻ.
Khi đó, ba cô lo đến bạc cả đầu.
Cô muốn hỏi Cận Lệnh Hàng anh đối với phụ nữ nào cũng tỉ mỉ chu đáo như vậy sao, yêu đến mức khó mà che giấu? ... Nhưng lại thấy mất hứng, và cũng thấy như thể cô đang quan tâm điều không nên quan tâm — giống như cô đang... thật lòng.
Mà cô chưa từng định thật lòng với anh. Cô chỉ định nghiêm túc với mối quan hệ này... trong vài tháng. Không phải nghiêm túc với con người anh.
Ít nhất anh chưa từng vì người phụ nữ nào khác mà học nấu ăn. Thế nên giây phút này, cô nên trân trọng sự ưu ái đặc biệt dành cho mình.
Kinh Ngữ cố gắng ăn từng muỗng cháo, món cháo đầu tiên trong đời anh nấu cho cô, xứng đáng được trăm điểm.
Cận Lệnh Hàng thì thật sự không đói, anh đã uống cà phê. Giờ anh chỉ quan tâm cô có ăn được không, có thật sự thích hay không.
Thấy bát cháo của cô sắp cạn, anh nhận ra cô đúng là thích thật, lúc đó anh mới tự mình ăn hai muỗng.
Thực ra với người ăn uống bình thường như anh, sẽ thấy cháo hơi nhạt. Dù có vị ngọt của hải sản nhưng lại chẳng có miếng hải sản nào để ăn. Thêm cả mùi thuốc, khiến cảm giác thỏa mãn của mỗi muỗng cháo đều bị hương thuốc át bớt — nên không hợp khẩu vị của một người khỏe mạnh.
"Còn nữa không..." Kinh Ngữ ngẩng lên.
Cận Lệnh Hàng mở nắp nồi rồi múc thêm vào bát cô.
Anh chỉ múc nửa bát. Nhưng Kinh Ngữ thấy thế là không đủ, ăn vài muỗng là hết ngay, nên cô lí nhí: "Một bát đầy."
"..." Anh bật cười, múc đầy bát cho cô, đưa qua rồi khẽ cúi xuống xoa đầu cô: "Ngữ Ngữ, ăn không nổi thì đừng cố, được không? Một bát là đủ giúp em đỡ buồn bụng rồi. Tối nếu em thấy đỡ hơn, chúng ta ra ngoài ăn món ngon."
Cô gật đầu... nhưng vẫn cúi đầu ăn thật nhanh.
Cận Lệnh Hàng ăn một bát rưỡi cháo. Vốn dĩ anh không muốn ăn, nhưng nếu anh không ăn, anh sợ Kinh Ngữ sẽ đòi luôn nửa bát còn lại trong nồi...
Hai bữa liền cô không ăn gì, giờ lại đòi ăn ào ào như vậy, cái dạ dày nhỏ của cô chịu không nổi. Anh không dám cho cô ăn thêm, đành lẳng lặng tự mình giải quyết hết.
Ăn xong, thể lực lẫn tinh thần của Kinh Ngữ coi như hồi lại bảy tám phần. Cô nhìn ông già Noel đắp từ tuyết tối qua ngoài sân, chợt nhớ ra hôm nay là Giáng Sinh. Thế là cả người lại ngứa ngáy muốn ra ngoài chơi — Giáng Sinh mà, sao lại ở nhà nằm dưỡng bệnh được.
Nhưng cô đúng là không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt. Cận Lệnh Hàng giờ đã hiểu rất rõ, bảo sao trước đây cô cứ kêu lạnh rồi nhất quyết không chịu ra đường.
Thế mà giờ cô vẫn cứ nhảy nhót bên cạnh anh, nũng nịu dụ dỗ anh ra ngoài: "Hay mình đi trượt tuyết đi? Lần trước anh nói sẽ dẫn em trượt tuyết mà."
Cận Lệnh Hàng ngập ngừng: "Trượt tuyết thì... hơi lạnh đấy, Ngữ Ngữ. Em mới khỏe lên được chút thôi."
"Nhưng mà~ ngày như vậy thì nên chơi gì lãng mạn chút chứ. Ban ngày mà vào hội quán thì cũng chán lắm."
Anh thật sự không nỡ từ chối. Đúng là ngày lễ thì nên làm gì đó lãng mạn. Nhưng anh lại sợ cơ thể cô chưa hồi phục hẳn, đến sân trượt tuyết bị gió thổi cả buổi chiều, tối còn đòi uống rượu chơi bời nữa... Hậu quả là mai có khi còn sốt cao. Sau khi tuyết rơi, Bắc Thành còn lạnh hơn hôm qua.
"Ngữ Ngữ."
"Em không sao đâu." Kinh Ngữ đứng ở cửa phòng ăn, đứng ngay trước mặt anh, mềm giọng làm nũng: "Anh thường chơi gì vào Giáng Sinh vậy?"
Nói rồi cô giơ ngón tay chọc chọc vào ngực anh: "Trước đây Cận công tử cùng bạn gái chơi gì nào? Em không ngại anh dẫn em đi lại 'chương trình' của năm ngoái đâu đó."
Trên mặt anh thoáng hiện một nụ cười nhạt có chút gượng gạo: "Năm ngoái Giáng Sinh anh không có bạn gái. Anh đi công tác ở Las Vegas, trùng hợp Bối Cạnh Thiên cũng ở đó, thế là hai đứa anh cứ ở casino của Jin mà chơi."
"Ồ ồ ồ." Kinh Ngữ lập tức rướn lại gần, đôi mắt to chớp chớp, giọng nói trêu ghẹo: "Lại là Bối Cạnh Thiên. Em có hơi nghi ngờ... anh trai, nam nữ gì anh cũng ăn hết à?"
"..." Anh cực kỳ nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, mặt mũi đứng đắn lắc đầu: "Anh chỉ thích người khác giới. Một chút cũng không thích cậu ta."
Cô bật cười, úp mặt vào hõm vai anh cười rúc rích. Cô chỉ thấy hai người họ đúng là thân nhau đến mức buồn cười, Bối Cạnh Thiên tông vào xe anh mà xin lỗi một câu là xong chuyện.
Cận Lệnh Hàng nghiêm túc nói: "Ngữ Ngữ, anh biết hôm nay là ngày nên đi chơi, nhưng Bắc Kinh hôm nay lạnh lắm, nên chúng ta..."
"Không sao mà, thuốc bác sĩ kê vẫn còn đó." Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, đặt hết kỳ vọng vào mấy viên thuốc.
Cận Lệnh Hàng: "..."
Anh nâng tay, lòng bàn tay ấm áp bao lấy gương mặt trắng như tuyết của cô: "Ý anh là... hay là chúng ta không chơi ở Bắc Kinh nữa. Anh đưa em đến nơi ấm hơn được không? Đi vài ngày, coi như nghỉ dưỡng. Mấy hôm nay anh không cần quay lại Mỹ, anh sẽ ở bên em, Ngữ Ngữ."
"Hả? Dịp này còn chỗ nào ấm sao?" Cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng cũng thấy hơi khó thực hiện. "Chỉ có thể xuống phía Nam thôi nhỉ?"
"Chúng ta đi xa hơn. Ra nước ngoài."
"Ra nước ngoài..." Kinh Ngữ hơi choáng, cô chỉ muốn đi quẩy Giáng Sinh, trải qua ngày lễ lãng mạn đầu tiên với anh. Ai ngờ, anh lại muốn dẫn cô xuất ngoại.
"Đi đâu? Bên Nhật giờ cũng lạnh. Mấy nước lân cận mà ấm thì chắc chỉ có Đông Nam Á? Đi xa quá thì đến nơi chắc qua Giáng Sinh rồi."
Cô cười, "Nhưng lỡ qua Giáng Sinh cũng chẳng sao~"
Họ sắp đi nghỉ dưỡng, lại còn đi nước ngoài nữa — bất ngờ quá đỗi.
"Không trễ đâu. Chúng ta đi Okinawa. Ở đó ấm. Em có thích không?"
"Okinawa? Thích chứ thích chứ." Mắt cô sáng như có sao, nhìn anh không rời: "Nhiều năm rồi em chưa quay lại."
"Anh có một căn nhà ở Okinawa."
"Vậy thì tuyệt quá còn gì~"
"Chút nữa chúng ta xuất phát, vài tiếng là đến. Anh bảo người đến nhà lấy hộ chiếu cho em, tới là đi được luôn."
"Ok~"
Kinh Ngữ rút điện thoại gọi cho dì ở nhà.
Gió lạnh rít ngoài sân. Cận Lệnh Hàng kéo mũ áo lông vũ lên cho cô, cài nút cổ áo, quấn cô kín mít.
"Em ra phòng ngủ hoặc thư phòng phía sau nghỉ một lát đi, Ngữ Ngữ. Ở đây lạnh. Anh gọi điện sắp xếp chuyến bay."
Kinh Ngữ ngoan ngoãn nghe lời, vừa nghe điện thoại vừa đi vào trong.
Cận Lệnh Hàng vừa bấm số sắp xếp chuyến bay, vừa ngậm điếu thuốc.
Anh gọi cho Tần Lệnh Tân cuộc thứ hai nhưng không ai nghe. Anh châm lửa hút thuốc.
Hút được nửa phút thì nghe tiếng bước chân từ cổng sau của tứ hợp viện.
Tần Lệnh Tân khoác áo dài màu xanh thẫm, nhàn tản như ông cụ đi dạo chợ hoa chim cảnh. Bên cạnh là Lệnh Lợi Ỷ trong chiếc áo khoác lông màu kem, sang trọng như một nữ vương.
Cận Lệnh Hàng hạ điếu thuốc khỏi môi, nhẹ giọng: "Anh, chị."
Tần Lệnh Tân cười tươi: "Ở nhà sao? Gặp cậu còn khó hơn gặp hoàng đế."
Lệnh Lợi Ỷ cười theo, đi thẳng đến dưới một gốc mai: "Mai ở đây nở đẹp thật. Anh, mình trồng mấy năm thì mới ra hoa thế này?"
Tần Lệnh Tân lập tức bắt đầu giảng giải cho cô về trồng mai.
Cận Lệnh Hàng từ đầu đến cuối chỉ kịp chào một câu, rồi yên lặng nhìn hai người họ trò chuyện về các giống mai.
Anh hít một hơi thuốc, bất đắc dĩ chen vào: "Hay hai người cứ chơi ở đây nhé, chiều nay em có việc."
Tần Lệnh Tân quay lại: "Hẹn hò à? Tối không về?"
Cận Lệnh Hàng lắc đầu: "Xuất ngoại."
"Chậc." Anh ta quay lại tiếp tục giảng về hoa mai.
Lệnh Lợi Ỷ quay đầu lại nhìn: "Lệnh Hàng, bạn gái em không ở đây à? Anh trai nói đến là gặp được."
"Cô ấy ở đây, ở sân sau. Nhưng chưa phải bạn gái em."
"Chưa theo đuổi được, cũng lạ phết." Tần Lệnh Tân cười lớn, khoác vai Lệnh Lợi Ỷ đi ngắm hoa, "Thôi, để lần sau. Giờ gặp lại ngượng."
"Được." Lệnh Lợi Ỷ gật đầu.
Cận Lệnh Hàng hỏi: "Chị định thế nào? Nếu ở lại, em bảo đầu bếp nấu cho hai người."
"Giữ đi giữ đi." Tần Lệnh Tân đáp, lưng vẫn quay.
Rồi anh dẫn Lệnh Lợi Ỷ đi xem mấy khu sân sau.
Vừa đi Lệnh Lợi Ỷ vừa nói: "Lệnh Hàng, em cứ đi chơi đi, đừng lo cho bọn chị. Tối ăn xong bọn chị còn đi xem kịch."
Cận Lệnh Hàng gật đầu: "Đi đứng cẩn thận."
"Ha, nó cái gì cũng biết." Tần Lệnh Tân cười, nói với Lệnh Lợi Ỷ: "Biết cả kế hoạch tối nay của hai ta cơ mà."
Kinh Ngữ nhận được điện thoại từ dì trong nhà báo đã mang hộ chiếu đến, cô lập tức chạy ra tiền viện. Trên đường dường như nghe thấy tiếng nói chuyện ở sân sau cạnh thư phòng, nhưng lại nghĩ chắc mình nghe nhầm, hoặc là tiếng từ khu công viên lớn ngay sát bên — bởi tứ hợp viện của Cận Lệnh Hàng nằm ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, sát cạnh công viên.
Ra đến trước, cô thấy Cận Lệnh Hàng đang tựa vào cột trước cửa phòng ăn, điếu thuốc ngậm hờ bên môi. Trong ánh nắng đông nhạt, làn khói mỏng lượn lờ khiến vẻ dịu dàng của anh trở nên mơ hồ, như thể phủ lên anh một lớp mặt nạ phong lưu, bất cần.
Cận Lệnh Hàng khi hút thuốc mang theo sự ngông nghênh, bất cần đời, hoàn toàn xứng với danh hiệu Hải vương lẫy lừng Bắc Mỹ.
Trong tay anh đang cầm hộ chiếu của cô.
Hai ánh mắt chạm nhau. Qua lớp khói lờ mờ, anh cong môi cười với cô, nhẹ nhàng giơ hộ chiếu lên. Dáng vẻ ấy như thể trong tay anh đang là cuốn sổ hộ khẩu, chờ cô tới nhận giấy kết hôn vậy. Tiếc là cả hai đều không phải công dân Trung Quốc, cảnh tượng đó... không phù hợp để đem ra mơ tưởng.
"Đi thôi." Anh đưa tay về phía cô.
Kinh Ngữ vui mừng đến mức tim nhảy loạn, vội vàng đặt tay mình vào tay anh.
Cứ thế mà đi luôn — cảm giác mới mẻ đến kỳ lạ, như đang trải nghiệm một cuộc phiêu lưu.
Hộ chiếu của Cận Lệnh Hàng thì anh tiện tay bỏ sẵn trong xe, vì mỗi tháng anh đều phải bay qua lại giữa Mỹ và Canada mấy lần.
Hai người chẳng mang gì theo, Kinh Ngữ chỉ ôm mỗi cái điện thoại, tay không theo anh ra sân bay.
Tốc độ làm việc của Cận Lệnh Hàng khiến cô mở mang tầm mắt lần đầu tiên.
Trong 20 phút từ ngoại ô ra sân bay, anh tranh thủ ngay lúc dừng đèn đỏ để sắp xếp xong người đón ở Okinawa, đặt chỗ ăn tối — mà phải ưu tiên đồ chay, hạn chế hải sản, nơi ăn uống phải có cảnh đẹp để đón Giáng Sinh. Anh nhớ cô muốn đón lễ, còn dặn chuẩn bị vài bộ đồ đông mỏng cho phụ nữ đặt sẵn trong nhà bên đó. Đương nhiên đàn ông cũng cần, nhưng lúc nhắc đến đồ của cô thì anh dặn dò kỹ càng hơn.
Thứ duy nhất Cận Lệnh Hàng mang theo từ nhà là thuốc của Kinh Ngữ.
Kinh Ngữ mỗi năm cũng mấy lần ra nước ngoài chơi cùng Nhan Điền Tuyết hoặc bạn trai, nhưng chưa lần nào gấp gáp thế này, cũng chẳng hỏi han gì, cứ thế theo anh đi.
Tới sân bay, cô không biết là chuyến nào, chỉ biết đi theo sát anh từng bước.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên, họ đi thẳng vào lối VIP lên máy bay — mà máy bay sắp cất cánh rồi.
Hạng nhất hôm nay không đông đúc đến mức bất ngờ. Có lẽ ai muốn nghỉ lễ cũng đã đi từ trước, không ai chọn đúng chiều Giáng Sinh mới rời thành phố.
Ghế hai người cạnh nhau, Kinh Ngữ ngồi phía trong, đáng lẽ chỗ đó là của Cận Lệnh Hàng, nhưng bị cô chiếm rồi, anh đành ngồi ngoài để tiện chăm cô.
Trong máy bay hơi nóng, Kinh Ngữ vừa ngồi xuống liền tháo mũ áo phao, kéo khóa áo xuống.
Quên mất tay áo cũng cài nút, cô lại loay hoay gỡ mãi không xong.
Cận Lệnh Hàng vội đưa tay sang giúp cô. Cô thở phào, thả lỏng tay để anh giúp mình cởi áo rồi đưa cho tiếp viên.
Tiếp viên treo áo cho hai người xong, mở một tấm chăn đưa cho Kinh Ngữ, rồi hỏi Cận Lệnh Hàng: "Ngài có cần chăn bây giờ không?"
"Ừ."
Kinh Ngữ chẳng để ý, tự mình quấn chăn vào người. Cởi áo ra một cái là thấy lạnh, chăn lại ấm, dễ chịu vô cùng.
Ngay sau đó, Cận Lệnh Hàng nhận thêm một tấm chăn nữa rồi phủ lên chân cô. Trên dưới đều giữ ấm cả.
Kinh Ngữ cúi đầu nhìn, rồi liếc sang cô tiếp viên, đối phương cũng thoáng ngạc nhiên trong khoảnh khắc. Nhưng rất nhanh, cô tiếp viên lại khôi phục vẻ chuyên nghiệp, lấy từ khoang đồ ra hai đôi dép và chuẩn bị phục vụ.
Cô hỏi họ muốn uống gì, ăn gì.
Kinh Ngữ đang ngả lưng duỗi người ngắm cảnh ngoài cửa sổ, chẳng nghe thấy gì. Cận Lệnh Hàng liền bảo đem hết trái cây bánh ngọt lên, nước thì cho Ngữ Ngữ một ly nước ép, còn anh thì lấy whisky.
Khi Kinh Ngữ xem phong cảnh đủ rồi và ngả người ra sau, tiếp viên vừa khéo mang khay lên, đặt trái cây, bánh ngọt và nước cam lên bàn. Cô ấy rời đi, ngay sau đó một tiếp viên nam bước vào, một tay cầm chai whisky, một tay giữ ly pha lê, rót nửa ly.
Mùi rượu nồng ấm lan ra, khiến Kinh Ngữ khẽ mím môi, có chút mê say.
Tiếp viên nam nhìn Cận Lệnh Hàng để xác nhận có dùng ngay không, sau khi anh lắc đầu thì đặt ly cạnh nước cam rồi lui ra.
Cửa khoang đóng lại, không gian lập tức trở nên riêng tư và yên tĩnh.
Cận Lệnh Hàng nghiêng đầu hỏi cô gái đang nhắm mắt: "Ngữ Ngữ, muốn ăn chút gì không? Hoặc uống nước ép?"
Cô lắc đầu, vô thức xoa bụng: "Để tí nữa... cháo hải sản của em còn chưa tiêu."
Cận Lệnh Hàng bật cười vì động tác đáng yêu ấy, khẽ gật đầu rồi tự mình nhấp một ngụm whisky.
Máy bay bắt đầu lăn bánh.
Mùi rượu thoang thoảng khiến Kinh Ngữ mở mắt. Ánh nắng vàng rực ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi đúng lên cổ Cận Lệnh Hàng, trái cổ anh đang chuyển động theo nhịp nuốt rượu, gợi cảm đến mức khiến người ta đỏ mặt.
Nghĩ đến việc sáng nay đã lén hôn anh một cái, giờ cô không dám lại nhào tới nữa. Nhưng nhìn ly rượu đó mê hoặc quá, cô khẽ thì thầm: "Em cũng muốn uống... cho em một ly đi."
Cận Lệnh Hàng đặt ly xuống, nghiêng người lại gần.
Dù giữa hai ghế có tấm chắn, anh không thể hoàn toàn áp sát cô, nhưng hơi rượu ấm nóng đã theo không khí len vào mũi cô, khiến cô như muốn say mất rồi.
"Em đang bệnh, không được uống rượu đâu, Ngữ Ngữ. Uống chút nước ép hoặc sữa được không?" Anh nhẹ giọng dỗ dành.
"Em muốn rượu mà... người em khỏe đến chín phần rồi, không sao đâu~"
"Một lát nữa còn phải uống thuốc." Anh nhìn đồng hồ. "Khoảng một tiếng nữa là đến giờ rồi, Ngữ Ngữ. Uống thêm hai liều nữa cho chắc."
Kinh Ngữ tuyệt vọng nhắm mắt, dụi đầu vào vai anh như con mèo nhỏ.
Cận Lệnh Hàng cũng không uống nữa, sợ cô thèm theo. Anh lấy một miếng bánh nhỏ đưa tới môi cô.
Cô nhắm mắt, không nhìn mà chỉ ngửi, hương hoa nhài hòa với mùi sữa béo ngậy, thơm đến mê người. Cô há miệng cắn một miếng.
Khuôn mặt xinh đẹp đung đưa theo động tác nhai nuốt, đôi mắt khép hờ như ánh sao nhấp nháy. Cận Lệnh Hàng vô thức chớp mắt hai lần, rồi nhìn cô thêm vài giây.
Đến khi cô l**m nhẹ môi, anh không kìm được nữa, giọng khàn đi ba phần: "Ngữ Ngữ... em đáng yêu như bé mèo nhỏ nhà anh vậy."
Cô cong khóe môi, mí mắt bỗng mở ra: "Anh còn nuôi mèo nữa à? Sao em chưa từng thấy?"
Anh đáp: "Trước kia thì không, hôm nay bắt đầu nuôi rồi."
"..." Kinh Ngữ cố nhịn cười, lại cắn thêm một miếng bánh nhài anh đưa, nuốt vội rồi lầm bầm: "Em thấy ảnh trong máy tính anh rồi, tấm anh ôm con cún ngồi đánh đàn ấy, Nika dễ thương thật. Anh có từng đưa nó về nước chưa? Em thấy nó đi khắp thế giới rồi mà chẳng ở trong nước lần nào."
Nói xong, cô bất ngờ chớp mắt đầy ngụ ý: "Có phải... bạn gái cũ của Cận công tử cũng không ai là người Trung Quốc không?"
"..." Anh chậm rãi gật đầu: "Anh về đây chủ yếu vì công việc, không phải nghỉ ngơi, nên không mang chó theo. Còn bạn gái cũ... Hoa kiều có tính không?"
"..." Cô tò mò hỏi tiếp: "Anh không thích quen người trong nước à?" Sợ anh ngại trả lời, cô giải thích: "Em chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác, anh cứ nói đi."
Nghe vậy, Cận Lệnh Hàng liền nghiêm túc giải thích: "Anh ít khi ở trong nước, quen biết cũng không nhiều."
"Ôi chà," Kinh Ngữ theo phản xạ liền không tin, "Tối sinh nhật anh mỹ nữ đầy cả phòng mà còn bảo không nhiều."
Cô trêu anh: "Chẳng qua là phong cách của con gái trong nước khác con gái Âu Mỹ thôi, không hợp gu của Cận công tử, đúng không?"
"Hình như... cũng không phải."
"Vậy thì sao? Một người còn chưa từng quen ai trong nước, rõ ràng là vấn đề về gu rồi."
"Anh thích em."
"..."
Kinh Ngữ lập tức nhìn thẳng vào mắt anh: "Không đúng, em là công dân Mỹ, từ nhỏ cũng lớn lên ở Mỹ."
"Ngay lần đầu gặp em, anh đã nghĩ em hoàn toàn là người Hoa rồi. Không có chút phong cách 'lớn lên ở phương Tây' nào cả."
Kinh Ngữ cắn môi, ngạc nhiên hỏi: "Phong cách gì? Em... không đủ phóng khoáng? Quá kín đáo? Vì tối sinh nhật anh em là người mặc kín nhất? Còn không thèm trang điểm. Nhưng lần thứ hai gặp nhau, ở suối nước nóng trên núi, anh cũng thấy thân hình em rồi mà. Anh chê thân hình của em chưa đủ nóng bỏng sao?"
"..."
