Khi chú Viêm quay lại, ông thấy anh vẫn đứng yên ở đó, không kêu một tiếng, trong lòng không khỏi cảm động. Ông lập tức bước đến, lau khô nước trên tay anh, bôi thuốc chống viêm, rồi dán hai miếng băng cá nhân thật kín để ép vết thương lại.
Cuối cùng thì máu cũng ngừng chảy.
"Hy vọng đừng bị nhiễm trùng. Hải sản nhiều vi khuẩn, độc lắm..." Chú Viêm lo lắng.
"Có găng tay không?" Cận Lệnh Hàng chẳng để ý đến lời ông.
"Để tôi xử lý con cá là được, cậu cứ nghỉ đi." Chú Viêm sốt ruột, ngước nhìn khuôn mặt cương nghị trước mắt.
"Tôi tự làm được."
Chú Viêm đành nhíu mày, thu dọn hộp thuốc rồi đi lấy một đôi găng tay bếp cho anh.
Cận Lệnh Hàng đeo vào để tránh nước dính vào vết thương, rồi tiếp tục xử lý con cá.
Chú Viêm nhìn con cá còn quẫy mạnh nhưng chỉ trong chớp mắt đã nằm im dưới lưỡi dao, lại âm thầm thở phào, ngoan ngoãn lùi sang một bên đứng canh. Làm cá vốn là kỹ thuật khó, Cận Lệnh Hàng vừa nhớ lại cách làm của đầu bếp trong video, vừa từ tốn xử lý từng bộ phận. Tuy tốc độ không nhanh vì phải vừa làm vừa nghĩ, nhưng sức anh mạnh, mọi thao tác đều dễ dàng.
Không lâu sau, một đĩa thịt cá đẹp mắt đã được đặt lên đảo bếp. Anh mang phần đầu cá đi rửa sạch, rồi liếc nhìn nồi cháo đang sôi ùng ục trên bếp.
Anh vặn nhẹ nút điều chỉnh, ngọn lửa nhỏ lại theo thao tác đã bắt đầu quen tay. Cận Lệnh Hàng hài lòng quay sang bồn rửa bắt đầu lấy cua ra.
"Con này..." Chú Viêm lại không nhịn được lên tiếng. "Cua xử lý khó như tôm hùm đấy, còn khó hơn cá... hay là cậu..."
Anh lại lắc đầu.
Người đàn ông trung niên lập tức ngậm miệng.
Cua vẫn còn sống, càng giương lên đầy khí thế khiến ai nhìn cũng lạnh sống lưng. Quản gia nín thở nhìn anh dùng bàn chải làm sạch vỏ, tháo dây buộc, rồi dùng sống dao gõ hai bên càng cho gãy, sau đó mới tách vỏ.
Chú Viêm thầm tán thưởng, tay nghề thuần thục không chê vào đâu được.
Chẳng bao lâu, phần cua được đặt gọn gàng lên đĩa. Chuẩn bị gần xong hết nguyên liệu, anh lấy thêm ít thuốc bổ nấu cháo, rửa sạch rồi cho vào nồi sôi.
Tính toán thời gian khoảng nửa tiếng đã trôi qua, anh liền cho cua và đầu cá vào cháo.
...
Từ Melbourne nóng nực và giông gió mùa hè trở về một Bắc Kinh trắng xoá một màu, Lệnh Lợi Ỷ cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô đề nghị tới viện bảo tàng của Tần Lệnh Tân chơi thay vì ra ngoài.
Hôm nay không phải ngày mở cửa. Hai anh em đi giữa ánh đèn mờ ảo của viện bảo tàng, bóng họ phản chiếu lên những món cổ vật nghìn năm, tạo nên một không khí rất riêng của ngày lễ.
Với họ, ý nghĩa lớn nhất của ngày lễ chính là sự đồng hành. Một viện bảo tàng vắng người càng khiến hơi thở của người bên cạnh trở nên rõ ràng và đáng quý.
"Lúc đầu, Tần Ngạn chẳng thèm để ý," Lệnh Lợi Ỷ đứng trước thanh thượng phương bảo kiếm, tay vuốt nhẹ tấm kính lạnh phản chiếu ánh thép sắc bén. "Hắn nghĩ nếu viện này có thể ảnh hưởng đến hắn, thì nhà họ Lệnh cũng khó tránh. Nhưng Quan Uẩn Ngọc không muốn nhà họ Lệnh gặp chuyện, hắn muốn Tần Ngạn gặp chuyện."
Tần Lệnh Tân khoanh tay sau lưng, mỉm cười nhìn bóng cô phản chiếu trên kính. "Ý hay đấy, Ỷ Ỷ."
Đôi môi đỏ của cô cong lên: "Đến lượt kế tiếp rồi. Quan Uẩn Ngọc mới xuất viện, chắc cũng muốn có một ngày lễ vui vẻ, dù là ngày lễ phương Tây. Đúng lúc để hắn gặp chúng ta."
Tần Lệnh Tân vừa định gật đầu, khoé mắt đã thấy cô rụt tay đặt sau lưng, khẽ chống vào eo.
Anh lập tức đưa tay đỡ: "Ở đây đâu có mưa, sao lưng lại còn đau thế?"
"Đỡ nhiều rồi."
Mùa hè Melbourne chẳng thích hợp để nghỉ ngơi, thời tiết khắc nghiệt. Mỗi khi thời tiết chuyển xấu, lưng Lệnh Lợi Ỷ lại đau.
Năm đó viên đạn phá gãy mấy đốt xương, để lại di chứng khó chữa.
Gần đây cô đau mãi, nên vừa xong việc hai người liền vội vã trở về. Không ngờ xuống máy bay vẫn chưa khá hơn. Tần Lệnh Tân đặt tay lên giữa sống lưng cô, khẽ ấn rồi thở một hơi dài.
Lệnh Lợi Ỷ nghiêng đầu nhìn anh.
"Giá mà năm đó không xảy ra chuyện ấy thì tốt rồi," Anh khẽ nói. "Giờ Ỷ Ỷ cũng chẳng phải đau thế này."
Lệnh Lợi Ỷ nhìn anh, im lặng suốt nửa phút. Ánh đèn trắng rực rọi xuống mắt họ, như sóng lớn cuộn trào nhấn chìm mọi thứ, ngay cả lý trí con người.
Cuối cùng, cô hỏi khẽ: "Vậy còn anh? Đau ở đâu?"
Trong không gian yên tĩnh đến nghe rõ cả nhịp tim, ánh sáng lạnh của thanh bảo kiếm phản chiếu vào đáy mắt hai người, như kéo họ vào những tháng ngày băng giá đầy bóng tối.
Cô nghẹn giọng: "Anh có đau lòng không?"
Tần Lệnh Tân dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
"Ngốc quá." Anh bật cười. "Anh chỉ nói vậy thôi, làm gì có chuyện tua ngược thời gian. Tóc anh cũng không thể quay về tuổi đôi mươi đâu."
"Anh à... Lệnh Hàng là Lệnh Hàng. Anh không cho nó can dự thì được. Nhưng em... em không làm được.Tần Ngạn ghét em đâu phải ngày một ngày hai. Quan Uẩn Ngọc em cũng muốn xé xác hắn từ lâu rồi. Giờ chỉ là chơi cùng họ một ván. Ông bà ngoại không muốn mọi chuyện ầm ĩ hơn, nhưng đến một ngày họ không quản nữa thì em thề sẽ nghiền nát bọn họ..."
"Không nói nữa." Tần Lệnh Tân nâng mặt cô lên, lau sạch từng giọt nước mắt. "Đừng nói gì được không? Hôm nay là ngày lễ vui vẻ. Lỗi của anh, anh không nhắc nữa. Ngoan nào, Ỷ Ỷ."
Ánh mắt giao nhau trong vài giây. Tần Lệnh Tân ôm cô đi xem các bảo vật khác, giới thiệu từng món trang sức hoàng thất truyền hơn ngàn năm.
Cô rất dễ dỗ. Chẳng bao lâu đã bình tĩnh lại.
"Nghe trong nhóm bảo là vương miện bị mua mất rồi? Thật không?"
Tần Lệnh Tân thở dài, chỉ về phía bệ trưng bày trống trơn: "Kia kìa. Lệnh Hàng đó, cướp còn chẳng thô bạo bằng nó."
Lệnh Lợi Ỷ ngạc nhiên: "Lệnh Hàng mua? Nó mua cho ai?"
"Cho con gái của tập đoàn Kinh thị."
"Tập đoàn Kinh thị? Là cô gái mà dạo trước nó nhờ em nói đỡ để theo đuổi ấy à?"
"Hình như vậy. Hai đứa gặp nhau ở tiệc sinh nhật, tối đó đã thành tin tức khắp nơi. Lúc nó tìm em là mấy hôm sau sinh nhật."
Lệnh Lợi Ỷ trêu: "Cũng may. Nếu chia tay trước khi em đi Anh thì đúng là phí công."
"Haiz." Anh thở dài, ghé tai cô nói nhỏ, "Nó yêu đương ít đi thì tốt cho cả nhà mình. Sau này mấy thứ này đều là của em, Ỷ Ỷ. Đây là Viện bảo tàng của Lệnh Lợi Ỷ."
Lệnh Lợi Ỷ bật cười: "Không sao đâu, anh có nhiều vậy, có dọn cũng dọn không hết."
"Lát nữa chúng ta ghé tứ hợp viện nhé, chắc sẽ gặp được cô gái đó đấy."
"Ồ, vậy à?"
"Quản gia bảo hôm nay nó có khách. Ngày này thì khách gì chứ..." Anh nhếch môi. "Chắc chắn là phụ nữ."
"Được thôi. Nhân tiện ngắm hoa mai luôn. Ban đầu định chờ sang xuân mới đến."
"Sang xuân em vẫn phải đến. Xuân đến là được mở cửa, không đến thăm mấy vị trưởng bối của em sao?"
Anh không xưng là "ông ngoại, bà ngoại", nhưng Lệnh Lợi Ỷ hiểu ngay ý anh: "Em tới rồi, chỉ không biết Lệnh Hàng có rảnh không. Ban đầu nó nói sẽ đi cùng em, nhưng chắc giờ bận rộn với bạn gái nên khó thoát thân."
"Chờ nó làm gì? Không biết đường à? Anh đưa em đến Washington."
Lệnh Lợi Ỷ liếc anh một cái: "Em muốn xem hoa mai trong tứ hợp viện của nó, nó nói sẽ đi với em. Em nhắm mắt cũng tự đi được, cần anh dẫn à? Khoe anh có nhiều máy bay hơn em chắc?"
Tần Lệnh Tân bật cười, ôm cô vào lòng, tiếp tục xem tranh chữ: "Tất cả tài sản và bất động sản của anh đều là của Ỷ Ỷ cả. Đến mùa xuân chúng ta trồng vài gốc mai ở nhà là được rồi, trước sân, sau sân trồng đầy. Cô bé ngốc này."
Điện thoại của Tần Lệnh Tân reo lên, anh buông cô ra, cách vài bước để nghe máy.
Lệnh Lợi Ỷ tự mình bước lên phía trước. Đi vài mét, cô dừng lại trước một căn phòng nhỏ không mở cửa công khai, nơi trưng bày thư họa. Qua khung cửa gỗ song thưa, dưới ánh đèn vàng dịu, cô thấy ngay đối diện là một bài thơ viết thư pháp:
"Bi hoan ly hợp vốn vô tình,
Mặc cho trước thềm, sương rơi tí tách đến sáng
Chữ viết cũng thường thôi, kiểu cuồng thảo phổ biến. Không biết của danh gia nào mà lại treo ở đây.
Lệnh Lợi Ỷ cúi đầu nhìn khóa mật mã trước cửa, thử nhập ngày sinh của mình. Tít một tiếng, cửa mở.
Cô đẩy cửa bước vào. Tới gần xem phần lạc khoản và con dấu, cô mới phát hiện con dấu ấy là của chính mình. Con dấu "Lệnh Lợi Ỷ" thì vô hiệu, nhưng con dấu có hiệu lực lại là tên tiếng Anh của cô — Jin.
Lệnh Lợi Ỷ cố nhớ lại, hình như hồi nhỏ ở Washington, Tần Lệnh Tân từng dạy cô viết thư pháp, ngày nào cũng viết rất nhiều.
Trên án kỷ dưới bức thư đặt một chiếc bình thơ bằng hoàng liệu, cắm một nhánh hồng nhạt mà cô thích — là hoa tươi.
Tần Lệnh Tân quay lại, bước vào căn phòng. Anh xoay chiếc bình nửa vòng, bức tường phía trên liền mở ra một ô cửa bí mật.
Lệnh Lợi Ỷ tò mò nghiêng đầu nhìn vào.
Trong mật thất sâu hơn bên trong bảo tàng, treo kín tường là rất nhiều ảnh của hai người, kích thước khác nhau, tuổi tác khác nhau, từ khi cô một tuổi đến hai mươi bảy, từ khi Tần Lệnh Tân bảy tuổi đến ba mươi bốn.
"Anh," Lệnh Lợi Ỷ quay lại, hai mắt cong cong, "Nếu một ngày nào đó hai ta chết rồi, thế nào cũng bị người ta phát hiện cái này."
"Tất nhiên phải để họ phát hiện chứ. Lúc sống thì tự giữ làm kỷ niệm, chết rồi để người ta xem. Đến lúc đó mang hết theo chôn, đặc biệt là mấy tấm ảnh này."
*
Cua cá đúng thật rất hợp để nấu cháo, chẳng mấy chốc nhà bếp đã thơm lừng.
Chú Viêm đứng ngay ngắn trước tủ lạnh, hai tay đan vào nhau. Ánh nắng trong trẻo ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi trên sống mũi của người đàn ông trẻ. Ánh sáng hắt lên khiến hàng lông mi dài của anh càng rõ từng sợi.
Hôm nay nhìn anh đúng là thuần lương đến lạ.
Ông không nhịn được mà cười: "Cậu chủ nấu ăn rất khéo, mùi vị rất thơm."
Nghe vậy, Cận Lệnh Hàng mới sực nhớ, liền bỏ thêm chút muối vào nồi. Vì sợ mùi vị không hợp nhau, anh không cho thêm gia vị linh tinh nào nữa.
Khi gạo đã nở bung trong nồi, anh gắp con tôm hùm ban đầu thả vào, rồi con cua, con cá, cả phần thuốc bắc.
Chú Viêm kinh ngạc: "Những thứ này... đều ăn được mà, sao lại—"
Nghi anh không biết nấu, ông vội định ngăn lại.
Cận Lệnh Hàng nhàn nhạt nói: "Ngấy."
"..."
Quản gia khựng lại, nhận ra anh không phải không biết nấu mà là cố ý vớt ra. Ông nghiêm túc nghĩ lại.
"Ngấy"... vì cô Kinh không ăn được? Cô ấy không có khẩu vị? Thấy hải sản nhiều quá có khi lại ngán, nên anh chỉ dùng để nấu lấy vị ngọt rồi vớt hết đi, coi như bỏ.
Cả phần thuốc bắc kia là để cân bằng vị tanh của hải sản sao?
Trong lúc chú Viêm đang suy đoán hợp lý, Cận Lệnh Hàng bỏ rau đã chuẩn bị vào nồi, để lửa nhỏ cho đến khi lá rau mềm, màu xanh lại điểm vào chiếc nồi lúc nãy còn trống trải.
Cuối cùng anh tắt bếp, rắc chút hành lên.
Quản gia mỉm cười, có lẽ cô gái kia không kén ăn, nhưng Cận Lệnh Hàng thì ngược lại, hành gừng tỏi anh đều không đụng.
Không biết khen sao cho đúng nữa: "Xong rồi, nhanh thật. Rất thơm."
Thực ra Cận Lệnh Hàng hơi ngờ vực trong lòng. Xong thì xong, ngửi cũng ổn, nhưng không biết vị thật thế nào.
Anh suy nghĩ rồi lấy muỗng múc một ít, thổi nguội, chạm nhẹ lên môi để nếm. Cháo mềm, độ đặc giống như lúc ăn trong khách sạn. Còn phần nước...
Khá ngọt, có mùi rau, mùi cua tôm, quyện chút hương thuốc, hoàn toàn không tanh.
Khóe môi anh nhếch lên rất nhẹ, gần như không thấy, khẽ cong rồi lại thu về.
Anh múc ra hai bát, bảo chú Viêm mang vào phòng ăn, còn mình đi tìm Kinh Ngữ.
Chú Viêm vâng dạ hai tiếng, vui mừng vì cuối cùng cũng có việc cho ông làm.
—
Còn Kinh Ngữ, cô ở thư phòng lật vài trang báo, dùng máy tính của Cận Lệnh Hàng nghe bài 'Dưới chân núi Phú Sĩ', rồi lại thấy chán. Nắng ngoài trời đẹp như thế, nên quyết định đi dạo một vòng.
Vừa đi đến khu phòng ngủ giữa sân, liền thấy Nha Nha đang đứng dưới mái hiên trước cửa phòng khách của Cận Lệnh Hàng ngắm tuyết. Thấy cô liền kêu: "Sốt rồi, sốt rồi!"
Kinh Ngữ vừa bất lực vừa buồn cười: "Sao mày biết tao bị sốt? Tao khỏi rồi, đừng la nữa."
"Sốt rồi, sốt rồi."
"...." Kinh Ngữ chỉ tay vào nó: "Đừng nói nữa, ồn chết đi được. Sớm biết đã để mày đi lang thang rồi, còn đưa mày vào cái nhà giàu nhất thủ đô này ăn uống tử tế như vậy."
"Nuôi mày, nuôi mày."
"...." Cô bật cười bất đắc dĩ.
"Nuôi mày, nuôi mày."
"...." Kinh Ngữ thở dài, liếc nó đầy cảnh cáo: "Tao nói cho mày biết, tránh xa Cận Lệnh Hàng một chút. Thấy anh ấy thì giả vờ câm luôn. Không thì mày sẽ ồn ào làm phiền chết người ta. Cả đời Cận công tử chưa từng chịu loại tra tấn ấy đâu."
"Nuôi mày, nuôi mày."
"......"
Kinh Ngữ phẩy tay bỏ đi: "Không nói chuyện với mày nữa. Tao đi xem ba mày, không biết trong bếp nấu xong chưa."
"Nấu cơm, nấu cơm, ba nấu cơm."
"...." Cô quay đầu nhìn nó: "Mày học nhanh thật, nhưng đừng học tao nói nữa. Cận Lệnh Hàng không biết nấu ăn đâu."
"Nấu cơm, nấu cơm."
"......"
Cô mặc kệ, đi một vòng tiền viện cũng không thấy Cận Lệnh Hàng. Có lẽ anh đang dùng bữa. Nhưng cô không dám vào phòng ăn tìm, vì sợ anh nhiệt tình mời cô ăn cùng, mà cô chẳng có hứng thú gì.
Vậy là cô lại buồn chán đi về thư phòng phía sau.
Cô ngồi xuống trước máy tính, lại bật nhạc.
Vừa ngồi xuống, cô chợt thấy trên màn hình desktop của anh có một bức ảnh. Không nằm trong thư mục nào, chỉ đặt riêng lẻ cạnh mấy icon phần mềm.
Kinh Ngữ bấm mở.
Mắt cô trợn tròn ngay lập tức.
Một người đàn ông mặc quân phục ôm trong lòng một chú chó nhỏ đen trắng chỉ bằng bàn tay ngồi trước cây đàn piano, một tay ôm chó, một tay nhấn đàn.
Chú chó đó... là Nika?
Chắc lúc mới nhận nuôi, nhìn còn bé xíu.
Kinh Ngữ đưa tay che mắt, nở nụ cười rực rỡ: "Trời ơi, dáng vẻ Cận Lệnh Hàng ôm chó con thật sự... rất daddy! Yêu quá đi mất. Mà lúc anh ấy mặc quan phục cũng thật sự... gương mặt đó, đúng là gương mặt xứng đáng được dựng mô hình ấy á á á..."
Dưới ánh nến phản chiếu, đôi mắt sâu thẳm kia có thể khiến người ta choáng váng — đẹp đến ngộp thở.
Cô quyết tâm lát nữa phải xin anh vài tấm ảnh để nuôi mắt.
Hiện tại ảnh nền là ảnh của cô, Kinh Ngữ chẳng hề ngạc nhiên, nhưng bây giờ cô bỗng hiểu ra hình nền trước đây của anh khả năng chính là tấm ảnh ôm chó này.
Gỡ xuống rồi, ảnh bị kéo ra đặt ở màn hình chính.
Ôi... thật có lỗi với bé Nika chưa từng gặp mặt.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, rồi tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
"Ngữ Ngữ." Chỉ nghe tiếng nhạc là Cận Lệnh Hàng biết cô ở đây, cũng biết cô không ngủ.
Kinh Ngữ đang ngả người trong chiếc ghế văn phòng mềm mại của anh, thoải mái lật xem một cuốn sách về hàng không, cực kỳ chăm chú, nếu không tính chiếc máy tính vẫn đang phát bài 'Dưới chân núi Phú Sĩ' mà cô mê mẩn.
Cận Lệnh Hàng đi đến, thoáng nhìn tên sách, mỉm cười: "Ngữ Ngữ của chúng ta đang học sao?"
"Ừm~" Cô chẳng ngại ngùng trước mặt anh nữa, vui vẻ đáp lại, rồi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông vừa trở về với vẻ hân hoan: "Anh ăn xong rồi à?"
"Chưa."
"......"
Mặt Kinh Ngữ lập tức sụp như ngày tận thế, ánh nắng tắt sạch, mưa gió u ám, khó mà diễn tả nổi sự buồn bã.
Cận Lệnh Hàng lập tức cúi xuống giữ lấy vai cô: "Ngữ Ngữ."
Kinh Ngữ chống tay lên ngực anh, nhận mạnh từng chữ: "Em — không — thích — anh — nữa. Cận Lệnh Hàng, anh khó giao tiếp quá đi. Hơn nửa tiếng rồi mà còn chưa ăn! Hay là chưa nấu xong? Anh ăn tạm mì cũng được mà, cần gì nấu lâu như vậy! Đã hai giờ rưỡi chiều rồi! Em không thèm chơi với anh nữa!"
Cận Lệnh Hàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ của cô, giải thích: "Ngữ Ngữ, em cùng ăn với anh được không? Anh nấu cơm rồi."
"......" Cả người cô như đông cứng, rồi hai tay đột nhiên mềm xuống. Cô ngước lên, cơn giận đang phừng phừng như bị tưới một trận mưa phùn, chưa tắt hẳn nhưng cũng không bốc lên được nữa.
Đôi mắt cô dần hiện lên ánh kinh ngạc: "Cái gì? Anh... nấu cơm?"
Anh hơi mất tự nhiên, mỉm cười: "Ừ. Anh nấu cháo. Người bệnh hình như nên ăn cháo. Nhìn thì có vẻ ổn... nhưng không biết em ăn thấy sao. Em muốn... thử không?"
"Anh... anh chẳng phải không biết nấu ăn sao?" Từ sắc mặt đến trái tim cô đều tràn đầy ngạc nhiên. Anh nấu ăn? Vì cô mà nấu?
"Anh mới học." Anh nói nhỏ, hơi xấu hổ. "Lấy em làm chuột bạch. Nhưng anh thử rồi, không có độc."
"......"
Cả đời Kinh Ngữ chưa từng câm lặng như vậy, hoàn toàn không biết nên mở miệng thế nào. Cô lắp bắp: "Tại sao lại là mới học... vì em mà học sao?"
Anh không đáp, chỉ khẽ cong môi.
Thấy vậy, giọng cô thay đổi, khàn khàn và trầm xuống: "Chỉ là em không có khẩu vị thôi. Anh tự ăn là được rồi... sao lại phải xuống bếp."
Vừa dứt lời, cô thấy ngón tay trỏ bên phải của anh quấn hai vòng băng cá nhân.
Cô rút tay khỏi tay anh, rồi ôm lấy tay anh hỏi ngược lại: "Anh bị thương à?"
"Không sao, chỉ bị răng con cá quẹt trúng. Không chảy máu đâu."
"Không chảy máu mà dán hai miếng băng keo? Không thể nào." Cô không tin, ngẩng đầu, vừa đau lòng vừa tức: "Cận Lệnh Hàng."
Nói rồi, vừa nhìn vào đôi mắt xám băng ánh nước của anh, cơn giận trong lòng cô lại được xoa dịu hết nửa.
Đôi mắt này thật kỳ lạ, vừa khiến người ta xao lòng, vừa khiến người ta thắt tim.
Cô không nhịn được hỏi khẽ: "Còn chỗ nào không? Có cắt trúng chỗ nào không?" Cô cúi đầu kiểm tra hai bàn tay anh.
Anh nhẹ nhàng cười, lắc đầu: "Không, chỉ ngón tay thôi. Không sao đâu, Ngữ Ngữ. Vết thương nhỏ xíu."
Kinh Ngữ há miệng không nói được gì. Nhìn nụ cười chân thành ngọt đến muốn nghẹt thở kia, cô thấy cổ họng nghẹn lại, hệt như có cái gì chặn mất hơi thở, khiến cô không thể trách anh dù chỉ một câu.
Cô nhớ lại trên du thuyền ở Lâm Châu, cô nói hai người mà ở cạnh nhau thì sẽ chết đói vì ai cũng không biết nấu ăn. Anh nói sẽ không, anh có thể học.
Cô khi ấy chỉ xem như lời tán tỉnh vu vơ, nghĩ rằng với người có xuất thân cao quý, được nuông chiều suốt hai mươi bảy năm, chưa từng phải bước chân vào bếp như Cận Lệnh Hàng sao có thể vì một cô bạn gái mà học nấu ăn được? Những cô người yêu ba ngày đổi một lần thì có gì đáng để anh bỏ thời gian học? Có cô nào cứu mạng anh đâu.
Nhưng anh đúng là rất biết nói lời hay — cô cũng chỉ nghe cho vui.
Không ngờ... mới vài ngày...
Anh lại lén lút học nấu ăn thật — chỉ vì cô bị sốt, không muốn ăn gì.
Đó là lần đầu tiên cô thật sự hiểu thế nào là "Cận Lệnh Hàng nói được làm được".
Nấu ăn vốn khó. Cô thì không biết nấu. Tuyết Tuyết thì biết, còn rất thích bếp núc, cô luôn ngưỡng mộ điều đó.
Còn Cận công tử và cô là cùng một loại người, họ được cưng chiều từ nhỏ, cuộc sống sung túc, mọi việc đều có người lo. Loại chuyện này... quá khó để học trong một sớm một chiều.
Thế mà anh làm.
Vì cô.
Lần đầu tiên trong đời.
Mà hình như... còn thành công nữa.
Giờ anh đang đến để dỗ cô ăn.
Vậy hẳn là anh nấu rất nghiêm túc.
"Cận Lệnh Hàng."
"Xin lỗi, Ngữ Ngữ."
"Hả?"
"Anh chưa làm bao giờ, làm không tốt, còn tự làm mình bị thương. Anh nghĩ em sẽ tức, sẽ mắng anh."
"Tại sao phải mắng anh?" Cô bật thốt, sống mũi cay cay, câu nói của anh khiến cả hai đều thấy tủi thân: "Anh còn bị thương mà."
Anh bật cười, cúi sát, ngón tay nhẹ chạm viền mắt đã hơi đỏ của cô: "Anh tưởng... anh làm mình bị thương, em sẽ trách anh tự chuốc phiền vào người."
Kinh Ngữ ngẩn người, nhìn anh thật lâu, rồi khẽ nói: "Em không muốn anh làm chuyện này. Nhưng... Cận Lệnh Hàng là người đàn ông đầu tiên học nấu ăn vì em."
Trong mắt anh thoáng lên ý cười nhẹ như gió: "Không ai... từng học vì em sao?"
"Chưa từng. Có người vì em mà nấu ăn rồi, nhưng là vì họ vốn biết nấu sẵn, tiện thì làm thôi, họ cũng cần ăn mà.Nhưng chưa từng có ai nghĩ phải học một kỹ năng mới đầy khó khăn, rắc rối, thậm chí có chút nguy hiểm... chỉ vì em."
Từng chữ của cô đều nhẹ nhàng, thành kính: "Cận Lệnh Hàng là... người đầu tiên."
Khóe môi anh cong lên — hai từ "đầu tiên" này khiến anh vừa tự hào vừa phấn khích.
Hai từ "đầu tiên" trong lòng cô, khiến anh cảm thấy mình... được yêu.
Kinh Ngữ nhìn ra được điều đó.
