Khi tiếng gõ cửa vang lên, Cận Lệnh Hàng vẫn chưa rời mắt khỏi công thức nấu ăn trên điện thoại. Anh thật sự không hiểu nổi, công thức chẳng hề ghi phải nấu cháo bao lâu, chỉ nói "cảm giác chín rồi thì cho các nguyên liệu khác vào".
Hai chữ "cảm giác" đối với một người chưa từng đặt chân vào bếp lại hầu như không bao giờ ăn cháo như anh đúng là một câu hỏi tầm cỡ vũ trụ.
Nhưng anh nhớ rất rõ người bệnh thì chỉ nên ăn cháo. Khi còn nhỏ bị thương, bà ngoại từng sang tận Washington chăm anh, ngày nào cũng tự tay nấu cho anh đủ loại cháo, nửa tháng không món nào trùng nhau.
Người đang sốt thì càng chẳng có hứng ăn gì, mà Ngữ Ngữ vốn dĩ đã là người rất kén ăn.
Cận Lệnh Hàng bất lực mở trình duyệt, quyết định tìm kiếm thẳng vấn đề đó.
Anh đang tìm thì ngoài cửa có tiếng gọi thanh thanh: "Cận Lệnh Hàng."
Anh ngẩng lên, lập tức đứng dậy đi mở cửa.
Kinh Ngữ đội mũ áo phao, quấn kín như một chú chim cánh cụt nhỏ.
"Lạnh quá trời lạnh." Cô cong mắt cười với anh. "Sao anh không chịu ăn cơm?"
"Anh ăn rồi." Anh kéo cô vào trong, đóng cửa lại.
Kinh Ngữ lập tức thu lại nụ cười, đẩy anh một cái: "Anh chưa ăn."
Hai má cô phồng lên như một con cá nóc nhỏ tức giân.
Cận Lệnh Hàng bị chọc đến mức tim mềm nhũn. Anh nhìn cô một lúc rồi bật cười: "Xin lỗi, anh vẫn chưa nghĩ ra muốn ăn gì." Anh dắt cô vào phòng, "Anh uống cà phê rồi nên không đói, đừng lo. Còn em? Em có muốn ăn chút gì không? Chúng ta ăn cùng nhé?"
Kinh Ngữ lắc đầu: "Em vẫn không muốn ăn. Anh đừng lo cho em, tự đi ăn đi."
Cô theo anh đến khu tiếp khách trong thư phòng rồi ngồi xuống. Trên bàn có hai chiếc điện thoại, một bên là trang trình duyệt đang sáng, một bên kia khung chat với ai đó — hình như là Bối Cạnh Thiên. Cô không nhìn kỹ, vừa thấy liền lập tức dời mắt đi.
Cô nghĩ anh đang bận việc, có lẽ liên quan đến nhà họ Bối nên không để tâm đến chuyện hai người họ vẫn liên lạc trong lễ Giáng Sinh.
Cận Lệnh Hàng ngồi xuống: "Ngữ Ngữ..." Anh nâng mặt cô lên, "Dạ dày em có khó chịu không?"
"Một chút thôi." Thật ra cô thấy đói, chỉ là không muốn ăn mà thôi. Có lẽ bị anh ảnh hưởng, gần đây cô cũng thành thật hơn. Nhưng nhìn khuôn mặt điển trai sát ngay trước mắt, giây sau cô buột miệng: "Nhưng nhìn anh... tinh thần em được no đủ hẳn lên, nên tạm phớt lờ dạ dày cũng được."
"......"
Anh cong mắt cười.
Đôi mắt màu xám băng hơi chuyển động, như băng tuyết vừa tan. Kinh Ngữ lập tức cúi đầu chui vào hõm vai anh, tránh ánh mắt ấy kẻo lại sa vào.
Tránh được anh nhưng lại cọ sát vào người anh. Cận Lệnh Hàng vô thức dịu giọng gọi: "Ngữ Ngữ."
"Ưm ưm~" Giọng cô mềm đến mức trái tim ngứa ran. "Anh đi ăn đi, đi đi, đừng ở đây với em. Như vậy em khó chịu lắm."
Rồi cô nũng nịu: "Hôm nay lạnh như thế, đã trưa rồi mà anh chỉ uống cà phê thôi là không được đâu. Người bình thường bị đói sẽ khó chịu lắm."
Cận Lệnh Hàng nhìn vào đôi mắt tràn ngập lo lắng của cô.
"Đi ăn nhanh đi, ăn no vào." Cô nghiêng đầu lại gần anh, dỗ dành, "Không là anh cũng bị cảm giống em đó."
Anh vô thức gật đầu: "Được rồi. Em nghỉ đi, anh đi ăn. Em cứ chơi ở đây nhé, bên ngoài lạnh lắm, hôm nay đừng nghịch tuyết nữa."
"Đây là thư phòng của anh, em ở đây cũng được sao?"
"Tất nhiên." Anh chỉ vào chiếc máy tính trên bàn, "Muốn làm gì thì làm, chơi game, nghe nhạc, hay xem phim đều được. Anh ăn xong sẽ vào với em. Chiều đến nếu em khỏe, anh đưa em ra ngoài dạo một chút. Biết đâu đi bộ một chút sẽ khiến Ngữ Ngữ của chúng ta có cảm giác thèm ăn."
"Vâng~" Kinh Ngữ tin lời anh răm rắp, không hề cảnh giác mà ngồi thẳng lên: "Bye bye."
Cận Lệnh Hàng chậm rãi đứng dậy, trong vài giây đó, ánh mắt họ cứ quấn lấy nhau, từ thấp đến cao, như hai luồng gió xoắn vào nhau.
Kinh Ngữ thầm hiểu ra vì sao mình lại nghiện người đàn ông này, bởi anh cho đi quá nhiều. Chưa từng có người đàn ông nào bộc lộ tình cảm với cô một cách tr*n tr** và mạnh mẽ đến vậy.
Có lẽ đó là lợi thế của việc lớn lên ở Bắc Mỹ, một nơi sinh ra những người không biết kiềm nén cảm xúc. Cũng tốt, mà cũng có hại.
*
Trong căn bếp phía trước, đầu bếp đang hỏi quản gia xem có cần về không.
Tứ hợp viện này bình thường không có ai ở. Đầu bếp đều là người từ biệt thự Bắc Hải của Cận Lệnh Hàng được gọi đến khi anh về đây. Nhưng hôm nay cả hai bữa đều không nấu, đầu bếp tưởng anh rời đi rồi.
Quản gia đang nói: "Không được đi. Cậu chủ và khách quý vẫn đang ở đây. Sáng trưa không ăn thì tối chắc chắn sẽ ăn." Vừa dứt lời thì có người bước vào bếp.
"Ồ, cậu muốn ăn gì..." Chú Viêm thấy Cận Lệnh Hàng thì lập tức hỏi, lo lắng vì anh đã bỏ hai bữa.
"Để tôi. Mọi người đi làm việc khác đi."
Chú Viêm sững lại, đầu bếp và quản gia kinh ngạc nhìn nhau.
Cận Lệnh Hàng không bận tâm, tự đi mở tủ lạnh xem.
Quản gia thấy anh tìm rau củ, hải sản... thì lập tức hiểu ra anh không định nấu cho mình. Bởi trước đó anh từng dặn dò cô Kinh không ăn thịt, nên khi có cô ấy ở đây, trong nhà không được có chế phẩm từ thịt. Có thể chuẩn bị nhiều hải sản và rau củ.
Giờ thấy anh lấy đúng hai thứ đó, cộng thêm việc cô bị bệnh, hai bữa không ăn...
Quản gia lập tức ra hiệu bảo đầu bếp ra ngoài.
Chỉ còn hai người, chú Viêm mới hỏi anh cần nguyên liệu gì để ông tìm giúp.
Cận Lệnh Hàng gật đầu, nhớ lại các nguyên liệu trong công thức mà anh vừa xem, rồi nói từng món một.
Bếp rộng, đồ nhiều; chú Viêm biết thứ nào để đâu, còn anh thì tuyệt đối không biết — có người giúp đỡ đúng là tiện hơn nhiều.
"Sao cậu không để đầu bếp làm cho rồi? Cậu muốn tự nấu cho cô Kinh sao? Nhưng cậu chưa từng thử, sẽ khó lắm đấy." Chú Viêm tranh thủ hỏi, thật lòng thấy lạ vì anh không giống kiểu đàn ông vì bạn gái mà lăn vào bếp.
Huống hồ... họ cũng chẳng phải bạn trai bạn gái gì cho đúng nghĩa. Quan hệ chỉ là tạm thời, đổi người trong vài ngày.
"Đầu bếp không biết nấu món miền Nam."
Chú Viêm ngẩn ra, rồi hiểu ngay.
Anh muốn nấu món miền Nam.
Cận Lệnh Hàng lớn lên ở Mỹ, về nước thì sống ở phương Bắc, quen với khẩu vị miền Bắc và món Tây. Món ăn phương Nam anh ít khi đụng đến. Đầu bếp nhà anh đều chuyên Bắc hoặc chuyên Tây, ở tứ hợp viện này càng không có đầu bếp nấu món Nam.
Nhưng anh biết Kinh Ngữ đặc biệt thích các món Nam.
Và công thức anh vừa xem... cũng là món Nam.
Anh liền quyết định tự mình xuống bếp thử xem, dù sao đầu bếp cũng chưa từng làm món này.
Dù anh tin rằng ngay cả khi đầu bếp chưa làm bao giờ thì họ nấu chắc chắn sẽ ngon hơn một người chưa từng cầm chảo như anh rất nhiều. Nhưng... món do đầu bếp nấu, Kinh Ngữ chắc chắn sẽ không có hứng đụng đến. Anh cũng không nỡ ép cô. Còn nếu là anh nấu, cô có lẽ sẽ bất ngờ, vui, rồi tò mò thử vài miếng.
Vài miếng thôi cũng tốt — đủ để chăm lo cho cái bụng nhỏ của cô.
Nếu cô thật sự không ăn nổi, anh sẽ ăn hết. Dạo này anh cũng bắt đầu hứng thú với đồ chay hơn, hơn cả các món đắt đỏ tinh xảo ngoài nhà hàng.
Chú Viêm không nói thêm gì nữa, lặng lẽ mang đến cho Cận Lệnh Hàng tất cả nguyên liệu anh yêu cầu. Định giúp anh sơ chế, nhưng anh từ chối, nói rằng muốn tự làm.
Chú Viêm thật không nghĩ đến chuyện ngay cả sơ chế anh cũng muốn tự tay làm, không muốn nhờ ai. Ông đành đứng một bên đảo bếp, nhìn người đàn ông trẻ tuổi đối diện, anh là một người chưa từng vào bếp, lúc này lại đang xắn tay áo len, đổ hai nắm gạo vào thau rồi cho nước vào vo.
Cảnh tượng ấy kết hợp với bàn tay đang đeo chiếc đồng hồ trị giá hàng chục triệu thật sự rất... không hợp. Ngước lên khuôn mặt với vẻ nghiêm túc hiếm thấy ấy, chú Viêm trước đây chỉ từng thấy dáng vẻ nghiêm túc đó khi anh chơi đùa thôi, giờ lại hiện lên lúc anh vo gạo.
Vo xong, anh cho nước vào ngâm rồi quay sang cầm rau, bắt đầu nhặt nhạnh theo đúng quy trình.
"Cậu... biết làm sao?" Chú Viêm hơi ngạc nhiên, vì động tác của anh chẳng khác người bình thường là bao. Ông dè dặt hỏi.
Cận Lệnh Hàng đáp: "Tôi xem video rồi."
"..." Chú Viêm bật cười nhỏ. "Cậu đối với cô Kinh thật tốt."
Đôi tay thon dài của anh đang cầm từng loại rau, nhặt sạch từng nhánh rồi để sang bên cạnh, tiếp tục bóc hành.
Sau đó là vài tép tỏi, anh không quá thuần thục nhưng vẫn kiên trì bóc.
Chú Viêm phải cố kìm nén h*m m**n bước lên giúp. Một người quen sống trong nhung lụa mà giờ phải làm mấy việc này, thật sự khó cho anh. Nhặt rau thì dễ, nhưng bóc tỏi thì đúng là thử thách khiến người ta bực bội.
May mà món này không cần nhiều tỏi; chớp mắt đã thấy anh bóc xong. Tuy chưa từng làm nhưng khả năng học hỏi của anh rất tốt, tay chân lại lanh lẹ.
Xong hết rau củ, anh mang chúng sang bồn rửa.
Chú Viêm lại phải gồng mình không nhào đến hỗ trợ.
Nhưng rồi rau củ từng bó được rửa sạch. Anh cầm dao chuẩn bị cắt. Cuối cùng cuối cùng... Chú Viêm không nhịn nổi nữa: "Cái này... để tôi làm cho cậu."
Anh lắc đầu.
Chú Viêm nhìn lưỡi dao sáng loáng vung lên trong tay anh mà lạnh sống lưng. "Cái này hơi nguy hiểm đấy, cậu chưa từng cắt rau, kẻo lại bị thương..."
Nhưng với Cận Lệnh Hàng, đây chẳng phải việc người trưởng thành nào cũng làm được sao? Chỉ là một con dao mà thôi.
Anh liếc chú Viêm một cái.
Chú Viêm giật mình bừng tỉnh. Đúng là chỉ là dao thôi. Đôi tay này ở Bắc Mỹ còn được sở hữu súng hợp pháp, bình thường thích ra trường bắn giải trí... Một con dao bé xíu thì nhằm nhò gì.
Cận Lệnh Hàng cúi đầu làm việc, cắt phần hành dài thành hai đoạn.
Động tác không nhanh, nhưng chỉ vài món rau và hành, chưa đến hai phút đã bị anh cắt gọn. Tay anh đẹp, động tác lại rất có thẩm mỹ, nhìn mà thấy thoải mái.
Chú Viêm thở phào, cảm thán khả năng của anh. Cắt được thì ai cũng cắt được, nhưng cắt đẹp thì lại là chuyện khác. Ông lại tự trách mình làm quá. Dù sao anh cũng là người lớn, hơn nữa không phải người thường; với trí thông minh ấy, học cắt rau đúng là chuyện nhỏ.
Bên ngoài có người gọi quản gia. Chú Viêm thấy mình tạm thời không có việc liền đi ra.
Người hầu khẽ nói: "Anh Tần và cô Lệnh đã về nước."
"Cái gì? Họ đến à?"
"Chưa. Mới xuống máy bay. Người bên Mỹ đến biệt thự Bắc Hải không thấy cậu chủ nên chạy sang tứ hợp viện."
Quản gia lập tức quay lại bếp báo Cận Lệnh Hàng: "Anh Tần và cô Lệnh về rồi, không tìm được cậu. Cậu xem..."
Cận Lệnh Hàng liếc ông, chợt nhớ điện thoại mình chắc còn để trong thư phòng, chưa mang theo.
"Họ nói gì?"
"Có lẽ muốn hẹn cậu ăn cơm gì đó." Quản gia đoán. "Không nói rõ."
"Bây giờ đâu phải giờ ăn."
"À đúng đúng." Quản gia vỗ đầu. "Nhưng giờ cũng muộn rồi. Nếu cậu bận không gặp được họ... vậy có mời họ qua đây không?"
"Gọi hỏi xem họ có chuyện gì không."
"Vâng." Quản gia liền dùng điện thoại mình gọi cho Tần Lệnh Tân.
Nghe máy xong, ông bước vào nói: "Anh Tần nói không có chuyện quan trọng. Anh ấy và cô Lệnh mới từ Melbourne về, sau đó phải sang Anh xử lý dự án của cậu. Họ định ghé bảo tàng, anh Tần muốn đưa cô Lệnh đi dạo. Nói nếu chiều cậu rảnh thì gặp một chút. Mai họ phải đi rồi."
Cận Lệnh Hàng nói: "Nói tối gặp."
Chú Viêm xen vào: "Tôi có hỏi rồi. Anh Tần nói tối họ phải đi đâu ấy... À, đi nghe hát ở Chính Ý Từ, đón Giáng Sinh gì đó. Nói chung là không rảnh."
Cận Lệnh Hàng tiếp tục sơ chế thức ăn: "Chính Ý Từ, nghe hát, Giáng Sinh, xem kịch."
Chú Viêm cười gượng: "Tôi cũng thấy lạ nên không nhớ nổi tên."
Cận Lệnh Hàng hỏi: "Là Tần Ngạn hay Quan Uẩn Ngọc thích mấy nơi tao nhã như vậy?"
Chú Viêm hơi khựng lại, nghĩ rồi đáp: "Đúng, là ông Quan kia thích." Rồi thở dài: "Vậy xem ra anh Tần và cô Lệnh đi chơi có mục đích rồi."
Chuyện bảo tàng đúng như Tần Lệnh Tân muốn, đã khiến Tần Ngạn bị kéo vào, bị cấp trên yêu cầu điều tra nên tức giận liên lạc với Á Mỹ Dung, có ý định phản công.
Cận Lệnh Hàng suy nghĩ, vừa mới ép được một Tần Ngạn, Quan Uẩn Ngọc chắc cũng đã nghe tin, thời gian này tạm thời không dùng đến.
Anh nói: "Bảo họ đến bây giờ đi. Tối tôi cũng khó rảnh."
Quản gia gật đầu, đoán chắc anh và cô Kiều còn muốn đón Giáng Sinh cùng nhau. Từ tối qua hai người đã bắt đầu rồi, lãng mạn như vậy mà.
"Vậy cậu nấu ăn, để cô Kinh tiếp anh Tần và cô Lệnh? Cũng hợp lý đấy."
Cận Lệnh Hàng nhìn ông.
Quản gia mỉm cười.
Cận Lệnh Hàng nói: "Ngữ Ngữ là khách của tôi, tôi còn chưa tiếp đãi chu đáo. Cô ấy đang bệnh, sao có thể thay tôi tiếp khách được."
"......" Chú Viêm lập tức cười tự trào, "Đúng là cái đầu tôi! Cô Kinh còn chẳng nuốt nổi cơm, phải nghỉ ngơi cho tốt."
Cận Lệnh Hàng tiếp tục nấu ăn.
Quản gia tự kiểm điểm xong đi gọi điện. Vừa quay lại đã thấy Cận Lệnh Hàng đang mò trong bồn rửa lấy ra một con tôm hùm khổng lồ. Con tôm hùm rực rỡ sắc màu, dài gần bằng cẳng tay anh, đầu tôm to ngang bàn tay đang xoè ra, càng thì quơ qua quơ lại.
Chú Viêm căng thẳng: "Cậu... tôm này khó xử lý lắm, thật sự khó, lại nguy hiểm. Hay là..."
Anh lắc đầu.
Trong video dạy nấu ăn trên mạng đều dùng loại tôm nhỏ bình thường, mà trong tứ hợp viện lại chỉ có tôm hùm.
Dù gì thì cũng là tôm, anh cứ lấy ra. Chỉ có điều... anh chưa từng xử lý tôm hùm sống bao giờ.
Cận Lệnh Hàng nghĩ một lát, rồi làm theo cách mà anh cho rằng là hợp lý. Nghĩ được cách rồi, động tác liền dứt khoát. Chẳng mấy chốc anh đã dùng dao chia tôm thành nhiều phần.
Chú Viêm sững người. Không ngờ động tác của anh lại gọn gàng nhanh nhạy đến vậy...
Sau đó, người đàn ông nhìn quanh các loại nồi niêu trong bếp, lấy một chiếc nồi sứ trắng, rửa sạch rồi đặt lên bếp.
Bếp trong tứ hợp viện là bếp lửa.
Nếu là bếp điện thì Cận Lệnh Hàng chẳng cần ai chỉ, nhìn một cái là biết bấm chỗ nào. Nhưng bếp lửa thì khác, trên bệ bếp chỉ có vài cái nút khô khốc, chẳng có chữ hướng dẫn: là nhấn xuống hay vặn lên, vặn hướng nào, vặn bao nhiêu.
Cuối cùng, Cận Lệnh Hàng mở miệng: "Chú Viêm, bật lửa thế nào?"
"Ồ, để tôi." Chú Viêm vội vòng qua đảo bếp, đến trước quầy nấu ăn, trước tiên bật công tắc gas trên tường, rồi với tay vặn nút trên bếp nửa vòng.
Ngọn lửa xanh bùng lên mờ mờ trước mắt. Ông lại tiếp tục vặn xuống, điều chỉnh về mức nhỏ nhất.
Cận Lệnh Hàng gật đầu, cho ít dầu vào nồi.
Theo hướng dẫn trong video, chờ vài giây cho dầu nóng rồi thả tỏi vừa băm vào.
Dầu bắn lách tách, tí tách vang lên.
Chú Viêm vô thức đưa tay chắn trước mặt Cận Lệnh Hàng. Anh chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu không sao.
Thấy dầu chiên vài giây rồi bớt bắn tung toé, chú Viêm mới thở phào, đứng yên bên cạnh quan sát. Nhìn người đàn ông bên cạnh thả từng miếng tôm hùm đã rửa sạch vào nồi.
Tiếng dầu lại bùng lên xèo xèo. Vỏ tôm xanh đen trong nháy mắt chuyển đỏ.
Cận Lệnh Hàng nhớ đến lần ăn lẩu tôm hùm trước đây, đổi màu hình như... cũng chưa hẳn là chín.
Anh hơi do dự hỏi: "Chú Viêm, chưa chín đúng không..."
"Ừ chưa, chưa đâu. Tôm dễ đổi màu lắm, gặp nhiệt cao là đỏ ngay. Xào thêm chút nữa là chín."
Cận Lệnh Hàng liền dùng xẻng đảo từng miếng tôm, trở mặt rồi xào đều tay.
Cảm thấy gần được, anh quay sang lấy bát gạo đang ngâm, đổ cả nước cả gạo vào nồi.
Lúc này chú Viêm mới phát hiện thì ra anh đang nấu cháo hải sản!
Cận Lệnh Hàng thử xoay nút bếp, lửa mạnh hơn theo động tác của anh. Anh hài lòng, lại quay về đảo bếp bận rộn.
Chú Viêm chậm rãi trở về vị trí của mình để quan sát.
Nhưng chỉ vừa đảo mắt, đã thấy người đàn ông cầm lên con cá vẫn đang quẫy trong bồn nước.
"Cái... cái này..."
Chưa kịp dũng cảm đề nghị giúp lần thứ N, Cận Lệnh Hàng đã thật sự bị thương.
Con cá giãy mạnh. Dù Cận Lệnh Hàng có thể dễ dàng khống chế, với sức của anh, giữ một con cá chẳng khác gì bóp một con kiến, nhưng anh lại không có kinh nghiệm. Lúc ấn đầu cá xuống, ngón tay anh bị răng cá cắn trúng.
Cơn đau chưa kịp ập đến, phần đốt ngón trỏ đã lập tức rỉ ra một vệt máu đỏ tươi.
Anh cảm nhận được sự ẩm ướt, đưa tay lên nhìn.
Máu chảy đầm đìa.
Chú Viêm tái mặt: "Ôi..."
Ông vội vòng qua, rút khăn giấy ấn lên vết thương.
Ban đầu Cận Lệnh Hàng cũng không để ý, lau một cái liền gỡ giấy ra. Nhưng không ngờ lúc bỏ ra, vết thương lộ rõ dài tận hai phân, chỗ sâu nhất đến hai milimet, rách đến lớp dưới da nên máu chảy mãi không ngừng.
"Trời... sâu thế này. Tôi đi lấy hộp thuốc, cậu đợi một chút. Trước hết cậu đưa tay vào nước rửa sạch vết thương đã." Chú Viêm cuống quýt chạy đi.
Cận Lệnh Hàng nhìn con cá trên đảo bếp thỉnh thoảng còn nhảy bật lên, anh khẽ nhíu mày.
Anh chậm rãi đưa bàn tay đang liên tục rỉ máu vào vòi nước rửa sạch, còn tay kia thì lấy khăn giấy lau mấy giọt máu vương trên thớt.
Chết rồi... lát nữa Ngữ Ngữ mà biết, nhất định sẽ mắng anh.
