Kinh Ngữ hừ nhẹ vài tiếng, nghiêng đầu đi chụp chiếc vương miện, chụp đủ mọi góc độ, không sót một chi tiết nào. Chụp xong lại ôm lấy quả táo kim cương của mình mà nghịch, đẹp đến mức mê mẩn, cô nâng trong lòng bàn tay mà chẳng nỡ đặt xuống, ước gì có thể cứ thế ôm mãi.
"Em muốn mang nó ra ngoài tuyết chụp hình, chắc chắn sẽ đẹp lắm," Kinh Ngữ nói, "Như món quà ông già Noel để lại, lặng lẽ đặt trong tuyết vậy."
Nghe cô nói vậy, Cận Lệnh Hàng cũng nhìn ra ngoài.
Kinh Ngữ vừa nhìn quả táo vừa liếc anh, thắc mắc sao anh không nói gì. Chẳng lẽ anh không đồng ý? Nhưng rõ ràng quả táo, cây thông, kim cương hu tuyết trắng — tất cả đều hợp với nhau mà.
Một lúc sau, anh quay lại: "Ngữ Ngữ, em đi chụp ảnh đi. Tôi đắp người tuyết cho em nhé?"
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu.
Cận Lệnh Hàng hỏi tiếp: "Đắp... một ông già Noel?"
"..." Sự ngạc nhiên của cô lập tức hóa thành vui sướng, suýt nữa thì rưng rưng.
Anh giải thích: "Tôi phân vân không biết tặng em ông già Noel hay tặng cây táo, đến khi quyết định muốn cả hai thì nhân viên nói một cái đã có người đặt trước cả năm rồi, nếu tôi lấy hết thì họ khó ăn nói."
"..." Cô bật cười.
Cận Lệnh Hàng: "Nên tôi không lấy nữa. Nhưng ông già Noel là thứ không thể thiếu vào Giáng Sinh. Tôi tự tay cho đắp cho Ngữ Ngữ một người nhé? Năm sau tôi nhất định đặt trước, tặng Ngữ Ngữ ông già Noel đẹp nhất."
"..." Năm sau ư? Làm sao họ ở bên nhau lâu đến thế... Còn ông già Noel đặt trước năm sau đó chắc cũng không thể tặng cô được.
Nhưng là hàng đặt riêng, tặng người khác cũng kỳ.
Thật ra cô lại càng thích khoảnh khắc anh tự tay làm cho cô. Cố nén bờ vai run vì buồn cười, cô chỉ gật nhẹ: "Ừm."
Cận Lệnh Hàng mặc lại áo khoác, vừa đi vừa đeo găng tay bước ra ngoài.
Kinh Ngữ nhìn bóng lưng tao nhã của anh xa dần, trong lòng ngứa ngáy khó tả, cô ôm táo đứng lên. Ngay lúc đó, cô nhìn thấy bó hoa hồng tím trên bàn vẫn còn vương vụn tuyết, liền rút hai bông c*m v** bình sứ trên án.
Sau đó cô ôm quả táo, chạy theo bước chân Cận Lệnh Hàng ra ngoài.
Tuyết trong sân dày, những chiếc đèn lồng tám cạnh đều phủ trắng, hoa mai nở trong giá lạnh, kiều diễm mà cô độc. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng trong gió tuyết tập trung làm một việc chỉ dành cho cô. Trong ấn tượng của cô, những công tử như anh vào ngày thế này chắc sẽ chìm trong xa hoa rực rỡ, vây quanh bởi mùi rượu và váy áo lộng lẫy. Ít nhất thì anh trai Kinh Hiện của cô chắc chắn đang như vậy.
Cận Lệnh Hàng là người Mỹ, nhưng cũng là công tử danh môn chính hiệu đất Bắc Kinh. Kiểu người này vốn ham chơi, cũng biết chơi, đó dường như là bản năng của họ. Ít nhất trước mùa đông năm nay, anh đúng là sống cuộc đời cô từng tưởng tượng.
"Khi tuổi trẻ áo mỏng, cưỡi ngựa tựa cầu nghiêng, trên lầu giai nhân vẫy gọi."
Còn tối nay, cô không biết vì sao anh lại có thể chấp nhận thay đổi lớn đến vậy, hay nói đúng hơn, cô thật sự muốn biết vì sao anh lại thay đổi vì cô.
"Trướng gấm vây quanh, say ngủ giữa hoa. Chỉ vì một người."
Cô thật sự có sức hấp dẫn đến thế sao?
Kinh Ngữ vòng quanh người đàn ông đang làm người tuyết, vừa đi vừa nghịch, lúc thì chụp cận cảnh quả táo, lúc thì chụp hoa mai, lúc lại lén chụp anh đang quỳ trong tuyết, lúc lại quay sang selfie chung, rồi nghịch nghịch giẫm tuyết thành ba chữ JLH.
Cuối cùng, cô đào một cái hố nhỏ, cẩn thận đặt quả táo vào, rồi chạy nhảy đến bên Cận Lệnh Hàng, quỳ xuống chơi tuyết cùng anh.
Anh tháo găng tay của mình đeo vào tay cô.
Kinh Ngữ nhìn anh cúi đầu cài khóa găng cho cô, khi ấy tóc anh còn vương vào một bông tuyết, chạm vào lòng bàn tay cô. Khi anh định phủi đi thì cô lại rụt tay, giữ lại bông tuyết. Lông mi anh khựng lại, rồi chậm rãi ngước mắt nhìn cô.
Kinh Ngữ lại thấy ngượng, mở tay anh ra, đổ bông tuyết vỡ trong tay mình sang tay anh: "Trả anh này."
"..." Anh bất đắc dĩ bật cười rồi gật đầu. Anh nghiêng tay định hất đi, nhưng đúng lúc đó, bàn tay đeo đôi găng đen kia đưa đến hứng lấy vụn tuyết.
Cận Lệnh Hàng đứng hình.
Kinh Ngữ nhân lúc anh ngẩng đầu lập tức vứt tuyết bỏ chạy. Nhưng Cận Lệnh Hàng nào phải người hiền lành, anh chỉ là giỏi che giấu, giỏi đóng vai quý ông mà thôi.
Trong chớp mắt, anh giữ chặt hai cánh tay cô lại. Kinh Ngữ bật cười, loạng choạng quỳ xuống tuyết. Anh kéo cô dậy, để đầu gối của cô dựa vào chân mình, không để cô chạm đất. Nhưng rồi anh lại liên tục áp sát. Chỉ cần thêm chút nữa thôi, trán họ sẽ chạm nhau.
Kinh Ngữ giảo hoạt tránh ra sau.
Anh lại tiến lên trước, chẳng kiêng dè chút nào.
Cuối cùng, cô kéo anh cùng mình ngã vào lớp tuyết mềm. Tuyết rơi ào xuống từ trời cao, suýt nữa phủ kín cô, đúng lúc ấy Cận Lệnh Hàng chống tay lên, che cả bầu trời cho cô. Bầu đêm lấm tấm ánh sao hóa thành gương mặt điển trai kia, là khuôn mặt cô ngày nhớ đêm mong. Cô từng nói anh là định nghĩa chuẩn nhất cho chữ "anh tuấn"quả thật không sai chút nào. Gương mặt này đẹp đến mức xuất chúng.
Anh kéo cô vào lòng, đặt lên cánh tay mình để lưng cô không chạm tuyết lạnh. Một tay khác nâng lấy khuôn mặt cô, trán anh tiến sát, hơi thở hòa vào nhau trong khí lạnh, nhập nhòe mà mập mờ. Mùi tuyết thanh khiết quấn lấy mùi đàn hương trên người anh, khiến trái tim cô mềm đi, yên ổn đến mức muốn thời gian đóng băng tại—
Đêm Giáng Sinh, 24/12/2021.
"Thơm thật, mùi trên người anh." Cô thì thầm.
"Tôi muốn hôn em, Ngữ Ngữ."
Hai người mỗi người nói một câu, hoàn toàn không ăn nhập.
Kinh Ngữ phồng má, nhìn thẳng đôi mắt xám kia: "Không được."
Trong mắt anh dâng lên ý cười nhạt, giọng nói khẽ như hơi thở sắp tan vào gió: "Tôi biết... chỉ là tôi muốn."
Linh hồn của cô gần như tê rần khi chữ "muốn" được anh thốt ra. Giọng nói trầm khàn đầy tính dụ dỗ, từ ngữ lại mang chút ngông nghênh khiến nhịp tim cô loạn cả lên. Cô chớp mắt vài cái để bình tâm. Thật ra cô chẳng hề nghi ngờ lời của anh, người đàn ông này chính là bậc thầy của sự kiềm chế. Một quý ông hoàn hảo, từng bước một đều không vượt quá giới hạn.
Anh nghiêng sang một bên, cọ nhẹ vào mái tóc cô như chìm đắm, rồi dụi mặt vào hõm cổ cô, như đã thỏa mãn đến mức bật ra một tiếng khàn khàn rất nhẹ: "Ngữ Ngữ..."
Kinh Ngữ luồn tay qua eo anh, chui vào bên trong áo khoác, ôm lấy vòng eo thon gọn của anh và kéo anh sát lại. Thân thể người đàn ông bất chợt áp lên người cô, anh sững lại mấy giây không phản ứng, cho đến khi những sợi tóc hơi lạnh của cô lướt qua má anh, rồi đôi môi mang theo hơi ẩm khẽ chạm lên trán anh. Toàn thân Cận Lệnh Hàng trong khoảnh khắc như cứng lại, giống như bị đông lạnh từ lâu, tinh thần không kịp kéo về trong nháy mắt.
Anh nghiêng người, xoay cô lại rồi ôm cô nằm lên người mình, tránh cho cô bị lạnh. Thân hình Kinh Ngữ so với anh quá nhỏ, chỉ cần co lại một chút là có thể nằm gọn trong vòng tay anh chẳng tốn chút sức lực nào. Anh giúp cô kéo mũ áo phao lên, che kín mái tóc, rồi mở áo khoác của mình ra bọc lấy người cô, ôm chặt lấy cô vào trong lồng ngực.
Giữa nền tuyết trắng mà lại có được hơi ấm như vậy, cảm giác ấy khiến người ta muốn khóc.
"Ngữ Ngữ..."
"Ừm." Từ thân thể đến trái tim của cô đều bị một thứ nhiệt độ kỳ diệu bao phủ, đầu óc như được hơi ấm xông đến mức choáng váng không còn tỉnh táo.
Bên tai vang lên giọng nói trầm khàn, mang theo từ tính của anh: "Anh rất, rất thích em."
Đây là lần đầu tiên Kinh Ngữ nghe anh nghiêm túc tỏ tình, có chút mới lạ. Rõ ràng ngay từ lần đầu gặp nhau, trong khung cảnh ồn ào ấy, ánh mắt họ nhìn nhau đã chẳng trong sáng gì. Suốt đoạn thời gian dài sau đó, họ cũng chỉ là những diễn viên, tâm tư bên trong đều ngầm hiểu, tối nay thậm chí còn "chia tay" khi còn chưa thật sự ở bên nhau. Vậy mà lúc này, cô lại nghe được lời tỏ tình mình đã chờ rất lâu.
Nó đúng như cô từng tưởng tượng — động lòng người đến vậy. Giữa đêm đông giá buốt, giọng nói của người đàn ông lại nóng đến mức như thiêu đốt, nói ra những lời tha thiết và mềm mại nhất.
"Anh thích Ngữ Ngữ của anh... thích đến mức, ngay lần đầu gặp đã muốn ở bên em."
"Thế sao lúc ấy lại không?" Cô hỏi một câu vốn chẳng quan trọng lắm.
"Anh muốn theo đuổi em. Muốn theo đuổi cho đàng hoàng. Ngữ Ngữ của anh không thể vừa biết anh đã ở bên anh. Em xứng đáng được dùng tâm ý, dùng quà cáp, dùng thời gian... để theo đuổi một cách nghiêm túc."
Kinh Ngữ khẽ cười, má tựa lên ngực anh, vẫn như một chú mèo nhỏ tò mò thì thầm: "Tại sao? Lần đầu gặp anh đâu biết gì về em."
Cận Lệnh Hàng đáp: "Vì quá thích rồi. Thích và hiểu, hai thứ đó... có khi lại mạnh ngang nhau."
"Thế anh thích Kinh Ngữ ở điểm gì?" Cô rất tò mò, nghĩ thầm chắc là vì nhan sắc thôi.
Anh nghiêm túc, không hề do dự nói với cô: "Hôm đó em đứng trước cổng chờ quà. Xe anh vừa rẽ vào con hẻm, em tưởng là quà đến liền thò đầu ra nhìn."
Anh xoa nhẹ đầu cô: "Ngữ Ngữ, khoảnh khắc đó, em giống hệt một tiểu tinh linh, đáng yêu đến mức khiến anh động lòng. Từ giây phút ấy, về sau còn rất nhiều lần nữa... anh đều vì em mà rung động."
Kinh Ngữ rất bất ngờ... Thì ra anh thích cô từ giây phút đầu tiên. Không phải vì cô đẹp, mà vì cô đáng yêu? Không trách anh nói cô mặc áo phao trông như một chú chim cánh cụt nhỏ — quá đáng yêu.
Nhưng cô vẫn tin, nếu không có dung mạo, chắc chẳng ai thấy được cái đáng yêu đó.
"Thế thì... em cũng thích anh, thích vô cùng, rất rất thích Cận Lệnh Hàng. Khoảnh khắc anh bước xuống xe, em đã thích rồi. Em mê trai đẹp mà~!" Nói xong được một giây, cô lại nhỏ giọng lẩm bẩm, "Lúc đầu là vậy, sau này thì không."
Người đàn ông sau đó luôn khiến cô nghi ngờ hình tượng của anh ngoài kia hoàn toàn là giả. Cái tên Hải vương mà thiên hạ đồn đại thực ra lại là một quý ông lịch thiệp đến mức giống như một hoàng tử.
"Ngày hôm đó... anh đúng là món quà em chờ đấy, Cận Lệnh Hàng."
"Cảm ơn em." Giọng anh mang một nỗi xúc động.
"Em không tin bất kỳ lời nào của anh về chuyện tình cảm. Nhưng... em tin con người anh. Anh đừng làm em phải hoài nghi bản thân mình thật ngu ngốc, ngu đến mức muốn... cả đời không qua lại với anh."
Anh im lặng mấy giây rồi cúi đầu thật gần, cọ nhẹ lên người cô, giọng nói khàn khàn hòa vào hơi thở: "Sẽ không bao giờ. Không đâu. Anh sẽ cố gắng bù đắp, chuộc lỗi, cầu xin Ngữ Ngữ của anh tha thứ cho anh. Ngữ Ngữ, chờ anh. Anh muốn ở bên em."
Cô nghiêm túc gật đầu: "Được."
*
Làm người tuyết kiểu ông già Noel thì không dễ, nhưng Cận Lệnh Hàng lại đắp cho Kinh Ngữ một ông già Noel sống động như thật – tay trái ôm nhành mai cô hái xuống, tay phải nâng cây táo tặng cô.
Một ông già Noel giao thoa giữa hai nền văn hoá đẹp đến mức không nói thành lời!
Kinh Ngữ còn nghi ngờ anh từng nặn cho cô gái nào khác chưa, nhưng anh chỉ cười, lắc đầu nói là lần đầu. Cô tin. Thật ra có từng cũng chẳng sao, Cận Lệnh Hàng biết điều đó, nên phần lớn thời gian anh đều nói thật.
Cô vui đến mức bảo anh chụp hình chung với người tuyết cho mình.
Cô gái nhỏ mặc áo khoác của anh quỳ bên cạnh người tuyết, nụ cười sáng bừng trước ống kính, khoảnh khắc ấy, như thể cả sân nhà phủ tuyết trong đêm đen đều sáng thành ban ngày.
Cận Lệnh Hàng chụp cho cô rất nhiều tấm. Anh chụp hình rất đẹp, Kinh Ngữ đã thấy từ trên du thuyền rồi — chẳng biết có phải vì thường xuyên chụp cho bạn gái không nữa.
Cô còn muốn chụp chung với anh, nên hai người mỗi bên đứng cạnh người tuyết, quản gia cười toe toét cầm điện thoại chụp ảnh, miệng không ngừng khen họ đẹp đôi, nào là tiểu thư xinh quá, hai người đúng là trời sinh một cặp.
Kinh Ngữ suýt tưởng hôm nay là đêm tân hôn của họ, cười đến mức mặt mày sáng rỡ.
*
Vừa bước vào, Kinh Ngữ liền hắt xì.
Cận Lệnh Hàng lập tức lo lắng, chạm lên mặt cô: "Lạnh quá rồi, do anh, là do anh chơi quá đà."
Anh rót ly nước nóng đưa cô uống, lại hỏi: "Uống chút thuốc nhé?"
"Không cần." Cô hào sảng đáp, "Dạ dày em yếu, ít khi uống thuốc. Hắt xì một cái thôi, không sao."
Anh nhớ cô bao năm không ăn miếng thịt nào, cơ thể chắc không khỏe như người bình thường, dạ dày yếu cũng phải, nên không dám tự tiện cho cô uống thuốc.
Không còn cách nào khác, anh đành dẫn cô về phòng nghỉ, cũng đã muộn rồi.
Kinh Ngữ quen với những buổi đêm ngắn ngủi nhưng trong sáng cùng anh, vừa bước đi về phòng khách phía sau vừa bận rộn đăng bài lên Facebook, hai tay thoăn thoắt không ngơi.
Cận Lệnh Hàng can thiệp, giữ lấy điện thoại của cô: "Nhìn đường. Đi nghiêm túc chút. Vào phòng rồi hãy nghịch, ở trong ấm hơn."
Kinh Ngữ phụng phịu làm nũng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh vòng vèo mấy đoạn tới phòng sau. Vẫn là phòng ngủ chính của anh.
Cô cũng quen thuộc nơi này rồi. Nhìn anh đang ở phòng khách rót thêm ly nước nóng cho cô, cô hơi ngượng, nhỏ giọng bảo anh nghỉ sớm.
"Ừ. Em cũng vậy, Ngữ Ngữ." Anh mang ly nước tới đưa cho cô. "Uống thêm vài ngụm nhé, lúc nãy gió thổi mạnh lắm. Lát nữa muốn uống thì vào phòng khách lấy."
Kinh Ngữ ngoan ngoãn uống cạn nửa ly, cả người như được sóng nhiệt bao phủ. Cô trả ly lại rồi tháo áo phao. Cận Lệnh Hàng giúp cô treo áo, rồi nói: "Trong phòng tắm có áo choàng mới hợp với em đấy, Ngữ Ngữ."
Kinh Ngữ đứng cách anh một mét, nhìn anh rồi thong thả nói: "Em muốn mặc áo thun của anh. Cũ cũng được."
Anh khựng lại một nhịp, rồi khẽ cười: "Lạnh lắm! Dù có lò sưởi nhưng cái áo phông này hơi mỏng. Em mặc áo choàng tắm nhé, sẽ ấm hơn."
"Cũng được, miễn cưỡng chấp nhận."
Anh mỉm cười, bước đến gần, thủ thỉ dặn dò cô: "Có chuyện gì thì tìm anh, được không? Kể cả nửa đêm, Ngữ Ngữ."
"Vâng."
Cô chỉ còn độc chiếc váy len màu hồng khói, dáng người mảnh mai, quyến rũ đứng trước mặt anh, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo và trắng xóa, ánh mắt giao nhau của cả hai đều chất chứa điều chẳng mấy trong sáng.
Một nụ hôn, đúng hơn là một nụ hôn sâu, đó là điều Cận Lệnh Hàng muốn làm nhất lúc này, Kinh Ngữ đoán thế.
Bởi vì cô thậm chí còn muốn ngủ cùng anh một đêm.
Cô cười nhẹ, quay đầu đi, không nhìn anh nữa.
Cận Lệnh Hàng đưa tay, nhẹ nhàng v**t v* má cô: "Ngủ ngon, Ngữ Ngữ."
Cô quay lại.
Anh lại đứng yên.
"Lần sau... đừng đến căn nhà này nữa, nhà anh ở khu trung tâm là ở đâu? Em không thể đến đó sao?"
"Có thể chứ, sao lại không thể." Anh trả lời ngay: "Anh ở Bắc Hải Đình Viện. Nhưng em không thích nơi này sao, Ngữ Ngữ?"
"Không phải em. Là anh không quen. Đêm qua anh có ngủ được không? Nếu không ngủ... tối nay, hay là anh về khu nhà kia ngủ đi? Em có thể ở đây một mình, em quen rồi. Ngày mai em sẽ đến tìm anh."
Cận Lệnh Hàng hơi sững sờ, sau đó khóe môi cong lên: "Đến với em vài lần nữa anh sẽ quen thôi, Ngữ Ngữ."
"Hừ."
Anh bật cười, nụ cười rất dịu dàng.
Anh đóng cửa và rời đi, vẫn là một quý ông lịch thiệp nhất thế giới như mọi khi.
Kinh Ngữ giờ đã hiểu rõ anh như lòng bàn tay, tâm tư tĩnh lặng như mặt nước. Vì vậy, anh đi thì cô cũng không thấy bứt rứt gì. Nếu lúc này anh đột nhiên lưu luyến không muốn đi, cô sẽ phải nghi ngờ tất cả những gì anh thể hiện trước đây chỉ là giả tạo, là vỏ bọc hoàn hảo.
Đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm đều là đồ mới toanh, có vẻ anh đã dặn người giúp việc chuẩn bị từ trước. Ngoài áo choàng tắm nữ mới, thậm chí còn có đồ lót nữ. Cô không biết những thứ này có sẵn từ trước hay chỉ mới có tối nay.
Hải vương tâm lý!
Kinh Ngữ tắm nước nóng qua loa, khoan khoái khoác chiếc áo choàng tắm mềm mại, thoải mái lên giường, chui vào chăn đệm đã thay ga mới.
Ôi, sao phải thay ga làm gì chứ! Giống như lần trước, cô thích trong chăn có mùi gỗ đàn hương của anh, cảm giác như đang được anh ôm trong lòng mà ngủ, thật sự rất yên tâm.
Chăn mới chỉ có mùi thơm đồ giặt công nghiệp, rập khuôn và khó chịu! Hừ.
Kinh Ngữ không ngủ được, cô lặng lẽ hồi tưởng lại "chương trình" tối nay của hai người, phân tích tương lai của cả hai, rồi lôi điện thoại ra ngắm chiếc vương miện lấp lánh, rực rỡ ánh kim cương.
Cuối cùng, cô thấy tiếc nuối vì không thể qua đêm với anh. Quả nhiên, nói tâm lặng như nước chỉ là tự lừa dối mình. Cô thực sự rất muốn, rất muốn ngủ với Hải vương này một đêm.
Cô chán nản lướt Facebook xem những bình luận "kh*ng b*" từ bạn bè.
Ảnh trên Wechat thì cô đăng tải một cách ý nhị để khoe quà, còn Facebook là khu vườn riêng, nơi cô tự do thể hiện, là lãnh địa riêng tư tràn ngập tình yêu. Trên đó có vài bức ảnh của Cận Lệnh Hàng.
Ban đầu không ai biết người tặng món quà cô khoe trên Facebook là ai, nhưng bây giờ thấy nhiều ảnh chụp chung như vậy, khu vực bình luận hoàn toàn bị "thất thủ".
"Đây là vị đó của Jin mà ai đó đồn đoán phải không???"
"Trời ơi là Cận Lệnh Hàng hả???"
"Anh Cận thật sự quá đẹp trai á á á á á á"
"Chị em của tôi đỉnh quá!!! Cả đệ nhất công tử Bắc Mỹ cũng cưa đổ! Đẹp vãi."
"Món quà hồi nãy là Cận Lệnh Hàng gửi đến á á á á!"
Kinh Ngữ vui vẻ trả lời từng bình luận một, rất kiên nhẫn.
Cô lỡ lang thang trên Facebook hơn nửa tiếng, cho đến khi thấy một bình luận đặc biệt.
Taiht·nika: "Cố gắng ngủ ngon trong vòng mười phút nhé, cục cưng."
Kinh Ngữ nén cười, nghĩ thầm: Anh cũng không ngủ mà còn ra lệnh cho em nhắm mắt trong vòng mười phút nữa chứ.
Tuy nhiên, cô lại đối xử với anh rất bình đẳng bên dưới bài đăng, cô trả lời: "Ngủ ngon, ngủ ngon ngon nha~"
Sau đó cô gửi tin nhắn riêng cho anh: "Em thích anh gọi em là Ngữ Ngữ, đừng gọi cục cưng."
Cận Lệnh Hàng trả lời: "Tại sao?"
Kinh Ngữ: "Anh đã gọi rất nhiều người yêu cũ là cục cưng.".
"..." Người đàn ông ôm điện thoại trong phòng khách của phòng ngủ phụ ho nhẹ một tiếng, trả lời: "Anh xin lỗi Ngữ Ngữ. Được, anh sẽ không gọi nữa."
Kinh Ngữ nhận ra mình hiếm khi gọi tên anh, còn anh thì lại thêm "Ngữ Ngữ" vào sau mỗi câu nói.
Không biết anh có mong cô gọi anh bằng một cái tên nào đó không.
Cô đột nhiên gửi thêm một câu: "Em chưa bao giờ gọi bạn trai cũ là 'anh yêu' hay 'chồng ơi', nên em cũng sẽ không gọi anh như thế. Anh tập làm quen đi, nếu trước đây có ai gọi anh thì anh bỏ thói quen đó đi nhé."
"..."
Cận Lệnh Hàng cúi đầu cười.
"Gọi anh là Cận Lệnh Hàng, như vậy anh đã rất hạnh phúc rồi."
"..." Á á á á, Kinh Ngữ lăn lộn trên giường. Hải vương ơi!
"Vậy gọi Ngữ Ngữ anh không thấy hạnh phúc sao?" Cô hỏi, "Mọi người đều gọi em là Ngữ Ngữ, ừm, cả bạn trai cũ cũng vậy."
Cận Lệnh Hàng: "Ngữ Ngữ rất hay, rất hay, chỉ là đôi khi người ta muốn mình là người đặc biệt."
Người đặc biệt, anh muốn là người sở hữu cách gọi đặc biệt dành cho cô, nên mới gọi là cục cưng.
"Nhưng cục cưng không đặc biệt, rất phổ biến, nhất là với anh, Cận Lệnh Hàng."
"Đúng vậy, nó không đặc biệt. Anh xin lỗi."
"..." Kinh Ngữ nằm sấp trên giường nhìn câu nói thẳng thắn đến mức đáng bị xuống địa ngục này, chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, xóa rồi lại viết.
Thực ra mọi người đều gọi cô là Ngữ Ngữ, nhưng ba cô gọi là Ngữ Nhi... Nhưng cô có nên để Cận Lệnh Hàng cũng đặc biệt như ba cô không?
Mặc dù cô đã từng nói, anh đối với cô giống như một người ba, sẵn sàng ăn chay vì cô, điều mà trước đây chưa từng có người đàn ông nào làm được cho cô.
Không có người đàn ông nào vô thức chọn cách hy sinh vì cô, nhưng Cận Lệnh Hàng lại luôn làm điều đó kể từ lúc quen cô.
Anh khiến cô thậm chí đã quen với điều đó.
Vì vậy, cô luôn cảm thấy Cận Lệnh Hàng này không phải là Cận Lệnh Hàng trong truyền thuyết. Nhưng mà...
Không biết từ lúc nào, Kinh Ngữ đã gửi đi câu nói đó: "Vậy thì, lúc nào anh muốn đặc biệt một chút, anh hãy gọi là Ngữ Nhi nhé."
Anh là người duy nhất khiến cô cảm nhận được hương vị của tình yêu, ngoài người ba của mình.
Dù thật hay giả, khoảnh khắc này anh đã trao đi sự chân thành là đủ.
Luận theo dấu vết, không luận theo tâm.
Cận Lệnh Hàng gọi một cuộc gọi thoại.
"Alo~" Kinh Ngữ rúc trong chăn khẽ gọi, giọng hơi nghẹn lại.
Trong ống nghe truyền đến một tiếng gọi trong trẻo như suối nguồn: "Ngữ Nhi... Cách gọi độc quyền của ba em."
Cô cười ngọt ngào: "Anh còn nhớ điều này." Một câu cô chỉ vô tình nói có một lần.
Cận Lệnh Hàng: "Mỗi câu em nói anh đều nhớ."
Kinh Ngữ hoàn toàn đầu hàng, chấp nhận, thậm chí là yêu cầu: "Cận Lệnh Hàng, vậy anh gọi em như thế đi."
Cận Lệnh Hàng: "Dù anh không xứng đáng, nhưng tên gọi này thật sự rất hay, và cũng rất đặc biệt. Vậy... anh sẽ tham lam mà nhận món quà này, Ngữ Ngữ."
